Cả ba ngồi lại trong căn phòng, bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn. Nam kể thêm vài câu chuyện hài hước về ký túc xá cũ của mình, khiến Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Long chỉ cười khúc khích nhưng ánh mắt sáng lên như cảm nhận sự ấm áp của tình bạn.
Gió chiều từ núi thổi qua, khiến bầu không khí trở nên se lạnh. Long hắng giọng kể: “Ông biết không, tui… tui vốn là con nhà võ. Nhà tui có truyền thống… truyền thống lâu đời luôn, nhưng mà…”. Long khựng lại, ánh mắt chùng xuống, “Ba mẹ tui mất… mất trong tai nạn xe hơi năm tui mười tuổi. Lúc đó, tui tưởng… tưởng đời mình tiêu rồi. Ai ngờ, sau tai nạn đó, tui lại có khả năng cảm nhận được… được mấy thứ tâm linh. Lúc đầu tui sợ, nhưng sau này tới đây, tui mới thấy… thấy cuộc đời tui còn nhiều thứ phải làm.”
Nam lặng yên, không ngờ phía sau vẻ bề ngoài lạc quan của Long lại là một câu chuyện buồn như vậy.
Cậu quay sang Nhi, tò mò hỏi: “Còn em thì sao? Em đến đây bằng cách nào?”
Nhi cúi mặt, giọng em nhỏ dần: “Em là trẻ mồ côi. Thầy nhặt em từ trong một nghĩa địa, lúc em chỉ mới ba tuổi. Em không nhớ rõ gì về gia đình, chỉ biết là từ nhỏ em đã thấy những thứ người khác không thấy. Em sợ lắm, nhưng thầy luôn ở bên dạy em cách đối diện. Nhờ thầy, em không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
Căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường loang lổ, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa bí ẩn. Nam ngồi khoanh chân trên sàn, dựa lưng vào thành giường, đôi mắt không ngừng nhìn vào Nhi, đang ngồi co ro nhớ lại chuyện cũ.
Bỗng, một âm thanh vang lên. "Ọt... ọt... ọt...". Tiếng bụng Long kêu rõ to làm cả ba đứa giật mình. Nhi ngẩng lên trước tiên, đôi mắt tròn xoe, rồi bật cười thành tiếng. "Anh Long, bụng anh biểu tình dữ vậy luôn á?"
Long đỏ mặt, đưa tay xoa xoa bụng, lúng túng. "Anh… anh có làm gì đâu. Bụng anh tự kêu chứ bộ. Chắc tại anh đói quá thôi."
Nam cũng không nhịn được mà phá lên cười, giọng cười trầm ấm vang lên khắp phòng. "Ông thiệt hết nói nổi. Thôi, đi nhà ăn kiếm gì ăn đi."
"Ừa! Em cũng đói một chút rồi, hay mình đi luôn đi!". Nhi reo lên, đứng dậy trước, đôi mắt sáng rỡ.
Nhưng ngay lúc đó, một hồi chuông trầm vang vọng khắp không gian, kéo dài từng tiếng ngân rung như thể xuyên qua cả bầu trời u tối bên ngoài.
Âm thanh trầm sâu, dày đặc đến mức tưởng như cả không khí cũng đang rung lên nhè nhẹ, len lỏi qua từng khe cửa, từng viên gạch của Đạo Quán, đánh thức một thứ gì đó cổ xưa mà Nam không thể gọi tên. Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, dù chẳng thấy gì ngoài màn đêm mờ mịt. "Gì vậy? Ở đây có chuông hả?"
Nhi quay sang, nhướng mày nhìn Nam một cái, rồi chậc lưỡi. "Anh mới vô chưa biết hả? Cái đó là Đại Chung Chính Điện đó. Mỗi ngày bốn lần, chuông sẽ ngân lên để báo giờ. Hồi sáng anh có nghe không?"
Nam lắc đầu, cậu nhớ lại lúc mới đến là đã trưa, hơn nữa đầu óc còn mơ hồ với mọi thứ xung quanh, chắc hẳn đã không để ý. "Mà...có người canh giờ để gõ chuông hả Nhi?"
Nhi nhếch môi cười khẽ, khoanh tay lại, rồi hạ giọng như thể đang kể chuyện ma. "Không ai gõ hết trơn á! Đại Chung này tự ngân lên đó."
Nam cau mày. "Sao tự kêu được?"
Nhi nghiêng đầu, hất mặt về hướng Chính Điện xa xa. "Đại Chung nằm trên tháp cao nhất, ngay chỗ linh khí mạnh nhất trong toàn bộ Đạo Quán. Nó được đúc bằng đồng đen, hòa với cát núi thiêng, nên có khả năng hấp thụ linh khí trời đất. Đến một mức nhất định, lõi chuông rung lên, tự động phát ra tiếng ngân. Giờ này là sáu giờ tối, gọi là Hoàng Hôn Nhập Định, tiếng chuông kéo dài hơn, nghe hơi rung nhẹ ở mấy hồi cuối, như mặt trời đang lặn vậy."
Nam im lặng, cố gắng hình dung ra cảnh tượng một quả chuông khổng lồ, treo lơ lửng giữa tháp cao, không cần ai gõ mà tự ngân lên theo dòng chảy của thời gian. Một thứ vừa huyền bí, vừa siêu nhiên đến mức khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Long nghe đến đó thì chép miệng. "Tính ra... cũng hay đó, nhưng mà... có bữa nào nó kêu không đúng giờ không?"
Nhi khẽ hạ giọng, nheo mắt đầy ẩn ý. "Có chớ. Nghe đồn có bữa giữa khuya tự nhiên chuông ngân lên. Mà kỳ lạ là, không ai thấy chuông rung, không ai biết ai gõ. Chỉ có tiếng ngân vang vọng khắp nơi thôi..."
Nam rùng mình. Cậu cảm giác như những lời Nhi nói không chỉ là một câu chuyện vu vơ để hù dọa. Xung quanh Đạo Quán này, mọi thứ đều thấm đẫm một thứ gì đó rất khó tả. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ, một vẻ đẹp cổ kính nhưng chứa đựng bí mật không thể đoán biết.
Long vội xua tay. "Thôi, nghe…nghe ghê quá! Mà nãy ai nói đi ăn? Đi lẹ đi chớ không là trễ đó!"
"Đi đi đi!" Nhi bật cười, rồi kéo tay Nam, vừa đi vừa tiếp tục huyên thuyên. Trong khi đó, Nam vẫn còn ngoái lại nhìn về phía Chính Điện xa xa, nơi Đại Chung đang lặng lẽ treo trên đỉnh tháp, như một con mắt trầm mặc theo dõi mọi thứ bên dưới…
—
Cả ba lặng lẽ bước qua hành lang dài hun hút. Nam đi trước, hai tay đút túi áo, đầu hơi cúi. Long, vẫn với dáng đi nặng nề đặc trưng, cứ cà nhắc bước theo sau, thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình cậu hiểu. Còn Nhi, nhẹ nhàng như một cơn gió, bước sát bên Nam, mắt đảo quanh, tò mò nhìn những khung cửa gỗ khép hờ dọc hai bên hành lang.
"Sao tui nghe bụng réo dữ vậy trời". Long càu nhàu, tay vô thức xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình.
Nhi bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên như chuông nhỏ trong không gian tĩnh mịch. "Anh Long, dâu ai ngờ anh lại có thể đói nhanh vậy."
"Em nói vậy là oan … oan anh rồi! Anh ăn ít lắm đó nha, chỉ tại... tại...". Long ấp úng, cố tìm lý do, nhưng lại bị tiếng cười của Nam cắt ngang.
"Thôi, đừng đổ thừa nữa, ông đói thì cứ nhận đi.". Nam liếc Long một cái, khoé môi nhếch nhẹ. "Tới nhà ăn rồi, lát nữa ông tha hồ ăn."
Cả ba dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà ăn. Gỗ lim đen bóng, được chạm khắc tỉ mỉ những họa tiết hình rồng bay lượn, toát lên vẻ cổ kính uy nghiêm. Nam đưa tay đẩy nhẹ, cửa mở ra, và ngay lập tức, một mùi thơm ngọt ngào của cháo nóng và bánh canh thoảng qua, như một lời mời gọi ân cần.
Bên trong, những chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo trên cao chiếu xuống, phủ lên không gian một màu ấm áp. Vài môn đồ khác đang ngồi rải rác, người trò chuyện rôm rả, người lặng lẽ ăn uống. Long, Nam, và Nhi bước vào giữa không gian yên tĩnh ấy, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, nơi mọi âm thanh đều như bị làm nhỏ lại. Long hít một hơi sâu, mùi cháo gà thơm nức cùng hơi bánh canh nóng hổi xộc thẳng vào mũi, khiến cậu lập tức sáng rực đôi mắt.
"Ủa, cái gì vậy…vậy trời? Cháo gà với bánh…bánh canh thôi hả?". Long nói to, giọng vang khắp cả nhà ăn, phá vỡ bầu không khí im lặng. Một vài môn đồ gần đó quay lại nhìn, vài người nhịn không được bật cười khúc khích.
Nhi vội kéo tay Long, thì thầm: "Anh Long! Nhỏ tiếng thôi, mọi người đang ăn mà."
Nhưng Long chẳng để ý, chỉ tay vào bàn phục vụ gần đó, nơi hai nồi lớn đang bốc khói nghi ngút. Một nồi đựng cháo gà sánh mịn, những miếng gà xé trắng ngần nổi lên trên mặt. Nồi còn lại là bánh canh, nước dùng trong veo, lấp ló những lát thịt và hành ngò.
"Chọn cái nào…nào giờ ta? Hay... ăn hết hai món…món luôn!". Long lại nói, lần này khiến cả nhà ăn bắt đầu xì xào bàn tán.
Nam lắc đầu, cười khổ: "Ông đúng là phá không khí quá mà. Mọi người đang yên tĩnh tự nhiên ông làm rần rần lên."
Một môn đồ ngồi gần đó quay sang, cười cười nói: "Ê bồ, đói quá hả? Vậy vô lấy đồ ăn lẹ đi, để mấy người khác còn ăn với chứ!"
Long không chút ngượng, đáp lại ngay: "Trời đất, không ăn nhanh là mất phần chứ bộ! Ai biểu nấu thơm dữ vậy."
Nhi chỉ biết thở dài, kéo Long về phía bàn phục vụ. Cô nhẹ nhàng múc một tô cháo gà cho mình, rồi nhường chỗ cho Long đang loay hoay với cái muôi lớn. Long múc một tô bánh canh, nhìn qua nhìn lại, rồi nhanh tay múc thêm tô cháo gà.
"Ông ăn vậy lát lết nổi về không?". Nam chọc, mắt liếc vào hai tô đồ ăn đầy ắp của Long.
"Tui ăn xong là khỏe…khỏe re luôn, ông khỏi…khỏi lo!". Long cười hề hề, rồi kéo cả ba về một góc bàn trống.
Khi họ vừa ngồi xuống, một nhóm môn đồ khác cũng bắt đầu bàn tán rôm rả. Một người trong nhóm nhìn Long, bật cười: "Nhìn ông này là tui đoán được lý do nhà ăn ồn ào đột xuất rồi."
Long nghe vậy, cười lớn, vừa ăn vừa nói: "Tại nãy giờ im ắng quá, tui phải khuấy động không khí một chút. Vậy mới vui chứ!"
Không khí nhà ăn nhanh chóng trở nên sôi động hơn, những môn đồ khác cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả. Tiếng cười, tiếng nói hòa quyện với mùi thơm của cháo gà, bánh canh, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa đầy sức sống.
“Nè, ông Long". Nam lên tiếng. “Tui nghe ông nói hồi sáng là chia lớp theo mệnh, mà tui còn chưa hiểu hết. Ở đây, lớp nó phân sao vậy ông?”
Nhi, đang ngồi đối diện Nam, đẩy gọng kính lên, đôi mắt sáng rực. “Để em nói cho anh nghe nha. Ở Đạo Quán mình, chia khối học thành hai phần: Địa Đạo là sơ cấp, còn Thiên Đạo là cao cấp. Trong khối Địa Đạo thì có ba lớp: Vạn Kiếp, Thiên Mộc, và Địa Tâm.”
“Ủa, vậy mỗi lớp có gì khác nhau hả Nhi?”. Nam hỏi tiếp, ánh mắt đầy tò mò.
Nhi hít sâu, bắt đầu giảng giải, tay khẽ lật quyển sách dày đặt trên bàn. “Lớp Vạn Kiếp là dành cho người mệnh Hỏa và Kim. Mấy người này năng động, nhiệt huyết, nhưng hay bốc đồng. Họ học cách kiểm soát năng lượng và phát triển tư duy chiến lược.”
Nam gật gù, nhưng vẫn chưa hết thắc mắc: “Còn lớp Thiên Mộc thì sao?”
“Thiên Mộc dành cho người mệnh Mộc và Thủy. Người mệnh Mộc thì sáng tạo, thân thiện, còn người mệnh Thủy thì nhạy cảm, linh hoạt, thấu hiểu người khác. Học ở lớp này, họ sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp với linh hồn và năng lượng thiên nhiên.”
Long, vẫn nằm dài trên giường, đột nhiên chen vào, giọng lắp bắp: “N-Nè Nam, mấy đứa lớp đó nhìn hiền vậy thôi mà h-ổn áp lắm nha. Tui nói thiệt á!”
Nam bật cười: “Rồi, ông đừng hù tui. Vậy còn lớp Địa Tâm?”
Nhi tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc: “Lớp Địa Tâm dành cho người mệnh Thổ. Họ học cách bảo vệ, trấn yểm, và xây dựng nền tảng vững chắc cho Đạo Quán. Đây là lớp quan trọng nhất trong khối Địa Đạo đó anh.”
Nam ngả người ra sau, vẻ mặt trầm ngâm: “Ủa, vậy làm sao biết mình vô lớp nào?”
Long bật cười khanh khách, giọng cà lăm nhưng đầy hài hước: “Ông m…mơ hả Nam? Ở đây dựa vào n-ngày tháng sinh của ông đó. Cứ cầm sổ g…ghi danh lên là người ta…ta biết ông thuộc lớp nào rồi.”
Nam tròn mắt, vẻ ngạc nhiên: “À hèn chi, hồi sáng lúc mới tới là thầy Tài hỏi tui ngày tháng sinh của tui rồi. Tui tưởng làm lễ nghi gì đó để phân chia lớp”
Nhi bật cười khúc khích: “Đâu có cần nghi lễ gì đâu anh. Dựa vào ngũ hành trong ngày sinh là đủ. Nhưng mà học ở đây không dễ đâu nha, phải học hết mấy môn căn bản trước đã.”
“Mấy môn đó là gì vậy?”. Nam hỏi tiếp, ánh mắt vẫn đầy vẻ tò mò.
Nhi trả lời ngay: “Khóa đầu tiên học Trấn Yểm Căn Bản, Linh Khí Huyền Bí, và Âm Hồn Dân Gian. Xong ba môn này mới được học tiếp lên các khóa cao hơn.”
Long nghe đến đây thì bật dậy, mặt méo xệch: “Trời đất, tui thấy học c…cái gì cũng khó. Mấy đạo…đạo sư còn….còn khó hơn nữa. Mà ông cũng phải tuân theo nội quy…quy của ký túc…túc xá nữa, bữa tui bị anh Lợi bắt phạt mà muốn khóc luôn.”
Nhi nghiêm mặt, giải thích: “Ai mà vi phạm nội quy là bị ảnh phạt liền. Ở đây nội quy nghiêm lắm đó anh!”
“Hả, nội quy gì mà gắt vậy?”. Nam hỏi, giọng hơi căng thẳng.
“Không được ra khỏi phòng sau 9 giờ tối, không tự ý chạm vào các vật phẩm phong ấn, và không gây ồn trong khu vực thiền. Ai mà làm sai là anh Lợi bắt đứng kiểm điểm giữa sân, xong còn phải viết bản kiểm điểm dài mấy trang giấy nữa.”. Nhi nghiêm túc nói.
Long rùng mình, tay quạt lia lịa: “Học c…còn chưa xong mà đứng…đứng kiểm điểm kiểu đó chắc tui xỉu luôn. Ông cẩn thận nghe Nam, đừng để bị…bị phạt như tui.”
Cả ba bật cười, tiếng nói chuyện râm ran. Nam nhìn Long và Nhi, trong lòng vừa cảm thấy lo lắng vừa háo hức với những ngày tháng đầy thử thách ở Huyền Minh Đạo Quán.
—
Không khí trong nhà ăn lúc này im ắng lạ thường, sau giờ cao điểm, những bước chân của các môn đồ đã khuất dần, chỉ còn lại những tiếng nói rì rầm, những tiếng thì thầm chuyện trò như những làn sóng nhỏ vỗ về bên tai. Tiếng chén đũa va vào nhau, phát ra những âm thanh khẽ khàng, rộn ràng như nhạc nền trong không gian yên tĩnh. Bàn ăn gần cửa sổ có ba người bạn đang ngồi, Nam và Nhi vẫn còn đang lặng lẽ nhấm nháp tô cháo gà thơm ngon, còn Long thì đã hoàn tất tô bánh canh thứ hai mà không ai kịp nhận ra. Mắt cậu chớp chớp, dò xét những nhóm môn đồ ngồi gần đó, trong khi tay vẫn nhanh chóng gắp hết từng miếng bánh canh, miệng không ngừng xuýt xoa.
Một nhóm môn đồ ngồi gần bàn đối diện đang tụm năm tụm ba, tiếng bàn tán của họ cứ vang lên rõ ràng trong không khí, như một làn sóng xô vào bờ. Trong đó, có một cậu trai gầy gò, đôi mắt sáng như những ánh đèn trong đêm khuya. Giọng nói cậu nhỏ, nhưng lại đủ mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người quanh đó: "Tui thề, trong Bãi Đất Cấm đó không chỉ có cây khô không đâu. Chỗ đó có… linh hồn ma quái, ai mà dám vô là bị nó bắt liền, không thể thoát đâu!"
Cô gái ngồi bên cạnh, tóc dài, đeo kính cận, ôm chặt hai tay, khuôn mặt tái mét, nghe vậy liền rùng mình, hai bàn tay níu chặt nhau như muốn giữ lấy sự tỉnh táo. "Ma quái? Ông nghe ở đâu vậy? Chắc không phải đâu, có chắc không vậy?". Cô gái lắp bắp, giọng run run.
Cậu trai gầy gò kia gật đầu một cách chắc nịch, như thể mình vừa kể lại câu chuyện chính mắt chứng kiến: "Không tin thì thôi. Nhưng hồi đó, tui nghe mấy sư huynh kể, đêm nào đi ngang qua bìa rừng, nghe tiếng khóc khe khẽ, có lúc còn thấy bóng trắng lướt qua. Đạo Quán phải cử người canh gác ngày đêm là vì vậy đó, không phải đùa đâu!"
Câu chuyện càng trở nên ly kỳ hơn khi một cậu trai cao lớn, da ngăm đen, giọng trầm như tiếng thùng rỗng vang vọng thêm vào: "Đúng rồi đó. Mấy linh hồn đó không phải bình thường đâu, nghe nói tụi nó còn canh giữ một cái gì đó trong đó. Có người nói là... kho báu!"
Cô gái đeo kính trợn mắt, miệng há hốc như vừa nghe một câu chuyện cổ tích: "Kho báu? Thật không? Ông xạo phải không?"
Cậu trai cao lớn khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh như thể hắn vừa tiết lộ một bí mật lớn: "Tui nghe nói vậy thôi. Nhưng mà thử nghĩ coi, nếu không có gì quý giá, tại sao phải cấm dữ vậy? Còn phải có người canh gác nữa chứ, đâu phải chuyện đơn giản!"
Cô gái vẫn không thể tin được, giọng run rẩy: "Kho báu gì mà ma quái canh giữ vậy? Chắc ông bị đọc truyện nhiều quá rồi!"
Bất chợt, một cậu trai khác, tóc rối bù, khuôn mặt đầy mụn, bật cười khanh khách, giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Ê, nhưng mà nghe nói anh Hải năm ngoái lẻn vô đó, giờ vẫn còn bị nhập, chưa tỉnh hẳn đâu. Tui nghe kể là bữa đó ảnh vừa bước qua mấy cành cây khô là đứng đơ luôn, mấy ngày sau kéo về, mắt trợn trắng, miệng lảm nhảm cái gì không ai hiểu."
Nghe tới đây, cô gái đeo kính càng nghe càng tái mặt, miệng cô lắp bắp: "Anh Hải? Bộ thiệt hả? Sao tui chưa nghe ai nói gì?"
Cậu tóc rối nhún vai, giọng đầy bí hiểm như một người kể lại những câu chuyện cổ tích mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu: "Chuyện đó mấy thầy giấu kỹ lắm, không ai được biết đâu. Chỉ mấy người chứng kiến bữa đó mới hiểu thôi. Thầy sợ đồn ra, tụi mình tò mò rồi lại lén vào đó. Nhưng tui nói thiệt, Bãi Đất Cấm không phải chỗ chơi đâu!"
Cậu gầy gò lại hùa theo, giọng chắc nịch, như khẳng định lại lời cảnh báo của mình: "Đúng rồi đó, tui đã nói rồi mà. Bãi Đất Cấm không phải chỗ để chơi đâu. Ai mà tò mò thì tự chuốc họa vào thân thôi. Trong nội quy đã cấm rồi mà!"
Lúc này, Nam ngồi im lặng, chợt rùng mình khi nghe những lời này. Bãi Đất Cấm, Bãi Đất Cấm... có lẽ những câu chuyện này không chỉ là lời đồn. Cảm giác hồi hộp và tò mò lẫn lộn trong lòng cậu, khiến cậu không khỏi nhớ lại lời cảnh báo của Long sáng nay.
Trong khi các nhóm môn đồ vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, Nhi quay sang Nam, khẽ thì thầm: "Anh có tin không? Mấy chuyện đó nghe... ghê thiệt."
Nam chỉ gật đầu, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Trong đầu cậu, hình ảnh của Bãi Đất Cấm đang dần trở nên rõ nét hơn, nhưng cũng đầy mơ hồ, như một thung lũng tối tăm đầy những bí mật không thể giải mã. Cậu cảm thấy như mình vừa chạm vào một phần nào đó trong thế giới huyền bí mà Đạo Quán này đang che giấu. Liệu có phải những linh hồn đó thật sự tồn tại? Và liệu Bãi Đất Cấm có phải là thung lũng mà mọi người đang đồn thổi, nơi mà tất cả những điều kỳ bí đều ẩn giấu? Cậu không biết, nhưng một điều chắc chắn là, câu chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
Long, ngồi bàn kế bên, nghe lén từ nãy giờ, không khỏi tò mò. Cậu quay sang Nam và Nhi, hạ giọng thật thấp, gần như thì thào: “Ông Nam, Nhi, nghe…nghe chưa? Nghe tụi nó kể mà…mà tui thấy muốn… muốn đi coi thử ghê!”
Nam lườm Long, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Ông bớt tò mò lại đi. Chỗ đó nguy hiểm mà. Lại còn nghe nói có ma quỷ, kho báu gì nữa.”
Nhi nhíu mày, thì thào: “Anh Long, anh đừng có mà kéo tụi em vô. Nội quy ghi rõ ràng vậy rồi, ai mà dám đi?”
Long vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt lóe lên nét tinh quái: “Nhưng mà… mà ông bà không thấy kỳ lạ sao? Đi thử chút thôi, không ai biết đâu!”
Nam chép miệng, lắc đầu: “Ông đúng là hết thuốc chữa. Không có gì thì sao? Rồi lỡ bị phạt thì sao?”
Long liếc xung quanh, thấy nhóm môn đồ kia đang bận trò chuyện, liền thì thầm thật nhanh: “Ông nói nhỏ…nhỏ thôi. Bên đó mà nghe là tiêu. Nhưng mà… mà tui nghĩ hai người cũng tò mò đúng không? Đi xem con đường… đường đến Bãi Đất Cấm thôi. Không vào…vào đâu, chỉ xem thôi”
Nhi nhíu mày, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười, như đang cân nhắc: “Đi xem một chút cũng được. Nhưng mà phải cẩn thận.”
Long gật đầu, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm được kho báu.
—
Cả ba bước ra khỏi nhà ăn, men theo con đường nhỏ trải đầy đá vụn dẫn về phía rừng. Ánh trăng nhợt nhạt xế chiều chiếu xuyên qua những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh thủy mặc kỳ lạ.
Long vừa đi vừa thì thầm, như sợ làm kinh động đến không gian yên tĩnh xung quanh:
“Ông biết không, hồi tui…tui mới tới đây, chỉ cần nghe mấy thầy nhắc đến 'Bãi Đất Cấm' là tui lạnh sống lưng…lưng rồi. Nghe nói mấy linh hồn ở đó ghê lắm. Nhiều khi… khi tui cũng thắc mắc, không biết tại sao chúng không bị trấn yểm hoàn toàn luôn.”
Nhi giải thích, giọng trầm ổn: “Không phải là không trấn yểm được, mà do địa mạch ở đó. Có một lần em đọc trong sách thì đó là nơi âm khí tụ hội, như một cánh cửa dẫn thẳng đến cõi âm. Dù có trấn yểm bao nhiêu thì vẫn sẽ có hồn ma cố tìm cách thoát ra. Vì vậy, Đạo Quán phải cử người canh giữ thường xuyên.”
Nam lặng lẽ lắng nghe, lòng dâng lên cảm giác rờn rợn khó tả. Cậu quay sang Long, hỏi khẽ: “Vậy ông đã bao giờ thấy gì chưa?”
Long rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Thấy… thấy cái gì chứ! Ông đừng làm tui sợ. Lúc trước đi ngang qua đây một lần, tui thề là nghe thấy tiếng cười… cười khúc khích, mà quay lại thì chẳng thấy ai. Tui chạy bán sống bán chết luôn!”
Nam cười khẽ, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu cảm giác rằng nơi này đang cất giấu một bí mật lớn hơn rất nhiều so với những gì Long và Nhi kể.
—
Bóng chiều dần buông, những tia nắng cuối ngày chỉ còn là vài sợi ánh sáng mỏng len lỏi qua các kẽ lá. Con đường dẫn vào rừng nhỏ hẹp, phủ đầy những cành cây khô giăng kín lối, trông như những bàn tay gầy guộc vươn ra từ lòng đất. Không khí mỗi lúc một se lạnh, khiến ba đứa trẻ vừa đi vừa bất giác rùng mình.
“Lạ…lạ ghê". Long nhíu mày, giọng thì thầm. “Sao mà tui thấy chỗ này nhìn giống mấy cảnh trong phim ma quá trời.”
“Anh mà còn nói nữa là em chạy thiệt đó, hèn gì mọi người nói đừng tự lang thang trong Đạo quán vào ban đêm”. Nhi rít khẽ, đôi mắt tròn xoe lấm lét nhìn quanh.
Nam đi đầu, dáng vẻ trông bình tĩnh hơn hai đứa bạn, nhưng giọng nói hơi thấp: “Không có gì đâu. Chỉ là cây cối nó rụng lá nhiều thôi. Đi nhanh lên, tới chỗ đó tui nghĩ trời chắc tối hẳn.”
Cả ba bước tiếp, nhưng bỗng đâu đó vang lên tiếng lạo xạo. Nhi đứng khựng lại, thở dồn, tay níu chặt lấy tay áo Nam: “Nghe không mấy anh? Cái gì vậy?”
Long xoay người, nhìn ngược về phía sau. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, làm lá khô trên mặt đất xào xạc. “Chắc… chắc là gió thôi". cậu lắp bắp, nhưng giọng nói thiếu đi phần tự tin thường ngày.
“Không phải gió!”. Nhi giật giọng, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ. “Có tiếng bước chân. Có ai đó... hoặc cái gì đó...”
Tiếng lạo xạo lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Cả ba đứa đều nín thở.
Bỗng một âm thanh "vút!". xé toang sự im lặng. Ba hòn đá bay thẳng về phía chúng, nhanh đến mức Long phải lao lên chắn trước, đưa tay ra đỡ. “Bộp!”. Những hòn đá rơi xuống đất, lăn lóc.
“Gì vậy…vậy trời?!”. Long quay lại, nhìn hai đứa bạn, mặt đỏ bừng vì giận lẫn lo lắng.
Nhi gần như bật khóc: “Đó là... ma phải không?! Họ ném đá vào tụi mình! Chắc chắn là tụi ma canh giữ Bãi Đất Cấm rồi!”
Nam cười khẩy, lắc đầu: “Ma quỷ gì mà biết ném đá chứ, Nhi. Nếu có thật, thì chắc là người sống thôi!”
Cả ba đứa nhìn về phía trước. Bóng tối trong rừng như động đậy, và từ đó, ba bóng người hiện ra. Bọn họ mặc đạo phục màu vàng, thái độ thì có phần bất cần.
Nhi nhận ra và nói: “Ra là anh hả Phương Tuấn?”
Phương Tuấn dẫn đầu, vẫn với dáng người cao ráo, tóc vuốt keo bóng mượt. Hai bên là Minh và An, một gầy gò nhỏ con, một mập tròn nhưng cả hai đều toát lên vẻ láu cá và hống hách.
“Ủa, ai đây? Đứa con nhà họ Vũ và hai đứa đệ tử hả?”. Tuấn cất giọng trầm khàn, pha chút giễu cợt. Hắn bước tới gần hơn, đôi mắt liếc ngang Nam. “Tụi bây tính đi đâu mà hấp tấp dữ vậy?”
“Đi đâu không…không liên quan tới…tới ông!”. Long đáp, chân tiến lên trước như để chắn đường.
Tuấn cười phá lên, tiếng cười nghe the thé đầy khiêu khích. Hắn chống nạnh, hất hàm nhìn Nam: “Ê Nam, tao nghe nói nhà họ Vũ bây giờ hết thời rồi phải không? Nhà mày còn quyền hành gì đâu. Giờ là thời điểm của họ Tô tao!”
Nam siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên vì giận. Nhưng trước khi kịp nói gì, Long đã lên tiếng, giọng rõ ràng hơn bình thường: “Phương Tuấn, bớt nói…nói nhảm đi. Không thích thì biến chỗ khác, đừng cản đường tụi…tụi tui!”
Tuấn phì cười, nhìn sang Minh và An: “Nghe tụi nó nói không? Coi bộ bây giờ, nhà họ Vũ chỉ còn biết dựa vào thằng mập cà lăm này thôi!”
Minh và An đồng loạt cười hùa, rồi Minh chỉ tay vào Long, giọng trêu chọc: “Ê mập, nói chuyện còn cà lăm mà bày đặt đòi làm anh hùng hả. Nói lại nghe coi!”
“Đừng chọc nó nữa". An thêm vào, nhếch mép. “Không khéo nó tức quá rồi ăn hết đồ ăn trong Đạo quán luôn đó!”
Long siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cậu bước thêm một bước, hít sâu rồi vào thế võ, hai tay giơ lên sẵn sàng. Đôi mắt Long ánh lên sự kiên quyết, không chút sợ hãi.
Tuấn thoáng khựng lại, nhưng lập tức cười lớn để che đi vẻ lúng túng. “Trời đất, còn bày trò múa võ nữa chứ. Minh, An, tụi bây, ném đá cho tao coi thằng này đỡ nổi không!”
Minh và An cúi xuống nhặt đá, ném thẳng về phía Long. Nhưng Long nhanh nhẹn né tránh, rồi xoay người tung ra một cú đá móc khiến hòn đá văng đi. Cậu tiếp tục chặn được từng hòn đá, mỗi động tác đều dứt khoát và chính xác.
Minh ngập ngừng lùi lại, giọng bỗng nhỏ đi: “Ê Tuấn, hình như thằng này không phải dạng vừa đâu.”
“Đúng rồi". An hùa theo, ánh mắt lo lắng. “Mà tao nghĩ mình nên dùng phép đi. Chứ chọi đá không ăn thua.”
Tuấn nghiến răng, tay giơ lên định niệm phép, nhưng Nam lập tức bước tới, hét lớn: “Nội quy cấm dùng phép thuật để đánh nhau! Tụi bây muốn bị phạt hả?”
Nhi nhanh trí bước lên, tay chỉ về phía sau: “Kìa, hình như có một đạo sư đang tới!”
Tuấn và đám bạn quay phắt lại, mặt tái mét. Chúng nhìn nhau, lưỡng lự vài giây rồi hậm hực lùi lại. Tuấn chỉ tay vào Nam, giọng đầy hằn học: “Coi như hôm nay tụi tao tha!”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, Minh và An lẽo đẽo theo sau.
Long hạ tay, đứng thở dốc nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đám Phương Tuấn. “Tụi nó mà quay….quay lại lần nữa, tui không để…để yên đâu.”
“Thôi, bỏ đi". Nam đặt tay lên vai Long, giọng trầm xuống. “Chuyện này chắc chưa xong đâu.”
Nhi mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cũng không giấu được vẻ lo lắng. Cả ba đứng im một lúc, trước khi tiếp tục bước đi.
—-
Con đường dẫn đến Bãi Đất Cấm chẳng khác gì một bức tranh bị bỏ hoang, với những cành cây khô cằn vươn ra như những ngón tay xương xẩu đang cố gắng níu kéo bất kỳ kẻ nào dám bước vào. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những chiếc lá khô trên mặt đất tung lên, như hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của họ.
Nam đi trước, dáng vẻ như bình tĩnh nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh về hai bên, nơi bóng tối dày đặc như đang chuyển động. Long ở phía sau, tay nắm chặt một cành cây nhặt được bên đường, còn Nhi bước sát bên Nam, vẻ mặt căng thẳng.
“Em thấy chỗ này ghê quá". Nhi thì thầm, giọng run run. “Như là tụi mình bị ai đó theo dõi.”
“Không có ai đâu". Nam trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm.
—
Cả ba đứa tiếp tục bước, thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía trước, trầm và lạnh như hơi thở của màn đêm: “Dừng lại.”
Ba đứa khựng lại ngay lập tức, tim đập thình thịch. Từ trong bóng tối, bốn bóng người chậm rãi hiện ra. Họ mặc những bộ đạo phục màu nâu sẫm, không có bất kỳ hoa văn hay dấu hiệu nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để cảm nhận sự nghiêm nghị và quyền uy toát ra từ họ.
Người đứng đầu nhóm, cao lớn với khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sâu và lạnh như sương sớm, tiến lên một bước. Giọng anh ta vang lên, đều đều nhưng đầy quyền uy: “Các cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây? Con đường này không phải chỗ cho các môn đồ Địa Đạo.”
Nam lúng túng bước lên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Dạ, tụi em chỉ... chỉ muốn đi dạo một chút thôi, không có ý định làm gì đâu ạ.”
Người đàn ông nhếch mép, ánh mắt sắc bén như dao cắt qua Nam. Ông ta hất cằm về phía con đường mờ mịt phía sau lưng họ: “Bãi Đất Cấm không phải nơi để đi dạo. Các cậu không biết nội quy sao?”
Nam định mở miệng phản bác, nhưng Nhi nhanh chóng đặt tay lên cánh tay cậu, lắc đầu. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để ba người còn lại nghe thấy: “Mấy anh này mặc đạo phục màu nâu sẫm là môn đồ Thiên Đạo đó anh Nam. Họ phụ trách những nhiệm vụ quan trọng, thường rất nguy hiểm. Còn tụi mình...”. Nhi chỉ vào áo vàng của cả ba, giọng khẽ run: “Chỉ là môn đồ Địa Đạo, không được tham gia vào những việc lớn. Đừng cãi họ.”
Ngay lúc đó, một hồi chuông trầm hùng đột ngột vang lên từ phía Chính Điện.
Âm thanh nặng nề và dứt khoát vang vọng khắp Đạo Quán, như một mệnh lệnh không thể chống lại. Nam cảm nhận được từng nhịp rung trong lồng ngực, như thể không khí xung quanh cũng đang bị chấn động bởi âm thanh đó.
Người thanh niên mặc đạo phục nâu sẫm nheo mắt nhìn đám trẻ trước mặt, giọng nói trở nên gắt gỏng, hằn học: “Nghe cho rõ đây, lũ nhóc! Đó là tiếng chuông Linh Mạch Tụ Hội. Chuông vừa vang lên nghĩa là giờ giới nghiêm đã bắt đầu. Sau thời điểm này, không ai được phép lảng vảng ngoài các khu vực được chỉ định. Đặc biệt là mấy đứa môn đồ Địa Đạo các người.”
Ánh mắt anh ta lướt qua từng người, dừng lại lâu hơn trên Nam, như thể đang chờ một phản ứng chống đối nào đó.
Nam nuốt khan, quay sang người thanh niên kia: “Dạ, tụi em hiểu rồi. Tụi em sẽ quay lại ngay.”
Nhưng người đó vẫn đứng yên, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét đầy khó chịu. Anh ta gằn giọng: “Thế mà tôi thấy mấy người lại không có vẻ gì là hiểu cả. Nếu hiểu, thì đã không đứng đây ngay lúc này.”
Long nắm chặt cây gỗ trong tay, nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt sắc bén của người kia đã chĩa thẳng vào cậu.
“Cậu kia,” anh ta gần như gằn từng chữ. “Cậu nghĩ mình đang làm gì với cái cành cây đó? Định chống lại chúng tôi sao?”
Long đỏ mặt, hai bàn tay siết chặt hơn. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Nhi đã nhanh chóng bước tới, cúi đầu thật sâu, giọng đầy kính cẩn: “Thưa anh, bạn em chỉ cầm để tự vệ thôi. Tụi em không có ý chống đối gì cả.”
Người thanh niên nhếch môi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút hài lòng nào. Cuối cùng, anh ta phất tay, nhìn vào một người trong nhóm, giọng vẫn lạnh băng: “Thương, đưa bọn chúng quay về ký túc xá. Và nhớ... đừng để tôi bắt gặp đám này lảng vảng ở đây thêm một lần nào nữa.”
Tiếng chuông Linh Mạch Tụ Hội vẫn còn vang vọng, kéo dài như một lời cảnh báo vô hình. Nam liếc nhìn đường đi vào Bãi Đất Cấm phía sau lưng, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên.
—
Ánh đèn vàng nhạt từ ký túc xá khối Địa Đạo cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Thương bước đi phía trước, đôi vai thẳng, dáng vẻ không hề mệt mỏi dù quãng đường từ Bãi Đất Cấm về đây không hề ngắn. Ba đứa Nam, Long và Nhi lẽo đẽo theo sau, lòng ngổn ngang vì cảm giác vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm mà không hiểu rõ mình đã gặp phải điều gì.
Bầu không khí trở nên nặng nề, đến mức ngay cả Long, người thường hay pha trò nhất, cũng im lặng.
Khi gần đến ký túc xá, Thương đột ngột dừng lại. Anh quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Anh nói thiệt, mấy đứa. Tụi em nghĩ gì mà mò tới Bãi Đất Cấm vậy?”
“Dạ... tụi em chỉ tò mò thôi". Nhi cúi đầu lí nhí.
Thương thở dài, ánh mắt anh dịu lại đôi chút nhưng vẫn không giấu được vẻ trách móc. “Tò mò? Chuyện gì cũng phải biết giới hạn. Khu vực đó không phải là nơi để chơi đùa, càng không phải chỗ để tò mò. Có biết vì sao Đạo quán đặt nội quy cấm hay không?”
“Dạ...”. Nam lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
Thương nhìn từng đứa, ánh mắt như xuyên thấu suy nghĩ của chúng. Rồi anh nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Bãi Đất Cấm không phải chỉ đơn giản là một bãi đất hoang. Trong đó, không chỉ có những linh hồn lạc lối, mà còn có những thứ còn kinh khủng hơn. Đừng nghĩ rằng mấy đứa có thể hiểu hết được những gì đang chờ đợi trong đó. Anh nói thật, anh không muốn thấy bất kỳ ai trong tụi em gặp chuyện.”
Long rụt rè hỏi, giọng thấp như sợ làm anh Thương nổi giận: “Nhưng mà... mà anh Thương, có phải trong đó có... có kho báu không?”
Câu hỏi của Long khiến Thương bật cười, nhưng tiếng cười ấy không kéo dài lâu. Anh lắc đầu, ánh mắt trầm lắng hơn bao giờ hết: “Kho báu? Không có đâu, nhóc. Chỉ có những thứ ác quỷ thôi.”
Cả ba đứng yên, không ai nói thêm lời nào. Thương nhìn họ lần cuối rồi vỗ nhẹ vai Nam: “Thôi, về phòng đi. Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa.”
Anh bước đi, chiếc đạo phục màu nâu sẫm hòa vào bóng tối. Nam, Long và Nhi nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa, lòng dâng lên một cảm giác vừa biết ơn vừa sợ hãi.
Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Từ phía sau, một tiếng ho nhẹ vang lên, làm cả ba giật mình quay phắt lại.
“Khụ khụ... Mấy nhóc, đi đâu giờ này vậy?”
Trước mặt họ là anh Hữu Lợi, người quản lý ký túc xá khối Địa Đạo. Anh đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Dáng người tầm trung, không mập cũng không gầy, khuôn mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, làm lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến cả ba cứng đờ tại chỗ.
“Đừng nói với anh là tụi em vừa ghé Bãi Đất Cấm nha?”. Anh Lợi nghiêng đầu, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng đầy uy quyền.
“Dạ... dạ đâu có! Tụi em chỉ đi dạo thôi à". Long lắp bắp, ánh mắt lia ngang dọc.
Anh Lợi bước tới gần hơn, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng giọng nói đã thấp hẳn xuống:
“Đi dạo? Đi dạo mà để anh Thương phải đưa về à? Tụi em nghĩ Đạo quán lập nội quy để làm cảnh hả?”
Nam cúi đầu không nói gì. Nhi cắn môi, còn Long thì như hóa đá.
“Nội quy là để bảo vệ mấy đứa, không phải để cho vui. Chỗ đó không phải là nơi mà mấy đứa nên đến. Hiểu chưa?”. Anh Lợi gằn từng chữ, đôi mắt quét qua cả ba như để chắc chắn rằng họ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng.
“Dạ, tụi em hiểu rồi". Nhi lí nhí trả lời.
“Hiểu rồi thì vô phòng nghỉ đi. Mai còn phải học. Còn Nam, trong phòng anh để sẵn phiếu thông tin đó, điền thông tin đăng ký vào cho anh nha, cũng không gì nhiều đâu, chủ yếu là điểm mạnh điểm yếu của em thôi!”. Lợi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Nam.
Ba đứa cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bước về phòng mình. Khi cánh cửa khép lại, Long thở hắt ra, cả người như sụp xuống.
“Trời ơi, ông Nam, tui thề tui sợ anh Lợi còn…còn hơn ma quỷ trong Bãi Đất Cấm nữa!”. Long nói, giọng run run.
Nam cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng. Không gian trong phòng dần chìm vào yên tĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, len lỏi trong từng hơi thở.


0 Bình luận