Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ

Chương 09 : Giả dạng con người

0 Bình luận - Độ dài: 2,919 từ - Cập nhật:

Henrry không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cơ thể của Phương dần hồi phục một cách nhanh chóng đến mức khó tin. Những vết thương hở nặng nề, từng khiến cô co giật vì đau, giờ đây đang khép miệng và đóng vảy. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cơ thể cô gần như lành lặn hoàn toàn, tốc độ mà bình thường phải mất hàng tháng để phục hồi.

Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian đó, anh cũng tận mắt thấy cô phải chịu đựng sự khốn cùng đến nghẹt thở. Tiếng rên rỉ rấm rứt giữa đêm, những cơn run rẩy, và ánh mắt mờ đục vì đau đớn. Tất cả như lưỡi dao cùn cứa sâu vào lòng anh.

Dù vậy, anh không biết mình nên làm gì.

Không có gì anh có thể làm.

Ngoài việc giữ bản thân an toàn, tránh rắc rối và không để cái đói giết chết cả hai.

Sáng ngày thứ tám, khi Phương đã có thể đứng dậy và cử động như thường, kế hoạch tiếp theo được vạch ra một cách rõ ràng. Trong bảy ngày tới, họ phải tới được tòa thành mà Phương đã trông thấy. Mục tiêu duy nhất và cấp bách nhất lúc này.

Chuyến đi lần này diễn ra khá suôn sẻ. Dù có vài rắc rối lặt vặt, nhưng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, cả hai đều không dám chủ quan. Kinh nghiệm dạy họ rằng: bình yên chỉ là vỏ bọc mỏng manh của một cơn ác mộng đang thành hình.

Vào ngày thứ ba của hành trình, khi họ đã đi được khoảng nửa quãng đường và dừng lại nghỉ trưa dưới bóng một gốc cây lớn, thì một âm thanh tiếng kêu cứu vang đến.

Henrry lập tức bật người dậy, định chạy đi, nhưng rồi chững lại.

Có gì đó… sai sai.

Tiếng kêu ấy nghe không tự nhiên. Quá đều, quá rõ, và vang lên không một chút tạp âm — như thể ai đó đang cố tình làm cho nó nghe “giống thật”.

Anh quay sang Phương.

Gương mặt cô đang căng ra, biểu hiện đầy phức tạp. Rõ ràng, cô cũng cảm thấy điều gì đó không ổn.

“Chúng ta… đi xem chứ?” Henrry hỏi.

“Nếu đó là một cái bẫy thì sao?”

Giọng Phương sắc lạnh, ánh mắt như đang tra xét những khả năng.

“Thì… thì ta bỏ chạy. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng không có ai cần giúp đỡ bị bỏ lại.”

Anh ngập ngừng. Thật ra, bọn họ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhưng Henrry luôn mang một trái tim mềm yếu.

Anh vội vàng tiếp lời, sợ bị hiểu nhầm là hành động bộc phát.

“Đây không phải quyết định cảm tính đâu. Tôi nghĩ… nếu chúng ta giúp được người đó, biết đâu sẽ biết được điều gì về nơi mình sắp đến.”

Phương vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi anh.

“Dù sao… ta cũng đang hướng tới một tòa thành ở một vùng đất xa lạ. Việc có hai người lạ đột ngột xuất hiện chắc chắn sẽ gây chú ý. Và... ừ thì…”

Anh chỉ tay lên đầu cô, gãi đầu như đứa trẻ bị bắt quả tang nói điều không nên nói.

“Cặp sừng của cô… cũng khá là nổi bật.”

“Tiếp đi,” Phương lườm anh, một tay đưa lên sờ vào chiếc sừng bên phải, một động tác vô thức của sự cảnh giác.

“Tôi chỉ nghĩ… nếu chúng ta có thể cứu ai đó, họ có thể nói cho chúng ta vài điều về nơi này. Có thể là đường đi, luật lệ, hoặc những điều cần tránh.”

Rồi anh lại gãi đầu, chờ đợi phản ứng của cô, lòng nửa ngóng đợi nửa lo lắng.

“Vậy thì đi.”

Phương đáp gọn, rồi lập tức bước lên trước khiến Henrry hơi bất ngờ. Cô đồng ý quá nhanh, khác hẳn với những lần suy tính kỹ càng thường thấy.

Họ băng qua một quãng đường ngắn và rồi đến nơi phát ra tiếng kêu. Trước mặt họ là một vũng lầy nhuốm sắc chết chóc. Ở giữa đó, một thiếu nữ với dáng vẻ rách rưới, toàn thân bê bết máu, đang bị vô số những sợi dây tua tủa, tựa như xúc tu sống, siết chặt lấy cơ thể. Cô ta giãy giụa trong vô vọng, miệng không ngừng cất tiếng kêu cứu — âm thanh vừa tha thiết, vừa mang theo một sức hút lạ thường. Đôi mắt cô đảo quanh cuồng loạn, như thể đang cố vớt vát lấy chút hy vọng cuối cùng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Henrry chấn động. Bản năng muốn giúp đỡ của anh lại trỗi dậy. Cái tính lo chuyện bao đồng chưa từng dập tắt trong anh, dù đã nhiều lần khiến anh chuốc lấy rắc rối.

Nhưng… đó vẫn là con người anh. Dù biết rõ bản thân đang kiệt sức, đói khát, và chẳng khá hơn gì người trước mặt, anh vẫn không thể quay lưng. Nếu ai hỏi vì sao, anh cũng chẳng có lý do gì cao siêu để nói. Chỉ là... thấy người khác cần giúp, thì giúp thôi. Như một thằng ngốc.

Dẫu vậy, lần này anh không hành động vội. Anh quay sang tìm ánh mắt của người bạn đồng hành.

Cô chỉ đứng đó, lặng im quan sát. Ánh mắt hờ hững như thể đây chỉ là một màn kịch nhàm chán cô từng xem qua hàng trăm lần. Henrry biết, lúc này cô đang chìm trong vùng suy tưởng riêng, nơi lý trí lạnh lùng và những phép toán sinh tồn ngự trị. Đó là một không gian mà chẳng ai có thể chen vào.

Henrry cảm thấy nóng ruột. Ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa cô gái đang bị kẹt và Phương. Điều đó khiến lòng khiến anh bức bối tột độ.

Cuối cùng, anh cắn răng, siết chặt nắm tay.

“Dù là bẫy… tôi vẫn muốn thử.”

Anh lao tới. Bụi bắn lên dưới gót chân khi anh lao đến gần vũng lầy. Phía sau, Phương cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Tay trái cô khẽ nâng lên, từng làn khói tối mờ hiện ra, rồi một thanh kiếm với đường nét sắc lạnh dần hiện hình trong tay cô.

Không vội. Không gấp.

Phương bước theo anh với sự thư thái lặng lẽ như đang đi dạo giữa khu rừng tĩnh lặng. Trái ngược hoàn toàn với bước chân vội vã của Henrry.

Anh đã đến được cạnh thiếu nữ. Cô ta thở dốc, ánh mắt cầu cứu chạm vào mắt anh.

“Bình tĩnh, tôi sẽ giúp cô.”

Anh trấn an, trong khi tay rút con dao xương của mình, bắt đầu cẩn trọng cắt từng sợi dây leo ma quái đang trói chặt cơ thể cô ta.

Nhưng khi lưỡi dao chỉ mới chạm vào sợi dây đầu tiên, một âm thanh khe khẽ vang lên không phải từ thiếu nữ, mà từ chính sợi dây.

Như một hơi thở.

Đúng hơn là tiếng rít.

Rồi một chuyển động nhỏ rất nhỏ, nhưng Henrry cảm nhận rõ những sợi dây kia vừa động đậy.

Rồi, đột nhiên…

Khuôn mặt của cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp, nhợt nhạt khi nãy đã bắt đầu biến dạng. Làn da bong tróc từng mảng, để lộ những lớp thịt đỏ bầm đang rỉ ra chất lỏng đen kịt. Đôi mắt trũng sâu hằn lên tia sáng quỷ quái như hố lửa địa ngục. Đôi môi nứt nẻ cong thành một nụ cười khát máu, để lộ hàm răng nhọn hoắt lấm lem vệt đỏ sẫm. Âm thanh kêu cứu ban đầu giờ trầm lại, vặn vẹo, u uất như vọng về từ tận đáy vực sâu.

Henrry chết lặng.

Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy chết người. Và anh là thằng ngốc đã xập bẫy.

Những sợi dây leo đen kịt kia bắt đầu cựa quậy, vặn mình như xúc tu bạch tuộc. Chúng vồ lấy Henrry, quấn quanh cơ thể anh rồi nhấc bổng anh khỏi mặt đất.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Henrry vùng vẫy như điên. Nhưng càng giãy, những sợi dây càng siết chặt. Hơi thở của anh bị bóp nghẹt. Toàn thân tê liệt, như thể máu anh đã đông lại trong huyết quản.

Một âm thanh rít lên.

Bụp

Anh rơi xuống đất như con rối bị cắt dây. Ngay lập tức, anh lăn lộn, ho sặc sụa, cố gỡ đống dây leo đáng nguyền rủa ra khỏi mình.

“Lần sau nhìn kỹ hơn rồi hãy chạy nhé.”

Phương nói, giọng bình thản đến khó tin.

Henrry ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là Phương, tay vẫn đang giữ thanh kiếm vừa cắm sâu vào giữa đầu sinh vật kia. Máu đen tuôn ra như nhựa đặc, thân thể nó co giật rồi tan chảy dần, tựa như một cây nến chảy rữa giữa vũng bùn lầy thối hoắc. Cuối cùng, chỉ còn lại một bộ xương không nguyên vẹn nằm vắt vẹo như thể bị bỏ quên từ cả thế kỷ trước.

Henrry gật đầu lia lịa, giọng vẫn còn run:

“Tôi…”

“Xem người anh định cứu tệ chưa này. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị một cái quan tài cho mình đấy.”

“Nhưng đó là thứ dành cho người chết…”

“Ừ. Tôi biết.”

Henrry nhũm hết mặt lại.

“Nhưng sao cô biết đây là cái bẫy?”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao?” Phương đáp, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. “Ngay từ đầu, tôi đã nói đây là một cái bẫy. Đừng quên rằng khu rừng này là nơi cực kỳ nguy hiểm. Đầy rẫy quái vật, cạm bẫy và những thứ kinh khủng hơn thế.”

Cô đưa tay đặt lên cằm, ánh mắt lạc đi như đang nhìn xuyên qua thực tại.

“Chúng ta đã trải qua đủ để hiểu sự tàn khốc của vùng đất này. Và tôi thì có chút lợi thế riêng…” — cô khẽ gật đầu như nói với chính mình — “trừ khi đó là thứ quá đặc biệt, nếu không tôi sẽ thấy trước được phần nào.”

Henrry cau mày.

“Vậy… tại sao cô vẫn đồng ý với cái ý tưởng ngu ngốc của tôi?”

Phương liếc anh, rồi thản nhiên đáp:

“Vì tôi muốn xem liệu anh đã thật sự học được gì sau tất cả những gì đã xảy ra chưa. Khi đến nơi, thay vì quan sát, anh chỉ chú mục vào tiếng la hét. Anh không nhận ra giọng kêu đó vừa đủ để dẫn dụ, không quá tuyệt vọng, không quá khẩn thiết — đó là cách đánh lừa cảm xúc.”

Cô ngừng một nhịp, rồi tiếp:

“Mọi thứ quá giả tạo.”

Henrry im lặng.

Anh biết cô nói đúng. Một lần nữa, anh đã hành động bốc đồng. Một lần nữa, suýt chút nữa thì đã phải trả giá bằng mạng sống.

Nhưng rồi… anh nghĩ ra một điều khác. Một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng.

“Nếu thứ đó có thể giả dạng con người…”  anh trầm ngâm “nghĩa là nó từng thấy con người thật.”

Phương thoáng nhíu mày. Cô cũng nhận ra điều đó.

“Nó không tự nghĩ ra được hình dáng con người và cách kêu cứu. Vậy là…” anh hít sâu “chúng ta đang đến gần hơn với nơi có người sống.”

Phương im lặng, như đang cân nhắc thêm một điều gì đó.

Còn việc cô có thể hạ sinh vật kia dễ dàng đến vậy thì có lẽ… chỉ là một chút may mắn thoáng qua.

-0-0-0-0-

Henrry giữ vẻ mặt ngơ ngác, chậm rãi cất tiếng hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi người Phương.

"Giờ tính sao đây?"

Phương xoa xoa sống mũi, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Họ chưa từng nghĩ rắc rối sẽ liên tục kéo tới như thế này. Nhưng nếu đó là hai việc cùng một nguyên nhân xảy ra trong cùng một ngày thì đúng là không đoán trước được.

"Trước mắt cứ xem xét tình hình đã," cô đáp. "Ai biết được lần này lại là loại quái vật nào đang giả dạng làm người..."

Càng đến gần khu vực thành trì của con người, bọn quái vật từ vùng đất xa lạ dường như càng tiến hóa để thích nghi với môi trường mới. Cách săn mồi của chúng thay đổi, tinh vi hơn, hiểm độc hơn. Cho đến giờ, những thứ có khả năng giả dạng con người vẫn luôn là thách thức nguy hiểm nhất — bởi thứ chúng nhắm tới không chỉ là thân xác hay tinh thần, mà là lương tâm.

Và điều đó vô cùng nguy hiểm với một người như Henrry. Kẻ mang trái tim ngốc nghếch không biết nghi ngờ. Dù có bị đối xử tệ bạc, anh vẫn giữ vững một lương tâm trong sạch, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần giúp.

Giờ đây, khi thấy một người bị trói ngược trên cây, không vùng vẫy, không kêu la, chỉ đung đưa theo từng đợt gió nhẹ như một con bù nhìn rách nát... anh không khỏi có chút dao động. Tóc của người đó buông xõa, che kín gương mặt, khiến cả hai không thể biết cô ta còn sống hay đã chết. Cơ thể bị trói chặt bằng dây thừng, chỉ để lộ tay chân — không thể xác định có vết thương nào không.

Cả hai đứng từ xa quan sát, rồi dần chuyển sang nghi ngờ: Người đó... có khi đã chết rồi?

Đoán già đoán non chẳng giải quyết được gì, Henrry — với cái gật đầu đồng tình từ Phương cẩn trọng bước lại gần.

"Này! Người trên đó còn sống không vậy?!"

Henrry hỏi lớn.

Người đó khẽ cử động. Cử chỉ chậm chạp, nặng nề, như thể rất khó khăn đối với người đang bị treo lơ lửng. Cuối cùng, ánh mắt hai bên chạm nhau. Gương mặt bệ rạc, nhợt nhạt hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng cực. Cô gái khẽ cử động môi, rồi ho húng hắng, âm thanh vang vọng trong không khí yên tĩnh.

Henrry nuốt nước bọt, hỏi:

"Bạn có phải là con người không?"

"...Con người... Tôi là con người... Làm ơn... giúp tôi xuống..."

Giọng nữ yếu ớt nhưng vẫn đủ rõ ràng.

Henrry nheo mắt.

"Có điều gì chắc chắn cho lời cô nói không?"

"Chệt tiệt..."

Cô ta lầm bầm.

"Phải chứng minh kiểu gì chứ... trong khi tôi đang rất đói và khát... Nếu có thể, hãy cho tôi xuống trước đi... Ở trên này làm tôi buồn nôn lắm rồi..."

Cô nói ngắt quãng, như thể phải dốc toàn bộ sức lực còn lại mới thốt ra được từng chữ.

"Cô nghĩ sao?"

Henrry quay sang Phương.

Phương lúc này tay chống cằm, ánh mắt trầm tư khó đoán. Điều đó khiến Henrry nghĩ rằng cô đã phát hiện ra điều gì quan trọng, và anh bắt đầu cảm thấy lo.

Nhưng sự thật là Phương chẳng biết cái quái gì cả.

Lần trước, dù cho có phân tích kỹ càng thế nào cũng phải thừa nhận rằng khi đó là hoàn toàn gặp may. Nhờ vào sự thử của Henrry, cô mới xác định được thứ đó không phải con người. Còn bây giờ? Hoàn toàn mù mờ.

Biết đâu, cô ta là một con quái vật thông minh, đang giăng bẫy? Dẫn dụ những kẻ cả tin như Henrry đến gần rồi ra tay?

Sẽ chẳng có gì khôn ngoan nếu họ dây vào tình huống này.

Khả dĩ nhất, là mặc kệ và rời đi. Càng nhanh càng tốt, đến nơi có con người thật sự.

Nhận thấy hai người bên dưới chẳng hề có ý định thả mình xuống, người phụ nữ bị treo trên cành bắt đầu hoảng loạn. Nỗi sợ cuộn trào như sóng, tràn qua đôi mắt đang trợn trừng của cô ta. Thân hình đung đưa nhẹ theo gió, mỗi cử động khiến sợi dây siết chặt thêm vào cổ tay, tê rát. Cô ta thở hổn hển, giọng nói vỡ ra đầy tuyệt vọng và khàn đặc như ngọn nến sắp tắt.

"Làm ơn cứu tôi xuống, chỉ cần cứu tôi xuống. Tôi sẽ trả cho các người Tinh Thể, mười, không một trăm... muốn bao nhiêu cũng được. Làm ơn, cho tôi xuống. Tôi sẽ trả cho các người bất cứ thứ gì các người muốn!"

"Chúng ta giúp cô ta xuống chứ?"

Phương thở dài gật đầu đồng ý.

Họ hạ cơ thể người phụ nữ xuống. Cả hai đồng loạt nhăn mặt, đưa tay bịt mũi trước cái mùi hôi hám nồng nặc bốc ra từ người cô - thứ mùi gắt gỏng, chua cay như thể nhà vệ sinh bị bỏ hoang lâu ngày. Vừa chạm chân xuống đất, cô ta lập tức khuỵu gối rồi gập người nôn thốc nôn tháo. Một dòng dịch vàng chóe trào ra từ miệng, cô ho sặc sụa, run rẩy. Trong cơn hoảng loạn, cô rướn người chúi mặt xuống đất, cố gắng hít lấy hít để mùi đất.

Trước cảnh tượng khó xem nay, cả hai người nhìn nhau như truyền tải một nỗi cảm thán chung chung.

"Nước... cho tôi nước."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận