• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Con mắt của kẻ điệu vong

Màn Hai: Những bạn học, những thiếu niên đều không hèn mọn - Phần 1-2-3

0 Bình luận - Độ dài: 8,334 từ - Cập nhật:

Tại nhà hàng pizza Sophie Lader, Lộ Minh Phi ngồi một mình trong phòng riêng... 

Cầm theo một chiếc bệ bồn cầu. 

Thật là quái dị! 

Tham gia buổi tiệc câu lạc bộ văn học mà lại có kiểu pose như thế này sao? 

Cứ như là cầm vũ khí của ngoại tộc tới phá rối vậy! 

Ban đầu cậu còn hứng thú, nhưng vừa bước vào cửa thì đã bị người phục vụ lễ phép chặn lại, làm cậu ngơ ngác, “Ra ngoài! Nhà vệ sinh ở đây đều là kiểu ngồi xổm, chúng tôi không bán cái bệ bồn cầu này cho các người đâu.” 

Lộ Minh Phi cũng biết như vậy không đẹp lắm, nhưng không còn cách nào khác, mệnh lệnh của dì là quan trọng nhất, nếu chú không nghe theo thì cũng phải quỳ xuống gõ bàn phím, Lộ Minh Phi có tư cách gì mà dám không tuân lệnh? 

Lại còn cách nhà chú hơi xa, cậu tính toán một hồi, chạy đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua bệ bồn cầu, chẳng còn thời gian nào nữa, chỉ có thể đến buổi tiệc luôn. 

Vậy mà vẫn chạy vội đến, chiếc bệ bồn cầu đeo trên cổ... 

Cảm giác như đang mặc một bộ giáp thánh, cuối cùng chỉ có mình cậu đến đúng giờ. 

“Đám người này có thể đáng tin cậy một chút không?” 

Lộ Minh Phi nghĩ mà tức giận. 

Ngoài ra còn là sự lo lắng, lâu rồi cậu chưa gặp một người nào đó, không biết nên dùng biểu cảm như thế nào. 

Khi người ta còn trẻ và chưa hiểu về tình yêu, có hai biểu hiện thường thấy, một là từ những cô gái hơi xấu trong lớp, chọn một người tưởng chừng là người trong mơ, thậm chí nghĩ đến việc sẽ cưới người đó sau này. 

Còn hai là tự cho mình là diễn viên giỏi trước mặt cô gái ấy, cố gắng nở một nụ cười khiến cô gái phải trầm trồ, nhưng không nghĩ rằng khuôn mặt cậu vốn không phải dễ cười. 

May mà Lộ Minh Phi không phải là người có mặt mày như quả mướp đắng, nếu phải so với một loại rau quả nào đó, cậu giống như một cây cần tây đã phơi dưới nắng lâu... 

Cửa mở, người bước vào là một người thấp béo, bụng tròn trịa, thắt lưng còn không thể thắt chặt được. 

"Cậu cầm cái gì vậy? Bệ bồn cầu á?” 

Người đó nhìn thấy bộ dạng của Lộ Minh Phi thì kinh ngạc. 

"Từ Nham Nham?” 

Lộ Minh Phi nhận ra người đó. 

Đó là một trong cặp song sinh trong lớp, trong buổi tiệc chia tay câu lạc bộ văn học, Triệu Mạnh Hoa đã thổ lộ với Trần Văn Văn, chiếu màn hình “I love you”, Lộ Minh Phi diễn “i”, Hai anh em Từ Nham Nham diễn “o”. 

Một năm không gặp, thân hình càng giống “o” hơn. 

Từ Nham Nham nhìn Lộ Minh Phi từ trên xuống dưới, "Cậu không sao chứ?” 

“Không sao đâu.” 

Lộ Minh Phi có chút ngớ ngẩn, vẫn đang trong đầu luyện nụ cười chào đón lâu ngày gặp lại. 

Từ Nham Nham hơi lo lắng, ngồi xuống cạnh ghế, lén liếc nhìn Lộ Minh Phi.

---

Lộ Minh Phi là huyền thoại của trường Sĩ Lan.

Là trường trung học danh tiếng số một trong thành phố, Sĩ Lan có không ít huyền thoại. 

Piano cấp 10, đàn tỳ bà cấp 8, tiếng Anh cấp 6 như cá qua sông, mỗi năm đều có bốn, năm người nhận học bổng đi Mỹ hoặc Châu Âu du học, đã từng cử các vận động viên bơi lội vào đội tuyển quốc gia, còn xuất hiện những tay võ công “Võ Anh Cấp”. 

Chàng trai ấy sinh ra đã giống như một anh hùng, chuyên tấn công với hai cây dao, dáng vẻ anh tuấn, gia đình lại có tiền, Lexus đón đưa. 

Mỗi lần nhìn thấy người này lưng cắm hai thanh dao tập luyện, cờ đỏ bay bay trên hai vai, lưng thẳng, ngồi như trong tư thế kỵ mã trong một chiếc xe hơi sang trọng... 

Không thể không nói anh ta đã trở thành một huyền thoại.

Nhưng kể từ khi Lộ Minh Phi trỗi dậy ở trường trung học Sĩ Lan, những truyền thuyết khác đều trở nên lu mờ.

Theo tài liệu bí truyền trong 《Giáo sử Trường Trung học Sĩ Lan · Chương Thần Nhân》, ghi chép rằng, Lộ Minh Phi là người trong suốt sáu năm học trung học, sống khổ sở và nhút nhát, không có gì nổi bật. 

Theo lời kể của em họ Lộ Minh Trạch, thân thế của Lộ Thần Nhân thật đáng thương, cha mẹ bỏ mặc cậu, đã đi ra nước ngoài suốt bảy tám năm không xuất hiện. 

Cậu được gửi nuôi ở nhà chú, ăn uống rất nhiều, đúng là một kẻ thích ăn... 

Thành tích dĩ nhiên là thảm hại, lại còn cái miệng không biết kiêng nể, không ai có thể đoán được giây tiếp theo cậu sẽ văng ra câu nói vô vị nào. 

Trong lớp, hoặc là cậu ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ cười ngốc nghếch, hoặc là núp ở hàng ghế cuối cùng ngủ gà ngủ gật, nước dãi chảy đầy bàn. 

Họp phụ huynh chẳng ai đến, chắc là chú dì cũng cảm thấy mất mặt không muốn tham dự.

Trong một ngôi trường Sĩ Lan đầy những người tài giỏi, người như Lộ Minh Phi giống như cỏ dại mọc bên đường, mọi người đều vô tình giẫm lên cậu. 

Kỹ năng duy nhất của cậu là chơi StarCraft. 

Cậu dựa vào trò này để kiếm sống, lấy danh nghĩa đấu “trận đấu hướng dẫn” mà không biết đã ăn chực bao nhiêu tiền mạng và nước uống của người khác. 

Nếu ai muốn học hỏi vài chiêu thức, chỉ cần nói một câu:

"Lộ Minh Phi, tan học đi net chơi đi, tao bao mạng còn mua cho mày một chai sữa dinh dưỡng."

Thế là tên này sẽ lắc lư bò đến, mặt dày vô sỉ, chẳng còn chút tôn nghiêm của một bậc thầy.

Nhưng một truyền thuyết, sở dĩ trở thành truyền thuyết, thường là bởi nó bùng lên như một ngôi sao băng rực rỡ giữa bầu trời, đột ngột trỗi dậy đầy bí ẩn!

Trước khi tốt nghiệp, trong buổi tiệc chia tay của câu lạc bộ văn học, cả đám đang hò hét ăn mừng khi "hot boy vàng" Triệu Mạnh Hoa và mỹ nhân Trần Văn Văn cuối cùng cũng công khai tình cảm, đồng thời cười nhạo Lộ Thần Nhân từng có ý định không an phận với một ai đó…

Thì thiên sứ giáng trần, tay nắm kiếm và gươm!

Dưới trướng Lộ Thần Nhân, một cô em gái tuyệt sắc đẩy cửa bước vào, dung nhan rạng rỡ như trăng, đi cùng một nhóm mỹ nữ lộng lẫy, còn mang theo đủ loại quần áo sang trọng của cậu. 

Trước mặt Lộ Thần Nhân, họ chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn. 

Cuối cùng, cô gái tuyệt sắc ấy khoác tay cậu, cùng nhau bước lên Ferrari, lao đi trong làn gió bụi.

Cả trường đều bàn tán về dung nhan và khí chất của cô gái ấy—

Vừa kiều diễm, vừa sắc bén, hoa tươi và lưỡi kiếm cùng múa giữa không trung! 

Các nam sinh ở trường Sĩ Lan vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, còn nữ sinh thì cảm thấy dù có gộp cả đám lại cũng chẳng sánh được với ánh nhìn thoáng qua của nàng ấy!

Sau sự kiện đó, Lộ Minh Phi rũ bỏ vận xui, cuộc đời thay đổi long trời lở đất. 

Rất nhanh sau đó, tin tức truyền về—

Lộ Minh Phi nhận được học bổng cao nhất trong lịch sử trường Sĩ Lan, được tuyển thẳng vào Học viện Cassell, một trường đại học tư lập quý tộc tại Mỹ. 

Ngôi trường này nổi tiếng nghiêm ngặt, từng từ chối toàn bộ tinh anh của trường Sĩ Lan trong các kỳ phỏng vấn, vậy mà lại tỏ ra như đang cầu xin Lộ Minh Phi nhập học! 

Không lâu sau, hiệu trưởng của họ còn đích thân gửi một bức thư cảm ơn đến hiệu trưởng trường Sĩ Lan, ca ngợi:

“Cảm ơn ông đã đào tạo cho chúng tôi một học sinh tuyệt vời như vậy.”

Hiệu trưởng Sĩ Lan cầm bức thư đầy lời khen ngợi đó, lại nhìn bảng điểm đầy rẫy những con số lẹt đẹt của Lộ Minh Phi, cảm thấy cuộc đời mình bỗng chốc hóa hư ảo.

---

Từ Nham Nham lén lút quan sát Lộ Minh Phi, thấy sau một năm xa cách, thần nhân vẫn ăn mặc như cũ—

Trên là chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, dưới là chiếc quần short lụng thụng, chân đi đôi giày Nike nhái đến mức méo mó.

Vẫn quê mùa đến rớt cả đất.

Từ Nham Nham quyết định hành động thận trọng.

Lộ Minh Phi với mỹ nữ tuyệt sắc, siêu xe Ferrari và học bổng khủng, đã nghiền nát lòng tự trọng của vô số người, đường hoàng ngồi lên ngôi đầu bảng “Tên này phải giết” của trường Sĩ Lan. 

Cậu chính là đối tượng mà toàn bộ nam sinh đều muốn tiêu diệt! 

Con người vốn luôn khó chịu khi thấy kẻ từng kém cỏi hơn mình lại leo lên một vị trí mà mình phải ngước nhìn. 

Nhưng Từ Nham Nham vẫn chưa thể đoán ra con người này rốt cuộc có gì, nên chưa dám vội vàng ra tay trừ hại cho các anh em…

Trước đây, Từ Nham Nham và Lộ Minh Phi cũng có chút giao tình, nhưng hôm nay khi nghe tin Lộ Minh Phi sẽ đến, trong lòng vẫn hơi chột dạ. 

Dù gì trước đây ai cũng xem thường cậu, Từ Nham Nham cũng từng vài lần không nể mặt. 

Giờ đây Lộ Minh Phi đã nổi bật phi thường, lại còn mang dáng vẻ thờ ơ xa cách, chẳng buồn quan tâm đến mình… 

Ai biết được liệu cậu có để bụng chuyện cũ hay không?

Lộ Minh Phi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Từ Nham Nham, cậu lại đang luyện tập mỉm cười… 

Khóe miệng co giật cứng đờ, trong mắt Từ Nham Nham, nụ cười này tỏa ra một luồng sát khí không nói nên lời.

“Cậu… định sửa bồn cầu à?” 

Từ Nham Nham dò hỏi.

“Không… tớ chỉ mang theo cái đệm ngồi của riêng mình, để ngồi cho thoải mái thôi.” 

Lộ Minh Phi không hiểu ý của Từ Nham Nham, nhưng lời nhảm nhí lại tuôn ra một cách tự nhiên.

"Cũng được đấy nhỉ.” 

Trong lòng Từ Nham Nham càng thêm hoang mang. 

Một người nhận học bổng mấy vạn đô mỗi năm lại đi sửa bồn cầu? 

Thắng mà không kiêu, quả nhiên là một đối thủ đáng gờm!

Lại có một người bước vào, trông giống hệt Từ Nham Nham như thể cùng đúc ra từ một khuôn. 

Người này liếc nhìn Lộ Minh Phi một cái, cũng giật mình.

“Lộ Minh Phi? Cậu… không sao chứ?”

“Không sao, không có gì đâu." 

Lộ Minh Phi không hiểu tại sao ai cũng hỏi cậu câu này.

Trong phòng riêng, bầu không khí trở nên im lặng đến mức kỳ quái. 

Anh em nhà họ Từ—

Từ Nham Nham và Từ Miểu Miểu—

Thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn "thần nhân" ngồi đối diện. 

"Thần nhân" ánh mắt trống rỗng, lúc thì nở nụ cười mơ hồ, tay cầm một cái bệ bồn cầu. 

Dù không rõ thực hư ra sao, nhưng khí thế của cậu rõ ràng rất đáng sợ.

Mười lăm phút sau, người đến dần dần nhiều hơn. Mỗi lần cửa phòng bao mở ra, đều là một gương mặt quen thuộc, ai nấy vừa bước vào đều giật mình hỏi “Lộ Minh Phi, cậu không sao chứ?”. 

Lộ Minh Phi cũng dần bắt đầu cảm thấy bản thân có chút gì đó bất ổn, chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng. 

Cuối cùng, ngay cả "tiểu mỹ nữ dương cầm" Liễu Miểu Miểu, người rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động của câu lạc bộ văn học, cũng đến. 

Bữa tiệc của câu lạc bộ văn học dần biến thành một buổi họp mặt bạn học quy mô nhỏ. 

Không khí trong phòng bao trở nên náo nhiệt, mọi người bắt đầu trò chuyện về tình hình gần đây, không còn nhiều người tập trung vào Lộ Minh Phi nữa.

“Có món nào đang khuyến mãi không nhỉ?” 

Từ Nham Nham lật thực đơn.

“Quan tâm làm gì, Triệu Mạnh Hoa nói hôm nay cậu ấy bao hết mà. Mỗi người một phần pizza hải sản thập cẩm, kèm coca refill miễn phí!” Từ Miểu Miểu lớn tiếng nói.

“Đồ nhà quê! Công tử Triệu mời khách mà lại đi ăn pizza à? Tôi muốn một phần mì Ý sốt thịt đen truffle, kèm trứng cá muối đen từ biển Caspi!” 

Có người hô lên.

“Cứ làm màu đi! Trứng cá muối biển Caspi, cậu có biết biển Caspi ở đâu không?” 

Từ Miểu Miểu bĩu môi, “Mấy thứ không no bụng đó thì có gì vui?”

"Tớ thấy nó là món đắt nhất… Tớ đang mài dao, chuẩn bị 'xẻ thịt' Triệu Mạnh Hoa đây. Mọi người có biết không, dạo này cậu ta làm ăn phát đạt, công ty của cậu ta sắp lên sàn rồi, không thịt thì uổng!”

“Công tử Triệu ngày càng trở thành kẻ địch chung của mọi người! Sắp vượt qua…” 

Từ Miểu Miểu liếc sang Lộ Minh Phi, “…chiếm vị trí số một trong bảng ‘Tên này phải giết’ rồi!”

“Lão đại vẫn luôn là trùm cuối tối cao.” 

Một đàn em của Triệu Mạnh Hoa lên tiếng.

Chỉ có Liễu Miểu Miểu là không nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên, mỉm cười dịu dàng. 

Liễu Miểu Miểu vốn là kiểu con gái có giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ yếu đuối, trông nhỏ hơn những người khác một hai tuổi. 

Cô có một đôi tay thon dài trắng nõn, đạt cấp mười piano, đôi mắt lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền hòa.

Trong lớp của Lộ Minh Phi, nam sinh chia thành ba phe: một phe tôn thờ “Tiểu Thiên Nữ” Tô Hiểu Tường, một phe khẳng định Liễu Miểu Miểu còn xinh đẹp hơn cả Tô Hiểu Tường, và phe còn lại thì trung thành với Trần Văn Văn.

Lộ Minh Phi lơ đãng nhớ lại những chuyện thời trung học, mà Trần Văn Văn thì vẫn chưa đến.

“Cậu học ở Phục Đán à?” 

Cậu thử bắt chuyện với Liễu Miểu Miểu.

Trước đây, cậu từng là "chiến tướng" dưới trướng Trần Văn Văn, thường chê bai Liễu Miểu Miểu là “nhóc con”. 

Thực ra trong lòng cậu cũng công nhận cô là một tiểu mỹ nhân, nhưng lại không chịu nổi việc trong lớp có quá nhiều nam sinh vây quanh cô, cứ như những kỵ sĩ hầu cận dưới chân nữ thần. 

Thậm chí cậu còn từng nghe hai tên si tình thì thầm với nhau:

“Kiếp này chắc tao không cưới được Liễu Miểu Miểu đâu, nhường cho mày đó!”

Người kia đập tay lên ngực, trịnh trọng nói:

“Cứ yên tâm, tao nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!”

Cái quái gì gọi là nghĩa khí huynh đệ chứ?

Nhưng Liễu Miểu Miểu đối với Lộ Minh Phi cũng không tệ, sẵn sàng để ý đến cậu. 

Có lần, Lộ Minh Phi buồn chán hỏi Liễu Miểu Miểu cách luyện đàn piano, cô ấy nói rất vất vả, phải rèn luyện lực ngón tay từ nhỏ. 

Sau đó, Liễu Miểu Miểu liền dùng một tay mạnh mẽ gõ lên cửa kính vài nốt nhạc, mặt kính rung nhẹ theo từng nhịp. 

Lộ Minh Phi thử làm theo nhưng không thể tạo ra hiệu ứng như vậy.

Cậu nhớ mãi bóng dáng đôi tay thon dài thanh mảnh của Liễu Miểu Miểu in lên cửa kính, để lại những vệt sáng đẹp mắt. 

Từ đó, cậu không còn gọi cô là "nhóc con" nữa.

“Ừm.” Liễu Miểu Miểu gật đầu.

---

Liễu Miểu Miểu mặc một chiếc váy ống phong cách dân tộc Thái, họa tiết hoa hợp hoan xanh lam nhuộm sáp, phối với áo hai dây trắng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, thậm chí còn trang điểm nhẹ. 

Mới chưa đầy một năm trôi qua, "nhóc con" ngày nào đã dậy thì hoàn toàn, bây giờ mà đi trên phố chắc cũng sẽ có mấy lão chú háo sắc ngoái đầu nhìn mất thôi? 

Một năm trôi qua, dường như ai cũng thay đổi ít nhiều, thời niên thiếu, ai mà chẳng từng ngây ngô.

Lộ Minh Phi ngẩng đầu nhìn vào gương. 

Trong gương, kẻ kia trông đầy u ám, tóc tai bù xù như một tổ chim. 

Cậu muốn che mặt lại, thật không thể tin được rằng nền giáo dục tinh anh của Học viện Cassell lại có thể đào tạo ra một thằng như cậu… 

Trước đây, Lộ Minh Phi từng đọc Tri Âm, trong đó nói rằng một người có thể trở thành quý tộc hay không, tất cả phụ thuộc vào môi trường sống trước năm mười ba tuổi. 

Quả nhiên, chó quê cả đời vẫn là chó quê. 

Dù có lái con Bugatti Veyron kia đến, cậu cũng chẳng thể nào có được khí chất vương giả như Caesar.

Cậu ủ rũ đứng dậy, muốn rời khỏi nơi ồn ào này để đi dạo một chút. 

Cậu đẩy cửa ra— 

“Bốp!”

Ngay trước cửa là một khuôn mặt lớn chình ình, ngay giữa trán hằn lên một vết đỏ do va vào cạnh kính.

Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Triệu Mạnh Hoa, trừng mắt nhìn Lộ Minh Phi như gặp quỷ, không hiểu nổi tại sao thằng này đâm sầm vào mình một phát mà vẫn có thể thản nhiên như vậy. 

Trước đây, Triệu Mạnh Hoa lo liệu nước uống và tiền chơi net, còn Lộ Minh Phi phụ trách nịnh hót, hợp tác vô cùng ăn ý. 

Nhưng giờ đây, ánh mắt Lộ Minh Phi trống rỗng, như thể chẳng màng thế sự, lại giống như thần du ngoài cõi trần.

"Tớ không sao, tớ không sao.” 

Lộ Minh Phi sực tỉnh, vội nói. 

Thành thói quen rồi, hôm nay câu đầu tiên cậu nói với mỗi người đều y hệt nhau.

"Tôi…tôi có sao đây này!” 

Triệu Mạnh Hoa ôm đầu than.

Nếu là trước kia, hắn đã nổi giận từ lâu, nhưng nhất thời lại không dám… vì không nhìn thấu được Lộ Minh Phi rốt cuộc đang giở trò gì.

Triệu Mạnh Hoa chính là thủ khoa thành phố năm đó, đỗ vào Học viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh. 

Nhà có quan hệ, danh sách trao đổi sinh viên với Đại học Yale năm ba, năm tư đã có tên hắn. 

Mọi thứ đều hoàn mỹ, lẽ ra cũng phải là một nhân vật huyền thoại. 

Thế nhưng, năm đó lại xuất hiện một con hắc mã đen như cục than—

Lộ Minh Phi—cướp sạch hào quang của hắn.

Hiệu trưởng trường Sĩ Lan chẳng biết Học viện Cassell là thần thánh phương nào, nhưng khi tính ra học bổng của Lộ Minh Phi mỗi năm lên đến ba trăm ngàn tệ, ông đã phải thốt lên kinh ngạc. 

Khi bảng vàng kết quả thi đại học được công bố, tên Lộ Minh Phi ngạo nghễ đứng trên cả thủ khoa Triệu Mạnh Hoa, chiếm trọn một dòng riêng biệt, thật sự là áp đảo quần hùng!

Triệu Mạnh Hoa ngẩng đầu nhìn tấm bảng đỏ to tướng, những người vây quanh bàn tán về cái tên “Lộ Minh Phi”. 

Chỉ dựa vào hắn? 

Cái chữ “i” viết thường đó sao? 

Triệu Mạnh Hoa tức đến mức suýt hộc máu tại chỗ.

Lộ Minh Phi ra khỏi cửa, Triệu Mạnh Hoa bước vào, cánh cửa khép lại giữa hai người. 

Trong phòng riêng, tiếng gọi “Lão đại!” đồng loạt vang lên.

Dãy hành lang dài, ánh mặt trời gay gắt từ bên phải chiếu đến, từng lớp từng lớp xua tan bóng tối từ phải sang trái. 

Dưới nền đất hắt lên bóng cửa sổ kéo dài, cùng một bóng người cũng dài chẳng kém, mái tóc dài, tà váy cũng dài, đung đưa khe khẽ trong gió.

Lộ Minh Phi chậm rãi quay đầu sang bên phải, thấy một chiếc váy vải bông trắng. 

Đôi tay giao nhau trước bụng, kẹp lấy một cuốn sách.

Hành lang rất dài, nhưng đúng lúc này lại thật xui xẻo, trống trải không một bóng người, chẳng có gì ngăn được tầm mắt hai người chạm nhau.

Tĩnh lặng.

“Cũng đâu phải gặp lại mối tình đầu, sao mình lại nhát vậy này?” 

Lộ Minh Phi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười, nhưng giờ phút này hoàn toàn phá sản. 

Một lần nữa gặp lại cô, cậu vẫn chẳng biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện.

Nếu Lộ Minh Phi có một hồ sơ cuộc đời, thì khi đến tuổi và nhìn lại, những gì liên quan đến Trần Văn Văn cũng chỉ có chừng ấy. 

Chưa từng nắm tay, chưa từng xem phim, chưa từng đi du lịch, thậm chí chưa từng có một chút cơ hội nào. 

Một mối tình đơn phương nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng kể. 

Trong ký ức ngày càng mờ nhạt, thỉnh thoảng lóe lên chỉ là vạt váy trắng trên băng ghế ngày nhập học, cùng những vệt sáng hắt trên gương mặt cô gái.

“Chào cậu, Lộ Minh Phi.” 

Trần Văn Văn nói.

"À chào, tớ đi vệ sinh đây.” 

Lộ Minh Phi nói.

Hai người lướt qua nhau.

Lộ Minh Phi lang thang một vòng trong nhà vệ sinh rồi quay lại phòng riêng. 

Pizza đã được dọn lên, cả nhóm ăn uống rôm rả. 

Trên chỗ ngồi của cậu đặt chiếc bệ bồn cầu sang chảnh kia, bên cạnh là Trần Văn Văn. 

Cậu có hơi do dự một chút, nhưng không còn chỗ nào khác, đành nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy nĩa xiên một miếng pizza cho vào đĩa. 

Trần Văn Văn mỉm cười khẽ gật đầu với cậu, có vẻ ngủ không ngon, sắc mặt không được tốt. 

Lộ Minh Phi ăn hai miếng, ngẩng lên mới phát hiện Triệu Mạnh Hoa đang ngồi đối diện hai người.

“Mẹ kiếp, trò gì nữa đây?” 

Cậu thầm nghĩ.

Trần Văn Văn là bạn gái của Triệu Mạnh Hoa, lẽ ra phải ngồi cạnh hắn chứ.

Cậu hơi lo rằng bọn họ lại đang chơi khăm mình—

Cũng chẳng phải chưa từng làm vậy. 

Nhìn quanh một vòng, cậu chợt nhận ra cách sắp xếp chỗ ngồi này là vì mình.

Không ai chọn ngồi cạnh Lộ Minh Phi. 

Trần Văn Văn là người đến sau cùng, và chỗ trống duy nhất còn lại là bên cạnh cậu.

"Tớ đổi chỗ với bọn họ nhé?” 

Lộ Minh Phi ngại ngùng nói với Trần Văn Văn.

Cô lắc đầu, cúi xuống nhắn tin. 

Nhắn xong, cô úp điện thoại xuống bàn, bắt đầu ăn súp kem nấm. 

Cái bát che khuất gương mặt cô, Lộ Minh Phi dù muốn nhìn cũng chẳng thấy.

Tít—

Ở đằng xa, điện thoại Triệu Mạnh Hoa reo một tiếng. 

Hắn mở ra xem tin nhắn, đơn giản trả lời một câu rồi cũng úp điện thoại xuống bàn.

“Lão đại này chất chơi ghê nha!” 

Một tên đàn em đưa tay về phía Triệu Mạnh Hoa.

“Giờ mới biết à?” 

Triệu Mạnh Hoa bắt tay với hắn, có chút không quen, “Bắt tay làm gì? Mày lại giở trò gì đấy?”

“Ai thèm nắm tay đàn ông chứ…” 

Tên kia nắm lấy cổ tay Triệu Mạnh Hoa, để lộ một chiếc đồng hồ nặng trịch, mặt kính phản chiếu ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, “Rolex?”

“Wow, Yacht-Master! Bộ máy 4160! Lão đại, anh lên đồng hồ vàng rồi à?!” 

Trong nhóm có người biết hàng.

Mọi người đồng loạt đặt pizza xuống, kéo lại vây quanh Triệu Mạnh Hoa để chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ.

Bên đó náo nhiệt, bên này chỉ còn lại Trần Văn Văn và Lộ Minh Phi, trên bàn là những miếng pizza ăn dở.

Thực ra, Lộ Minh Phi cũng muốn qua xem. 

Một chiếc đồng hồ đẹp đối với con trai mà nói luôn rất ngầu. 

Cậu dù không rành, nhưng cũng hiểu ý nghĩa to lớn của việc đeo một chiếc đồng hồ xịn, giống như… mấy con khỉ trên đảo Nam Thái Bình Dương nhét trái cây vào hai bên má, để tạo ấn tượng về bộ hàm mạnh mẽ, thu hút khỉ cái.

Phụ kiện xa xỉ của đàn ông. 

Caesar luôn đeo một chiếc Patek Philippe, đôi khi đổi sang Zenith hay Glashütte.

Nhưng Lộ Minh Phi không nhúc nhích, vì Trần Văn Văn cũng không nhúc nhích. 

Nếu cậu cũng chạy sang đó, bên này chỉ còn lại cô ngồi một mình.

Trần Văn Văn vẫn đang nhắn tin.

Bên đó trò chuyện ngày càng sôi nổi, mấy cậu con trai đeo đồng hồ cũng bắt đầu khoe, nhân tiện bàn luận về những chuyện như: 

Thằng nào đó mua một chiếc Jeep lái trong trường, thằng nào đó trượt ba môn chỉ vì mải mê học đánh golf, hay thằng nào đó chẳng bao giờ ở ký túc xá mà thuê căn hộ khách sạn giá mười hai nghìn tệ một tháng…

Những đề tài này cách một con chó nghèo như Lộ Minh Phi rất xa vời.

Và những con người đó cũng cách cậu rất xa.

Người gần cậu nhất bây giờ lại là Trần Văn Văn—

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Trần Văn Văn thậm chí không liếc mắt nhìn cậu, cứ cúi đầu bấm điện thoại mãi không ngừng.

Thật ngại chết đi được.

Lộ Minh Phi chợt nhớ đến Finger. 

Nếu tên sư huynh phế vật kia ở đây… chắc chắn sẽ chẳng thấy lúng túng hay khó xử gì hết…

Hắn sẽ nhân cơ hội kéo cả chiếc pizza tôm hùm về phía mình!

Lộ Minh Phi bỗng có chút niềm vui nho nhỏ, lén lút kéo nguyên chiếc pizza tôm hùm vừa được phục vụ mang lên về phía mình. 

Ngửi mùi phô mai nướng chảy thơm lừng, tâm trạng cậu chợt khá hơn hẳn, phấn khởi quá mà quên cả giữ ý, bật cười thành tiếng.

Tiếng cười quá dâm đãng, quá khả nghi.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn.

Phòng riêng bỗng trở nên im phăng phắc.

Lộ Minh Phi rụt cổ lại.

Trần Văn Văn nhấn gửi tin nhắn.

Tít—

Điện thoại Triệu Mạnh Hoa reo lên. 

"Bạn có tin nhắn mới."

Lộ Minh Phi chợt ngộ ra.

Cậu bỗng hiểu được cái lợi của việc có bạn gái.

Ngay cả khi không ngồi cùng bàn vẫn có thể nhắn tin trò chuyện.

Trong đám đông ồn ào, hai người vẫn có thể "tâm sự riêng".

Họ có thể hỏi nhau cuối tuần có muốn đi chơi không… hôm qua ăn mì bò thấy thế nào… gần đây đọc được bộ truyện tranh hay ho gì không… bông hoa họ trồng trong vườn thực vật năm ngoái đã nhú mầm chưa…

Cứ thế "tít" tới "tít" lui.

Xung quanh dù có ồn ào thế nào đi nữa, giữa họ vẫn có một thế giới riêng.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả hạt giống đánh rơi dưới tán cây mùa xuân năm ngoái đang nảy mầm trong bóng râm.

Thật lãng mạn.

Lãng mạn đến mức khiến người ta buồn bã.

Đôi mắt từng trải của Lộ Minh Phi nhìn mà ghen tị đến nổ tung, trong lòng tự nhủ:

Trước đây sao mình chưa từng nhận ra chứ?

À, hóa ra là vậy.

Hóa ra mình chẳng bao giờ biết được mức độ thân mật thật sự của người khác sau lưng mình…

Hóa ra mình lúc nào cũng là một thằng ngốc…

Lộ Minh Phi đầu óc rối bời, vô thức nở nụ cười.

Mỗi khi không biết nên đối mặt với tình huống ra sao, cậu sẽ cười như một thằng đần.

Triệu Mạnh Hoa cất Rolex vào tay.

"Ăn đi, ăn đi."

Liễu Miểu Miểu ngồi bên cạnh, im lặng lướt điện thoại.

Những người khác cũng trở về chỗ ngồi, vừa ăn pizza vừa mắng chửi mấy ông thầy khó tính.

Không khí có chút kỳ lạ.

"Tớ đi vệ sinh đây." 

Lộ Minh Phi đứng dậy.

Trong cabin toilet squat, Lộ Minh Phi vò chặt một cục giấy, ngồi xổm xuống với tư thế tiêu chuẩn.

Nhưng thực ra, cậu đang suy nghĩ…

Từng chuyện, từng chuyện, cuộn trào trong đầu cậu.

Đêm sinh nhật của NoNo, bạn trai chính thức của cô—

Caesar—đang dẫn hội nữ sinh váy trắng cầm súng tiểu liên đồ long trong khuôn viên trường.

Còn cậu, cùng NoNo ngồi bên suối nước lạnh trên đỉnh núi, ngắm sao trời.

NoNo đặt điện thoại lên tảng đá, chờ đợi lời chúc từ một người nào đó.

Lúc ấy, cậu ngồi bên cô, đá những giọt nước suối lạnh buốt, cảm thấy dường như hơi thở của mình và "cô phù thủy nhỏ tóc đỏ" hòa làm một.

Sau đó, cậu đã tặng cô cả một bầu trời pháo hoa.

Tim cậu bồi hồi xao động.

Một buổi chiều nào đó, cậu cùng Trần Văn Văn trực nhật.

Cô ngồi trên bục giảng, mỉm cười, cúi đầu nhắn tin.

Cậu phấn khích cầm chổi chạy qua chạy lại, bởi vì trong thế giới rộng lớn của lớp học khi ấy, chỉ có hai người họ.

Cậu cảm thấy mình và Trần Văn Văn thật gần nhau, có khi nắm tay một cái cũng không phải không thể.

Tim cậu bồi hồi xao động.

Buổi tụ họp tốt nghiệp của câu lạc bộ văn học, cậu và Trần Văn Văn cùng đi đặt vé xem phim rồi quay về.

Trên con đường ven sông, Trần Văn Văn cúi đầu nhắn tin, ống tay áo vô tình chạm vào vai cậu.

Tim cậu đập thình thịch…

Không! 

Không phải chỉ là một con hươu nhỏ chạy loạn trong lòng!

Mà là hàng trăm con hươu đực cao hai mét rưỡi, sừng lớn hùng dũng, đang hùng hổ đâm sầm vào ngực cậu.

Đến mức máu mũi cậu muốn trào ra, mặt đỏ bừng như cánh đào tháng ba.

Giây phút này, cậu cảm thấy cậu và Trần Văn Văn đang có chung một thế giới.

Cậu chỉ mong con đường này có thể kéo dài đến tận chân trời.

Bồi hồi xao động…

Mẹ kiếp! 

Lịch sử tình trường của mình có mỗi bốn chữ “bồi hồi xao động” thôi à?

Mỗi lần bồi hồi xao động, người ta đều bận nhắn tin, chờ tin nhắn…

Thiếu hiệp cùng hiệp nữ cưỡi chung một con ngựa, băng qua thảo nguyên bát ngát.

Trời xanh, mây thấp, chim nhạn lạc kêu thê thiết trong gió tây.

Thiếu hiệp áo trắng, hiệp nữ váy đỏ, phút giây này chỉ mong thời gian ngừng lại…

Kết quả là hiệp nữ khẽ mấp máy môi, dùng "thiên lý truyền âm" hát đối với bạn trai ở phương Nam.

Cái kịch bản vớ vẩn gì vậy này?

Tác giả vô liêm sỉ nào mới có thể viết ra một nam chính "phế" đến mức này chứ?!

Nhưng nếu Lộ Minh Phi thực sự là nhân vật trong một cuốn sách…

Vậy cuốn sách đó chắc chắn là rác rưởi.

Còn cậu, chính là thằng nam chính phế vật đến mức không thể phế hơn.

Không, không phải nam chính.

Chỉ là một nhân vật quần chúng, vai phụ số một hai ba bốn nào đó.

Có đôi lúc cậu thấy NoNo và Caesar cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, cảm tình dường như cũng không sâu sắc lắm…

Lòng cậu lại bồi hồi xao động.

Nhưng xin lỗi đi, họ là người yêu của nhau đấy!

Khi NoNo và Caesar ở riêng với nhau…

Họ cũng nắm tay chứ?

Cũng ôm nhau chứ?

Cũng hôn môi chứ?

Mẹ nó chứ, nhìn lão đại Caesar kia là biết ngay hạng lãng tử phong lưu, sói già háo sắc chính hiệu rồi!

---

Trên đời này, chuyện bi thảm nhất chính là:

Cậu thầm mến một cô gái, nhưng cô ấy lại vui vẻ bên một người khác.

Khi cậu ôm trọn nỗi sầu bi trữ tình, một mình tản bộ dưới ánh trăng, nhớ nhung cô ấy…

Dưới cùng một ánh trăng đó, cô ấy lại đang nắm tay ai đó, tựa đầu vào khuỷu tay ai đó, hôn lên môi ai đó…

Không khí tràn ngập hormone ngọt ngào của hai kẻ yêu nhau…

Lộ Minh Phi cào cào kẽ gạch trên sàn nhà, lòng ngập tràn oán hận.

Giây phút này, cậu cảm thấy cả thiên hạ rộng lớn này, không ai bi thương hơn cậu.

Nhưng đột nhiên, cậu chợt nhận ra đây là nhà vệ sinh.

Những kẽ gạch này…

Một cảm giác ghê tởm ập đến, đánh tan luôn cái không khí bi thương trữ tình trong đầu cậu.

“Tít”

Có tin nhắn đến.

Lộ Minh Phi giơ ngón tay vừa chọc vào kẽ gạch, giữ dáng vẻ búng lan hoa chỉ, lấy điện thoại ra mở tin nhắn.

“Chúc mừng sinh nhật! Chúc em sinh nhật vui vẻ! Chúc mỗi ngày em đều vui vẻ! Đừng quá để tâm đến việc sinh nhật phải trải qua thế nào… Anh đã tập bài ‘Sinh nhật vui vẻ’ của Trịnh Trí Hóa rồi, đây là bài hát tiếng Trung đầu tiên anh biết hát. Tập tin đính kèm là bản thu âm anh gửi em làm quà sinh nhật. Em cũng biết đấy, sư huynh nghèo kiết xác, nên quà gì tốn tiền thì miễn nhé!”

Người gửi: “Sư huynh phế vật”.

Chính là Finger, bạn cùng phòng của cậu.

Sở dĩ anh ta bị lưu trong danh bạ với cái tên này, là vì Lộ Minh Phi muốn trả đũa.

Trong danh bạ của Finger, tên cậu hiển thị là “Sư đệ ngáo ngơ”.

Lộ Minh Phi cảm động vô cùng.

Không ngờ tên sư huynh phế vật này lại nhớ sinh nhật của cậu!

Nhưng cảm động chẳng kéo dài bao lâu…

Vì tay cậu lỡ mở file đính kèm.

Từ loa điện thoại, một giọng phổ thông kiểu Đức chói tai vang lên.

Dùng bốn chữ “lệch nhịp lạc tông” để miêu tả bài hát tiếng Trung của Finger có lẽ là quá nhẹ nhàng…

Nhưng từng chữ từng câu đều đầy cảm xúc, chứng tỏ anh ta đã luyện tập nghiêm túc.

Chỉ có điều…

Bài “Sinh nhật vui vẻ” này…

Có phải là bài hát văn nghệ cũ kỹ của ca sĩ những năm 80 không?!

“Sinh nhật của bạn làm tôi nhớ đến một người bạn rất lâu trước đây… Đó là một ngày đông lạnh giá, anh ta lang thang ngoài phố… Tôi cứ tưởng anh ta muốn xin gì đó, nhưng anh ta chỉ lắc đầu…”

Finger hát bằng tất cả sự sâu lắng, tiếp tục ngân nga.

Cậu nghe xong mà suýt ngã quỵ.

Cái bài hát xui xẻo này…

Chúc mừng sinh nhật cái kiểu gì chứ?!

Ghi âm này chẳng phải đem phát trên mộ của cậu là hợp nhất sao?!

Lộ Minh Phi ôm mặt thở dài não nề.

Cậu tắt file đính kèm, kéo quần lên, đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu…

Trên vách ngăn trước mặt, có một dòng chữ nhỏ nét thanh thoát:

"Tôi khá nam tính… Tìm bạn gái đồng tính… Số điện thoại: 138XXXXXXXX.”

“Tìm bạn gái đồng tính… trong nhà vệ sinh nam?!”

Lộ Minh Phi sững sờ.

Khoan đã!

Đầu cậu như có một tiếng ‘Ầm’ chấn động!

Cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn!

Tìm bạn gái đồng tính trong nhà vệ sinh nam rõ ràng là vô lý!

Nhưng…

Nếu đổi một góc nhìn khác…

Thì tất cả đều có thể giải thích được rồi!

Chết tiệt!

Vì tâm trạng quá chán nản, lúc vào đây cậu đã không nhìn biển hiệu trước cửa!

Lộ Minh Phi xách quần đùi, nửa ngồi nửa quỳ, chân mềm nhũn, dù thế nào cũng không đứng lên nổi.

Không thể nào?! 

Lại đi nhầm lần nữa sao?!

Đi nhầm một lần thì là vô tình, đi nhầm hai lần thì là đầu óc có vấn đề.

Còn nếu đi nhầm đến lần thứ ba…

Thì chắc chắn là sở thích cá nhân rồi!

Cậu lập tức tính toán đối sách.

Giờ phút này, không được phép do dự!

Từ buồng vệ sinh đến cửa chỉ có vài mét, chỉ cần không ai chú ý, chạy bứt tốc ba đến năm giây là có thể thoát khỏi hiểm cảnh!

Lộ Minh Phi thử vuốt tóc ra phía trước, để nó rũ xuống che mặt.

Kiểu tóc này…

Có thể tạm coi như… “cô nàng tomboy” nhỉ?!

Cậu vểnh tai lắng nghe.

Bên ngoài tĩnh lặng như tờ.

Có vẻ an toàn!

Lòng cậu thả lỏng đôi chút, cài lại cúc quần, xoay xoay cổ chân, cứ như sắp chạy thi 100 mét.

“Anh rốt cuộc có nói với cậu ấy chưa?”

Giọng con gái vang lên, ngoài hành lang cạnh nhà vệ sinh.

“Chả liên quan gì đến cô ta đâu, nói cái gì mà nói chứ?”

Giọng con trai bực bội.

“Không nói thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, chẳng lẽ trốn cả đời không gặp nhau sao?”

“Em không biết tính cô ta à? Phiền chết đi được, suốt ngày than thở sầu não. Nói với cô ta thì có ích gì? Cô ta nhất định sẽ bám riết lấy anh, cứ như anh mắc nợ cô ta vậy.”

“Anh đừng nói cậu ấy như vậy… Lúc trước ở bên nhau, không phải anh từng khen cậu ấy tốt lắm sao?”

Giọng cô gái nhỏ dần.

“Lúc đầu ai mà biết cô ta có cái tính này chứ? Nhạy cảm một cách thái quá, lúc thì giả vờ u buồn, lúc thì tỏ ra đáng thương, lúc lại ngang ngược đến phát sợ. Cứ như cả thế giới phải xoay quanh cô ta vậy. Ai rảnh mà chiều chuộng cô ta nữa chứ? Anh thì chịu hết nổi rồi!”

“Nếu sau này chúng ta chia tay… Anh cũng sẽ nói em như vậy sao?”

"Đâu có! Em khác cô ta mà, anh làm sao nói em như vậy được? Anh khen ai thì khen thật lòng… À nhầm, ý anh là, sẽ không có ngày đó! Anh mà chia tay em, anh đập đầu vào tường luôn!”

Cậu con trai cười cười lấy lòng.

“Đáng ghét! Anh bám sát người em làm gì?”

“Váy này đẹp quá… Em mua ở Vân Nam à?”

Những âm thanh hỗn độn kia…

Tiếng hôn, tiếng quần áo cọ sát, tiếng bước chân, tiếng thì thầm…

Dần trôi xa.

Lộ Minh Phi hóa đá, đầu óc ù ù.

Triệu Mạnh Hoa và Liễu Miểu Miểu vừa mới đi ngang qua hành lang bên ngoài.

“Mẹ nó! Còn vừa hôn vừa sờ chứ! Bộ coi ông đây như không khí hả?”

Cậu lẩm bẩm chửi thề.

Hồi đó, ba hoa khôi của lớp: 

Trần Văn Văn, Liễu Miểu Miểu, Tô Hiểu Tường…

Triệu Mạnh Hoa một mình câu được hai người!

Quả thật là: 

“Đến khi hoa khôi nở rộ, anh cười giữa rừng hoa.”

Đúng là kẻ chiến thắng của đời người!

Lộ Minh Phi bừng tỉnh, trong lòng phẫn nộ ngút trời!

Không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả nam sinh trong lớp!

Vốn dĩ số lượng nam nhiều hơn nữ, vậy mà Triệu Mạnh Hoa còn ôm đồm hết cả!

Đây là gì hả?!

Là lãng phí tài nguyên đấy!

Cậu lại thoáng ngẩn người.

Cái thế giới này…

Thay đổi quá nhanh.

Như thể chỉ cần ngước mắt lên, mọi người đều đã rời xa,

Chỉ còn lại một thằng nhóc con như cậu, vẫn đứng yên tại chỗ.

Cậu đẩy cửa buồng vệ sinh, bước ra ngoài…

Sau đó, đột ngột dừng bước.

Trong gương, trước bồn rửa tay…

Cậu nhìn thấy… Sadako!

Áo trắng, tóc đen dài, xõa che kín mặt.

Hai tay duỗi xuống dưới vòi nước, nhưng không mở nước,

Cứ thế giữ nguyên tư thế rửa tay, đứng yên bất động.

Giây phút này,

Lộ Minh Phi thà rằng đó thực sự là Sadako,

Từ từ bò ra khỏi gương,

Như vậy, cậu chỉ cần thét lên một tiếng “Có maaaaaa!” là xong chuyện.

Nhưng đó là Trần Văn Văn.

"Tớ Tớ... chỉ đi nhầm thôi...” 

Lộ Minh Phi lắp bắp giải thích.

Nhưng vừa nói ra, cậu mới nhận ra rằng câu này hoàn toàn không quan trọng.

Trần Văn Văn dường như không nhìn thấy cậu.

Cô ấy mở vòi nước, nhúng tay tạt nước lên mặt.

Điện thoại của cô đặt trên bồn rửa tay.

Lúc đưa tay lấy điện thoại, cô không cầm chắc, “bộp!”

Chiếc điện thoại rơi xuống, trượt trên mặt gạch, lăn về phía Lộ Minh Phi.

Lộ Minh Phi từ từ cúi xuống nhặt lên, quan sát sắc mặt Trần Văn Văn, rồi cẩn thận đưa trả.

Nhưng tính tò mò quá mạnh, ánh mắt cậu đảo nhanh, liếc qua màn hình điện thoại.

Trần Văn Văn cũng dùng iPhone.

Tin nhắn của iPhone hiển thị theo dạng đoạn chat, giống như những ký ức hỗn loạn được xâu chuỗi lại.

“Anh không đeo chiếc vòng tay sinh nhật năm ngoái em tặng à…”

“Tin nhắn em vừa gửi, anh nhận được chưa? Cái về chiếc vòng tay ấy…”

“Nhận được rồi, hôm nay không đeo, trời nóng quá.”

“Ừm, nóng thật… Đêm qua em mất ngủ, cứ nghĩ mãi về chuyện cũ, mỗi lần ngủ chỉ được một hai tiếng. Anh ngủ có ngon không?”

“Cũng được, trước khi ngủ em uống một cốc sữa là xong thôi.”

“Anh… còn nhớ tới em không?”

“Em đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là bạn học mà.”

“Tối qua em mơ thấy mình chèo thuyền trên một con sông. Em nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, anh nói anh đợi em trên cây cầu phía trước. Vậy là em chèo về phía trước, nhưng xung quanh toàn sương mù. Em chèo rất lâu mà không thấy cây cầu. Em lại nhắn tin hỏi, anh vẫn bảo anh đang ở trên cầu đợi em. Em nghĩ, lẽ nào cây cầu ở sau lưng em? Vậy nên em chèo ngược lại, nhưng nước chảy xiết quá, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp tục đi tới… Và rồi em tỉnh dậy.”

“Em đừng nghĩ nhiều quá, tâm an thì không mơ mộng linh tinh đâu.”

“Anh có hiểu giấc mơ này có ý nghĩa gì không?”

“Hiểu. Nhưng không muốn nghe. Chẳng có ý nghĩa gì cả, Em nói ít thôi, tốt cho cả hai đấy.”

“Anh… không muốn nghe em nói chuyện nữa à? Anh có bạn gái mới rồi sao?”

“Em đừng hỏi nữa! Đang họp lớp, để yên cho người ta ăn uống chút đi! Em cứ nhắn hoài, Lộ Minh Phi bên cạnh còn đang nhìn đây này!”

“Anh đừng giận… Nếu anh có bạn gái mới, em sẽ chúc—”

Dòng cuối cùng là tin nhắn chưa gửi đi.

Bây giờ, chẳng cần phải gửi nữa.

Nếu thực sự muốn chúc phúc, chuyện đơn giản lắm!

Ra ngoài mua bó hoa, chạy thẳng đến trước mặt Liễu Miểu Miểu, nói: 

"Miểu Miểu à, cậu thật tốt bụng quá, Triệu Mạnh Hoa ở bên cậu, tớ đây yên tâm lắm!”

Nhưng đó thật sự là điều cô ấy muốn nói sao?

Chúc phúc á?!

Đừng xạo nữa!

Ngay cả một thằng chưa từng yêu ai như Lộ Minh Phi, cũng chẳng dễ bị lừa vậy đâu!

Cơ mặt Lộ Minh Phi giật giật, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

Thực ra, cậu có quyền bật cười đắc ý. 

Cô gái cậu từng thích, đã từng cho cậu “vé tốt bụng”, rồi nhào vào lòng một “công tử nhà giàu”, bây giờ lại bị đá.

Cái bản tính tiểu nhân trong lòng cô, không phát ra một tràng cười, tôi không tin!

Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không chừa một ai!

WAHAHAHAHAHAHA!

Chẳng lẽ không phải lúc này nên buông lời mỉa mai sao?

“Cô tưởng tôi là đồ bỏ đi à? Nhưng tôi thật lòng với cô nhé! Tên công tử hào hoa kia, ngoài tiền và sắc, còn có gì hơn tôi không?!” 

Hay là, cậu có thể cư xử lịch thiệp hơn, nhẹ nhàng an ủi:

“Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, ai mà chẳng từng thất tình?”

Nhưng trong lòng thì đắc chí cười thầm:

“Cho đáng đời cô! Lúc trước đá tôi đi! Cho đáng đời cô! Lúc trước đá tôi đi!”

Nhưng Lộ Minh Phi chỉ gãi đầu, thở dài một hơi.

Cậu quá nhát gan, nhát đến mức ngay cả ý nghĩ trả thù cũng chẳng có bao nhiêu.

Trong giấc mơ, Lộ Minh Trạch từng hỏi:

“Chẳng lẽ anh không muốn báo thù thế giới sao?”

Nhưng Lộ Minh Phi thật sự chưa từng nghĩ đến.

Không chỉ vậy, cậu còn thường xuyên phát “thẻ đồng cảm” bừa bãi, dù đó có là Trần Văn Văn, người từng phát cho cậu “vé tốt bụng”.

Cậu đọc những tin nhắn đó, cảm thấy Trần Văn Văn đã quá mệt mỏi, cô ấy đã dùng hết sức lực của mình rồi.

Gương mặt cô ướt đẫm, tái nhợt, sự mệt mỏi ấy khiến người ta không đành lòng.

"Đừng nhìn nữa.”

Trần Văn Văn khẽ nói, rồi từ tay Lộ Minh Phi cầm lấy điện thoại, tắt màn hình.

"Tớ không sao đâu."

"À... ừm.”

Lộ Minh Phi vội vàng gật đầu.

Trần Văn Văn vén tà váy trắng, lau khô mặt, vuốt lại tóc, hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên.

Chỗ nào giống oán phụ chứ?

Hoàn toàn không phải!

Ngược lại, cô ấy giống Jeanne d'Arc sắp ra chiến trường hơn.

"Cậu đừng nói gì cả về chuyện này, hãy đảm bảo.”

Trần Văn Văn nhìn Lộ Minh Phi qua gương.

Cô ấy luôn nói chuyện với Lộ Minh Phi theo phong cách này.

Ngày trước ở câu lạc bộ văn học, mỗi khi giao cho cậu nhiệm vụ gì đó, chẳng hạn bố trí sân khấu, cô ấy sẽ nói:

“Sân khấu phải sắp xếp thật tốt, phải đảm bảo.”

Cứ như thể sự đảm bảo của Lộ Minh Phi thực sự có tác dụng vậy.

“Ừm, Tớ đảm bảo.”

Lộ Minh Phi giơ tay lên như trước đây.

Hai người trở lại phòng tiệc, pizza đã được thay một lượt mới.

Mọi người vẫn vui vẻ cười nói, dường như khi họ không có mặt, không khí còn náo nhiệt hơn.

Lộ Minh Phi vừa cắn pizza, vừa quan sát xung quanh.

Cảm giác như tất cả mọi người đều không còn giống như trước nữa.

Cậu để ý rất nhiều chi tiết nhỏ:

Triệu Mạnh Hoa cầm hai miếng pizza, xé một miếng cho Liễu Miểu Miểu.

Liễu Miểu Miểu vô tình uống nhầm lon Coca của Triệu Mạnh Hoa.

Những người từng khen Liễu Miểu Miểu xinh đẹp, không còn lén nhìn đôi chân thon dài dưới váy cô ấy nữa.

Triệu Mạnh Hoa và Liễu Miểu Miểu ngồi rất gần nhau, cách biệt hẳn với những người khác.

Lộ Minh Phi bỗng nhiên hiểu ra.

Về mặt tình cảm, cậu thực sự là một kẻ ngốc.

Cậu chưa bao giờ đọc được ánh mắt của người khác.

Tất cả những gì cậu tưởng rằng mình hiểu, đều sai cả.

Triệu Mạnh Hoa ngẩng đầu nhìn Trần Văn Văn, ánh mắt loé lên một tia sáng kỳ lạ.

Hắn hắng giọng, đưa tay vào túi sờ thứ gì đó, dáng vẻ giống như một lãnh đạo sắp phát biểu.

Liễu Miểu Miểu vội vã đưa tay kéo hắn dưới bàn, nhưng Triệu Mạnh Hoa giật ra.

Lộ Minh Phi đột nhiên thấy bất an.

Cậu không biết Triệu Mạnh Hoa định làm gì, nhưng bản năng mách bảo rằng đó là một chuyện ngu ngốc, phải ngăn cản bằng mọi giá!

Dù có phải đổ cả cốc Coca lên đầu hắn!

Mẹ kiếp!

Tại sao cốc Coca trước mặt lại rỗng không đúng lúc này?!

Triệu Mạnh Hoa đứng dậy, trong tay cầm một hộp nhung xanh.

Hắn đảo mắt nhìn mọi người trong bàn, “Hôm nay bạn bè đều có mặt, nhân tiện tôi sẽ thông báo một chuyện…”

Hắn cúi đầu nhìn Liễu Miểu Miểu, cô ấy vô thức né tránh ánh mắt hắn, hai má ửng đỏ, như thể đã uống không ít rượu.

Triệu Mạnh Hoa mở hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim của Tiffany.

“Từ nay trở đi, mọi người không được theo đuổi Liễu Miểu Miểu nữa.”

“Ai theo đuổi, tôi sẽ trở mặt với người đó.”

"Chúng tôi… sắp đính hôn rồi.”

“Đây là nhẫn đính hôn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận