Ngôi đền Makimoto, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của thị trấn Makimoto, nơi mà mỗi dịp đầu năm mọi người sẽ tới cầu may mắn bình an cho cả năm, nơi mà mỗi dịp lễ hội mùa hè sẽ tổ chức một buổi đốt lửa trại linh đình của người dân tại khu thị trấn nhỏ này. Và nơi linh thiêng chứa đọng những nét văn hoá truyền thống của người dân nơi đây hiện đang được trông coi bởi dòng họ Kurokawa và trọng trách cao cả đó cũng được truyền lại qua các thế hệ của gia đình này.
Ở bên cạnh khu đền thờ Makimoto, nơi mà dòng họ Kurokawa đang canh giữ trông coi, có một ngôi chùa cổ kính được xây dựng từ thời kì chiến quốc và gắn liền với lịch sử lâu đời tại thị trấn Makimoto này. Ngôi chùa ấy cũng có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với gia đình Kurowaka vì theo như lời truyền miệng của các bô lão trong thị trấn Makimoto, thì vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này chính là một thành viên thuộc dòng họ Kurokawa. Cùng với đó, vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này cũng đã từng ghi chép trong một quyển nhật kí của mình trước khi qua đời một thông tin rất quan trọng, nó như thể là một lời tiên tri hay một dự đoán bí ẩn nào đó mà ông ấy để lại cho con cháu đời sau trước khi nhắm mắt xuôi tay tại ngôi chùa này. Trong quyển nhật kí đó, nếu ta chú ý tới dòng cuối cùng của những trang nhật kí ấy thì ta sẽ thấy được ông đã viết một bài thơ tiên tri để lại cho đời sau rằng:
“Năm trăm năm, Hắc gia tự
Mã Kỳ Thổ chờ goá phụ Tây phương
Tay trong tay, tình mẫu tử
Nhị tiểu nhi tử kháu khỉnh muôn phần
Giọt lệ sanh mẫu nhẹ rơi
Thân phụ, kế mẫu vươn tay gọi mời
Hỡi tình mẫu tử thiêng liêng
Trong đêm buốt giá huyết gia từ biệt
Cô ai tử, cô ai nữ
Mang rốn thần linh, Hắc gia phụng sự.”
Nhưng cho tới tận bây giờ, cuốn nhật kí ấy đã thất lạc không một dấu vết, đến nỗi câu chuyện ấy tưởng chừng như chỉ là một câu chuyện được đồn thổi, truyền tai nhau qua các đời đối với dòng họ Kurokawa nói riêng và những người dân thị trấn Makimoto nói chung.
…
Một buổi sớm, bình minh ló rạng trên thị trấn Makimoto. Tiếng lá cây xào xạc bay bay trong gió, tiếng chim chóc hót vang, chào đón những tia nắng ấm ban mai chiếu qua những khe lá, phản chiếu diệp lục tựa như những viên ngọc bích lấp lánh đang nhảy múa trên những ngọn cây. Lúc này, tại ngôi đền Makimoto, một bà cụ già mặc trang phục Miko truyền thống của các vu nữ thời xưa đang quét dọn dưới chân ngôi đền. Tiếng chổi quét những chiếc lá rơi hoà theo tiếng gót giày đang lộc cộc bước tới.
Tiếng gót giày đó chính là của Iwata, cô vui vẻ đi tới cúi đầu lễ phép chào hỏi bà nội của mình trước khi lên đường tới trường.
“Bà ơi! Cháu đi học đây!”
“Đi học vui vẻ nhé, Iwata!”
“Vâng ạ!”
Nói rồi, Iwata chạy thẳng tới trường trong tâm thế háo hức như thường lệ. Một buổi sáng thường nhật với ánh bình minh chiếu rọi, chim chóc hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc nhảy múa vang âm trong gió, đâu đó là những tiếng ồn tấp nập đối với hoạt động của những người dân trong thị trấn Makimoto. Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, còn vương trên mái tóc đen mượt của nàng thư sinh nhà Hắc gia.
Lúc này tại lớp học, bộ ba Mizusaki, Ellisa và Haruto đang ngồi tám chuyện với nhau. Sau những rắc rối xảy ra trong lớp ngày hôm qua thì có vẻ như hôm nay họ cũng đã bình tĩnh để có thể ngồi nói chuyện lại với nhau.
Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng một lát sau bỗng thấy biểu cảm của Ellisa trở nên bất ngờ, ngạc nhiên sau khi Haruto tiết lộ một vài câu chuyện về bản thân mình cho cả Mizusaki và Ellisa nghe.
“Hả? Thật sao? Nhà mi là cái tên hoàng tử chết tiệt của gia tộc Christido đó á?”
“Này! Ăn nói cho hẳn hoi! Cô bảo ai là hoàng tử chết tiệt hả?”
“Thì lại chả thế! Nhà mi nổi tiếng với việc tấn công người khác dồn dập không kịp để người ta trăn trối thì chẳng cặn bã quá còn gì!”
Thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng hơn, Mizusaki không chịu ngồi yên mà cũng lên tiếng nhằm cố gắng hoà giải cho hai người kia để không xảy ra mâu thuẫn thêm lần nữa ở trong lớp học mặc dù kết quả không được khả quan cho lắm.
“Nào nào! Hai cậu bình tĩnh đi! Sắp tới giờ vào học rồi đấy!”
“Thôi được rồi! Nể mặt Mizusaki nên ta tha cho cậu đấy, tên hoàng tử kiêu căng khó ưa!”
Haruto bực mình đứng dậy rồi đập tay thật mạnh xuống bàn. Có thể thấy rõ được sự tức giận trong ánh mắt ấy, nhưng đâu đó vẫn tỏ ra lưỡng lự như còn đang trăn trở điều gì đó trong lòng mà cậu không thể nói ra.
“Cô… Hừ! Mấy người muốn nghĩ sao cũng được! Mau cút về chỗ giùm cho!”
Cảm thấy khó chịu với cái thái độ cau có kiêu kì của Haruto, Ellisa cũng không muốn bắt lời với cậu ta nữa. Cô vỗ vai Mizusaki và kéo cậu đi về chỗ ngồi của hai người.
“Kệ hắn đi! Chúng ta về chỗ thôi, Mizusaki!”
“Nhưng mà còn… ờm…”
Tuy cảm thấy khá khó xử trong tình huống vừa rồi, nhưng có lẽ Mizusaki cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu nhìn Ellisa im lặng rời về chỗ trong vẻ mặt bực bội sau khi suýt nữa thì xảy ra cãi lộn với Haruto. Mizusaki cảm thấy áy đôi chút vì bản thân cậu là người đầu têu rủ rê cô nàng đến bắt chuyện với Haruto để rồi mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, tuy vẫn còn cảm thấy mơ hồ nhưng có lẽ bản thân Mizusaki cũng đã ngờ ngợ ra đôi chút về điều này. Cậu quay sang nhìn lại Haruto đang im lặng, ngồi chống nạnh trên ghế với vẻ bất cần đời vốn có của cậu ta.
Cảm thấy khó chịu khi Mizusaki cứ nhìn chằm chằm vào mình, Haruto liền gằn giọng với cậu.
“Này! Tên xài kiếm! Ngươi đang nhìn gì ta đó hả?”
“À không! Chỉ là tớ có hơi tò mò chút!”
“Tò mò? Vì điều gì?”
“Ờm thì… cậu cũng là mafia giống với Ellisa hả?”
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hơn, bao trùm lấy cả hai người. Thấy có vẻ như Haruto đang không muốn trả lời mình, Mizusaki cũng đành vò đầu bứt tai miễn cưỡng mỉm cười nhằm rời đi và để lại không gian riêng cho cậu ta.
“Haha… nếu như không phải thì thôi, cho tớ xin lỗi!”
“Phải! Ta là một tay mafia!”
“Hả?”
“Thì ta đã nói với ngươi rồi đấy! Ngươi cũng biết con nhỏ khó ưa kia là mafia rồi còn gì, và ta cũng trả lời ngươi luôn, ta chính là mafia giống nó!”
“A… ờm… vậy…”
Chưa kịp phản ứng trước lời đáp lại từ phía Haruto, thì bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai Mizusaki khiến cậu giật mình quay lại. Thì ra đó là Iwata, cô ấy cũng vừa mới đến lớp liền chạy tới vui vẻ chào hỏi cậu như thường lệ.
“Buổi sáng tốt lành, Hoshino-kun!”
Thấy vậy, Mizusaki liền quên béng đi sự căng thẳng tột độ khi phải đối mặt với câu trả lời phức tạp có phần tức giận của Haruto. Cậu quay lại và chào hỏi cô nàng lớp trưởng thư sinh như thường lệ.
“Yo! Buổi sáng vui vẻ, Kurokawa-san! Cậu vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như mọi ngày ha!”
“Tất nhiên rồi! Cả Hoshino-kun cũng vậy! Chiều nay cậu có phải sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo không?”
“Tớ nghe nói đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo hôm nay có việc đột xuất phải về quê nên hôm nay chúng tớ nghỉ tập! Còn cậu thì sao, cậu có phải họp hội học sinh không?”
“Hôm nay anh hội trưởng Otazuki-san có việc bận gì đó ở thị trấn Makimoto của chúng ta nên tớ cũng được nghỉ buổi họp!”
Cả Mizusaki và Iwata đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau rất rôm rả ngay bên cạnh chỗ ngồi của Haruto, khiến cậu cảm thấy chướng mắt mà tức giận quát tháo.
“Này! Nếu muốn tám chuyện với nhau thì đi chỗ khác mà tám chuyện! Đừng có đứng ở chỗ ta!”
“A… xin lỗi xin lỗi!”
Nói rồi, cả hai cùng trở về chỗ ngồi của mình. Thấy Mizusaki cũng đã trở về chỗ, Ellisa ngồi cạnh bèn kéo cậu như thể muốn nói điều gì đó. Thấy vậy, Mizusaki liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt tò mò.
“Hử? Có chuyện gì vậy?”
“Đừng đụng vào tên hoàng tử nhà Christido đó! Hắn nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy! Không phải tự nhiên mà hắn xuất hiện ở đây đâu!”
“Ờ… ờm…”
Nghe Ellisa nói vậy, Mizusaki cũng cảm thấy hoang mang đôi phần. Cậu ngồi xuống chỗ của mình với vẻ ngơ ngác nhưng cũng bối rối khi nhìn về phía Haruto. Cảm giác như cậu ta vẫn còn đang trăn trở điều gì đó trong lòng mà không thể nói ra. Nhưng có lẽ lúc này đây, Haruto chỉ muốn được ở một mình.
Về phía Haruto, lúc này cậu vừa ngồi gác chân lên bàn, ung dung ngả lưng ra sau ghế vừa trầm ngâm suy nghĩ.
“Kì lạ thật! Rõ ràng các bài báo trên Darkweb đã nói về việc Moranilia Ellisa chết rồi mà! Sao cô ta lại có mặt ở đây nhỉ? Không lẽ là báo lá cải sao? Không những thế, cô ta còn có vẻ rất thân thiết với tên thường dân xài kiếm tre kia nữa. Hắn cũng biết về thân phận của cô ta, điều mà không một tay mafia nào lại muốn người ngoài biết cả. Rốt cuộc hắn là ai nhỉ? Có lẽ mình cần tìm hiểu chuyện này kĩ hơn nữa mới được!”
Trở lại với Iwata, sau khi đã ổn định chỗ ngồi của mình trước khi thầy giáo bước vào lớp, chợt trong đầu cô loé lên một ý tưởng nào đó. Cô quay đầu lại phía sau, nhìn về phía Mizusaki đang hì hục lấy sách vở từ trong cặp ra để chuẩn bị cho tiết học, sau đó liền gọi tên cậu. Dường như cô lớp trưởng nhỏ này đang muốn truyền tải thông điệp gì đó đến với Mizusaki.
“Hoshino-kun! Chiều cậu rảnh đúng không? Vậy hẹn gặp cậu ở khu nhà ga Shibuya nhé!”
Nghe Iwata gọi tên mình, Mizusaki liền nhìn về phía cô rồi đáp lại.
“Hả? Cậu hẹn tớ đi Shibuya với cậu á?”
“Đúng vậy! Được chứ?”
Không một chút do dự, Mizusaki liền gật đầu đồng ý ngay lập tức trước lời mời của Iwata.
“Tất nhiên là được rồi! Vậy chiều may ta gặp nhau ở ga Shibuya nhé!”
“Nhất trí!”
Nói rồi, Iwata liền quay trở lại bàn học của mình. Cô vui vẻ mỉm cười sau khi Mizusaki đồng ý với lời mời của mình. Có vẻ như cô lớp trưởng thư sinh này đang chuẩn bị lên kế hoạch đặc biệt nào đó trong cuộc hẹn gặp lần này với Mizusaki. Còn anh chàng với tính cách tốt bụng, lạc quan quá mức kia thì vẫn chưa nhận ra điều đó. Có lẽ đối với Mizusaki, cuộc hẹn lần này Iwata muốn mời mình là vì một chuyến đi dạo chơi thông thường ở nơi Shibuya tấp nập, đông đúc, ồn ào ngoài kia.
Về phần Ellisa, sau khi chứng kiến cuộc đối thoại vừa rồi của cả hai người Mizusaki và Iwata, cô tỏ ra khá tò mò về cô bạn này và mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng với bản tính ham vui vốn có của mình, Ellisa liền quay sang khoác vai trêu chọc Mizusaki như vớ được mùa.
“Ai chà chà! Không nói không ai biết là Mizusaki Hoshino đây cũng có bạn gái rủ rê đi hẹn hò đấy nhé!”
Thấy Ellisa quá khích như vậy, Mizusaki cũng vui vẻ hùa vui theo cô. Cậu thoải mái kể cho Ellisa nghe về mối quan hệ giữa cậu và cô lớp trưởng Iwata nhà Hắc gia.
“Quên nói cho cậu biết, Kurokawa-san và tớ là bạn học với nhau từ hồi cấp hai! Vậy nên việc bọn tớ thỉnh thoảng hay vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau như vậy là chuyện bình thường!”
“Thật vậy sao?”
“Ừm! Cơ mà… thật hiếm khi cô ấy chủ động mời ai đó đi chơi ha! Từ trước tới giờ, Kurokawa-san chỉ quanh quẩn trong vòng phạm vi từ nhà tới trường và từ trường về nhà thôi!”
Nghe Mizusaki kể về cô bạn Iwata kia một cách chăm chú như vậy, Ellisa không khỏi cảm thấy ghen tị đôi chút. Cô bĩu môi, nằm dài ra bàn mà làm nũng với cậu.
“Vậy còn tôi thì sao? Cậu bỏ tôi ở nhà một mình à?”
Mizusaki liền thở dài một hơi nhưng vẫn mỉm cười trước hành động trẻ con của Ellisa. Cậu xoa đầu cô như thể đang xoa đầu một chú cún con.
“Thì mọi khi tớ vẫn thường hay sinh hoạt câu lạc bộ ở trường mà! Cậu vẫn ở nhà một mình đấy thôi!”
“Ừ ha! Xíu quên! Hehe!”
Ellisa lè lưỡi, tự cốc đầu mình như thể đang giả vờ là một kẻ ngốc đáng yêu khiến Mizusaki ôm bụng bật cười làm cho cô cũng cười lây.
Đúng lúc này đây, thầy giáo cũng vừa bước vào lớp, Iwata hô cả lớp đứng dậy chào thầy và giờ học của cả lớp tiếp tục diễn ra như thường nhật.
…
Khi này, về phía hội học sinh, hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki cùng hội phó hội học sinh Kazune Tomoe đang bí mật tìm kiếm thứ gì đó ở trong phòng lưu trữ hồ sơ của các học sinh trong trường. Căn phòng này vốn chỉ có các cán bộ giáo viên bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó và ban giám hiệu nhà trường là được đi ra đi vào tuỳ ý. Nhưng có vẻ như lần này, hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki đã quyết định đánh liều một phen khi anh đã trộm được chìa khoá của phòng lưu trữ hồ sơ và cùng hội phó hội học sinh Kazune Tomoe đột nhập vào trong đó.
Trong lúc còn đang mải lần lục, tìm kiếm hồ sơ của học sinh nào đó ở trong cái mớ lộn xộn này, hội phó Kazune liền thở dài than phiền với hội trưởng Kyouya.
“Kyou-san! Chúng ta làm như thế này liệu có ổn không? Trong căn phòng này có cả ngàn hồ sơ của các học sinh khác nhau trong trường, bao gồm cả chúng ta. Cứ lục từng cái như thế này cũng không phải là cách hiệu quả. Nếu để giáo viên nào phát hiện ra việc chúng ta bí mật đột nhập vào đây khi không có sự cho phép của nhà trường, chắc chắn anh sẽ bị cắt chức đó, thưa hội trưởng!”
Nghe Kazune nói vậy nhưng Kyouya vẫn im lặng lật từng trang hồ sơ trên tay nhằm tìm kiếm thứ gì đó. Việc duy nhất cần phải làm lúc này là hoàn thành nhiệm vụ một cách bí mật, tránh bị nhà trường phát hiện cũng như không để bất cứ học sinh nào khác bên ngoài biết được chuyện này. Hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki luôn ưu tiên sự tập trung của bản thân hơn cả, anh không màng tới việc bị đuổi khỏi hội học sinh vì một khi đã là hội trưởng hội học sinh thì anh sẽ luôn ra dáng một người đàn anh có trách nhiệm với trường với lớp của mình.
Trong lúc vẫn đang lật từng trang hồ sơ một, bỗng dưng Kazune phì cười thành tiếng khiến Kyouya giật mình. Anh liền quay lại gằn giọng hỏi cô.
“Này! Em sao vậy, Kazune? Mau làm việc nghiêm túc cho tôi! Nếu ồn ào, chúng ta sẽ bị phát hiện ra đấy!”
“Không! Không! Em vẫn đang làm việc rất nghiêm túc đấy chứ! Chỉ là…”
Kazune giơ ảnh hồ sơ học sinh của Kyouya lên và chỉ tay vào tấm ảnh hồi năm nhất của anh trong khi vẫn đang ôm bụng phì cười khi nhìn vào bức ảnh chụp hồi đó.

“Đây là ảnh hồi năm nhất của anh đúng không, Kyou-san? Hahaha! Ai là người đã cắt tóc cho anh lúc đó vây? Haha… đau bụng quá… mắc cười quá! Cái quả tóc đầu nấm mái ngố này là sao! Ahaha…”
Thấy Kazune đang cười vào bức ảnh hồ sơ học sinh của mình hồi năm nhất như vậy, khiến Kyouya cảm thấy xấu hổ đôi chút, nhưng anh vẫn cố tỏ ra giận dữ khó chịu trước kiểu cười cợt trêu đùa của cô.
“Mau… mau im đi! Còn cười nữa là tôi giận em luôn đó!”
“Rồi rồi! Em không cười nữa!”
“Hừ!”
Nói rồi, cả Kazune và Kyouya cùng quay trở lại công việc, tiếp tục tìm kiếm và lật từng trang hồ sơ một.
Sau khi thấy, hội trưởng Kyouya đã có vẻ bình tĩnh hơn rồi, lúc này hội phó Kazune mới lên tiếng hỏi Kyouya về bức ảnh chụp hồ ban nãy của anh.
“Hội trưởng này! Cho em hỏi một câu được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Người cắt quả đầu nấm mái ngố đó cho anh là Gyoza-san đúng không?”
Nghe Kazune nhắc tới Gyoza, bỗng Kyouya trở nên im lặng bất thường. Dường như anh đứng hình luôn trước câu hỏi đã chứa sẵn câu trả lời của Kazune dành cho mình.
Nhận thấy từ sau câu hỏi của mình đột nhiên Kyouya trở nên im lặng bất thường, Kazune cảm thấy bối rối đôi chút liền lên tiếng gọi anh.
“N… này… hội trưởng?”
Lúc này, hội trưởng hội học sinh Kyouya mới lắp bắp lên tiếng trả lời lại hội phó Kazune.
“Ph… phải! Tên chết tiệt đó… chính hắn là người cắt tóc cho tôi trước hôm đi chụp ảnh hồ sơ!”
Sau khi nghe câu trả lời ấp úng, lưỡng lự nhưng cũng chứa đựng sự giận hờn của Kyouya trong đó, Kazune liền gật gù khúc khích cười rồi tự nói thầm trong bụng.
“Hiểu sao hai gã này cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo luôn!”
Chợt trong đầu Kazune vừa loé lên một sáng kiến nào đó. Ngay lập tức, cô quay sang gọi hội trưởng Kyouya.
“Phải rồi ha! Hội trưởng này, sao chúng ta không nhờ nhóm của Gyoza-san giúp đỡ một tay nhỉ? Hội học sinh của chúng ta chỉ được phép hoạt động trong phạm vi trường học, nếu có thêm sự giúp đỡ của Gyoza-san và nhóm của anh ấy từ bên ngoài trường học chắc chắn công việc của chúng ta sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn!”
Sau khi nghe Kazune góp ý, Kyoya liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu một lúc. Anh im lặng không nói gì cả khiến cho Kazune cảm thấy hoang mang đôi chút.
“Kyou-san…?”
…
Lúc này ở trên sân thượng, học sinh nổi tiếng là một tay bất hảo - đại ca của Makimoto Gang Gyoza Ikeda đang trốn tiết nằm ngủ nướng ở đây. Trong lúc vẫn đang say giấc nồng dưới tia nắng ấm buổi sáng sớm, hoà mình vào tiếng chim chóc hót líu lo, thư giãn trong làn gió nhẹ nhàng phả vào gò má Gyoza, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh bừng tỉnh ngay lập tức.
Gyoza ngáp một hơi thật to sau đó dụi mắt vì vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, anh liền bắt máy ngay lập tức.
“Alo! Ai lại gọi tôi vào lúc này vậy?”
Ở đầu dây kia hoá ra lại chính là hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki. Khi nghe thấy cái giọng vẫn còn ngái ngủ của Gyoza khiến anh không khỏi không cảm thấy tức giận trước người bạn trời đánh của mình.
“Này! Cơ này mà cậu vẫn còn ngủ được hay sao, tên khốn? Chắc lại trốn tiết lên sân thượng ngủ nướng hả?”
Nhận thấy đầu dây bên kia chính là giọng của Kyouya, Gyoza liền phấn khích mà cười phá lên.
“Ô! Tưởng ai hoá ra lại là cậu à, Kyouya! Hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi đấy, cứ tưởng cậu giận tôi từ đợt tôi cắt tóc cho cậu đến giờ mà xoá mất số điện thoại tôi rồi cơ! Khà khà khà!”
Giọng của Gyoza lớn tới nỗi dù Kyouya đã tắt loa ngoài rồi nhưng tiếng vẫn vang xa tới tận tai Kazune ở đầu dây bên kia đang đứng cùng với Kyouya.
Cô che miệng tủm tỉm cười trước lời trêu chọc của Gyoza dành cho hội trưởng của mình.
“Đó! Em biết ngay mà! Rõ ràng là Kyou-san hay tỏ ra khó chịu với Gyoza-san là do vẫn còn đang giận anh ấy chuyện kia mà! Công nhận hội trưởng giận dai ghê!”
“Im đi! Kazune!”
Gyoza ở đầu dây bên này cũng cười phá lên trước phản ứng của hội trưởng hội học sinh và câu bông đùa của hội phó Kazune. Sau đó anh cũng bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện Kyouya.
“Vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì? Ắt hẳn phải hệ trọng lắm mới tìm tới một kẻ như tôi nhỉ, Kyouya?”
“Ờ! Một truyện rất quan trọng! Tôi muốn cậu đến quận Shibuya điều tra giúp hội học sinh chúng tôi về người này!”
…
Đến buổi chiều ngày hôm đó, lúc này Mizusaki cũng vừa mới diện đồ xong. Vừa bước xuống cầu thang, Ellisa ở phòng khách đang xem TV cũng phải giật mình trước hình ảnh của Mizusaki sau khi lên đồ.

Thấy Mizusaki vừa bước xuống phòng khách trong bộ đồ mới diện của mình, Ellisa không khỏi trầm trồ mà thốt ra lời khen dành cho cậu.
“Uầy! Lần đầu tôi thấy Mizusaki diện đồ đi hẹn hò luôn đó! Cũng ngầu chứ bộ!”
“Cậu thấy vậy thật hả?”
“Thật mà! Rất chi là ngầu luôn! Nếu tôi mà là Kurokawa chắc chắn tôi đã đổ cậu đứ đừ ngay từ lúc cậu diện đồ xong đó! Haha!”
“Haha! Ellisa cứ đùa tớ!”
Ellisa cười nói rất vui vẻ không tiếc lời nhận xét dành cho người bằng hữu Mizusaki của mình. Tuy nhiên đâu đó trong lòng cô nàng hình như đang dấy lên một sự khó tả nào đó không thể nói ra thành lời. Một thứ cảm xúc khó chịu bắt buộc phải kìm nén lại, không thể phô trương ra ngoài.
Kết thúc cuộc nói chuyện rôm rả với Ellisa, Mizusaki liền rời khỏi nhà để ra đúng điểm hẹn khu nhà ga Shibuya theo như lời hẹn trước đó với Iwata.
Trên đường đi tới nhà ga Shibuya, Mizusaki vô tình bắt gặp hai thành viên khác của hội học sinh đó là Kuzumi Hiwara và Seiro Kanata đang cầm một chiếc điện thoại trên tay gượng hỏi những người xung quanh về một điều gì đó trông có vẻ như rất nghiêm trọng.

Khi thấy học sinh cùng trường với mình thuộc câu lạc bộ kiếm đạo Mizusaki Hoshino cũng đang trên đường đi đâu đó cùng đường với họ, cả hai lúc này mới chạy tới bắt chuyện với cậu.
“Mizusaki Hoshino thuộc câu lạc bộ kiếm đạo nhỉ?”
“Vâng… Hiwara-san, Kanata-san! Có chuyện gì không ạ?”
“Cậu có từng gặp học sinh nào giống người trong bức hình này không?”
“Dạ?”
Thành viên hội học sinh Kuzumi Hiwara giơ màn hình điện thoại trên tay ra cho Mizusaki xem. Trên màn hình là tấm ảnh một cô nàng tomboy với mái tóc ngắn màu nâu đỏ cùng gương mặt toát lên vẻ cá tính khiến cho bất cứ ai dù là nam hay nữ cũng đều mê mẩn trước vẻ đẹp phá cách ấy.

Sau khi nhìn vào bức ảnh, Mizusaki liền tỏ ra bối rối. Cậu vò đầu bứt tai một lúc rồi cười trừ đáp lại Kuzumi.
“Haha… xin lỗi Hiwara-san! Em chưa từng gặp người này!”
Nhận thấy dường như Mizusaki đang trả lời một cách thành thật, cả Kuzumi lẫn Seiro đành để cậu đi qua nhưng cũng không quên dặn dò với cậu.
“Thôi được rồi, cậu mau đi đi!”
“Vâng!”
“Mà này! Nếu như có gặp được người trên ảnh ở đâu, phải mau báo lại cho hội học sinh chúng tôi biết đấy!”
“Vâng… em biết rồi!”
Lúc này, sự hoang mang bao trùm lấy tâm trí Mizusaki. Cậu tỏ ra khó hiểu đối với những hành động kì lạ của hội sinh nhưng cũng vô cùng thắc mắc trước những hành vi cử chỉ kì lạ của họ và cả cô nàng tomboy trong tấm hình vừa rồi. Nhưng rồi cậu cũng không mấy bận tâm về những chuyện diễn ra lúc nãy. Không để nàng thơ Iwata phải chờ lâu, ngay lập tức Mizusaki liền chạy một mạch thẳng đường đi tới điểm hẹn của cả hai, đó chính là khu nhà ga Shibuya.
…
Về phía Iwata, lúc này cô nàng đã đứng đợi ở điểm hẹn khu nhà ga Shibuya từ rất sớm. Vừa chờ đợi Mizusaki, cô vừa cảm thấy nóng ruột nên liên tục nhìn vào đồng hồ điện thoại của mình.
“Sao cậu ấy tới đây lâu vậy nhỉ?”

Vì đợi Mizusaki quá lâu, nên Iwata ngồi xuống chơi gảy đá một mình ở gần một gốc cây. Đang vui vẻ gảy đá một cách chăm chú, chiếc túi của Iwata đang được đặt ngay bên cạnh chân cô bỗng dưng bị một kẻ ăn cắp vặt chạy qua lấy cắp mất.
Iwata hoảng hốt đứng dậy đuổi theo, nhưng sức của một cô gái yếu đuối không thể nào theo kịp được gã đàn ông nhanh nhẹn kia. Không nằm ngoài dự đoán, Iwata không những không bắt được kẻ ăn cắp vặt mà thậm chí suýt nữa cô còn trượt chân ngã do bị mất đà.
Mặc dù rất nhiều người có mặt ở đó, nhưng lại chẳng có ai đứng ra chặn tên cướp lại được vì hắn quá nhanh và gây bất ngờ cho những người xung quanh khiến họ không phản ứng kịp.
Tuy nhiên, vận may dường như đã mỉm cười với Iwata. Một chàng trai với thân hình mảnh khảnh, đúng hơn là một cô nàng với mái tóc tomboy màu nâu đỏ đang nhai kẹo cao su vô tình đứng chắn giữa đường chạy của tên cướp giật kia một cách vô cùng bình thản.

Thấy đường chạy của mình đang bị chắn bởi một tên nhỏ con trông có vẻ rất xấc xược, tên cướp giật vừa chạy vừa la lớn về phía cô nàng tomboy đằng đó.
“Này, tên kia! Mau tránh ra cho tao!”
Mặc dù đã nghe thấy hắn la mình, nhưng cô nàng tomboy ấy vẫn thản nhiên đứng trước đường chạy của hắn một cách khiêu khích khiến hắn bực mình cố tình lao tới.
“Được thôi! Nếu mày không tránh ra, thì đừng trách sao tao tàn nhẫn với mày!”
Nói rồi, hắn chạy thẳng về phía cô nàng tomboy định tìm cách xô ngã cô ấy vì dám đứng chắn trước mặt mình, nhưng cô gái đó đã nhanh hơn hắn một bước.
Ngay khi tên ăn trộm đó vừa chạy tới chuẩn bị xô tay đẩy cô nàng tomboy ấy ngã thì ngay lập tức, cô nàng tomboy ấy nhảy bổng lên trời, lộn một vòng tròn vô cùng đẹp mắt trước sự trầm trồ của Iwata và những người có mặt xung quanh ở đó. Sau đó, cô gái ấy đáp đất bằng cú kiễng một bên chân rồi tung một sải thật dài về phía trước bằng bên chân còn lại. Gót giày của cô gái đáp thẳng lên đầu tên cướp theo chiều dọc từ trên xuống khiến hắn ho ra máu, gãy vài chiếc răng cửa rồi hét lên trong đau đớn khi cổ hắn bị lệch hẳn sang một bên. Cuối cùng, tên ăn cắp vặt đó đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự trước sự chứng kiến của Iwata và mọi người xung quanh. Tất cả những người có mặt ở đó sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi đều vỗ tay khen ngợi, cảm thán trước tài năng và sự dũng cảm của cô nàng tomboy lúc nãy.
Sau khi giải quyết xong tên cướp, cô nàng tomboy nhếch mép tỏ vẻ tự đắc sau khi hạ gục được hắn chỉ trong một nốt nhạc. Lúc này, cô mới lấy lại chiếc túi của Iwata từ tay tên cướp sau đó đi về phía Iwata và đưa cho cô ấy.
“Đây! Túi của em đây! Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để bị lấy cắp nữa biết chưa cô bé?”
Ngay khi nhận được túi từ tay cô gái, Iwata liền cúi đầu rối rít cảm ơn cô nàng tomboy ấy vì hành động nghĩa hiệp của cô khi không màng đến nguy hiểm mà sẵn sàng lao ra giúp đỡ mình lấy lại chiếc túi từ tay tên cướp giật ban nãy.
“Vâng! Cảm ơn chị! Em cảm ơn chị rất nhiều! Chiếc túi này rất quan trọng với em! Nếu mất nó, chắc em suy sụp mất! Chị thực sự là ân nhân của em, chị gái!”
Thấy Iwata cảm ơn một cách chân thành như vậy khiến cho cô nàng tomboy không khỏi cảm thấy bối rối đôi chút. Cô phổng mũi, đưa tay lên xoa xoa đầu mũi, miệng cười toe toét ra vẻ tự hào trong khi một tay còn lại đặt lên vai Iwata.
“Thôi nào, cô bé! Chị đây chỉ đang làm những việc mình nên làm thôi mà! Em không cần phải khách sáo thế đâu! Mà chờ chút…”
“Dạ! Sao vậy ạ?”
Cô nàng tomboy nheo mắt nhìn chằm chằm vào Iwata một lúc khiến cô khó hiểu và cảm thấy hơi bối rối trước tình huống này.
Đột nhiên cô nàng tomboy ấy đưa tay lên đầu Iwata và lại hạ tay xuống ướm đầu mình. Sau khi ướm xong đầu mình, cô gái liền thở dài ngao ngán.
“Hic… đây là cô gái thứ N trạc tuổi mình mà cao hơn mình rồi! Mình thực sự lùn tới vậy sao?”
Thấy cô nàng tomboy thở dài sau một loạt những hành động, cử chỉ kì lạ như vậy khiến Iwata không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cô nàng tomboy trước mặt liền hỏi tên cô.
“Này, cô bé! Em tên gì vậy?”
“Dạ?”
“Phải rồi ha! Trước khi hỏi tên người khác, phải giới thiệu tên mình trước chứ!”
Nói rồi, cô nàng tomboy liền đưa tay ra muốn bắt tay với Iwata.
“Tên chị là Rino Yuino! Rất vui được gặp em!”
Thấy Rino đưa tay ra để bắt tay với mình, đồng thời cô ấy cũng vừa giới thiệu xong tên của bản thân nên Iwata cũng đưa tay ra bắt lại và giới thiệu tên mình cho Rino biết.
“Yuino-san nhỉ? Vậy em cũng sẽ nói tên của mình cho chị biết, tên em là Iwata Ku…”
Khi Iwata chưa kịp nói hết ra toàn bộ họ tên của mình cho Rino biết thì đâu đó phía sau cô, một giọng nói quen thuộc cùng với cái chạm vai bất ngờ khiến Iwata giật mình quay lại.
“Cậu đợi tớ có lâu không? Tớ tìm cậu nãy giờ! Sao cậu lại ở ngay giữa lòng khu trung tâm thương mại Shibuya vậy? Tưởng cậu đợi tớ ở đúng điểm hẹn là nhà ga Shibuya kia mà!”
Thì ra đó là Mizusaki. Thấy cậu ấy thở hổn hển như vậy, Iwata cũng đoán được ra cậu chàng dường như đã chạy tìm mình rất lâu vì không thấy mình ở điểm hẹn. Điều này khiến Iwata cảm thấy áy náy đôi chút. Má cô hơi ửng đỏ, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nắm hờ lấy tay Mizusaki rồi xin lỗi cậu một cách chân thành nhưng hơi bẽn lẽn vì đã không đợi cậu ở khu nhà ga Shibuya như đã hứa.
“Tớ xin lỗi… Hoshino-kun! Vì đã không có mặt ở đúng điểm hẹn để đợi cậu!”
“Không sao đâu mà! Dù gì tớ cũng tìm được cậu rồi!”
Nhìn thấy Mizusaki mỉm cười vui vẻ dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy khiến Iwata cảm thấy bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc này, cô mới lấy lại được bình tĩnh mà thoải mái kể lại lí do tại sao mình lại không có mặt ở đúng điểm hẹn như đã hứa với Mizusaki, mặc dù cậu không hỏi hay thắc mắc lí do là gì.
“Chuyện là… do hồi nãy tớ bị một kẻ ăn cắp vặt giật mất túi của tớ trong lúc tớ đang ngồi đợi cậu! Vậy nên tớ mới đuổi theo hắn tới đây, nhưng vì không đuổi kịp mà suýt thì bị sảy chân ngã xuống đất nên tớ cứ tưởng sẽ vĩnh viễn bị mất luôn chiếc túi này cơ. Thật may mắn làm sao khi chị gái này xuất hiện, chị ấy đã dạy cho tên cướp giật đó một bài học sau đó lấy lại túi và đưa cho tớ đó!”
Sau khi nghe Iwata kể về lí do tại sao mình lại không có mặt ở đúng điểm hẹn mà lại đang đứng ở giữa khu trung tâm thương mại sầm uất của quận Shibuya, Mizusaki không khỏi ngạc nhiên trước những gì cô vừa kể lại. Chợt cậu bất ngờ chỉ tay về phía sau Iwata nơi tên cướp lúc nãy đang bị hai viên cảnh sát bao vây tóm lấy trong tình trạng bầm dập nặng nề.
“Ý cậu là tên đang bị cảnh sát bắt kia phải không? Vậy ra cậu một mình đuổi theo và hạ gục hắn khiến hắn bầm dập như vậy hả?”
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?”
Nhận ra Mizusaki đang hiểu lầm điều gì đó, Iwata liền quay đầu lại nhìn về phía hai viên cảnh sát đang áp giải tên cướp giật lúc nãy về đồn mà bối rối lên tiếng.
“Không! Tên đó không phải do tớ hạ gục! Tớ làm sao có thể mạnh được như vậy chứ! Thì đúng chính hắn là kẻ đã giật mất túi từ tay tớ, nhưng tớ không phải là người đã hạ gục hắn đâu!”
Thấy Iwata ra sức chối về việc Mizusaki cho rằng cô là người đã hạ gục tên cướp giật đằng kia, cậu lại càng hiểu lầm và cho rằng Iwata chỉ đang ngại ngùng và không muốn thừa nhận chiến tích về mình thôi.
“Thôi nào! Tớ biết là Kurokawa-san rất mạnh luôn mà!”
“Đã bảo không phải là do tớ mà! Người thực sự đã hạ gục tên ăn trộm đã giật túi của tớ đó chính là Yuino-san, là chị gái cá tính đang đứng cạnh tớ đây!”
“Hả? Yuino-san nào cơ?”
“Chị ấy đây nè! Hả…”
Khi vừa quay sang bên, cô nàng tomboy Rino Yuino đó đã biến mất từ khi nào mà Iwata không hề hay biết khiến cô cảm thấy hoang mang tột độ về sự hiện diện cũng như bất ngờ biến mất của cô gái bí ẩn này.
“Yuino-san… chị ấy vừa mới ở đây mà! Giờ lại đi đâu mất rồi!”
Trông thấy hành động và cử chỉ kì lạ của Iwata khiến Mizusaki cũng cảm thấy hoang mang lây. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này với Iwata.
“Thôi được rồi! Tớ không quan tâm về việc ai là người đã lấy được lại chiếc túi cho cậu đâu, có lẽ cô gái mà cậu nói đó đã rời đi từ lúc tớ đến rồi!”
“Vậy sao…”
“Nhưng mà, tớ lại cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm hẳn khi Kurokawa-san vẫn an toàn sau sự việc bất ngờ lúc nãy! Chà… nếu tớ có mặt bên cậu sớm hơn thì có lẽ sẽ tớ sẽ không để tai nạn như vậy xảy ra với Kurokawa-san đâu!”
Vừa dứt lời, Mizusaki liền quay sang nhìn Iwata. Lúc này đây, cô nàng đang lấy tay che đi khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, khẽ cười khúc khích một cách đáng yêu vì sự quan tâm của Mizusaki dành cho mình.
Thấy vậy, Mizusaki cảm thấy bối rối đôi chút. Cậu chủ động ấp úng lên tiếng hỏi Iwata để xác nhận xem cô nàng đang cười nhạo lời nói cậu hay cười vì điều gì.
“N… này, Kurokawa… -san! Cậu cười… gì vậy?”
Lúc này đây, Iwata liền bỏ tay ra khỏi khoé miệng mình. Cô mỉm cười một cách thích thú, ngước mắt lên, bẽn lẽn nhìn Mizusaki cùng đôi má ửng hồng vì ngại ngùng của một thiếu nữ trẻ khi đối diện trước sự quan tâm chân thành của cậu trai mà cô ấy vô cùng mến mộ.
“Tớ… thực sự rất cảm kích vì cậu đã quan tâm đến tớ nhiều tới vậy! Ừm… tớ cũng chỉ muốn được sát cánh bên Hoshino-kun thôi…”
Mặc dù nói được ra những tâm tư thoáng qua trong lòng mình, nhưng vì quá xấu hổ nên Iwata nói với tông giọng quá bé khiến Mizusaki không thể nghe được gì. Cậu ghé sát tai hỏi lại Iwata.
“Hử? Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ! Tớ chỉ nghe được đoạn cậu cười vì cảm kích thôi, đoạn về sau cậu nói bé quá tớ không nghe rõ!”
Nhận ra mình vừa mới tự thốt ra điều gì đó không nên nói lúc này, Iwata liền ngại đỏ cả mặt. Cô đưa tay lên bẽn lẽn che giấu khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của mình rồi lắc đầu lia lịa.
“Không… không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm, Hoshino-kun!”
“Vậy sao? Hừm… đáng nghi quá!”
“Không có gì thật mà…!”
“Rồi rồi! Vậy chúng ta mau đi thôi!”
Khi Mizusaki vừa chen qua Iwata để kéo cô cùng đi đến khu trung tâm thương mại với mình thì đột nhiên, Iwata nắm lấy tay Mizusaki và kéo cậu lại.
“Chờ chút đã, Hoshino-kun!”
“Có chuyện gì vậy, Kurokawa-san?”
“Ừm thì…”
Iwata lùi ra khỏi cái nắm tay của Mizusaki vài inch rồi ngại ngùng bẽn lẽn ngước lên nhìn cậu. Với hai má ửng hồng, cùng giọng nói nhỏ nhẹ trên bờ môi nhỏ nhắn của mình, Iwata lấy hết can đảm rồi mới lên tiếng hỏi Mizusaki.
“Nè… cậu thấy tớ hôm nay thế nào?”

Khi nghe cô nàng hỏi như vậy, Mizusaki cũng nhìn chằm chằm vào Iwata một lúc. Dường như đối với Mizusaki, cậu chẳng có tí cảm xúc rung động nào nào với Iwata cả. Trong mắt Mizusaki, có lẽ cô nàng giống như một đứa em gái bé bỏng mà cậu muốn che chở bao bọc hơn.
Iwata nhoẻn miệng khẽ cười, lông mày cô trũng xuống, đôi má ửng hồng cùng ánh mắt hi vọng cậu trai vô tư đang đứng trước mặt mình đây sẽ chú ý tới lớp trang điểm, bộ dạng hay trang phục mà cô nàng đã phải mất tới những 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Nhưng Mizusaki thì lại chẳng hề tinh tế nhận ra điều đó. Cậu gãi đầu một hồi sau đó cười phá lên trả lời đại một câu mà chẳng hề suy nghĩ gì trong đầu về thái độ và lời nói của Iwata.
“Chà! Tớ nghĩ có lẽ Kurokawa-san đã cao hơn so với năm ngoái nhỉ? Hahaha!”
Nhận được câu trả lời lãng xẹt đến từ Mizusaki khiến Iwata không khỏi cảm thấy ngao ngán trước phản ứng ngoài mong muốn mà cô mong đợi từ cậu chàng.
Iwata thở dài một hơi, cô khẽ đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên trên rồi vén một lọn tóc vòng qua sau tai, sau đó cô cũng cười theo Mizusaki trong khi đôi má vẫn còn đang ửng hồng trên gương mặt mình.
“Haha! Cậu cũng vậy, Hoshino-kun! Cậu đã cao vọt lên hơn hẳn tớ một cái đầu!”
Nói rồi, Iwata liền nắm lấy tay Mizusaki và kéo cậu đi theo cô hoà vào đám đông đang chen chúc nhau trong khu trung tâm thương mại sầm uất của quận Shibuya.
“Được rồi! Mau đi thôi, Hoshino-kun!”
“Hả? Chờ chút! Cậu định dẫn tớ đi đâu?”
“Trời đất! Có vậy cậu cũng quên hả? Tất nhiên là chuẩn bị đồ để tổ chức sinh nhật cho bà nội tớ tối nay rồi!”
“Bà… nội á…”
…
Tại một cửa hàng quần áo, lúc này Iwata đang cố tìm một bộ kimono truyền thống với màu sắc cùng những hoa văn phù hợp để làm quà sinh nhật dành tặng cho bà của mình.
Trong lúc đang lựa từng bộ kimono một, có vẻ như Iwata đã tìm được hai bộ trông có vẻ khá ưng ý. Cô giơ chúng lên hào hứng hỏi ý kiến của Mizusaki.
“Nè, Hoshino-kun! Theo cậu nghĩ, bộ nào sẽ hợp với bà nội?”
Thực sự đối với Mizusaki mà nói, việc phải đi lựa quần áo giúp một cô gái thế này là rất khó. Tuy lúng túng là vậy, nhưng nếu dựa vào ý nghĩ và lựa chọn của riêng mình, Mizusaki liền đưa ra ý kiến của mình ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.
“Ờm… tớ nghĩ cả hai bộ đều đẹp! Lấy cả hai đi!”
Nhận thấy dường như Mizusaki chỉ chọn đại qua loa cho xong, Iwata không khỏi cảm thấy có chút bức bối trong lòng. Cô gặng hỏi Mizusaki thêm lần nữa.
“Hả? Cậu có đang chọn nghiêm túc không vậy? Chúng ta chỉ được lựa chọn một trong hai bộ thôi!”
“Vậy… vậy hả?”
Iwata nhìn thấy rõ vẻ lúng túng trên gương mặt Mizusaki, cô cũng không muốn làm khó thêm cho cậu. Cô đành kéo Mizusaki đến gần chỗ thay đồ trong sự bối rối ngày một hiện rõ trên gương mặt của cậu.
“Này! Sao cậu lại đưa tớ tới đây vậy?”
Để giải đáp thắc mắc của Mizusaki, Iwata liền kéo rèm phòng thay đồ sang một bên sau đó trả lời câu hỏi có phần hoang mang của cậu.
“Bởi vì cả cậu và tớ đều không chọn được bộ nào phù hợp cho bà, nên đích thân tớ sẽ mặc nó cho cậu xem!”
“Hả? Nhưng mà bà và cậu khác nhau về độ tuổi mà! Cậu thử đồ trước cũng đâu thể biết được bà mặc có hợp hay không?”
Iwata cười khúc khích trước sự khờ khạo vô tư của Mizusaki. Cô đặt ngón trỏ lên môi cậu rồi quay người về phía buồng thay đồ, không quên ngoái lại nhìn cậu chàng rồi mỉm cười.
“Suỵt! Cứ đợi tớ ở đây đi!”
Nói rồi, Iwata đóng rèm lại, để lại Mizusaki ngơ ngác đứng trước buồng thay đồ. Cậu không nghĩ rằng Iwata lại háo hức chuẩn bị cho sinh nhật của bà nội đến vậy. Và một điều hơn cả thế nữa đó chính là cuộc hẹn đi mua sắm cùng nhau của cả hai tại khu trung tâm thương mại Shibuya ngày hôm nay.
Trong lúc đang đứng đợi Iwata thay đồ, Mizusaki vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện thoáng qua của một nhóm người mặc vest bí ẩn vừa lướt ngang qua cậu.
“Này, mày nhận được lệnh từ ngài chủ tịch chưa? Tối nay chúng ta có việc cần phải làm ở thị trấn Makimoto đấy!”
“Tao biết mà! Cái con mụ già nhà Kurokawa đó chết với ngài chủ tịch của chúng ta hahaha!”
“Hahaha! Mày nói chí phải! Bên chúng ta có tay lính đánh thuê cực kì mạnh đó là Yuino Đại Tỷ, lũ du côn thuộc Makimoto Gang và cái đám hội học sinh bên đó còn lâu mới ăn lại!”
“Phải phải! Sau khi bắt được con mụ già nhà Kurokawa đó về cho ngài chỉ tịch và siết luôn ngôi đền Makimoto cùng ngôi chùa cũ rích của cái dòng họ chết tiệt đó lại, chắc chắn chúng ta sẽ được nhận thưởng một mức tiền cực kì hậu hĩnh! Hahaha!”
Sau khi nghe thoáng qua được cuộc nói chuyện của đám người bí ẩn, nhận thấy mọi chuyện có vẻ không ổn khi chúng nhắc đến bà nội của Iwata cùng ngôi chùa và ngôi đền Makimoto mà gia đình Kurokawa đang trông coi, ngay lập tức Mizusaki liền đuổi theo bọn chúng.
Cũng đúng lúc Iwata vừa mới thử xong bộ kimono mà cô muốn dành tặng nó làm món quà sinh nhật cho bà nội của mình. Cô hào hứng phấn khích kéo rèm sang bên rồi bước ra khỏi buồng thay đồ để khoe Mizusaki về bộ kimono mà mình vừa mới diện.
“Hoshino-kun! Tớ xong rồi đây! Cậu nhìn này! Hả…?”
Iwata bắt đầu cảm thấy hoang mang khi không thấy Mizusaki đứng ở đây đợi cô nữa.
“Hoshino-kun… cậu đâu rồi?”
Về phía Mizusaki lúc này, cậu vẫn đang âm thầm theo dõi những tên mặc vest bí ẩn hồi nãy. Mizusaki không hề để bản thân mình bị mất bình tĩnh mà liều mạng đi ra giao chiến trực tiếp với bọn chúng. Vốn dĩ Mizusaki chỉ giỏi chiến đấu bằng kiếm tre nên cậu không thể tuỳ tiện lao ra để đón đầu tay đôi với lũ mặc vest bí ẩn kia. Cậu vẫn bí mật theo dõi từng đường đi nước bước của chúng.
Khi chúng bước ra khỏi khu trung tâm thương mại và leo lên một chiếc ô tô đen bí ẩn đã có người đợi sẵn. Không chần chừ, Mizusaki liền đuổi theo chiếc ô tô đen đó khi nó vừa chạy.
Đúng lúc này, Haruto từ trong cửa hàng tiện lợi gần đó bước ra. Trên tay cậu là một túi đồ ăn vặt cùng một lon nước ngọt cậu đang uống dở nhằm thư giãn sau một buổi sáng mệt mỏi tại trường học.
Khi vừa nhìn thấy Mizusaki chạy qua mình, Haruto ngay lập tức nhận ra đó là người quen. Cậu cau mày lườm theo hướng chạy của Mizusaki mà tức giận lẩm bẩm.
“Hừ! Sao lại đụng mặt hắn ở đây nhỉ? Làm cái gì mà vội như ma đuổi thế kia không biết!”
Nhưng khi ngước mắt lên, dường như Haruto cũng đánh hơi được ra điều gì đó bất thường từ chiếc ô tô đen mà Mizusaki đang vội vã đuổi theo. Không chút do dự, Haruto liền quay trở vào trong rồi dúi vào tay nhân viên bán hàng tất cả đống đồ ăn vặt lúc nãy mà cậu vừa mới mua sau đó dặn dò lại người nhân viên ấy.
“Này bà chị! Giữ giùm tôi đống này! Tôi có việc cần phải giải quyết ngay bây giờ nên không tiện mang theo chúng! Vậy nhé!”
“À… ừ! Chị sẽ giữ lại giúp em!”
Sau khi gửi đống đồ ăn vặt lại cho nhân viên cửa hàng tiện lợi trông coi giúp mình, Haruto liền lao ra khỏi đó rồi đuổi theo Mizusaki. Vừa chạy cậu vừa cau mày, cắn răng lẩm bẩm.
“Chết tiệt! Ngươi định lao đầu vào chỗ chết à, tên khốn cầm kiếm!“
Trở lại với Mizusaki, lúc này cậu đã để mất dấu của lũ mặc vest hồi nãy vì đối với sức của người bình thường sẽ khó mà theo kịp chiếc xe ô tô màu đen đó. Nhưng cũng may sao khi Mizusaki đã ghi nhớ rõ biển số xe của bọn chúng trong đầu vì đây thực sự là một thông tin cực kỳ quan trọng để hành động sớm hơn lũ người bí ẩn kia một bước.
Hiện tại, Mizusaki đang đứng ở một đoạn khá vắng vẻ không có người qua lại vì cậu đã chạy một mạch nhằm lần theo dấu vết của lũ người mặc vest lúc nãy. Khi đang chuẩn bị quay trở lại chỗ Iwata để thông báo cho cô nàng biết về những gì mà mình vừa nghe cũng như thấy được ban nãy, thì một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Mizusaki giật mình quay đầu lại nhìn.
“Chà chà chà! Cậu trai đây định đi đâu vậy?”
“Không, tôi chỉ…”
Khi Mizusaki chưa kịp cất lời, ngay lập tức, hàng loạt mũi kim từ đâu bay đến khiến cậu không kịp phản ứng. Nhưng càng bất ngờ hơn khi cùng lúc đó, một viên thuốc nổ từ đâu bay tới đã được kích hoạt sẵn chặn đứng những mũi kim đó mà phát nổ ngay tại chỗ khiến Mizusaki bay văng ra xa.
Lúc này, Mizusaki vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng bước chân bước tới ngay bên cạnh cậu. Thì ra đó là Haruto. Viên thuốc nổ lúc nãy cũng là do cậu ném ra nhằm cứu mạng Mizusaki khỏi những mũi kim tẩm độc kia.
Haruto cau mày giận dữ quát Mizusaki vì sự chủ quan thiếu cảnh giác của cậu.
“Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi đúng là không mang theo kiếm thì chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém!”

“Haruto Umino…”
Mizusaki vẫn ngây thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao Haruto lại có mặt ở đây cũng như vụ nổ bất ngờ vừa rồi.
Chưa kịp để cả hai cùng định thần lại, ngay lập tức một chiếc yoyo từ phía bên kia đám khói bốc ra sau vụ nổ vừa rồi đang lao tới và bắn ra hàng loạt chiếc kim được tẩm độc lao về phía Mizusaki và Haruto khiến cả hai bất ngờ.
Với phản ứng nhanh nhẹn của mình, Haruto sút Mizusaki bay sang kia góc tường nhằm giúp cậu tránh những mũi tên độc vừa rồi. Sau đó bằng sự nhanh trí của mình, Haruto ném hàng loạt những viên thuốc nổ nhằm đẩy bản thân kịp thời né tránh những chiếc kim độc đang lao tới phía mình cũng như lợi dụng sức gió từ vụ nổ làm chệch hướng bay của kim khiến nó rơi lách tách trên mặt đất.
Lúc này, Mizusaki mới kịp nhận ra mình đang gặp nguy hiểm và Haruto đang ra sức cứu mình. Cậu cũng biết được những viên thuốc nổ vừa rồi là do Haruto ném ra nhằm bảo vệ cậu khỏi những chiếc kim độc lúc nãy vì thông qua lời kể của Ellisa trước đó, Haruto được mệnh danh là Hurricane Bomber Boy - kẻ chuyện sử dụng thuốc nổ và lựu đạn để chiến đấu trong thế giới ngầm.
Khi Mizusaki vừa chuẩn bị đứng dậy để đối diện với những gì trước mắt thì ngay lập tức, Haruto giơ tay ra ngăn cậu lại. Cậu ta đứng sừng sững chắn ngay trước mặt Mizusaki trong thế động thủ sẵn. Lúc này, Haruto mới lên tiếng với Mizusaki.
“Mau chạy đi! Đừng có làm vướng tay vướng chân ta!”
“Hả…? Nhưng mà vừa nãy là…!”
“Ta đã nói rồi! Mau chạy đi, tên kia không phải là kẻ ngươi dễ dàng đối đầu đâu! Ta sẽ cầm chân hắn, còn ngươi tranh thủ đuổi theo dấu vết của chiếc xe kia, nhớ cẩn thận đấy!”
“Không! Ý tớ là cái thứ trên lưng cậu cơ!”
Mizusaki chỉ tay về phía chiếc túi vải dài chừng ngang với lưng của một người trưởng thành đang được Haruto xách theo trên vai khiến Haruto giật mình nhận ra và ném nó về phía cậu.
“À, cái này ấy hả? Nó chỉ là một cây gậy bóng chày bình thường thôi! Ta đã tiện đường mua nó trong lúc đuổi theo ngươi tới đây. Mặc dù không phải là một thanh kiếm tre thông thường mà ngươi vẫn hay sử dụng, nhưng có lẽ nó sẽ thay thế và giúp ích được cho việc ngươi sử dụng kĩ thuật kiếm đạo trong trường hợp khẩn cấp phải chiến đấu đấy!”
“Cảm ơn!”
Khi túi gậy bóng chày vừa bay đến tay Mizusaki, cậu liền bắt lấy nó ngay lập tức. Lúc này, Haruto mới dặn cậu thêm.
“Đừng có chết đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Cả con nhỏ chết tiệt nhà Moranilia đang ở chung với ngươi nữa!”
“Ừm! Tớ hiểu rồi! Vậy tớ đi trước nhé! Cậu cũng đừng để thua, ờm… Umino-kun!”
“Cứ gọi thẳng tên ta là Haruto! Chỗ này giao cho ta!”
“Được… Haruto!”
Nói rồi, Mizusaki liền quay gót chạy thẳng một mạch rời khỏi đoạn đường vắng đó để đuổi theo tung tích của chiếc xe ô tô màu đen lúc nãy. Ngay lúc này đây, chỉ còn Haruto và bóng hình người bí ẩn đang mờ ảo trong làn khói trắng từ sau vụ nổ liên tiếp từ những viên thuốc nổ vừa rồi.
Ngay khi Mizusaki vừa rời đi, làn khói trắng cũng dần tan biến. Đứng trước mặt Haruto lúc này đây, người sử dụng yoyo tẩm kim độc làm vũ khí, không ai khác lại chính là cô nàng tomboy Rino Yuino lúc nãy đã giúp đỡ Iwata lấy lại túi của cô từ tay tên cướp giật.
Rino lúc này mỉm cười một cách từ tốn, cô bước lên phía trước biểu diễn những đường chơi yoyo trên tay trong sự cảnh giác cao độ của Haruto. Lúc này, Rino mới lên tiếng thuyết phục đàm phán trong hoà bình với Haruto trước khi một trận chiến căng thẳng sắp sửa diễn ra ngay tại đoạn đường vắng vẻ này.
“Này, cậu nhóc! Cậu có thể tránh sang một bên cho tôi đi qua được không?”
Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của kẻ chơi yoyo nguy hiểm trước mặt, Haruto càng nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu rút ra những viên thuốc nổ kẹp sẵn trong những khe ngón tay nhằm chuẩn bị kích hoạt khi cần thiết để tấn công rồi hét lớn về phía Rino đang đứng trước mặt.

“Nếu muốn đuổi theo tên đó, trước hết phải bước qua xác ta đã, tên lính đánh thuê khốn kiếp kia!”
“Ồ! Vậy sao?”
Bỗng biểu cảm của Rino trở nên tối sầm lại. Cô tiến lên cao một chút và giơ hai tay ra phía trước, trên tay cô là hai chiếc yoyo được tẩm sẵn những cây kim độc trong đó. Giọng của Rino cũng trở nên nguy hiểm hơn.
“Vậy thì tôi sẽ không nương tay với cậu đâu, nhóc con!”
Vừa dứt lời, Rino tung cả hai chiếc yoyo về phía trước. Đường đi khó đoán của chúng làm Haruto bất ngờ không kịp trở tay, khiến cậu suýt nữa thì trúng hàng loạt những cây kim độc được phóng ra từ những vòng xoáy liên tục của hai chiếc yoyo đó nếu như không nhờ viên thuốc nổ vừa được kích hoạt trên tay phát nổ làm chệch hướng bay tới của những chiếc kim, nhưng đồng thời cũng khiến Haruto bị thương không nhỏ do chính vụ nổ cậu gây ra.
Khi làn khói từ vụ nổ nhanh chóng tan đi, Haruto che miệng ho lụ khụ khiến Rino đứng ở đó không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Ô kìa! Sao lại tự làm mình bị thương thế này, cậu bé?”
“Khụ khụ… im đi, đồ khốn! Nãy giờ chỉ là khởi động thôi! Xem đây! ĐỘI BOM TIÊU BẢN I, KHAI HOẢ!”
Haruto cố gắng giữ thăng bằng đồng thời ném về phía Rino hàng tá thuốc nổ khiến cô nàng cảm thấy bất ngờ vì không biết Haruto lấy từ đâu ra nhiều thuốc nổ trong người như vậy.
Nhưng để tránh bị thương từ những viên thuốc nổ được ném ra, ngay lập tức Rino điều khiển hai chiếc yoyo của mình bay theo hình vòng cung, tóm gọn những viên thuốc nổ đang cháy trên không tạo thành một cụm, sau đó ném về phía Haruto khiến cậu há hốc miệng ngạc nhiên trước kĩ thuật chơi yoyo điêu luyện vừa rồi của Rino.
“Cái… cái gì? Không thể nào!”
“Giờ thì đón lấy đòn tấn công do mình tự tạo ra đi này, nhóc con!”
Lúc này, cả một cụm thuốc nổ đang lao về phía Haruto với tốc độ chóng mặt khiến cậu phải tung ra đòn đánh liều đó là kích hoạt sẵn một viên thuốc nổ khác, lợi dụng sức đẩy của vụ nổ nhỏ hơn để đẩy cơ thể văng ra xa nhanh hơn, tránh sát thương lớn hơn từ vụ nổ của cả một cụm thuốc nổ.
Khi nguyên một cụm thuốc nổ đang bay lại về phía Haruto, ngay lập tức viên thuốc nổ được kích hoạt sẵn trên tay Haruto nổ tung tạo sức đẩy khiến cậu tránh được vụ nổ cực lớn của cả cụm thuốc nổ vừa rồi.
Sau vụ nổ chấn động ban nãy, Haruto bay văng ra xa ngã nhào ra đất. Nhưng cậu vẫn ráng đứng dậy được. Đối với sức bền bỉ đáng nể của Haruto thì nhiêu đây không nhằm nhò gì cả, nhất là khi cậu lại là kẻ tiếp xúc với mùi thuốc nổ còn nhiều hơn cả mùi thức ăn trong các bữa ăn thông thường như bao người khác.
Chính sự bền bỉ và liều lĩnh đến đáng sợ của Haruto khiến Rino không thể không bất ngờ được, đến nỗi cô phải thốt lên trước hành động không màng đến tính mạng của cậu ta.
“Lại là dùng thuốc nổ để tăng tốc độ phản ứng đối với những đòn tấn công cơ động tầm xa sao? Cứ liên tục sử dụng thuốc nổ lên chính bản thân như vậy… cậu thực sự không sao chứ, nhóc con?”
“Khụ khụ… im đi! Vẫn chưa xong đâu, tên khốn! Nhìn lên trên đi!”
“Hả?”
Ngay khi Rino vừa ngẩng mặt lên phía trên theo lời Haruto nói, lúc này hàng loạt viên thuốc nổ khác đang rơi xuống đúng vị trí của cô nàng. Nhưng lần này chúng không phải là dạng thuốc nổ thông thường mà là bản thu nhỏ của những viên thuốc nổ lúc nãy.
“Cái… cái này là…”
Đòn tấn công bất ngờ này của Haruto khiến Rino phản ứng không kịp. Cô đứng yên ngơ ngác nhìn những viên thuốc nổ lách tách rơi xuống chân mình. Vụ nổ kinh hoàng ngay tại chỗ Rino khiến cô nàng phải gánh chịu nguyên cả một núi sát thương khổng lồ tác động lên cơ thể mình.
Không để đòn tấn công chiến thuật vừa rồi là vô ích, lợi dụng ngay lúc này, Haruto rút ra hàng tá viên thuốc nổ ném liên tục về phía Rino nhằm tiêu diệt cô hoàn toàn phòng trường hợp cô nàng lại đứng dậy tấn công cậu thêm lần nữa.
Vừa ném, Haruto vừa tiết lộ về thủ thuật trong đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của mình cho Rino biết.
“Có lẽ ngươi không để ý! Khi nãy lúc ta ném ra những viên thuốc nổ bình thường về phía ngươi, ta có giấu thêm một số lượng thuốc nổ cỡ nhỏ khác trong lòng bàn tay rồi ném về phía ngươi! Ta đã căn góc ném thật chuẩn sao cho những viên thuốc nổ bình thường khi rơi xuống có thể che khuất được những viên thuốc nổ nhỏ hơn được ném lên trên cao so với chúng. Lúc này, ngươi chỉ thấy những viên thuốc nổ bình thường của ta mà hoàn toàn không để ý đến những viên thuốc nổ nhỏ khác cũng đang rơi xuống chỗ ngươi nhưng mà ở khoảng cách cao hơn so với những viên thuốc nổ bình thường. Ngươi đã chủ quan và chỉ chặn lại những viên thuốc nổ thông thường mà không hề để ý đến thứ nguy hiểm khác đang rình rập ngay phía trên mình. Để rồi khi thời cơ chín muồi, ta sẽ liên tục tấn công ngươi trong vụ nổ bất ngờ từ những viên thuốc nổ cỡ nhỏ kia khiến ngươi không tài nào trở tay kịp! Và tất nhiên, vụ nổ từ những viên thuốc nổ nhỏ kia cũng không bé hơn so với thông thường là bao! Ta gọi đây là chiêu thức mới của ta, ĐỘI BOM TIÊU BẢN II!”
Sau khi tiết lộ hết cho Rino biết về thủ thuật tấn công của mình, Haruto lúc này mới tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Cậu rút ra một quả lựu đạn đã rút sẵn chốt an toàn, rồi ném về phía đám khói bao trùm lấy Rino bởi vụ nổ đằng kia.
“Và đây là đòn cuối cùng! Hãy nếm thử mùi lựu đạn của ta đi!”
Ngay khi lựu đạn vừa bay tới, hoà tan vào trong đám khói nghi ngút mùi thuốc nổ, một tiếng nổ “bùm” vang trời với sức gió chấn động từ sau vụ nổ khiến Haruto phải cố gắng giữ thăng bằng nếu không sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
Ngỡ tưởng như đối thủ của mình là Rino Yuino đã tiêu đời từ sau vụ nổ liên hoàn như vũ bão vừa rồi, thì đột nhiên hai chiếc yoyo từ trong đám khói trắng mờ mịt còn vương mùi thuốc nổ bay về phía Haruto với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cậu không thể phản ứng kịp trong tình huống bất ngờ này.
“Cái gì…?”
Chưa kịp định hình lại tinh thần, ngay lập tức hai chiếc yoyo đó lần lượt bay lượn xung quanh cơ thể Haruto, cuốn chặt lấy cậu bằng những sợi dây rất dài được nối với chúng.
Đúng lúc này, Rino lại bước ra từ trong đám khói từ sau vụ nổ vừa rồi. Hai tay cô chính là hai đầu dây được nối với hai chiếc yoyo đã bao quanh lấy cơ thể của Haruto. Từ sau vụ nổ khi nãy, cơ thể của Rino trở nên tàn tạ đi đáng kể, người cô bê bết máu từ đầu xuống chân, nhỏ giọt thành thành sông, nhuốm đỏ cả cơ thể của cô. Bộ quần áo khi nãy đang mặc cũng trở nên rách rưới đến mức không nhận ra được đó có phải là con người năng động cá tính khi nãy còn đứng đây hay không. Cô bình tĩnh lại gần Haruto từng bước một, chân cô run rẩy như thể sắp gãy rụng tới nơi, bước tới đâu máu lại càng trải dài trên nền đất tới đó.
Khi đến gần với Haruto đang nằm lê lết trên mặt đất do bị trói chặt bao quanh bởi sợi dây từ cả hai chiếc yoyo của mình, khuôn mặt của Rino trở nên đáng sợ đến lạ thường. Cô nhìn Haruto với ánh mắt vô cảm, nở một nụ cười man rợ, tô điểm thêm cho nụ cười chết chóc đó chính là những giọt máu rơi lách tách, lăn dài trên khuôn mặt cô từ đầu xuống tới dưới cơ thể. Bằng giọng nói khàn khàn yếu ớt của mình lúc này, Rino mới bắt đầu lên tiếng khi bước chân cuối cùng của cô dừng lại chỉ cách gương mặt của Haruto vài inch.
“Thật thảm hại…! Cậu nghĩ rằng… ta không thể đỡ nổi… những đòn tấn công tầm thường đó của cậu… hay sao…? Cậu đã quá coi thường ta rồi… Hurricane Bomber Boy! Hộc hộc…”
Haruto nghiến răng, mắt cậu liếc lên nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Rino mà quát lớn.
“Khốn kiếp! Mau thả ta ra! Nếu không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!”
“Kết thúc rồi… vĩnh biệt!”
Vừa dứt lời, hàng tá chiếc kim độc được phóng ra khỏi chiếc yoyo, cắm sâu vào da thịt Haruto khiến cậu kêu gào lên một cách đau đớn. Chất độc từ những cây kim dần dần được truyền vào trong cơ thể của Haruto thông qua những vết đâm vừa rồi khiến cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng thêm quằn quại, càng lúc càng nổi lên những vết bầm tím nghiêm trọng. Ánh mắt Haruto dần mất đi ý thức, trước khi tròng đen của cậu trở nên trắng rã, cậu vẫn kịp lườm thẳng lên gương mặt dính đầy máu của Rino mà thốt ra những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt gục ngã ngay tại đây.
“Con ả lính đánh thuê… khốn kiếp…! Đừng hòng… ta tha cho ngươi… hừ…”
Vừa dứt lời, cơ thể Haruto dần trở nên mềm nhũn. Cậu đã bất tỉnh hoàn toàn trước con mắt chứng kiến của Rino khi vừa kịp buông ra những lời cay nghiệt cuối cùng dành cho cô trước khi nhắm mắt.
“Vậy sao…? Cậu vẫn còn quá yếu… haha! Hả… cái gì?”
Đúng lúc này, một tiếng “xèo xèo” quen thuộc được phát ra ở ngay dưới chân Rino khiến cô giật mình nhìn xuống phía dưới. Đó chính là bốn viên thuốc nổ được kẹp trong khe ngón tay của Haruto và chúng cũng vừa kịp thời được kích hoạt để gài bẫy Rino trước khi Haruto hoàn toàn mất đi ý thức.
“Không xong rồi…! Cậu ta… cậu ta định ôm bom cảm tử sao…?”
Ngay khi Rino vẫn chưa kịp định thần lại trước chiêu trò cuối cùng của Haruto, một tiếng nổ trời giáng được kích hoạt bởi những viên thuốc nổ đã kẹp sẵn trong tay Haruto tạo lên vụ nổ chấn động liên tiếp ở khu đường vắng vẻ đó khiến cảnh sát chú ý tới và phải vào cuộc ngay lập tức.
Sau khi vụ nổ vừa kết thúc, tiếng còi từ những chiếc xe cảnh sát đã bao vây khu vực. Thì ra người gọi họ đến đây chính là Mizusaki.
“Bên này, bên này! Các chú ơi!”
Khi Mizusaki vừa dẫn những viên cảnh sát đi tới, cũng là lúc làn khói mịt mù từ sau vụ nổ trở nên nhạt dần. Lúc này, trước mặt cậu đây chính là cơ thể tàn tạ đẫm máu của Haruto đang nằm lê lết trên mặt đất, còn Rino thì đã biến mất không một dấu vết. Mizusaki hốt hoảng chạy tới lay Haruto dậy nhưng không có kết quả khả thi.
“Không xong rồi! Dậy đi! Mau tỉnh dậy đi, Haruto! Kẻ đã tấn công chúng ta… đi đâu mất rồi?”
Trông thấy một cậu thanh niên trung học đang nằm bất động trên mặt đất trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, một viên cảnh sát gần đó liền đi tới vỗ vai Mizusaki giúp cậu bình tĩnh lại khi chứng kiến sự việc kinh hoàng này.
“Bình tĩnh lại nào, nhóc con! Trước hết phải để chúng tôi kiểm tra xem bạn cháu còn sống hay không! Nhìn thấy tình trạng cơ thể đang gặp thương tích nặng nề như kia, chúng tôi e rằng cậu nhóc dường như đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch!”
“Vâng… được rồi! Các chú cứ kiểm tra đi!”
Sau khi đội khám nghiệm bên phía cảnh sát đi tới và kiểm tra cơ thể của Haruto, họ đã thông báo một tin tốt xoa dịu đi được nỗi hoang mang trong lòng Mizusaki.
“Tim cậu nhóc vẫn còn đập! Tuy nhiên, cậu nhóc lại đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch! Cần gọi xe cứu thương tới đây ngay lập tức, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến tính mạng của cậu nhóc! Mau lên!”
Vừa dứt lời, các viên cảnh sát liền huy động xe cứu thương tới đưa Haruto đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức trước tình trạng của cậu ta chuyển biến xấu hơn.
Thấy Mizusaki dường như đang cảm thấy rối ren trong lòng, cậu không còn là cậu của thường ngày nữa. Nhận thấy sự kì lạ trong đôi mắt của Mizusaki, lúc này, viên cảnh sát lúc nãy lại tới vỗ vai Mizusaki thêm lần nữa.
“Tôi biết cháu đang rất lo lắng cho bạn của cháu và đang cảm thấy tức giận với kẻ đã gây ra chuyện khiến tình trạng của bạn cháu trở nên nguy kịch đến như thế này! Nhưng đừng để cảm xúc lấn át đi lí trí, cháu đã làm rất tốt để cứu được cậu nhóc đó rồi vì chỉ cần chậm chân một chút thôi, chắc chắn cậu nhóc đó sẽ tiêu đời! Hiểu tôi nói gì chứ, nhóc con?”
Sau khi nghe lời dặn dò cũng như sự động viên của viên cảnh sát dành cho mình, dường như Mizusaki đã ngộ nhận ra điều gì đó. Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát rồi đáp lại một cách vô cùng dõng dạc.
“Cháu hiểu rồi! Cảm ơn chú rất nhiều, chú cảnh sát!”
“Không có gì đâu! Cháu chỉ cần hiểu là tốt rồi! Nhớ lấy lời tôi dặn đó, không được để cảm xúc lấn át lí trí! Rõ chưa!”
“Vâng!”
Nói rồi, viên cảnh sát quay lưng rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Mizusaki trước khi lên xe.
Ngay lúc này đây, chỉ còn Mizusaki cùng đội điều tra đang có mặt tại nơi xảy ra cuộc chiến khốc liệt vừa rồi giữa Haruto và Rino để đợi xe cứu thương đi tới và đưa Haruto lên bệnh viện trước khi tình trạng của cậu trở nên xấu đi.
Cũng chính ngay lúc này đây, dường như Mizusaki đang dần chuyển biến tâm lý rõ rệt trong suy nghĩ của mình. Mặc dù thường ngày, Mizusaki là một người rất lạc quan, tích cực và luôn vui vẻ yêu đời. Nhưng hiện tại, cậu đang phải cắn răng dằn xé với chính lòng mình về sự việc diễn ra vừa rồi cũng như trông thấy tình trạng hiện tại của Haruto. Một ngọn lửa sôi sục đang ngày một bừng cháy bên trong cậu, sự quyết tâm, sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khiến Mizusaki không thể nào ngồi yên được nữa. Với cây gậy bóng chày trên tay mà cậu nhận được từ Haruto trước đó, cậu ghì chặt nó thông qua chiếc túi vải dài ngang hông. Điều đó cho thấy, Mizusaki đang tức giận đến nhường nào, cậu phải chiến đấu, nhất định phải chiến đấu để bảo vệ bạn bè của mình, nhất định không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Cậu chiến đấu không phải là để trả thù, cậu chiến đấu là để bảo vệ bạn bè người thân hay chính những người mà cậu yêu quý. Việc cần làm bây giờ chính là bảo đảm sự an toàn cho Iwata và gia đình cô bé tại thị trấn Makimoto thân thuộc.
Với ánh mắt đầy quyết tâm, kiên định của mình, Mizusaki ngước lên nhìn thẳng về phía trước, nơi xa xăm đằng kia, nơi mà cậu không thể biết được tương lai của mình và mọi người xung quanh sẽ đi tới đâu, nhưng chắc chắn tương lai đó tốt đẹp hay không sẽ là do chính bản thân cậu quyết định.
“Hãy đợi đấy, lũ người mặc vest đen! Nhất định tôi sẽ không để ai phải đổ máu thêm trong trận chiến lần này!”
Ở trên mái của một ngôi nhà gần đoạn đường vắng lúc nãy, Rino hiện tại đang trốn ở trên đó. Cô cũng đã kịp thời trốn thoát khỏi hiện trường cũng như tránh được vụ nổ cuối cùng của Haruto trước khi cậu ta bất tỉnh hoàn toàn. Ngay lúc này đây, Rino đang rất chật vật khi phải vừa tránh sự hiện diện của bản thân ở hiện trường cũng như cầm máu cho những vết thương chí mạng trên cơ thể mình. Cô nhìn về phía Mizusaki đang đứng với vẻ mặt quyết tâm đằng kia mà không khỏi cảm thấy hứng thú với cậu. Cô nhếch mép nhìn cậu với vẻ mặt đầy những toan tính mà không ai có thể đoán được rằng cô đang nghĩ gì trong đầu.
“Chà! Để xem… cậu sẽ làm gì đây, sứ giả của tôi… Mizusaki Hoshino!”
…
Về phần Iwata lúc này, cô đang tháo vát chạy dọc chạy xuôi khắp khu trung tâm mua sắm để tìm Mizusaki nhưng mãi không thấy cậu. Vì tìm mãi không thấy Mizusaki nên Iwata liền rời khỏi khu trung tâm thương mại và nghĩ rằng Mizusaki đã đi ra ngoài làm gì đó trong lúc đợi cô thử đồ. Khi Iwata vừa bước ra khỏi cửa khu mua sắm, bất ngờ có ai đó xuất hiện từ phía sau vỗ vai cô khiến cô giật mình quay lại. Bỗng dưng, biểu cảm trên gương mặt Iwata trở nên kỳ lạ.
“Hả? Anh… anh là…”
[Còn tiếp]


0 Bình luận