Khi tất cả học trò trong lớp đã lần lượt thực hiện thử nghiệm với đồng xu Ngọc Luân Đồng, không khí trong phòng vẫn còn rộn ràng với những tiếng xì xào.
Nhỏ Nhi hí hửng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi đồng xu vừa phát ra ánh sáng xanh ngọc lấp lánh. Con bé cười tủm tỉm, chỉnh lại gọng kính rồi hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ bìa vải, trông có vẻ như là một cuốn sổ tay riêng dành cho việc học phép thuật.
Bên kia, một số môn đồ khác cũng đang sôi nổi bàn tán về kết quả của mình. Có người vui vẻ vì phát hiện ra mình có thiên bẩm với Thiên Khí hoặc Địa Khí, nhưng cũng có vài người - giống như Nam - không làm đồng xu đổi màu được. Những người này đa phần ngồi im lặng, có người thì cố thử lại, có người lại trông đầy lo lắng.
Thầy Tài đứng yên một lúc, để mặc cho lớp học xôn xao thêm chút nữa, rồi chậm rãi nâng tay lên. "Được rồi."
Thầy đảo mắt một vòng qua những gương mặt trước mặt mình, rồi gật đầu, tiếp tục bài giảng. "Sau khi biết được thiên bẩm về Linh Khí của mình, bước tiếp theo là học cách vận dụng nó cho đúng. Vì nếu không hiểu rõ cách điều khiển Linh Khí, các em sẽ không thể dùng phép hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng."
Ông bước qua bục giảng, chắp tay sau lưng, giọng trầm ổn: "Đầu tiên, với những ai có Thiên Khí."
Vài người, bao gồm nhỏ Nhi, lập tức ngẩng lên đầy háo hức. Con bé đặt bút xuống, mắt sáng rỡ.
"Thiên Khí vốn dĩ thuộc về sự chuyển động, về tốc độ, về sự thay đổi linh hoạt của dòng năng lượng. Vì vậy, nếu muốn phát huy sức mạnh Thiên Khí một cách tối đa, tốt nhất các em nên đứng ở những nơi cao, thông thoáng - nơi có gió, có bầu trời rộng rãi. Thiên Khí mạnh nhất khi nó có không gian để luân chuyển."
Thầy Tài dừng lại một chút, để học trò tiếp thu lời giảng, rồi tiếp tục: "Khi thi triển phép, các em cần để cơ thể thư giãn, không nên gồng cứng. Linh Khí của các em sẽ chảy như dòng nước, như luồng gió - càng ép buộc, càng dễ bị nghẽn. Quan trọng là sự linh hoạt và sự cảm nhận."
Nhi gật gù liên tục, rồi cắm cúi viết lia lịa vào cuốn sổ của mình.
Thầy Tài đi vài bước, rồi đổi hướng, nhìn sang nhóm học trò có Địa Khí. "Với Địa Khí thì khác."
Những ai có Địa Khí ngồi thẳng lưng, chờ nghe tiếp.
"Địa Khí là sự vững chắc, là sức mạnh của nền móng, của sự bền bỉ. Những ai có Địa Khí sẽ mạnh nhất khi đứng vững trên mặt đất - tốt nhất là đất thật, không phải nền đá hoặc sàn gỗ. Khi muốn sử dụng phép, các em cần cảm nhận hơi thở của mặt đất dưới chân mình, cảm nhận luồng Khí đang chảy trong lòng đất, và hấp thụ nó để hòa vào sức mạnh của mình."
Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp. "Địa Khí không giống Thiên Khí. Nó không linh hoạt, không nhanh nhẹn. Nhưng một khi đã ổn định, nó mạnh mẽ như gốc rễ bám sâu vào lòng đất, không dễ gì lay chuyển. Vì vậy, khi sử dụng Địa Khí, các em phải đứng vững, không do dự. Càng kiên định, Địa Khí càng mạnh."
Nam nghe mà trầm trồ. Cậu chưa bao giờ nghĩ phép thuật lại có sự phân chia như thế. Cậu luôn nghĩ rằng ai cũng sẽ dùng phép giống nhau, chỉ cần đọc thần chú và làm đúng động tác là được. Nhưng hóa ra, Linh Khí không chỉ đơn thuần là một thứ sức mạnh vô hình - mà nó còn có tính cách, có nguyên tắc riêng.
Nhi vẫn đang hí hoáy ghi chép, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính. Nam liếc sang, thấy con bé viết đầy cả trang giấy, chữ nhỏ chi chít. Cậu khẽ bật cười.
Thầy Tài nhìn lớp một lượt, gật đầu hài lòng. "Nhớ kỹ,". ông nói, giọng vang vọng khắp lớp. "Biết được mình có loại Linh Khí nào chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là các em phải học cách điều khiển nó, sử dụng nó đúng cách. Chỉ có như vậy, sức mạnh của các em mới thực sự có ích."
Cả lớp im lặng, ai nấy đều đang suy nghĩ về lời dạy của thầy.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh những chiếc lá non xanh trên cành cây. Ở đâu đó trong lớp, Nam nghe có tiếng ai đó khẽ thở ra. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng cậu.
—
Thầy Tài chậm rãi hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm tư nhìn xuống lớp học.
“Vừa rồi là phần lý thuyết về Linh Khí,". ông nói, giọng trầm ấm nhưng vang rõ trong không gian yên tĩnh. "Giờ chúng ta sẽ học về cách sử dụng bùa khi thi triển phép thuật."
Một vài môn đồ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng. Trong không khí, có thể cảm nhận được một sự chờ đợi háo hức nhưng cũng pha lẫn chút hồi hộp.
Thầy Tài đặt hai tay ra sau lưng, đi dọc bục giảng, rồi bất chợt quay lại nhìn cả lớp. "Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi lại: có ai còn nhớ bài học trước, chúng ta đã thực hành cách thi triển ấn tay chưa?"
Lập tức, một số môn đồ bắt đầu xì xào, ai nấy lục lại trí nhớ của mình.
Nhỏ Nhi nhanh nhảu định giơ tay lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì một cậu môn đồ khác đã bật dậy trước. Cậu ta có dáng người cao gầy, tóc húi cua gọn gàng, mặc bộ đạo phục vàng đặc trưng của môn đồ sơ cấp. Một nụ cười mỉa mai nở trên môi khi cậu ta liếc nhìn Nam, rồi thản nhiên cất giọng:
"Thưa thầy, em nhớ rõ chớ.". Cậu ta chắp hai tay lại, giả bộ trịnh trọng như đang nhại lại giọng điệu của thầy Tài. "Khi tấn công hoặc ếm bùa, ngón trỏ và ngón giữa chấp lại. Khi phòng thủ hoặc tạo kết giới, thì phải nắm tay thành nắm đấm. Còn khi chữa lành hoặc ban phúc lành, các loại phép tinh thần, thì phải xòe bàn tay ra, năm ngón chụm lại."
Vừa dứt lời, cậu ta nghiêng đầu nhìn Nam, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu. Một tràng cười rúc rích vang lên từ đám bạn ngồi xung quanh cậu ta. Một trong số đó cố tình húng hắng giọng, nói nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe: "Không biết có người nào trong lớp còn chưa dùng ấn tay được không ta?"
Nam cảm giác từng cơ mặt mình căng cứng. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
Thầy Tài gật đầu. "Tốt lắm,". ông nói, giọng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Cậu môn đồ kia đắc ý ngồi xuống, lại liếc nhìn Nam với nụ cười mỉa mai trước khi quay đi.
Không khí trong lớp có chút căng thẳng. Nhưng thầy Tài không để ý đến chuyện đó, hay có lẽ ông đã quá quen với những trò khiêu khích trẻ con trong lớp học của mình. Ông tiếp tục nói, vẫn giữ giọng bình thản: "Khi thi triển phép, nếu chúng ta dùng thêm bùa chú, sức mạnh sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chỉ dùng ấn tay không."
Vừa dứt lời, ông vươn tay vào trong tay áo rộng của mình, rút ra một xấp bùa màu vàng.
Cả lớp đồng loạt im bặt. Những tờ bùa được xếp ngay ngắn, màu vàng tươi nổi bật dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng. Trên mỗi lá bùa là những nét chữ được viết bằng mực đỏ sậm, nhìn vừa bí ẩn vừa uy nghiêm.
Nam mở to mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thích thú lẫn tò mò. Những lá bùa này làm cậu nhớ đến những bộ phim Hong Kong mà cậu từng xem hồi nhỏ - những cảnh đạo sĩ trừ tà vung tay tung bùa, những nét chữ đỏ rực bốc cháy giữa không trung.
Nhưng đây không phải phim ảnh, đây là thực tế. Những lá bùa này không phải đạo cụ điện ảnh mà là công cụ thực sự của một thế giới mà Nam mới chỉ vừa chạm tới.
Thầy Tài lật nhẹ xấp bùa trên tay, rồi ngẩng lên nhìn lớp học.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với những lá bùa cơ bản nhất,". ông nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
—
Thầy Tài quét mắt nhìn một lượt cả lớp, ánh nhìn nghiêm nghị nhưng không hề nặng nề. Rồi ông bước tới chiếc bảng gỗ cũ kỹ phía sau bục giảng, cầm một viên phấn trắng trong tay.
Lớp học hoàn toàn yên ắng, chỉ Thầy Tài gõ nhẹ đầu viên phấn vào tay, rồi lại nhìn cả lớp. "Khi dùng bùa, các em không thể chỉ đơn thuần vẽ ký hiệu lên giấy mà không quan tâm đến cách thi triển ấn tay. Một lá bùa chỉ thực sự có tác dụng khi ấn tay của các em tương đồng với ký hiệu được vẽ. Nếu các em vẽ một ký hiệu tấn công, nhưng lại ra ấn tay phòng thủ, lá bùa đó sẽ không thể phát huy tác dụng hoặc tệ hơn, nó sẽ phản ngược lại các em.”
Giọng ông trầm trầm, dứt khoát. Một số môn đồ khẽ gật gù, có vẻ đã hiểu. Nhỏ Nhi lặng lẽ rút quyển sổ tay ra, cặm cụi ghi chép từng chữ.
Thầy Tài không nói thêm, mà bước đến bàn giảng, nơi ông đã đặt xấp bùa vàng khi nãy. Một cách chậm rãi, ông rút ra một lá bùa mới, giữ nó trong tay trái.
Ngay lập tức, một luồng sáng xanh nhạt lan tỏa từ bàn tay ông, quấn lấy lá bùa như một làn khói mỏng manh.
Nhỏ Nhi khẽ thì thầm, nhưng trong không gian yên tĩnh, giọng nó vẫn đủ để mọi người nghe thấy: “Là Thiên Khí…”
Nam ngồi gần đó cũng nín thở quan sát. Thầy Tài không tỏ vẻ gì, chỉ tiếp tục thao tác của mình một cách điềm tĩnh. Tay phải thầy chấp lại, ngón trỏ và ngón giữa thẳng hàng, những ngón còn lại nắm chặt.
Cả lớp gần như không chớp mắt khi thầy đưa tay phải lên, vẽ một dấu X chéo thật lớn và nhanh trên bề mặt lá bùa.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lá bùa rung nhẹ trong tay thầy, dường như nó đã hấp thu một nguồn sức mạnh vô hình.
Rồi, một động tác dứt khoát. Thầy kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, phóng nó ra phía cuối lớp.
Lá bùa bay vút đi như một mũi tên xé gió. Nó không rơi lả tả xuống đất như một mảnh giấy bình thường, mà lao thẳng về phía bức tường gỗ dày phía sau lớp học.
Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ nhỏ vang lên, không quá lớn nhưng đủ để cả lớp giật mình. Một làn khói mỏng bốc lên, vương vấn trong không khí.
Cả lớp không ai nói một lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, từng ánh mắt đều ánh lên sự kinh ngạc, trầm trồ.
Trên bức tường gỗ, nơi lá bùa vừa chạm vào, còn vương lại một vệt cháy xém nhỏ.
Thầy Tài ung dung hạ tay xuống, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể ông vừa làm một việc đơn giản như uống một tách trà. Ông nhìn xuống cả lớp, khoanh tay lại trước ngực.
“Đó,”. ông nói chậm rãi, “là sức mạnh thực sự của một lá bùa khi được thi triển đúng cách.”
—
Thầy Tài lùi lại một bước, hai tay chắp ra sau, quét mắt nhìn một lượt cả lớp trước khi cất giọng trầm trầm, chậm rãi: “Các em cần phải học thuộc bốn ký hiệu cơ bản này, vì đây là nền tảng quan trọng trong việc thi triển bùa chú. Mỗi ký hiệu sẽ mang một sức mạnh khác nhau, và điều quan trọng nhất là hiểu được cách thức sử dụng chúng.”
Thầy nhẹ nhàng vẽ lên bảng những ký hiệu tròn trịa, thanh thoát, nét phấn trắng như vẽ ra một thế giới khác, nơi mà bùa chú và linh khí không chỉ là những khái niệm xa lạ mà giờ đây, tất cả bọn họ phải học và nắm vững.
Ông gõ nhẹ vào bảng một lần nữa, vẽ xong hình dấu chéo “X”. lớn: “Đây là Tấn Công. Bùa này sẽ gia tăng sức mạnh tấn công. Khi vẽ ra, nó sẽ giúp các em tập trung linh lực vào điểm yếu của đối phương.”. Thầy Tài nói, tay chỉ vào hình dấu chéo mà ông vừa vẽ. Tiếp theo, thầy lại vẽ một hình tròn với một đường thẳng ngang cắt qua: “Đây là Phòng Thủ. Bùa này dùng để tạo kết giới bảo vệ, giúp bảo vệ cơ thể, bảo vệ linh hồn khỏi tà khí xâm nhập.”
Thầy Tài dừng lại một chút, rồi tiếp tục vẽ một dấu cộng: “Đây là Chữa Lành. Dấu ‘+’ này giúp hồi phục thể chất, chữa lành vết thương, và đặc biệt là có thể thanh lọc các tạp khí còn đọng lại trong cơ thể.”. Và cuối cùng, thầy vẽ hình ngôi sao năm cánh, đôi mắt ông ánh lên sự kiên định khi nói: “Hỗ Trợ. Hình ngôi sao này sẽ giúp tăng cường linh lực của bản thân và đồng đội, tạo nên một sự kết nối tinh thần mạnh mẽ.”
Thầy Tài đặt viên phấn xuống, phủi nhẹ bụi trắng trên tay. "Lúc nãy thầy đã làm mẫu. Bây giờ tới lượt các em."
Một số môn đồ hí hửng, trong khi một số khác thì có vẻ hơi căng thẳng.
Thầy Tài tiếp tục: "Với những ai đã có khả năng linh lực, hãy tập cách truyền linh lực vào lá bùa và vẽ ký hiệu bằng linh lực. Còn những ai chưa cảm nhận rõ ràng được linh khí của mình, thì hãy tập vẽ bằng bút lông lên bùa trước để quen tay."
Ông bước đến bàn giảng, cầm lên một xấp bùa màu vàng rồi chia cho từng môn đồ trong lớp. Những lá bùa giấy mỏng nhẹ, nhưng khi cầm trên tay, chúng mang một cảm giác rất đặc biệt - tựa như một thứ gì đó sống động, đang chờ đợi được kích hoạt.
Một vài môn đồ hăng hái cầm lấy lá bùa và bắt đầu tập trung, trong khi số khác vẫn còn ngập ngừng.
Thầy Tài đột nhiên dừng lại, giọng ông thấp xuống một chút, chậm rãi: "Trên lá bùa này, các em vẽ bằng mực hay linh lực đều được. Nhưng nếu vẽ bằng máu thì..."
Cả lớp khựng lại. Không khí trong phòng bỗng chốc trầm hẳn xuống.
"Vẽ bằng máu,". thầy tiếp tục, "tức là các em đang hiến dâng một phần linh khí thuần khiết nhất của mình để kích hoạt lá bùa. Một lá bùa vẽ bằng máu có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bùa thông thường, nhưng đồng thời, nó cũng lấy đi rất nhiều linh lực của người dùng. Nếu thể trạng yếu hoặc không đủ kiểm soát, có thể sẽ bị suy kiệt, thậm chí... nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe tới đây, Long rùng mình, nhăn mặt la lên: “Trời đất! Bùa vẽ bằng…bằng máu, sợ ghê! Bộ tính luyện bùa cấm luôn….luôn hả trời?"
Cả lớp cười ồ lên, nhưng trong lòng ai cũng có chút dè chừng.
Thầy Tài không nói gì thêm, chỉ nhướng mày một chút rồi phất tay. "Được rồi, chia nhóm ra thực hành đi."
Cả lớp lục tục chia thành hai nhóm. Những ai chưa cảm nhận được linh lực - tụ lại một góc, mỗi người cầm một cây bút lông và bắt đầu vẽ ký hiệu lên bùa. Những cây bút lông cũ kỹ, cán gỗ đã lên nước bóng, có lẽ đã được truyền từ bao thế hệ môn đồ trước. Lọ mực đặt giữa bàn có mùi ngai ngái của than, hơi lỏng và sóng sánh mỗi khi có ai nhúng bút vào.
Nam cầm bút lông lên, nhíu mày, cố vẽ dấu X thật ngay ngắn. Nhưng mực loang ra một chút, đường nét hơi run.
Nhỏ Nhi ở nhóm bên kia liếc sang, cười khúc khích: "Làm như tập viết chữ đẹp không bằng vậy anh Nam!"
Nam liếc nó một cái, gãi đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ cắm cúi tiếp tục tập vẽ.
Ở nhóm bên kia, những ai có linh lực thì đang tập truyền linh khí vào bùa. Nhỏ Nhi nhắm mắt, hít một hơi sâu, hai tay giữ chặt lá bùa.
Một lúc sau, một luồng sáng vàng bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay nó, ngấm vào lá bùa. Ánh sáng dần rõ hơn, tỏa ra một thứ sắc xanh rực rỡ.
"Chà, nhỏ Nhi giỏi ghê trời!". Một môn đồ khác xuýt xoa.
Trong khi đó, Long cũng đang tập trung, nhưng ánh sáng trên lá bùa của cậu chỉ lên màu vàng nhạt, yếu ớt như ánh nến sắp tắt.
Long nhăn mặt, gãi đầu: "Chắc tui bị xì khói quá…quá rồi, sao ra có…có nhiêu đây à!"
Thầy Tài đứng gần đó, quan sát cả hai nhóm một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
“Tốt. Các em cứ tiếp tục luyện tập. Kiên nhẫn là chìa khóa. Không ai ngay lần đầu đã có thể làm được hoàn hảo cả."
Nam nhìn xuống lá bùa của mình, nơi vết mực vẫn còn ướt. Trong lòng cậu không khỏi có chút bồn chồn. Cậu vẫn chưa cảm nhận được linh khí của mình, cũng chưa thể làm lá bùa phát sáng như Nhi hay Long, dù chỉ là một chút ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng cậu biết, cậu không thể bỏ cuộc.
—-
Bên trong lớp Vạn Kiếp, không khí vẫn trầm lắng, chỉ có tiếng bút lông cọ xát trên những lá bùa, mùi mực than ngai ngái quẩn quanh. Những cây bút lông cổ, cán gỗ đã mòn qua bao thế hệ, vẫn truyền lại cho lớp học này sự tĩnh lặng và linh thiêng của những người đi trước. Nam, tay cầm lá bùa, vẫn đang tập trung vẽ một cách cẩn thận, nhưng những nét mực vẫn không được đều như ý muốn. Cậu cảm nhận sự thiếu sót trong bản thân, lòng bồn chồn không yên.
Cả lớp đang miệt mài thực hành. Tuy nhiên, không gian yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề của Phương Tuấn, chàng trai cao ráo, với mái tóc vuốt keo bóng mượt, đi mon men đến gần chỗ Nam đang ngồi. Mái tóc của Tuấn ánh lên dưới ánh đèn dầu trong lớp, nhưng cái nhìn sắc lẹm của anh ta lại hằn rõ sự chế giễu.
"Trời ơi, nhìn thằng Nam nhà họ Vũ kìa,". Tuấn bắt đầu, giọng đầy mỉa mai, "Lại tiếp tục vẽ bùa như tập viết chữ đẹp vậy à? Mày nghĩ mày có gì đặc biệt? Hóa ra gia tộc họ Vũ chỉ có cái dòng máu rỗng tuếch thôi chứ gì?"
Cả lớp đồng loạt cười khúc khích. Nam cảm thấy cả lớp đang nhìn vào mình, ánh mắt của họ như những mũi dao sắc nhọn. Cậu cố gắng không để ý, nhưng không hiểu sao, sự chế giễu đó như ngọn lửa đốt cháy cơn tức trong lòng.
Một cảm giác nóng rát từ tay cậu bắt đầu lan tỏa khi Phương Tuấn vẫn đứng đó, miệng không ngừng phán xét. Cả người Nam như đang bị một luồng năng lượng kỳ lạ cuốn vào, và không còn kiềm chế được nữa, tay cậu bất chợt siết chặt lại. Lòng bàn tay nóng hổi, như thể lá bùa trong tay đang bốc cháy. Bất ngờ, từ trong lòng bàn tay, một ánh sáng kỳ lạ vụt ra, loé lên một sắc xanh ngọc bích rồi hòa vào một thứ ánh sáng vàng rực rỡ.
Cả lớp im bặt. Những đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Nam. Nhỏ Nhi, vốn đang chú tâm vào bài tập của mình, cũng ngẩng phắt lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Long thì không thể tin vào mắt mình, mồm mở to đến mức có thể nuốt trọn cả trái dưa hấu. Ánh sáng từ lá bùa mà Nam đang nắm chặt trong tay như không chịu dừng lại, nó xoáy thành một vòng xoáy của Thiên Khí và Địa Khí, tạo ra một cảnh tượng kỳ diệu, vừa chói mắt, vừa ma mị.
Phương Tuấn, vẫn đứng đó, sắc mặt thay đổi. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Nam nữa, mà chỉ nhìn chăm chăm vào lá bùa đang phát sáng trong tay Nam, ánh mắt mang theo sự khó chịu pha lẫn chút ngạc nhiên. Dù có cố gắng kìm nén, nhưng một chút cảm giác e dè cũng lướt qua ánh mắt của Tuấn.
Thầy Tài, đang đứng quan sát từ đầu lớp, không hề tỏ ra bất ngờ. Thầy nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ánh sáng đang phát ra từ lá bùa trong tay Nam. Thầy Tài khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua khóe môi: "Đúng như ta đoán. Dòng máu gia tộc họ Vũ quả thật có sự khác biệt. Em có thiên bẩm điều khiển cả Thiên Khí lẫn Địa Khí."
Nam nhìn thầy, tâm trạng vẫn còn ngổn ngang, không hiểu hết những gì thầy vừa nói. "Thiên Khí và Địa Khí? Ý thầy là sao?". Nam hỏi, giọng hơi lúng túng.
Thầy Tài lại gần hơn, ánh mắt của thầy đầy sự kiên nhẫn. "Em có thể điều khiển cả hai nguồn linh khí, một nguồn mạnh mẽ như gió, như lửa — Thiên Khí, và một nguồn ổn định như đất, như nước — Địa Khí. Sức mạnh này không phải ai cũng có. Nhưng nó cũng rất khó kiểm soát, đòi hỏi em phải luyện tập nhiều hơn nữa."
Nam nhìn tay mình, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ. Ánh sáng vàng và xanh vẫn đang lấp lánh trên lá bùa, tuy không mạnh mẽ như lúc đầu, nhưng vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân.
Còn Phương Tuấn, dù có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay đi, hậm hực bước về chỗ. Anh ta vẫn nhìn Nam qua vai, ánh mắt chứa đầy sự hậm hực và không phục. Một lúc sau, anh ta quay lại, lại tiếp tục ngồi xuống và bắt tay vào bài tập linh khí của mình với lá bùa đang phát ánh sáng xanh của mình. Nhưng trong ánh mắt của anh ta, Nam vẫn cảm nhận được sự dò xét, như thể cậu đã làm được điều gì đó mà Tuấn không thể.
Thầy Tài vẫn đứng gần đó, nhìn Nam một cách thấu hiểu, rồi lại nhìn vào những môn đồ khác đang tập trung vào bài tập của mình. Không khí trong lớp dần trở lại bình thường, nhưng một điều chắc chắn là: Nam không còn là một cậu học trò tầm thường trong mắt mọi người nữa.
—
Sau gần hai tiếng đồng hồ miệt mài thực hành, Nam cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong tay mình. Tuy chưa thể vẽ ký hiệu một cách thuần thục bằng linh khí, nhưng ít nhất cậu cũng đã có thể truyền linh lực vào lá bùa, khiến cho nó phát sáng một cách mờ nhạt. Cảm giác này như là một bước tiến lớn đối với cậu, dù vẫn còn khá mơ hồ, vẫn chưa thể điều khiển linh khí như thầy Tài đã hướng dẫn.
Những bàn tay của các môn đồ xung quanh cũng đã bớt căng thẳng, họ bắt đầu quen dần với việc điều khiển linh lực, nhưng đôi khi vẫn có những ánh sáng lạ kỳ bất ngờ bùng lên từ lá bùa của một số người, khiến thầy Tài phải nhắc nhở nhẹ nhàng. Có môn đồ truyền linh lực vào bùa được nhưng lại không thể vẽ ký hiệu bằng linh lực được. Trong không gian tràn ngập mùi mực than, tiếng bút lông cọ lên giấy vẫn vang đều, lặp đi lặp lại như một nhịp điệu vô tận.
Thầy Tài đứng trên bục, mắt vẫn dõi theo từng động tác của các môn đồ, đôi lông mày khẽ nhướng lên khi thấy Nam đang tập trung cầm lá bùa, khẽ siết tay. Thầy khẽ gật đầu khi nhìn thấy ánh sáng nhạt nhòa từ lá bùa, rồi bắt đầu tiến lại gần.
"Thôi, hôm nay đến đây thôi,". thầy Tài lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực. "Các em đã làm tốt lắm rồi. Nhưng nhớ, linh khí không phải là thứ dễ dàng điều khiển. Hãy tiếp tục về luyện tập, cảm nhận linh khí trong người và truyền nó vào bùa. Đừng để những điều này bị xao lãng."
Cả lớp lặng im, nghe thầy Tài dặn dò. Thầy không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của thầy dừng lại một chút lâu hơn ở Nam, làm cậu có chút ngượng ngùng. Thầy Tài đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, khiến không khí trong lớp trở nên nặng nề: "Nhưng ta cũng muốn các em nhớ rõ một điều quan trọng, đặc biệt là những ai mới bắt đầu. Không được phép dùng bùa phép để gây gỗ, đánh nhau, hay lợi dụng chúng vào mục đích xấu. Nếu ta phát hiện có ai vi phạm, ta sẽ không ngần ngại đuổi khỏi đạo quán. Đó là lời cảnh báo."
Cả lớp im phăng phắc, từng tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Mỗi lời của thầy Tài như một lời cảnh cáo nghiêm khắc, khiến ai cũng phải cúi đầu, không dám cười đùa hay nói chuyện. Thầy không hề đùa khi nói đến việc đuổi học.
Một lúc lâu sau, thầy Tài quay sang Nam, ánh mắt thầy ấm áp hơn, dường như thấy được sự nghiêm túc trong sự tập luyện của cậu. "Nam, em cần phải tập thêm nhiều. Đặc biệt là cách thi triển ấn tay khi thực hiện bùa chú. Đó là bước rất quan trọng. Nếu không làm được, em sẽ không thể phát huy tối đa linh khí."
Nam gật đầu, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn. Cậu chưa thể hình dung rõ ràng về cách thi triển ấn tay ấy dù thầy Tài đã chỉ dẫn cụ thể. Đúng lúc này, Long ngồi gần đó, vẫn cố gắng tập trung vào lá bùa của mình, nhưng với ánh sáng yếu ớt không khác gì một ngọn nến hắt hiu, cậu bỗng dưng lầm bầm như thể muốn xua tan sự căng thẳng trong không khí: "Nam, tui sẽ…sẽ giúp ông. Tui sẽ…sẽ làm mẫu ấn tay cho ông coi."
Long nhìn Nam rồi bật cười, nhưng giọng của cậu lại có chút cà lăm: "Cái ấn tay á, phải... phải vầy nè, giống như... giống như... này nè!". Long vừa nói vừa đưa tay lên, cố gắng làm một động tác kỳ quặc, khiến các môn đồ bên cạnh không nhịn được mà bật cười.
Cả lớp, từ những người vẫn chăm chú vẽ bùa đến những người tập trung nhìn bài giảng của thầy Tài, đều quay lại nhìn Long. Rồi một loạt tiếng cười bật ra, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trước đó. Long, với giọng cà lăm không thể nào "đoán trước". nổi, khiến không khí trong lớp nhẹ nhàng hơn, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nam nhìn Long, cố nén tiếng cười, nhưng trong lòng cậu, mọi lo lắng dường như biến mất. Dẫu sao thì, dù khó khăn đến mấy, cậu cũng không cô đơn trên con đường luyện tập này. Những môn đồ ở đây, dù có nhiều lúc chế giễu, nhưng cũng luôn có nhau để cùng tiến bộ.
Thầy Tài nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt ông vẫn nhẹ nhàng. "Được rồi, các em. Tất cả đều đã hoàn thành bài học hôm nay. Hãy nhớ những lời ta dặn dò. Đừng bao giờ coi nhẹ sức mạnh của linh khí. Nó là một phần của cuộc sống, một phần của chính các em."
Thầy phất tay, ra hiệu cho lớp học kết thúc. Những môn đồ dần dần đứng dậy, thu xếp bút lông, lá bùa, và các dụng cụ khác. Trong khi đó, Nam cũng đứng dậy, nhìn qua Long, người vẫn còn đang khoái chí với những tiếng cười của cả lớp.
Nhưng trước khi rời lớp, Nam lại một lần nữa quay về phía thầy Tài, chờ thầy dặn thêm điều gì. Thầy Tài mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Hãy kiên nhẫn, Nam. Không có gì là dễ dàng. Và nhớ, linh khí không chỉ là sức mạnh... nó còn là tâm trí của em. Hãy làm chủ nó."
Nam cúi đầu, lòng cảm thấy ấm áp, dù cậu biết mình còn rất nhiều thử thách phía trước.
—
Sau khi buổi học kết thúc, những môn đồ khác lục đục thu dọn đồ đạc rồi lần lượt bước ra khỏi lớp. Cả không gian trong lớp học vẫn còn vương lại chút không khí dồn nén của buổi thực hành kéo dài, nhưng giờ đây, tất cả đều có vẻ nhẹ nhõm hơn, như thể sức nặng của linh khí trong phòng đã tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười nói và những bước chân rộn ràng.
Long, người luôn không thể kiềm chế được sự phấn khích, nhanh chóng quay lại phía Nam, khuôn mặt tròn trịa của cậu ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thật kỳ diệu. Cậu ta cười toe toét, giọng vang lên đầy hào hứng: "Nam, ông…ông giỏi quá trời! Lần đầu học mà có cả Thiên Khí lẫn Địa Khí luôn à! Thật không ngờ!"
Nam bật cười nhẹ, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng để không làm Long cảm thấy bối rối: "Là may mắn thôi, Long. Có khi lần sau tui lại làm hỏng cũng nên."
Long xua tay lia lịa, không để cho Nam kịp kết thúc câu nói. Cậu ta thậm chí còn lắc đầu liên tục, mắt sáng lên, như thể không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra.
"M…may cái gì mà may!". Long phản bác, rồi nở một nụ cười tự tin. "Gia tộc họ Vũ của…của ông là trấn yểm nổi tiếng mấy đời rồi còn gì. Ông coi, chỉ cần chút linh lực thôi, đã có thể làm được những thứ như thế. Còn tui á…chẳng…chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái…cái khỏe."
Lúc này, Nhi vẫn ngồi im lặng, mắt không rời khỏi quyển sách cũ mèm trong tay, nhưng cũng không thể không lên tiếng. Giọng của cô nàng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, giống như những lời nói đã được suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu: "Sức khỏe cũng là một loại năng lực đấy. Trong một số bài tập thực chiến, người có thể lực tốt sẽ có lợi thế lớn. Hơn nữa, anh Long…". Nhi ngừng lại một chút, đẩy gọng kính lên cao, rồi quay sang Long với ánh mắt nghiêm túc "…anh cũng giỏi võ mà. Sao cứ tự hạ thấp mình vậy?"
Long cười ngượng ngùng, tựa như bị vạch trần, gãi đầu: "Giỏi gì đâu. Tui…tui chỉ biết vài thế tự vệ thôi.". Cậu ta vẫn chưa muốn thừa nhận sự thật là mình khá tự hào về khả năng võ thuật của mình.
Nam tò mò, không kìm được, liền hỏi: "Võ à? Ông học ở đâu?"
Long khoe khoang với chút tự hào, giọng nói có phần phấn khích, mặc dù tay vẫn cứ giấu giấu một chút ngượng ngập: "Ba tui dạy. Ba bảo tui t…tự vệ được là đủ…đủ rồi, không cần đánh ai.". Cậu ta chợt dừng lại, nhìn quanh quẩn một vòng rồi ghé sát lại gần Nam, giọng hạ thấp như muốn giữ bí mật, "Nhưng mà ông biết không..."
Long ghé sát, nửa như muốn kể một câu chuyện rùng rợn, nửa như muốn thử xem Nam có dám nghe không. "Trong Đạo quán này, nghe nói có một nơi gọi là ‘Bãi Đất C…Cấm’. Ở đó có rất nhiều thứ ghê gớm lắm! Ông c…có dám đi không?"
Nam trố mắt, tò mò không kém, hỏi lại: "Bãi Đất Cấm?"
Yến Nhi, lúc này, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, đầu ngẩng lên nhìn cả hai, giọng nói của cô trở nên chậm rãi và nghiêm túc, như thể những gì cô sắp nói là điều rất quan trọng, không thể lơ là: "Bãi Đất Cấm không chỉ là một nơi cấm của Đạo quán, mà còn là một nơi cấm của cả vùng Núi Bà Đen. Nơi đó là nơi tập trung rất nhiều âm hồn lang thang, những linh hồn chưa siêu thoát, luôn tìm cách thoát ra ngoài. Đạo quán phải luôn cử người canh giữ, không cho ai vô ý xâm phạm và cũng không để cho ma quỷ thoát ra ngoài làm hại người."
Không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, sự im lặng kéo dài như bao phủ tất cả mọi người. Nam vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên. Không gian như thít chặt lại, làm cho cậu cảm thấy bức bối.
Long, lúc này cũng mở to mắt, ra vẻ như đang nghe một câu chuyện rùng rợn, nhưng trong đôi mắt cậu, ngoài vẻ tò mò, còn có chút sợ hãi. "T…thật vậy sao? Có ma thật hả?"
Nhi đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lạnh hơn, giọng nói trở nên lạnh lùng và nghiêm túc: "Anh nghĩ sao?". Nhi nhìn Long như thể đang chất vấn, rồi tiếp tục, "Lần gần nhất một linh hồn thoát ra ngoài đã giết vài người dân dưới núi. Chuyện này được kể lại và biến thành những lời đồn ma quỷ quanh núi Bà Đen. Nhưng sự thật thì không đơn giản như thế."
Long rùng mình, cậu cảm thấy lạnh gáy, nhưng vẫn cố cười chữa ngượng, với giọng lắp bắp: "T..thì tui chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà nghe em…em nói vậy, Bãi Đất Cấm đúng là đáng sợ thiệt…sợ thiệt."
Nam nhìn sang Yến Nhi, lòng vẫn đầy tò mò, cậu hỏi tiếp: "Nhi, sao em biết rõ vậy?"
Yến Nhi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại một chút, rồi trả lời gọn gàng, như thể cô đã biết trước câu hỏi này sẽ đến: "Em đọc trong sách.". Cô nàng vừa nói vừa lấy lại quyển sách từ tay, giọng nhẹ nhàng hơn, như thể sự nghiêm túc vừa rồi đã được xoa dịu. "Nếu muốn hiểu thêm, anh cũng nên ghé thư viện. Ở đó có nhiều tài liệu về những nơi như thế này."
Nam gật đầu, cảm thấy một sự tò mò ngày càng lớn dâng lên trong mình. Cậu chưa biết nhiều về những bí ẩn của Núi Bà Đen, nhưng có vẻ như từ giờ trở đi, cậu sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Những điều kỳ bí và đáng sợ luôn ẩn chứa những câu chuyện sâu sắc, và có lẽ chính những câu chuyện này sẽ dẫn dắt Nam vào những hành trình chưa từng được tiết lộ.


0 Bình luận