Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ

Chương 04 : Những thứ chẳng mong muốn

0 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Tưởng chừng bản thân sẽ chết dí ở đây, Henrry chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động dữ dội. Tiếng gầm gừ, tiếng va chạm chát chúa của móng vuốt và cơ thể, những tiếng gió rít khi một thứ gì đó khổng lồ vung vẩy trên không trung. Anh hé người ra khỏi miệng hang, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cảnh tượng bên ngoài khiến máu trong người anh như đông cứng lại. Con rồng màu lam lục, giờ đây đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm khác. Một con khỉ đột khổng lồ với hai chiếc sừng bò vươn dài trên đầu.

Con khỉ đột gầm lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hung tợn. Với cánh tay to lớn cuồn cuộn cơ bắp, nó vồ lấy con rồng và vật mạnh xuống đất, khiến đất đá tung lên mù mịt. Một cú đấm trời giáng bổ xuống đầu con rồng, rồi một cú thứ hai tiếp nối. Tiếng va đập vang dội như sấm rền.

Nhưng con rồng không phải dạng dễ bị khuất phục. Dù lãnh trọn hai đòn đau điếng, nó vẫn gầm lên dữ tợn. Dùng cái đuôi đập mạnh xuống đất, hất văng bụi bặm vào mắt kẻ địch. Sau đó, nó dùng toàn bộ sức mạnh húc thẳng vào bụng con khỉ đột. Thân hình to lớn của con khỉ bị đẩy lùi, nhưng nó đã kịp dùng hai tay chặn lại đòn tấn công.

Cặp mắt con rồng nheo lại đầy toan tính. Nó không chỉ mạnh mẽ mà còn là một bậc thầy chiến đấu trong khu rừng này. Mọi thứ trên cơ thể nó đều là vũ khí chết chóc, và nó biết cách tận dụng chúng một cách hoàn hảo.

Nhân lúc con khỉ còn đang chống đỡ, móng vuốt sắc bén từ hai chi trước của con rồng vung lên, cào mạnh vào mạn sườn đối thủ. Máu văng ra, đỏ lòm trên lớp lông đen tuyền của con khỉ đột. Con khỉ rống lên đầy giận dữ. Nhưng chưa kịp phản công, cái đuôi dài và mạnh mẽ của con rồng đã vung tới, quất liên tiếp vào đầu, vai, và bất cứ chỗ nào có thể chạm tới.

Henrry nấp trong bóng tối của miệng hang, trái tim như muốn nổ tung. Anh không dám thở mạnh, cơ thể gần như đông cứng. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi túa ra trên trán. Mạng sống của anh chẳng khác gì hạt bụi giữa cuộc chiến này.

Mình phải làm gì đây? Mình có nên nhân cơ hội này bỏ chạy không? Nhưng nếu mình cử động liệu có bị chúng chú ý không?

Những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu Henrry. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Đứng trước hai con quái vật to lớn này, con người chỉ là những sinh vật yếu ớt.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh.

Henrry giật mình, suýt hét lên, nhưng khi quay đầu lại, anh nhận ra đó là Phương. Không nói một lời, cô kéo anh chạy đi, băng qua bụi cây rậm rạp, tránh xa khỏi chiến trường kinh hoàng lại đằng sau.

Henrry chẳng có thời gian để phản ứng, chỉ biết chạy theo. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa vào tiếng gió rít bên tai.

Cả hai chỉ dừng lại cho đến khi cảm thấy an toàn.

“Thế quái nào anh lại bỏ ngoài tai lời tôi nói thế hả?!”

Phương chất vấn anh ta với cặp mắt dữ tợn.

Không biết trả lời thế nào nên Henrry chỉ biết đưa quả trứng mà mình vô tình có được ra.

“Trứng.”

Phương hết nhìn quả trứng rồi lại nhìn Henrry, như không thể tin được lời anh ta vừa thốt ra khỏi miệng. Cô tưởng rằng anh sẽ thốt ra mấy cái lời xin lỗi vô nghĩa hoặc hứa hẹn. Nhưng trước cái ngữ vô tri thế này thì cô cũng chẳng biết nên ứng xử ra sao cho đúng.

“Anh bị điên à?”

Cô hỏi với cơn giận ngập tràn trong lòng.

“Anh có biết mình đang hành động thiếu suy nghĩ thế nào không? Anh biết mình có thể chết như thế nào ở cái chỗ quái quỷ này không? Đám quái vật ngoài này có thể xé xác anh trong phút mốt. Và anh mạo hiểm chỉ vì một quả trứng?”

Nếu không nhờ có thị kiến, cô cũng không có cơ sở nào tìm kiếm Henrry trong khu rừng bạt ngàn này. Cô đã do dự. Đã thực sự cân nhắc đến việc bỏ mặc anh ta, một kẻ chỉ biết chuốc rắc rối vào thân. Nếu không có cô, Henrry chắc chắn sẽ chết. Nếu để mặc anh ta, cô sẽ nhẹ gánh hơn nhiều.

Nhưng thị kiến không cho là vậy.

Trong giấc mơ tiên tri ấy, cô thấy một viễn cảnh khủng khiếp. Henrry chết, và kéo theo đó là sự sụp đổ của chính cô. Không rõ bằng cách nào, nhưng nếu anh ta không sống, cô cũng không còn đường thoát.

Chính vì thế, dù tức giận, dù bất mãn, cô vẫn phải kéo anh ta ra khỏi đó. Henrry sống, cô mới có cơ hội sống. Giờ đây, vận mệnh của cả hai dương như đã bị ép buộc bện lại với nhau.

Thế nên, cô đã dụ dỗ con khỉ đột ngẫu nhiên trong khu rừng đến chỗ con rồng đang luẩn quẩn bên cái hang mà Henrry đang trốn.

“Nếu như quả trứng đó thuộc về một con quái vật đáng sợ nào đó ở đây, thì anh tính sao?”

Phương nói với sự giận dữ chưa nguôi ngoai.

“Chúng ta ăn quả trứng này thôi.”

Thằng này não úng nước mẹ rồi.

Bụng Phương réo lên đòi hỏi quyền được lấp đầy. Tay hết nắm lại rồi thả ra. Cô nuốt nước miếng nhìn quả trứng. Còn Henrry thì hài lòng mỉm cười nhận được một phần kết quả mà anh mong muốn.

“Được. Để tôi kiếm củi.”

Vì quả trứng khá to nên Phương cứ thế mà nướng thẳng quả trứng lên đống lửa, nếu là trứng thường thì chỉ mất khoảng vài phút là chín, nhưng đối với loại có vỏ dày và to hơn cả trứng đà điểu thế này thì cũng khó ước chừng. Vậy nên Phương dùng dao để đục một mảnh để xác định. Cô dùng con dao bạc của Henrry, nhưng anh ta đã đánh rơi ở chỗ nào rồi, cô chửi anh một trận rồi dùng Gift của mình để chọc.

Cô dùng mũi kiếm đâm vỏ trứng, nhưng nó bật lại và gây ra tiếng cong trong trẻo như thể vừa mới đâm vào đá chứ không phải vỏ trứng. Nhận thấy việc mình làm không ăn thua, Phương chuyển sang đẽo, nhờ vào sự giúp đỡ từ Henrry, cái vỏ trứng cứng đầu cuối cùng cũng bị tác ra. Để bại lộ lòng đào sóng sánh vô cùng đẹp mắt, cùng với cái mùi tanh tưởi mơn mởn ra không khí. Tuy vậy, nhờ sự tác động của lửa, nên mùi của nó cũng vơi bớt đi phần nào.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ chờ đợi, lớp nhân bên trong đã khô đặc lại thành một hình dạng mềm mại màu vàng. Trông khác gì mấy là trứng gà.

Henrry đề nghị bản thân mình sẽ thử món ăn trước.

Anh lấy phần vỏ trứng bị tách ra làm thìa, sau đó múc phần vàng vàng từ đống kia ra rồi cho vào miệng ăn. Cảm giác cũng không tệ lắm, thực ra là cũng ổn. Dù sao khẩu vị của anh cũng khá nghèo nàn nên không từ chối để tống bất cứ thứ gì có thể ăn được. Henrry hạnh phúc chảy nước mắt.

Nhìn thấy anh ăn uống ngon lành như vậy. Phương bất giác chảy nước miếng, cô lấy tay lau đi vệt dài trên khóe miệng, giành lấy cái thìa về tay rồi xúc thử một phần lên ăn.

Cô nhai kĩ càng.

Cảm nhận độ mềm cùng mùi hương ngồ ngộ mà quả trứng đem lại.

Vị như cứt!

Vì thiếu muối lẫn bản chất hoang dã từ quả trứng. Phương cảm nhận được độ tệ hại mà món trứng nướng này đem lại cho mình, cái thứ ngu học này thiếu mất những gia vị quan trọng để làm tăng hương vị và làm dịu đi cái mùi tanh của trứng.

Miễn cưỡng ăn vào thì vẫn được. Còn để mà ngon đến mức rớt nước mắt như Henrry là điều không thể.

Cô thất vọng vì sự kỳ vọng của mình.

Henrry cảm nhận được sự thù hận kỳ lạ phảng phất đâu đó khiến anh nhìn ra xung quanh.

‘Hay do mình tưởng tượng ta?’

Anh gãi đầu.

Dù cả rất đói, nhưng cả hai cũng chỉ ăn đến hết nửa quả trứng đã thấy ngán tận cổ.

Phương ra dấu ấn và đọc chú để tạo ra nước. Henrry thích thú nhìn cảnh tượng nước từ không khí bắt đầu cô đọng và chảy vào trong cái bi đông.

“Cô làm điều đó bằng cách nào vậy?”

“Hả?”

Phương làm dịu cổ họng bị hành hạ bởi món ăn kinh khủng kia.

“Ma thuật. Cô tạo ra nước từ không khí ấy, tôi chỉ thắc mắc tại sao cô làm được thôi.”

Phương nhìn anh ta, một tên ngốc đơn thuần chỉ quan tâm tới những điều mà hắn hứng thú.

“Tôi được dạy từ gã pháp sư với cái miệng nói không ngừng, một cách miễn cưỡng với học phí suýt chút nữa là mạng của mình.”

Đột nhiên sự hứng thú của Henrry giảm mạnh.

“Tất nhiên là gã bây giờ đã không còn gây nguy hại gì, miễn tôi còn đảm bảo rằng thứ giam giữ gã vẫn còn...”

Sau đó, cô nhìn Henrry với ánh nhìn đầy bí mật. Khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu.

Đột ngột cô ngã phịch ra, bắt đầu lăn lộn và thét lên những tiếng gào xé họng. Một cơn đau đớn khủng khiếp như chì vỡ đang hủy hoại xương cốt của Phương ra thành từng mảnh một, cảm giác uốn nắn, bẻ gãy và phá vỡ kinh hoàng khiến não bộ tê liệt trong đau đớn.

Henrry thì bang hoàng, quay đi quay lại hoang mang mình nên làm gì. Rồi đột ngột anh ta hỏi.

“Cô có sao không?!”

Tự nhiên một cơn đóa nổi lên trong đầu Phương. Cơn đau đớn cũng không khiến cô bị điếc.

Phương tức điên người vì cơn đau một, thì phải tức vì cái câu hỏi kia mười.

Cho dù cơ thể có bị nghiền ép, cho dù sức chịu đựng của bản thân đối với cơn đau kia thật nhỏ bé. Nhưng cô vẫn ráng gồng sức mình lên nhìn Henrry, mặt mũi nhăn nhó, đầm đìa mồ hôi. Cô cạy miệng mình rối lí nhí mấy câu chửi thề, nhưng không thành.

Cơ thể Phương hết co rồi lại duỗi người ra. Còn Henrry thì bàng hoàng trước diễn biến đang không ngừng thay đổi trên cơ thể cô, đôi tay của cô co rút lại thành một chụm, tạo thành một cách móng vuốt ghê gớm, xương cánh tay của cô dần rộng ra, da thịt bị kéo giãn với những cơ thịt được bổ sung thêm.

Các chi lông vũ bắt đầu mọc ra dọc khắp hai cánh cánh tay của cô, những sợi lông tơ mọc ra với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đang dần mọc ra và to dần đến một mức độ nhất định.

Hai chân Phương cũng có những sự biến đổi, khi cả bàn chân của cô co bóp ra thành hình dạng móng guốc gớm ghiếc, co thắt lại như bàn chân quái thú.

Quá trình biến đổi hoàn tất, cả người cô giờ đây đã biến đổi thành một á nhân hình chim. Với đôi tay giờ đã biến thành đôi cánh to gấp đôi cơ thể, và được bao phủ bởi một lớp lông vũ màu xanh. Ngoại trừ một phần ngực nở nang và mặt ra, hầu hết đều được bao bọc bởi lớp lông vũ. Chân cô trở nên thon gọn với bọ vuốt đen sắc lẹm như dao cạo.

Các cơ mặt của cô không có sự thay đổi quá đáng kể, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, tuy vậy nó đã trở nên sắc sảo hơn đôi phần, với đôi mắt là có sự thay đổi rõ ràng nhất, cặp đồng tử dọc, hệt như mắt mèo.

Cảm giác được cơn đau dần thoái lui và để lại dư âm.

Phương loạng choạng đứng dậy, nhưng cơ thể cô dần mất thăng bằng khi trọng lượng đôi chân không giữ được cánh tay - hiện giờ đã trở nên ngoại cỡ. Cô khuỵnh người mà ngã nhào ra đất lần nữa.

Không còn cánh tay để nâng đỡ, thế giới quan của Phương lần nữa bị thay đổi.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện sẽ đột ngột ập lên đầu cô nữa?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận