• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 234 - Một mình khi tan trường (1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,177 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Nhận ra Nakamura-san, bọn tôi lập tức tách nhau ra.

Cũng may là chỉ có cô ấy, nên nếu bảo cô ấy giữ bí mật được thì sẽ ổn thôi.

“Hello, hello, Maehara-kun ~ Lâu rồi không gặp ha? Thấy hai cậu vẫn tình cảm như vậy thật tốt ghê. Khỏe chứ?”

“Tớ ổn… Nhưng cậu trông có vẻ mệt, Nakamura-san.”

“Hehe, cậu thấy sao? Chà, tại giờ hội học sinh có nhiều việc phảo làm quá. Tomoo-senpai với các thành viên khác cũng giúp nữa, nhưng lượng công việc nhiều như vô tận luôn ấy.”

Nhìn cũng thấy cô đang có một khoảng thời gian khó khăn. Thiếu đi vẻ vui tươi mọi khi, trông cô ủ rũ hơn lần trước gặp.

Nhân tiện, các thành viên của hội học sinh vẫn phải tham gia các mục trong hội thao. Thế nên, ngoài công việc ở hội ra, cô ấy còn phải luyện tập nữa.

Lịch trình dày đặc như thế cũng có thể khiến những người siêu năng động thấy kiệt sức.

“Mà, có chuyện gì thế? Hình như cậu đang tìm tớ à?”

“…Ừm. Uh, anh y- ý là, hội phó hội học sinh vừa đổ bệnh. Mình vừa đưa cậu ấy đến phòng y tế rồi. Cũng may là chỉ bị cảm nhẹ thôi, nhưng giờ không có ai lo được phần việc của cậu ấy cả…”

“Vậy sao, được rồi, tớ sẽ giúp.”

“Cậu cứu mình rồi… Bọn mình phải hoàn tất việc sắp xếp với bên tài trợ trong ngày hôm nay…”

Vì hội học sinh mới được tái tổ chức gần đây, nên Umi và bạn cùng lớp đã đến giúp khi họ thiếu nhân lực. Umi khá giỏi phần quản lý, nên em ấy hay đến thế chỗ những thành viên bị ốm hay không đến được.

“Dù sao đi nữa, xin lỗi vì làm phiền khoảng thời gian ngọt ngào của hai cậu nhé Asanagi-san, Maehara-kun. Mình mượn cô ấy đến khi nào phó hội trưởng ổn nhé? Được chứ?”

“Ừ thì, Umi đã nói là sẽ giúp rồi mà, nên cứ tự nhiên… Mà nhân tiện, về phó hội trưởng…”

“…Haha. Mình đã mong là cậu không để ý thấy cơ. Mà, cũng không phải là mình giấu được mãi.”

Tôi đã định cho qua rồi, nhưng ánh mắt cô đầy quan tâm khi nhắc đến cậu hội phó đó. Với lại, cô ấy còn gọi định cậu ta là ‘anh yêu’ à…

“À phải rồi, Maki không biết nhỉ? Tớ kể được chứ Nakamura-san?”

Nakamura-san thoáng đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Từ ấn tượng của tôi về cô ấy và cách hành xử, tôi cứ nghĩ cô không quan tâm đến mấy chuyện thế này cơ, nhưng chắc tôi đã lầm to rồi.

Dù không ngờ tới nhưng đây cũng không phải chuyện gì xấu cả.

“Em biết gì à Umi.”

“Ừm. Đúng ra là đến cuối kỳ nghỉ hè em mới biết. Họ đã tham gia cùng câu lạc bộ hồi cấp hai, và hơn thế nữa, câu lạc bộ đó chỉ có hai người bọn họ, nghe tuyệt thật phải chứ?”

“Vậy à, ra là họ đã có quan hệ tốt ngay từ trước rồi.”

Theo lời Umi, Nakamura-san và cậu hội phó (học năm nhất tên Takizawa Souji) cùng thuộc một câu lạc bộ nào đó. Mối quan hệ giữa họ đã vượt qua mức tiền bối – hậu bối rồi.

Hai người họ thường đọc sách cùng nhau, học nhóm khi sắp tới ngày thi, cùng nhau đến thi viện vào các ngày nghỉ như một phần của hoạt động câu lạc bộ. Nói thật thì, tôi chẳng thấy điều gì khác ngoài việc họ là một cặp đôi cả.

Khi Nakamura-san tốt nghiệp cấp hai, tôi nghĩ đáng ra họ phải hẹn hò rồi cơ, nhưng không phải. Trước khi Takizawa-san nhập học trường tôi, họ không hề giữ liên lạc với nhau.

Lí do là vì ở màn hình khóa điện thoại Nakamura-san…

“…Woah, cậu ta đẹp trai thật đấy.”

“Nhỉ? Cậu ấy kể nhiều lúc đi trên đường còn bị bắt chuyện tán tỉnh nữa cơ.”

Cậu ta cao hơn Nakamura-san một cái đầu, dù cô ấy đã cao hơn kha khá con trai trung bình rồi. Cậu ta đẹp mã đến mức dù có bảo tôi rằng đó là người mẫu tôi cũng tin. Với vẻ ngoài thông minh và điềm tĩnh này, nếu để Nitta-san thấy được chắc chắn sẽ sà vào ngay.

Nên rõ ràng, xung quanh cậu ta hẳn sẽ có rất nhiều cô gái dễ thương, từ bạn thuở nhỏ, bạn cùng lớp, đàn em và cả học sinh từ những trường khác nữa. Vì thế Nakamura-san mới quyết định rút lui sau khi tốt nghiệp.

“Nhưng mà, cậu hội phó, Takizawa-kun ấy, đã đổ Nakamura-san từ năm nhất rồi. Mới đầu xuân này, cậu ta nhập học nhưng chẳng báo với ai cả, gia nhập hội học sinh vì giáo viên chủ nhiệm bảo thế, nhưng sự thật là cậu ta chỉ muốn sống lại những ngày tháng cấp hai với Nakamura-san thôi.”

“…Thế nên Nakamura-san mới thành hội trưởng hả?”

Vậy ra đó là cái ‘lí do chính’ Nakamura-san nói hồi trước.

Tôi quay qua nhìn, cô ấy liền đỏ mặt quay đi.

“…T-Thì có sao đâu? M-Mình cũng là nữ sinh cấp ba bình thường thôi mà! Thật ra thì, khi giáo viên chủ nhiệm hỏi mình vào hội học sinh, mình đã từ chối, nhưng khi cậu ấy đến nói thì… mình không từ chối được…”

Và giờ thì cậu bạn trai ấy đang bị ốm. Thế nên cô ấy thấy khó chịu khi bắt gặp chúng tôi đang tán tỉnh nhau công khai thế này, và tới gần gọi bọn tôi thay vì vờ như không thấy gì.

Cũng hơi tội nghiệp nhỉ.

“Vậy thì, đổi lại việc nghe câu chuyện xấu hổ của mình, thì giờ cho mình mượn Asanagi-chan một lúc nhé… Asanagi-sama, người là hy vọng duy nhất của con! Tất cả mọi người đều đã từ chối hết rồi!”

“Đành chịu thôi nhỉ. Xin lỗi nhé Maki, em phải đi giúp cô ấy rồi. Anh mệt rồi nên về trước đi nhé? Việc này sẽ khá tốn thời gian đây.”

“Anh đợi được mà. Tầm này trời tối nhanh lắm, nên anh về cùng em sẽ an toàn hơn nhiều.”

Vả lại, Sora-san cũng bảo là thấy nhớ tôi rồi, tôi cũng nên ghé qua thăm hỏi và ăn tối chứ.

“Được rồi, vậy thì em sẽ cố xong nhanh nhất có thể. Anh đợi ở căng tin nhé, ở đó chắc vẫn đang mở đấy.”

“Rõ. Khi nào xong nhớ nhắn tin nhé, anh sẽ đến đón ngay.”

“Ừm, vậy lát gặp.”

“Đi mạnh giỏi.”

Umi theo chân Nakamura-san đến phòng hội học sinh, còn tôi quay lại khu vực của đội xanh.

Đợi Umi hai hay ba tiếng cũng được, nhưng trong thời gian đó làm gì được nhỉ?...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Rồi cuối cùng cái ông minh họa ở cùng chung với nhỏ đeo kính đc nhắc tới rồi hả :)))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm