• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ

Chương 40. Đóa hoa chưa tàn

0 Bình luận - Độ dài: 3,223 từ - Cập nhật:

Trước khi Rent rơi xuống nước, ở Viện Phép Thuật đang náo loạn vì vị khách không mời nào đó.

- Bệ hạ, người không thể tùy tiện…

- Tránh ra! 

Cánh cửa của căn phòng đang thực hiện nghi lễ ở Viện Phép Thuật mở tung ra. Lane nhíu mày nhìn vị vua đáng kính đang ngang nhiên bước vào, tay còn lăm lăm cầm kiếm. Anh đứng chắn ngang nữ pháp sư đang tập trung, nhìn Đức Vua với ánh mắt không hài lòng. 

- Bệ hạ, người đột ngột đến đây làm gì?

Maynard liếc nhìn những con búp bê nằm vương vãi trên những vòng tròn và nữ pháp sư nhỏ nhắn vẫn ngồi bất động. Mồ hôi trên trán cô đã ướt hết tóc mái.

- Vẫn chưa tìm thấy hắn…

- Xin người đừng làm loạn ở đây, nhiệm vụ của Viện Trưởng vẫn chưa hoàn thành nên…

- Hắn sắp chết rồi. Nếu cứ đợi các ngươi.

Đức Vua vừa nói vừa không ngần ngại rút lấy kiếm rạch lên lòng bàn tay một đường dài, máu đỏ chảy xuống trong ánh mắt thất kinh của mọi người. Những giọt máu rơi xuống ấy đột ngột bốc cháy, sau đó bị ma pháp trận đỏ rực tham lam hút lấy, ánh sáng của vòng tròn lập tức tỏa ra mạnh mẽ hơn.

- Người điên à! Làm… làm như thế nếu bị hút vào sẽ không thoát được…

Lane còn muốn chất vấn thêm thì Eirlys đã mở mắt. Đôi mắt nhìn xa xăm ấy báo hiệu một chuyện không tưởng.

- Thời gian… đóng băng.

Lời nói của cô vừa dứt, mọi thứ đều dừng hoạt động, mọi người đều bất động, ánh sáng của các vòng tròn cũng đóng băng. Chỉ còn cô gái nhỏ tự do trong dòng thời gian này, à không vẫn còn một người. Eirlys híp mắt nhìn người đàn ông với bàn tay đầy máu đang quỳ xuống chạm vào vòng tròn đỏ.

- Hoàng tộc đáng ghét, ngươi là thứ gì vậy?

 - Tập trung đi!

Maynard bình thản đưa bàn tay đã nhuốm đỏ về phía vòng tròn, dòng máu chảy ra hóa thành những “sợi xích” không ngần ngại lao vào ánh sáng đỏ. Eirlys nheo mắt không hài lòng, không biết Bệ hạ định làm gì nhưng cô thấy khó chịu với cách thức này rất nhiều.

Lúc này Rent vẫn chưa hết sững sờ khi thấy người cậu chưa từng ngờ tới.

- Chúng ta gặp nhau sớm hơn dự định rồi nhỉ?

Người phụ nữ mỉm cười nhìn Rent, như muốn khẳng định rằng đây không chỉ đơn giản là một ảo ảnh. Điều đó càng làm cậu chấn động hơn, nếu đây là một giấc mơ, thì nó là một giấc mơ đáng sợ vì cho cậu thấy người cậu luôn muốn gặp bấy lâu.

- Mẹ.

Nếu được gặp người mẹ đã khuất chưa từng tiếp xúc thì nên làm gì? Rent chỉ biết nhìn chằm chằm vào người nọ, gọi mãi danh xưng mình chưa từng được thốt ra. Dù chắc chắn người đã không còn sống nữa, nhưng từng đường nét, biểu cảm quá chân thật, rõ ràng đến đau đớn. Nhiều người nói cậu có màu tóc và bên mắt giống mẹ, lúc này đã có thể nhìn mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt đỏ ấy rõ ràng nhất. Hoàng Hậu quá cố có thể không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bà trước mắt cậu là một có nét đẹp dịu dàng, đôi mắt sắc sảo ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào, nụ cười của bà ngọt ngào hơn mọi loại kẹo trên thế gian này.

- Ngồi đi nào, con định đứng mãi như thế sao?

Grainne phẩy tay nhẹ một cái, tách trà trống đã đầy ngay. Bà nhìn đứa trẻ đang bần thần bằng ánh mắt dịu dàng nhất rồi lại nói.

- Dù có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian. Những “kí ức” này sẽ không giữ được lâu, thời gian cũng phải trôi qua thôi.

- Kí ức? Nhưng là kí ức của ai chứ ạ?

Rent đã ngờ ngợ ra những điểm nhìn vừa lướt qua như những kí ức của ai đó. Cậu không biết vì sao cậu lại thấy chúng, nhưng nếu là như vậy thì những kí ức về mẹ này là của ai và nó quá khác so với những kí ức khác. 

- Mặt con đang thể hiện rằng mình không hiểu kìa! 

Hoàng Hậu quá cố chọt má con trai, bật cười khe khẽ, ngón tay thật lạnh, quả nhiên đã không còn sự sống. Nhưng tại sao lại sống động như thế?

- Con có thể hỏi vài câu đấy! Ta không thể nói cho con nghe tất cả ngay bây giờ, nhưng đến thời điểm một “ta” nào đó sẽ giải đáp từng chút một cho con. Việc con có thể gặp ta lúc này xem ra mọi thứ không quá tồi tệ lắm. 

- Một "ta" nào đó?

Rent có hàng vạn lời muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, còn có cảm giác càng hỏi sẽ càng rối rắm hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào người vẫn mỉm cười, mẹ cậu không thần thánh hóa như những lời truyền miệng kia nhưng đúng là làm người khác an tâm khi ở cạnh bên.

- Mẹ muốn con làm gì?

- Làm gì sao… - Grainne vươn tay xoa đầu đứa trẻ mình sinh ra. - Muốn con lớn lên khỏe mạnh, sống vui vẻ mỗi ngày, làm những gì mình thích, có những người bạn tốt, người yêu thương con. Ta cũng có giấc mơ của mọi người mẹ là nhìn thấy con hạnh phúc. Đáng tiếc… Việc con sinh ra lại không thể đơn giản như thế, xin lỗi con.

- Quả nhiên mẹ đã có tính toán.

- Ha ha… Nói là tính toán thì cao siêu quá, nó rủi ro hơn nhiều.

Người phụ nữ nhấp một ngụm trà, không biết bà đang nghĩ về điều gì ánh mắt chợt thoáng u buồn. Bà nở nụ cười nhìn cậu, nhưng dường như lại đang tự cười chính mình.

- Là một ván cược… Một ván cược dù thắng hay thua thì vẫn chỉ được phép có một kết quả. 

- Ván cược…

Còn chưa để cậu hỏi tiếp, khu vườn trong kí ức bắt đầu xuất hiện các vết nứt, âm thanh như từng tấm kính vỡ vang lên xung quanh bàn trà. Rent nhìn mẹ mình không biết nên có cảm xúc, thời gian đã hết, cuộc gặp gỡ bất ngờ này phải kết thúc.

- Rent… Dù con không hỏi nhưng ta vẫn sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa.

Giọng người phụ nữ nhỏ dần, bóng hình cũng bắt đầu tan biến, nhưng nụ cười dành cho con trai vẫn dịu dàng.

- Ta chưa từng hối hận khi tạo ra con. Ta chỉ hối tiếc vì không thể cùng con đi đến tương lai. 

Không gian lại lần nữa sụp đổ, Rent rơi xuống một khoảng không tối tăm nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng nói ấm áp cậu luôn muốn nghe một lần đó.

- Dù cả thế giới này ghét bỏ con… Mẹ sẽ mãi yêu con, Rent.

Khi tiếng nói biến mất cũng là lúc cái lạnh lại bao lấy cậu. Nước? Cậu vẫn còn ở dưới hồ nước thì phải? Nhưng không thấy khó thở chút nào, còn có cảm giác nhưng đang có thứ gì bao trọn lấy, vừa mềm mại vừa mát lạnh như đang chạm vào một miếng rau câu ngâm đá.

“Cảm ơn… Vì đã gọi ta dậy…”

Lại một nói vang lên, nhưng lần này không nghe rõ ràng được. Rent cố gắng mở mắt ra nhưng hai mắt như bị dán chặt lại, không thể hé ra. Giọng nói đó cứ thế độc thoại tiếp.

“Dọn dẹp thôi… Trước khi lại ngủ…”

- Vai chính này đặc sắc hơn ta nghĩ.

Trong khoảng không ngưng đọng vậy mà có đứa trẻ nheo mắt nhìn sinh vật đang bế anh trai mình với nụ cười thích thú. Thứ bế Đại Hoàng Tử có chút sửng sốt nhìn đứa nhỏ trước mắt.

“Không thể nào…”

- Suỵt… Không thể nói mà! - Đứa trẻ đưa ngón tay nhỏ nhắn lên môi. - Vở kịch này kịch tính hơn rồi.

Sinh vật bồng bềnh như sứa biển nhẹ nhàng thả hoàng tử nhỏ xuống, lờ đi người đang cười khúc khích. Bây giờ không có thời gian quản việc khác nữa, không gian kia quá dơ bẩn cần phải dọn dẹp ngay.

“Nhân danh Người giữ cửa… Ra lệnh trục xuất!”

Rent mơ màng nghe những âm thanh răng rắc như có thứ gì đang nứt ra, càng lúc càng nhiều hơn. Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh lại cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Ở không gian nào đó, mọi thứ cũng đang dần vỡ vụn ra từng mảnh. Argyros nhìn những hình ảnh méo mó, nghe những tiếng gào thét đau đớn không rõ của ai với ai. Chỉ biết tất cả chúng đang dần tan biến không rõ lí do.

- Ở đâu?

Argyros tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh. Ông liều mạng đến đây cũng chỉ vì một mục đích, tìm ra vị trí của những đứa trẻ mất tích. Theo những gì phân tích được, không gian này sẽ nối tiếp với nơi giam giữ, phải tìm ra nơi liên kết ấy mới có thể cứu bọn trẻ. Tuy nhiên không gian luôn biến đổi nên gần như không có “lỗ hổng”, trừ lúc này. Những vết nứt to rạch ngang, bổ dọc khắp nơi, không gian nơi này như cái hộp giấy đang bị bóp lại, sẽ có cơ hội tìm kiếm “con đường” dẫn đến bọn trẻ. Dù vậy lại có vấn đề khác nảy sinh.

- Đáng ghét, bây giờ lại có quá nhiều đường!

Việc tìm kiếm nơi không rõ giữa các không gian vô định gần như bất khả thi. Chẳng lẽ mọi thứ phải kết thúc thế này? Không gian xung quanh càng méo mó hơn, Argyros thấy bản thân cũng sắp bị nơi này nghiền nát, từng thớ thịt trên người như bị đè ép xuống. 

- Không… thể rời khỏi… nơi này bây giờ… 

Trong lúc Đại Pháp Sư gắng gượng tìm kiếm xung quanh, một sợi xích đỏ từ đâu quấn lấy tay ông, siết thật chặt rồi kéo ngược ra sau. Argyros nhìn sợi xích với ánh mắt không tin nổi, lúc này viên đá trên vòng tay cũng đang phát sáng dữ dội, phản ứng lại sợi dây xích.

- Thứ này là…

Còn chưa để Đại Pháp Sư phản ứng kịp, sợi xích đã vội vàng lôi ông khỏi vùng không gian hỗn loạn, không cho phép sự kháng cự nào. Argyros không nghĩ Eirlys hay bất cứ ai ở Viện Pháp Thuật sẽ thay đổi kế hoạch đã đề ra. Cách hành xử này chỉ có thể là…

- Chờ đã, còn chưa…

Đại Pháp Sư cứ thế biến mất khỏi không gian đang biến đổi.

- Ơ, trốn mất rồi!

Cô gái búp bê tỏ vẻ thất vọng khi người mình đang chơi đùa bị kéo đi mất. Không gian đột nhiên không kiểm soát được chẳng làm cô ta lo lắng, chỉ tiếc không thể thấy vị pháp sư tài giỏi nào đó vẫy vùng trong thời khắc cuối cùng. 

- Chẳng có chút trách nhiệm nào nhỉ? 

Cô ta lững thững lại gần lồng giam, đôi mắt chẳng có tí cảm xúc nào khi nhìn những đứa trẻ đang run rẩy bên trong.

- Bị bỏ rơi mất rồi! 

Những đứa trẻ càng run hơn khi người trước mặt vung tay làm những con búp bê đủ mọi kích thước tiến lại gần lồng giam. Những tiếng khóc lóc non nớt không làm cô ta động lòng, còn tỏ vẻ chán ghét.

- Hết giá trị rồi! Dọn dẹp thôi nhỉ? Có trách thì trách những người lớn vô dụng ấy đi!

Cô ta nào biết trong những con búp bê đang di chuyển theo mệnh lệnh, có một con búp bê rách rưới đứng im bất động từ lúc nào, đôi mắt bằng vải nhìn chằm chằm vào lồng giam, tiếng nói nhạt nhòa vang lên.

“Eirlys…”

- Hả? 

Eirlys ngơ ngác hết nhìn Đại Pháp Sư vừa bị Đức Vua lôi ra từ vòng tròn ma pháp, lại nhìn vào tay mình. Cô nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói đó cô đã tìm kiếm bấy lâu, người đó đang gọi cô.

- Bạo lực quá... - Đại Pháp Sư lồm cồm ngồi dậy, oán trách người trước mặt. - Người ta đang làm việc mà!

- Làm việc tốt quá nhỉ?

Maynard nheo mắt nhìn người vừa được kéo ra. Sự phẫn nộ đủ làm người nọ rụt cổ lại. Argyros lí nhí nói tiếp.

- Tôi... Tôi đảm bảo người sẽ không bị vạ lây đâu mà...

- Nếu dám làm như thế... - Maynard lập tức kề thanh kiếm của mình vào cổ vị pháp sư. - Chi bằng ta tự ra tay còn hơn!

- A, đừng nóng, đừng nóng mà! Ta sai rồi, ta biết sai rồi mà!

Argyros cười cười né tránh cái nhìn bực bội của Bệ hạ. Tự nhiên bây giờ Bệ hạ tinh ý quá làm ông có chút không quen.

- Tìm thấy rồi!

Giọng nói của Eirlys cắt ngang đối thoại căng thẳng của hai người. Cả người nữ pháp sư tỏa sáng rực rỡ, nước mắt của cô cũng rơi xuống như những hạt ngọc lấp lánh. Những con búp bê vải lần lượt nổ tan tành, ba vòng tròn trong không gian đóng băng không ngừng thay đổi. 

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Cùng lúc đó, cô bé như búp bê đang nhăn nhó vì đám thú bông của mình đã bị phá hỏng gần hết. Trước mắt cô là một con gấu bông rách rưới đang đứng chắn trước lồng giam, ma lực của nó làm cô khó chịu. 

- Đồ cứng đầu! Xấu xí!

Một cây kéo to xuất hiện trên tay cô ta, sẵn sàng lao lên cắt phăng con gấu bông tơi tả. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới có một tàn hồn nào đó có thể thoát khỏi sự thao túng của mình, nhưng lúc này có rồi. Nhưng còn chưa để cô ta ra tay xử lý, một luồng ma lực khác đã bật tung căn phòng lên. Lúc này mới biết căn phòng thực chất là một không gian kín ở một khoảng không, bây giờ mọi thứ đều bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh. Ma lực vừa xâm nhập ào ạt tràn vào không thể ngăn chặn kịp, cuồn cuộn như vũ bão bao lấy lồng giam và con gấu bông đang rơi tự do. Một dòng chữ bằng Cổ ngữ dần hiện ra.

Ngươi thua rồi!

Khi dòng chữ ấy biến mất cũng là lúc chú gấu bông và những đứa trẻ được đưa khỏi chiều không gian đó. Cô nàng búp bê điên cuồng lao đến cũng chẳng kịp tóm lại bất cứ thứ gì. Giọng nói phẫn nộ của cô dần mất hút vào không gian vô định.

- Ta không thua! Ta không bao giờ làm hỏng!

Khi thời gian trở lại bình thường, cả căn phòng ở Viện Pháp Thuật đang tràn ngập trong ánh sáng lấp lánh đủ màu sáng. Dưới sàn nhà là những đứa trẻ mất tích đang nằm la liệt. Ngoài ra còn có vị Đại Pháp Sư đang đôi co với Đức Vua.

- Thầy!

Lane run rẩy tiến lại gần người đang kéo vai áo rách tơi tả, không phải trong dáng dấp trẻ con mà là một người trưởng thành hoàn toàn. Lời nguyền đã biến mất, thầy của anh cũng trở về toàn mạng. Thật tốt quá!

- Tôi biết sai thật rồi mà!

Argyros xoa xoa cổ tay tỏ vẻ đáng thương nhìn Maynard. Đức Vua chỉ liếc nhìn hờ hững rồi toang đứng dậy nhưng Đại Pháp Sư đã níu áo người lại, mím môi ấm ức trong khi tay còn lại kéo áo che chắn thân trên gần như trần trụi.

- Nhưng người vẫn phải chịu trách nhiệm với người ta đó!

Lane và những người khác trong phòng thấy bầu không khí vui mừng muốn khóc đã bị Viện Trưởng phá hỏng mất rồi, nước mắt không trào ra nổi luôn.

- Buông ra.

Đức Vua lạnh nhạt nhìn người đang ăn vạ, còn sức lải nhải chắc đã không sao. Vết thương trên tay Bệ hạ đã dần lành lại, số máu quý giá coi như không uổng công sử dụng. 

- Người… thật…

Đại Pháp Sư còn chưa chất vấn hết câu đã lảo đảo ngã ra đất. Xem ra cũng đã tới giới hạn.

- Thầy!

- Viện Trưởng!

Trong lúc Viện Pháp Thuật hỗn loạn, ở bờ hồ nào đó cũng lộn xộn không kém. Kal ôm người ướt sũng đã bất tỉnh theo chân những người khác trở lại xe ngựa, lần đi chơi này đúng là ý tưởng sai lầm. Nào ai biết được đứa trẻ bất tỉnh kia đã gặp những chuyện gì, đã làm nên điều gì ở khoảng thời gian đóng băng ấy. Chỉ có những người không bị thời gian ảnh hưởng mới biết được.

Chỉ biết khi Rent tỉnh lại đã là một ngày sau đó. Từ trong miệng của Enoch đang dạy dỗ mình thì biết được cậu xém tí là đuối nước. Bên phía Hoàng Hậu thì đang làm ầm lên muốn trách phạt cậu vì dẫn em trai ra ngoài mà không xin phép. Hoàng Cung hỗn loạn là thế nhưng cậu không quan tâm mấy. Chuyện quan trọng hơn chính là Đại Pháp Sư đã bình an trở về, lời nguyền đã được xóa bỏ, những nạn nhân của các vụ bắt cóc gần đây đều được cứu. Mọi chuyện có kết quả tốt đẹp dồn dập đến không ngờ, tương lai lần này khả quan hơn cậu nghĩ.

- Tại sao ta phải đến phòng làm việc của Đức Vua mỗi ngày chứ?

Rent nhăn nhó ra mặt nhìn quản gia của mình. Cậu không ngờ người cha kính yêu nào đó lại muốn thấy mặt con trai mỗi ngày đấy, nghe rợn người quá.

- Đó được xem là hình phạt của ngài đó ạ. Đức Vua quyết định tự quản giáo hoàng tử sau những sai phạm gần đây. Nên trừ khoảng thời gian học và giờ đi ngủ, ngài phải đến Cung Điện Eilidh!

- Ta không chịu đâu!

Phải gặp ông ta mỗi ngày chắc cậu điên mất thôi. Cái hình phạt khốn khiếp gì đây!

Trong tiếng than thở của hoàng tử nhỏ, Hoàng Đô lại trở về những tháng ngày yên bình. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận