Ngọc Lam
Lamp Leonardo.AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn 1: Hoa sữa

1 Bình luận - Độ dài: 3,125 từ - Cập nhật:

“Này, cậu không đuổi theo cậu ấy à? Chẳng phải hai người là bạn của nhau sao?” Thanh hỏi Huyền, lộ rõ vẻ bối rối.

“Không...cần đâu. Với lại...ở trên trường cũng không nên làm thế. Sẽ phiền cậu ấy lắm.”

“Tại sao lại phiền chứ?”

“Thử nghĩ mà xem, nếu có một đứa con gái mà suốt ngày dính với một người xuất gia như cậu ta thì sẽ chẳng hay tí nào. Bọn tớ cũng đã lập giao kèo như vậy với nhau từ trước rồi. Không được quá thân thiết khi ở trên trường. Giờ tớ chỉ thắc mắc là tại sao đến bây giờ cậu ta mới chịu thú thực như vậy...”

Vì cậu ấy đã bị lừa dối. Vì trong mắt cậu, cậu ấy không được coi trọng.

Đức đã nói với tôi như thế.

Phải, chỉ là một nơi trú mưa tạm thời mà thôi.

Vốn dĩ hai người cũng chẳng cần gì đến nhau.

Nhưng khi nhớ lại lí do mà cậu lừa cậu ta...tự nhiên tôi lại thấy hơi vui một chút.

“Tớ nghĩ là...cậu ấy muốn cả hai có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như lúc đầu gặp mặt. Nhưng chắc cậu ấy cũng nhận ra rằng, mình không thể giả vờ được mãi.”

Huyền chỉ khẽ gật đầu sau khi nghe tôi nói. Nắng vàng vẫn gay gắt đốt cháy từng đám lá khô xào xạc. Cả ba lặng lẽ tới nhà để xe, lúc này chỉ còn vài chiếc lác đác. Xe của Đức không thấy đâu nữa. Mới sáng còn dựng cạnh xe tôi mà. Cậu ta về nhanh thật đấy.

“Tớ về nhé...à quên, tớ nghĩ chiều nay hai bọn mình cần đi thăm Đức.” Huyền vừa leo lên xe của mình vừa nói.

“Nhưng chiều nay tớ bận sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Với lại nó đã bảo là đi đâu đó thật xa mà. Sao tớ biết ở đâu được.”

“Tớ biết đấy. Cũng không xa lắm đâu. Ba giờ đi nhé.”

Vừa dứt lời, Huyền rồ ga lao vút đi, chỉ còn lại tôi và Thanh.

“Tớ không nghĩ là Huyền có thể thay đổi nhanh đến như vậy...Tớ nghĩ phần nhiều là do cậu đấy, Lâm à. Chỉ là...tớ thấy hơi lo một chút.” Nhỏ bỗng quay mặt đi, giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ trong cái nhà để xe trống trơn này.

“Cậu lo gì chứ? Cậu vẫn chưa tin được sao?”

“Không...chỉ là...tớ sợ cậu sẽ không nhớ tới tớ nữa...Cậu đã đi chơi với cậu ấy suốt cả buổi chiều ngày hôm đó...rồi còn hôm nay nữa...À không không! Không phải chuyện gì to tát đâu! Cứ coi như tớ chưa nói gì, nhé!” Nhỏ đỏ mặt xua tay rồi quay bước về phía chiếc xe.

Không lẽ...nhỏ đang ghen à? Dễ thương quá đi mất.

“Thôi nào, tớ chỉ giúp cậu ấy một chút thôi. Lần này là thằng Đức ấy mà. Bạn bè với nhau cả. Chứ tối nào hai đứa vẫn gọi điện cho nhau mà? À, hay là chiều nay ta dạo qua nhà sách chút đi? Sau khi đi thăm nó xong thì khoảng...năm giờ nhé?”

“Ừm...Cũng được đó.” Nhỏ liền trở lại trạng thái vui vẻ như mọi khi rồi leo lên xe của mình từ từ rời khỏi trường.

Còn giờ thì, tôi phải về thôi. Tuy là lần đầu tiên tôi mời nhỏ cùng đi đâu đó, nhưng cũng chẳng có gì khó khăn cho lắm. Chắc là vì vốn dĩ ban đầu cũng chẳng có dự định này.

Cảnh tượng tôi nhìn thấy ngay sau khi vừa lái xe đi qua con đường mòn dày đặc cây cối xung quanh là Đức, lúc này đang mặc bộ áo cộc tay màu đen đơn giản và đang ngồi trên một bộ ghế cắm trại, trên tay cầm một quyển sách, gần đó là một chiếc lều. Thứ duy nhất làm tôi không lẫn đi đâu được mà gọi tên chào là cái đầu trọc lốc của nó. Phóng tầm mắt ra xa, đó lại là một mặt hồ rộng lớn và đầy gió, ánh nắng chỉ le lói rải rác sau những đám mây khổng lồ trắng xám lẫn lộn.

“Ra mày đến thăm tao à? Hay là đang chán rồi lấy cớ để trốn việc phải chạy vòng vòng quanh sân bóng đá ấy?” Đức quay lại nhìn tôi, không có vẻ gì ngạc nhiên lắm. Thì đúng thế, tôi đã gọi nó trước khi tới đây mà.

“Thì tao đang chán đây. Mà mày có biết Huyền đi đâu không? Nãy đang đi với nhau thì nó có điện thoại, vừa nghe xong thì lại quay xe về. Mà vẻ mặt của nhỏ lúc ấy hình như trông hoảng loạn lắm.”

“Tao chả biết nữa. Nó chỉ bảo là mình bận rồi cúp máy luôn.”

“...Thôi thì đành vậy. Có một chỗ cho thuê thuyền gần đây đó, hay là chèo thử đi.”

Hai chúng tôi leo lên thuyền. Đức ngồi đối diện, hai tay cầm hai mái chèo. Thuyền cứ thế thong thả lướt đi theo từng nhịp sóng gợn xám đặc, từng chút, từng chút một hòa vào mặt hồ mấp mô này.

“Trên mặt hồ

Gió thổi ngược

Xoáy sâu lồng lộng.”

Chợt Đức buông một bài thơ. Có vẻ giống như thơ haiku thì phải. Mắt nó vừa lâng lâng, vừa buồn buồn, hướng về khoảng không nào đấy. Nếu mà nó mặc bộ áo thầy chùa thì ắt hẳn khung cảnh sẽ thơ mộng hơn nhiều.

“Một khung cảnh nên thơ sẽ là khung cảnh thực sự là nguồn cảm hứng tạo nên bài thơ, dù cho nó có xấu xí và u ám đi chăng nữa.” Đức nói.

“Mày với Huyền hay tới đây à?” Tôi hỏi Đức, trong khi cúi người xuống xua tay vào mặt sông. Mát thật. Lần đầu tiên tôi được chèo thuyền ra mặt hồ thế này.

“Chỉ để chụp vài bức ảnh và tám chuyện phiếm thôi. Tầm phào đến mức chẳng có gì giống như tán tỉnh,” Đức quay sang bên cạnh, như tránh ánh mắt của tôi và tìm một điểm nhìn, một góc chụp nào đó.

“Lí do mày chọn chạy bộ là gì vậy, Lâm?”

Thì là vì nó dễ tập, có thể đi khắp mọi nơi, không quá tốn kém và...không cần bạn bè thôi. Và hơn hết, nó làm tôi trở nên khoẻ khoắn hơn và tự tin hơn, dù chỉ là một chút.

Nhưng nói cho đơn giản, và suy cho cùng, gần như mọi môn thể thao, lí do người ta chơi nó đều có một mục đích duy nhất.

“Vì nó vui.”

“Hừm...Tao cũng thế. Chắc vậy.” Đức cười nhạt, trông có đôi chút thất vọng.

Tôi không quên lí do mà tôi tới đây. Không phải là tán gẫu về mấy chuyện tầm phào này. Trong lòng nó, chắc gió vẫn còn thổi mạnh lắm. Nhưng không vì thế mà tôi lại né tránh được.

“Ừm...Thế còn trưa nay...mày tha thứ cho nó nhé? Dù sao nó cũng xin lỗi Thanh và cự tuyệt với bọn bắt nạt rồi.”

“Tao giờ không biết ngày mai nên nói gì với nó nữa. Nghĩ lại, nếu nhỏ mà ở đây có khi tao còn không dám nhìn. Chắc tối nay tao sẽ cắm trại ở đây.”

“Nhưng ngày mai đi học mà?”

“Kệ đi. Dù tao có học giỏi đến mấy thì rốt cuộc cũng về làm thầy chùa thôi. Biết đủ là hạnh phúc.”

Đừng có mà bao biện...Điểm số của mày cũng đâu có cao?

“Tao đang mệt lắm. Chẳng phải trước khi tới đây mày cũng nghỉ hẳn một tháng vì lí do sức khỏe sao?”

Như đoán được suy nghĩ từ con mắt của tôi, nó phản bác lại với thái độ đầy bực dọc xen chút mỉa mai. Tôi cứng họng không biết nói gì thêm. Gió bỗng thổi ngược vào tai, như đang xoáy sâu vào tôi những xúc cảm rối bời và ngổn ngang, đâu đó lại có những lời thì thào phẫn nộ.

“Này, tại sao Huyền lại nói dối tao? Tao đã ở bên nhỏ lâu hơn mà? Sao nhỏ lại tự dưng dính lấy một đứa mới tới như mày, và lại có thể tự nhiên hối hận và làm lành với Thanh chỉ vì không muốn mày ghét chứ. Những chuyện như thế, có thể nói với tao mà...”

“À, phải rồi, làm gì có ai thích được một thằng sư cọ như tao cơ chứ...”

 Chợt nó thả mái chèo ra. Giọng nó khản đặc. Khóe mắt nó ươn ướt như đang cố kìm vào, nhưng rồi lại bị gió hắt sang một bên, để lộ những vệt chéo dài trên khuôn mặt. Giờ thì đến cả khi nhìn thấy nó khóc, tôi cũng mủi lòng.

Thế nhưng, tôi đã không thể trả lời câu hỏi của nó.

Không ngờ một người như cậu ta lại có những cảm xúc vô thường như thế.

Gió càng lúc càng rít mạnh hơn, át đi những âm thanh tắc nghẹn từ nó, như muốn xua đi tất cả những oán than rồi biến nó thành hư không vậy. Tôi ngước lên, nhìn về nơi trùng trùng điệp điệp những rặng núi bên bờ hồ phía xa ấy, không hiểu sao, tôi lại thấy ngột ngạt.

Lần cuối tôi được tự do đi thật xa như thế này, là bao lâu rồi nhỉ?

***

“Con đi học về rồi thì mau mau thay quần áo rồi phụ bố mẹ bán hàng. Mấy hôm nay đều đông khách cả nên con chịu khó nhé. À, mặt con bị sao thế kia?”

“Bị ngã thôi ạ...” Tôi đứng nép vào ở góc cửa của quán ăn nhà mình, có đôi chút bực bội vì vừa về đã bắt phải làm, và hình như lúc ấy còn mong đợi thêm một điều gì đó. Mong rằng mẹ nhận ra tôi đang nói dối. Vết thương này chỉ xuất hiện khi bị ăn đấm thôi.

“Lần sau cẩn thận hơn nhé. Tí nữa đeo khẩu trang đi...Dạ, anh chị ăn gì ạ?”

Mẹ tôi chốc cái đã niềm nở quay sang vị khách hàng vừa mới đến. Tôi lầm lũi đi qua lối cửa hẹp bên cạnh dẫn vào nhà mình.

Mở cửa phòng, nằm phịch lên giường, tự dưng tôi bỗng thấy mặt và bụng đau quá. Mẹ nó chứ, chỉ vì hôm nay mình lỡ quên mang tiền mà nó đánh mình tới mức này, có khi lại phải bôi thuốc thôi... Hừ! Chết tiệt! Ngày nào cũng vậy, sáng đi học rồi làm culi, hôm nào xui thì làm bao cát, còn tối thì bị lôi ra quán làm phục vụ với nồng nặc tạp mùi muốn buồn nôn, xong xuôi thì bị nhốt vào nhà bắt học không cho ra ngoài. Mà bố mẹ thì lúc nào cũng loay hoay tất bật với cái quán ăn đắt khách, nên riết rồi tôi cũng chả nhớ lần cuối đi du lịch là khi nào. Cả ba năm nay, từ lúc bị bắt nạt cho tới bây giờ, chưa lần nào hai người quan tâm gì đến những vết thương của tôi.

“Mà thôi thì, thay quần áo nhanh rồi còn phải ra đó nữa...Còn phải đeo khẩu trang nữa nhỉ...”

Đừng mong tôi sẽ kế thừa cái quán ăn này. Tới khi học xong, tôi nhất định sẽ đi thật xa để không còn phải gặp các người, không còn phải gặp hai ông bà già và lũ quỷ ấy nữa.

Có lẽ vì thế, lúc nghe tin mình được nhập học ở một ngôi trường xa thế này, tôi đã sướng như điên.

***

“Có lẽ Huyền thích mày lắm đấy,” Nó nói với giọng trầm trầm sau khi đã khóc một hồi lâu.

“Nhưng mày đã có Thanh rồi còn gì. Nên chỉ cần làm bạn với Huyền thôi. Đừng cố gieo hy vọng mà vô tình làm tổn thương nó.

 Yên tâm, tao sẽ không hoàn tục đâu. Ít nhất là bây giờ. Nên sẽ chỉ làm bạn bè thôi. Tao còn nợ các ông già nhiều lắm. Khi còn nhỏ cũng chính các ông đã nuôi nhận tao từ trại mồ côi ra. Nếu mà tao hoàn tục thì chẳng khác gì phải tội bất hiếu cả.”

“Nhưng mà tao với Thanh không phải...” Tôi vội xua tay chối.

“Hai tụi bây còn đeo tai nghe chung rồi nói chuyện thân mật với nhau hồi sáng nay mà. Với lại trước kia còn hay đèo nhau về nữa chứ. Cả lớp biết rồi, đừng có chối làm gì.”

Lại một lần nữa, tôi đành cứng họng.

Đã hơn bốn rưỡi rồi. Tôi và Đức về bờ trả lại thuyền, rồi sau đó tôi phải leo lên xe phóng về luôn cho kịp buổi hẹn.

“Để cậu phải chờ rồi.”

“Không đâu. Tớ vừa mới đến thôi. Hơi sớm nhỉ, còn chưa đến năm giờ mà.”

Thanh ngồi trên ghế đá ngoài sân kí túc xá, tán cây rủ xuống lấm tấm vài giọt nắng lên chiếc áo len mỏng màu be và quần dài đen, cùng với những chiếc lá vàng rơi rụng xung quanh, một vài lá sáng rực lên bởi ánh nắng, lại càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng.

Có nàng thơ ngây ngô

Trên ghế đá đốm vàng

Khẽ cười chờ tôi đến

Trong mảnh trời cuối thu.

***

“Đây rồi, Saint Germain.”

Thanh cầm cuốn sách trên tay, môi khẽ cười và vẻ mặt trông khá hào hứng. Khi nhỏ cầm cuốn sách trên tay thì quả thực là đúng chuẩn cô gái văn chương. Nét quyến rũ mềm mại và nhẹ nhàng ấy làm tôi khó lòng mà không mỉm cười. Mà khoan đã, đây có phải gọi là hẹn hò không nhỉ? Kiểu như một nam một nữ đi cùng nhau tới đâu đó ấy. Mà chắc là không phải đâu, chỉ là đi mua đồ thôi mà. Tôi mong là không ai thấy bọn tôi ở đây.

“Tớ cũng muốn mua thêm hộp màu và cọ vẽ nữa.”

“Cậu định vẽ thêm gì à?”

“Chưa biết được. Có lẽ là một mặt hồ phẳng lặng, hay một cánh đồng bát ngát. Cũng có thể là vẽ chân dung ai đó...Hừm...có thể lắm.”

Ở quầy bán màu vẽ, Thanh cúi xuống lướt tay qua những tuýp màu sặc sỡ, rồi dừng lại ở một màu.

“Màu ngọc lam. Đây là màu mà tớ thích nhất. Nó mang lại cảm giác bình yên và thư giãn, cũng như làm tớ liên tưởng đến biển cả và bầu trời.”

“Có vẻ giống với màu mắt của cậu đấy.”

“Đúng là giống thật nhỉ. Mà tớ còn phải lựa thêm mấy màu nữa. Màu đen và màu trắng cũng hết rồi.”

Có vẻ như cậu ấy không còn phủ nhận điều đó nữa.

“Cậu thích biển lắm à? Cả bầu trời nữa?”

“Ừm. Biển. Lâu lắm rồi tớ chưa được đi.”

Ở quê tôi cũng có biển. Và hình như, lâu lắm rồi, tôi chưa về nơi đó. Từ ngày ông bà mất, sau đó thì mở quán ăn khai trương, khoảng hơn chín năm trời, thì cũng chẳng còn thời gian để nhà tôi về lại nơi đó. Nếu giờ mà về thì hẳn sẽ lạc lõng lắm.

Còn một thứ làm tôi còn vương vấn nơi đó, là một người bạn. Tôi lúc ấy mới năm tuổi, và cũng không nhớ rõ mặt, kể cả việc nó là trai hay gái nữa. Nó hầu như ngày nào cũng sang nhà ông bà tôi chơi mỗi khi tôi về. Lúc thì nghịch cát, lúc thì ra bãi thả diều, còn có cả những lúc đi đá bóng nữa. Tôi và nó là dính với nhau hơn cả. Lúc đi lúc về đều có nhau.

Có khi bây giờ, cậu ta còn chẳng nhớ tới tôi nữa.

Hình như, từ lúc ấy, tôi đã biết thiên đường là gì.

Chắc là Tết phải xin bố mẹ về mới được. Về mà thăm mộ rồi thắp hương chứ.

Sau khi mua đồ xong, hai chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về khu kí túc xá. Thanh lần này còn cố vươn tay ngắt lấy những bông hoa sữa trắng tinh khôi, chụm lại bởi nhiều bông hoa nhỏ nhắn, cùng toả hương thơm dịu dàng, làm ngào ngạt dư vị mùa thu trên vỉa hè của con phố nhỏ. Tôi cũng tiện tay, giơ lên ngắt lấy những bông hoa rủ xuống mà Thanh lại không với tới được, rồi nhẹ nhàng đưa một chùm cho nhỏ. Còn một bông, tôi cầm trên tay mà thi thoảng đưa lên ngửi, rồi cùng với nhỏ nói những câu chuyện tầm phào không đầu không đuôi. Tôi ngửi nó, ngắm nó, để khắc sâu nó trong tâm trí, cũng là để tận hưởng và nhớ mãi khoảng thời gian này.

“Cậu chờ ở đây, để tớ lấy xe ra đã.”

“Thôi phiền cậu lắm, tớ đi bộ về một mình cũng được mà.”

“Không sao, để tớ chở về. Trời tối mà con gái về một mình thì nguy hiểm lắm. Quen nhau lâu rồi thì đừng khách sáo làm gì.”

Thế là tôi lấy xe máy từ trong ra sau khi cả hai vừa cuốc bộ về kí túc xá. Thanh leo lên xe, mà khi tôi vừa lên thì nhỏ còn khe khẽ lấy hai tay vịn vào hông tôi nữa chứ. Cứ như là sợ tôi đi nhanh quá rồi ngã luôn ấy.

Chiếc xe chầm chậm lao đi, gió cũng bắt đầu mơn man lướt qua, làm phấp phới những lọn tóc đen dài phía sau, phản chiếu qua đôi gương bé xíu trên tay lái. Khuôn mặt Thanh, giờ tôi chẳng còn thấy được, vì nhỏ đã tựa đầu vào tôi từ khi nào rồi.

Tôi khẽ khàng chỉnh lại gương. Lần này, tôi đi chậm hơn, và bỗng thấy những bông hoa sữa cũng dìu dịu rung rinh trong gió. Hẳn là bây giờ, những tuýp màu, cọ vẽ và cả cuốn tiểu thuyết của tôi nữa, đều đã tràn ngập sắc hương của buổi tàn thu, tràn ngập những kí ức trầm lặng mà ngọt ngào ấy, rồi dần theo làn gió mà chúng bay đi, như tan biến vào thinh không. Vậy nhưng, trong lòng tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ tan biến. Cậu cũng thế mà, phải không? Thiên thần nhỏ của tớ...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì giao đoạn sau sẽ làm thay đổi không khí đáng kể của giao đoạn này, nên tôi chia nó ra làm 2 phần. Còn chương 9 thì...thi xong sẽ có.
Xem thêm