• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Hắc gia công chúa (2)

0 Bình luận - Độ dài: 12,726 từ - Cập nhật:

0c6d32dc-059d-4e0c-beda-4f17ddc8c153.jpg

Kết thúc trận chiến cam go giữa Haruto và Rino tại khu đường vắng thuộc quận Shibuya, lúc này Haruto đã được chuyển về khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa Makimoto để được chăm sóc cũng như chữa trị bởi các y bác sĩ tại đây.

Về phía Mizusaki, cậu vẫn đang chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu của Haruto. Trong lòng cậu cảm thấy canh cánh lo lắng không thôi trước tình trạng nguy kịch của Haruto và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù Mizusaki đã quay trở về thị trấn Makimoto, nhưng cậu vẫn chưa hề thông báo gì cho Iwata biết vì không muốn cô phải lo lắng cho mình mà không chuẩn bị được món quà sinh nhật dành cho bà. Để không khí của buổi hẹn đi trung tâm thương mại cùng nhau giữa cả hai không bị gián đoạn cũng như phải để cho Iwata chờ mình quá lâu, Mizusaki quyết định rời khỏi bệnh viện để bắt xe đi tới quận Shibuya thêm lần nữa, để lại Haruto cho các bác sĩ chăm sóc.

Khi vừa chuẩn bị rời đi, bỗng dưng hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki xuất hiện đứng ngay trước mặt Mizusaki khiến cậu giật mình bối rối cúi chào hội trưởng.

“O… Otazuki-san! Chào… chào anh!”

Thấy Kyouya không nói gì, Mizusaki liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Vẫn với cái ánh mắt sắc lạnh quen thuộc đó, một cảm giác như bị dao cứa xuyên qua tim khi hội trưởng nhìn thẳng vào mắt Mizusaki. Nhưng lần này, anh không hề cau có hay khó tính giống như lúc ở trường, Kyouya chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Mizusaki rồi lướt qua người cậu.

“Làm tốt lắm, Mizusaki Hoshino! Về phía Haruto Umino, hội học sinh chúng tôi sẽ lo liệu!”

“Dạ?”

9c6639ad-91b4-4516-9689-646c12793bb9.jpg

Mizusaki cảm thấy hoang mang trước những lời nói kì lạ của hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki dành cho mình. Cậu định quay lại để hỏi hội trưởng hội học sinh cho ra nhẽ về những gì anh ta nói với mình, nhưng đúng lúc này cậu cũng vừa sực nhớ ra điều gì đó. Ngay lập tức Mizusaki liền rời khỏi bệnh viện, cậu chạy thẳng một mạch đến trường học của mình như đang muốn tìm kiếm ai đó.

Một lần nữa, Mizusaki lại lướt qua một trong số hai anh em nhà Ushima trên đường tới trường mà chẳng hề hay biết. Người mà cậu vô tình lướt qua lúc bấy giờ chính là người anh trai Waratsu Ushima. Anh chàng cũng đang trên đường tới trường để sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều.

b6e8cb6b-905e-457d-adcb-3deab728e569.jpg

Nhận ra người vừa lướt ngang qua mình vẫn là thiên tài kiếm đạo của ngôi trường Makimoto mình đang học giống với sáng hôm qua, ngay lập tức Waratsu hào hứng liền đuổi theo muốn bắt chuyện với cậu.

“Này! Cậu kia! Chạy chậm chút được không? Ê! Ê!”

Nhưng lúc này đây, Mizusaki không còn để ý tới bất cứ điều gì nữa. Điều cậu cần làm bây giờ là phải nhanh chóng hành động càng sớm càng tốt. Bảo vệ Iwata, bảo vệ gia đình nhà Kurokawa, bảo vệ ngôi đền Makimoto, bảo vệ thị trấn Makimoto và bảo vệ chính những người bạn của cậu.

Mizusaki vẫn tiếp tục chạy, chạy tiếp, chạy nữa, chạy mãi. Cậu chạy đến mức không còn biết mệt mỏi là gì nữa, đôi chân cậu di chuyển liên tục đến nỗi mòn cả gót chân, thấm máu vào bên trong giày nhưng cậu vẫn không dừng lại. Chỉ cho đến khi hai chân cậu đã đứng trước cổng trường, lúc này Mizusaki mới chịu dừng lại, ôm ngực thở dốc không phanh.

“Đến rồi… hộc hộc…! Hội học sinh… hộc… hội phó hội học sinh Kazune Tomoe-san! Chắc chắn… chắc chắn chị ấy sẽ biết được gì đó! Hộc hộc…”

Khi đã lấy lại đủ hơi đủ sức sau lần chạy thục mạng từ bệnh viện đến tận trường học vừa rồi, cuối cùng Mizusaki đã quyết định bước chân vào chính ngôi trường mình đang học. Không giống với mọi khi, buổi chiều cậu đến trường chỉ là để sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo, nhưng lần này thì khác. Mizusaki tới đây chính là để tìm hội phó hội học sinh Kazune Tomoe, người có lẽ sẽ biết được điều gì đó về lời nói và hành động kì lạ của hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki và các thành viên khác phía bên hội học sinh. Đặc biệt hơn chính là về sự việc diễn ra vừa rồi ở quận Shibuya khiến Haruto gần như mất mạng và cả việc lũ người mặc vest bí ẩn đang có ý định xấu với ngôi đền Makimoto và ngôi chùa nhà Kurokawa do dòng họ Kurokawa quản lí trông coi, có ảnh hưởng rất lớn đến Hắc gia nói riêng và tất cả người dân trong thị trấn Makimoto nói chung.

Từ trước đến nay đây cũng là lần đầu tiên Mizusaki phải trông cậy, nhờ vả và cần sự hỗ trợ đến từ hội học sinh cấp bách đến vậy. Mizusaki rảo bước vào tận bên trong trường học, nơi cậu có thể tìm thấy hội học sinh và người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chính là hội phó hội học sinh Kazune Tomoe.

Trở lại với quận Shibuya, lúc này tại khu tổ chức sòng bài casino do băng đảng tổ chức Thanh Xà cầm đầu, hàng chục chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở cửa giống với loại mà Mizusaki đã từng nhìn thấy ở cửa khu trung tâm thương mại khi đang đi mua quà sinh nhật cho bà nội Iwata cùng với cô ấy. Các vệ sĩ, các tay đàn em mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng xếp thành hàng vô cùng ngay ngắn và nghiêm chỉnh, canh gác cho sào huyệt ăn chơi của những tay đại gia, giới thượng lưu và quyền lực tới từ cả trong lẫn ngoài khu vực rửa tiền tại nơi này. Chúng canh gác kĩ đến nỗi một con ruồi cũng không thể lọt được vào bên trong chốn tiên cảnh, hưởng thụ đang hoạt động phi pháp này. Và tất nhiên không chỉ có mỗi giới ăn chơi thượng lưu đánh bạc rửa tiền tại nơi đây mà ngay trên chính cái sòng bài casino này lại là thiên đường tội phạm cho các vụ làm ăn phi pháp giữa những tay xã hội đen máu mặt, điển hình như buôn lậu ma tuý, thuốc phiện giữa các băng đảng với nhau cả trong và ngoài nước hay những vụ mại dâm buôn người bất hợp pháp cũng đang diễn ra rất hoành hành một cách vừa công khai vừa kín đáo.

Với tổ chức băng đảng Thanh Xà khét tiếng, nơi đây được cầm đầu và dẫn dắt bởi chính cha nuôi của Rino, tên ông là Jirochi Owaru. Cô nàng tomboy Rino Yuino không phải đứa con nuôi duy nhất của ông. Ngoài Rino ra, Jirochi còn có thêm 4 người con nuôi khác lần lượt với người con cả là Gantaro Kenyo - kiếm sĩ hoàng gia phương Tây, người con thứ ba là Yukira Furuto - nhạc công piper, người con thứ tư là Kimiyo Yasei - thú dã nhân, người con út là Kyumaru Budoji - đai đen Karate sàn đấu ngầm và Rino Yuino chính là người con thứ hai của ông - lính đánh thuê. Sự phân nhánh, khả năng điều hành khôn khéo cũng như tận dụng tốt năng lực của từng người con nuôi một đã khiến Jirochi và Thanh Xà vươn lên đứng đầu giới xã hội đen ở quận Shibuya.

Tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả mãn tham vọng của ông, và mục tiêu tiếp theo lần này của Jirochi chính là cuốn nhật ký tiên tri trong lời đồn của ngôi chùa Hắc gia tự do dòng họ Kurokawa tiếp quản qua nhiều đời. Chỉ cần có được cuốn nhật ký đó, ngôi đền và ngôi chùa Kurokawa đã có lịch sử lâu đời từ thời chiến quốc sẽ rơi vào sự kiểm soát của ông, mang theo đó là cả thị trấn Makimoto cũng sẽ về dưới tay ông. Khi Makimoto rơi vào tay Jirochi, các hộ gia đình trong khu vực sẽ phải nộp phí bảo kê hàng tháng, từ đó người dân trong khu phố yên bình này sẽ phải sống trong lo sợ dưới sự kiểm soát ngầm của băng đảng tội phạm Thanh Xà và những tội ác man rợ mà chúng gây ra.

Về phía Rino, lúc này cô cũng vừa đi về tới khu sòng bài casino đang nằm dưới quyền kiểm soát của cha mình để trị thương sau trận chiến quyết liệt với Haruto khiến cô tưởng chừng như đã bỏ mạng ngay tại đoạn đường vắng đó nếu như không kịp thời thoát thân.

Khi thấy Rino đang trong tình trạng như vậy mà lết thân về tới tận sào huyệt của mình, đám lính canh không khỏi cảm thấy hoang mang. Ngay lập tức, chúng liền chạy tới gần để hỏi thăm và muốn đưa cô vào trong nghỉ ngơi nhưng Rino đã lắc đầu từ chối.

“Cô chủ! Là kẻ nào đã khiến cô chủ thành ra nông nỗi này?”

“Không có gì…! Chỉ là vài con chuột nhắt… muốn cản đường ta thôi! Hộc hộc…”

“Nhưng cô chủ à! Trông cô đang không ổn! Để chúng tôi đưa cô vào trong nghỉ ngơi!”

“Hộc hộc… cảm ơn! Nhưng ta không cần đâu… hộc! Các người chỉ cần canh gác nơi này thật kĩ… hộc hộc… đừng để bất cứ con chuột nào lọt vào đây… hộc!”

“V… vâng! Ý người là sao, cô chủ?”

Rino bỏ đi vào trong, cô mặc kệ đám lính vẫn còn đang hoang mang ở bên ngoài. Đúng lúc này, Yukira Furuto - người con thứ ba của Jirochi hay chính là người em gái không cùng máu mủ với Rino vô tình lướt ngang qua cô. Thấy Rino đang tình trạng tả tơi như vậy, Yukira không ngần ngại mà mỉa mai cô.

b5881806-ea53-4f3c-9e67-a7d47395d8c3.jpg

“Thân mình còn chưa lo xong mà còn đòi đi lo chuyện bao đồng ngoài kia! Thích làm việc tốt, dẹp loạn đường phố, giúp đỡ lũ dân đen quá ha!”

Mặc dù nghe thấy Yukira mỉa mai sỉ vả mình như vậy, nhưng Rino không hề nao núng. Cô cố nuốt cục tức vào trong bụng, bình tĩnh quay lại mỉm cười với Yukira.

“Cũng phải ha… hộc hộc! Một nhạc công cướp trắng tác phẩm… hộc hộc… phản bội bạn thân, dẫn đến cái chết của bạn… hộc… thì sao biết cách đối nhân xử thế là như thế nào! Hộc hộc…”

Có vẻ như Rino vừa nói trúng tim đen của Yukira khiến cô mất bình tĩnh mà túm lấy cổ áo Rino, cau mày nghiến răng tức giận với Rino.

“Chị vừa nói gì hả? Đừng tưởng tôi không dám giết chị ngay tại đây! Chẳng qua là tôi nể mặt cha thôi!”

“Buông tay ra khỏi cổ áo chị nào, bé ngoan Yukira… hộc!”

“Hừ!”

Tuy rất tức giận và cay nghiệt trước lời đáp lại bình thản cùng với thái độ vô cùng bình tĩnh của Rino, nhưng Yukira vẫn quyết định nén lại mà buông cổ áo cô ra.

“Đừng vội tự đắc! Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ giết chị, Rino Yuino!”

Nói rồi, Yukira bỏ đi trong tức tưởi để lại Rino một mình giữa hành lang nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt bức bối nhưng bình tĩnh đến lạ.

Dường như Rino không chấp vặt hay để bụng trước những lời mỉa mai đe dọa của Yukira dành cho mình. Cô trở về phòng với thương tích đầy mình sau trận chiến căng thẳng lúc nãy và chỉ muốn được nghỉ ngơi, dưỡng lại sức trước khi một làn sóng khác chuẩn bị ập tới từ phi vụ Makimoto và Hắc gia lần này.

Sau khi tự băng bó xong các vết thương trên cơ thể mình, Rino liền nằm bẹp xuống giường. Cô vừa nằm vừa suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó trong đầu trong khi hai mắt cứ mở to trống rỗng nhìn thẳng lên trần nhà. Dường như trong lòng cô đang rất trăn trở về phi vụ hành động lần này tại thị trấn Makimoto, và nơi đây cũng chính là quê nhà của Rino, đồng thời trường Cao Trung Makimoto lại cũng chính là nơi mà Rino đang theo học.

“Và đó là tất cả những gì chị và hội trưởng Kyou-san đã bí mật tìm hiểu được! Và việc còn lại ở bên quận Shibuya sẽ là do Gyoza-san đảm nhiệm! Anh ấy sẽ đích thân tìm kiếm sào huyệt của băng Thanh Xà, cung cấp thông tin về cho hội học sinh để Kyou-san cùng hội học sinh tụi chị nhanh chóng hành động ngay lập tức, chỉ trong hôm nay thôi!”

0635daf3-6310-47ad-ad1c-5030e6662783.jpg

“Chị… chị nói thật sao?”

“Phải!”

Lúc này, Mizusaki đang ngồi nói chuyện với hội phó hội học sinh Kazune Tomoe ở trong phòng hội đồng của trường học. Cô ấy đã kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến băng Thanh Xà, từ người đứng đầu cho tới các thành viên khác đứng sau có liên quan. Và đặc biệt hơn cả, chính là Rino Yuino - một trong số những thành viên cốp cán của băng Thanh Xà lại chính là học sinh của ngôi trường Cao Trung Makimoto này.

Sau khi ngồi xâu chuỗi lại tất cả những gì mà Kazune đã kể, Mizusaki như vừa nhớ ra điều gì đó trong đầu. Cậu bật dậy hỏi lại Kazune một lần nữa để xác nhận mọi việc.

“Tomoe-san! Cái người mà chị nói… học sinh của trường ta và là một thành viên có số có má trong băng đảng Thanh Xà khét tiếng đó có phải là một bà chị có mái tóc tomboy màu đỏ nâu chẻ ngôi 6/4 không?”

Kazune giật nảy mình khi nghe Mizusaki miêu tả về người mà hội học sinh của cô đang truy tìm. Cô hỏi lại Mizusaki về thông tin mà cậu biết được.

“Đúng… đúng vậy! Tại sao em lại biết được chuyện đó?”

“Thì do hồi đầu giờ chiều khi em vừa rời khỏi nhà để ra khu nhà ga Shibuya nơi điểm hẹn gặp nhau giữa em và Kurokawa-san, em có tình cờ gặp được hai thành viên khác của hội học sinh đó là Hiwara-san và Kanata-san!”

“Xong rồi… sao nữa?”

“Sau đó, hai anh ấy đưa ra bức ảnh về một chị gái tomboy giống như em miêu tả ở trên và hỏi em xem đã từng gặp người này ở đâu chưa!”

“Ra là vậy!”

Sau khi nghe Mizusaki thuật lại toàn bộ câu chuyện và lí do tại sao cậu lại biết được về ngoại hình của người mà hội học sinh đang truy lùng, Kazune liền thở dài, ngả người ra lưng ghế một chút. Đầu cô tựa lên đỉnh lưng ghế như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chà! Mệt mỏi rồi đây!”

“Chị nói vậy là sao, Tomoe-san?”

Nói rồi, Kazune vươn vai một lúc, vào lại tư thế làm việc với tư cách là hội phó hội học sinh của trường Cao Trung Makimoto. Không chần chừ, Kazune liền rút ra trong ngăn kéo một tập hồ sơ của học sinh nào đó rồi để lên bàn, hướng về phía Mizusaki đưa cho cậu xem.

“Đây! Em xem đi!”

Nhìn tập hồ sơ trên bàn, Mizusaki không khỏi cảm thấy hoang mang xen lẫn sự bối rối hằn in trên gương mặt cậu. Lúc này, Mizusaki mới lên tiếng hỏi về tập hồ sơ mà hội phó hội học sinh Kazune vừa rút ra từ trong ngăn kéo.

“Cái này… cái này là sao, Tomoe-san?”

“Thôi được rồi! Để chị mở ra cho em xem!”

Vừa dứt lời, Kazune liền mở tập hồ sơ ra. Bên trong là tất tần tật những thông tin cá nhân và ảnh chụp hồ sơ của một học sinh nào đó. Kazune giơ ảnh hồ sơ của học sinh đó ra và đưa cho Mizusaki xác nhận.

dcf12c61-a793-463a-bf62-93b1e9b3be69.jpg

“Người mà Kuzumi và Seiro đưa cho em xem có phải là người này không?”

“Dạ…”

Mizusaki ngẩn người, nhìn kĩ vào trong ảnh một hồi lâu sau đó mới bình tĩnh lại và trả lời hội phó hội học sinh Kazune.

“Mái tóc ngắn màu nâu đỏ… cũng khá giống! Nhưng người mà Hiwara-san và Kanata-san đưa cho em xem lại có mái tóc được chẻ ngôi 6/4 và xỏ khuyên tai, chưa kể từ ánh mắt đến gương mặt người đó đều toát ra vẻ sắc bén bí hiểm chứ không hề ngây ngô năng động giống như trong ảnh!”

Kazune liền thở dài trước câu trả lời của Mizusaki. Cô nhìn vào bức ảnh một lúc rồi nói tiếp.

“À! Đây là ảnh hồi năm nhất của học sinh này, tức là chỉ mới năm ngoái đây thôi!”

“Chỉ mới… năm ngoái thôi sao!”

“Phải! Chỉ trong một năm mà thần thái con người ta thay đổi nhiều đến vậy! Thật kì lạ!”

Lúc này, Mizusaki đang lật từng trang thông tin trong hồ sơ của học sinh trên. Bỗng nhiên, cậu dừng lại. Gương mặt cậu trở nên tái nhợt rõ rệt. Bàn tay cậu run rẩy, bóp nhàu mép trang giấy trong tập hồ sơ của học sinh kia.

Thấy biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt và cử chỉ của Mizusaki, Kazune không khỏi cảm thấy hoang mang. Cô liền hỏi thăm cậu trong tâm thế vô cùng căng thẳng.

“Em sao vậy… Hoshino-kun? Có chuyện gì bất thường sao?”

Giọng Mizusaki cất lên run rẩy. Bàn tay cậu nắm chặt hơn vào trang giấy hồ sơ trên tay. Lúc này, toàn bộ cơ thể cậu dường như đang cảm thấy ớn lạnh hơn bao giờ hết. Điều đó khiến Kazune ngồi ngay trước mặt không khỏi cảm thấy lo lắng và hoang mang.

“To… Tomoe-san! Tên của học sinh này… có phải là… là… Rino Yuino không?”

“Đúng… đúng vậy! Có chuyện gì sao… em?”

“Cô ta… Rino Yuino… đang có mặt tại quận Shibuya…”

“Em… em nói sao?”

Kazune đập mạnh hai tay xuống bàn trước câu trả lời run rẩy được tuôn ra từ miệng Mizusaki và dáng vẻ sợ hãi, hoang mang của cậu chàng. Cô bám lấy hai bên vai Mizusaki, đẩy cậu tựa thẳng lưng lên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh mà gặng hỏi cậu một cách từ tốn rõ ràng.

“Được rồi! Bình tĩnh lại nào! Không sao cả, có chị và hội học sinh chúng ta ở đây rồi! Đừng hoảng sợ, em hãy kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc em rời khỏi nhà cho đến khi bạn học của em, Haruto Umino không may gặp nạn ở quận Shibuya và phải đưa về bệnh viện đa khoa Makimoto để cấp cứu! Mau nói đi! Hãy kể lại cho chị nghe toàn bộ những gì em thấy và em biết, Mizusaki Hoshino!”

Sau khi nhận được sự động viên cũng như xoa dịu đến từ hội phó hội học sinh Kazune trước sự hoang mang sợ hãi của mình, cuối cùng Mizusaki đã có thể bình tĩnh trở lại mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết tràn đầy dũng khí của Kazune. Chính bởi cái ánh mắt đó của cô đã khiến cho sự lo âu sợ hãi bên trong cậu tan biến hoàn toàn.

Lúc này, Mizusaki mới lên tiếng một cách cụ thể rõ ràng cho Kazune biết, trong lòng không còn bất kỳ sự sợ hãi hay lo lắng nào nữa. Những gì cậu cần phải làm bây giờ đó là bảo vệ bạn bè của mình, bảo vệ Iwata và bà nội cô cũng như không thể ngồi yên trước sự việc không mong muốn vừa rồi đã xảy ra với Haruto. Mizusaki nhìn thẳng vào mắt Kazune và bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra từ chiều đến giờ cho cô nghe.

“Được… em sẽ kể cho chị nghe!”

Thấy Mizusaki dường như đã bình tĩnh lại. Kazune cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế trong tư thế thẳng lưng, chú ý đến từng lời nói và ánh mắt của Mizusaki vì cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin quan trọng nào cho phi vụ lần này được giao bởi hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki và bên phía hội học sinh của mình. Sau khi đã hoàn toàn tập trung vào việc lắng nghe Mizusaki thuật lại mọi chuyện, lúc này Kazune mới yêu cầu cậu kể hết toàn bộ thông tin cho cô nghe.

“Mau kể đi, chị sẽ lắng nghe tất cả!”

“Vâng! Chuyện là…”

Lúc này, tại bệnh viện đa khoa Makimoto, Haruto đã dần tỉnh trở lại sau khi được truyền máu cấp tốc. Mắt cậu hé mở, yếu ớt ngó nghiêng nhìn khung cảnh xung quanh mình.

461ec59a-ebf5-4636-8a9c-96c1c8065d36.jpg

“Đây… là đâu!”

“Đây là bệnh viện đa khoa Makimoto! Cậu vừa mới qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời đấy, Haruto Umino!”

“Hả…”

Ngay lập tức, Haruto liền bừng tỉnh. Cậu vừa định ngồi bật dậy trên giường bệnh thì bị một bàn tay ngăn lại. Thì ra đó là bàn tay của hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki. Haruto giật nảy mình khi anh ta xuất hiện và đứng ngay bên cạnh giường bệnh của cậu.

6f233453-b359-4b35-9931-d4349a8c342f.jpg

Chưa kịp để Haruto phản ứng hay tiếp lời mình, Kyouya vẫn tiếp tục nói thêm.

“Quả đúng như tôi nghĩ, sức cậu phi thường tới nỗi có thể tỉnh lại ngay lập tức sau khi được truyền máu kịp thời! Nhưng đừng vội gắng sức vô ích! Ngoan ngoãn nằm im đi! Tiền viện phí cho cậu, hội học sinh chúng tôi sẽ lo liệu!”

Khi này, Haruto mới thực sự lấy lại được bình tĩnh. Cậu cau mày, lườm thẳng vào mắt Kyouya trong khi vẫn còn đang lờ đờ, mệt mỏi, chưa thực sự tỉnh táo hẳn.

“Này, tên kia! Người là hội trưởng hội học sinh mà đúng không? Khụ khụ…!”

“Hửm?”

“Khụ… tại sao ngươi lại ở đây?”

Kyouya thở dài, anh gập cuốn sách đang đọc dở trên tay lại và cất nó vào trong túi áo sau đó quay sang đưa cho Haruto hình ảnh của Rino trên màn hình điện thoại mình.

“Xem đi!”

“Đây… đây là…”

“Trong ảnh là người mà cậu đã chạm trán ở quận Shibuya hồi nãy đúng chứ?”

Khi nhìn vào trong bức ảnh mà Kyouya đưa cho mình, Haruto không khỏi cảm thấy bức bối trong người. Đôi lông mày cậu trũng xuống, tạo thành nếp nhăn chảy dọc giữa trán. Sống mũi cậu nổi lên những nếp gấp rõ rệt bởi sự tức giận in hằn trong ánh mắt cậu. Răng cậu nghiến chặt, hai tay cậu nắm chặt xuống chiếc chăn trên giường bệnh của mình. Giọng cậu run run chứa đựng sự tức giận, bức bối lên đến cực hạn.

“Ph… phải! Chính người này! Lính đánh thuê của băng Thanh Xà… Rino Yuino!”

Hội trưởng hội học sinh Kyouya dường như cũng đã trông thấy biểu hiện tức giận rõ rệt in hằn lên biểu cảm và hành động của Haruto, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Kyouya rút máy lại rồi nói tiếp.

“Vậy cậu có thể kể cho tôi biết những gì mà cậu biết về Rino Yuino và băng Thanh Xà không, Haruto Umino?”

Lúc này, Haruto mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kyouya. Cậu im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý.

Trong ánh mắt Haruto bây giờ chan chứa đầy sự quyết tâm cam chịu hợp tác của mình đối với hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki nói riêng hay chính hội học sinh của trường Cao Trung Makimoto nói chung.

“Được!”

Quay trở lại trường Cao Trung Makimoto, lúc này Mizusaki cũng vừa thuật lại hết toàn bộ sự việc từ lúc cậu rời khỏi nhà cho đến sau vụ việc diễn ra vừa rồi với Haruto cho hội phó hội học sinh Kazune nghe.

Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc câu chuyện do chính Mizusaki thuật lại, khi này Kazune dường như đã hiểu hết được mọi chuyện. Cô gật gù, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trong lời kể của Mizusaki.

“Tức là trong lúc đợi em tới điểm hẹn được hẹn từ trước đó, Iwata-chan đã bị một tên cướp giật lấy mất mất chiếc túi trên tay khiến cô bé phải đuổi theo tên cướp. Khi vừa đuổi tới khu hành chính trung tâm thương mại giữa lòng Shibuya, có người đã đứng ra giúp đỡ Iwata-chan lấy lại chiếc túi sau khi hạ gục tên cướp khiến hắn ngay tại chỗ. Và người đó không ai khác lại chính là Rino Yuino, đúng chứ?”

Mizusaki ngập ngừng một lúc, rồi cũng đáp lại lời hội phó hội học sinh Kazune khi cô ấy hỏi lại cậu.

“Ph… phải! Kurokawa-san đã kể với em như vậy khi em vừa tìm thấy cậu ấy và dường như… cái người tên Rino Yuino đó đã trốn đi ngay lập tức ngay khi em vừa gọi tên Kurokawa-san!”

Dường như Mizusaki vẫn chưa thể bình tĩnh nổi bởi cơn ớn lạnh đó vẫn ập tới sống lưng cậu khi nghĩ về hình ảnh Haruto nằm la liệt trên mặt đất với thương tích đầy mình, máu me chảy thành sông nhuốm đỏ cả một vùng tan hoang tại khu đường vắng khi đó.

Hội phó hội học sinh Kazune trông thấy Mizusaki đang trong tâm trạng không tốt như vậy khiến cô cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn bao giờ hết trong vụ việc lần này.

“Vậy bây giờ em định làm gì?”

“Dạ…?”

“Thì em đã bỏ đi mà không nói với Iwata-chan một lời nào! Ngay cả khi đã đưa Haruto Umino vào viện kịp thời nhưng em vẫn không hề quay trở lại để xem tình hình của cô bé có ổn hay không mà lại chạy thục mạng tới tận đây tìm chị! Thử hỏi xem làm vậy với con gái nhà người ta như thế xem có được hay không?”

“Đúng… đúng rồi ha!”

Nghe Kazune nói vậy, khi này Mizusaki mới ngớ người ra. Có vẻ như cậu đã nhận ra rằng mình vừa bỏ quên Iwata ở lại Shibuya mà chạy thục mạng về tận Makimoto chỉ vì muốn điều tra và tiêu diệt những kẻ đã gây ra cũng như có định xấu xa đối với bạn bè của mình.

Ngay khi Mizusaki vừa đứng dậy để trở ra ngoài nhằm tiếp tục đi tới quận Shibuya gặp lại Iwata thì đúng lúc này, hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki bước vào phòng hội đồng, nơi Mizusaki cùng hội phó hội học sinh Kazune Tomoe vừa mới nói chuyện với nhau về vụ việc vừa rồi liên quan đến băng Thanh Xà và cô nàng tomboy Rino Yuino.

Khi vừa thấy Mizusaki đứng dậy để chuẩn bị quay lại Shibuya và tìm gặp lại Iwata, thì ngay lập tức Kyouya bước tới đặt tay lên vai ngăn cậu lại.

“Bình tĩnh đi! Không cần phải lo lắng như vậy đâu! Người của chúng ta bên Shibuya đã có mặt kịp thời và hiện đang ở cùng với Iwata rồi! Còn cậu, Mizusaki Hoshino! Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át mất lí trí, rất dễ đẩy bạn bè và người thân rơi vào tình huống nguy hiểm!”

Khi nghe Kyouya nói vậy, Mizusaki không khỏi cảm thấy hoang mang bối rối đôi chút. Cậu thực sự không hiểu trước những gì mà hội trưởng hội học sinh muốn truyền tải tới cho mình.

“Anh nói vậy… là sao, Otazuki-san?”

Chợt, hội phó hội học sinh Kazune như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn thẳng về phía Kyouya và hỏi anh trước thông tin mà cô vừa mường tượng ra được.

“Kyou-san… à không, hội trưởng à! Người mà anh nói hiện đang có mặt ở Shibuya đó không lẽ chính là…”

“Ừ! Là hắn đấy! Tên khốn chết tiệt Gyoza Ikeda!”

Lúc này ở quận Shibuya, Gyoza đang ngồi uống nước ngọt với Iwata trên chiếc ghế đá ở gần khu trung tâm mua sắm khi nãy.

“Ắt xì!“

“Anh bị cảm sao, Ikeda-senpai?”

“À không! Hình như có ai đó vừa nói xấu anh thì phải! Khà khà!”

“Không phải chứ! Ikeda-senpai vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng như vậy mà vẫn có người nói xấu sau lưng sao!”

Nghe Iwata khen mình như vậy, Gyoza không khỏi cảm thấy phấn khích mà cười phá lên. Giọng cười của anh lớn đến mức lấn át luôn cả tiếng ồn xe cộ đi lại ngoài đường. Nhưng Gyoza không hề cảm thấy khó chịu với điều đó, ngược lại anh còn cảm thấy tự hào vô cùng với khả năng ăn to nói lớn của mình.

“Khà khà khà! Không ngờ có một ngày mình lại được đàn em khoá dưới khen như vậy! Chả bù cho cái tên nào đó mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì chỉ doạ dẫm lũ đàn em là giỏi!”

Thấy vậy, Iwata cũng cười theo một cách miễn cưỡng trước phản ứng quá khích của Gyoza khi được khen và có hơi bối rối một chút khi hiểu rõ ý của anh chàng đang nói tới ai.

“Ahaha…! Cái người mà anh nói… là hội trưởng của em hả?”

Về phía hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki, lúc này anh cũng hắt xì một cái rõ to trước sự chứng kiến bất ngờ của cả Kazune và Mizusaki.

“Ắt xì… chết tiệt! Chả lẽ mình lại bị cảm ngay lúc này!”

“Do anh nhớ tới Gyoza-san đó!”

“Chắc vậy… à không! Mau im đi, Kazune!”

Trở lại với Gyoza, lúc này anh đang rôm rả nói chuyện với Iwata rất vui vẻ trên một băng ghế đá. Bỗng dưng, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn xung quanh đây.

Có vẻ như Gyoza đã phát hiện được ra rất nhiều dấu vết của những kẻ khả nghi xung quanh đang trà trộn làm thường dân để theo dõi động tĩnh của Iwata, cháu gái đích tôn của nhà Hắc gia.

afbc6f5c-86a0-40c7-8ae0-54b764fd1876.jpg

“Chà! Lũ ruồi nhặng quanh đây hơi nhiều thì phải!”

Thấy Gyoza có vẻ như đang thận trọng hơn đối với khu vực xung quanh nơi hai người đang ngồi, Iwata lấy làm lạ.

“Sao vậy, Ikeda-senpai?”

“Không có gì đâu! Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi, có lẽ bạn em cũng đang đi tìm em đó!”

“Dạ…?”

Vừa dứt lời, Gyoza ngay lập tức đứng dậy và kéo Iwata đi theo ra chỗ khác, nhằm tránh xa sự giám sát của lũ người lạ mặt đang giả dạng làm thường dân đi lại xung quanh họ.

Nhưng trớ trêu thay, khi Gyoza vừa kéo Iwata đi chỗ khác thì lũ người khả nghi kia liền bao vây chặn đường cả hai lại. Mặt tên nào tên nấy đều bặm trợn trông vô cùng đáng sợ, dường như chúng đang lăm le muốn cướp Iwata khỏi tay Gyoza lúc này.

Trông thấy chuyện kì lạ như vậy, Iwata không khỏi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Cô cẩn thận núp sau lưng Gyoza và hỏi anh với một tâm thế bất an.

“I… Ikeda-senpai! Mấy người này… mấy người này là ai vậy?”

Như đã đoán trước được mọi việc sẽ diễn ra thế này, dường như Gyoza đã chuẩn bị sẵn tâm thế cũng như sẵn sàng ra trận nhằm bảo vệ Iwata khỏi tay lũ người xấu, hay cũng chính là trách nhiệm của một đại ca, một người đàn anh đầu đàn phải làm đối với những người đàn em hậu bối của mình.

Gyoza cẩn trọng đảo mắt xung quanh nhằm xác định số lượng kẻ địch sẽ bao vây tấn công mình. Sau khi đã xác định rõ được số lượng kẻ địch xung quanh, ngay lập tức Gyoza rút ra cây gậy bóng chày bằng sắt đã chinh chiến với anh không biết qua bao nhiêu trận chiến đường phố để có được danh hiệu đại ca của Makimoto Gang khiến bất kì ai nghe đến cái tên Gyoza Ikeda cũng đều phải hoảng sợ, chân tay thì bủn rủn cứng ngắc.

Lúc này, Gyoza giơ gậy bóng chày về phía những kẻ địch đang lăm le phía trước và hét lớn đầy khí thế bằng chất giọng khàn khàn to vang của mình.

“Bất cứ kẻ nào muốn bắt Kurokawa, khôn hồn thì bước qua xác tao! Nếu muốn thì tất cả lên mau hết đây luôn đi! Một mình tao chấp hết!”

Nói rồi, Gyoza lao thẳng về phía lũ người lạ mặt kia với vẻ điên cuồng hung hãn cùng cây gậy bóng chày trên tay hệt như một chú sư tử kiêu hãnh đang một mình chinh chiến trước một đám linh cẩu. Gyoza chứng minh bản lĩnh của một vị vua, anh cũng chứng minh với tất cả những kẻ đang có mặt ở đây rằng ai mới là “bậc đế vương” thực sự tại nơi chiến trường này.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Mặc dù bên kia đang áp đảo về quân số vì tất cả đều lên cùng một lúc để đánh với một mình Gyoza, nhưng thực sự ưu thế lại hoàn toàn nghiêng về phía anh.

Chỉ với sự nhanh nhẹn, giác quan nhạy bén cùng sức chiến đấu bền bỉ, Gyoza không khác gì một cỗ máy chiến đấu linh hoạt sẵn sàng càn quét tất cả những kẻ đang có ý đồ bắt cóc Iwata tại đây.

Gyoza linh hoạt đến nỗi không một kẻ nào có thể chạm được vào một sợi tóc của anh, thậm chí nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ nằm la liệt ngay trên nền đất sau khi ăn trọn cú vụt từ cây gậy bóng chày bằng sắt đặc đang được cầm nắm rất chắc chắn trong lòng bàn tay anh.

Có những kẻ còn tính táo, do dự không dám xông lên. Chỉ đứng bên ngoài chứng kiến thôi cũng đủ để khiến chúng rụng rời tay chân không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Sự đáng sợ của Gyoza còn khiến cho một trong số những kẻ hèn nhát đó phải thốt lên trong sự kinh ngạc.

“Cái quái gì thế? Hắn là cái thứ gì vậy? Là con người hay quái vật vậy?”

Nhưng Gyoza đâu phải là người dễ dàng nương tay như vậy. Một khi đã kích hoạt trạng thái săn mồi, “chúa sơn lâm” sẽ không bỏ sót bất kỳ con mồi nào. Anh nhanh chóng tiếp cận khiến chúng bất ngờ không kịp phản ứng, khi vừa mới hoàn hồn lại thì ngay lập tức Gyoza đã vung một gậy quật ngã tất cả chỉ với đòn đánh duy nhất.

Sau khi đã càn quét xong tất cả, Gyoza mới chính thức buông gậy xuống quay đầu nhìn về phía Iwata. Thấy cô nàng vẫn ổn, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

“May quá…”

“I… Ikeda-senpai!”

“Về nhà thôi, Kurokawa! Ở đây nguy hiểm lắm!”

“Dạ…”

Mặc dù đã giải quyết xong lũ người lạ mặt lúc nãy, nhưng Iwata vẫn không khỏi hoang mang trước trận chiến hỗn loạn vừa rồi. Cô đã tận mắt chứng kiến Gyoza một mình hạ gục cả chục người cùng lúc mà không dính lấy một vết xước. Lúc này, Iwata mới lên tiếng hỏi Gyoza về chuyện lúc nãy.

“Ikeda-senpai…! Em hỏi anh chuyện này được không?”

“Sao vậy? Em cứ hỏi đi!”

“Chuyện vừa rồi… là sao?”

Gyoza trầm ngâm im lặng một hồi sau đó liền mỉm cười đáp lại Iwata.

“Có lẽ hội học sinh và cái tên Kyouya đó vẫn chưa nói gì với em nhỉ?”

“Dạ…”

“Rồi rồi! Anh sẽ nói cho em biết! Giờ thì mau về thôi nào!”

“Nhưng… nhưng còn bạn em?”

Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên đang ngày càng tới gần hơn. Cùng với đó là giọng nói của một người đàn ông cất lên từ phía sau Gyoza và Iwata.

“Ái chà chà! Không ngờ vệ sĩ của công chúa nhà Hắc gia cũng mạnh ghê! Một mình hạ hết đám lính của ta luôn đấy!”

Nhận thấy sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kì quặc này, Gyoza càng trở nên thận trọng hơn. Anh bước lên phía trước che chắn cho Iwata ở phía sau rồi bình tĩnh đáp lại kẻ đang đứng đối diện trước mặt mình đây.

“Tao không phải là vệ sĩ của cô bé! Chỉ đơn giản là tao muốn bảo vệ học sinh trường Makimoto, bảo vệ đám đàn em hậu bối của tao thôi!”

“Ngầu quá ta! Nghe cái cách trả lời kiểu này cùng với dáng vẻ như kia, nếu như ta không nhầm thì cậu đây chính là… Gyoza Ikeda - đại ca của Makimoto Gang đúng chứ?”

Khi nghe kẻ lạ mặt kia vừa nhắc đến tên mình cũng như biết tới rõ danh tính của mình khiến Gyoza không khỏi cảm thấy hơi lo lắng bối rối trong lòng. Dự cảm của anh đã thông báo rằng, kẻ đang đứng trước mặt mình đây không hề đơn giản và dễ xơi như những tên tép riu lúc nãy, nếu như không cẩn thận chắc chắn sẽ phải đổ máu tại đây.

Nhưng để mọi chuyện được đảm bảo diễn ra trong êm đẹp mà không cần phải sử dụng đến bạo lực giữa cả đôi bên, Gyoza vẫn giữ vững sự bĩnh tĩnh trong từng lời nói và điệu bộ của mình. Anh mỉm cười hỏi lại người đàn ông kì lạ đang đứng ngay trước mặt mình.

“Đúng vậy, tao là Gyoza Ikeda! Thế còn người đây là ai vậy nhỉ?”

Sau khi nghe Gyoza hỏi về danh tính của mình, người đàn ông kì lạ liền bật cười rồi đáp lại thắc mắc của anh chàng.

267b8517-849a-48a6-999e-8ad8d20d9810.jpg

“Cảm ơn vì đã quan tâm đến ta, Gyoza Ikeda! Nếu như cậu đây thành tâm muốn biết, thì ta đây cũng nhất quyết trả lời! Tên của ta là Gantaro Kenyo - con trai trưởng của thủ lĩnh băng đảng Thanh Xà, Jirochi Owaru! Rất vui được gặp cậu, tân thủ lĩnh trẻ tuổi của băng đảng du côn tự phát Makimoto Gang!”

“Cái… cái gì? Gantaro Kenyo… băng Thanh Xà…”

Khi vừa nghe thấy tên cùng danh tính đầy đủ của kẻ nguy hiểm đang đứng trước mặt mình đây, một người mạnh mẽ đứng đầu cả một vùng thị trấn Makimoto như Gyoza cũng phải run rẩy tay chân mà cảm thấy ớn lạnh.

“Thật… thật không ngờ tên đó lại ra mặt sớm như vậy!”

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng và sự cẩn trọng trong đôi mắt và lời nói của Gyoza cũng khiến Iwata cảm thấy hoang mang không thôi. Cô khẽ day tay áo anh với sự bất an đang bao trùm lấy mình.

“Ikeda-senpai… chuyện này là sao? Người đàn ông đang đứng trước mặt chúng ta kia… là như nào?”

“Anh sẽ giải thích cho em sau… mau núp sau lưng anh, Kurokawa!”

“V… vâng!”

Lúc này, người đàn ông tên Gantaro Kenyo - con trai trưởng của thủ lĩnh băng đảng Thanh Xà mới phì cười mà lên tiếng nhưng vẫn giữ vững vẻ lịch thiệp của một kẻ mang phong thái hoàng gia phương Tây.

“Vậy hoá ra là công chúa nhà Hắc gia đây vẫn chưa biết gì nhỉ? Bà nội của cô giấu kĩ quá đó!”

“Ý… ý anh là sao?”

“Đừng nghe hắn, Kurokawa!”

Bỗng chợt, Gantaro chuyển dồn sự chú ý của mình về phía Gyoza. Anh nhẹ nhàng rút thanh Basket Hilted Broadsword bên hông mình ra khỏi chuôi kiếm rồi mỉm cười một cách nham hiểm, khó đoán.

“Thôi được rồi! Dù sao cũng nhân dịp lần đầu chúng ta gặp nhau, sao không vui vẻ thương lượng một chút thay cho gia đình Kurokawa với tư cách là kẻ đứng đầu Makimoto Gang nhỉ? Đúng không, Gyoza Ikeda?”

Với một linh cảm chẳng lành, Gyoza nhanh chóng giơ gậy bóng chày vào thế động thủ. Dường như một cuộc thương lượng bằng máu sắp phải diễn ra ngay tại đây. Từ cảm giác lo lắng ớn lạnh, bỗng chốc trở nên phấn khích đến lạ thường.

“Ờ! Tao đã sẵn sàng rồi đây! Đến đây đi, Gantaro Kenyo!”

“Tự tin quá nhỉ! Quả đúng là một trong hai kẻ mạnh nhất của thị trấn Makimoto, theo cùng cậu chính là Kyouya Otazuki!”

“Đừng lải nhải nữa! Chiến thôi!”

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Iwata muốn can ngăn Gyoza lại. Cô lo lắng cho anh bởi vì kẻ đang đối đầu với cả hai lúc này không hề giống mấy tên lúc nãy. Trên tay hắn sử dụng kiếm và đó hoàn toàn là một thanh kiếm thật.

“Ikeda-senpai… đừng đánh nhau nữa!”

“Kurokawa…?”

“Em xin anh đấy! Chúng ta mau trở về thôi!”

“Nhưng mà…”

Gyoza do dự một hồi. Anh cảm nhận rõ sự lo lắng trong đôi mắt Iwata khi cô cố gắng thuyết phục anh nên quay đầu.

Trong một khoảnh khắc, dường như Gyoza đã định buông gậy để cùng cô bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt phăng đi sự mềm lòng yếu đuối đối với người đàn em của mình. Gyoza quay mặt hướng về phía Gantaro như thể anh đã sẵn sàng cho một trận chiến đẫm máu nhất từ trước đến giờ.

Sự quyết tâm bên trong Gyoza khiến anh giương cao gậy hơn. Anh chĩa thẳng cây gậy bóng chày về phía Gantaro, dõng dạc tuyên bố một cách hùng hồn đầy tự tin. Sự lo lắng e dè bên trong Gyoza không còn nữa, thay đó vào đó chính là sự quyết tâm, ý chí sắt đá của một người đàn anh, của một vị vua sư tử đầu đàn sẵn sàng đứng ra chiến đấu để bảo vệ người đàn em của mình.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Kurokawa! Nhưng đây là trách nhiệm của một người đàn anh, nhất định anh sẽ không để thua trận này, nhất định anh sẽ bảo vệ em và các học sinh của trường Cao Trung Makimoto chúng ta!”

“I… Ikeda-senpai!”

Gantaro dường như cũng cảm nhận rõ được sự quyết tâm đang dâng trào bên trong Gyoza khiến anh chàng không còn cảm thấy lo lắng gì về trận quyết chiến bằng máu giữa hai người nữa.

Gantaro mỉm cười trước một tinh thần thép, có ý chí chiến đấu, trách nhiệm cao cả của Gyoza. Chính bởi điều này càng làm cho anh cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết trong trận quyết chiến sắp tới giữa cả hai.

“Nói hay lắm, Gyoza Ikeda! Ta rất thích khẩu khí của cậu! Nhưng rất tiếc, ta đến đây không phải là để đánh nhau với cậu mà là…”

Ngay lập tức, chỉ trong một cái chớp mắt, Gantara đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Gyoza và Iwata. Anh nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau lưng cả hai người, vung một đường kiếm cắt ngang ngực của một tên lính quèn bị Gyoza hạ gục ban nãy vừa mới tỉnh lại, định lén bắt cóc Iwata từ phía sau.

Cả Gyoza và Iwata đều giật mình quay đầu lại, máu me từ nhát chém của tên lính đánh lén lúc nãy bắn ra tung toé, nhuộm đỏ cả thanh kiếm của Gantaro, đến nỗi có vài giọt còn bắn cả lên mặt Gyoza và Iwata khi họ vừa quay đầu lại nhìn.

Gyoza há hốc miệng ngạc nhiên trước tốc độ di chuyển kinh hồn cùng độ chính xác đến chí mạng của Gantaro, chưa kể đó là việc anh chém chết chính thuộc hạ của mình nữa. Điều này không chỉ khiến Gyoza kinh ngạc mà còn khiến anh cảm thấy ớn lạnh, ghê tởm Gantaro đến tận xương tuỷ.

“Hắn… hắn nhanh quá! Lại còn chém chết chính thuộc hạ của mình nữa!”

Khi Gantaro vừa hạ kiếm xuống, anh nhẹ nhàng lột áo tên thuộc hạ mà mình vừa giết chết để lau đi vết máu vẫn còn vương lại trên lưỡi kiếm của mình. Sau khi lau xong lưỡi kiếm, Gantaro tra kiếm trở lại vỏ, quay lại nhìn Gyoza nở một nụ cười bí hiểm.

“… để thương lượng với cậu một cách quang minh chính đại, Gyoza Ikeda! À không, bây giờ cậu đang là gương mặt đại diện của giới giang hồ trong thị trấn Makimoto nhỉ? Và với đó cũng chính là gương mặt đại diện cho cháu gái duy nhất của nhà Hắc gia để ngồi đàm phán với chúng tôi, đúng chứ?”

Tuy có chút bất an trong lòng, nhưng Gyoza vẫn cố giữ bình tĩnh vì nhiệm vụ được giao lần này được hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki và cũng là người bạn thân nhất của mình tin tưởng uỷ thác giao phó. Anh gượng cười đáp lại Gantaro.

“Ph… phải! Nhưng cũng đâu cần thiết mày phải giết chính thuộc hạ của mình chỉ vì muốn thương lượng trong hoà bình với tao chứ?”

“Hừm! Vậy là cậu không hiểu gì về băng Thanh Xà chúng ta rồi! Bất cứ kẻ nào một khi đã có ý định cản trở công việc của chúng ta, đều bị giết sạch không tha!”

“C… cái gì?”

“Thôi, cậu không cần phải bận tâm tới chuyện đó đâu! Đi theo ta! Bữa tối hôm nay băng Thanh Xà chúng ta sẽ đối đãi hai người thật chu đáo!”

Nói rồi, Gantaro rời đi trước, để lại Gyoza và Iwata phía sau vẫn còn đang hoang mang ớn lạnh với sự việc diễn ra vừa rồi.

Cảm thấy người đàn ông bí ẩn mang tên Gantaro Kenyo kia là một kẻ cực kì nguy hiểm và khó đoán, điều đó khiến Iwata rùng mình đến nỗi cứng đờ cả người. Cô nhìn vào xác của tên thuộc hạ ban nãy do Gantaro chém chết đang nằm lê lết trên vũng máu mà lòng bất an trong Iwata ngày càng dâng cao đến đỉnh điểm.

Iwata quay sang cố gắng can ngăn Gyoza lại và muốn cả hai cùng trở về Makimoto trước khi nguy hiểm sẽ thực sự ập đến với họ.

“Ikeda-senpai! Em… em xin anh! Làm ơn hãy cùng nhau trở về thị trấn Makimoto thôi! Ở đây thực sự rất nguy hiểm!”

Trông thấy người đàn em yếu ớt của mình đang van xin như vậy, Gyoza không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng. Mặc dù anh cũng rất muốn trở về cùng với Iwata ngay lúc này, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nếu như không thương lượng rõ ràng, chắc chắn sẽ còn nhiều người phải đổ máu hơn nữa trong trận chiến tối nay. Nghe tin Haruto Umino là học sinh của trường Cao Trung Makimoto cũng đã phải nhập viện vì vấn đề này khiến cho tinh thần trách nhiệm của một con sư tử đầu đàn bên trong Gyoza càng trở nên dâng trào.

Tuy thực sự vẫn rất áy náy khó chịu trong lòng, kèm với đó là sự lo lắng bất an đang dâng trào, nhưng Gyoza vẫn quay đầu lại cố gắng thuyết phục Iwata đi theo Gantaro cùng mình.

“Xin lỗi em, Kurokawa! Chúng ta buộc phải đi theo tên khốn đó thôi! Nếu không sẽ còn rất nhiều người khác phải đổ máu thêm đấy!”

“Nhưng mà…”

“Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em! Chỉ việc núp sau lưng anh thôi!”

“Không…! Em biết anh rất mạnh… nhưng anh cũng thấy rồi đó, người đàn ông tên Gantaro Kenyo kia thực sự rất nguy hiểm! Lỡ như anh có mệnh hệ gì…”

Bản thân Gyoza cũng trông thấy rõ ràng sự lo lắng còn vương bên trong đôi mắt Iwata. Gyoza thực sự không muốn phải dẫn người đàn em của mình tới một chỗ nguy hiểm như sào huyệt của băng Thanh Xà, nhưng đến nước này rồi anh không thể làm khác được.

Gyoza đặt tay lên vai Iwata, cố gắng trấn an cô trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này của cả hai.

“Không sao đâu! Em chính là mấu chốt và là chìa khoá để chúng ta trở về thị trấn Makimoto thân thuộc! Họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu!”

“Tại sao…?”

Gyoza im lặng đăm chiêu một hồi sau đó lại thở dài lấy lại bình tĩnh và thú nhận tất cả với Iwata khi cuối cùng họ cũng quyết định đi theo Gantaro để đến tận nơi sào huyệt của băng Thanh Xà.

“Chuyện đã tới nước này rồi! Anh sẽ kể lại tất cả những gì mà bên hội học sinh và Makimoto Gang bọn anh biết được! Cùng với đó là toàn bộ vấn đề liên quan đến em cùng dòng họ nhà Kurokawa có dính líu tới băng đảng Thanh Xà khét tiếng hiện tại! Đi theo anh, được chứ?”

“Dạ… được!”

Quay trở lại trường Cao Trung Makimoto, lúc này hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki đang ngồi vắt chân lên bàn, đẩy lưng ra sau ghế với vẻ mặt lạnh lùng khiến Mizusaki cảm thấy bối rối trước biểu cảm đáng sợ của anh.

Cũng giống với Gyoza và Iwata khi nãy, Kyouya lúc này cũng đang chuẩn bị kể mọi thứ mà hội học sinh đã điều tra được cũng như mọi thông tin liên quan đến gia đình nhà Kurokawa và băng đảng Thanh Xà cho Mizusaki nghe.

“Dù sao cậu cũng đến đây rồi, vả lại cũng là người liên quan đến vụ việc xảy ra lần này nữa nên tôi cũng chẳng còn lí do gì để che giấu đàn em của mình cả! Tôi sẽ kể cho cậu nghe!”

Thấy Kyouya ngồi không đúng tư thế với dáng vẻ hống hách kiêu ngạo khi nói chuyện với đàn em, Kazune liền quay sang trêu chọc hội trưởng của mình.

“Nào nào, hội trưởng ơi! Anh đang ở trước mặt đàn em của mình đó! Mau bỏ chân xuống bàn đi!”

“Im đi, Kazune!”

Mặc dù hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki nổi tiếng là một người lạnh lùng, khó tính và đáng sợ nhưng đâu đó bên trong anh lại mang một trái tim ấm áp, luôn nhường nhịn những người đàn em của mình. Mặc cho có bị Kazune trêu chọc khiến bản thân cảm thấy tức giận đi chăng nữa, nhưng Kyouya vẫn không hề nặng lời với cô dù cho thái độ của anh vẫn rất cọc cằn.

Dù cho có độc mồm độc miệng cùng vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ như thế nào nhưng bên trong Kyouya lại là một trái tim ấm áp đầy sự cảm thông, quan tâm, lo lắng, sẵn sàng làm mọi thứ vì trường lớp và những người đàn em của mình.

Chứng kiến sự gần gũi kì lạ này giữa hai người khiến Mizusaki không khỏi cảm thấy có thiện cảm hơn với hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki, rằng anh chàng không hẳn là một người đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.

Mizusaki cũng bật cười trước trò đùa của hội phó hội học sinh Kazune Tomoe dành cho hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki khiến cho không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn.

Thấy Mizusaki bật cười như vậy, Kazune liền hùa thêm quay ra tiếp tục trêu chọc hội trưởng của mình.

“Mà tính ra Kyou-san có cái kiểu gác chân khá giống với Gyoza-san ha!”

“Giống chỗ nào chứ?”

Nghe Kazune trêu chọc Kyouya như vậy khiến Mizusaki được một tràng cười sảng khoái, khác hẳn với cảm giác sợ hãi lạnh gáy mỗi sáng sớm đi học khi bị hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki chặn lại kiểm tra đồng phục ở cổng trường.

Thấy vậy, Kyouya liền cau mày khó chịu với Mizusaki do cậu vừa mới cười khi anh bị trêu chọc bởi Kazune.

“Này, cậu cười cái gì đấy hả?”

“À không… chỉ là em thấy có vẻ như Tomoe-san rất thoải mái khi bông đùa với Otazuki-san mà anh lại chẳng hề tức giận tí nào với chị ấy!”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Nói sao nhỉ? Cứ như Tomoe-san là ngoại lệ của anh vậy đó, Otazuki-san!”

Khi Mizusaki vừa mới dứt lời, bỗng dưng cả Kyouya và Kazune đều cứng đờ cả người. Gương mặt của hai người bỗng trở nên đỏ bừng như quả cà chưa. Phải đứng hình mất 3 giây thì lúc này cả hai mới phản ứng lại một cách dữ dội trước lời nhận xét của Mizusaki.

“Em… em nói gì vậy, Hoshino-kun? Đó… đó chỉ là do thói quen của chị mà thôi!”

“Ka… Kazune nói đúng đó! Cậu đừng có mà nói năng linh tinh!”

“Nhưng em thấy vậy cũng đúng mà!”

“Đúng chỗ nào mà đúng chứ!”

Cả Kyouya và Kazune đều đứng dậy, đập tay xuống bàn cùng lúc, đồng thanh phản đối lại Mizusaki về sự hiểu lầm đáng xấu hổ giữa cả hai mà thực ra ai nhìn vào cũng thấy rõ điều đó mồn một.

Mặc dù trông thấy rõ phản ứng đồng điệu của cả hai dữ dội như vậy, nhưng Mizusaki vẫn vui vẻ xua tay giúp họ bình tĩnh lại.

“Thôi nào! Thôi nào! Em chỉ đùa thôi mà!”

Sau khi cả Kyouya và Kazune đều đã bình tĩnh trở lại, lúc này cả hai người họ mới bắt đầu quay trở lại câu chuyện chính liên quan đến vụ việc của băng Thanh Xà và dòng họ Kurokawa lần này.

“Hừ! Thôi được rồi, sao cũng được!”

“Ờm… vậy chúng ta cùng vào vấn đề chính luôn nhé, Kyou-san, Hoshino-kun!”

“Về Rino Yuino và… băng Thanh Xà sao chị?”

“Đúng vậy! Hội trưởng sẽ kể lại tất cả cho chúng ta nghe! Ha, Kyou-san?”

Một lần nữa, Kyouya cũng thấy rõ ràng là Kazune lại muốn trêu chọc làm khó bản thân một người lạnh lùng ít nói khó gần như anh. Nhưng vì với cương vị là hội trưởng của hội học sinh, Kyouya không thể từ chối mà đùn đẩy trách nhiệm cho đàn em của mình được. Dù sao đây cũng là việc mà chính anh, người đứng đầu của hội học sinh phải có trách nhiệm ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện có liên quan.

Tuy không muốn phải lên tiếng hay phải nói quá nhiều giống như việc kể chuyện hay giải thích cho người khác nghe, nhưng Kyouya vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Kazune để kể lại mọi thứ cho Mizusaki nghe.

“Hừ… chết tiệt, Kazune!”

“Sao vậy? Không được sao, hội trưởng?”

“E hèm… thôi được rồi! Tôi sẽ kể lại tất cả những gì mà tôi biết được cũng như điều tra được về sơ yếu lí lịch của Rino Yuino có liên quan đến dòng họ nhà Kurokawa và băng Thanh Xà!”

“Thật sao? Em cảm ơn anh rất nhiều, Otazuki-san!”

“Hừ! Sao cũng được! Đừng có cảm ơn tôi khi tôi vẫn chưa làm gì cho cậu cả!”

Kazune che miệng cười khúc khích trước phản ứng cọc cằn nhưng chan chứa sự ấm áp của hội trưởng hội học sinh Kyouya.

“Anh đang ngại hả, hội trưởng?”

“Im đi, Kazune!”

Khi thấy cuối cùng Kyouya cũng chịu đồng ý kể lại cho mình nghe tất cả mọi chuyện mà bản thân vẫn còn đang khúc mắc, Mizusaki không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm mà thầm cảm ơn sự giúp đỡ của hội phó hội học sinh Kazune. Đây cũng chính là bước đệm tiền đề để đích thân Mizusaki phải ra mặt để bảo vệ Iwata và dòng họ Kurokawa trong tối ngày hôm nay, cũng chính là sinh nhật người bà nội yêu quý của cô nàng.

Lúc này, hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki mới bắt đẩu kể lại toàn bộ mọi thứ liên quan đến Rino Yuino cùng băng Thanh Xà và dòng họ Kurokawa mà đích thân chính anh và hội phó hội học sinh Kazune Tomoe đã điều tra ra được.

“Nghe cho rõ đây, Mizusaki Hoshino! Tôi chỉ kể một lần cho cậu nghe thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai! Ráng mà nghe cho biết rồi ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi! Rõ chưa!”

“V… vâng! Em hiểu rồi, Otazuki-san!”

“Hừ… chuyện là thế này! Từ hàng trăm năm trước kia, cụ thể là vào thời chiến quốc, ở thị trấn Makimoto chúng ta vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ được dựng lên bởi các dòng họ đã sống với nhau ở đây cho đến tận ngày nay. Trong số đó không thể không kể tới hai dòng tộc danh giá, có tiếng nhất vùng này đó là dòng họ nhà Kurokawa và dòng họ nhà Yuino. Nhà Kurokawa hay còn gọi là nhà Hắc gia bởi họ sở hữu một ngôi chùa được gọi là Hắc gia tự, và nhận trách nhiệm trông coi ngôi đền Makimoto do cả làng lúc bấy giờ dựng lên. Đối với người dân thời bấy giờ, Kurokawa không đơn thuần chỉ là một dòng họ có đóng góp lớn trong làng mà Hắc gia đây còn là một biểu tượng mạnh mẽ để tôn sùng thần linh, diệt trừ tai ương, tai hoạ, tránh yêu ma quỷ quái quấy rối người dân, phá hoại mùa màng của cải. Tất nhiên ma quỷ thì làm gì có thật, tất cả chỉ là quan niệm của nhân dân thời xưa và trọng trách chính của nhà Hắc gia chính là những tay pháp sư có tiếng chuyên trừ gian diệt bạo, đảm nhận việc cúng tế truyền thống hàng năm trong làng. Cho đến tận ngày nay, những bản sắc văn hoá và truyền thống ấy của thị trấn Makimoto vẫn được dòng họ Kurokawa duy trì và phát huy rất tốt, thậm chí trang phục truyền thống của các thành viên trong nhà Hắc gia chủ yếu vẫn là những bộ đồ Miko của các nữ tu trông coi đền và những người đàn ông là trụ cột đảm nhiệm việc phát triển Hắc gia tự. Nói chung nếu kẻ nào có được dòng họ Kurokawa và Hắc gia tự trong tay, kẻ đó không khác gì đã có được quyền lực tối cao tại thị trấn Makimoto này cả!”

Sau khi nghe Kyouya kể sơ qua về tiểu sử của dòng họ Kurokawa, Mizusaki không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đến giờ bản thân cậu vẫn không thể tin được người bạn đồng hành từ hồi cấp hai của mình lại có gốc gác khủng đến như vậy.

“Lợi hại thật… vậy đó là lí do băng Thanh Xà muốn nhắm đến Hắc gia tự và dòng họ nhà Kurokawa để tuỳ ý thâu tóm thị trấn Makimoto chúng ta sao?”

“Phải! Iwata Kurokawa có thể chính là mục tiêu mà chúng muốn săn đuổi nếu như việc thương lượng với Hắc gia thất bại! Bởi con bé chính là hậu duệ của dòng tộc Kurokawa danh giá, chưa kể còn là người thừa kế duy nhất, là truyền nhân của Hắc gia!”

Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, Kazune nhanh chóng cắt ngang lời Kyouya mà hỏi anh về một vấn đề khác mà cô đang khúc mắc, mặc dù chính Kazune cũng là người trực tiếp đi theo điều tra mọi vụ việc cùng với Kyouya.

“Chờ chút đã, hội trưởng!”

“Hửm? Sao vậy, Kazune? Em không đồng tình quan điểm nào của anh sao?”

“Tại sao anh lại không nói cho Hoshino-kun biết chuyện này? Chuyện về cuốn nhật ký tiên tri của nhà sư của dòng họ Kurokawa đã lập nên ngôi chùa Hắc gia tự đó!”

Nghe Kazune nói như vậy, Kyouya không khỏi cảm thấy tức giận. Anh đứng phắt dậy rồi lớn tiếng với cô. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Kyouya lại nặng lời với Kazune như thế.

“Em có im đi không, Kazune? Đây là thông tin tuyệt mật! Vả lại câu chuyện về cuốn nhật ký đó là do người ta bịa ra rồi truyền tai nhau thôi! Hiểu chưa?”

“Nhưng mà…”

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh trong việc điều tra và thu thập thông tin về Rino Yuino cùng với băng Thanh Xà! Nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi đó, Kazune! Tạm biệt hai người!”

Vừa dứt lời, Kyouya ngay lập tức bước ra khỏi ghế tiến về phía cửa, rời khỏi phòng hội đồng đóng sầm cửa lại trước sự chứng kiến của Mizusaki và Kazune.

Nghe Kyouya nói như vậy cộng với thái độ cọc cằn tức giận khác hẳn mọi khi của anh khiến Kazune không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô định đưa tay ra để gọi Kyouya lại nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt Kazune cứ thế chăm chăm nhìn về phía cánh cửa mà Kyouya vừa rời đi với vẻ mặt nặng nề rối ren khó tả đến lạ.

Dường như Mizusaki cũng cảm nhận rõ được không khí căng thẳng giữa cả hai người họ khi nhắc về vấn đề có liên quan đến cuốn nhật ký kì lạ nào đó. Nhưng khi đánh mắt sang phía Kazune, có lẽ vẫn nên ưu tiên tâm trạng của cô nàng ngay lúc này hơn.

“To… Tomoe-san! Chị ổn chứ?”

Nghe thấy tiếng Mizusaki vừa mới gọi mình, Kazune cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô quay lại mỉm cười với Mizusaki và tiếp tục câu chuyện đang dang dở lúc nãy cùng với cậu.

“Không có gì đâu! Chỉ là chị cảm thấy hơi chạnh lòng khi Kyou-san nặng lời như vậy với chị thôi!”

“Vậy còn Otazuki-san… anh ấy đi đâu vậy?”

Kazune thở dài, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn về phía ánh chiều tà đang buông xuống le lói qua những ô kính trên cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng hội đồng, nơi cô và Mizusaki vẫn đang ngồi.

“Nếu như chị đoán không lầm, Kyou-san có lẽ đang một mình đích thân đi tới quận Shibuya để giải quyết băng Thanh Xà đó đấy!”

“Chị… chị nói sao?”

Đột nhiên, Kazune trở nên im lặng bất thường. Ánh mắt cô vẫn đăm chiêu nhìn về những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần buông xuống qua ô cửa sổ của phòng hội đồng.

Nhưng đối với Mizusaki, cậu cảm nhận rõ được sự lo lắng trong đôi mắt đượm buồn ấy. Dường như Kazune không hề muốn Kyouya một mình tới nơi nguy hiểm như giống như băng Thanh Xà chút nào.

Lúc này, Mizusaki mới lên tiếng nhằm trấn an tâm trạng u ám đang bao trùm lấy gương mặt cởi mở vui vẻ thường ngày của Kazune.

“Thôi nào… Tomoe-san! Chị đừng quá lo lắng vậy chứ! O… Otazuki-san cũng rất mạnh kia mà! Anh ấy đâu có thua kém gì đại ca của Makimoto Gang là anh Ikeda-san đâu?”

“Em không hiểu được đâu, Hoshino-kun! Dù có là Kyou-san hay Gyoza-san thì một mình lao vào hang cọp như thế vẫn rất nguy hiểm! Thanh Xà là một băng đảng tội phạm nguy hiểm không chỉ ở vùng Shibuya mà còn có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm, liên quan đến những tổ chức hay gia tộc mafia khác ở nước ngoài! Chúng không đơn giản như những băng đảng giang hồ tự phát mà Gyoza-san từng dẹp loạn đâu! Đến cảnh sát còn chẳng dám bén mảng gì đến băng Thanh Xà kia mà!”

“Không… không thể nào…”

Mizusaki dường như vẫn còn đang vướng mắc trong sự căng thẳng giữa hai người là hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki và hội phó hội học sinh Kazune Tomoe cùng với câu chuyện của dòng họ Kurokawa và băng đảng tội phạm Thanh Xà.

Bỗng dưng, có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần Mizusaki khiến cho cậu giật mình.

“Là… là điện thoại của mình!”

“Mau nghe đi!”

“Vâng!”

Nói rồi, Mizusaki liền nhấc máy lên nghe mà không hề để ý tới đầu dây bên kia là ai. Hoá ra ở đầu dây bên kia lại chính là Iwata, cô nàng lúc này đang ở cùng với Gyoza và gọi điện thoại về cho cậu.

“A lô! Hoshino-kun đúng không?”

“Ph… phải! Tớ đây! Cậu vẫn ổn chứ, Kurokawa-san?”

“Tớ vẫn ổn! Còn cậu thì sao, Hoshino-kun? Cậu vẫn còn ở Shibuya chứ?”

Vì Mizusaki đang bật loa ngoài nên ở đầu dây bên đây Kazune cũng có thể nghe thấy giọng của Iwata từ đầu dây bên kia vang vọng sang đây.

Sau khi nghe Iwata vừa hỏi Mizusaki rằng cậu còn ở Shibuya hay không, ngay lập tức Kazune liền ra hiệu cho Mizusaki khiến cậu luống cuống đáp lại Iwata theo ý chỉ của cô nàng.

“Kh… không! Tớ về thị trấn Makimoto rồi! Còn cậu thì sao, Kurokawa-san?”

“Tớ đang ở cùng với Ikeda-senpai! Anh ấy vô tình cứu tớ thoát khỏi lũ côn đồ nào đó định giở trò với tớ! Nhưng kèm với đó tự dưng lại có một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc trông có vẻ rất bảnh bao đã đến mời bọn tớ tới ăn tối chung với gia đình họ và muốn thương lượng điều gì đó với chung tớ!”

Nghe thấy vậy, Kazune nhanh chóng ra hiệu cho Mizusaki hỏi Iwata xem người đàn ông đó có nhắc gì đến hai chữ “Thanh Xà” hay không cũng như cả hai người Gyoza và Iwata lúc này đang ở chỗ nào.

Sau khi đã tiếp nhận sự hỗ trợ bên ngoài từ phía Kazune ra hiệu cho mình, Mizusaki không do dự, nhanh chóng gặng hỏi lại Iwata cho chắc ăn.

“V… vậy lúc này hai người đang ở đâu? Có liên dính dáng gì đến Thanh Xà không?”

Iwata ở đầu dây bên kia lúc này cũng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Mizusaki dành cho mình.

“Đúng là người đàn ông đó có nhắc đến việc ông ấy là người của băng đảng Thanh Xà gì đó! Nhưng sao cậu lại biết về Thanh Xà?“

“Cái đó khó giải thích lắm! Cậu mau nói cho tớ biết hiện giờ cậu và Ikeda-san đang ở đâu, đã đến Thanh Xà chưa?”

“Tớ không biết nữa, hiện tại tớ và Ikeda-senpai vẫn đang trên đường đến đó và người dẫn chúng tớ đi chính là người đàn ông lạ mặt khi nãy!”

Sau khi đã tiếp nhận rõ thông tin mà Iwata đưa ra từ đầu dây phía bên kia, Kazune liền ra hiệu cho Mizusaki cúp máy để cùng cô hành động càng sớm càng tốt.

“Vậy là cậu vẫn ổn đúng không, Kurokawa-san?”

“Tớ nghĩ là vậy!”

“Vậy thì chờ tớ nhé, Kurokawa-san! Tớ nhất định sẽ tới chỗ cậu ngay bây giờ! Tớ cúp máy đây!”

“A… chờ chút đã, Hoshino-kun! Hoshi…”

Khi Iwata vẫn chưa kịp nói dứt câu, Mizusaki đã cúp máy ngay lập tức. Cô thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi, đồng thời sự lo lắng bên trong cô vẫn chưa dứt khi tiếp tục cùng Gyoza đi theo người đàn ông tên Gantaro Kenyo kia.

Nhìn vào ánh mắt cẩn trọng, sự căng thẳng mang từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má Gyoza khiến Iwata bâng khuâng tự hỏi với lòng mình.

“Rốt cuộc… chuyện này là sao kia chứ, Ikeda-senpai?”

Về phía Mizusaki và Kazune, lúc này cả hai người họ đều đã rời khỏi phòng hội đồng để nhanh chóng đi tới quận Shibuya hành động trước khi mọi chuyện dần trở nên quá muộn. Nhất là khi nội bộ không đồng nhất, Gyoza và Iwata thì bị buộc phải đi theo Gantaro Kenyo vào tận trong sào huyệt của băng Thanh Xà, trong khi đó hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki thì lại chọn cách hành động một mình vì anh ấy không muốn bất cứ người đàn em nào của mình ở trường Cao Trung Makimoto phải dấn thân vào biển lửa vì chuyện này. Lúc này chỉ còn mỗi Mizusaki và Kazune là còn chung một chiến tuyến sẵn sàng hành động từ phía sau một cách cẩn thận, có tổ chức, có chiến thuật vì thực sự trong cả ba chiến tuyến thì chỉ có phía Mizusaki và Kazune là bên yếu nhất, gần như không có khả năng thực chiến quá vượt trội đối với một băng đảng tội phạm khét tiếng như Thanh Xà.

Ngoài ra, vẫn còn hai đội khác hiện đang có mặt và được giao trọng trách bảo vệ thị trấn Makimoto cùng ngôi chùa Hắc gia tự từ bên trong theo chỉ thị của hội trưởng hội học sinh trường Cao Trung Makimoto - Kyouya Otazuki và đại ca của Makimoto Gang - Gyoza Ikeda nhằm đảm bảo rằng bên Thanh Xà một khi đã gửi người qua bên đây để phục kích bất ngờ, chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý để ngăn chặn việc này lại. Đội đầu tiên gồm có Kuzumi Hiwara và Seiro Kanata, đây là hai thành viên của hội học sinh dưới quyền điều hành của hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki sẽ đảm nhiệm vai trò đi tuần tra vòng quanh khắp thị trấn Makimoto để điều tra thêm về Hắc gia và Rino Yuino. Đội thứ hai thì gồm có Yuuto Yasashiki là no.2 của Makimoto Gang và Asuchi Shibata là no.3 của Makimoto Gang nằm dưới quyền điều hành của đại ca Makimoto Gang là Gyoza Ikeda, nhiệm vụ của hai người này là đứng gác cổng cho ngôi đền Makimoto, ngôi chùa Hắc gia tự và bảo vệ gia đình nhà Kurokawa cùng bà nội của Iwata trước khi băng Thanh Xà thực sự kéo tới đây đêm nay.

Trở lại với Mizusaki và Kazune, khi này hai người vừa rời khỏi dãy nhà chính và đang trên khuôn viên sân trường để chuẩn bị rời khỏi cổng trường và đi tới quận Shibuya. Một lần nữa, Mizusaki lại giáp mặt với người anh trai của một trong hai anh em nhà Ushima chính là Waratsu Ushima ngay tại sân trường sau khi Waratsu vừa mới sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ xong. Nhưng tiếc là cả Mizusaki và Kazune đều lướt qua Waratsu mà không hề để ý gì tới anh chàng.

446b60bb-e75f-4c98-815f-13dfe6a73104.jpg

Lúc này, Waratsu lại va phải ánh mắt đổ dồn sự chú ý của mình về phía Mizusaki thêm lần nữa.

“Ê này cậu kia! Mizusaki Hoshino!”

Đáng tiếc cho Waratsu là dù anh có gọi Mizusaki đến thế nào đi chăng nữa cậu ta vẫn không thèm ngoảnh mặt đáp lại.

Cảm thấy khó chịu trong lòng, Waratsu đã quyết tâm lần này không thể từ bỏ việc bắt chuyện với Mizusaki được. Ngay lập tức, anh vắt chân lên cổ đuổi theo cả hai người là Mizusaki và Kazune mặc dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng như không biết họ đang định đi đâu mà lại vội vàng hốt hoảng như vậy.

Lúc này, cả Mizusaki và Kazune đã ra khỏi cổng trường và đang trên đường đi tới quận Shibuya.

Tiếp nối câu chuyên còn dang dở khi nãy của hội trưởng hội học sinh Kyouya, Mizusaki vẫn còn cảm thấy tò mò về dòng họ Kurokawa, Rino Yuino và cả băng Thanh Xà nữa. Không ngần ngại, cậu bèn hỏi thêm thông tin từ phía hội phó hội học sinh Kazune về câu chuyện còn dang dở khi nãy.

“Tomoe-san! Chị có thể kể cho cho em nghe tiếp câu chuyện mà Otazuki-san vẫn đang kể dở không?”

“Ý em là sao?”

“Em muốn biết thêm và Rino Yuino và băng Thanh Xà!”

Hoàng hôn đang dần buông xuống sau đỉnh đồi tại ngôi chùa Hắc gia tự của gia đình Kurokawa và ngôi đền Makimoto linh thiêng, tựa như lòng đỏ của một quả trứng gà đang bao bọc lấy phía sau khu thị trấn nhỏ này, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ giữa kiến trúc mang đậm nét cổ kính của ngôi chùa xen kẽ với cảnh vật thiên nhiên của buổi chiều tà.

Lúc này, Ellisa cũng vừa rời khỏi nhà để đi dạo một vòng quanh thị trấn vì ở nhà một mình quá chán. Thông thường mỗi ngày vào thời điểm này, Mizusaki đã phải có mặt ở nhà rồi. Nhưng hôm nay thì khác, Ellisa vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay và hiện tại Mizusaki đang phải tự lao thân mình vào biển lửa nguy hiểm trong cuộc đối đầu với băng đảng Thanh Xà khét tiếng để bảo vệ bạn bè của mình cũng như chính thị trấn Makimoto yêu quý này của cậu.

Khi đang trên đường đi dạo, bỗng dưng Ellisa nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang loạng choạng bước đi phía trước khiến cô có hơi bất ngờ một chút.

“Hử? Ai vậy nhỉ?”

387d8deb-36d3-47b4-9c7b-b3b535854979.jpg

Sau khi nhìn kĩ hơn, cũng như cái bóng dáng loạng choạng đó đang ngày càng tới gần hơn, Ellisa mới thực sự trông thấy rõ mồn một. Thì ra không ai khác mà cái bóng hình ấy lại chính là Haruto vừa mới trốn thoát khỏi bệnh viện đang trên đường đi tới Shibuya.

Thấy vậy, ngay lập tức Ellisa liền lao tới đỡ Haruto và hỏi thăm cậu mặc dù bản thân cô thực sự cũng chẳng ưa gì cậu chàng cho lắm.

“Này này! Ngươi bị gì đấy? Sao phải khổ như này? Mới đánh nhau tới nỗi nhập viện à?”

Khi này, Haruto cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình ngay lúc này chính là Ellisa. Không chần chừ, cậu liền bỏ mặc cơn đau đớn vẫn còn đang dai dẳng trong người qua trận đối đầu vừa rồi với Rino Yuino ở bên quận Shibuya mà kéo tay Ellisa đi theo mình.

“Hộc hộc… cô đây rồi, con nhỏ khó ưa!”

“Gì hả? Ngươi gọi là khó ưa cơ, tên hoàng tử thối!”

“Hộc hộc… im đi, đồ đần! Mizusaki Hoshino sắp phải đối mặt với nguy hiểm ở quận Shibuya đó là đối đầu với một băng đảng tội phạm khét tiếng mang tên Thanh Xà! Nếu không nhanh lên… hộc hộc… e rằng sẽ không kịp mất!”

Sau khi nghe Haruto thông báo như vậy về tình hình và những chuyện nguy hiểm phía trước mà Mizusaki sắp sửa phải đối mặt, sự lo lắng bên trong Ellisa lên tới đỉnh điểm, chân tay cô như rụng rời ngay tại chỗ.

“Cái… ngươi vừa nói cái gì… tên hoàng tử thối?”

[Còn tiếp]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận