Tiếng ầm ầm vẫn chưa dứt.
Hơi bụi tràn ngập không gian, tạo thành những dải mờ đục như sương mù, mùi đất xộc vào phổi đến ngột ngạt. Dư chấn của vụ sập hầm khiến nền đá rung rinh như đang thở. Rowato tựa lưng vào một mảng tường còn nguyên vẹn, bàn tay siết chặt cán gậy, nén một tiếng rít khó chịu. Cả nhóm giờ đây bị vây chặt giữa đống đổ nát, những lối đi khả dĩ đều bị chắn kín.
“Anh nghĩ chúng sẽ không tàn phá thêm nữa đâu, mục đích của chúng chỉ là chặn đường lùi của ta.”
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ bọn súc sinh đó sẽ không làm thế?” Crypt phun ra một câu xúc phạm, đồng thời cũng để cần lời giải đáp.
“Có vài lí do như là chúng không chắc chính xác trăm phần trăm ta đang ở điểm nào là một, thứ hai là sẽ gây ra sự chú ý nếu tàn phá trên diện rộng, cuối cùng là anh tin rằng Fingard sẽ chẳng thông qua chuyện phá hoại quá nhiều vì có tiềm ẩn khả năng nguy hại đến dây chuyền cả hệ thống đường hầm. Với hắn thì nơi này cũng khá quan trọng đấy.”
Lilha lặng lẽ quan sát những khối đá to lớn chắn ngang đường. Đôi mắt cô vẫn chưa quen được với ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn pin vừa mới đem ra.
“Tóm lại thì chúng ta chỉ còn đường quay ngược lại thôi à?”
“Không đâu Lilha, vẫn còn một đường tránh mà anh đã nói từ ban nãy.”
Rowato dùng đầu nạng chọc nhẹ vào một lớp cửa mỏng bên cạnh, kiểm tra độ vững chắc của nó. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn về một khoảng tối sâu hun hút vừa được mở ra từ đó.
“Lối tránh này… không hẳn là con đường an toàn, nhưng ít nhất ta còn lựa chọn.”
Crypt thở dài, lau bụi khỏi mặt rồi vác Aethernox lên vai.
“Nói xem nào, anh trai. Cái nơi trông như một cái hang ổ của lũ chuột này có gì đặc biệt?”
“Là một đường thoát hiểm cũ, nếu may mắn thì sẽ dẫn tới lối ra bí mật nào đó. Anh không rõ nữa vì nó không có trên bản đồ lớn tại trung tâm.” Rowato có vẻ cũng chẳng chắc chắn lắm.
“Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!” Crypt hăng hái đạp mạnh chân xuống nền đá, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một thứ gì đó rung lên bên dưới. “Ơ…”
Rowato lập tức kéo cô lại. “Chậm đã! Đừng làm rung bề mặt, khu vực xung quanh chỗ chúng ta sau vụ nổ vừa rồi ít nhiều không còn vững chắc nữa đâu.”
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, rồi mặt đất phía trước Crypt sập xuống. Một khoảng tối đen mở ra ngay dưới chân họ, để lộ một lối đi ngầm sâu thẳm, dẫn xuống phía dưới.
Cô giật thót lùi lại một bước, tim đập lệch một nhịp. “Cái quái gì?!”
Bonboil bước lên, cẩn thận kiểm tra bờ mép của hố sụt.
“Có vẻ như khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu… cấu trúc của nó đã yếu đi rất nhiều, cộng với chấn động ban nãy nữa…” Anh ta ngẩng đầu nhìn Rowato. “Dưới đó là gì vậy?”
“Chịu. Nếu lối đi này lại dẫn tới khu vực bị bỏ hoang khác nữa, cơ hội thoát khỏi sự giám sát của bọn chúng sẽ cao hơn."
Bonboil cúi xuống, dùng tay phủi nhẹ mép hố, mắt chăm chú nhìn vào màn đen sâu thẳm bên dưới. Anh ta rút từ trong túi ra một viên đèn phát sáng cỡ nhỏ, lăn nhẹ xuống. Viên phát sáng chạm vào bề mặt bên dưới sau khoảng ba giây, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên một nền đá gồ ghề, bụi bặm.
"Chừng mười mét." Anh ta ngẩng đầu, khẽ gật. "Có thể trèo xuống nếu ta cẩn thận."
Vậy là họ đã quyết định rất nhanh, trên thực tế thì tình huống này cấp bách hơn chúng ta có thể hình dung. Trong tình trạng hiện tại, bọn họ có lẽ sẽ gặp nguy lớn nếu tiếp tục xảy ra cuộc đụng độ.
Lilha thận trọng quan sát kĩ miệng hố rồi cảm thấy bất an. "Nhưng chúng ta không thể cứ thế nhảy bừa xuống được."
Bonboil lấy ra một sợi dây từ ba lô, móc nó vào một thanh kim loại còn trụ vững trên trần hang. Anh kéo mạnh để thử độ chắc chắn, rồi ném đầu dây xuống.
"Tôi xuống trước."
Không đợi ai phản đối, anh ta nắm lấy dây, trượt xuống một cách dễ dàng. Chạm chân xuống nền đá, anh quét mắt quanh khu vực, rồi ngẩng lên ra hiệu an toàn.
"Tới lượt các người."
Crypt háo hức nhảy lên bám lấy dây. "Đừng có lảng vảng ngay dưới chân em. Nhỡ em đá vào đầu ông anh đấy.”
Dù mạnh miệng là thế, nhưng tình trạng của cô bé ấy tệ đến mức phải nhờ sự trợ giúp mới tiếp đất an toàn.
Khi tất cả đã có mặt bên dưới, họ quay đầu lại, ánh sáng từ viên phát sáng lờ mờ phản chiếu lên những bức tường loang lổ. Đường hầm này trông có vẻ cũ kỹ hơn nhiều so với những khu vực khác mà họ từng đi qua. Dấu hiệu gỉ sét trên các thanh kim loại nhô ra từ vách đá cho thấy nó từng là một phần của cơ sở hạ tầng nào đó.
"Cảm giác như chúng ta đang đi vào một nơi còn tệ hơn." Lilha lẩm bẩm.
Những bức tường quanh họ như những dải da cằn cỗi của một sinh vật khổng lồ đã chết từ lâu, bề mặt gồ ghề loang lổ bởi lớp rêu và vết nứt kéo dài như những tĩnh mạch khô cằn.
Crypt khịt mũi, đưa tay quệt nhẹ qua vách đá, những mảng bột sơn vụn tróc ra, rơi xuống nền với âm thanh khô khốc. Dưới chân họ, lớp đất mềm lẫn lộn với đá vụn, thi thoảng lại lạo xạo một thứ gì đó, những mảnh kim loại hoen gỉ, những vệt vụn không rõ là của thứ gì.
Những ký tự cũ kỹ, chằng chịt như những vết sẹo khắc vào đá, một số bị bào mòn đến mức chỉ còn là những nét lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của một hệ thống ký hiệu nào đó.
"Hình như mình từng thấy loại chữ này ban nãy rồi."
Lilha lẩm bẩm, đưa tay chạm nhẹ lên một dòng chữ đã sứt mẻ. Những đường nét mỏng như móng vuốt kéo dài, không phải kiểu chữ viết của con người.
Rowato lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao ẩn mình trong bóng tối. Anh ta đưa nạng lên, dùng đầu gõ nhẹ xuống nền đá, lắng nghe những dao động vọng lại từ phía xa. Một tiếng vang rỗng, kéo dài, như thể có một không gian rộng hơn đang ẩn mình sau những bức tường này.
"Anh trai, đừng có nói với em là còn có một lối đi nữa nha?" Crypt có vẻ đang kém hào hứng hơn so với hồi đầu.
"Có thể. Hoặc có thứ gì đó đã bị chôn vùi ở đây."
Họ tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước chân đều được cân nhắc cẩn thận. Không gian này có cảm giác như một cá thể sống đang ngủ say, chờ đợi những kẻ xâm nhập kích động nó tỉnh giấc. Lâu lâu thì đâu đó lại mang tới một cơn gió lạnh kì lạ, kể cả khi họ đang ở dưới đường hầm sâu.
Lilha nhìn về phía cuối hành lang tối tăm trước mặt họ. Một khoảng đen hun hút, như một cái miệng mở ra từ bóng tối vĩnh hằng.
“Chúng ta… nên quay lại không?” Cô hỏi, nhưng không ai có vẻ muốn trả lời.
Cơn gió lạ vừa lướt qua còn chưa tan hết, thì từ đâu đó, một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Không phải âm thanh của đá rơi, cũng không phải tiếng động tự nhiên của những công trình đổ nát—nó giống như tiếng tiếp xúc vào bề mặt cứng, đều đặn và cố ý đồ.
Là tiếng bước chân.
Hầu hết những người tại đó đều có chung suy nghĩ ấy, suy nghĩ về mối hiểm họa đang đến gần.
Chậm.
Tự tin.
Và đáng sợ nhất là không hề có ý định che giấu.
Từ trong bóng tối phía cuối hành lang, một bóng người xuất hiện. Dáng cao lớn, chiếc áo choàng bạc viền trắng phất nhẹ theo từng cử động, như thể hắn vừa bước ra từ một sân khấu đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của tất cả không phải phong thái ngông nghênh ấy, mà là cánh tay trái dị dạng của hắn, một khối thịt khổng lồ, bị gò ép trong những sợi xích đen nhánh, những mấu gai cắm sâu vào da thịt như để ngăn nó không bộc phát ra ngoài.
Tiếng lọc cọc họ nghe thấy ban nãy chính là từ đó, từ những chiếc khoen xích cọ vào nhau mỗi khi hắn di chuyển.
Người thanh niên dừng lại cách nhóm Rowato khoảng mười bước chân, đứng giữa bóng tối và vùng sáng yếu ớt từ viên phát sáng. Một nụ cười rộng đầy ngạo nghễ hiện ra trên khuôn mặt hắn, đôi mắt hoàn toàn bị che khuất bởi cặp kính đen liền mạch.
Hắn không vội lên tiếng trước mà chỉ đứng đó rồi nhìn với vẻ mặt đầy châm biếm.
Thay vào đó, kẻ này lấy từ trong túi ra một điếu xì gà, dùng hàm răng sắc nhọn cắn nhẹ đầu, rồi chậm rãi châm lửa. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rõ hơn những đường nét góc cạnh như được đẽo từ đá của hắn.
Hắn rít một hơi dài. Khói xám lan ra, hòa vào bầu không khí ảm đạm của nơi này.
Và rồi, cũng chính lại là kẻ này phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói trầm khàn, kéo dài từng chữ như thể đang nhấm nháp dư vị của chính giọng mình.
“Lâu lắm rồi mới có người dám mò vào mấy cái hầm này. Chúng mày là dân du lịch à?”
Cách nói chuyện này quá ung dung, quá khinh suất, như thể hắn không hề xem họ là mối đe dọa.
“Tôi đoán anh là người của Fingard?” Rowato hỏi, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang xác nhận một sự thật hiển nhiên.
Qhurius bật cười, nụ cười của hắn rộng đến mức như diễn đạt sự ngông cuồng rồi ném thẳng nó vào mặt những kẻ kia.
“Ồ? Cũng có não đấy. Nhưng mà câu hỏi hơi nhàm chán nhỉ? Đừng hỏi những thứ mà bọn tao đã chắc chắn biết mày đã biết đi. Nhân tiện thì thằng nào là Rowalt Catlinton?” Hắn bước thêm một bước về phía trước. “Mà, để tao đoán nhé, chắc là thằng to nhất đeo mặt nạ kia à? Nhìn mày có vẻ nguy hiểm nhất cả đám. Fingard bảo đó là thằng rất khó nhai.”
“Không phải đâu, là tôi đây, thằng tàn tật này cơ.”
“Hả? Không đùa đấy chứ? Thế thì hôm nay có khi tao được tan làm sớm rồi.”
Qhurius vờ làm điệu bộ dùng tay chùi chùi chiếc kính đen như không tin vào mắt mình để pha trò.
“Còn mày là thằng ất ơ nào?” Crypt bực bội, nâng Aethernox chĩa tới, chực muốn bóp cò thẳng vào mặt đối tượng ngay và luôn.
Qhurius quay sang nhìn cô bé, nhoài người thấp xuống như thể vừa phát hiện ra một thứ thú vị.
"Ồ? Một con nhóc hăng máu? Làm tao nhớ đến bản thân mình hồi trẻ đấy. Nhưng mà tiếc quá, nhiệm vụ hôm nay của tao không phải là xử lý mày, nhưng nếu mày cứ xen vào, tao cũng không ngại tặng thêm một xác chết đâu."
Hắn giơ một ngón tay cái lên rồi chúi xuống, chĩa thẳng về phía Rowato.
“Tao có nhiệm vụ cắt cái mạng của mày. Thật tiếc, đúng không? Một người đàn ông lịch lãm như mày, chết dưới lòng đất mà chẳng ai hay biết. Nhưng thú thật nhé? Tao chẳng quan tâm đến nhiệm vụ. Tao muốn xem một thằng như mày sẽ vùng vẫy thế nào khi không còn đường thoát.”
Bầu không khí chợt trùng xuống. Những lời nói đó không hề đơn giản, chúng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối, như thể hắn không hề xem đó là một việc cần phải hoàn thành mà lại là cuộc chơi, là cuộc chiến.
“Tao thích không khí này đấy.” Qhurius cười hất hàm. “Nhưng mà, tao thì lại không có nhiều thời gian để đứng đây chơi trò giới thiệu bản thân. Tao nói thẳng luôn nhé, tao là Qhurius. À mà…hình như tao lại lỡ phí thêm chút thời gian rồi, chết tiệt, ha ha.”
Qhurius xông xáo, cổ hơi nghiêng một góc như muốn khiêu khích. “Im lặng à? Thái độ này là gì đây? Sợ đến mức không nói nổi, hay là đang cố tỏ ra nguy hiểm?”
Rowato nghe thế liền vung nhẹ cây nạng của mình, vẽ một đường hờ hững trên nền đất.
“Chẳng có gì đáng nói với một kẻ ồn ào cả.”
Cơ mặt của Qhurius đông cứng trong một giây. Rồi, hắn phá lên cười. Một tràng cười cộc lốc nhưng ẩn sâu trong đó lại có gì đó méo mó như thể hắn thực sự đang tận hưởng từng khoảnh khắc này.
“Ồ? Nói chuyện có trọng lượng đấy.”
Qhurius, đứng hiên ngang, nhếch môi thành một nụ cười đầy kích thích. Dáng đứng của hắn không hề căng thẳng, vai thả lỏng, nhưng ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra rằng cái kiểu thoải mái ấy không phải là sự lơ là, mà là tự tin tuyệt đối.
Hắn nhấc cánh tay quái dị của mình lên, sợi xích đen nhánh quấn quanh khối cơ bắp phình to, những mấu gai cắm sâu vào thịt như một con thú hoang bị xích lại. Từng khớp ngón tay nứt ra, phát ra âm thanh như gỗ mục bị bẻ gãy. Một hơi thở khàn đục bật ra từ cổ họng, rồi hắn thụi mạnh xuống đất một cái.
Rầm!
Mặt sàn đá dưới chân hắn rạn ra đôi chút, bụi bay mù mịt. Thật may mắn khi đó không phải đòn tấn công mà chỉ đơn thuần làm vậy để khiêu khích.
Cái quái gì thế? Lực đấm cơ bản của hắn mạnh vậy sao? Rowato bất ngờ.
"Bắt đầu chưa? Hay sợ rồi?" Giọng điệu Qhurius lúc trầm lúc bổng đầy vẻ nhạo báng.
Mặc kệ những lời khiêu khích, anh tiếp tục phân tích kẻ địch đang bận huênh hoang kia.
Không còn nghi ngờ gì về việc cánh tay quái dị đó sẽ là thứ hắn dựa vào nhiều nhất trong chiến đấu.
Rowato nheo mắt, bàn tay siết nhẹ hơn cán gậy. Qhurius rõ ràng mạnh hơn anh, điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng sức mạnh không phải tất cả, đặc biệt là với những kẻ như Rowato, những kẻ biết cách bẻ cong quy tắc của trò chơi, nhưng quan trọng nhất bây giờ là…
Mình nên đối đầu với kẻ này thế nào đây? Nên tiếp tục thăm dò hay là tung xảo thuật để kết thúc nhanh? May mắn là thể trạng của mình đã phục hồi gần như toàn vẹn sau vụ ở tháp đồng hồ tháng trước.
Qhurius không chờ thêm. Hắn giậm mạnh chân một lần nữa, lao đến như một con thú khổng lồ thoát xích. Cánh tay quái dị vung lên, những sợi xích leng keng như chuông báo tử.
Chết dở! Đang mãi suy nghĩ quá!
Rowato nghiêng người, vừa đủ để tránh khỏi cú vung nghiền nát từ cánh tay quái vật. Luồng gió từ cú vung ấy quét qua người anh, đủ để anh biết rằng chỉ cần một cú đánh trúng thôi thì sẽ gây ra vấn đề không nhỏ.
"Chậm đấy, ông bạn." Qhurius cười khẩy.
Vào khoảnh khắc đó, kinh nghiệm của Rowato cho anh ta biết rằng, khoảng thời gian trống được xen giữa lúc này đây, sau khi đang theo đà né đòn, sẽ đủ để hắn bồi thêm phát nữa và đòn thứ hai ấy sẽ không tài nào có thể phản ứng kịp. Anh chuẩn bị tinh thần để nhận cú đòn trời giáng ấy tới mức bủn rủn cả tứ chi trong thoáng chốc, nhưng…
Hả? Hắn chỉ đấm tới mà không tung đòn bồi thêm từ cánh tay còn lại hay dùng chân để sút mình sao?
Không có gì sau đó, Qhurius chỉ đơn giản tung đòn đấm thẳng bằng cái tay kì lạ kia rồi rút lui về vị trí ban đầu.
Rowato hít sâu khi vừa nhận ra mình không bị dính phải liên kích, đúng hơn là đối thủ không hề có ý định đó. Dù thế thì anh phải tiếp tục bình ổn tinh thần để để cơ thể chế ngự sự phản ứng thái quá với đống khúc mắc đang dần cắm rễ trong tâm trí.
Mình không thể để hắn kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Anh chuyển trọng tâm, mắt đảo nhanh xuống nền đất. Trong lúc lùi lại, mũi giày vừa quét qua một lớp bụi mỏng trộn lẫn với cát vụn từ đá vỡ.
Qhurius có vẻ khá nôn nóng và hiếu chiến, không muốn chừa chút khoảng nghỉ cho một đối thủ rõ ràng yếu thế hơn, hắn bước tới như một con thú săn biết chắc con mồi của mình không thể thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa định lao vào lần nữa.
Rowato bất ngờ vung chân tại thời điểm then chốt nhất, hất mạnh lớp bụi cát dưới chân lên thẳng vào mặt hắn.
Đất đá bắn tung vào mắt Qhurius, len vào dưới cặp kính đen của hắn làm hắn thét lên tiếng rủa:
"Tiên sư mày!"
Chỉ chờ có thế, Rowato bật người tới trước, bàn tay phải lướt nhanh qua lớp áo ngoài, rút ra một con dao găm quân đội sáng bóng.
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của viên phát sáng, và trong khoảnh khắc, nó lao thẳng tới cổ họng Qhurius.
Nhưng…
"Ồ?"
Tên này phản ứng nhanh hơn dự đoán.
Ngay khi Rowato vừa vung dao, Qhurius đột ngột lùi lại một nửa bước, khiến mũi dao chỉ lướt qua làn da hắn trong gang tấc.
"Hừm, mày khá đấy." Hắn cười, một giọt máu mảnh chảy dọc theo phần cằm, nhưng hắn không hề tỏ ra bối rối. "Mày tưởng tao sẽ bị mấy trò lặt vặt này lừa à?"
Rowato thầm bực bội, nhưng mặt không biến sắc. Anh nhanh chóng lùi về, giữ khoảng cách.
Hắn nhanh thật.
Anh ta hạ thấp con dao trong tay, giữ vững thế thủ, mắt vẫn không rời khỏi Qhurius. Nhưng thay vì tiếp tục trận đấu, Rowato lại cất lớn giọng, nói với những người khác phía sau:
"Bonboil, Lilha, Crypt, cứ đi trước đi, đường phía sau chính là lối quay ngược lại chỗ ban nãy."
Cả ba người kia giật mình. Crypt nhăn mặt, gần như phản ứng quá khích ngay lập tức.
"Cái gì cơ? Anh trai định làm anh hùng à? Đừng có điên! Thằng lèo khèo như anh thì làm gì được cái thứ to con cơ bắp kia? Chưa kể anh còn chẳng có lấy một cái Antherion trong tay."
Rowato bật cười khẽ, nhưng không có chút gì gọi là cảm xúc trong tiếng cười đó.
"Đừng nhầm, anh chẳng có chút hứng thú gì với việc hi sinh cao cả đâu. Hắn chỉ muốn nhắm tới anh thôi, vụ này anh sẽ bất đắc dĩ tự giải quyết.”Anh xoay nhẹ cán gậy trong tay, gõ nhẹ như một thói quen vô thức. "Nhưng các em có hai lựa chọn, một là đi gặp nhóm Inquisitor ở hầm 50, gọi viện trợ và quay lại, hai là bỏ chạy thật xa, tùy vào tình hình. Cứ ở hết tại đây cũng chẳng giúp ích gì được."
"Anh nghĩ mình cầm chân được bao lâu? Chắc phải càng nhiều người thì sẽ càng dễ chiến thắng à?" Lilha nheo mắt bày tỏ sự khó hiểu.
"Chẳng cần đâu, mọi người chỉ tổ vướng chân thôi. Cái chúng ta cần không hẳn là dành chiến thắng đâu, hãy nghĩ rộng ra đi." Rowato vẫn giữ giọng điệu hờ hững. "Cứ tiếp tục chạy như thế này, chúng ta sẽ bị ép vào chân tường, rồi kết cuộc sẽ là tiêu tùng hết, kể cả có thắng đi nữa thì vẫn rơi vào thế bị bủa vây bốn phương tám hướng bởi đám lâu la khác. Tên này tới đây thì rõ ràng là vị trí chúng ta đã bị lộ. Sau khi anh cắt đuôi được thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, mọi người phải rời đi trước để hội quân với nhóm Inquisitor, từ đó mới dễ làm nên đối sách tẩu thoát."
Bonboil chần chừ một giây, rồi gật đầu. Anh hiểu được logic đằng sau lời nói của Rowato nên giang tay đẩy Lilha cùng Crypt tới cửa ra như thế hối thúc họ.
"Rowalt, ta có chuyện sau cùng cần nói."
"Sao thế Bonboil?"
"Nhất định ta sẽ trở lại để giúp sau khi đưa được những người bên phe ta tẩu thoát. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng dù hiện tại dù cậu có là Rowalt Catlinton thì cũng không có nghĩa sẽ luôn thoát khỏi bàn tay tử thần, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Chứng kiến màn đối thoại có phần tăm tối giữa bọn họ, Lilha thoáng có chút bất an.
"Anh chắc chứ? Nếu anh bị giết thì sao?"
"Đã bao giờ anh lừa em chưa Lilha? Kể cả anh có thua tên này, hay bị hắn băm nát thành từng mảnh thì vẫn sẽ trở về với em thôi, ít ra là lần này, anh vẫn sẽ không thể chết dù có sao đi nữa.”
“Đừng nói nhảm, anh có ý gì?”
“Chà, anh lại vừa nói chuyện như thể bản thân không còn ngày mai nữa rồi ấy nhỉ? Mà đừng nghĩ nhiều về nó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở văn phòng, Rowalt Catlinton vẫn sẽ chờ em ở đó mỗi sáng.”
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rõ ràng những lời ấy có gì đó khác xa so với câu đùa thông thường, điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Trái ngược với vẻ vốn đã quen thuộc mà chấp nhận của Bonboil và Lilha đối với những quyết định chớp nhoáng kì lạ thường thấy từ Rowato, Crypt thì không có vẻ là muốn làm theo.
“Bỏ mấy ý định ngu ngốc ấy đi anh trai, em sẽ lo tên đó cho.”
"Crypt!" Rowato gắt lên đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé. "Em không phải đứa trẻ. Nếu em nghĩ đây là việc cứ cãi vã là thay đổi được, rằng em cứ mất kiểm soát mà phát điên để dành chiến thắng với mọi kẻ thù thì em chưa đủ trưởng thành."
Crypt cắn môi trước lời phán xét ấy, cô bé cảm thấy mình bị coi thường, nhưng cuối cùng cũng phải chạy theo những người khác tới hướng ngược lại. Lilha liếc nhìn Rowato một lần cuối, ánh mắt phức tạp, rồi cũng quay bước. Với Lilha mà nói thì cô không tin hành động này của anh là một kế sách tạm bợ nhất thời, rõ ràng Rowato phải chuẩn bị sẵn một âm mưu nào đó như bao lần, vì vậy cô cũng không quá do dự khi bỏ lại thầy mình phía sau.
Đợi đến khi căn phòng chỉ còn mỗi hai người, Rowato mới yên tâm mà tiếp tục tập trung vào kẻ địch trước mắt.
Qhurius vẫn đứng yên, chờ đợi với nụ cười đầy thú tính. Hắn không ngăn họ, bởi hắn biết mục tiêu của bản thân chưa bao giờ là những người vừa rời khỏi kia.
"Ra thế. Vậy là tao có một trận đấu tay đôi trọn vẹn rồi. Mày thấy không? Tao đã rất hào phóng khi chờ bọn mày bàn xong chuyện đấy, đâu như mày, vừa vào đã chơi bẩn. Mà cũng chẳng sao, không có Antherion như mày thì làm gì được tao nào?"
“Thế thì sao chứ? Sếp của các người, Fingard cũng là thằng bẩn tưởi đến ghê tởm mà.”
"Thích chơi bẩn à?" Hắn cắn răng, ánh lửa từ điếu xì gà đang cháy dở trên môi hắn hắt lên gương mặt góc cạnh. "Thế thì tao cũng không cần giữ lịch sự nữa đâu, cơ mà trước đó thì để tao hỏi mày cái này.”
“Hả?”
Rowato bỗng thấy nụ cười thường trực trên gương mặt Qhurius bỗng vụt tắt, đủ để anh nhận ra rằng hắn sẽ nghiêm túc trong cuộc trao đổi sắp tới đây.
“Mày nghĩ…thế nào là…sức mạnh thực sự?
Rowato hít một hơi chậm rãi, ánh mắt không hề dao động trước câu hỏi bất ngờ của Qhurius.
“Câu hỏi hay đấy.” anh đáp với giọng điềm tĩnh. “Nhưng nếu ngươi chờ mong một câu trả lời đơn giản, thì ta e rằng ngươi sẽ thất vọng.”
Trận đấu tạm dừng đôi chút vì đột nhiên câu hỏi đầy tính triết học này được đặt ra.
Anh liếc nhìn bàn tay đang siết chặt của mình, một bàn tay yếu ớt, không có Antherion, không có thứ sức mạnh vượt trội như những kẻ khác. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến người như Rowato lùi bước.
“Sức mạnh thực sự không phải là thứ chỉ có thể đo bằng nắm đấm hay quyền lực. Nếu ngươi chỉ hiểu nó theo nghĩa đó, thì ngươi chưa bao giờ thực sự mạnh cả. Phải chăng ngươi có ám ảnh về thứ gọi là sức mạnh?”
Qhurius bật cười. “Lại một kẻ mơ mộng nữa. Xem ra tao và mày không giống nhau, mày nghĩ những triết lý đó có tác dụng khi đứng trước một kẻ có thể nghiền nát mày không?”
“Câu hỏi ngược lại cũng đúng.” Rowato nhún vai. “Nếu tất cả những gì ngươi có là sức mạnh thể chất, thì ngươi thực sự có gì ngoài một công cụ để hủy diệt? Chà, ngươi là người sử dụng Antherion đúng chứ? Ta chưa từng thấy một ai sở hữu thứ đó mà lại không mang theo trên người vết thương tâm lí sâu sắc cả. Suy cho cùng thì có thể ngươi chỉ mạnh ở thể trạng vật lí bên ngoài.”
Qhurius im lặng trong một thoáng. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó thoáng qua trong ánh mắt hắn, một tia suy nghĩ, một chút hoài nghi. Nhưng rồi hắn lắc đầu, bật cười lớn.
“Trò thao túng tinh thần rẻ tiền.” Hắn gằn giọng. “Chỉ có những kẻ yếu như mày mới bám víu vào mấy thứ đó.”
Rowato cười chát chúa. “Có thể. Nhưng cũng chính những kẻ chỉ biết dựa vào nắm đấm thường là những kẻ đầu tiên sụp đổ khi mọi thứ không còn đơn giản như họ nghĩ.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng khi hai bên nhìn nhau.
Qhurius cau hàng hàng chân mày, nhưng thay vì đáp lại ngay lập tức, hắn chỉ quan sát đối thủ của mình, một kẻ không sở hữu sức mạnh áp đảo, không có vũ khí tối thượng, nhưng lại có thứ gì đó mà hắn không thể ngay lập tức chối bỏ. Với Qhurius, cảm giác này cứ như đứng trước ngài chúa tể Fingard của hắn vậy. Thực ra cảm giác ấy không thể nào kinh khủng thế, chỉ là có gì đó gần gần với nó.
Và rồi, hắn cười. Một tràng cười thấp, không rõ là chế nhạo chính sự ngu ngốc của Rowato vì câu trả lời không hợp ý, hay đang tự giễu cái khoảnh khắc e ngại của bản thân trước những lời nói ấy.
Hắn không nói không rằng, liền vung mạnh tay trái mà áp sát như muốn đập nát chút rối bời còn sót lại.
Rowato phản ứng gần như vào những giây cuối cùng, thân người lật sang bên, chân xoay nhẹ để giảm góc tiếp xúc. Nhưng ngay khi anh vừa định né, cánh tay quái vật của Qhurius bỗng co giật bất thường—như thể có thứ gì đó bên trong nó vừa siết lại.
Và cú đấm không đi theo quỹ đạo mà Rowato dự đoán.
Lực va chạm đập thẳng vào mạn sườn Rowato. Cú đấm không quá mạnh, không đủ để làm anh gãy xương hay thậm chí là bầm tím, nhưng đủ để tạo cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể cả hệ thần kinh bị một cú sốc đột ngột.
Rowato khẽ nghiến răng, cả cơ thể theo phản xạ giật lùi, chân kéo lê trên mặt đất vài mét trước khi dừng lại. Anh cảm thấy rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng hơn hết, anh nhận ra một điều đáng lo ngại hơn:
Đó…là cái gì thế?
Rowato vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên hết sức có thể, đôi mắt anh lập tức ghi nhận chi tiết mới này, một sự thay đổi đáng lưu tâm.
Dọc theo lớp xích đen quấn quanh phần bắp tay, một dãy số điện tử bỗng hiện lên, sáng nhấp nháy trong bóng tối. Con số hiện thị… đang tăng lên.
Trên cánh tay dị thường của Qhurius, một bộ đếm số nhỏ đang phát sáng, thứ mà ban nãy rõ ràng chưa tồn tại. Khi hắn vừa kết thúc đòn quyền vừa rồi, con số trên đó khẽ nhảy một đơn vị.
[001 → 002]
Rowato lờ mờ đoán ra.
Cú đấm đầu tiên không phải là sự bất cẩn hay nương tay. Nó chỉ đơn giản là điểm khởi đầu của thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Qhurius bật cười, nhận ra ánh mắt quan sát của Rowato. Hắn giơ cánh tay biến dị lên, để ánh sáng mờ nhạt trong đường hầm phản chiếu lên bộ đếm đang sáng rực.
"Có vẻ mày cũng khá tinh ý đấy." Hắn búng nhẹ ngón tay vào những sợi xích quấn quanh cánh tay, tạo ra một tiếng keng chói tai. "Thế này nhé, tao sẽ giải thích cho mày một chút, coi như là đặc quyền dành cho kẻ sắp chết. Với cả nếu mày không hiểu rõ luật thì cuộc vui này chẳng có gì thú vị."
Rowato có lẽ phải thầm cảm ơn khi tên hợm hĩnh này khi hắn sắp chủ động khoe khoang về năng lực của mình.
“Thứ này không phải là một dị tật. Nó là Lavispan, Antherion của tao, thuộc loại gia cường Auxilus, trông đẹp đấy chứ? Nó sẽ được kích hoạt mỗi khi bắt đầu một cuộc đấu."
Antherion.
Chỉ riêng từ đó thôi cũng đủ để khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Lại một lần nữa Rowato phải đối mặt với kẻ sở hữu thứ đáng gờm ấy.
"Và mày biết điều tuyệt vời nhất của nó là gì không?" Qhurius cười, nhấc nắm đấm lên trước mặt. "Mỗi lần tao tung đấm nghiêm túc với ý niệm muốn tàn phá mục tiêu, bộ đếm này lại tăng lên. Càng tăng thì tao càng mạnh. Hiểu chưa?"
Hắn vặn vặn cơ thể, bẻ khớp ngón một cách thong thả.
"Đó là lý do tại sao cú đấm đầu tiên ban nãy yếu xìu à? Vậy tức là nếu ta cứ để ngươi đấm thoải mái, thì ngươi sẽ càng lúc càng nguy hiểm?"
“Đơn giản phải không?” Qhurius cười phá lên, vung tay như đang muốn làm nóng. "Nhưng mà, có một điều kiện nhỏ. Nếu tao dùng bộ phận khác ngoài cánh tay này để tấn công—chẳng hạn như đá, húc đầu hay bóp cổ, thì số cộng dồn sẽ bị giảm đi tới 5."
Rowato hạ mắt xuống bộ đếm số. [002]
Chưa quá cao. Nhưng nếu cứ tiếp tục để hắn tấn công, con số này sẽ sớm vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể con người.
"Vậy thì…" Rowato hơi cúi người xuống, sẵn sàng để né tránh trong thời gian ngắn. "…ta chỉ cần không để ngươi đấm trúng là được."
“Cái đó là bất khả thi, tin tao đi.”
Qhurius cười lớn, kéo cánh to lớn sang bên rồi siết chặt thành nắm đấm. Dãy số trên bộ đếm nhấp nháy một chút trước khi ổn định lại, con số [002] đỏ rực trong bóng tối.
"Tao sẽ cho mày thấy nó thú vị thế nào."
Tên cao to ấy lao tới lần nữa.
Rowato ngay lập tức trượt chân qua một bên để né. Cánh tay khổng lồ của Qhurius vung xuống như một quả chùy thép, đập thẳng vào nền đá.
RẦM!
Một vết lõm sâu hằn trên mặt đất, đá vụn vỡ tung. Luồng chấn động từ cú đấm lan ra xung quanh, khiến bụi bặm bốc lên mù mịt.
Rowato đã tránh được. Nhưng...
[003]
Bộ đếm vẫn tăng.
Chết tiệt! Vậy ra không nhất thiết phải đấm trúng mục tiêu? Chỉ cần hắn vung tay với ý định tấn công là con số ấy sẽ tăng lên? Dù vậy thì việc giới hạn rằng đòn đánh đó cần có ý niệm nghiêm túc cũng là thứ khiến hắn không thể cứ ra đòn lung tung liên hoàn để tích số.
Qhurius liếm môi, đôi mắt sau lớp kính đen lóe lên một tia thú tính. "Mày thấy không? Cái hay của Lavispan là nó không cần biết tao đánh trúng gì, miễn là tao ra đòn toàn lực, nó sẽ tiếp tục mạnh lên."
“Thế thì tại sao ngươi không tự tích một đống cộng dồn trước khi tới đây?”
“Câu hỏi ngu thế mà cũng thốt ra được. Tất nhiên là vì số cộng dồn sẽ bị đặt lại từ đầu nếu trong một khoảng thời gian dài không biến động, còn duy trì nó thì lại phải tiêu tốn nguồn sóng năng lượng lớn.”
Xét về cơ chế, Antherion hoạt động dựa vào nhiên liệu là các loại sóng năng lượng tương ứng tần số với từng chủng loại khác nhau. Giả sử các Antherion dạng Mare thì sẽ dùng chung loại năng lượng Mare, Umbra thì sẽ tiêu hao sóng Umbra…, nhưng có một ngoại lệ. Lavispan là loại thiết bị mang đặc tính kí sinh sinh học lên người sử dụng, ngoài việc vận hành bằng sóng năng lượng, nó còn có thể dùng chính sinh lực của vật chủ.
Hắn không để Rowato có thời gian phản ứng.
Vụt!
Lại một cú đấm bay tới.
Anh lén liếc mắt về phía trần hang, nơi có một mảng đá nứt lớn. Trong thoáng chốc, Rowato lùi về phía khu vực có những mảnh vụn rời rạc, chân đạp nhẹ lên một phiến đá chênh vênh.
Khi Qhurius lao vào, Rowato không chỉ đơn thuần tránh né, mà đồng thời vung gậy đập mạnh vào vách đá. Những tảng đá nhỏ rơi xuống, tạo ra một đợt bụi mù ngay giữa tầm nhìn của Qhurius.
“Mày cũng khá linh hoạt so với một thằng què đấy! Hay đó chỉ là giả vờ?”
Rowato lùi nhanh về sau, nhưng lần này, thay vì né hẳn, anh tận dụng đòn thế của đối phương. Khi nắm đấm khổng lồ sượt qua, Rowato xoay người, vung mạnh cây gậy trong tay, nhắm thẳng vào phần cổ của Qhurius, đây là kĩ thuật công kích vào huyệt, nhằm giúp những người yếu vẫn có thể chiến thắng các tên to xác.
Mình biết mà, vì hạn chế từ cái Antherion đó nên kĩ thuật tấn công của hắn cũng rất đơn giản, chỉ với cánh tay ấy.
Cú thọc trúng chính xác mục tiêu, nhưng Qhurius gần như không hề lay chuyển.
Hắn quay đầu lại, một vệt đỏ mờ nhạt xuất hiện bên cổ, nụ cười của hắn vẫn không đổi, như thể không bị ảnh hưởng tí gì từ phát chọc gậy đó.
"Thế thôi à?"
Rowato lập tức bật lùi ra xa. Anh không ngờ sức chịu đựng của hắn lại cao đến vậy, lại thêm điểm khó hiểu khi rõ ràng dù có thể chất cao cường đến mấy cũng khó có thể bình an vô sự khi bị tác động đúng điểm chí mạng.
Rowato tranh thủ khoảng nghỉ nhỏ sau lần giao chiêu vừa rồi để buộc đầu óc tính toán.
Anh không thể đánh trực diện. Không thể kéo dài trận đấu. Và quan trọng nhất là phải khiến Qhurius tự làm giảm số cộng dồn của chính hắn.
Nghĩa là… phải dụ hắn tấn công bằng thứ khác ngoài Lavispan. Nhưng như thế khác nào bị cuốn theo chiều gió với hắn?
Kế hoạch là thứ cần thiết lúc này.
“Này! Mày mà cứ đứng đực ra đấy thì tao lại sẽ càng tiếp tục có cơ hội tăng cộng dồn đấy.”
Qhurius vừa dứt lời liền dùng Lavispan đấm mạnh vào nền đá dưới chân hai phát, có vẻ là nó đã đủ điều kiện nên bộ đếm trên cái Antherion lại tăng lên [004] , [005]
Hắn nói đúng, không thể cứ để tình huống này tiếp diễn dài dài thôi thúc Rowato phải hành động mau lẹ, anh khẽ liếc nhìn con dao găm trong tay rồi đột ngột cười phá lên như mới ăn nhầm gì đó. Tung tung hứng hứng con dao như thể đang khoe khoang món đồ tinh xảo ấy.
"Thế nào?" Anh cất giọng tỏ vẻ đầy khiêu khích như muốn gợi đòn. "Ngươi biết không, Qhurius? Cái dao này của ta… là hàng đặt riêng đấy. Nó thật bóng bẩy, thật sáng sủa, thật đẹp đẽ, quý hóa làm sao? Nhìn nó đi, nó như đang thôi miên, nó thật…thanh lịch!"
Qhurius ngớ người trước sự việc này, cứ như thể hắn tưởng rằng kẻ trước mặt đang bắt đầu loạn trí mà nói nhảm linh tinh những thứ không liên quan.
"Hửm? Mày tính làm tao sợ bằng cách cư xử như thằng tâm thần à? Hay hóa ngớ ngẩn rồi?"
"Chỉ là ta nghĩ ngươi nên biết sự đặc biệt của nó thôi." Rowato xoay cán dao giữa các ngón tay, cố gắng câu giờ để giữ nhịp độ ở mức căng thẳng vừa đủ để không khiến đối thủ mất kiên nhẫn. "Lưỡi dao làm từ hợp kim đặc chế, dù không phải là Antherion nhưng em nó sắc đến mức có thể cắt xuyên qua cả cái tay to bự thô kệch của ngươi đấy.”
Qhurius chậc lưỡi. "Ồ? Thế thì sao? Mày đang cố nói rằng vũ khí tầm thường đó có thể giết được tao à? Mày tưởng tao là con nít hả? Cái dao đó của mày là đồ đại trà bán đầy ngoài chợ, nhìn qua tới bà bán rau còn biết.”
"Không tin thì thử xem. Vẻ bề ngoài chỉ là thứ để lừa những thằng cả tin thôi, ta có nên nói là như ngươi không nhỉ?”
Ngay lập tức, hắn liên nảy sinh ra chút bản năng gì đó do dự khi nghe lời tự sướng của Rowato, dù vậy thì vẫn không đủ để ngăn việc gã tiếp tục đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, phóng đến với một đòn đấm, dẫu cho nó có chút đề phòng hơn.
"Được, vậy tao sẽ cho mày cơ hội dùng con dao ghẻ đó!"
Khoảnh khắc Qhurius tiếp cận, đôi mắt hắn đã dán chặt vào con dao nhỏ trong tay Rowato. Hắn mặc nhiên tin rằng đó là vũ khí duy nhất mà đối thủ có thể dựa vào, đó là chưa kể còn bị tác động bởi lời ba hoa không rõ thực hư ban nãy.
Quả thực đó là sai lầm.
Rowato vờ như chuẩn bị đối đầu bằng dao, khéo léo di chuyển để đưa Qhurius vào vị trí thuận lợi ngay gần một phần trần phòng có vẻ khá thấp. Anh thay đổi tư thế cầm nắm, tạo cảm giác như sắp phản kích. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nắm tay của Qhurius sắp chạm tới thì…
"Ngươi mắc bẫy rồi."
Rowato xoay người, bàn tay trái luồn vào lớp áo khoác, kéo ra một thứ mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Một khẩu súng lục ổ xoay loại báng lớn.
"Cái gì cơ?”
Vô số phát bắn được kéo cò với tốc độ cực nhanh.
Tiếng súng nổ chát chúa trong không gian hẹp của đường hầm. Lửa đầu nòng lóe sáng, phản chiếu trên gương mặt sửng sốt của Qhurius.
Anh bắn liên tục như muốn thổi bay bệ khóa nòng, trút sạch tất cả đạn trong súng.
Không cần nhắm kỹ. Không cần phải quá chính xác. Đây không phải là đòn kết liễu, chỉ cần gây sát thương và khiến hắn theo phản xạ mà dùng bộ phận khác đỡ là được, như thế thì có khả năng sẽ làm giảm số cộng dồn của Lavispan. Một loạt đạn từ cự ly gần vẫn đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải phản ứng. Thật may mắn rằng Qhurius không phải Esper mà chỉ là con người, sẽ dễ dàng tổn thương chỉ với loại vũ khí thông thường này.
Những viên đạn xoáy tròn rời khỏi nòng súng, xé gió lao thẳng về phía Qhurius. Chúng đủ gần, đủ nhanh, và nhắm trúng vào những điểm hiểm yếu trên cơ thể hắn, vùng cổ, vai và mạng sườn.
Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn chỉ ngẩng mặt cười đầy hả hê, không xê dịch hay vùng vẩy tay chân dù chỉ là đôi chút.
Âm thanh va chạm không phải là tiếng xuyên thủng, mà là tiếng đạn bị dội ra khi va chạm với kim loại cứng. Những tia lửa theo đó mà bắn tóe lên tại điểm tiếp xúc.
Rowato sững lại, đôi mắt thoáng chốc ánh lên sự khó tin.
“Hả?”
Bụi súng tan dần, để lộ thân hình của Qhurius vẫn đứng vững như cũ, gần như chẳng có chút tổn thương nào. Nơi viên đạn vừa chạm vào là một lớp giáp đen ánh kim phủ lên da thịt hắn, trông như một thứ hợp kim nhân tạo mọc thẳng từ chính bên trong.
Hắn đưa tay phủi nhẹ bụi trên vai, rồi cười ngạo nghễ.
"Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không?"
Rowato câm nín không nói nên lời. Anh siết chặt khẩu súng còn ấm trong tay, mắt dán chặt vào lớp vỏ trên da hắn, thứ vừa như lan ra từ trong ngực áo gã.
"Không lẽ…"
"Đúng vậy." Qhurius ưỡn lưng, để ánh sáng phản chiếu rõ hơn lên bề mặt giáp kỳ dị. "Tao không chỉ có Lavispan. Tao còn một Antherion nữa, tên nó là Metherium, thuộc loại bảo vệ, Zephira."
Hắn xoay cổ tay, tiếng lách cách của sắt thép vang lên khi các mảnh giáp thu lại vào da.
"Nó cho phép tao kim loại hóa một lớp giáp trên cơ thể, tùy theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên, nó không cứng đến mức bất hoại, nhưng mấy viên đạn lẻ tẻ thế này? Quên đi."
Rowato trầm mặc trong vài giây. Kế hoạch bắn phủ đầu của anh hoàn toàn thất bại. Không chỉ thế, giờ đây Qhurius còn có một lớp giáp bảo vệ, khiến hắn càng trở nên nguy hiểm hơn.
Một kẻ có sức mạnh tăng tiến theo từng cú đấm và một lớp giáp chống sát thương.
Một sự kết hợp quá mất cân bằng, quá toàn diện.
Rowato hạ súng xuống, ánh mắt anh không còn là sự ngạc nhiên đơn thuần nữa, mà chuyển thành một thứ gì đó sâu xa hơn, đó là sự nghi hoặc.
"Ngươi thực sự có hai Antherion như thế?"
"Rõ ràng là vậy mà? Mày thấy tận mắt còn gì."
Sở hữu một Antherion đã là hiếm—đó không phải thứ có thể tùy tiện sở hữu cũng như đủ khả năng để sử dụng thành thạo nhưng rõ ràng với tốc độ lẫn sự chính xác của năng lực kim loại hóa kia thì rõ ràng tên này phải nằm ở đẳng cấp hòa hợp rất cao.
Đơn giản mà nói thì việc có thể dùng được Antherion đều phải qua những cuộc luyện tập khắc nghiệt cũng như tố chất thiên bẩm cao, thể chất thích ứng tốt, đôi khi phải tốn nhiều năm hoặc thậm chí gần nửa cuộc đời nếu bạn là kẻ bất tài vô dụng. Nhưng Qhurius lại có thể dùng hai Antherion, nó như thể dùng hai tay để viết cùng lúc rồi nhân độ khó của việc đó lên nhiều lần.
Đó là chưa kể Lavispan trông hệt như loại Antherion sẽ ảnh hưởng đến thể chất sinh học của người sử dụng, chỉ nhìn vào cách nó đeo bám, đâm sâu rồi biến đổi cánh tay của vật chủ thì biết. Metherium cũng vậy, việc kim loại hóa lớp da chắc chắn cũng tác động không nhỏ đến cấu trúc cấu thành tế bào. Khác với những vũ khí rời như Aethernox mà Crypt sử dụng thì loại này có rủi ro lớn kèm những quy tắc sử dụng chặt chẽ hơn nhiều.
Con người về cơ bản không thể chịu nổi sự tồn tại của hai loại này xung khắc cùng một lúc. Các ghi chép từng nói rằng hai Antherion dạng can thiệp sinh học đồng thời tồn tại trong một cơ thể sẽ gây ra sự phá hủy từng tế bào cho đến khi các cơ quan sụp đổ từ bên trong.
Nhưng Qhurius vẫn đứng đó, sống sờ sờ, thậm chí còn vận dụng cả hai một cách trơn tru, không có chút dấu hiệu mất kiểm soát nào.
“Trên lý thuyết… ngươi đáng lẽ phải chết rồi.”
"Ha! Biết gì không, tao cũng từng nghĩ thế đấy!" Qhurius tự đắc.
Thể chất của người thanh niên này đơn giản là phi thường.
Không chỉ có thế, thực ra có một lời giải thích nữa...
Có một quy tắc ngầm chi phối khả năng tương thích giữa các loại Antherion nếu chúng hoạt động trên cùng một cá thể.
Antherion được chia thành năm chủng loại chính, mỗi loại có một vai trò riêng biệt trong chiến đấu như ta đã biết:
Umbra – Chuyên về tấn công, ám sát đơn mục tiêu, tốc độ cao và sát thương chí mạng.
Zephira – Định hướng bảo vệ, có khả năng tạo giáp, hấp thụ sát thương và gia tăng sức bền.
Auxilus – Hỗ trợ, gia cường khả năng thể chất hoặc tăng cường hiệu suất cho thiết bị khác.
Mare – Tác động trên diện rộng, thường là dạng cháy nổ hoặc càn quét.
Noctis – Gây hiệu ứng xấu lên mục tiêu, như suy yếu, mất nhận thức hoặc rối loạn cảm giác.
Do tính chất đặc thù của từng loại, việc một người có thể sử dụng hai Antherion cùng lúc là gần như không thể. Nhưng trên lý thuyết, nếu hai Antherion có tính chất càng gần nhau, chúng sẽ càng có tính tương trợ, giúp giảm bớt xung đột khi vận hành.
Nếu xếp theo lý thuyết này, sáu chủng loại Antherion có thể được kết nối thành một vòng tròn:
Umbra <-> Mare <-> Zephira <->Auxilus <-> Noctis <-> Umbra
Ví dụ, một người sở hữu Auxilus (Cường hóa) sẽ dễ thích nghi với Zephira (bảo vệ) hoặc Noctis (Gây hiệu ứng xấu), nhưng sẽ gặp khó khăn khi vận hành cùng Umbra (Sát thương đơn mục tiêu). Tương tự, một người có Mare (diện rộng) sẽ dễ thích nghi với Umbra (tấn công đơn mục tiêu) hoặc Zephira (bảo vệ).
Cơ thể người bình thường không thể chịu đựng hai Antherion đối lập nhau quá lâu mà không bị phản ứng đào thải. Qhurius sở hữu Lavispan (Auxilus – gia cường) và Metherium (Zephira – bảo vệ)—hai Antherion nằm gần nhau trong vòng tròn tương trợ, giúp hắn có thể vận hành cả hai mà không bị bào mòn sinh mệnh lập tức.
Từ tất những điều đó thì thứ làm Rowato ngạc nhiên nhiều hơn không phải là việc hắn trang bị được hai Antherion, mà chỉ là cả hai Antherion đó đều thuộc dạng kí sinh sinh học thôi.
“Được rồi, chơi vui đủ rồi nhỉ?” Hắn chậm rãi nâng tay, những khớp xương kêu răng rắc như kim loại bị uốn cong. “Tao đã cho mày cơ hội để chạy. Nhưng thay vì bỏ trốn, mày lại chơi bẩn mà nổ súng vào tao như một thằng ngu.”
Dưới lớp kính đen, đôi mắt hắn lóe lên một tia tà ác.
“Vậy thì… đến lúc tao không đùa nữa. Tao sẽ cho mày thấy hình dạng chiến đấu mà ta thường dùng, dù cho nó sẽ khiến tao trông bớt đẹp trai đi tí chút.”
Toàn thân hắn rung bần bật, từng thớ cơ bắp co giật dữ dội như có thứ gì đó đang trào dâng từ bên trong.
Rồi ngay tiếp đó, từ những kẽ hở trên da, kim loại tuôn trào ra ngoài như một dòng nham thạch đen.
Metherium không còn chỉ bao phủ một phần trên người hắn như trước nữa, nó đang lan rộng, trùm lấy từng thớ cơ, từng khớp xương, từng đầu ngón tay. Lớp kim loại tối, dần trở thành một bộ giáp toàn thân với những viền trắng chạy dọc khắp bề mặt, tạo thành những đường nét uốn lượn như dấu ấn của quỷ dữ.
Gương mặt cùng chiếc kính đen của hắn biến dạng, hòa vào lớp giáp, để lộ một hình dáng không còn là của con người. Những góc cạnh sắc nhọn nhô ra từ hai bên thái dương, hàm răng lộ ra dưới lớp kim loại, sắc như răng thú. Lớp mặt nạ của bộ giáp khiến Qhurius trông thật kinh dị hệt như những sinh vật Esper gớm ghiếc. Phần tay đang trang bị Lavispan thì được lớp giáp đen chừa ra một khoảng, nhưng một con mắt quái dị được tạo nên bên trên đồng hồ đếm nhờ vào biến đổi từ Metherium, trông nó chỉ như vật tượng trưng.
Một cơ thể hoàn toàn được bao bọc bởi sắt thép đen. Nếu theo lẽ thường, điều đó sẽ khiến hắn nặng nề, chậm chạp, nhưng Qhurius thì không. Hắn di chuyển nhẹ như gió, không có dấu hiệu bị cản trở bởi khối lượng gia tăng. Tất cả quy trình biến thân đó chỉ diễn ra vọn vẹn chưa đến mười giây.
Điều đó chỉ có thể có một lời giải thích:
Metherium không chỉ tạo ra lớp giáp mà nó còn đồng bộ hóa hoàn toàn với bản thân hắn.
"Khốn thật…" Rowato thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như mọi khi đối mặt với nghịch cảnh.
Qhurius vung Lavispan lên, rồi phang mạnh xuống đất nhiều phát liền làm nền đá nứt toác. Sức mạnh từ bọc kim loại của hắn dường như còn giúp lực đánh thậm chí còn có lực hơn. Không, có lẽ chỉ đơn giản là bởi số cộng dồn đang ngày càng nhiều. Bộ đếm số lại tăng thêm ba nấc [006], [007], [008].
“Giờ thì sao đây, Rowalt Catlinton?” Giọng hắn vang lên méo mó qua mặt nạ sắt, nghe như tiếng vang vọng từ một con quái vật chứ không còn là giọng của con người. “Còn trò bẩn nào hay hơn muốn thử không?”
Mọi kế hoạch vừa bị phá sản hoàn toàn.
Súng không xuyên thủng được lớp giáp. Đánh trực diện thì không có cửa. Kéo dài trận đấu chỉ khiến Lavispan ngày càng mạnh hơn.


0 Bình luận