• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long Tộc Tiền Truyện: Đôi Cánh Ai Điếu

Chương 8: Đối Quyết - Phần 1-2

0 Bình luận - Độ dài: 5,700 từ - Cập nhật:

“Ngày 21 tháng 9 năm 1900, Tích Cốt trong quá trình giải phẫu đã thức tỉnh, là sơ đại hoặc thứ đại chủng, ngay sau đó bị tập kích theo kế hoạch. Tính đến thời điểm ghi nhận này, trận chiến vẫn đang tiếp diễn…”

Hầu tước Gambet liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng hiệu “Audemars Piguet”, ghi lại thời gian lúc ấy, “01:23:45 rạng sáng, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, phe ta chuẩn bị không đầy đủ, số lượng đối phương khoảng 500, xuất hiện tử thị, đối phương có khả năng là thuần huyết long tộc.”

Tay ông ta run rẩy, thổi một hơi lên cây bút máy Pelikan đã theo mình hơn mười năm, rồi tiếp tục viết.

Tim ông đập thình thịch, ngòi bút bạch kim rơi xuống giấy với lực nặng nề và run rẩy.

"Tích Cốt mã số 19000666, đến từ Trung Quốc, giao dịch tại cảng Hamburg, Đức. Bên giao dịch không rõ danh tính.”

"Tích Cốt có hình dáng giống người, có màng cánh như loài bò sát, bề mặt da giống như có vảy, chịu được áp lực chưa từng thấy, khi đến gần sẽ cảm thấy rung động mãnh liệt, khiến người ta sinh ảo giác và cảm giác suy yếu.”

Ông dùng hai ngón tay xoa huyệt Thái Dương, lẩm bẩm: “Nhanh lên, nghĩ xem còn gì nữa, Karl, bình tĩnh! Bình tĩnh! Còn gì cần ghi lại, nhanh nhớ lại đi!”

Karl là tên ông, tên đầy đủ là Karl von Gambette.

Trong Hội đồng trưởng lão của Bí Đảng, ông là người duy nhất chưa từng lên chiến trường, bởi ông không có năng lực chiến đấu.

Năng lực ngôn linh của ông là Thiên Diễn, một năng lực tính toán mạnh mẽ tương đương máy tính cơ học, có thể nhanh chóng xây dựng mô hình khổng lồ trong đầu, đưa vào hàng trăm, hàng nghìn con số để tính toán tốc độ cao.

Dựa vào năng lực này, ông nắm chắc vận hành của Ngân hàng Đức, mọi dòng tiền khổng lồ mỗi ngày đều đi qua bộ não ông, những giám đốc tài chính và thủ quỹ được huấn luyện nghiêm ngặt trong mắt ông chẳng qua là mười ngón tay, chính ông điều khiển những ngón tay đó, tấu lên bản giao hưởng tài chính tráng lệ của nước Đức.

Ông đồng thời phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu của Bí Đảng, các ghi chép cấp cao nhất “S” đều do ông trực tiếp soạn thảo, ông chưa từng bỏ sót chi tiết quan trọng nào.

Từ khi rời khỏi trang viên Cassell, ông đã bắt đầu ghi chép với tốc độ cao, thủ pháp tốc ký phi thường ghi lại mọi chi tiết trong đêm đó lên giấy.

Nhưng ông cảm giác đã bỏ sót điều gì đó, ông không ngừng rà soát các mục đã ghi, cảm thấy trong tư duy của mình vẫn còn một điểm mù.

Có thứ gì đó bị sương mù che lấp, một điều nghi vấn nào đó, thứ đã dẫn đến sai lầm đêm nay

Sai lầm mà suốt mấy trăm năm qua Bí Đảng chưa từng phạm phải.

“Bác sĩ Modler tại Hamburg, Đức tiến hành giải phẫu, nghi ngờ đã tiêm adrenaline dùng cho người vào Tích Cốt, thúc đẩy sự phục sinh của nó.”

Ông nhớ ra điều đó, vội vã bổ sung, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng.

Ông vén một góc rèm lên, nhìn thấy bên ngoài xe ngựa là những con ngươi vàng kim lấp lánh, hàng trăm nhịp thở trong không khí đồng bộ đến kinh ngạc, hơi thở hòa làm một, như đang điều khiển một chiếc bễ khổng lồ.

“Sau khi tỉnh lại có khả năng học tập cực cao, thời gian ngủ dài đến hơn 1000 năm, nhưng ngay khi tỉnh đã biết cách sử dụng bom.”

Ông vội vàng buông rèm xuống, đè nén nỗi kinh hoàng, ghi thêm một dòng nữa.

Ngòi bút máy lơ lửng trên không, một giọt mực đông lại ở đầu bút, “tách” một tiếng rơi xuống trang giấy, loang ra thành một vết đen.

“Tính đến khi hoàn tất ghi chép, đã mất liên lạc với đại diện phái đến Trung Quốc là Friedrich von Long. Nhưng hàng hóa giao dịch đã được xác nhận có chữ ký của Friedrich von Long.”

Cùng với tiếng “tách” đó, như một tia lửa lóe sáng trong đầu, ông bắt được điểm nghi vấn kia, lập tức viết ra cái tên ấy với tốc độ nhanh nhất.

Friedrich von Long, học trò của Hầu tước Gambet, là một thanh niên xuất sắc trong Bí Đảng, không kém gì Manecke.

Anh được phái tới Trung Quốc làm đại diện giao dịch, đã hoàn thành đàm phán với thương nhân Trung Quốc và gửi điện báo xác nhận giao dịch.

Manecke không phải là người cẩu thả, chính vì nhìn thấy chữ ký của Friedrich von Long trên rương hàng, lại được đóng dấu bằng ngón tay bạc đặc biệt của Bí Đảng nên mới xác nhận hàng hóa.

Hàng chưa được xác nhận thì tuyệt đối không thể chuyển vào căn cứ của Bí Đảng — trang viên Cassell.

Và bức điện báo cuối cùng mà Friedrich von Long gửi về chính là điện tín xác nhận giao dịch.

Trong điện báo, anh nói rằng thương vụ này còn có phần tiếp theo, nên buộc phải rời Bắc Kinh đến di chỉ của Thống Vạn Thành, tức Tĩnh Biên, Thiểm Tây để khảo sát.

Một khi rời khỏi Bắc Kinh thì không thể tiếp tục gửi điện báo, từ đó anh mất tích tại Trung Quốc.

Chi tiết nhỏ bé này đã bị bỏ qua, nếu không, mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

Theo lệ thường, Friedrich von Long lẽ ra phải cùng hàng hóa trở về từ Trung Quốc.

Rốt cuộc là ai, và thứ quan trọng cỡ nào đã khiến anh bị hấp dẫn tới di chỉ Thống Vạn Thành? Có thứ gì còn quan trọng hơn một bộ "Tích Cốt” — tức hài cốt của long tộc?

Friedrich von Long là một chuyên gia khảo cổ xuất sắc, thứ có thể hấp dẫn anh chỉ có thể là một phát hiện kinh thiên động địa.

Không kịp xác minh nữa, chỉ có thể để lại cho hậu thế.

Hầu tước Gambet thở dài một hơi, xé vài tờ hồ sơ, gấp lại, dùng hai mảnh đồng mỏng hình vuông kẹp chặt, dùng ốc vít bịt kín bốn góc, sau đó giấu nó vào lớp ngăn giữa của xe ngựa.

Như vậy thì rất khó bị phát hiện, cho dù xe bị thiêu hủy, thì loại giấy hồ sơ đặc chế này cũng không bị tổn hại.

Tim Hầu tước Gambet đang đập dồn dập dần dần bình tĩnh lại, ông lại vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

“Này này, bí thư thì đừng có thò đầu ra giữa chiến trường.”

Tử tước Charlotte thấp giọng nói, khi còn trẻ ông luôn khinh thường gọi Hầu tước Gambet là "bí thư”, “Ngân Dực” không thích những người mãi ẩn mình trong nơi an toàn.

“Trước đây chưa từng thấy Ngân Dực thật sự đứng trên chiến trường, có lẽ đây là lần cuối cùng, tôi không nhịn được mà thấy tò mò.”

Hầu tước Gambet gãi gãi da đầu hói bóng của mình, cười nói.

“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó, bạn già, chưa tới lúc chúng ta chết đâu! Chúng ta còn phải cùng nhau vuốt tua mũ tốt nghiệp cho lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Học viện Cassell nữa mà!” Tử tước Charlotte bình thản nói. (Chú thích của tác giả: Trong lễ tốt nghiệp, người chủ trì sẽ vuốt tua mũ từ phải sang trái, để nó rũ tự nhiên, biểu thị sự công nhận tốt nghiệp. Nghi thức này thường do hiệu trưởng hoặc trưởng khoa thực hiện.)

"Tôi mong đợi lắm,” Hầu tước Gambet khẽ nói, “nhưng nếu tôi là gánh nặng thì cứ bỏ tôi lại đi, tôi không phải kiểu chiến đấu, những năm qua thật xấu hổ…”

“Im miệng! Bí thư!”

Sắc mặt Tử tước Charlotte thay đổi.

“Ta thật cảm động trước tình nghĩa của các ngươi, nhưng cũng không cần khiêm tốn đến thế. Trung Hoa có câu, ‘cầu nhân đắc nhân’. Các ngươi mong cầu cái gọi là ‘nhân’, vậy—ta sẽ ban cho thứ ‘nhân’ mà các ngươi khát khao. Rất nhanh thôi.”

Một người chưa từng lộ diện trong bóng tối vỗ tay, giọng hắn tuy lạnh lẽo nhưng trong trẻo dễ nghe, nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ khiến người ta sinh thiện cảm.

“Tự tin thật đấy, dám hỏi ngươi rèn luyện tự tin kiểu gì vậy?”

Manecke bình thản một cách lạ thường.

“Chưa từng bại trận, ngươi sẽ tin vào bản thân.”

“Eigenlob stinkt, Freundes Lob hinkt, fremdes Lob klingt.”

Manecke thản nhiên nói một câu tiếng Đức.

“Cái gì?”

Đối phương sững lại.

“Dịch sang tiếng Trung chắc là… ‘Tự khen thì thối, bạn khen thì khập khiễng, người ngoài khen thì vang’.”

Manecke mỉm cười, “Ngươi đúng là tên tay sai triều đình hèn hạ bốc mùi, mặt dày tự khen mình, không biết nhục là gì.”

“Ngươi chỉ còn một tay, lại muốn dùng tay trái cầm đao chống lại ta? Thật là không biết tự lượng sức. Trong triều đình, kẻ tàn khuyết như vậy đã sớm bị chém đầu làm gương rồi.”

Giọng đối phương càng lạnh, mang theo lửa giận.

“Không, ta không cần thắng ngươi. Nhưng chỉ một tay, cũng đủ để ta rời khỏi nơi này—trong danh dự.”

Manecke vung đao dài, hất đi giọt máu trên lưỡi đao, thấp người xuống, mũi đao khẽ chạm đất.

“Nghịch cà sa… Đây là kiếm pháp Nhật Bản. Một đồng đội của ngươi rất giỏi chiêu này – chỉ dùng kiếm gãy cũng đủ khiến kẻ địch kinh hồn.”

Đối phương trầm giọng.

“Phải, anh ấy tên là Anjou, giờ chắc chết rồi.” Manecke nói nhẹ như gió.

“Đồng đội chết, ngươi lại dửng dưng như vậy… Quả nhiên là phong cách của các ngươi – đồng đội chết cũng chỉ là con số thống kê.”

“Anh ấy chết, nhiệm vụ vẫn còn. Ta sống, nên phải hoàn thành phần còn lại. Đó là đồng đội – không cần khóc, chỉ cần tiếp tục tiến lên.”

Manecke ló người ra, bước chân nện mạnh xuống đất làm bắn tung nước mưa dưới chân, trong màn nước, áo khoác của anh tung bay.

Thanh trường đao Atkan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, giấu dưới vạt áo dài, bất ngờ vung ra, ánh đao sắc lạnh chém chéo từ trái lên phải, nhưng không nhằm vào cái bóng ẩn mình trong bóng tối, mà lại chém vào khoảng không cách trước mặt anh ba mét, nơi không hề có ai.

Một vệt máu ghê rợn như phẩm đỏ bị hắt vào khoảng không, rực rỡ lạ thường.

Lúc này, Manecke như một họa sĩ tuyệt thế, cọ vẽ là thanh trường đao trong tay anh, anh đang vẽ giữa không trung.

Một cái bóng đen bị "tẩy” đi bởi vệt máu ấy, hiện hình giữa không trung, vội vã lùi lại.

Đối phương quá nhẹ, nhẹ như chiếc lá rụng, dường như bị thanh đao của Manecke “đẩy” lùi, nhưng đao của Manecke quá nhanh, đây là chiêu nghịch cà sa tích lực đã lâu, lưỡi đao rạch qua vai đối phương, độc tố thấm qua lưỡi đao mạ ngân thủy tề, tràn vào huyết quản của kẻ địch.

Manecke sải bước tiến lên, đối phương lùi lại như cưỡi gió, các võ quan xung quanh truy sát phía sau Manecke, lưỡi đao rạch mở lưng áo khoác anh, máu bắn tung tóe, nhưng vẫn còn thiếu vài phân, chỉ thiếu vài phân để chúng có thể tung đòn chí mạng.

Chừng nào chưa ai có thể chém ngã anh, Manecke vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Anh xông vào giữa đám đông, anh đang chạy điên cuồng, như một vận động viên chạy 100m ở Thế vận hội, nhưng nhanh hơn bất cứ ai!

Anh xuyên qua rừng đao, cho tới khi đối thủ vươn tay ra, chặn đòn đánh của anh.

Đối thủ một tay kẹp chặt lấy đao của anh — võ nghệ khó tin!

Đối phương mượn lực ngón tay trên lưỡi đao, tăng tốc lần nữa, thoát khỏi mũi đao của Manecke.

Manecke không thể tăng tốc tiếp được nữa, anh xoay người, chém ngang, bốn võ quan đuổi theo đều trúng đao giữa ngực, Manecke thu đao, thấp người, xoay vòng, lại một đao, chém đứt đầu gối tất cả bọn họ, ép họ phải quỳ xuống, rồi liên tiếp bốn nhát, đâm xuyên tim tất cả.

Tử tước Charlotte bảo vệ xe ngựa rút ra một khẩu súng lục ổ quay, ba phát đạn bạc giết chết ba võ quan còn lại chỉ trong chớp mắt.

Gần như cùng một âm thanh, bảy thi thể đổ xuống quanh Manecke.

Manecke trọng thương, nhưng lại mỉm cười.

Anh lại thành công.

Anh không để tâm đến lưng, lưng chỉ khiến anh đau thêm.

Điều anh thật sự cần là đôi chân còn nguyên vẹn và một cánh tay còn vung được đao.

Anh bỗng sững lại, vì đối thủ bị ép hiện hình kia ngẩng đầu lên.

“Là phụ nữ?”

“Bất ngờ phải không?”

Đối phương ôm vết thương trên vai đứng thẳng dậy, mái tóc đen dài xõa xuống, che nửa khuôn mặt trắng bệch.

Đó là một người phụ nữ, chỉ có điều giọng cô ta trầm hơn phụ nữ bình thường, khó trách Manecke từng thấy giọng cô ta trong trẻo dễ nghe, đàn ông thường không có giọng thanh như thế.

“Sao ngươi phát hiện ra ta?”

Người phụ nữ hỏi.

“Ngôn linh của ngươi là ‘Minh Chiếu’. Trong lãnh địa đó, ánh sáng bị bóp méo—ban ngày chỉ còn sương đen, ban đêm lại càng mờ mịt. Ngươi quá tự tin, vì vậy ta vẫn không thấy được khuôn mặt ngươi dù bị trúng đòn, chỉ thấy cái bóng trong bóng tối. Thực tế, đó chỉ là con rối. Ngươi chưa từng lao vào, chỉ quanh quẩn bên ta, chờ sơ hở. Chiến thuật đúng, gần như hoàn hảo.”

Manecke nói, “Nhưng ngươi tính sai một điều: đêm nay có mưa. Mưa khúc xạ ánh sáng, mắt thường thấy được, nhưng trong lãnh địa của ngươi thì biến mất. Chính nước mưa đã vạch trần ngươi.”

Người phụ nữ im lặng thật lâu, khẽ thở dài:

“Trải qua từng ấy thế hệ, loài người cuối cùng cũng đã mạnh đến mức dám đường đường chính chính khiêu chiến với chúng ta rồi. Thế gian này… đúng là đã đổi thay.”

“Và loài người sẽ còn mạnh hơn nữa.”

Manecke đáp, “Chúng ta đang nghiên cứu khí cầu nặng hơn không khí, tàu thủy của chúng ta đã có thể vòng quanh toàn cầu, súng trường tiên tiến có thể liên tục khai hỏa đã hoàn thành nguyên mẫu. Sức mạnh đến từ lý trí và công nghệ, không phải từ huyết thống. Thời đại này… không còn thuộc về các ngươi.”.”

“Ngủ yên ngàn năm, đến khi thức giấc… thế gian đã chẳng còn chỗ cho mình nữa.” Người phụ nữ khẽ thở dài, “Đây chính là số phận của những kẻ từng ngồi cao mà nay bị ruồng bỏ… ‘Tộc thất thế’, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.”

---

Cô lặng lẽ vuốt gọn mái tóc dài che nửa khuôn mặt, ưỡn ngực đứng thẳng, gom tóc ra sau đầu và dùng một chiếc trâm màu phỉ thúy buộc lại.

Cô ta đứng đó duyên dáng, lại yên tĩnh, vậy mà lại là một thiếu nữ Trung Hoa hiền hòa.

Đồng tử màu vàng nhạt phản chiếu ánh lửa, tựa như có một lớp mây hồng nhàn nhạt lướt qua trong mắt cô ta.

Trong khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt ấy, Manecke không thể xem cô ta là kẻ địch.

Đôi mắt cô ta chứa đựng vẻ đẹp u sầu quá đỗi sâu đậm, mà lại kiên cường như vách đá.

Cô ta xé toạc tay áo đen từ vết rách trên vai, ném xuống mưa, để lộ cánh tay đầy những hình xăm totem cổ xưa, tựa như dây leo rậm rạp quấn quanh cánh tay mảnh khảnh ấy.

“Manecke Cassell, thế giới mà ngươi mong chờ… rốt cuộc là thế giới như thế nào?”

Cô ta nhẹ nhàng hỏi.

Manecke sững lại, rồi đáp:

“Là một thế giới không còn cường quyền, là tự do. Một thế giới nơi mỗi người có bầu trời để sống, có nơi để đứng, được tiếp tục sống với ước mơ và phẩm giá… luôn luôn sống tiếp, mang theo ước mơ và phẩm giá. Đại khái là như vậy.”

“Cũng giống như giấc mơ của chúng ta nhỉ.”

Người phụ nữ khẽ cười nhạt, “Nhưng giấc mơ của ta và ngươi, lại hoàn toàn khác nhau. Bởi trên đỉnh của chuỗi thức ăn, chỉ có chỗ cho một loài — hoặc là các ngươi, hoặc là chúng ta.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,

“Được sống tiếp với ước mơ và phẩm giá… sống tiếp… sống tiếp…”

Giọng cô ta mang theo nỗi bi ai nhàn nhạt, lại bật cười.

Mưa khắp trời bị một trường lực khổng lồ kích động mà bay ngược lên, từ cơ thể cô ta bộc phát ra sức mạnh không thể sánh nổi, đó là cơn cuồng phong xuyên thấu xương cốt, khuếch tán ra tứ phía, đẩy bật mưa và bụi đi, như muốn quét sạch mọi thứ.

Bao quanh cô ta là một trường hình bán cầu, không khí xoáy mạnh tốc độ cao, hình thành một lớp chắn vô hình.

“Ngôn linh · Bất Trần Địa.” Hầu tước Charlotte kinh thán.

Đây vốn không phải một ngôn linh cấp cao, nhưng ông ta chưa từng thấy ai có thể khuếch đại lãnh địa của ngôn linh này đến mức độ ấy, lớn đến mức… như muốn nuốt chửng họ.

Người phụ nữ bước tới chiếc xe ngựa, đôi đồng tử màu vàng nhạt như đang bốc cháy, trong bóng tối, ánh mắt cô ta chói lọi như lửa.

Hầu tước Charlotte không kịp suy nghĩ, ba viên đạn bạc còn lại trong súng lục đều được bắn ra, không viên nào trúng mục tiêu.

Viên đạn chạm vào bề mặt của xoáy khí cực mạnh lập tức bị bắn lệch đi.

"Bất Trần Địa” vốn là ngôn linh phòng ngự, khi được cường hóa đến cực hạn, phòng tuyến tạo ra từ không khí xoay chuyển vững chắc như thép.

"Cô ta sẽ dùng luồng khí xé xác chúng ta…”

Hầu tước Charlotte hiểu ra.

Bị cuốn vào bức tường phòng ngự mạnh nhất này, kết cục chính là bị nghiền nát.

Người phụ nữ lấy bản thân làm trung tâm tạo ra một cơn lốc xoáy mạnh mẽ.

Chỉ nơi tâm bão là an toàn, mọi thứ tiếp cận cô ta đều sẽ bị xé tan, điều đó thể hiện rõ từ mặt đất dưới chân cô ta.

Bùn đất bị cuốn đi, lớp đá lộ ra, cuồng phong khủng khiếp khắc lên đá từng vết từng vết.

“Hà tất phải cực đoan như vậy? Vận dụng ngôn linh kiểu đó, đối với cô ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dù huyết thống cô ta thuần khiết, cũng không thể thuộc về Sơ Đại Chủng hay Thứ Đại Chủng của cổ long tộc. Làm vậy, cô ta chỉ tự đẩy mình vào cái chết, bị sức mạnh rút cạn mà thôi.”

Manecke lùi chậm lại, anh không ngờ đối thủ đột nhiên thể hiện thế tấn công liều chết, cách giải phóng sức mạnh này chẳng khác nào tự vắt kiệt bản thân đến chết.

Anh chẳng bận tâm đến đám tử thị, có súng hỏa mai của hầu tước Charlotte và thanh trường đao Atkan của anh, những tinh anh hàng đầu của Bí Đảng đều tụ hội nơi đây.

Tử thị không có thủ lĩnh thì không đủ sức chiến đấu, hơn nữa anh đã trọng thương lãnh đạo của bọn chúng.

Anh vốn tưởng rằng mình đã chiếm được chút ưu thế, nhưng cơn bão ập tới, tất cả lợi thế đều bị ngôn linh của đối phương lật ngược.

Cái giá phải trả là rõ ràng.

Nơi khóe mắt của người phụ nữ, như ngưng tụ những viên ngọc trai đỏ thẫm, rồi chậm rãi lăn xuống.

Áp lực não bộ khổng lồ do việc phát động ngôn linh gây ra khiến mắt cô ta đổ máu, nhưng cũng khiến cô ta trở nên đẹp đến mức rung động lòng người.

“Người Trung Quốc các ngươi có câu: ‘Hà trạch nhi ngư, phần lâm nhi liệp.’ Đây là quy luật – tài nguyên ở đâu, thì nơi đó là chiến trường. Ngươi không cần thương hại, cũng không cần biện giải. Ngươi chỉ cần làm điều cần làm – và làm đến cùng.”

Manecke vừa nói, vừa đảo mắt quan sát xung quanh.

Đám tử thị cũng đang áp sát, thân thể của bọn chúng bắt đầu dị biến, trên tay mọc lên lớp vảy, móng vuốt sắt xanh nhọn hoắt như mũi dùi thay thế cho đôi tay ban đầu.

Bọn họ giống như đang bị bầy sói bao vây, đàn sói đói khát nhìn chằm chằm vào từng miếng thịt tươi ngon.

“Vì ta không thể quay về Trung Quốc. Trước khi xuất phát, ta đã biết rõ – sứ mệnh đến đây của ta chỉ có một. Ngươi biết điều đó.”

Giọng người phụ nữ xoay chuyển theo cơn bão, như từ ngàn dặm trên không lao xuống, mang theo uy nghi như thần.

“‘Trứng’ sao?”

Manecke quay đầu nhìn cỗ xe ngựa, trong xe hầu tước Gambet đang ôm chặt chiếc hộp trong lòng.

“Đó là nơi ký thác hy vọng của tộc ta, mang theo sứ mệnh phục hưng thần thánh vương triều. Ngươi không biết đó là gì, đúng không? Bởi ngươi còn quá trẻ, chưa từng chạm đến tầng quyền lực thật sự của Bí Đảng.”

Người phụ nữ nhìn Manecke,

“Đó cũng là hy vọng của loài người. Trong đó chứa… huyết nhục của Hắc Vương Nidhogg!”

Manecke không thể kìm nén được mà run rẩy.

Anh chưa từng dốc tâm suy đoán "trứng" là gì, nhưng anh tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đó Hội Trưởng Lão sẽ tiết lộ bí mật đó cho anh.

Bí mật trong Bí Đảng quá nhiều, đoán từng cái thì cả đời cũng không đoán hết.

Nhưng khi bí ẩn được vén lên, nó vượt xa cả tưởng tượng điên rồ nhất của anh.

Suốt mấy trăm năm, đã hi sinh hàng chục thế hệ tinh anh của Bí Đảng mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào về Hắc Vương thần bí, con hắc long trầm mặc trong lịch sử Thái Cổ, tổ tiên của mọi loài rồng.

Vậy mà hắn lại đang trú ngụ ngay trong chiếc hộp trong tay Hầu tước Gambet, vẫn mãi ngủ yên.

Manecke quay đầu nhìn Hầu tước Charlotte, ông ta lặng lẽ gật đầu.

“Các ngươi, loài người, suốt mấy ngàn năm qua sống trong nơm nớp sợ hãi, sợ rằng chúng ta một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, lật đổ thế giới các ngươi dày công kiến tạo. Các ngươi sống một đời thấp hèn, đáng thương, rồi an ủi nhau rằng khoa học sẽ giải thoát khỏi nỗi sợ, rằng các ngươi đã nắm được sức mạnh, đã có thể bình yên sống tiếp, đúng không? Nhưng trong suốt mấy ngàn năm ấy, tộc ta vẫn luôn chìm trong giấc ngủ đen tối, lạc giữa vô số mộng tưởng không dứt. Trong mộng, chúng ta không ngừng nhìn thấy những gương mặt thân quen, cố đưa tay nắm lấy, nhưng chỉ là hư ảo xa xăm.”

Giọng người phụ nữ phiêu dạt mà thê lương,

“Chúng ta chưa từng từ bỏ — chỉ vì Hắc Vương còn tồn tại. Chỉ cần ngài tỉnh giấc, mọi đợi chờ, mọi khổ đau, mọi huyết lệ, sẽ trở nên có ý nghĩa!”

“Ta hiểu rồi,” Manecke ngửa đầu thở dài một hơi, “Nhưng đối với chúng ta, cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngày các ngươi phục hưng vinh quang, chính là ngày chúng ta bị nô dịch. Một bên sống, một bên diệt. Đó là quy luật — và quy luật không thể chung đường.”

Khoảng cách giữa hắn và cô ta đã không tới hai mươi mét, cuồng phong dữ dội cuốn theo bụi đá vụn và đầy trời hoa cỏ linh lăng tím ép sát về phía anh.

Trên mặt anh không biết từ lúc nào đã có thêm một vết máu, một mảnh đá vụn không kịp nhìn rõ đã xẹt qua mặt anh.

Vết thương ở cánh tay phải đang chảy máu dữ dội, dòng máu như những sợi lửa mảnh uốn lượn trong gió, không rơi xuống mà bị cuốn ngược lên không trung.

Anh đã mất máu nghiêm trọng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Manecke lại một lần nữa hạ thấp người, kéo theo trường đao phía sau, chuẩn bị phát động chiêu nghịch cà sa.

Từ phía sau, hướng trang viên Cassell, một luồng khí tức cuồn cuộn như thủy triều đang ào ạt dâng trào lao đến.

Đó không phải là gió, mà là một cơn bão tinh thần cuồng nộ trộn lẫn chiến ý, là dư chấn do một "lãnh địa” khổng lồ bộc phát lan rộng ra tận hơn mười dặm.

Manecke khẽ rùng mình, không kìm được quay đầu lại nhìn.

Người phụ nữ cũng dừng bước.

“Không trách được lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa đuổi tới… Bạn của ngươi, không hề kém ngươi. Hắn đã bước lên con đường phong thần.”

Người phụ nữ nhàn nhạt nói, “Đã một trăm năm, chưa từng nghe nói đến chuyện hỗn huyết chủng tự mình khởi động ‘Nghi thức Phong Thần’… Các ngươi thật sự đã làm được. Điều mà ngay cả long tộc cũng dè chừng, các ngươi lại dám thách thức.”

“Ta không hiểu cái gì gọi là ‘Nghi thức Phong Thần’. Việc nâng ưu thế huyết thống từ loài người lên thành ưu thế long tộc trong chớp mắt, chúng ta gọi là ‘Bộc Huyết’.”

Manecke đáp, “Sau khi Bộc Huyết, Sơn Ngạn có thể đối đầu với bất kỳ ai. Đồng bọn của ngươi chưa chắc kịp tới tiếp viện, mà ngươi — cũng không thể cứu được hắn. Đối thủ của ngươi, từ đầu đến cuối, chỉ là ta.”

“Tốt, Bộc Huyết. Nhưng ngươi có biết hậu quả của Bộc Huyết không? Mượn sức vượt giới hạn, ắt phải trả giá. Huyết thống hỗn tạp thì vẫn là huyết thống hỗn tạp, ép buộc bản thân tiếp cận long tộc thuần huyết"

“Biết. Ý chí của Sơn Ngạn chỉ có thể duy trì được 45 phút.”

Manecke lạnh lùng nói.

“Nhưng 45 phút là đủ rồi – đủ để hoàn thành nhiệm vụ, đủ để giành chiến thắng.”

“Ngữ khí của ngươi đã không còn kiên định, Manecke Cassell. Ngươi đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng đã hoảng loạn. Bởi vì ngươi biết rõ – Sơn Ngạn không thể chống đỡ được 45 phút. Pháo bẫy mà các ngươi bố trí ở đó sẽ khiến thủy ngân bạc khuếch tán khắp trang viên. Sau khi Bộc Huyết, huyết nhục của hắn đã gần như long tộc thuần huyết, mà thủy ngân bạc, thứ từng là lợi khí của hắn, giờ sẽ trở thành độc dược chí mạng. Độc tính sẽ tăng lên gấp mười lần – và chính hắn sẽ bị nuốt chửng.”

Người phụ nữ cười lạnh.

Manecke cảm thấy khuôn mặt căng thẳng của mình xuất hiện vết nứt, tất cả đều bị đối phương nhìn thấu.

Sơn Ngạn không thể cầm cự 45 phút, điều này anh rõ hơn ai hết.

“Ngươi thật hiểu chúng ta,” Giọng Manecke khàn đi, “Ngươi là ai?”

“Tên của tử thị… từ trước tới nay đều không quan trọng.”

---

“Hậu quả của Bộc Huyết là gì ạ?”

Lộ Minh Phi tò mò hỏi.

“Chuyện đó phải nói từ nguyên lý của Bộc Huyết. Thấy em hiếu học như vậy, thầy thật an ủi,” Hiệu trưởng nói, “Nguyên lý của Bộc Huyết, thật ra không phải là cường hóa gene long tộc, mà là dùng ý chí để cố ý làm suy yếu gen loài người.”

“Cái đó… ý chí cũng có thể làm gen yếu đi? Vậy em có thể dùng ý chí biến mình thành… một con chó không?”

Lộ Minh Phi trừng mắt, “Nghe vô lý quá!”

“Không thể, vì em không có gen chó…”

Hiệu trưởng nhún vai, “Nhưng đối với long tộc hỗn huyết chủng mà nói, trong đầu họ đồng thời tồn tại hai thuộc tính tinh thần: loài người và long tộc.”

“Là nhân cách phân liệt sao ạ?”

Lộ Minh Phi hỏi.

“Đúng,” Hiệu trưởng đứng dậy, lấy từ giá sách bên cạnh một quyển Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc bìa cứng, đeo cặp kính tròn viền vàng mảnh, lật tới trang cần tìm, đặt trước mặt Lộ Minh Phi, “Nhân cách phân liệt, đây là một loại bệnh tâm thần, còn gọi là ‘chứng đa trọng nhân cách’. Nhưng ca bệnh thực sự rất hiếm, người mắc bệnh sẽ tồn tại vài nhân cách hoàn toàn khác biệt. Tại một thời điểm nào đó, sẽ có một cái gọi là ‘chủ thể nhân cách’, khi đó các nhân cách khác sẽ không biểu hiện ra.”

“Giống Sensui ạ?”

Lộ Minh Phi xen vào.

“Sensui gì cơ?”

Hiệu trưởng Anjou nhíu mày.

"Là nhân vật truyện tranh, có bảy nhân cách ạ.”

Lộ Minh Phi đành phải giải thích ngắn gọn.

“U Du Bạch Thư (Yu Hu Hakusho), đúng không?”

Hiệu trưởng Anjou lập tức nói ra chính xác tên bộ manga kinh điển ấy, “Đúng, Sensui là một ví dụ rất hay, nhưng trong truyện tranh, bảy nhân cách của hắn có thể đối thoại với nhau – chuyện đó rất hiếm thấy, vì nhân cách phân liệt không đồng thời xuất hiện, mà luôn luân phiên lộ diện. Chúng ta – những hỗn huyết chủng – cũng như vậy, trong hai nhân cách đối lập, thường thì nhân cách loài người chiếm ưu thế, vì tỷ lệ gen con người cao hơn. Còn nhân cách long tộc tiềm ẩn thì hoàn toàn khác, loài rồng là chủng tộc sùng bái sức mạnh, tính cách của chúng cũng có mặt cuồng bạo và hung mãnh. So với nhân cách của rồng, thì bạo quân trong nhân loại chỉ như chiên non hiền lành. Trên Băng Hải đồng trụ biểu có ghi chép, Hắc Vương Nidhogg sau khi đàn áp phản loạn của Bạch Vương đã lột da và ăn sống đồng loại của mình, không biết có phóng đại không, nhưng long tộc đúng là chủng loài cực kỳ bạo liệt. Em từng có trạng thái nào đột nhiên... dễ nổi nóng chưa?”

“Chưa từng ạ,” Lộ Minh Phi lắc đầu, “Em nhát gan mà, nhát từ nhỏ, thầy cũng biết mà.”

Hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ, “Nói chung, phần lớn chúng ta đều có... chỉ là em không có, có lẽ liên quan đến huyết thống cấp ‘S’ của em. Nhân cách rồng đôi khi sẽ áp đảo nhân cách con người và nắm quyền chủ đạo, nhưng tình huống này chỉ xảy ra khi có cú sốc tình cảm đột ngột, hoặc khi cơ thể quá yếu dẫn tới nhân cách con người bị suy sụp. Lúc đó, nhân cách rồng tiềm ẩn sẽ hiện ra, đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của hỗn huyết chủng. Tuy nhiên, mặc dù có thể nhận được một số ưu thế từ huyết thống long tộc, nhưng do mất đi chủ nhân cách, thường sẽ có xu hướng cuồng bạo hóa. Chỉ có nhóm người đặc biệt mới có thể vừa giữ được chủ nhân cách, vừa áp chế nó để giải phóng nhân cách thứ hai. Lúc này, không chỉ tinh thần thay đổi, mà gen long tộc cũng như cảm ứng được sự biến hóa này mà trở nên hoạt hóa, các đặc điểm long tộc tiềm ẩn trong cơ thể em đều được kích hoạt, gen long tộc bắt đầu sửa đổi gen loài người, đây chính là cơ sở lý thuyết của ‘Bộc Huyết’.”

“Nếu vượt quá giới hạn thì sao ạ?”

“Huyết thống long tộc sẽ vĩnh viễn áp đảo huyết thống con người, ông ấy sẽ vĩnh viễn biến dị thành... long tộc!”

---

Quỷ nằm rạp xuống lạnh lùng, đã mấy tiếng đồng hồ liên tiếp, toàn thân ướt sũng, da bề mặt lạnh toát, không còn nhiệt độ, giống như loài bò sát.

Trong vài tiếng ấy, có hai con rắn bò qua chân cô, một con rết bò qua khóe miệng, một đàn kiến nhỏ chui vào trong áo cô tránh mưa.

Không xa chỗ cô, một bầy chuột đồng vẫn đang gặm rễ cỏ linh lăng.

Cô chưa từng động đậy, thậm chí hô hấp cũng yếu đến cực hạn, mỗi lần chỉ hít vào vừa đủ duy trì sự sống rồi lại thở ra.

Một xạ thủ bắn tỉa nên như vậy.

Xạ thủ chỉ là giá đỡ cho súng trường, mà giá đỡ chỉ tồn tại vì khoảnh khắc viên đạn rời nòng.

Trước khi bắn, tuyệt đối không thể để đối thủ cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận