Cosmotellurian
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không Chống Lại Trời

Chương 19: Hồ sen và những sợi xích đỏ

0 Bình luận - Độ dài: 2,636 từ - Cập nhật:

Xa xa, cách Vương đô Asterin khoảng năm cây số về hướng bắc là một khu rừng rậm xanh um tươi tốt, nơi mà cây cối mọc dày đặc, tầng tầng lớp lớp những nhánh cây che lấp đi ánh nắng chói chang. Không khí mùa hè mang theo hơi nước ẩm ướt tràn ngập khắp nơi, nhưng may mắn là có vài cơn gió mát thoảng qua, giúp Malion tạm thời xua đi cảm giác nóng bức.

Cậu nheo đôi mắt vàng kim rực rỡ khi vài tia nắng xuyên qua tán lá, rọi thẳng xuống đầu. Trước mắt cậu, mọi vật dường như đang tự phát sáng, những tia nắng vàng ấy nhảy nhót trên những nhành cây cao. Cậu bỗng nhớ đến lời Dorian nói hôm qua.

"Rừng Enoch có một lượng ma lực dồi dào bất thường. Chính sự bất thường đó gây ra những biến đổi trong cảnh quan khu rừng."

Hờ hờ, bất thường đến nỗi nắng cũng có thể nhảy theo đúng nghĩa đen. Malion đưa tay quệt mồ hôi đang lăn xuống cằm, cổ áo cậu đã ướt đẫm. Cậu cắn răng, cố không để bị tụt lại.

Phía trước, Caius vẫn ung dung bước đi qua bãi cỏ dưới cái nắng gay gắt. Vai cậu thậm chí còn bị những tia nắng vàng nhạt bao quanh, thế nhưng cậu ta không hề đổ một giọt mồ hôi, không một tiếng thở dốc. Không thể nào! Thể lực của cậu ta là gì vậy? Chúng ta đã đi bộ hơn một tiếng rồi.

Không nhịn được nữa, Malion mở lớn âm lượng, hỏi gã đàn ông tóc tím trầm đang thoải mái ngồi trên lưng Vua Băng Tích, khi này đã thu nhỏ lại bằng kích thước một con sư tử trưởng thành.

"Này. Rốt cuộc chúng ta còn phải đi bao xa nữa?"

Caius và Du Việt đồng thời quay lại, nhìn thấy Malion cúi đầu, tay phải ôm đầu gối, tay trái lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Du Việt điều chỉnh tư thế trên lưng Ignatius, tay xoa cằm suy nghĩ.

"Hừm, sắp tới rồi. Chúng ta sẽ giúp cậu hoà nhập với cơ thể mới sớm thôi. Còn phải xác nhận chất lượng ma lực và khám phá ma thuật mới của cậu nữa."

Gã nói xong, Vua Băng Tích màu trắng, lai giữa rồng và khủng long, tiếp tục bước đi.

Malion nheo mắt rồi thở dài. Thực ra cậu không thấy mệt, chân cũng không đau nhiều, nhưng cái nóng khủng khiếp kia mới là thứ khiến cậu khổ sở. Những tia nắng nhảy nhót quấn quanh cậu như trêu ngươi, khiến cậu cảm thấy nóng hơn bình thường.

Caius nhìn thấy sự khó nhọc của Malion, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cậu vung tay xua đi những tia nắng đang vây quanh cả hai. Những tia nắng vàng đang vui thì bị xua đuổi, chúng tỏ ra phụng phịu, thậm chí còn cắn trả Caius vài cái rồi mới chịu rời đi.

Sau khi những tia nắng ngoan ngoãn rời xa, Caius mới nhìn xuống Malion, nhận thấy cậu trai tóc xanh đã tươi tỉnh hơn. Thấy vậy, Caius thầm thở phào.

"Nếu cảm thấy khó chịu chuyện gì, cứ nói với tôi. Cậu không cần phải cố chịu đựng đâu."

Vì cái nóng bức bối đã tan biến, Malion hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn vào phổi. Cậu đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào Caius.

"À thì... tôi không nghĩ chúng lại nóng tới vậy... Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nắng có thể hoạt động như sinh vật."

Malion cười ngượng, dùng ngón tay trỏ gãi nhẹ má. Cậu vẫn còn đang hào hứng với những điều kỳ bí ở thế giới này. Có lẽ chỉ sau sáu ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng khi đó, không biết điều gì sẽ xảy ra? Mặc dù không có manh mối rõ ràng, cậu lại cảm thấy không cần phải quá sốt sắng tìm hiểu. Kiên nhẫn và bình tĩnh xử lý những gì xảy đến, đó mới là điều quan trọng hơn.

Tư cách của một người đọc, biết trước cốt truyện không còn giúp ích gì cho cậu lúc này nữa. Mọi thứ đã thay đổi quá xa so với những gì cậu từng biết. Cậu quyết định tạm gác lại những thông tin trong đầu mình, để tập trung học hỏi những điều mới mẻ ngay trước mắt.

Nhưng mà... sao không tận hưởng từng chút một nhỉ? Nhìn mà xem, những tia nắng biết nhảy múa, thậm chí còn dám trêu chọc con người, những bông hoa tím mơ màng, những chiếc lá trong suốt mọc ra từ các phiến đá. Thử hỏi, đời người được bao lần trải nghiệm những điều kỳ diệu như thế này? Chưa kể, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thú vị khi cậu đang sống trong thân thể của một người khác giới xa lạ.

Caius thoáng im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cậu xoay người, tiếp tục bước theo dấu vết ma lực mà Ignatius để lại. Malion cũng sắp xếp lại tâm trạng của mình, theo sát phía sau. 

Màu xanh dày đặc của khu rừng che khuất mọi ánh sáng, hoàn toàn ngăn cản những tia nắng nghịch ngợm kia tiếp xúc với bọn họ. Rừng Enoch vốn yên tĩnh, nhưng giờ đây bắt đầu vang lên tiếng chim hát líu lo, những chú chim nhỏ hăng hái đậu ở đầu cành, ngân nga bài ca của mình. Những tiếng "la la la" êm dịu vang lên, khiến Malion tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu thầm nghĩ, có phải nếu đưa chúng đến một cơ sở luyện thanh, dạy nhạc bài bản, thì những chú chim này có thể hát vang cả một khúc ca không? Nhận thấy ánh mắt tò mò của Malion, mấy chú chim bất chợt im lặng, nghiêng đầu nhìn lại những vị khách không mời vừa bước vào rừng.

Nghe thấy động tĩnh từ sự xuất hiện của nhóm người lạ, mấy con nai lông bạc, với những chiếc lá xanh lam mọc quanh cơ thể, tỏ ra kinh ngạc. Chúng nhanh chóng nhảy về phía sau lùm cây, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất sau những hàng cây xanh rì.

Malion không giấu nổi sự thích thú khi được chứng kiến những sinh vật kỳ lạ không có ở Trái Đất này. Cậu say mê thưởng thức khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu trước mắt, khoan khoái dạo bước trong thế giới kỳ ảo này.

Khi ánh mặt trời đã lên cao gần đỉnh, phía trước bọn họ hiện ra một cái hồ lớn. Không gian quanh hồ tĩnh lặng, mặt nước không một gợn sóng, phản chiếu sắc xanh trong vắt của bầu trời trên cao. Trên mặt hồ, những bông sen rực rỡ nở khắp nơi, tựa như những ngọn đèn lung linh giữa dòng nước xanh thẳm. Cánh hoa mềm mại, sắc tím hồng pha lẫn ánh vàng nhạt, toả ra những tia sáng nhấp nháy dịu dàng, làm không gian quanh hồ như chìm vào cõi mộng.

Mỗi cánh hoa sen như được khảm những vì sao nhỏ li ti, vừa lung linh vừa thanh thoát. Khi một làn gió nhẹ thoảng qua, mặt nước dập dờn gợn sóng, khiến những đốm sáng trên cánh hoa lay động rồi rơi xuống mặt hồ xanh ngắt, lụi tàn. Những chiếc lá sen lớn, xanh biếc, phủ bóng mờ ảo trên mặt nước, khẽ lung lay trong gió, như đang ngợi ca vẻ đẹp mê hồn của những đoá hoa sen.

Trước cảnh tượng này, không chỉ Malion bị cuốn hút, mà ngay cả Caius – người vốn luôn trầm tĩnh – cũng phải ngẩn ngơ, lặng người mất vài giây.

"Đẹp quá..." Malion thốt lên, ánh mắt đầy si mê ngắm nhìn sắc hoa rực rỡ trước mặt.

Caius không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Sau một lúc để hai cậu trai thỏa sức chiêm ngưỡng hồ sen, Du Việt ngồi ung dung trên lưng Ignatius, khoanh chân xếp bằng, khuỷu tay phải chống lên đầu gối, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhàn nhạt.

"Giờ thì, Malion, cậu xuống hồ đi."

"Hả? Ông vừa nói cái gì?" Malion ngây ra, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặc áo sơ mi trắng trễ vai bên ngoài chiếc áo bó màu đen. Cậu không thể tin nổi vào tai mình. Ông ta thực sự yêu cầu cậu xuống hồ ngay lúc này? Rốt cuộc ông ta muốn làm gì chứ?

Ban đầu, Caius cũng chưa hiểu rõ ý của Du Việt, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu bỗng hiểu ra. Là người sở hữu kiến thức về "Lý thuyết Ma thuật Cơ bản" lên đến 82 điểm, cậu nhanh chóng nhận ra mục đích của vị Vua Rồng Tà Ác. Caius quay sang giải thích cho Malion – người đang hoài nghi liệu đây có phải là một trò đùa quái đản.

"Malion, đừng lo. Ông ta không hại cậu đâu. Ma lực, như cậu đã biết, là dòng chảy nguyên thủy định hình thế giới. Nó liên tục biến đổi và duy trì sự cân bằng của vạn vật. Nước cũng có những tính chất tương tự, nó linh hoạt, dễ dàng thay đổi hình dạng, có thể di chuyển theo mọi hướng mà không bị phá vỡ. Vì vậy, nước là môi trường lý tưởng để phản chiếu và cảm nhận ma lực."

Malion lắng nghe từng từ một cách chăm chú, và nhanh chóng kết hợp những gì đã học với kiến thức mới. À, thì ra đó là lý do Caius đã ví von ma lực với nước vào ngày hôm qua. Cậu gật gù, bắt đầu cảm thấy những quy tắc ma thuật trong thế giới này cũng có sự logic nhất định.

Cậu suy nghĩ thêm, nảy sinh một liên tưởng.

"Vậy, có phải là các đặc tính của nước có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bản chất của ma lực không?"

Caius trầm ngâm giây lát, sau đó đáp bằng giọng ôn tồn.

"Tôi nghĩ cậu nên hiểu theo cách sau. Vì ma lực hình thành nên vạn vật, nên mỗi thứ đều sở hữu một phần bản chất của ma lực."

Malion gật đầu, dường như đã nắm bắt được ý chính. Dưới sự thúc giục của Du Việt, cậu chậm rãi tiến về phía mặt hồ.

"Khi ở trong nước, cậu có thể cảm nhận được sự liên tục của dòng chảy ma lực và mối liên kết của nó với thế giới xung quanh. Hay nói cách khác, đó là sự vận động của thực tại. Hồ nước này do ta tạo ra, vì thế nó có nhiều chức năng hơn một hồ nước bình thường. Xuống đi."

Malion cảm thấy tò mò và háo hức. Cậu đặt chân phải xuống mép hồ, nhưng ngạc nhiên thay, không hề cảm thấy nước thấm qua giày hay gấu quần. Không kịp thắc mắc thêm, cậu tiếp tục tiến sâu vào lòng hồ, cho đến khi nước đã ngập đến bụng mới dừng lại, kinh ngạc.

"Uây, thật kỳ diệu! Tôi không hề bị ướt."

Cậu thậm chí còn thử vung tay hất nước lên, nhưng những giọt nước không giống chất lỏng bình thường. Chúng đọng lại như những hạt sương, không hề thấm qua quần áo hay làm ướt làn da của cậu. Malion cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên thật kỳ ảo và không thể tin nổi.

Khi cậu còn đang ngỡ ngàng và thích thú, thì Du Việt tiếp tục ra lệnh.

"Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại, giữ tập trung, và suy nghĩ về một thứ gì đó huyền bí nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Dựa vào phản ứng của hồ nước, chúng ta sẽ có thể xác định chất lượng ma lực và loại ma thuật mà cậu sở hữu."

Malion nghe kỹ từng lời, cậu thả lỏng hai tay, nhắm mắt lại, hít sâu vào rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Cậu đứng yên lặng giữa làn nước xanh biếc, xung quanh là những đóa sen tím hồng lấp lánh các hạt sáng vàng trôi nhẹ đến gần, như thể không có cuống hoa nào giữ chúng lại.

Ba người trên bờ – Du Việt, Caius, và Ignatius – chăm chú quan sát. Họ biết khoảnh khắc này cực kỳ quan trọng, vì đây là bước đầu tiên để khám phá bí ẩn đằng sau sự hoán đổi của Malion.

Sau vài giây im lặng, tâm trí Malion chìm vào không gian tối đen như mực. Cậu nhận ra mình lại đang ở trong trạng thái linh hồn, mang hình dạng nữ tính của Melantha.

"Hừm, hóa ra chỉ cần tập trung là mình lại có thể vào đây? Ừ, đây đúng là điều huyền bí nhất mà mình từng gặp." Malion tự nhủ, tay gãi đầu một cách bối rối. Cậu không biết tình trạng cơ thể bên ngoài ra sao, có phải đã ngã xuống hồ hay chưa. Lo lắng, cậu cố gắng vùng vẫy, dồn toàn bộ ý thức để thoát ra khỏi không gian linh hồn.

Bên ngoài, Du Việt và Caius đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nước trong hồ đã bốc hơi hoàn toàn, để lộ lòng hồ trơ trụi. Các cành sen khô héo nằm rạp xuống nền đất nứt nẻ khô cằn.

Xung quanh Malion – người vẫn đang nhắm mắt bình yên – xuất hiện hơn mười sợi xích đỏ rực, trông như những dải lụa bốc cháy, uốn lượn như rắn độc đang vươn mình đe dọa.

Caius há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu hoàn toàn không ngờ người xa lạ đang chiếm giữ thân xác của Malion lại có một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Du Việt cũng không giấu được sự kinh ngạc, đôi mắt vàng sậm thường nheo lại gian trá giờ mở to đầy bất ngờ. Gã biết Malion đã gặp kẻ đặc biệt kia, cái tên khốn có thể thanh lọc cả linh hồn lẫn tâm trí của người khác, chỉ vì họ đã nhìn vào hắn. Nhưng để thanh tẩy ma lực cá nhân đến mức tinh khiết gần như tương đương với ma lực phổ quát thì thật sự là chuyện khó tin.

Đặc biệt, những sợi xích đỏ rực kia khiến Du Việt – Vua Rồng Tà Ác – cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bên trong, Malion cố gắng hết sức để đẩy linh hồn mình ra khỏi không gian tối đen, chỉ còn lại một con đường xanh lam mỏng manh dẫn lối. Mí mắt cậu khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra. Ánh sáng phản chiếu lại quang cảnh xung quanh, dội thẳng vào tâm trí cậu.

Trước mắt cậu, Du Việt, Caius, và Ignatius vẫn đứng bất động như tượng, còn cái hồ sen tuyệt đẹp giờ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một mảnh đất khô cằn nứt nẻ thảm thương. Những đóa sen tím hồng tuyệt đẹp đã héo tàn, những lá sen đã từng xanh tròn và căng bóng, giờ đen kịt và khô quắt lại. Cùng với đó là mười hai sợi xích đỏ thẫm như máu kết tinh, lơ lửng xung quanh cậu, trông vô cùng đáng sợ và bí ẩn.

Ba người một thú đứng lặng im, ngây ngốc nhìn nhau, không ai thốt lên lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận