“Nè, tại sao chúng ta phải mua mấy thứ linh tinh này vậy?”
Crypt hớn hở quay trở lại cùng một bao đồ lớn, bên trong đầy những mốn đồ nhỏ nhặt, từ vài gói hóa chất, dao gấp, cho đến một số linh kiện kim loại nhỏ không rõ mục đích. Rowato và Lilha cũng ngạc nhiên khi thấy mặc dù cô bé ấy vác trên lưng cái Antherion nặng trịch thì vẫn có thể mang vác nhiều vậy.
“Cái đó thì để cho công việc sắp tới ấy. May mà có em giúp chứ anh và bé Lilha này đã bị hệ thống ngầm của Fin ghim rồi, chường mặt ra ngoài phố khá mạo hiểm.”
“Tới mức đó cơ à?”
Tránh cho cô ta thắc mắc thêm thì Rowato sấn tới lấy đống đồ lỉnh kỉnh ấy trên tay rồi quay đi thật lẹ.
Buổi sáng đầu tuần nhộn nhịp và thoải mái là thế, nhưng nhóm của Rowato có một công việc khó nhằn sắp phải làm tại hệ thống đường hầm bên dưới lòng đất, đây không phải điều mà người ta có thể hào hứng, với Rowato thì càng không.
Dưới ánh nắng ban mai, con đường dần dà chuyển mình khi nhóm của Rowato rời khỏi khu trung tâm sầm uất. Những con phố lát đá trơn tru, cửa hiệu san sát với những bảng hiệu màu mè dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con hẻm hẹp hơn, âm u hơn.
Crypt vẫn líu lo phía trước, không hề để tâm đến bầu không khí trầm lặng đang bao trùm hai người còn lại. Cô bé tung hứng một món linh kiện kim loại nhỏ trong tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi.
Khi họ băng qua một khu chợ cũ, những quầy hàng thưa thớt và mùi ẩm mốc đặc trưng của các con hẻm lâu năm dần hiện rõ. Đường xá bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, những vết nứt trên nền đá ngày càng nhiều, rác rưởi vương vãi và mùi nước thải phảng phất trong không khí. Đây là ranh giới giữa khu phố chính và thế giới ngầm bẩn thỉu sâu bên trong.
“Hình như hơi quá im ắng thì phải…”
“Là vì chẳng ai muốn nán lại khu vực này quá lâu, em nhìn là hiểu mà.”
Bước chân họ đưa tới một con hẻm nhỏ, nơi những bức tường hai bên nghiêng ngả như sắp sập xuống. Bên dưới mặt đường, những khe nứt nhỏ rỉ nước bẩn từ hệ thống thoát nước cũ kỹ. Xa xa tại cuối con hẻm, một tấm song sắt lớn hiện ra, chắn ngang miệng cống rộng đủ để một người chui lọt. Đây chính là lối vào hệ thống ngầm—một nơi mà hầu hết người dân sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt chân vào chứ đừng nói tới khám phá ra điều này.
Một bóng người cao lớn đã đứng sẵn đó, dựa lưng vào bức tường rêu phong. Người đó khoanh tay, tấm áo choàng màu nâu xỉn phủ xuống đến tận đầu gối, che đi phần lớn cơ thể. Thứ đáng chú ý nhất chính là chiếc mặt nạ thô ráp che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa ra hai hốc mắt sâu hoắm khiến người ta khó đoán được nét mặt hay cảm xúc. Miêu tả này tất nhiên là thuộc về Bonboil.
“Hể? Đây là tên tài xế hôm qua mà?”
Crypt nhanh nhảu tiến tới, không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện hết sức bất ngờ này. Người có gương mặt gỗ này tỏ ra rất tao nhã và trọng lễ nghi, anh ta cúi chào cung kính hệt như từ tầng lớp thượng lưu nào đó bước ra.
“Xin chào tiểu thư, ta đây là Bonboil. Gặp lại nhau tại nơi này quả là có duyên, ta được Rowalt mời đến và sẽ đồng hành cùng các bạn.”
“Chào, ông anh này bị đau họng à? Giọng người này kì lạ ghê!”
“Vì ta sử dụng máy biến đổi, hi vọng việc này không khiến mọi người khó chịu.”
“Ông anh dị hợm này làm nghề gì vậy? Tôi không tin anh nghề chính của anh là tài xế.”
“Để xem nào…ta có rất nhiều công việc và sở thích, nhưng hiện tại thì ta đang là người sưu tầm âm thanh cổ. Dễ hiểu thì ta lưu trữ những loại sóng âm hiếm có và hữu ích.”
“Lạ ghê, nhưng có vẻ vui đấy!”
“Này, chúng ta mau khởi hành thôi.” Rowato muốn kết thúc màn chào hỏi này thật mau để tiến xuống bên dưới. Đối với anh và Lilha thì màn xã giao thường nhật với kẻ giấu mặt này có lẽ không quá cần thiết.
Dưới ánh sáng lờ mờ len lỏi qua các kẽ hở trên tường, Bonboil cúi xuống, dùng một tay kéo tấm song sắt nặng nề sang một bên. Một tiếng rít chói tai vang lên khi kim loại cọ vào đá, rồi một luồng không khí lạnh như âm ti ập ra.
Crypt nhảy tới trước, ngó đầu xuống với vẻ háo hức.
“Hừm, không tệ! Nhìn giống mấy đường hầm bí mật trong tiểu thuyết hơn là hệ thống thoát nước cũ. Có thật lối này sẽ dẫn xuống đường hầm của dự án N không?”
“Em biết nhiều vậy à? Rút cuộc thì em là ai thế?” Rowato thắc mắc trước sự thông thái bất thường của cô bé kia trong lĩnh vực này.
“Tóm lại thì người thân của em từng liên quan tới nơi này, nói thế chắc đủ rồi nhỉ?”
“Thế còn đôi mắt hai màu kì lạ đó?”
“Con màu đỏ bên phải là đồ giả bằng sứ đấy.”
Rowato không buồn thắc mắc thêm, chỉ ném một cái nhìn cảnh giác xuống phía dưới. Anh đã quá quen với sự nguy hiểm của nơi này, không chỉ là lũ chuột khổng lồ hay những con cá sấu lâu lâu lạc tới, mà còn những thứ mà người thường chẳng bao giờ muốn đối mặt.
“Xuống trước đi, Bonboil.”
Rowato hất cằm ra hiệu, gã đàn ông đeo mặt nạ không chần chừ, cúi thấp người rồi trượt xuống nhẹ nhàng như một bóng ma. Rowato ra dấu cho Crypt và Lilha theo sau trước khi bản thân cũng tuột xuống. Ngay khi chân chạm nền đất ẩm ướt, anh ta nhanh chóng bật đèn pin nhỏ gắn bên thắt lưng, quang cảnh xung quanh lập tức hiện ra trong ánh sáng yếu ớt.
Họ đang đứng trong một đường cống lớn với trần vòm bằng gạch, nơi từng có nước chảy xiết qua nhưng giờ chỉ còn lại những vũng nước tù đọng lẫn rác rưởi trôi nổi. Không gian vọng lại những âm thanh nhỏ như tiếng nước rỉ, tiếng côn trùng bò trên mặt đá, và… một tiếng động khác.
“Tiếng ồn đó là gì vậy?” Lilha nhíu mày.
“Em không nên để ý đến nó nếu không muốn gặp phiền phức, kinh nghiệm của anh là thế.”
Bóng tối dường như dày đặc hơn theo vòm cống ngầm cong vút, nơi những viên gạch xám xịt đã mòn vẹt theo năm tháng. Cảm giác nôn nao tràn ngập, mang theo thứ mùi hăng hắc của rêu mốc và nước thải cũ ám vào cả thập kỉ. Dù nơi này không còn hoạt động như hệ thống thoát nước chính, nhưng vẫn có những dòng nước mỏng rỉ qua từng kẽ nứt, tạo ra những tiếng nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó.
Tiếng động lạ mà họ vừa nghe lúc trước vẫn chưa dứt hẳn. Đó không phải là tiếng va đập thông thường mà là thứ gì đó nặng nề hơn, kéo lê trên bề mặt đá. Nó đến từ phía xa, vọng qua lối đi dài và sâu hun hút, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang chờ đợi ở cuối con đường.
“Có khi nào là một bầy chuột khổng lồ không?” Crypt thì thầm, giọng pha chút phấn khích.
“Chuột thì không phát ra tiếng động kiểu này.”
Rowato khẽ nâng đèn pin lên cao hơn, để ánh sáng chiếu vào bức tường lấm tấm bên cạnh. Một vệt cào xước dài hiện ra trên bức vách, còn khá mới, như thể có thứ gì đó với móng vuốt sắc nhọn vừa đi qua đây không lâu.
“Tuyệt vời, chúng ta mới đứng ngoài lối ra, chưa vào sâu mà đã gặp dấu vết của thứ không vui vẻ gì. Em gái này cảm thấy hơi nóng người rồi đấy.”
“Rõ ràng không phải điềm lành. Hồi tuần trước lúc anh tới đây thì chưa thấy cái vết này đâu.”
Crypt huýt sáo khẽ, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị.
“Nè Rowalt, em có chuyện rất quan trọng cần hỏi ý kiến của anh trai.”
“Sao?”
“Em ấy mà…có thể hút một điếu chứ?”
“Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Ở dưới này mà châm lửa lung tung thì chỉ tổ thu hút sự chú ý.”
Crypt bĩu môi, cất điếu Selene chưa kịp châm vào túi áo rồi lại lùi về phía sau, bước chân nhẹ hẫng như chẳng hề có chút căng thẳng.
Tầm ba trăm mét nữa, họ bắt gặp một gờ tường có một ô gạch lớn rời ra. Đây chính là khởi đầu của hệ thống đường hầm ẩn dưới Anthondel, một khi bước qua rồi thì như thể bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên trên, y hệt lãnh địa bị lãng quên, bị bỏ rơi trong sự hoang tàn và mục rữa. Rowato không ngần ngại dùng một cây xà beng mang theo trong đống đồ lỉnh kỉnh cạy khoảng tường lỏng lẽo ấy ra.
“Này, lối ấy sẽ dẫn tới khu vực nào thế anh trai?”
“Hầm 49.”
“Này, chẳng phải chỗ đó là…”
Lilha thay đổi sắc mặt trong thoáng chốc khi nghe đến cái địa điểm quen thuộc ấy trong bức thư đã được đọc. Cô nhìn thầy mình và cũng nhận ra anh ta chẳng khá hơn là bao, trông thì thản nhiên như thế chứ trong tâm Rowato giờ đây hẳn rất căng thẳng. Đường Hầm N không chỉ đơn thuần là nơi gắn liền với những câu chuyện kinh hoàng mà chính quyền lẫn dân chúng đều muốn quên đi mà còn là cái nôi của con người này.
“Đúng thế đấy, là chỗ mà nhóm Inquisitor đã trú ngụ lúc trước, cũng là nơi con quái ấy xuất hiện. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí cho cuộc chạm trán sớm với thứ ấy đi.”
Con đường trước mặt ngày càng thu hẹp, trần vòm thấp dần, buộc họ phải cúi người một chút khi di chuyển. Những dấu vết cào xước trên tường xuất hiện ngày càng nhiều hơn, có vết còn sâu đến mức để lộ cả lớp gạch bên dưới. Không gian này rõ ràng đã bị một thứ gì đó chiếm giữ từ lâu.
Trước thông đạo hết sức kinh dị ấy, Crypt ngoác miệng cười, ném ánh mắt thích thú về phía những người con lại.
“Tuyệt thật đấy! Có khi chúng ta sẽ được xong việc về sớm.”
Rowato thở dài trước sự hào hứng không cần thiết của cô gái nhỏ ấy. Anh kiểm tra lại túi đồ, xác nhận vũ khí và vật dụng cần thiết trước khi liếc Lilha đầy lo ngại. Cô bé vẫn trầm mặc, tay siết chặt lấy vạt áo như đang suy tính điều gì.
Mình tin việc này đối với bé Lil sẽ không có vấn đề gì, nó có một tinh thần thép kia mà.
Bonboil vẫn im lặng đi đầu, dáng đi của anh ta nhẹ nhàng và chính xác đến mức khó tin với một người có thân hình cao lớn, như thể đây là một tấm khiên chắn của những người ở đây vậy.
Tầm vài chục bước chân nữa thì trước mặt họ là một cánh cửa kim loại lớn đã gỉ sét theo thời gian nhưng vẫn đứng vững như một tàn tích kiên cố của quá khứ. Những dấu hiệu nhận diện trên bề mặt cửa gần như đã bị mài mòn, chỉ còn vài ký tự mờ nhạt: “N-49” cùng biểu tượng một tổ chức cũ kỹ đã từng tồn tại trước khi nơi này bị niêm phong.
Bonboil bước lên trước, lặng lẽ quan sát cánh cửa. Một lát sau, anh ta đặt tay lên bề mặt sắt lạnh lẽo, ngón tay lướt qua những vết lõm do đạn bắn hoặc thứ gì đó sắc nhọn đã từng để lại.
“Cửa vẫn còn nguyên, nhưng hệ thống khóa đã bị vô hiệu hóa từ lâu.”
Âm thanh nặng nề vang lên khi kim loại cọ xát vào nhau, và luồng không khí cũ kỹ, đặc quánh mùi dầu máy lẫn với bụi bặm bốc ra từ bên trong. Hầm 49 là một khu phức hợp cũ kỹ, giống như một nhà kho khổng lồ hơn là một đường hầm. Những giá đỡ kim loại cao chót vót vẫn còn đứng vững dọc theo hai bên tường, chất đầy các thùng hàng bị phủ bụi theo thời gian. Một số thùng đã vỡ, để lộ những linh kiện điện tử, vũ khí lỗi thời và những món đồ không rõ công dụng.
Phía xa, những dãy bàn làm việc rải rác với đống máy móc hư hỏng—màn hình nứt vỡ, đèn báo cháy sáng nhưng không còn nguồn năng lượng, những tấm bảng điều khiển gỉ sét và dây cáp rối tung như mạng nhện. Tất cả đều là dấu tích của một cơ sở nghiên cứu đã từng hoạt động nhộn nhịp nhưng nay chỉ còn là một bóng ma bị bỏ rơi trong lòng đất.
Lilha khẽ rùng mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi bước vào nơi này.
Crypt thì khác—cô bé chạy ngay tới một dãy bàn làm việc, tay quơ lấy một món đồ kim loại có hình dạng như một phần của thiết bị đầu cuối.
“Rowalt! Rowalt! Anh trai có biết đây là cái gì không? Có phải là từ các máy trò chơi điện tử xưa không?
“Không đâu, chỉ là đồ dùng cho máy chiếu trong trình bày thông tin thôi.”
Bonboil lặng lẽ đi dọc theo những giá đỡ, dừng lại trước một cánh cửa kính bị nứt ở trung tâm căn phòng. Bên trong là một buồng chứa lớn, nơi từng có một cỗ máy hình dáng kỳ lạ được đặt ở đó, giờ chỉ còn là một đống kim loại bị tháo dỡ. Những tấm bảng dữ liệu treo lủng lẳng trên tường, vẫn còn lưu lại những dòng chữ khó hiểu và sơ đồ kết nối dây dẫn phức tạp.
“Chà, nguồn điện nơi này bị cắt rồi, có lẽ chỉ mới bị phá vài ngày trước. Dàn máy tính đã bị đập nát.”
Crypt huýt sáo khẽ, cô bé đã trèo lên một cái giá kim loại cao và đang tò mò nhìn xuống những ngăn tủ bên dưới.
“Thế này có nghĩa là dữ liệu quan trọng của chỗ này đã bị xóa sạch rồi sao? Tiếc thật.”
Bonboil gật nhẹ, ánh mắt sau lớp mặt nạ lướt qua những mảnh vụn còn sót lại của bảng điều khiển. Anh cúi xuống nhặt lên một mảnh linh kiện bị cháy xém, lật qua lật lại trong tay như đang đánh giá.
“Không hẳn đâu.” Giọng vang lên qua bộ biến đổi giọng. “Có ai đó đã xóa sạch hệ thống chính, nhưng vẫn còn dấu vết của một số dữ liệu ngoại vi.”
“Ý ông anh là gì?” Crypt nhảy xuống khỏi giá kim loại, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ tò mò.
“Nói rõ hơn đi Bonboil.”
Bonboil giơ lên một mảnh bảng mạch nhỏ với những đường vi mạch chằng chịt. “Những hệ thống quan trọng thường có máy chủ lưu trữ, nhưng chúng cũng cần những thiết bị truy cập phụ. Nếu ai đó đã xóa dữ liệu, họ sẽ tập trung vào trung tâm chính, chứ không để ý tới các hệ thống ngoại vi.”
Lilha lập tức hiểu ra.
“Anh đang nói đến các thiết bị cá nhân? Các bảng điều khiển cầm tay hoặc thiết bị sao lưu?”
“Chính xác.” Bonboil thả mảnh linh kiện xuống và đưa tay phủi bụi trên một chiếc bàn điều khiển bị vỡ. “Chúng ta chỉ cần tìm ra một thiết bị nào đó chưa bị phá hủy hoàn toàn… hoặc có thể khôi phục lại.”
“Ha! Ông anh nói đúng. Vậy thì dễ rồi, cứ tìm thôi! Nhưng mà nè, nếu đúng là có ai đó đã vào đây trước chúng ta và cố tình xóa dấu vết… vậy chẳng phải họ vẫn còn ở gần đây sao?”
Câu hỏi đó vô cùng đúng trọng tâm, Rowato đưa tay lên cằm suy đoán các khả năng.
“Em nói đúng, anh không nghĩ đám Inquisitor lại làm những việc này. Chắc hẳn là một thế lực khác, khả năng là bọn quyền lực Fingard.”
Đó là cái khả năng vốn dĩ đã được đề cập từ rất sớm. Đó không chỉ là một thế lực chính trị ngầm đầy quyền lực, mà còn là những kẻ nắm giữ những bí mật bị chôn vùi của dự án N, dẫu sao thì kẻ cùng thời với Rowato như Fingard cũng mang trong mình nhiều kiến thức về lĩnh vực này.
“Bây giờ chúng ta làm gì? Tìm nhóm của Inquisitor ở hầm 50 à?”
“Ý đó cũng không tệ đâu Lilha, nhưng việc chính của chúng ta là xử lí thứ kì dị kia. Theo anh thì nếu nó còn quanh quẩn ở khu này, tốt nhất chúng ta nên tìm diệt nhanh cho rồi.”
“Dựa vào những vết cào xước chúng ta thấy dọc đường, có vẻ như thứ này không di chuyển một mình. Có lẽ… nó đã nhân rộng.”
Lilha siết chặt vạt áo, sắc mặt căng thẳng.
“Nhân rộng? Ý cô là sao?”
Crypt lướt ngón tay lên những vết trầy xước trên tường, rồi chỉ xuống mặt sàn nơi những vệt cào song song nằm san sát nhau.
“Nếu chỉ có một cá thể, dấu vết để lại sẽ không đồng nhất như thế này. Nhưng ở đây… chúng ta có những vết cào từ nhiều góc độ khác nhau. Điều đó có nghĩa là không chỉ một, mà ít nhất là hai hoặc ba cá thể đã di chuyển qua khu vực này.”
“Em bắt đầu tỏ ra mình là người chuyên nghiệp rồi đấy.”
“Thì ngay từ đầu em gái đây đã là dân chuyên rồi mà, nhìn chiếc cà vạt màu vàng đầy trưởng thành này đi! Anh trai đây coi thường em chứ gì?”
Không gian chìm trong sự im lặng căng thẳng. Rowato cau mày, trầm tư trong giây lát rồi hạ giọng:
“Nếu vậy, thì mọi thứ phức tạp hơn ta nghĩ. Chúng ta không thể manh động được. Quả là thiển cận khi nghĩ rằng con Esper được đề cập là cá thể duy nhất.”
Rowato ra hiệu cho những người khác di chuyển thận trọng hơn. Họ men theo hành lang hẹp, tránh gây ra tiếng động không cần thiết. Dưới chân, những mảng kim loại hoen rỉ vang lên âm thanh nặng nề mỗi khi họ bước qua.
Hầm 49 mở ra một ngã ba lớn, nơi những dấu vết kỳ lạ xuất hiện dày đặc hơn. Mùi hôi thối của thịt phân hủy xộc thẳng vào khiến Crypt phải bịt mũi lại.
“Eo! Cái mùi này…thật chẳng thể quen nổi.”
Họ bước vào một căn phòng lớn, nơi đặc trưng là trung tâm điều khiển của mỗi một đường hầm thuộc cơ sở nghiên cứu. Những màn hình cũ nát vẫn nhấp nháy yếu ớt, một số còn hiển thị những đoạn mã bị lỗi, rõ ràng là có chủ đích.
Và rồi, một âm thanh bất thường vang lên—tiếng cào nghiến lên kim loại, kéo dài đầy ám ảnh.
Tất cả lập tức đứng sững lại. Ở góc tối nhất của căn phòng, một bóng đen khổng lồ từ từ cử động. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng đen khổng lồ ấy chậm rãi lộ diện, từng đường nét hiện rõ. Để cho dễ hình dung thì không khác gì cảnh tượng trong các bộ phim thảm họa sinh học. Một cặp mắt đỏ rực lóe lên từ góc tối, như những viên than hồng âm ỉ cháy trong màn đêm. Cái bóng cao lớn đến mức trần hầm dường như thấp lại trước nó. Đó đích thị là con quái vật được nhắc tới trong bức thư mà tổ đội của Inquisitor đã chạm trán.
Rowato đút tay vào túi áo, chực chờ giở trò gì đó. Bonboil đứng im lặng, không có động thái nào vội vã, nhưng từ cử động nhẹ nơi bàn tay, anh ta đã sẵn sàng ứng phó. Crypt thì lại tỏ vẻ háo hức hơn lo lắng, đôi mắt hai màu sáng rực khi theo dõi bóng đen đang chầm chậm hiện rõ trong tầm nhìn, cô bé với tay chậm rãi lôi cái Antherion bí ẩn đằng sau.
Nó có hình dáng của một sinh vật cao lớn, thân thể gầy gò nhưng lại có những khối cơ bất thường lộ rõ dưới lớp da xám xịt, như thể nó không thuộc về thế giới này. Những móng vuốt dài cào xuống nền kim loại, để lại âm thanh chói tai cùng tia lửa lóe lên trong không gian chật hẹp.
“Esper…” Lilha thì thầm, giọng nghẹn lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sinh vật mà họ đang truy tìm—một thực thể bị bỏ lại từ dự án N, con quái vật có nguồn gốc còn là ẩn số.
“Crypt, em có chắc mình đối phó được với thứ này không?”
“Yên tâm đi anh trai, con Esper này trông chỉ như loại thứ cấp thôi.”
“Hiểu rồi, thế thì đừng quá tay nhé, tôi cần cái xác của nó được nguyên vẹn để nghiên cứu. Chắc chắn thứ này có xuất thân rất thú vị. Đừng để bị thương tích gì đấy, kẻ địch có vẻ không chỉ mỗi một đâu.”
Crypt cười nhếch mép, biểu cảm đầy sự tự tin tới đáng sợ. Cô bé nhấc bọc vải đen trên lưng xuống, nhẹ nhàng tháo từng nút buộc. Một tiếng lách cách khe khẽ vang lên khi lớp phủ rơi xuống.
“Đó là…” Lilha thoáng ngạc nhiên.
“Ừm, đúng thế đó bé Lil à. Như ta đã biết, khoảng hơn một thế kỉ trước, vật thể lạ từ không gian lao vào trái đất, mang đến cho nhân loại các hiểu biết về một sinh vật vượt trội là các Esper và công nghệ Antherion. Đường hầm dự án N này chuyên chăn nuôi, lưu trữ rồi khai thác các Esper tiềm năng như một dạng quặng để chế tạo các Antherion. Sau này thì Fingard đã làm một nghi lễ tà đạo để mở rộng lên chiếc cổng giao thoa giữa hai thế giới. Những tên thân tín với hắn hiện tại chỉ toàn là các Esper cấp cao đội lốt người.”
“Ý anh chẳng lẽ…”
“Vũ khí của Crypt là tuyệt phẩm tinh chế từ Esper cao cấp, được đúc khắc bởi một trong ba nhà chế tạo Antherion lừng danh nhất thế giới ngầm, giáo sư Nigero Magelio với phong cách bụi bặm, cổ quái, tràn đầy nhựa sống, chuyên gia của các Antherion dạng Mare.”
Thứ vừa lộ diện không chỉ đơn thuần là một khẩu súng, mà còn được gắn kèm hai lưỡi dao lớn như một bộ nanh sắc bén, nó kéo dài hai bên và nằm trước phần nòng được tỏa làm ba. Hoa văn của thứ đồ này được chạm khắc tinh xảo trên bề mặt kim loại sáng bóng, báng súng cong uyển chuyển, tay cầm được thiết kế với những đường nét cơ học đầy mạnh mẽ. Cô bé lật nhẹ cần gạt, băng đạn xoay tròn vào vị trí, âm thanh cơ khí mạnh mẽ vang vọng khắp không gian ngột ngạt nơi đây. Đây đích xác là một Antherion dạng Shotgun. Thân súng phủ một lớp kim loại nâu ánh bạc, trên bề mặt được khắc hoa văn cổ điển chạy dọc, trông như những dòng năng lượng luân chuyển không ngừng.
“Nhìn cho kĩ nhé Lilha, thứ đồ chơi cơ khí đầy tinh tế ấy dùng nguồn năng lượng Plasma màu cam, được khắc cho một dấu hiệu nhận biết bên thân, tên của nó là…”
Tiếng cào nghiến trên nền kim loại mỗi lúc một gần hơn. Từ bóng tối, con Esper lao đến, thân hình gầy gò nhưng nhanh nhẹn đến mức khiến không gian xung quanh nó rung lên vì sức gió. Móng vuốt dài sắc lẻm bổ xuống như một nhát dao chém thẳng xuống
Nhưng cô bé đã biến mất khỏi vị trí cũ.
Trong tích tắc, Crypt xoay người, đôi chân đạp nhẹ vào một thùng kim loại bên cạnh, tạo lực bật ra xa. Ngay khi vừa ổn định trên mặt đất, cô giương thứ vũ khí nặng nề của mình bằng cả hai tay.
“…Aethernox!”
Phát đạn đầu tiên khai hỏa, ánh lửa từ họng súng lóe lên trong bóng tối một màu cam đặc trưng, Crypt không có vẻ gì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lực giật ngược. Đạn nổ xuyên thẳng vào phần vai thứ sinh vật ghê tởm kia khiến nó khựng lại, gào lên một tiếng như xé vải. Không cho thứ ấy kịp phản công, Crypt đã xoay cổ tay, lên đạn bằng động tác thành thục. Từng động tác như vũ đạo, mượt mà và chính xác đến tàn nhẫn. Cô kéo cò lần nữa, viên đạn nổ xuyên qua không khí, trúng thẳng vào hàm dưới của con quái vật. Một phần xương hàm vỡ nát, máu đen bắn ra tung tóe, nhưng nó vẫn chưa gục.
“Cứng đầu thật.”
Lilha đang đứng xem cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi nhịp độ cực nhanh của trận chiến này, khác với hai người bên cạnh vẫn đang vô cùng chăm chú theo dõi.
“Này, thầy với Bonboil không định giúp cô ta à?”
“Ừ, đây như là một bài kiểm tra tư chất của con nhóc ấy. Nếu con bé không thể đối phó chỉ với thứ này thì có lẽ hợp đồng của đôi bên chỉ tới đây mà thôi.”
“Ra là thế.”
Quay lại với tình hình hiện tại, Crypt lùi nhanh ra sau, hai tay siết chặt Antherion. Cô nhận ra con Esper này không đơn giản như những con quái cấp thấp khác—cấu trúc cơ thể của nó có khả năng tự phục hồi nhanh chóng. Phần vai bị bắn toác đã dần dần liền lại, những mô cơ tái tạo với tốc độ đáng sợ. Nó rống lên lần nữa, nhưng lần này, nó không lao vào một cách mù quáng nữa. Dường như nó đã học được cách tránh khỏi đường đạn. Nó xoay người, bật lên không trung, bám vào trần hầm với tốc độ kinh hoàng rồi bổ nhào xuống.
"Ghê gớm đấy!"
Nhẹ nhàng lách người né cú vồ của thứ ấy. Crypt nhanh chóng nghiêng súng, bấm nút nạp đạn tự động. Một viên đạn khác đã sẵn sàng trong khoang nòng.
“Em thấy rõ những chuyển động ấy chứ Lilha? Rõ ràng cô bé này là một thiên tài và sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai gần.”
XÉT!
Cánh tay dài ngoằng của con Esper ấy quét ngang, móng vuốt xé rách khoảng không phía trước đầy điên cuồng. Crypt khẽ nhún chân, lao về phía trước thay vì lùi lại, đưa mình qua khoảng trống giữa những đòn đánh chết người. Lúc này, cô đã vào đúng vị trí, khoảng cách hoàn hảo để phát huy tối đa sức mạnh của Aethernox.
Hai phát đạn liên tiếp được bắn ra ở cự ly cực gần. Một viên ghim thẳng vào bụng, viên còn lại trúng ngay đầu gối khiến nó khuỵu xuống, tạo nên âm thanh "rắc" ghê rợn. Máu đen tóe ra như dầu sôi, nhuộm đẫm nền đất bẩn thỉu.
Nhưng dù đã chịu nhiều vết thương nghiêm trọng, thứ này vẫn chưa muốn đầu hàng. Nó bật người lên như một con mãnh thú, đôi tay lèo khèo vươn tới với tốc độ chóng mặt. Crypt phản xạ ngay lập tức—cô bé nhảy bật ra sau, nhưng lần này đã chậm một nhịp. Ngay khi tưởng như cơ thể nhỏ bé ấy sẽ bị xiên thủng bởi bộ móng khủng khiếp ấy thì bàn tay của con Esper lập tức bị đâm nát bởi chiếc lưỡi lê của khẩu súng. Lưỡi lê của Antherion có tên Aethernox này cũng mang một uy lực vô cùng ghê gớm, da thịt của loài hạ cấp kia không thể nào chịu nổi một cú xiên từ nó.
"Chậc! Mày lì lợm hơn tao tưởng đấy!"
Crypt nhanh chóng đổi thế, dí sát lưỡi dao cho tới khi nó hoàn toàn ngập vào thịt của tên kia. Khoảng khắc cự li của nòng súng và đầu của sinh vật kia về con số không thì…
“Tao sẽ giải thoát mày khỏi kiếp làm chó săn của Fingard!”
ẦM!
Viên đạn kinh hoàng ấy thổi bay thủ cấp của mục tiêu, máu đen bắn tung tóe, bốc lên mùi tanh nồng như một lò sát sinh. Con quái vật co giật mạnh kể cả khi không còn đầu, vài giây sau thì ngã xuống và chết hẳn.
Nhưng Crypt không có vẻ gì là đã thỏa mãn.
Cô bé thở hổn hển, mắt mở to như hai viên ngọc sáng rực trong bóng tối. Một tiếng cười khàn thoát ra từ cổ họng cô, rồi bất chợt, cô nâng khẩu Aethernox lên lần nữa. Từng phát đạn tiếp tục rền vang cả khu, băm nhỏ cái xác vốn đã bất động của tên Esper xấu số. Xương vỡ vụn, máu đen văng tung tóe khắp sàn, nhuốm lên cả áo khoác đen cùng chiếc áo trắng bên trong của cô. Crypt cười lớn, mắt ánh lên cơn điên cuồng khó tả. Mỗi lần cô bóp cò, cơ thể nhỏ bé ấy lại rung lên theo nhịp giật một cách thật tàn bạo.
"Crypt... dừng lại đi, anh cần nó nguyên vẹn!"
Rowato lên tiếng ngăn cản trước khi chuyện này đi quá xa. Cô bé không nghe thấy. Hoặc có lẽ, cô không muốn nghe. Cô tiếp tục siết cò, cho đến khi khẩu Antherion chỉ còn lại tiếng “tích” khô khốc cho biết rằng không còn viên đạn nào trong băng nữa.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Crypt đứng đó, thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống từ trán. Một lúc sau, cô bật cười khẽ, giọng cười méo mó giữa ranh giới của vui sướng và điên loạn. Có lẽ còn tồi tệ hơn các con nghiện Selene khi lên cơn nữa.
"Haha... chết thật rồi nhỉ? Đáng tiếc quá, nó không kêu la lâu hơn. Cơ mà…em lỡ làm nó thành đống bầy nhầy rồi. Anh trai có thể dùng tạm thứ này không? Chắc là không rồi, xin lỗi nhé, a ha ha."


0 Bình luận