Ngọc Lam
Lamp Leonardo.AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:

“Hẹn gặp lại nhé.”

Đó là lời chào tạm biệt của tôi và cậu ấy mỗi khi chở tôi về nhà.

Giờ thì tôi không cần cậu ấy chở nữa.

Nên những lời chào đó cũng thật khó để nói ra.

Mỗi buổi chiều, cậu sẽ lại đi đến câu lạc bộ. Cậu hay đi cùng một người trong lớp, và điều đó làm tớ chỉ có thể thì thầm câu “Hẹn gặp lại nhé” từ phía xa. Nhưng dù vậy thì tớ cũng đành chấp nhận thôi. Sao mà tớ có thể làm phiền cậu mãi được, khi mà tớ đã nghe rằng, cậu muốn gia nhập đội điền kinh. Mà nếu cứ mỗi chiều lại phải chở tớ về...

Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết của cậu, tớ lại thấy...cô họa sĩ trong đó thật giống tớ biết bao. Cũng dè dặt, cũng nhút nhát, và những bức tranh mà tớ vẽ ra cũng chẳng có ai xem. Vì thế, khi thấy thiên thần nhỏ tỏ ra thích thú với chúng, những bức tranh của cô họa sĩ, thì tớ lại nghĩ...biết đâu đấy...

Và quả thực, cậu rất thích những bức tranh của tớ. Đấy cũng là lần đầu tiên, tớ thực sự có một thứ để tự hào.

À quên, còn có cả mẹ tớ.

Bố tớ thì...tớ chẳng biết nữa.

Còn truyện của cậu thì hay lắm. Nó đã làm tớ thoải mái hơn nhiều và tự tin hơn về tương lai phía trước. Kiểu như...“sau cơn mưa, trời lại sáng” ấy. Ít nhất là đối với tớ. Còn với nhà xuất bản, họ không chịu nhận.

Thế nên, để nó được xuất hiện trên kệ sách, tớ đã đút lót cho họ khoảng năm triệu. Dù sao thì tiền tiết kiệm của tớ cũng còn nhiều, phần lớn là do bố tớ để lại. Và với một hy vọng nhỏ nhoi, tớ cũng mong truyện của cậu, một ngày nào đó sẽ bán chạy và thực sự được xuất bản vô thời hạn, chứ không phải chỉ có bốn mươi quyển như lúc này.

Vào hôm tớ thấy nó trong nhà sách, tớ đã định mang về luôn, nhưng lại tình cờ gặp mấy đứa bạn cùng lớp, nên là...tớ sẽ để sau vậy. Đúng thế, vốn dĩ tớ chẳng thể thân thiết với người ta tới mức rủ nhau đi chơi chung như vậy. Tớ cũng chẳng biết vì sao mình lại nói dối cậu nữa. Có lẽ vì tớ muốn cho cậu biết rằng, mình thật sự ổn và không nhút nhát đến như thế.

Sự việc ngày hôm đó cũng làm tớ nhớ tới Huyền, hình như cậu ta cũng không đi với đám kia, cũng không bắt nạt ai như trước. Chỉ im lặng lên lớp, rồi lặng im đi về.

Trông cũng không khác tớ của trước kia là mấy.

Có khi là cả so với bây giờ nữa.

Đó là lần đầu Huyền làm thế với tớ. Ý tớ là...bắt tớ đi kiếm tiền cho họ ấy. Bình thường thì cũng chỉ sai đi mua mấy thứ linh tinh thôi, tất nhiên là tớ trả tiền. Tại sao tớ lại không từ chối? Thì...nếu không làm theo, bọn họ sẽ tung hết thông tin về bố tớ ra.

Bố tớ không phải hải quân. Chỉ là một tên tội phạm mà thôi.

Rồi sau đó, tớ sẽ lại bị bắt nạt thậm tệ, rồi lại phải chuyển trường, giống như lần trước vậy.

Khi bị áp sát vào tường và đứng trước những lời đe dọa đó...tớ đã thực sự sợ hãi. Trong lúc ấy, tớ chỉ mong có một ai đó tới cứu mình. Và sau đó cậu bỗng chạy đến, như một anh hùng vậy, mang tớ ra khỏi những con người đáng sợ kia.

Trong lúc còn đang được cậu bế gọn trên tay, tớ đã vô thức nghĩ, cậu...trông ngầu hơn nhiều so với tớ tưởng tượng.

Chỉ vậy thôi. Thích thì...chắc không có đâu. Nhất định là không!

Sau hôm đó, đúng hơn là thứ hai tuần sau, có một vài người đến bắt chuyện với tớ. Đa phần là hỏi lí do tại sao Lâm lại ngồi với tớ. Rồi sau đó thì lan sang nói chuyện về mấy chủ đề khác.

Nhưng rốt cục thì tớ cũng không thể hòa nhập hoàn toàn với bọn họ, chỉ có thể xã giao vừa đủ thôi. Những câu chuyện yêu đương tầm phào, những nụ cười giả dối sau mấy trò đùa thô thiển nhạt nhẽo. Và thỉnh thoảng, còn có mấy trò nói xấu sau lưng nữa.

Cười gượng miết làm tớ thấy rất mệt. Hẳn là những người không có bạn thì không biết cách sử dụng những chiếc mặt nạ làm sao cho hài lòng người khác. Họ sống quá thật với bản thân mình, vì thế cũng sợ bị tổn thương con người thật lắm.

Nhưng cũng có thể là bản thân họ tự muốn thế. Thà rằng không có bạn để được thoải mái và tự do, còn hơn là phải ép mình phí thời gian vào những người mà bản thân không thích.

Chỉ cần xã giao vừa đủ thôi. Hơn nữa, vào mỗi tối, tớ sẽ lại có thể trò chuyện cùng với cậu.

“Chúc ngủ ngon.”

Trước khi đi ngủ tớ và cậu vẫn thường chúc nhau như thế.

Đó cũng có thể coi là “Hẹn gặp lại”, vậy là đủ rồi.

Trong một thoáng mơ màng, tớ lại nhớ tới một bài hát, một bài hát mà có thể diễn tả cảm xúc của tớ lúc này. Sukidakara của Yuika. Có lẽ tớ sẽ gửi cho cậu nghe thử. Mà vì đây là nhạc Nhật nên chắc cậu không hiểu được đâu. Mong là vậy.

Trong lúc còn đang băn khoăn có nên cho cậu nghe hay không, thì tớ lại gặp lại cậu, khi mà cậu đã để cho Huyền ngồi vào chỗ của tớ, và đang ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó.

Tại sao chứ?

Đó là kẻ đã bắt nạt tớ!

Là bạn cùng bàn mà cậu đã dứt khoát rời đi!

Tớ còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng không hiểu sao, cổ họng tớ như có gì nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Hình như...tớ vẫn còn sợ.

Hay...Huyền không còn là Huyền của trước kia nữa?

***

“À, chuyện xảy ra thì dài dòng lắm, tan học về nói chuyện sau. Lâm đi theo luôn nhé.”

Huyền chỉ nói một câu qua loa rồi lại xách cặp lên đi về chỗ ngồi của mình. Thanh không đáp lại, chỉ lặng lẽ tới chỗ trống bên cạnh tôi và ngồi xuống.

Hai chúng tôi cứ im lặng như thế một hồi lâu. Đúng như dự đoán, lớp hôm nay ồn ào hơn hẳn mọi khi. Cả đám con gái bu lại chỗ Huyền, nhốn nháo hết cả lên. Số còn lại thì chỉ ngồi yên, nhưng mắt không ngừng liếc nhìn, thi nhau hỏi nhỏ điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Thỉnh thoảng lại có tiếng khúc khích vang lên, kèm theo những cái chỉ tay kín đáo về phía mái tóc được cắt tỉa gọn gàng hơn. Bên phía đám con trai đằng sau, thỉnh thoảng lại có vài thằng khẽ huých vai nhau, trao đổi điều gì đó bằng những cái nhếch mép đầy ẩn ý.

“Nay anh Huyền trông ngầu vãi.”

“Chắc định đi tán em nào đây mà.”

“Nhưng mà tao thường hay nghe nói là khi con gái cắt tóc ngắn thì phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.”

“Thì mày qua hỏi thử xem!”

“Ngu thế. Dễ gì mà hỏi được. Tao cũng nghe mấy đứa con gái hỏi nhỏ y chang thế nhưng cũng chả biết được gì. Có khi chỉ đơn giản là nhỏ tự nhiên thích vậy thôi.”

Trong khi đó, Huyền vẫn điềm tĩnh và coi như chuyện này chẳng lấy gì làm to tát. Đức thì vẫn tám với bọn con trai bàn trên, hình như chủ đề là về game thì phải. Còn Thanh vẫn trầm mặc đeo tai nghe rồi ngồi bấm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Có thể nhỏ chỉ coi chuyện này không đáng để tâm bằng mấy câu hỏi to đùng mà nhỏ còn mơ hồ lúc nãy. Mà có khi lại không phải, vì vẻ mặt của nhỏ lúc này trông thư giãn phết.

“Nghe thử không? Bài này lâu chưa nghe, mà ngày xưa cũng nổi lắm.”

Chợt Thanh đưa một bên tai nghe ra trước mặt tôi.

“Tai nghe có dây à? Hoài niệm thật.”

“Hoài niệm cái gì chứ? Vẫn bán đầy ngoài tiệm mà. Với lại chất lượng của tai nghe có dây là hơn hẳn mấy loại không dây gấp mấy lần giá đó nha. Cậu biết tại sao không? Là bởi vì...”

Thế là tôi đeo tai nghe lên ngay. Chứ mà chờ nhỏ nói hết thì chắc phải tới tận trưa.

Một giọng hát nữ cùng với giai điệu ngọt ngào cất lên, mà đó lại là nhạc Nhật nên tôi không hiểu nghĩa của nó. Vậy nên tôi đã đòi xem thử bản vietsub của nó là như thế nào, nhưng nhỏ lại giấu điện thoại đi và bảo là không có bản dịch, và hơn nữa sắp vào lớp rồi. Thế là tôi cũng không nói gì thêm và cứ tận hưởng giai điệu của nó.

Tôi khẽ liếc qua Thanh, nhỏ vẫn đang cúi mặt xuống nhưng lần này tay lại cầm quyển sách Vật lí. Mà bình thường nhỏ có bao giờ chịu lấy sách ra cho tới khi vào lớp đâu? Nay lại chăm thế nhỉ?

Chợt những lọn tóc trên vai nhỏ trượt nhẹ rồi rủ xuống về phía trước, để lộ phần tai đỏ ửng. Trong khi tôi còn chưa hiểu tại sao, thì thầy giáo đã bước vào lớp. Bài nhạc cũng vừa hết, vậy nên tôi rút chiếc tai nghe ra, lấy vạt áo lau sạch rồi đưa lại cho nhỏ.

“Nhạc hay lắm. Nếu có bản dịch thì chắc chủ đề sẽ là về mùa hè ha? Không biết tại sao tớ lại thấy nó man mác buồn ấy. Nhưng nếu nhạc đó nổi như cậu nói thì phải có bản vietsub chứ nhỉ? Mà tớ vẫn chưa biết tên của bài hát đó. Hay là khi nào...”

Nhỏ chỉ gật đầu đáp lại. Có vẻ như mặt lại không đỏ như tai.

Chợt một viên phấn bay vào người tôi.

“Tôi đã ở đây rồi mà còn nói chuyện say sưa quá nhỉ? Lên bảng kiểm tra miệng. Không làm được thì quệt con không và cho giờ C luôn.” Thầy giáo lúc nãy còn yên vị trên ghế, giờ đã đứng lên với đôi mắt đầy bực dọc.

Thế là tôi đành phải đi lên trong những con mắt châm chọc và oán trách của những người trong lớp. Vài đứa còn chống cằm rồi thở dài đầy bất lực. Cũng có mấy người phía sau lén cười cười điều gì không rõ. Tôi quên mất rằng ông thầy giáo Vật lí vốn nghiêm khắc và đạo mạo ấy rất ghét học sinh nói chuyện riêng trong giờ học. Được cái là về điểm số thì ông vẫn khá thoải mái, miễn là chúng tôi chăm ngoan. Thôi thì được đến đâu hay tới đó.

“Mười điểm, trừ một vì tội nói chuyện.” Giọng thầy có vẻ lạnh lùng nhưng không giấu nổi một chút ngạc nhiên. “Về chỗ.”

Tôi quay về chỗ ngồi trong những ánh mắt thán phục của bạn học, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy. Thằng Đức còn há hốc miệng nhìn tôi, cứ như thể tôi vừa giải được một bài toán thế kỷ chứ không phải một câu hỏi vật lý đơn giản. Thanh thì khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một cách kín đáo, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng. Tôi cũng không thể tin được là mình vẫn có thể mò ra đáp án sau khi đã bỏ bê sách vở cả tối qua. Có lẽ một phần là do câu hỏi thầy đưa ra không quá đánh đố, nhưng chắc chắn phần lớn là nhờ những giờ học trên lớp tôi đã cố gắng tập trung hơn. Vì thế mà tôi cũng nhận ra rằng, ở trường cũ tôi học kém phần lớn là do tâm lí không được thoải mái, nhất là khi mỗi lần đến lớp, tôi đều phải nơm nớp lo sợ những hành động bắt nạt từ đám người kia, vì chúng ngồi ngay phía sau tôi. Có hôm thì lén lấy vở rồi vẽ lung tung những hình vẽ và ngôn từ tục tĩu, thậm chí còn có những lúc chúng lấy bật lửa đốt tóc tôi.

Làm sao mà một người luôn sống trong căng thẳng và sợ hãi lại có thể tập trung vào việc học cho được? Có lẽ sự thay đổi môi trường này đã thực sự mang đến cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại, không chỉ trong cuộc sống mà còn cả trong việc học hành nữa.

***

Tiếng chuông hết giờ vang lên, kéo theo dòng người hối hả rời khỏi lớp. Nhìn sang phía Huyền, tôi thấy Đức đang nói với nhỏ điều gì đó. Chắc là chuyện hôm qua nhỉ? Phải làm cho rõ mọi chuyện ấy.

“Cậu có chắc là không sao chứ?” Chợt Thanh hỏi tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Không sao cả đâu. Còn có tớ nữa mà.”

Nhỏ chỉ cúi gằm xuống bàn, im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ.

Buổi trưa, sau khi tan học, tôi, Thanh và Huyền hẹn nhau ở cổng sau trường, ngay tại chỗ mà Thanh bị bắt nạt lần trước. Chỉ khác là bây giờ, mấy đứa đi cùng Huyền không có ở đây.

Ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá, và dưới đất, những lá cây khô cũng ngừng xào xạc. Chỉ còn tiếng xe máy vọng đâu đó từ xa.

“Được rồi, vào thẳng vấn đề chính nhé.”

Thế là Huyền kể hết mọi chuyện cho Thanh nghe. Thanh nghe xong thì gương mặt cũng dịu hẳn đi, không còn căng thẳng như khi vừa mới đến.

“Thế thì tốt rồi. Nhưng...còn tiền của tớ...” Thanh bạo dạn hỏi Huyền, tuy vẫn còn hơi sợ.

“Đây. Tớ cũng tính thêm vào phần của bọn kia luôn. Coi như giờ mình làm hòa nhé.” Huyền giơ một xấp tiền ra, trông cũng khá nhiều, mà đa phần là tiền lẻ. “Bốn trăm hai mươi ba nghìn.”

Thanh nhận lấy, ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi sau đó cũng mỉm cười nhẹ.

“Ừm. Giờ mình làm hòa. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Huyền khẽ nhìn tôi, rồi cũng mỉm cười theo.

Vậy là xong rồi. Nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn nếu là tôi, và những kẻ bắt nạt tôi, cảnh tượng này chắc chắn sẽ không xảy ra. Vì tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bọn chúng được, kể cả khi chúng có trả nợ cả gốc lẫn lãi đi chăng nữa. Dù sao, thời gian trước đó cũng đâu thể mua lại được.

Hẳn vì Thanh chỉ bị có hai tháng. Còn tôi thì tới tận bốn năm.

“Huyền...”

Bỗng nhiên, Đức từ cổng sau trường đi ra, ánh mắt trông buồn buồn, và hình như có chút thất vọng nữa.

“Tớ biết cậu đã hơn ba tháng rồi. Nhưng tớ không ngờ cậu lại đi bắt nạt người khác đấy.”

“Nhưng tớ đã...” Giọng Huyền hơi hoảng loạn.

“Tớ biết cậu là con gái. Ngay từ đầu năm học rồi. Và còn nữa, cậu vẫn có thể đến chùa lúc nào cũng được. Xin lỗi vì đã theo chân cậu. Tớ chỉ muốn nói thế thôi. Tớ cũng sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Ừm...Tối nay thì không được đâu. Tớ sẽ đi đâu đó thật xa. Đi chơi thôi. Nên là...chào nhé.” Đức cười nhẹ rồi quay bước rời đi, để lại chúng tôi còn đang ngơ ngác.

Bỗng một cơn gió thổi qua, làm tiếng xào xạc dưới đất lại vang lên.

Tôi cũng muốn...đi tới đâu đó thật xa.

Vốn dĩ chạy là tự do mà.

Tại sao cứ mãi phải loanh quanh trong khuôn khổ chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận