Arifureta After V
Chương 451: Arifureta After VTortus lữ hành kí56Mấy thứ như xác suất thì không thể tin tưởng được!
2 Bình luận - Độ dài: 8,372 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 451: Arifureta After VTortus lữ hành kí56Mấy thứ như xác suất thì không thể tin tưởng được!
Nhóm Hajime đã chuyển di tới trước lối vào của Đại mê cung, ở một góc trên đỉnh Hỏa diệm sơn Guryuuen. Tiếng nói đầu tiên, là từ Myuu đã suýt rơi vào bóng tối.
「Waa! Tuyệt vời! Bầu trời hình tròn!」
Dáng vẻ banzai với tràn trề khỏe khắn như định bắt lấy bầu trời, trong khi vẫn đang được Remia bế, khiến mọi người vuốt ngực xuống một cách nhẹ nhõm.
Và, họ một lần nữa cất tiếng reo hò với không gian bên trong đã bị cơn bão cát khổng lồ xoắn ốc bao vây, cùng bầu trời có thể trông thấy như đã mở ra một cái lỗ tròn nếu nhìn lên.
「Nói là đỉnh núi nhưng diện tích thì...... khá rộng ha. Có lẽ nào nó là một ngọn núi dạng bình địa giống như Ayers Rock sao?」
Koichi vừa nhìn khắp xung quanh, vừa hỏi.
Nếu đến luôn đỉnh núi mà không cần leo núi như lần này, thì quả đúng là không thể biết được nơi đây là đỉnh của một ngọn núi. Với mức độ liếc qua một cái, thì chỉ có thể thấy hơi nước phun lên, hay có lẽ là địa địa bị dung nham chảy tràn xuống. Đến phần rìa thì cực kỳ xa.
Khi Hajime vừa khẳng định, vừa diễn đạt rằng độ lớn của nó còn gấp mấy lần cái đó, thì lúc này những tiếng cảm thán lại lan rộng.
「Yue, anh sẽ thử xem có thể tránh sự phun trào dung nham và ma thú bằng chứng cứ chinh phục hay không nhưng, để cho chắc thì nhờ em luôn duy trì kết giới.」
「......N!」
「Vai trò chiếu lại quá khứ lần này, Tio hãy làm giúp anh. Kaori nữa, anh muốn em chuẩn bị sẵn để trong trường hợp vạn nhất có thể trị liệu ngay.」
「Ra là vậy. Thiếp đã hiểu.」
「Vậy nhỉ, làm thế thì có lẽ sẽ tốt hơn.」
Trong khi đưa ra chỉ thị như vậy, đích thân Hajime cũng triệu hồi vài chiếc Cross Velt, và ra chỉ thị cho Shia, Shizuku với nhóm Aiko đứng xung quanh nhóm phụ huynh.
Ngay cả trong khi ngoan ngoãn tập hợp vào trung tâm, Shuuzou vẫn hỏi với vẻ ngờ vực.
「Hajime-kun, so với những đại mê cung khác thì khá là kỹ lưỡng ha? Nguy hiểm đến mức đó sao?」
「Về ý nghĩa mức độ nguy hiểm thì, không có gì khác so với những cái trước đâu ạ. Có điều, đại mê cung này, đã từng một lần thổi bay bọn cháu bằng phun trào rồi nên là.」
「O, oi oi. Ý cháu là nơi này không biết sẽ phun trào lúc nào à!?」
Chuyện đó thì quả nhiên sẽ khiến người ta do dự trong việc tham quan...... Tomoichi tái xanh mặt. Nhóm Kaoruko dường như cũng đã dâng lên nỗi bất an, bắt đầu nhìn lối vào của Đại mê cung với vẻ sợ hãi.
Trong khi cười khổ với điều đó, Hajime lắc đầu.
「Ở Đại mê cung này có một thứ kiềm chế được sự phun trào của núi lửa là “Trấn thạch” nhưng mà, lúc bọn cháu chinh phục, thì tên Freed Bagua mai phục sẵn đã phá hủy chúng đó ạ.」(TN: 要石 – Kanameishi – Yếu thạch, theo quan niệm của người Nhật thì đặt Kanameishi ở những nơi then chốt có thể ngăn chặn động đất)
「......Vì không thể thắng nổi Hajime nên hắn đã định thổi bay tất cả cùng với Đại mê cung.」
Trong khi Yue dẩu môi tỏ vẻ không vui khi phải chăng đã nhớ lại chuyện vào lúc đó, thì Shia tiếp tục giải thích.
「Dẫu thế thì chắc nên nói là quả không hổ danh Đại mê cung, có vẻ như bao gồm cả trấn thạch thì mọi thứ có thể tự sửa chữa dần dần, và lúc trước khi bọn cháu lên đường tới Nhật Bản thì việc sửa chữa cũng đã được tiến hành kha khá rồi desu.」
Shuuzou gật đầu tỏ vẽ lĩnh hội.
「Ra là vậy. Tùy vào mức độ sửa chữa mà chứng cứ chinh phục có lẽ sẽ không thể phát huy hiệu quả à.」
「Phải. Vì cũng có khả năng cấu tạo bên trong đang thay đổi, nên nếu tham quan thì không gì tốt bằng việc cảnh giới, nhỉ.」
「Tuy nói vậy nhưng, cũng không cần phải lo lắng đến mức đó đúng chứ? Khác với lúc bọn cháu chinh phục, thì điểm khó chịu lớn nhất của Đại mê cung này――sự hao mòn bởi sức nóng, đã được tránh khỏi một cách hoàn toàn bằng tạo tác của Goshujin-sama rồi.」
Với Tio ưỡn ngực ra nói rằng cả ma thú, lẫn tập kích, đã không còn là mối đe dọa đáng kể nữa, Hajime gật đầu với biểu cảm tràn ngập tự tin. Khi nhóm Yue cũng gật đầu một cách hết sức tự tin, thì có vẻ như sự bất an của nhóm Tomoichi cũng tan biến với điều đó.
「Maa, vì cũng có khả năng là việc sửa chữa vẫn chưa xong chút nào, và ngay từ đầu đã không thể tiến về phía trước nhưng mà, trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận lời mời của công tước Zengen nên là.」
Tổng kết như thế, sau khi giải thích thêm những điều cần chú ý chẳng hạn như tuyệt đối không được ra khỏi kết giới, hay cũng không được gỡ bỏ tạo tác điều chỉnh nhiệt độ, Hajime đã mời cả đoàn vào bên trong.
「Uwa-, thật đáng kinh ngạc! Magma đang chảy trên không trung!」
「L, là thật. Tuy đã nghe chuyện rồi nhưng, khi nhìn trong thực tế thì quả là một quang cảnh không thể tin nổi nhỉ.」
「Myu...... tuy đáng sợ nhưng, thật đẹp, tuy đẹp nhưng lại đáng sợ....... cảm giác kỳ lạ nano.」
「Là vẻ đẹp đặc hữu của lửa nhỉ......」
Trước quang cảnh đặc hữu của Đại mê cung tại núi lửa, người đã cất lên giọng nói phấn khích thậm chí ngoài dự đoán là Kaori và Shizuku. Quang cảnh magma trở thành dòng sông và chảy trên không trung trong khi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đúng thật đủ để khiến ngay cả hai người cũng phải kinh ngạc đúng chứ.
Ánh sáng đỏ rực cháy tạo thành nhiều dòng chảy nhánh, rồi tất cả đều trở thành nhũng con thác, hay phun lên giống như mạch nước phun, rồi lại chảy vào hợp với thứ nên gọi là magma lộ thay vì thủy lộ trên không trung......
Nhóm Sumire thì không cần nói làm gì. Đến những người đáng lí là cư dân của thế giới fantasy là Liliana, Myuu và Remia cũng đang nhìn ngắm thế giới của sự rực cháy giống như đã bị mê hoặc.
Tio nhanh chóng phát động chiếu lại quá khứ, nhóm Hajime trong quá khứ đang trở nên một mỏi một cách nhanh chóng trước sức nóng khiến người ta uể oải được chiếu lên.
「Kaori thì, nhớ không nhầm là đang cứu trị cho chứng bệnh lạ lây lan ở công quốc Ankaji nên đã không thể đến cùng đó nhỉ?」
「Ưm, đúng vậy đó, Okaa-san.」
「Aa, kia là tĩnh nhân thạch con nói à?」
Tomoichi chỉ vào thước phim quá khứ. Đúng lúc nhóm Hajime đang thu thập một lượng nhỏ khoáng thạch.
「Phải. Vì phần bền mặt đã bị gom hết sạch rồi, nên bọn cháu đã quyết định bỏ cuộc và nhắm vào thu gom số lượng lớn ở phần sâu ạ.」
Cho đến tầng 7 thì chỉ là cảnh họ tìm đường. Định đi với cự ly ngắn nhất nếu như cấu tạo bên trong không thay đổi, họ vừa tham quan dòng suối và mạch nước phun, hay con sông ba chiều bằng magma, vừa tiến về phía trước.
「Đến đây thì cấu tạo vẫn không thay đổi ha.」
「......Hajime, chứng cứ chinh phục thì sao?」
「Phun trào magma giống như đã nhắm vào chúng ta cũng không có nhưng mà?」
「Ou, có vẻ là ổn. Maa, để cho chắc chắn tiếp tục cảnh giới giùm anh.」
Dường như, không có chướng ngại gì cho chuyến tham quan. Thực tế thì, họ đã có thể xuống đến tầng 8 sẽ xuất hiện ma thú mà không gặp vấn đề gì. Rồi,
「Việc ma thú không phải là động vật bình thường thì em biết nhưng mà...... khi thấy chúng sinh sống trong magma thì, điều đó mang lại một cảm giác thực tế vô cùng nhỉ.」
「Quang cảnh thế này, nếu là sự thật thì đến chết cũng chẳng thể nhìn thấy haa.」
Trước tầm mắt của Sumire và Shuu, họ thấy quang cảnh con trâu magma nhóm Hajime đã từng chạm trán đầu tiên ở núi lửa và đã bị Shia hạ gục, ló mỗi cái đầu ra từ dòng suối magma, tuy nhiên, thấy Hajime thì nó lại chậm rãi chìm xuống và đi đâu mất, và việc chụp ảnh nó cũng khả thi.
Phân thắng bại với đối thủ chẳng những là out chỉ qua việc bị nó chạm vào, mà thậm chí còn làm magma văng ra với sự nhẹ nhàng giống như chú chó bị ướt lắc người *puru puru* làm bắn ra những hạt nước, thì có vẻ như quả nhiên cả nhà Yaegashi cũng không mong muốn. Họ vuốt ngực xuống một cách nhẹ nhõm.
Phía trước từ lúc đó trở đi thì cấu tạo cũng không có thay đổi gì đặc biệt, ma thú cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không tấn công họ.
Trong một lúc họ vừa quan sát cuộc tấn công phòng ngự giữa nhóm Hajime, với ma thú trông như hợp thể với magma chuyển hóa nóng đỏ mà nhìn thế nào đi nữa cũng có vẻ khó nhằn, trong thước phim quá khứ, vừa xuống các tầng bên dưới.
「Nhóm Papa, chỉ nhìn thôi cũng có vẻ nóng nano......」
「Ara ara, cảnh Yue-san mang đôi mắt trống rỗng thế kia thì lần đầu tiên em nhìn thấy ạ.」
Nếu nghĩ nó là nước, khi nhìn dòng sông magma thì hora sẽ thấy mát mẻ...... nhìn Yue bắt đầu nói thế bằng đôi mắt không có ánh sáng, Myuu và Remia cười khổ.
「Vào lúc đó thì, cũng có việc khẩn trương cho vụ căn bệnh lạ mà bọn anh đã không thể chuẩn bị đầy đủ đối sách với cái nóng. Thật sự là một bàn thua đó.」
「Mồ hôi nhễ nhại trong nháy mắt, đã là cảm giác khó chịu không gì sánh nổi rồi nhỉỉ.」
「......N. Nhưng mà, việc Hajime hơi rạo rực, khi nhìn chúng ta mồ hôi đầm đìa thì cũng tốt.」
「Naa, Yue. Chẳng phải không cần nói cái đó à?」
Sumire và Shuu thì「Hohou?」, còn nhóm Kaori hướng tới Hajime ánh mắt chằm chằm. Nụ cười khổ của các Otou-san, và ánh mắt kiểu「Ara ara maa maa」thì thật không sao chịu nổi.
「Umu umu-. Lúc đầu là phản ứng với thiếp ha! Ánh mắt chàng đã bị hút vào giọt mồ hôi lăn xuống ngực thiếp đấy! Fufufu-」
「Tình cờ nó lọt vào mắt anh thôi. Anh đã tránh mắt đi ngay đúng chứ.」
「......Phải, cái đó là thứ giống như một sự cố. Ngược lại thì, ngực Tio lọt vào tầm nhìn của Hajime mới là xấu.」
「Chẳng phải là quá đáng à!?」
「......Kết cục thì, Hajime thiệt tình đã trở nên say mê với việc lau mồ hôi của em mà. Cũng chẳng hề để Shia hay gì vào mắt mà. Fu-」
「Thiệt sự chẳng phải không cần nói cũng được à!?」
「Are? Chị đang kiếm chuyện với em ạ?」
「Gương mặt huênh hoang đó, hết sức muốn vả cho một cái nhưng mà.」
「Nee, chờ đã. Lau mồ hôi cho là việc thế nào vậy? Nee, là thế nào vậy? Nee nee! Không lẽ nào, cả Yue lẫn Hajime-kun đều cởi ra...... đến chỗ nào? Nee, đã FUKI FUKI đến chỗ nào vậy!」(TN: 拭く – Fuku – Lau chùi, FUKI FUKI là từ tượng hình cho cái hành động lau chùi kia, nghĩa là lau qua lau lại nhiều lần và khi viết in hoa thì nó còn có ý đồ đen tối nữa)
「Kaorii! Rốt cục con đang hỏi cái gì vậy! Otou-san, nghĩ rằng chuyện như thế có hơi không tốt!」
Trong khi Shizuku và Kaoruko lần lượt an ủi, Kaori hưng phấn và Tomoichi-san ra chiều buồn rầu, thì Yue đã đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Song, cô đã lập tức nghiêng đầu.
「......Cái hang mà Hajime đã tạo ra để nghỉ giải lao, mất tiêu rồi?」
「Aa, maa, ngay từ đầu thì nó đã không có rồi ha. Tiện thể với việc tu sửa thì nó đã bị lấp mất rồi đúng chứ.」
「......Hajime, đằng kìa. Mở ra lần nữa đi. Không thể xem thước phim quá khứ được.」
Xác nhận vị trí bằng trình chiếu quá khứ, Yue trỏ ngón tay. Hajime lắc đầu với gương mặt tỏ ý không muốn.
「Iya, không cố ý xem cũng được đúng chứ.」
「......Nhưng mà, nếu thế thì không thể cho nhóm Okaa-sama xem cảnh Shia và Tio đã chịu hết nổi và bắt đầu lên mặt, rồi lăn lộn với bộ ngực phơi hết ra ngoài.」
「Aree? Yue-san, quả nhiên chị đang kiếm chuyện ạ? Lời lẽ là không đủ đó ạ? Chị có thể đính kèm thêm câu bị trách mắng được không ạ?」
「Đúng là như thế. Nếu vậy thì chẳng phải chỉ là đồ biến thái thôi à. Có hơi xuyên tạc noja.」
「Không, chỉ Tio-san là đứa biến thái thì được thôi nhưng mà, em không có muốn cùng một giuộc với chị.」
「Areee? Shia này, chẳng phải em cũng đang kiếm chuyện với chị àà?」
Cuộc đối đáp như thế của ba người thì gác sang một bên.
「Gohon-. Nói tóm lại thì, đại khái là chuyện đầu óc của mọi người có ấm lên một chút, và cái nóng ở đây rất nguy hiểm ạ.」
Hajime một cách cưỡng ép, thúc giục họ tiến về phía trước từ nơi đã làm chỗ giải lao.
Tuy cực kỳ tò mò rằng lúc đó đã xảy ra tình huống thế nào, nhưng nói về phần Shia và Tio “lộ hết ngực ra ngoài” thì vì cậu không có phủ định gì, nên nhóm Tomoichi vừa cười khổ khi nghĩ rằng nếu thế thì đúng là việc xem nó chắc chắn là không hay, vừa nối gót theo cậu.
Dĩ nhiên, không thể có việc du khoái phạm là vợ chồng Nagumo lại không trêu chọc cậu con trai.
「Hajime, con dù ít dù nhiều cũng là một cậu trai nhỉ.」
「Dù Đại mê cung là một nơi nguy hiểm vậy mà, việc con say sưa với Yue-chan thì...... Are? Kể cả ở Orcus thì cũng không thay đổi gì à?」
「......Bao gồm cả sự thiếu chuẩn bị hay độ lí giải về Đại mê cung, con đang tự kiểm điểm về đủ thứ đây. Đừng có tsukkomi thêm nữa giùm con.」
「Nee, Hajime-kun. Về vụ FUKI FUKI ban nãy――」
「Shizuku! Cái đứa dâm ngầm này nhờ em!」
「Vâng vâng.」
「Mama, fuki fuki là không tốt sao nano? Chẳng hạn như lúc đi tắm, thì Myuu được fuki fuki nhưng mà......」
「Etto...... Nếu Myuu cũng thành người lớn thì sẽ hiểu thôi.」
Trong khi đang trò chuyện như thế, nhóm Hajime cuối cùng đã đặt chân đến. Điểm phân nhánh đã phun trào magma và trở thành con đường tắt cưỡng chế, vì họ đã lấy tĩnh nhân thạch một cách vô ý trước đây.
Tại đó, Hajime, Yue, Shia và Tio đã tròn mắt.
「Oo? Tĩnh nhân thạch đã phục hoạt?」
Đúng như lời Hajime, nơi đáng lí họ đã gom được một lượng lớn tĩnh nhân thạch để cứu công quốc Ankaji, đã trở về hình dạng tương tự với trong thước phim quá khứ.
「Fumu...... Tĩnh nhân thạch bọc lên nó ma lực và giữ vai trò chế ngự dòng chảy của magma trong không trung. Vì nó là yếu tố quan trọng nâng đỡ cấu tạo của mê cung này, nên nếu gom số lượng ở mức độ gây ra thay đổi lớn cho dòng chảy thì có lẽ nó sẽ trở thành đối tượng của tự động tu sửa không chừng ha.」
Trong khi ai nấy đều lĩnh hội「Ra là vậy」với suy luận của Tio, trái tim của công chúa có chiếc mũi ngửi thấy mùi tiền ngang ngửa với chó nghiệp vụ dùng để phát hiện ma túy đã kêu lên *Wan-*.
「Hohou? Nói cách khác, là có thể thu gom vô hạn à? Tĩnh nhân thạch quý giá? Không, hãy bình tĩnh lại nào, Lily. Đây là lãnh thổ của công quốc. Quyền thu gom nằm ở công tước Zengen. Vận chuyển bí mật là quá nguy hiểm. Ngay từ đầu thì việc thu gom một cách ổn định cũng vô cũng khó khăn...... Nhưng mà, nếu giải quyết được chỗ đó thì...... hay là ký kết hiệp định mậu dịch? Không, chờ đã. Ngay từ đầu thì đây là đại mê cung đó? Nếu chủ trương rằng nó là một chủng loại lãnh địa bất khả xâm phạm thì vẫn có một cơ hội?」
Lẩm bẩm lẩm bẩm, thì thầm thì thầm...... đôi mắt đã lóe lên trừng trừng gira gira chứ ko còn là kira kira nữa, khiến người ta ảo giác thấy hình $ ở sâu trong đồng tử.
「Mama, Lily-oneechan đang......」
「Shi-, không được nhìn đâu, Myuu.」
Với giáo dục cảm xúc cho trẻ ngoan thì đúng thật là xấu. Ohime-sama có dáng vẻ hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ làm sao để có thể giật được quyền lợi khỏi công quốc Ankaji, thậm chí không hề nhận ra nhóm Sumire đang nhìn mình.
Biểu cảm của nhóm Hajime đang nói lên tất cả.
“Công chúa-sama yêu kiều của dị giới” tràn ngập sự dịu dàng, quan tâm, và phẩm cách cao sang vào cái dạo bị triệu hồi, rốt cục đi đâu rồi?
Rằng, em...... đã thay đổi mất rồi ha.......
「Oi, Lily.」
「Hajime-san. Em có việc cần thảo luận nhưng mà, anh có thể thiết đặt một Gate Hall ở cả chỗ này tới vương quốc――」
「Nhìn thứ kia đi.」
「Vâng?」
Khi cậu đánh mắt sang, thì Tio liền chiếu lại vị trí nọ trong thước phim quá khứ như hòa chung nhịp thở. Vào khoảnh khắc đó, từ không chỉ nhóm Shuu với Sumire, mà cả nhóm Kaori cũng bật ra giọng nói「A......」.
Nó đã tràn ra *DOBA-*. Magma bỏng cháy giống như đê vỡ.
Dòng chảy xiết của magma dần dần lấp kín không gian trong nháy mắt, dù biết nó là hình ảnh quá khứ đi nữa thì cũng lạnh hết ruột gan. Cả nhóm Hajime trong quá khứ. Có thể hiểu rõ gương mặt đờ đẫn thế nào đó, và sức tập trung bị gián đoạn tại cái đầu chếnh choáng, đã ăn một bạt tay dưới cái tên cảm giác nguy hiểm và bừng tỉnh.
Tuy đã trèo vào chiếc thuyền nhỏ được tạo ra bằng Rensei và thoát khỏi kiếp nạn trong đường tơ kẽ tóc suýt chút nữa là bị nuốt chửng đi nữa, thì trong nháy mắt họ vẫn bị trôi vào bên trong hang động tối tăm khiến người ta liên tưởng đến hàm của một con quái vật.
Nếu nhìn mỗi cảnh này thôi, thì đúng thật là The End. Sau đó, không ai còn trông thấy bóng dáng của họ nữa...... cảm giác như dòng phụ đề đó sẽ chạy ra.
Vừa trỏ tay vào đó, Hajime vừa đặt tay lên bờ vai thon thả của Liliana đang ngớ người ra. Và, cậu nói bằng biểu cảm dịu dàng.
「Sự tham lam, một lúc nào đó sẽ hủy hoại tấm thân đấy?」
「E, em sẽ ghi lòng tạc dạ ạ.」
Qua việc tại đó cô không phát ngôn mấy thứ như “Nếu có thực lực và con bài thì sẽ vượt qua được ạ!” hay “Nếu có tạo tác của Hajime-san thì sẽ ổn thôi!”, thì Ohime-sama này dường như vẫn còn kéo về bờ được.
「Etto, thế thì, Hajime-kun. Tính sao đây? Có lẽ, con đường đúng là đằng kia đó nhỉ?」
Aiko cười khổ với đối đáp của cậu với Liliana, hướng ánh mắt vào sâu bên trái.
Ở vị trí đối diện vừa vặn với cái hang, có thể trông thấy một cánh cổng làm bằng đá có những đường magma mỏng bò trên đó giống như hiện tượng mao mạch máu. Phía bên kia của nó, đập vào mắt họ con đường thoai thoải hướng xuống dưới giống như một chiếc cầu thang xoắn ốc.
「Đúng vậy ha. Nếu muốn tham quan quá khứ của bọn anh thì nên đi xuống cái hang nhưng mà......」
「......Dù nói vậy đi nữa, cũng chỉ là đi xuống dòng sông magma thôi mà.」
「Nếu chiến đấu với ma thú của Guryuuen thì dọc đường chúng ta cũng đã thấy rồi nhỉỉ.」
「Thiếp, hơi tò mò đấy. Nếu đi qua con đường chính quy, thì sẽ có thử thách thế nào. Goshujin-sama thì sao?」
Được gửi cho cái liếc mắt tỏ ý tinh nghịch, Hajime nhún vai. Biểu cảm của cậu đang nói một cách hùng hồn hơn tất thảy. Rằng, muốn xem thử.
Tomoichi cười khúc khích.
「Chẳng phải cũng tốt sao? Tuy chỉ toàn được giới thiệu thôi nhưng, chuyến du lịch này cũng là chuyến du lịch của nhóm Hajime-kun mà.」
「Đúng vậy nhỉ. Đã cất công rồi mà nên hãy đi thử lộ trình chính quy thôi nào.」
Khi Kaoruko cũng đồng ý thì, nhóm Shuuzou dường như cũng không có dị nghị gì. Ngược lại thì, hiểu rằng nhóm Hajime cũng sẽ có thể tận hưởng cảm giác mới mẻ, họ ra chiều hạnh phúc.
「Tuy là chưa biết nhưng, nếu là các cháu hiện giờ thì sẽ không có nguy hiểm gì đúng chứ? Chứng cứ chinh phục dường như cũng đang có hiệu quả đàng hoàng ha.」
「Đúng vậy nhỉ. Thế thì, hãy đi thử lộ trình chính quy thôi nào.」
Một lời của Shuuzou đã trở thành cái đẩy từ phía sau, và nhóm Hajime đã bắt đầu bước tới lộ trình chưa biết.
「Lâu rồi mới hào ứng thế này nhỉỉ. Hajime-san, nếu có kẻ địch lần đầu nhìn thấy, thì xin hãy để cho ẻm xử nó đó.」
「Một con thỏ nhiều khí huyết haa.」
Shia lấy Vire Doryukken ra từ Rương đồ, và gõ *ton ton* lên vai. Khóe miệng của cô nhếch lên, và tai thỏ thì phe phẫy *wasa wasa*.
「Shia-oneechan, cứ như Tracy-oneesan nano!」
「......」
Vire Doryukke biến vào trong Rương đồ, biểu cảm trở nên trống trơn, còn tai thỏ thì cụp xuống lười nhác. Đánh giá ngây thơ có vẻ như còn hiệu quả hơn một đòn của ma thú.
「Maa, chứng cứ chinh phục thì, dù có thể giúp không bị ma thú tấn công, thì có vẻ như nó cũng không tài nào có cả chế ngự chi tiết kiểu khiến cho chỉ những ma thú đặc định tấn công mà, nếu muốn chiến đấu thì anh nghĩ tự em nhảy vào đánh nó là được đấy.」
「......N. Chị nghĩ rằng nếu kích thích bản năng sinh tồn thì nó sẽ phản kích một cách bình thường.」
「..................Nếu làm thế thì, chẳng phải cứ như một con chó điên sao ạ.」
Vừa đi xuống cầu thang xoắn ốc thoai thoải, Shuu và Sumire vừa ghé mắt nhìn trộm vào gương mặt của Shia từ hai bên. Với dáng vẻ hơi lo lắng.
「Shia-chan, có lẽ nào con đang tích tụ stress? Là cảm giác muốn quẩy không biết làm cách nào cho được hay sao ta? Nhưng mà, quả nhiên...... dù nói là ma thú nhưng việc tấn công sinh vật không có ý chí chiến đấu, một cách không phân biệt thì......」
「Là siêu nhân hàng real mà nhỉ. Cảm xúc muốn sử dụng thỏa thích thứ sức mạnh đang trào dâng thì, trong phim của Hollywood kẻ phản diện sẽ trở thành động cơ để làm loạn là thứ nổi tiếng nhất đấy. Bởi vậy, trước khi chạy loạn và tấn công những thứ không liên quan thì cứ đâm vào Hajime là được đó.」
「Cả Kaa-sama lẫn Tou-sama, chẳng phải đang nhầm lẫn con với một Berserker nào đó hay sao ạ?」
Với biểu cảm dịu dàng như đang quan tâm, Shia không kiềm được mà trả lại ánh mắt chằm chằm.
Việc bị cha mẹ chồng kính yêu nghĩ rằng mình cùng loại với hoàng nữ chó điên (Tracy) sẽ nhào đến tấn công đối phương không có ý chí chiến đấu mà chẳng cần hỏi han gì với lí luận độc đoán thì cô hết sức bứt rứt.
「Được không? Shia-chan. Dù có chuyện gì đi nữa thì trước hết hãy nói chuyện với nhau đó?」
「Nắm đấm thì trước hết, hãy hướng vào Hajime.」
「Đừng có khích lệ DV giùm con được không, Tou-san. Là Shia đấy? Thiệt sự là không phải chuyện giỡn chơi đâu mà.」
「N mou! Cả Kaa-sama lẫn Tou-sama thật quá đáng desu! Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau một chút đó ạ!」
Tại vì...... Shia-chan ở thử thách của Hang động băng tuyết thì, kể cả đối phương là một bản thân khác thì cũng hoàn toàn không nghe người ta nói mà dọn dẹp bằng bạo lực áp đảo mà......
Tóm lại thì, việc cô thuộc loại tẩn cho một trận rồi mới suy nghĩ là chắc chắn mà......
Okaa-san và Otou-san lo lắng cho tương lai của Shia-chan đó......
Shia tránh mắt đi.
Kể cả trong lúc đang đối đáp như thế, thì họ đã đến tầng bên dưới.
Tầng mà cả nhóm Hajime cũng nhìn thấy lần đầu, là một không gian lớn hình cầu. Trước cầu thang, là độc một cây cầu dẫn thông tới bờ đối diện giống như tầng 65 của Orcus, còn lại thì tất cả đều ngập trong magma.
Nhiệt khí khủng khiếp. Đến mức nó vượt qua cả tạo tác và kết giới mà truyền đến về mặt thị giác. Cả trần hang lẫn tường vách đều tuôn trào magma ngược với trọng lực.
Và,
「Uwaa, to quá nhỉ...... Có thể thấy nó nằm ở đẳng cấp khác với những ma thú từ nãy đến giờ đó. Nhỉ? Shizuku-chan.」
「Đúng vậy nhỉ. Đã làm cảm giác Boss trung gian xuất hiện rồi nhỉ?」
「Trông như một thằng lằn-san khổng lồ nano! Ngầu quá!」
「Ể, ể ể? Thứ kia ngầu hả, Myuu? Cảm giác áp lực khủng khiếp đó? Mama thì, hơi sợ......」
Hẳn là chiều dài cơ thể của nó khoảng 30m. Nhìn liếc qua một cái thì đúng là cũng có thể thấy nó như một con thằn lằn khổng lồ nhưng, chuyển động của nó lại nhanh nhẹn và trơn tuột như thể một con rắn.
Nào là uốn éo thân người để bơi trong magma, và quấn quanh chiếc cầu độc mộc, nào là vừa xoay vòng vòng, vừa nhảy lên nhảy xuống. Nào là lặn vào magma trên trần hang rồi phóng người lên.
Trước hình dạng với tay chân dẻo dai và móng vuốt sắc nhọn, phần đầu giống như rồng sở hữu bộ hàm có những chiếc răng nanh hung ác xếp chật khít, và toàn thân trùm trong magma như một lẽ đương nhiên, Aiko và Liliana cũng vừa nín thở, vừa thì thầm.
「Cách sử dụng cơ thể thật đáng kinh ngạc nhỉ...... Dường như nó có thể di chuyển nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi từ cơ thể khổng lồ đó ạ.」
「Em nghĩ rằng đặc biệt là độ dài của cái đuôi và phần chóp đang xòe rộng ra cũng rất khó xơi ạ. Chỉ cần một đòn đập đơn giản thì cũng có thể công kích phạm vi rộng, và cảm giác như nó cũng có thể múc magma lên và hất tứ tung mà.」
Ngay khi Liliana nói thế, thì cứ như đang nói rằng「Đúng vậy」, cái đuôi đang xòe rộng phần chớp như chiếc quạt khiến cho magma văng ra như được múc lên.
Thứ đó văng tung tóe vẽ ra một hình vòng cung ở trên chiếc cầu độc mộc.
「Chiến đấu với thứ kia ở địa hình bị hạn chế này? ......Iya, cái này có lẽ là thứ thay vì hãy đánh bại, thì nên nói là hãy khéo léo luồn lách qua nó để đến được bờ bên kia ha.」
「Quả không hổ danh Shuuzou-dono. Đúng lúc cháu cũng nghĩ như thế đó.」
「Ra là vậy desu. Đúng là những trường hợp thế này ở Đại mê cung thì, nếu cần phải đánh bại thì ngay từ đầu lối ra sẽ bị phong tỏa nhỉ. Sau khi đã đánh bại thì phong tỏa sẽ được gỡ bỏ, kiểu vậy ha.」
Nghe suy luận của Shuuzou, Tio, và Shia, nhóm Tomoichi cũng vừa gật đầu ra chiều lĩnh hội, vừa có biểu cảm hơi căng thẳng.
Ngay sau đó, có vẻ như con ma thú đã nhận thức về đằng này, bị nhãn quang tách ra theo chiều dọc quá sắc bén đổ vào, cả cơ thể họ đông cứng. Là cảm giác con ếch bị rắn trừng mắt.
Vừa để magma nhỏ giọt xuống, con tha thú vừa tiến gần tới như đang quấn vào chiếc cầu độc mộc. Có thể nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước miếng *gokuri-*.
「......Hajime, chứng cứ chinh phục có hiệu quả không vậy? Em không cảm thấy địch ý nhưng mà...... Hajime?」
Yue vừa bước ra trước để đề phòng, vừa hỏi, song vì lí do gì đó không có hồi đáp từ Hajime.
Oya?, khi cô ngoảnh nhìn về sau qua vai, thì không hiểu sao mắt cậu đang mở to hết cỡ và nhìn chòng chọc vào con ma thú. Cơ mà, Shuu và Sumire từ nãy đến giờ đã im lặng một cách kỳ lạ, cũng có biểu cảm giống y như đúc.
Phải, với bầu không khí cứ như thể đã chạm trán một cách bất thình lình với trauma.
Cuối cùng cũng nhận ra sự dị thường của nhà Nagumo, cả nhóm Kaori lẫn nhóm Tomoichi đều nhìn nhóm Hajme một các ngờ vực......
Và, lúc đó, bất chợt Shuu gục đầu xuống *kakun-*.
Không biết nghĩ gì, mà ông tiến một bước, rồi lại một bước về phía trước bằng dáng đi loạng choạng *fura fura* giống như ma quỷ, và lúc này thì lại chậm chạp giơ một cánh tay lên *yurari*, chỉ vào con ma thú.
Trong khi ai nấy đều bị nuốt chửng bởi bầu không khí dị thường theo một chủng loại và không thể ngăn cản, Shuu, bằng thanh âm lớn đến mức khiến người ta giật nảy mình như thể chất chứa sự căm hận tích lũy theo năm tháng, đã gào lên về nguyên nhân cho sự dị thường của nhà Nagumo.
「............Là Oro〇doro-san đúng chứ? Naa, ngươi, là á chủng của O〇midoro-san đúng chứ!? Naa! Để thiên lân lại đi chứứứứứứứứ--!!!」
「「「「「Là chuyện gì vậyy!?」」」」」
Là chuyện về một tựa game nổi tiếng nọ có hunter đi hunt monster. Dĩ nhiên, mấy vị trong những gia đình khác không có chơi thì chẳng thể hiểu được.
Phải, chắc chắn họ không thể biết.
「Cái thứ Kuso〇doro-san nàyy-!! Ngươi nghĩ là ta đã hạ bao nhiêu con kể cả trong khi đang tức muốn vỡ mạch máu với cái chuyển động cù nhây thối tha của ngươi hả!! Sau khi vượt qua 30 con thì ta không đếm nữa rồi! Ấy vậy mà thiên lân một miếng cũng không có là sao hảảảảảả-」
Chẳng hạn như sự tuyệt vọng của lúc sa lầy với việc bị ác ma của cảm biến nhu cầu cười khinh khỉnh, và vật phẩm nguyên liệu mà đáng lí có thể lấy được từ monster lại không hề rớt ra một cái nào.
Chẳng hạn như sự ứa gan lúc hơn tất thảy, đối phương mà họ sẽ chiến đấu ở trong cái vũng lầy đó, là loại quái thối tha đến mức dù có bảo rằng chỉ có một trong tất cả quái đi nữa cũng chẳng hề quá lời (Dựa trên thiên kiến cá nhân. Chấp nhận dị nghị), và đến nỗi khiến người ra run lên khi chỉ toàn thực hiện những di chuyển và công kích gây ức chế!!
「Nếu là luck tự thân thì sẽ có một cơ hội!! Để thiên lân lại đâyyyyyyy-!!」
「......Nn-, O, Okaa-samaa!? Xin ãy bình tĩnh lạiiiiii-!! Không được đột kíchh! Ể-, khoan, lực quá!? Kaorii giúp tôii!」
「Wawawa-, nguy to! Aichan-sensei, đến phiên Chinkon ra tay rồi!!」
「Awawawa-, nguy to!! Ngay bây giờờ!」
「Không xong rồi-, Chichiue-dono đột kích sao!?」
「Em sẽ đi, Tio! Hơn nữa Hajime――」
「Mày thì, mày thì hiểu à! Cảm giác của cả gia đình tao! Kết cục thì, chỉ có thiên lân của mày là không lấy được! Cảm giác thua cuộc khi đổi nó bằng coin và lấp vào cái『???』của list nguyên liệu! Mày mà hiểu được àà!!」
「Hajime-san!? Em không hiểu anh đang nói gì đâu đó ạạ! Xin hãy bình tĩnh lại! N cái-, Genkai Toppa!? Đùa thôi đúng chứứ!? Khốn kiếp-! Shintai Kyouka Lv VII oOO-!!」
Là chaos.
Tâm hồn gamer bùng lên từ nhà Nagumo là thứ khủng khiếp đến mức khiến cho Oro〇doro hàng rep 1:1-san, bất giác giật bắn người *biku-*.
Dù sao đi nữa, trước diện mạo và tiếng la hét của những người không hơn gì thường dân là Shuu và Sumire, con ma thú thuộc cấp Boss trong Đại mê cung đang cực kỳ lội ánh mắt đi.
Thậm chí hơn cả Hajime đang bùng lên ma lực đỏ thẫm là chứng cứ của Genkai Toppa, nó liếc nhìn hai người và rúng động với cảm giác kiểu「Ể? Ể? Tôi, đã làm gì đó xấu sao ạ!?」――có thể trông thấy như vậy.
――Được không? Shia-chan. Dù có chuyện gì đi nữa thì trước hết hãy nói chuyện với nhau đó?
Dáng vẻ của cặp vợ chồng mới vừa rồi đã răn dạy Shia rằng, lên ý định giải quyết mang tính bạo lực một cách dễ dàng là không được đâu, đang không ngừng hướng sát ý vô lí tới một con ma thú không có ý chí chiến đấu, đã ở đó.
「Bởi vì thế này mà nhà Nagumo thì......」
Với một câu đó của Tomoichi trông như đang chịu một cơn đau đầu thì, chắc chắn là đang nhét đầy vào đó tất cả những gì gửi đến nhà Nagumo. Dáng vẻ chỉ biết cười khổ của tất cả mọi người, đang nói lên điều đó.
Á chủng Oro〇doro hàng rep 1:1-san, vừa từ từ lui về sau, vừa lặn vào trong magma. Cứ như thể, một người đã chạm trán với gấu vào mùa đông, dần lui về sau một cách lặng lẽ để không kích động con gấu.
「「「A-, kora!!! Đừng có chạyy! Để thiên lân lại đâyyyyy-!!」」」
Nhân tiện thì, nguyên nhân để ba người lấy lại tỉnh táo sau đó, là một đấm không cần hỏi han từ Shia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
「Ohohoho-, mọi người, xin lỗi nhé? Tôi đã có hơi bấn loạn một chút.」
「「「「「Một chút?」」」」」
「Iyaa, dù tôi đã trở nên tham lam, và cuối cùng là sử dụng cả ngày nghỉ có phép để cố gắng với cả gia đình cùng ra tay nhưng mà vẫn không rớt nhéé.」
「「「「「Cả gia đình cùng ra tay vì game?」」」」」
「Anh đã bị trauma kích thích ha...... Khi nghĩ rằng nếu đây là lúc chinh phục khiến anh ớn lạnh đó.」
「......Đúng thế, may là chúng ta đã không đi lộ trình chính quy......」
「Zee zee, đúng vậy nhỉỉ! Định phát động đến cả Hakai, lâu rồi em mới thấy lạnh toát tim gan đó ạ! Thiệt cái tình!」
Kết cục thì họ băng qua cầu độc mộc mà không có ngăn trở nào, và vừa đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn đén tầng sâu hơn ở trước mắt, nhà Nagumo vừa nói gì đó.
Ai nấy đều không kiềm được mà gửi tới họ ánh mắt chằm chằm. Rằng gia đình này gamer đến mức nào vậy. Miễn bàn, nếu hỏi thì chắc chắn sẽ được trả lời cho đến tủy xương nhưng mà.
「Nếu chơi game thì, phải chơi cho kỳ hết. Myuu, đã học được rồi ạ.」
「A, ara ara...... làm ơn mà đừng có học nhé, Myuu. Dạ dày của Mama sẽ bị thủng lỗ mất.」
Có lẽ, đã vô phương cứu chữa rồi. Ở tương lai không xa đến thế, việc cô bé trở thành một đứa trẻ sẽ nghiêm túc kể cả trong real game như là dog fight bằng điều khiển radio cùng với đội tự vệ thì, không phải là chuyện là Remia-mama nên biết vào lúc này.
「Quả nhiên, nên gửi cả Hajime-kun lẫn Myuu-chan ở nhà tôi một lần để dạy cho chúng biết thường thức――」
「Ootto có vẻ như là chúng ta đã đến được tầng tiếp theo rồi đó ạ, Tomoichi-san! Saa, hãy giữ chắc tinh thần!」
「Coi ai đang nói vậy?」
Hajime ra phía trước dẫn đầu để đánh trống lảng, và bước xuống bậc thấp nhất của chiếc cầu thang xoắn ốc. Ở chính diện lại có một cách cổng, và cậu đi xuyên qua nó.
「? Gì vậy chỗ này...... Iya, vậy à. Thế nào đó maa thật khiến người ta phát cáu.」
Nhóm Yue và nhóm Shuu nối đuôi từ sau Hajime. Dù tỏ ra nghi ngờ với sự hoang mang của Hajime, thì họ cũng lập tức hiểu lí do cho điều đó.
Chẳng có một thứ gì cả.
Cho dù trần hang không cao đến thế, nhưng nó là một không gian rộng lớn với bốn hướng dài 500m. Ở đó thì không có vật ẩn nấp cũng không có ma thú, chỉ là bình địa trải rộng.
Có thể nhìn thấy một cánh cổng ở phía bức tường đối diện, và nó cũng không bị khóa.
「Không lẽ nào sẽ chiến đấu với ma thú mạnh mẽ sao ta?」
「Là kịch bản tiêu chuẩn lúc không gian rộng rãi xuất hiện trong mê cung đó nhỉ?」
「Iya, không phải thế đâu đáy, Kaori, Shiuzku.」
Kaori và Shizuku nói ra suy đoán song, họ nghiêng đầu khi bị phủ định ngay lập tức「Ể?」. Chuyện đó thì nhóm Shia có vẻ cũng tương tự song, chỉ có Yue dường như đã nhận ra.
Đôi mắt nheo lại của cô phủ lên ánh sáng mờ nhạt.
「......Ra là vậy. Một mê cung với những bức tường vô hình à?」
「Có vẻ là như vậy ha. Tạo ra một mê cung bằng những bức tường không thể nhìn thấy theo kiểu đoạn tuyệt không gian. Nếu là bình thường thì chỉ có thể tiến lên bằng cách sờ soạng thôi ha.」
Nghe giải thích của Hajime, Shia lấy một quả cầu sắt cỡ pinball ra từ trong Rương đồ. Cô giơ thứ đó lên và dùng toàn lực để ném.
Ngay sau đó, quả cầu sắt đã đập vào một nơi chẳng có gì ở phía trước khoảng vài mét, và cứ thế rơi xuống mặt đất.
「Uwaaa, khó nhằn quá nhỉ. Việc phá thủng chúng và tiến lên là không thể, hơn nữa chẳng phải chỗ này chỗ kia đều được khắc ma pháp trận dùng để chuyển di sao ạ? Thứ kia, có lẽ là kiểu sẽ bị thổi bay đến chỗ này chỗ kia trong mê cung đó nhỉ? Hãy tìm ra lộ trình chính xác và ma pháp trận, kiểu vậy. Độ khó của việc lập bản đồ cũng ở mức quỷ đó ạ.」
「Uumu. Kèm theo vào đó, có lẽ nào thứ này......」
「......N. Căn cứ vào tính chất tường chắn của mê cung, thì em nghĩ là đúng như suy luận của Tio.」
Yue bước ra trước. Trong đôi mắt của cô thì hẳn là có thể thấy tường không gian. Cô đi ngang qua bên cạnh quả cầu sắt và đạp chân vào phía đối diện xa hơn nữa. Rồi, cô tháo tạo tác hình vòng cổ dùng để điều chỉnh nhiệt độ ra.
Ngay lập tức, cô vừa nhăn mặt「Nóngg. Chẳng những thế còn ẩm ướt......」, vừa hối hả đeo lại tạo tác.
Với điều đó thì có vẻ như Shuuzou, Kirino, và Koichi cũng đã nhận ra. Trên mặt họ hiện lên nụ cười khổ.
「Ra là vậy. Đến đây là lấy thịt đè người ha.」
「Phải. Trong tình trạng như bồn tắm hơi nóng mà phải tìm cách ra khỏi mê cung......」
「Cuối cùng thì sẽ đến chỗ giết sức tập trung ha. Ngược lại thì, cũng không khó để đánh mất kể sức suy nghĩ đâu đấy.」
Đã là mê cung được tạo ra bằng tường chắn đoạn tuyệt không gian rồi, ấy vậy mà hình như còn được đổ đầy nhiệt và hơi ẩm. Biết thế, từ cả nhóm Shuu lẫn nhóm Kaori đều bật ra giọng nói tỏ vẻ khiếp đảm「Uwaa」.
Giải phóng quân, thiệt sự là không biết dung tình...... như chỉ muốn nói thế.
「Theo suy đoán của anh thì, là cái đó ha. Sau khi đã bị bào mòn đến tận cùng bởi mê cung, thì có lẽ ở tầng tiếp theo là một trận chiến đấy. Và chính lần này sẽ là trận chiến với Boss giữa theo kiểu nếu không hạ gục nó thì không thể tiến về trước.」
「Nếu là nhóm Miredi-san thì chắc chắn là sẽ làm thế nhỉỉ.」
「......Đúng thế, may là chúng ta đã đi đường tắt.」
「Yue sợ nóng hơn cả chị với Shia haa.」
Dĩ nhiên, chứng cứ chinh phục thì kể cả ở đây cũng đã phát huy hiệu lực. Khi để ma lực đi qua, thì trong ma nhãn của Hajime đã chiếu lên quang cảnh vô số vách ngăn của không gian đang dần biến mất như tan vào không khí.
Và, đúng như dự đoán. Khi băng qua không gian của mê cung vô hình và xuống tầng bên dưới, thì ở đó là Boss giữa...... tồn tại khiến người ta nghiêng đầu nghĩ rằng Boss giữa (?).
「O, oo...... Đây là cái, cái đó đấy ha? Là Minotarus mà người ta thường nói đó ha?」
「Full armor và chuyển hóa nóng đỏ nhưng mà, nhé?」
Biểu cảm nhìn lên trên của Shuu và Sumire đang hoàn toàn co giật.
Ở trung tâm của nơi giống như một đấu trường hình tròn được bao quanh bởi magma, là một cơ thể khổng lồ với cơ bắp lực lưỡng cao trên 10m đang chờ sẵn.
Hai chiếc sừng trên phần đầu giống như bò. Và vẻ ngoài giống với con quái vật thu hút sự nổi tiếng khủng khiếp về phía mình kể cả trong thần thoại, lẫn các sáng tác, Minotarus như đúc.
Có điều, đúng như Sumire nói, không chỉ đơn thuần là ma thú, đó là trạng thái trang bị toàn vẹn nhưng mà.
Khuyến mãi thêm. Đúng như Liliana đã xác nhận với Hajime bằng gương mặt co giật tương tự,
「Anoo, Hajime-san. Là em nhầm rồi đúng không? Bộ giáp toàn thân màu đen đó, trông nó giống như được chế tạo từ Azantium nhưng mà......」
「Lily, em có mắt nhìn đồ ha. Nhân tiện thì, toàn bộ có vẻ như là tạo tác đấy.」
Phải, tất cả vũ trang của nó là tạo tác tự hào về độ bền cao nhất. Kể cả từ chiếc rìu chiến khổng lồ, cũng đang tỏa ra aura đầy điềm gỡ không hề kém cạnh gì so với ma kiếm Ignis và đại liềm Exes kia.
「......Em, hầu như là đã lấy được Ma pháp linh hồn theo tiến trình câu chuyện nhưng mà..... Giải phóng quân-san, có lẽ nào thật sự không hề có ý định để cho người ta chinh phục hay sao ạ?」
「C, con ma thú này là Boss giữa hả? Nhìn thế nào đi nữa thì cũng là phong cách của Boss cuối nhưng mà......」
Trước áp lực của tồn tại thậm chí có thể gọi là ma trang Minotaurus, đang tiến gần tới để xác nhận chứng cứ chinh phục mà Hajime giơ lên, mẹ con nhà Hatayama thoái lui theo bản năng.
「......Con này, chẳng phải còn mạnh hơn lũ rắn magma cuối cùng à.」
「Nếu phán đoán của Yue cũng thế thì, không sai haa. Cuối cùng chỉ đơn giản là trận chiến sức bền thôi, guardian mạnh nhất của Đại mê cung Guryuuen này, không nghi ngờ gì là con này đúng chứ.」
Trước ma trang Minotaurus tỏa ra cảm giác uy áp ngang ngửa với con Hydra đầu bạc ở Orcus, và con g〇án hình người bản hoàn hảo (Uroboros) của đại thụ kia, nhóm Yue ngay cả trong khi biết rằng chẳng có vấn đề gì, cũng hướng vào nó ánh mắt có chút cảnh giác.
Dù sao đi nữa, với cặp sừng đứng đầu danh sách, thì tất cả những chỗ có thể nhìn thấy đều đang chuyển hóa nóng đỏ, và từ miệng của nóđang văng ra những giọt magma trộn lẫn với hơi thở. Từ việc magma xung quanh đang uốn cong một cách thiếu tự nhiên và vẽ thành hình vòng cung ở sau lưng ma trang Minotaurus, thì dường như nó cũng có cả năng lực can thiệp vào magma tự nhiên.
Với mức độ cường hóa cho kết giới một cách vô thức, để trong trường hợp vạn nhất thì cũng không có giọt nào văng vào nhóm phụ huynh, họ trót chuẩn bị tư thế sãn sàng.
Song, trước ma trang Minotaurus mang áp lực to lớn như thế, lại có một đứa trẻ hồ hởi với đôi mắt kira kira.
「Oaa---i vệ quá---!!」
「「「「「Ể-!?」」」」」
Thả ra khỏi bàn tay Mama đã nắm với mình, và bỏ lại sau lưng cả giọng nói「A-, Myuu!」, tới giữa Hajime và ma trang Minotaurus. Vừa banzai vừa pyon pyon!
Ma trang Minotaurus đã xác nhận chứng cứ chinh phục như đang trừng mắt đe dọa, hướng cặp mắt dã thú đáng sợ đó vào Myuu.
Tuy không cảm nhận được địch ý, song vào khoảnh khắc kế tiếp khi Hajime đã ôm Myuu lên từ phía sau theo bản năng.
Phần ngực của ma trang Minotaurus đã phát sáng. Là một viên bảo ngọc to cỡ nắm tay đã được chôn vào phần ngực của bộ giáp toàn thân. Có vẻ như là một Rương đồ, từ đó nó đã lấy ra thứ gì đó nho nhỏ.
Và, bằng động tác không thể tưởng tượng nổi từ cảm giác hung ác và uy áp đó, mà ngược lại còn nhìn thấy phẩm cách ở đâu đó, nó khuỵu một gối xuống và giải trừ sự chuyển hóa nóng đỏ. Thêm nữa, magma ở xung quanh đã trở nên bình lặng.
Nó cầm thứ đó một cách thậm chí là khéo léo, ở mũi của bộ móng khổng lồ đã trở về màu sắc ban đầu là đen đặc mà cảm giác như sẽ xé toạc kể cả là một tấm thép và đưa ra.
「Ể? Cho Myuu sao? Cảm ơn nano!」
「Bumo-」
Là một chiếc vòng hoa. Có vẻ như là hoa giả được làm bằng thủy tinh nhưng, rất đẹp.
Trong khi đến cả Hajime-papa cũng mắt hột tiêu, với Myuu nhận lấy thứ đó một cách hạnh phúc và nói lời cảm ơn, Thế nào đó maa, một cách đáng kinh ngạc,
「Bumomo-」
Ma trang Minotaurus-san, đã nháy mắt *pachin-*. Nhìn cho kỹ thì, lông mi cực kỳ rậm rạp *fusa fusa*. Chúng uốn cong lên phía trên *kurun* như thể được gắn beaura, và cặp mắt mở to rõ ràng. Trong cặp mắt nhìn Myuu thì không phải là không cảm thấy thậm chí là sự dịu dàng.
Trong lúc ai nấy còn đang ngơ ngác, thì ma trang Minotaurus-san đã quay gót.
Nó tiến về phía bên phải như để mở đường, và cứ thế quả nhiên với chuyển động cao sang, nếu nói thì giống như một quý phu nhân bước vào bồn tắm, nó đã bước vào trong magma bằng động tác duyên dáng thế nào đó.
Và, cứ thế vừa dần dần lặn xuống, vừa thumbs up một cái cuối cùng.
「Bumo- mo. Bumomo! Bumo-!」
Nó đang nói gì đó.
Như một lẽ đương nhiên, trong lúc này chẳng ai nói gì, họ chỉ đơn giản là im lặng, tuy nhiên vẫn há hốc mồm ở nguyên đó mà dõi theo.
Chỉ có một người, quả nhiên mỗi mình đứa trẻ này là đáp lại.
「Vâng! Đã vất vả trong công việc rồi ạ! Patricia-oneesan!」
Myuu cũng đáp lại bằng thumbs up *bisshi-*.
Dĩ nhiên, nhóm Hajime đã lấy lại tỉnh táo thì nhất tề tsukkomi.
「「「「「Patricia là ai!?」」」」」
Nhân tiện thì, Naizu Guryuuen nghe đâu đã từng đặt tên cho một con động vật giống lạc đà mà anh ấy xem như gia đình là “Suzanne”.
Và nào là vẻ mặt toát lên vẻ tháo vát cực kỳ, còn tính cách thì giống như một quý phu nhân có khí chất cao sang.
※Giải thích Neta
・Oromidoro á chủng
Monster xuất hiện trong Monhun Rise Sunbreak. Có chủng thông thường điều khiển bùn lầy và á chủng điều khiển dung nham. Bên nào cũng phiền nhiễu đến chết nhưng, nhưng sau một thời gian thì đã trở nên thích chúng rồi không chừng.
・Bỏ lại đây
Không cần nói cũng biết, từ Toyohisa-san trong Drifters.


2 Bình luận