Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ
Chương 41. Học khiêu vũ nào!
0 Bình luận - Độ dài: 2,970 từ - Cập nhật:
Những ngày sau ồn ào, Rent lại trở về lịch trình bình thường, kèm theo hình phạt kia. Dù cậu khó chịu tới đâu cũng không thể kháng lệnh được. Thế là những ngày phải nhìn mặt người cha đáng ghét bắt đầu.
- Ngài nên thấy may mắn đi ạ. Trước sức ép của Hoàng Hậu và các quý tộc, hình phạt này như lấy lệ lắm đó!
- Đừng nói nữa.
Rent thở dài leo lên xe ngựa, những người không hiểu cảm giác phải ở chung không gian với người từng bỏ rơi, muốn chém chết và lấy cả mạng mình thì sao hiểu được. Cái khuôn mặt ấy như nguồn cơn của ác mộng, luôn hiện hữu, mãi đeo bám làm cậu không thể ngủ yên. Mỗi khi nhìn tới cậu chỉ muốn đấm cho bỏ ghét.
- Tại sao ông ta lại là cha của ta chứ?
Kal ngồi bên cạnh im lặng không thể nói gì. Câu hỏi này khó trả lời quá, dù đáp án ra sao cũng chẳng vui nổi.
Xe ngựa chầm chậm tiến tới Thư Viện. Rent lại học chung với em trai út cùng mớ bài tập bổ sung cao như núi dưới ánh mắt chán nản của các giáo sư, cậu cứ tỏ ra lười biếng như vậy cho đến hết buổi học. Vì lí do sức khỏe nên tạm thời cậu không cần học kiếm, nên khoảng thời gian sau bữa trưa chính là lúc thực hiện hình phạt đáng ghét. Rent nhìn cánh cửa gỗ của phòng làm việc rất lâu, lâu tới mức nụ cười trên mặt Riley cũng cứng lại theo.
- Điện hạ, vào thôi. Bệ hạ đang chờ.
- Ta biết rồi.
Đại Hoàng Tử hít một hơi thật sâu, giữ cho khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể mới đi vào phòng. Khi cánh cửa gỗ mở ra, căn phòng cậu từng vào lúc Lễ Cầu nguyện hiện ra. Vẫn bày trí như cũ với những kệ sách sát tường, ở giữa là bộ bàn ghế tiếp khách, trên bàn đã thay bộ cờ thủy tinh thành gốm sứ. Đối diện cửa là bàn làm việc với những giấy tờ được xếp ngay ngắn, bình hoa nhỏ được đặt ở góc trái của bàn, góc phải là lọ đựng bút đơn giản cũng tách cà phê đen vơi mất một nửa. Đức Vua đang ngồi ghi chép gì đó, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn cậu. Cứ như việc cậu xuất hiện ở đây chẳng đáng quan tâm.
Rent nhìn người đàn ông đang chăm chỉ, đắn đo không biết có nên mở lời không, mở lời kiểu nào mới thích hợp đây. Thân thiện quá thì cậu không muốn chút nào, nhưng lạnh nhạt quá thì cũng không ổn. Cậu cứ đứng đó suy nghĩ mãi trong khi cha mình vẫn viết gì đó không ngừng. Hai người trong trạng thái đó lâu đến mức khi Riley đi vào với trà và bánh vẫn chưa có thay đổi.
- Bệ hạ, Đại Hoàng Tử đã đến rồi!
Riley vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng cách để trà và bánh xuống bàn đã lộ chút nóng vội. Lúc này Đức Vua mới ngẩng mặt lên, chầm chậm nhìn đứa nhỏ đang đứng yên như tượng. Ánh mắt của ông chẳng có tí cảm xúc nào, làm người ta cảm thấy như bị đuổi đi.
- Ngồi đi!
- Vâng!
Đại Hoàng Tử hít một hơi, đi đến nơi tiếp khách ngồi xuống ngay lập tức. Còn Đức Vua lại cúi đầu xuống làm việc. Rent nhìn cha cậu lại nhìn Riley, tự hỏi mình ở đây làm gì. Riley cố nén tiếng thở dài, mỉm cười với hoàng tử nhỏ.
- Ngài thích đọc sách nhỉ? Tôi sẽ lấy cho ngài vài cuốn.
Rent mỉm cười gật đầu, may mà vẫn có người quan tâm đến cậu không thì chán chết mất thôi. Cận vệ của Đức Vua đi một lúc rồi trở lại, Bệ hạ vẫn chẳng ngẩng mặt lên lần nào. Cậu chẳng hiểu hình phạt này diễn ra kiểu gì, cứ ở cùng nhau tới bữa tối sao? Và đúng như cậu nghĩ, hai cha con chẳng nói lời nào tới bữa tối thật.
Ngày tiếp theo nữa cũng thế. Ngày thứ ba, thứ tư... Suốt mười ngày Rent cứ lặng lẽ ngồi đọc sách trong khi cha cậu làm việc. Có vài lần Hoàng Hậu hiện tại ghé qua, mặt nặng mày nhẹ nhưng không nói đến cậu câu nào. Vài hôm sẽ có các quý tộc, quan chức ghé qua, họ cứ bàn bạc công việc mà không hề để ý đến sự tồn tại của hoàng tử nhỏ. Đôi lúc Cuthbert sẽ ghé qua, hình như để kiểm tra sức khỏe cho Bệ hạ, đây cũng là người duy nhất ngoài Riley trò chuyện với cậu.
Tới ngày thứ mười một, Hoàng Phi đã đến phòng làm việc. Dù nhiều người đồn đoán về việc bà từng gian díu cùng lúc với anh em Đức Vua nhưng theo cậu quan sát thấy, hai người họ còn chẳng biết đủ thân tới mức làm bạn được hay không.
- Người thật sự muốn giao chuyện này cho ta sao? Hoàng Hậu sẽ không vui đâu.
- Ừ.
Đức Vua không nhiều lời, đưa cho Hoàng Phi một xấp tài liệu. Bà nhận lấy nó như nhận phải thứ của nợ không mong muốn chút nào.
- Có ai bảo người giỏi bóc lột người khác chưa?
Đức Vua nghiêng đầu rồi lại cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Rent thấy hai chân mày của Phedra đã dính vào nhau luôn. Hẳn là bà ấy đang tức giận lắm.
- Đứa nhỏ này, chắc con chán lắm nhỉ?
Hoàng Phi quay sang Rent cười dịu dàng, khác hẳn thái độ đối với Đức Vua. Bà còn tặng cho cậu một túi bánh nhỏ xinh, khi cậu mở túi ra có nghe thoang thoảng mùi thảo dược lẫn trong mùi ngòn ngọt của đường.
- Công thức độc quyền của ta đó. Nó sẽ giúp con có sức sống hơn.
Phedra đổ túi bánh ra đĩa với nụ cười rạng rỡ chờ đợi cậu ăn và cho đánh giá. Rent mỉm cười với bà rồi lấy ăn thử, xét theo tình hình hiện tại thì làm hại đến cậu không phải là con đường bà ấy cần đi nên cứ thoải mái thôi. Bánh dù thoảng mùi thuốc nhưng vẫn là vị bánh quy thông thường.
- Ngon lắm ạ, không quá ngọt!
- Con thích nhỉ? Thỉnh thoảng ta sẽ gửi cho con.
Hoàng Phi mỉm cười hài lòng, vẫn ngồi xem tài liệu Đức Vua đưa lúc nãy một chút. Rent có nhìn sơ qua, là kế hoạch cho sinh nhật của ông ta. Những việc này thường sẽ do Hoàng Hậu đảm nhận, nhưng từ khi cậu được quan tâm hơn có vẻ Bệ hạ đã hạn chế sự can thiệp của bà ta hơn trước. Vẫn còn nhiều lời bàn tán về sự ngược đãi của Hoàng Hậu thứ hai với hoàng tử đầu tiên nên chẳng ai dám lên tiếng phản bác động thái này của Đức Vua cả. Thật ra nếu Bệ hạ muốn thì có trăm cái miệng phản đối chắc cũng không ăn thua.
- Sao vậy? Con có hứng thú à?
Hoàng Phi nhìn Đức Vua vẫn đang làm việc rồi thì thầm với Đại Hoàng Tử. Vẻ mặt hóng hớt của bà lộ rõ trên từng chân lông, cậu chỉ biết cười lấy lệ.
- Hoàng Phi vất vả rồi ạ.
- Đúng vậy. Hết trông chừng anh trai lại đến em trai, ta mắc nợ gì cái nhà này chứ?
Hoàng Phi đột nhiên cao giọng lên hẳn, như cố tình nói cho ai kia nghe. Bà huyên thuyên đủ thứ vất vả vì bị bóc lột quá mức như thế nào, Rent nghe mà chỉ biết cười trừ. Rất nhiều người bày tỏ sự bất mãn với Bệ hạ nhưng chẳng ai rời đi cả, chẳng hiểu nổi mà.
- Phải rồi, con học lễ nghi xong xuôi hết chưa?
Phedra chợt đổi đề tài, còn là chuyện cậu không muốn nghe nhất. Rent lảng tránh ánh mắt của bà, hình như vì cứ ngất lên ngất xuống nên cậu vẫn còn nhiều thứ cần học lắm.
- Lần dự tiệc trước vì quá gấp rút cộng thêm việc con chứ bệnh nên đã hạn chế nhiều lễ nghi cần thực hiện. Nhưng lần sinh nhật này thì khác, hình như còn có màn ra mắt các quý cô dành cho con nữa đấy!
- Ra mắt các quý cô?
Rent nghe chủ đề đã thấy phiền phức, nhưng ngẫm lại tuổi cậu lúc này thì cũng quá trễ để làm chuyện đó. Ngay cả Henry cũng đã có đối tượng để làm hôn thê nên dĩ nhiên cậu cũng phải đến lúc thôi. Hôn nhân chính trị sao? Ai lại muốn có mối hôn ước đó với người chẳng có gì trong tay đây? Đáng thương làm sao.
- Con không cần áp lực đâu. Nếu không có ai vừa ý thì Bệ hạ cũng không sắp xếp đâu, nên cứ như giao lưu tìm thêm bạn mới thôi.
- Vâng.
Đại Hoàng Tử gật gật đầu lấy lệ, cậu tự hỏi từ buổi tiệc trà lần trước các con cháu quý tộc có ai muốn lại gần cậu đây? Nếu có thật thì cũng chẳng biết là chuyện xấu hay tốt nữa.
- Ngoài lễ nghi ra con còn phải học thêm kha khá kĩ năng nữa. - Hoàng Phi liệt kê ra thêm vài bộ môn khác cho cậu nghe. - Cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm... Dù tình hình sức khỏe của con không ổn định thật, nhưng vẫn phải học để nắm bắt kĩ thuật.
- Vâng!
Rent lại gật gật đầu. Hai người không hẹn mà nhìn Đức Vua vẫn chăm chỉ viết và viết. Hoàng Phi buột miệng hỏi.
- Bệ hạ, người không quên sắp xếp những chuyện này đúng không?
Maynard vẫn viết một lúc rồi nhìn lên. Ông nhìn hai người một lúc, bình thản đáp.
- Đã sắp xếp người.
- Vậy thì tốt! - Hoàng Phi cười cười xoa đầu cậu. - Con sẽ bận rộn lắm đấy!
Từ buổi trò chuyện đấy, Rent lại có thêm lịch trình học lễ nghi và ti tỉ thứ khác. Dù rất muốn cảm ơn sự nhiệt tình của Bệ hạ, nhưng mà có cần nhiều thế không chứ? Cậu rất đồng tình khi nghe Enoch đang lầm bầm bảo "Điên à? Sao điện hạ chịu nổi chứ?"
Nhưng dù mọi người bất mãn cỡ nào cũng không thể sửa đổi, Rent đành bắt đầu chuỗi ngày chạy nước rút trước sinh nhật của mặt trời Lucasta. Bù lại thời gian cậu bị bắt ở cùng cha giảm rất nhiều, cái này cũng đáng để học dồn dập lắm. Người dạy lễ nghi cho cậu vẫn là quản gia nhà mình nên cũng không có gì lo lắng lắm. Cậu đã nghĩ vậy.
- Điện hạ, chậm thôi! A!
- Ta xin lỗi!
Rent bối rối nhìn Enoch ôm chân mình. Quản gia trẻ trông sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố tỏ ra rất ổn. Cũng không có gì to tát, cậu chỉ lỡ dẫm phải chân của anh lần thứ hai mươi mốt trong buổi tập thôi.
- Không... không sao ạ! Chúng ta tiếp tục thôi!
Enoch nở nụ cười trấn an, nhưng lại làm Rent ái ngại hơn. Dẫm chân người ta quá nhiều có ổn không đây? Câu hỏi đã được trả lời khi đổi sang Flint, còn quản gia nào đó đã được đem đi sơ cứu luôn. Phó quản gia nhìn hoàng tử nhỏ với ánh mắt sắp tham gia một trận đấu nào đó.
- Tôi sẽ cố gắng!
- Ta cũng vậy!
Rent nghiêm túc đáp lại, chỉ cần tập trung nhớ các bước và tránh đạp chân là được, cậu sẽ làm được!
Khi Kal trở về từ buổi tập, mọi người ở phòng tập lễ nghi trông trầm tư lắm. Chưa kể chân của cả Enoch và Flint trông thảm lắm. Còn hoàng tử nhỏ cứ luôn miệng xin lỗi. Cô nàng thủ thư đứng bên cạnh thì cười ngặt nghẽo.
- Cậu về rồi à? Tham gia vào khóa học khiêu vũ luôn cho vui.
Mista vỗ lưng Kal, miệng vẫn cười toe toét, hẳn là cô nàng đã cười cả ngày. Thiếu niên tóc trắng nhìn chủ nhân bé nhỏ đang thở dài, xem ra buổi học không mấy suôn sẻ. Qua lời kể của cô thủ thư anh cũng đã hiểu sơ tình hình.
- Điện hạ đã đạp chân bạn nhảy suốt từ đầu buổi tập đến giờ thôi ấy mà.
- Ta xin lỗi mà...
Đại Hoàng Tử rầu rĩ nhìn hai người đã bị mình đạp chân, cậu không thể kiểm soát được chân của mình thì biết phải làm sao đây?
- Điện hạ, chuyện này rất bình thường ạ. - Enoch cười trấn an chủ nhân nhỏ. - Ngài chỉ mới tập có một buổi thôi mà.
Từ câu nói trấn an ấy đến nửa tháng sau, tình hình vẫn không có thay đổi tích cực mấy. Đại Hoàng Tử nhìn cận vệ của mình đã gần như hoàn thành bài học chỉ biết thở dài, cậu thật sự không hợp mấy hoạt động này mà.
- Điện hạ, nhảy cùng tôi chứ?
Kal chìa tay ra với chủ nhân bé nhỏ đang ủ rũ của mình. Dù anh chỉ mới học chưa tới mười buổi nhưng đã nhảy được các bước một cách cc bản nhất, người gì mà học nhanh phát sợ. Rent thở dài, không định tiếp tục đạp thêm chân của bất cứ ai nữa.
- Ngươi không cần miễn cưỡng đâu.
- Tôi không miễn cưỡng.
Kal phản bác lại, tay vẫn nhất quyết chìa ra chờ đợi câu trả lời của hoàng tử nhỏ. Rent thấy cận vệ của mình hình như càng ngày càng cứng đầu hơn thì phải. Đối diện với ánh mắt kiên trì của anh chàng, cậu thỏa hiệp nhận lời nhảy một chút, tới lúc anh bị đạp vài cái sẽ từ bỏ thôi ấy mà.
- Bắt đầu nhé!
Mista cười khúc khích bật bản nhạc khiêu vũ lên, Enoch và các người hầu nín thở nhìn hai thiếu niên giữa căn phòng. Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, Rent đã có thể bắt nhịp với những bước nhảy đầu tiên, Kal cũng nhanh chóng phối hợp theo cậu. Cậu vừa lắng nghe giai điệu, vừa đếm thầm từng nhịp và còn cố gắng không dẫm lên chân bạn nhảy, cả người hoàng tử nhỏ căng cứng hẳn, chỉ mới nửa đầu bài nhảy, cậu đã thấy hụt hơi tới nơi. Còn Kal thì ngược lại, trông anh vẫn ung dung đi theo từng nhịp của chủ nhân và còn chưa bị giẫm chân lần nào.
- Cậu nhóc né được hết thật kìa!
Mista trầm trồ nhìn theo hai đứa trẻ đang nhảy. Enoch và Flint cũng phải gật gù đồng tình, thì ra khả năng nhạy bén trong học kiếm còn có thể áp dụng vào việc này. Phó quản gia nhìn thiếu niên tóc trắng vẫn đang quan sát bạn nhảy không rời mắt.
- Trông không giống như Kal đang né tránh mà là đoán trước hành động rồi phối hợp theo.
- Đại Hoàng Tử đều bị đoán hết bước đi à?
Enoch đã nghe nhiều lời khen từ lớp học kiếm, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi thán phục. Đại Hoàng Tử đã nhặt được một người vô cùng tài năng.
- Điện hạ, thả lỏng.
Kal lên tiếng nhắc nhở người đang đổ mồ hôi vào nửa bài nhảy. Rent ngước lên nhìn anh, rõ ràng cậu đang nhảy bước nam nhưng anh chàng mới là người dẫn dắt thật sự. Lực siết tay, từng bước nhảy đều vừa phải, tạo cho đối phương cảm giác an tâm. Đôi mắt tím ấy dõi theo không rời nhưng không làm cậu cảm thấy áp lực chút nào, khi nhìn thẳng vào đó sẽ cảm thấy sự tin tưởng.
- Đừng lo lắng, cứ tin tôi.
- Ừ!
Rent bất giác mỉm cười, mọi sự lo lắng dần giảm đi. Phải rồi, có gì phải lo lắng khi nhảy tệ chứ, cũng không ai phán xét cậu và người trước mắt này sẽ không để cậu mắc lỗi nào cả. Cứ như thế, hai người hoàn thành bài nhảy một cách trọn vẹn nhất, chẳng bị gián đoạn vì Đại Hoàng Tử lỡ giẫm chân bạn nhảy của mình.
- Tuyệt vời! Điện hạ, ngài hoàn thành được bài nhảy rồi!
Mista hết lời khen ngợi trong tiếng vỗ tay của những người hầu khác. Rent nhìn Kal rồi nhìn mọi người cười đáp lại.
- Vậy ta không cần học nhảy nữa đúng không?
- Tôi rất muốn nói như vậy. - Enoch cắt ngang bầu khi vui mừng. - Ngài phải nhảy thêm vài lần nữa ạ, đảm bảo nhảy với ai cũng ổn.
- À... Ta biết rồi.
Sự lo lắng trong lòng Rent lại trỗi dậy. Và đúng như nỗi lo, ngoài Kal ra cậu lại giẫm phải chân của những người khác như thường. Hai tháng trước sinh nhật của Hoàng Đế Lucasta, Đại Hoàng Tử vẫn chưa thể hoàn thành khóa học khiêu vũ cấp tốc của mình.


0 Bình luận