Chương 144: Play ball!
「…Chúng ta đang đi đâu vậy?」
Yukino hỏi tôi từ phía sau.
「Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?… Sân bóng chày đó」
Megu trả lời trước khi tôi kịp phản ứng.
Megu đang khoác tay tôi, ép sát cơ thể của cả hai đứa vào với nhau.
「…Chẳng phải đường đi khác so với mọi ngày sao?」
Nếu muốn xem trận đấu tập trong khuôn viên trường… thì lối đi này không đúng.
「Chúng ta sẽ xem ở bên ngoài trường… đằng sau lưới dây bảo vệ đó」
Megu nói với Yukino đang lẽo đẽo theo phía sau…
「…Tại sao?」
Yukino tỏ ra cảnh giác.
Chúng tôi hoàn toàn có thể xem trận đấu từ trong trường.
Hoặc đúng hơn là… hầu hết mọi người đều sẽ xem ở đó.
Chúng tôi đang cố tình đi đường vòng… để chui ra ngoài trường và đứng sau hàng rào lưới dây.
Nơi đó sẽ không đông đúc nhộn nhạo như bên trong.
「Tôi không biết… Đó là mệnh lệnh từ Yuzuki-sensei…!」
Megu quay lại nói với Yukino.
Megu, người từng phải sống trong sợ hãi mỗi khi phải va chạm với Yukino.
Giờ đây… Megu đang ở vị thế cao hơn Yukino.
Nhưng… những mặc cảm tự ti của Megu về Yukino vẫn còn rất mạnh.
Dù Megu đang ôm chặt cánh tay tôi…
Nhưng trông có vẻ cô ấy đang vô cùng hoang mang trong tình huống này…
「…Megu」
Tôi gọi Megu.
「Sẽ ổn thôi…」
Megu… gật đầu và trả lời 「Un」
「…Cảm ơn cậu, Yoshi-kun」
Chúng tôi bước ra khỏi cổng sau của trường và đi bộ trên con đường bên ngoài bao quanh khu đất.
Chẳng bao lâu… bóng dáng của sân bóng chày đã lồ lộ phía cuối con đường.
Chốt thứ nhất nằm trong trường, còn chốt thứ ba thì ở ngoài khuôn viên sân.
Trước hàng rào lưới bảo vệ là một con dốc hình nón… cũng đủ rộng để xe ô-tô có thể đi lại thoải mái.
Có rất nhiều học sinh tụ tập ở phía chốt thứ nhất.
Đối thủ trong trận đấu tập hôm nay là một đội bóng chày nổi tiếng đến mức mà danh vọng của họ chắc phải vang xa tới mấy ngôi trường trung học quanh đây.
Chắc hẳn sẽ có rất nhiều học sinh đến xem trận đấu này cho mà xem.
Không chỉ mỗi học sinh, mà còn có cả rất nhiều giáo viên.
À… Geropa-kouchou.
Như thường lệ… ông ta trông giống Maradona thật đấy…
「…Yukino, sao em lại ở đó vậy?!」
…Gì cơ?
Endou, đang mặc đồng phục thi đấu, hét lên từ trong sân!
Cậu ta có nên làm vậy nagy trước khi trận đấu sắp sửa bắt đầu không vậy?
「Hoặc đúng hơn, sao em lại đi cùng đám người đó!」
Endou nhìn chúng tôi và tỏ vẻ nghi ngờ.
「Chẳng liên quan gì đến cậu… Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua họ mà thôi!」
Yukino khó chịu hét lại với Endou.
Chẳng giống cuộc trò chuyện giữa một cặp tình nhân chút nào.
Cả hai chỉ đang cắn cẩm nhau như mấy con chó ngứa mồm mới lớn thôi!
「Được thôi, Nhưng… Em làm gì mà lại chui lủi ra tận ngoài đó vậy?!」
Endou hét lên với Yukino đang đứng ngoài hàng rào lưới!
「Tôi muốn xem ở đâu là quyền của tôi, liên quan đách gì tới cậu!」
Yukino hét lại từ bên ngoài sân…!
Nhìn từ góc độ bên ngoài, cặp đôi này coi như tới hồi kết được rồi đấy.
「Đừng có ngốc nghếch như vậy!」
Endou hét lên với Yukino…
Nhưng… Endou có một miếng băng lớn đính trên mũi, lưng cu này dường như vẫn còn đau nên khiến cách đi lại của nó trông dị hợm thật sự…
Dù trông thảm hại như vậy… thằng này vẫn thật sự muốn tham gia trận đấu này sao?
Không… Nhìn thằng hề này đang mặc sẵn bộ đồng phục bóng chày có đính tên lên đó kìa.
Yep... Sure 100% là nó sẽ chơi rồi.
Tôi bị bất ngờ đấy... Thằng đần này thậm chí còn mua chuộc cả quản lý để được cho phép tham gia trận đấu với cái bộ dạng thất bại đó cơ à ???
「Đó là chốt thứ ba… phía bên đội đối thủ! Em có hiểu điều đó là như thế nào không thế ?」
「Tôi chẳng quan tâm! Tôi thậm chí còn chẳng hứng thú với cái thứ bóng chày rác rưởi của mấy người!」
…Endou dù tức giận, nhưng chúng tôi vẫn đặt đít ở ngoài hàng rào lưới… và đang đứng trên cao… nên thằng hề đấy chẳng làm được gì tôi cả...
…Và tất cả những gì đập vào mắt tôi là hai kẻ đần độn đang cố hét vào mặt nhau.
À mà, việc Yukino la hét ở đây cũng khá kỳ lạ nha.
So với hầu hết học sinh và giáo viên đang hò hét ở phía chốt thứ nhất… lại chỉ có ba người chúng tôi ở ngoài hàng rào phía chốt thứ ba…
「Này, Endou… trận đấu sắp bắt đầu rồi, qua đây đi!」
Một đàn anh năm ba của câu lạc bộ bóng chày gọi Endou, cảm thấy khó chịu ra mặt trước trò hề mà anh ta phải xem nãy giờ.
Đúng vậy… các tuyển thủ của bên đối phương cũng đã sẵn sàng để bước vào trận đấu với khí thế hừng hực…
Hiệu trưởng cùng các học sinh khác cũng đang quan sát…
Thằng ngu này... Enđần thậm chí còn chẳng để ý rằng nó đang bị cả sân tập nhìn chằm chằm.
Mà đây cũng chính là điểm làm nên con người Enđần mà... Người ta gọi là "Hết cứu" đấy
Tôi thật sự không biết nên khen hay cười vô mặt nó nữa...
「Anh đi đây!…Chậc, đành vậy. Yukino! Ở yên đó, cổ vũ cho anh nhé!」
Endou hét lên với Yukino và chạy về phía băng ghế của đội mình ở chốt thứ nhất.
Haa… Không phải là 「bọn anh」 hay 「đội của anh」…
Bóng chày trong đầu ngài Endou đây là cuộc thi xem ai là thằng phế vật nhất quả đất hay sao mà cần phải cổ vũ?
Hình như… nghe nó chẳng hợp lý mẹ gì.
「Bạn trai của Yukino trông thú vị phết đấy chứ. La hét y như mấy con khỉ đột trong vườn thú vậy」
Megu cười khinh bỉ Yukino.
Dù mồm thì buông lời chế giễu… nhưng tay Megu đang khoác tay tôi lại run rẩy.
…Megu đang căng thẳng.
「…Bạn trai của cô cũng chẳng có gì to tát, đúng không?!」
Yukino lộ vẻ thù địch với Megu.
「Cậu ấy không phải bạn trai tôi… cậu ấy là hôn phu của tôi」
Megu không nhượng bộ.
「Hừm, đính hôn với một tên hiếp dâm đáng kinh tởm… xin lỗi vì tôi không mang dòng máu thấp hèn như cô nên không hiểu được nhé」
Yukino già mồm lăng mạ mẹ của Megu.
「Chẳng phải chúng ta cùng chung một dòng máu sao…?!」
Megu phản công Yukino bằng cách chuyển mũi dùi Shirasaka Sousuke.
「Tôi khác cô…! Tôi là Shirasaka, còn cô là Yamamine. Đừng gộp tôi chung với cô!」
Lời nói của Yukino chẳng có một xu sức nặng vì chúng tôi vừa chứng kiến luật sư nhà Shirasaka và ông già Ichikawa quỳ trước Kouzuki『Kakka』, người có dòng máu quyền lực nhất.
「Tôi là Yoshida… Yoshida Megumi…!」
Megu, người từng bị nhà Yamamine ruồng bỏ… và những nhục nhã cô ấy phải chịu đựng từ nhà Shirasaka giờ chỉ còn là quá khứ.
Dù trong lòng cô ấy vẫn còn nhiều mặc cảm tự ti… nhưng cô ấy đang dần lấy lại vị thế của bản thân rồi.
「Ghê vậy sao?… Ừ thì, một tên hiếp dâm và con gái của một ả điếm cũng hợp đôi đấy chứ…!」
Yukino nhìn Megu với ánh mắt chế giễu.
Sau trận hét qua lại với Endou, tinh thần Yukino đang lên cao hết mức.
Megu cũng không còn nhượng bộ trước những lời xúc phạm của Yukino như thường lệ nữa.
Megu đang chiến đấu với mặc cảm tự ti trong lòng mình.
Cô ấy đang cố vượt qua cái trauma mang tên 『Tôi không thể thắng Yukino』từ bao năm nay kể từ khi còn nhỏ.
Chỉ riêng Yukino là không nhận ra điều đó!!
「Đúng vậy…Tôi rất hạnh phúc. Cậu ấy là người tôi yêu. Cậu ấy cũng yêu tôi…!」
Megu đối mặt Yukino bằng một trái tim kiên cường.
「Đêm qua… tôi đã đến khách sạn tình yêu với Yoshi-kun. Cậu ấy yêu thương tôi đến tận sáng. Tôi cuối cùng cũng hiểu được niềm vui của tình dục. Yoshi-kun đã yêu tôi một cách dịu dàng và đầy tình thương…!」
Megu phản kích.
「Vậy sao?… Nhất cô... Không ai bằng cô nhé!!!」
Yukino giả vờ không quan tâm, nhưng… cô ta trông có vẻ hơi sốc.
「Un. Quan hệ với người mình yêu thật tuyệt vời. Yukino thì làm sao mà hiểu được vì tất cả những gì mà cô được trải nghiệm chẳng có gì ngoài bị hãm hiếp hết lần này đến lần khác như một con búp bê rách vậy…!」
Yukino trừng mắt nhìn Megu!
「Chẳng phải cô cũng chỉ là đồ chơi của tên đó sao? Hay chẳng lẽ mắt của thằng đó bị đui chột hay gì…?!」
「Yoshi-kun đã gặp bố mẹ tôi hôm qua. Cậu ấy cúi đầu và nói 『Xin hãy giao con gái của hai người cho tôi』. Chúng tôi thực sự đã đính hôn. Tôi sẽ là vợ của Yoshi-kun… và mắt nhìn người của Yoshi-kun cực kỳ đỉnk nha. Những người phụ nữ được Yoshi-kun yêu đều là những cô gái tuyệt vời… trừ Yukino」
Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.
「Vậy sao?…Thế thì tôi càng chẳng muốn liên quan gì tới mấy người. Nói thằng luôn nè... Bảo thằng đó né xa tôi ra... càng xa càng tốt. Thật ghê tởm mỗi khi hắn ta chạm vào người tôi. Chỉ nhớ lại thôi đã muốn nôn rồi…!」
「Tốt lắm. Chúng tôi cũng cóc thèm Yukino nữa… Lượt của Yukino sẽ không bao giờ đến. Chúng tôi sẽ tận hưởng với Yoshi-kun. Chúng tôi sẽ quan hệ rất nhiều, rất nhiều…!」
Megu nói với ánh mắt mạnh mẽ.
「…À… Vậy sao, quá đã luôn. Tôi thực sự mệt mỏi vì bị tên đó làm nhục suốt rồi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu một ả điếm như cô tiếp quản thứ đ…!」
Tay Yukino run lên từng chút một.
Tôi đã nghe đầy đủ từ phía Mana rồi.
Yukino đã thủ dâm điên cuồng ở nhà mấy ngày qua.
Mấy vụ hành hạ thể xác bằng tình dục điên cuồng của Minaho-neesan mấy ngày qua chắc chắn đang ăn mòn cơ thể Yukino.
Cơ thể bị ép buộc phải tiếp nhận sự hardcore mấy ngày qua khiến cơ thể cô ta không còn có thể đón nhận tình dục bình thường được nữa.
Nhưng… trên âm đạo của Yukino vẫn còn hình xăm màu xanh ngọc lục với chữ 『吉田』.
Yukino, với lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng, không dám giải tỏa ham muốn tình dục của mình với Endou hay với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Để có thể bóp nát cái lòng kiêu hãnh rẻ rách đó... Tôi sẽ không từ thủ đoạn để bóp nát tâm trí cô ta...Từng chút từng chút một.
Điều đó dẫn tới hiện tại là cô ta đang đắm chìm trong mấy cái lý do vớ vẩn kiểu 『Đây không phải điều tôi mong muốn, tôi bị ép buộc phải quan hệ... Cho nên tôi LIÊM vcl luôn!!!』.
Và giờ đây…
Megu đã tuyên bố với Yukino rằng 『Lượt của cô sẽ không bao giờ đến』.
Yukino đang run rẩy trong lòng.
Đôi mắt cô ta bồn chồn.
「Từ giờ trở đi… tôi sẽ được nhận rất nhiều khoái cảm mà Yukino không thể trải nghiệm… chúng tôi sẽ quan hệ mỗi ngày!」
Giọng Megu run run…
Đây là cảnh mà hai cô gái đang đấu tranh với nhau trong khi ôm lấy mặc cảm của chính mình.
Phơi bày mặc cảm tội lỗi của chính bản thân…
Cả hai đối mặt nhau…!
「Chúng tôi đã chính thức 『đính hôn』… chúng tôi có thể quan hệ bao nhiêu tùy thích. Đó là điều mà Yuzuki-sensei đã nói trong lớp hôm nay, đúng không? Tòa án tối cao sẽ công nhận việc quan hệ giữa các cặp đôi đã 『đính hôn』…!」
Megu tuyệt vọng kéo giãn lập trường của mình để cố đè đầu Yukino.
「Hừm. Thế thì cứ làm như cô muốn đi… chỉ cần cẩn thận đừng để có thai vì quan hệ quá nhiều…!」
Yukino cố gắng chế giễu Megu…
「Đúng vậy… Chỉ cần Yukino mang thai là đủ rồi…!」
Nghe Megu nói…
Cơ thể Yukino run lên.
Cô ta đặt tay lên bụng mình.
「Thế nào? Đã có thai chưa? Chẳng phải đã đến lúc cơ thể cô có thay đổi rồi sao?」
Megu nhìn vào bụng Yukino.
「Chẳng có thay đổi gì cả… Kỳ kinh tiếp theo của tôi chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn…!」
Đôi mắt Yukino trở nên ướt át khi cô ta nói ra điều đó.
Yukino luôn khóc ngay lập tức mỗi khi bị ai đó "đả thương" tinh thần.
Cô ta sẽ khóc lóc rồi rên rỉ các kiểu... sau đó chấm hết.
Cô ta sẽ không cố để giải quyết vấn đề bằng chính sức lực của bản thân.
Chỉ khóc và thuận theo dòng chảy. Đợi có anh hùng nào đó sẽ giúp đỡ.
Đó là cách mà người phụ nữ tên Shirasaka Yukino đã sống và tồn tại trên cõi đời này.
「Nuh-uh… Yukino chắc chắn đã mang thai」
Megu không chịu thua.
Còn Megu thì cố gắng thoát khỏi số phận của mình bằng chính ý chí của cô ấy…
Trên hết, cô ấy đang cố thoát khỏi sự đàn áp về tinh thần của Yukino.
Cô ấy sẽ nói bất cứ điều gì, dù tàn nhẫn đến đâu, vì mục đích đó.
Megu muốn thắng Yukino bằng mọi giá.
「Nhìn này… Có những tạp chí dành cho phụ nữ mang thai, tôi nghĩ Yukino nên đọc chúng trước khi sinh. Còn tôi sẽ đọc tạp chí về chăm sóc trẻ sau sinh…!」
Yukino cuối cùng im lặng trước những gì Megu nói.
Nước mắt trào ra từ mắt cô ta.
「Yukino chỉ cần sinh con… chúng tôi sẽ là người nuôi dưỡng đứa bé nên đừng lo…!」
Ồ… cách nói này.
Đây là phong cách của Minaho-neesan.
…Megu đang bắt chước Minaho-neesan.
Nhưng… Megu đang run rẩy.
Bàn tay run rẩy của cô ấy bám chặt vào tôi.
「…Tôi ghét cô. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô」
Yukino nói với Megu.
「Thật không may… nỗi căm thù mà tôi dành cho cô còn cao hơn nhiều. Yukino… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ…」
Yukino sinh ra đã là kẻ thù của Megu.
Một đối thủ mà cô ấy không thể thua…
「Sao cô dám nói với tôi như vậy… dù cô chỉ là con của một ả điếm. Tôi sẽ nhờ chú tôi và khiến cô phải thân bại danh liệt! Cô và tên đó, cuộc đời các người sẽ bị hủy hoại…Yuzuki-sensei cũng vậy, và những người khác…tất cả những kẻ đã đẩy tôi xuống địa ngục... Rồi thế giới sẽ biết đến nỗi đau ư ư...」
Yukino cũng không chịu thua.
Nhưng… với những thành viên 『Kuromori』 như chúng tôi, những lời đó chẳng có tí tác dụng gì sất.
Chúng tôi đã ở trong cuộc chiến với người đứng đầu nhà Shirasaka, Shirasaka Moritsugu ngay từ đầu rồi.
「Lời đe dọa đó nghe thật nhàm chán… Tôi không còn liên quan gì đến nhà Shirasaka hay nhà Yamamine nữa. Hơn nữa, tôi đã có Yoshi-kun…!」
Megu nắm chặt đồng phục của tôi bằng đôi tay run rẩy.
「Tên đàn ông khốn nạn đó thì có gì hữu dụng chứ?」
Megu bác bỏ tiếng hừ của Yukino.
「Còn cô thì sao?…Cô thực sự nghĩ nhà Shirasaka sẽ giúp cô sao?」
「Có chứ! Moritsugu-sama rất tốt với tôi!」
Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.
「Yukino đã bị hãm hiếp hàng chục lần, có hình xăm, và mang thai… Nhà Shirasaka có thật sự đủ rảnh để cứu một đứa con gái như vậy không?」
Lời của Megu khiến mắt Yukino bùng lên ngọn lửa giận dữ…!
「Họ sẽ cứu! Mọi người trong gia tộc Shirasaka đều tốt với tôi!!!!」
Các cầu thủ mặc đồng phục lần lượt tụ tập trong sân.
Tiếng hò reo từ phía chốt thứ nhất vang lên.
「…Megu, chúng ta ngồi xuống đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi」
…Cả hai đội xếp hàng.
Trận đấu sắp bắt đầu…
「Un…Yoshi-kun」
Megu và tôi ngồi xuống hàng trên con dốc.
Yukino ngồi cách chúng tôi 5 mét.
Tôi nhìn quanh một lần nữa.
Quả nhiên… chỉ có khán giả ở phía chốt thứ nhất.
Phía chốt thứ ba ngoài hàng rào chỉ có ba người chúng tôi.
Tôi hiểu rồi… lý do tại sao mà Minaho-neesan bảo chúng tôi xem trận đấu từ đây.
Vì hình dạng nơi này như một cái phễu, cho nên dù có ai muốn tiếp cận thì sẽ bị nhìn thấy từ phía đằng xa luôn.
Trên hết, chúng tôi hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của câu lạc bộ bóng chày trong sân và các học sinh đang cổ vũ từ chốt thứ nhất.
Sẽ có rất nhiều nhân chứng nếu chúng tôi bị tấn công hoặc bắt cóc ở đây.
Trước hết, không có kẻ bình thường nào đủ ngu mà dám tấn công ở đây.
Trừ khi hắn ta ngu ngốc và cùng đường…
「…Play ball!」
Huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày hét lên…!
Và rồi… trận đấu tập bắt đầu.
Trường chúng tôi đánh bóng trước.
「…Megu, cậu có biết gì về bóng chày không?」
Yeah, cô ấy là một cô gái yêu thể thao… tôi nghĩ cô ấy ít nhất cũng biết luật.
「Tớ không rành lắm nhưng bố tớ thì có. Ông ấy luôn xem tin tức về bóng chày mà」
Megu trả lời.
「Yamamine-san thích bóng chày sao?」
「Không hẳn là thích… Do ông ấy làm việc cho công ty có liên quan tới nhà Shirasaka cho nên không tránh khỏi việc phải tìm hiểu」
Ồ…ra là vậy.
「Vì thế ông ấy cổ vũ đội bóng chày đó」
「…Tớ hiểu rồi」
「Không hẳn là người hâm mộ… mà chủ tịch công ty của bố tớ là một fan cuồng nhiệt thì đúng hơn? Đến mức ông ấy sẽ nổi điên vào ngày hôm sau nếu đội đó thua trận…」
「Haa… Thật phiền phức nhỉ」
Trên thế giới cũng tồn tại mấy người khó chịu như vậy sao.
「Như tớ đã nói… không phải chỉ mình bố tớ mà tất cả nhân viên trong công ty đều phải theo dõi nội dung trận đấu. Dù không xem truyền hình trực tiếp… họ cũng phải biết kết quả trận đấu. Chỉ để chiều lòng chủ tịch」
Công việc văn phòng thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ.
「Công ty của bố tớ là một nơi nhỏ với chỉ 20 nhân viên… nên chủ tịch có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Có vẻ như gặp chuỗi trận thắng còn khó đối phó hơn là thua với tâm trạng tệ. Người đang vui thì sẽ nói nhiều. Mấy câu kiểu 『Gần đây cầu thủ này đánh tốt lắm. Không biết trung bình cú hit của cậu ta giờ là bao nhiêu』hay đại loại vậy… Và cứ thế sẽ bị dí hỏi tới cùng...」
Ồ… Vậy là họ phải kiểm tra cả dữ liệu của các cầu thủ nữa.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện như vậy… cầu thủ đánh bóng đầu tiên bị loại bởi một cú fly của pitcher.
「…Yoshi-kun, buồn ngủ sao? Nghỉ ngơi một chút đi」
Megu nói.
「Cậu đã vất vả từ đêm qua rồi, đúng không…?!」
Ừ thì… tôi vừa trải qua 12 hiệp đấu võ nhấp nhô liên tiếp…
Thậm chí vừa rồi còn quan hệ công khai với Mana nữa…
「…Nằm nghỉ trên đùi Megu nhé?」
…Ermm
「Nhưng mà, cậu thử nghĩ mà xem… nếu giờ ai đó bất ngờ tấn công chúng ta thì sẽ khó đối phó lắm」
Tôi đang tạm thời làm người canh gác.
「Không sao đâu… tớ sẽ đánh thức cậu nếu có ai đến gần」
Megu phủi đùi mình.
「Hizamakura[note70398] của Megu chắc chắn sẽ dễ chịu lắm đó, đảm bảo luôn」
…Tôi
…Tôi đã quỳ gối trước sự cám dỗ này.
「…Thế nào, Yoshi-kun?」
Đặt đầu lên đùi Megu… Megu mỉm cười nhìn tôi từ phía trên.
「Ừm… Đùi Megu mềm mại và dễ chịu lắm」
「Tớ vui lắm…」
Megu dịu dàng vuốt ve má tôi.
Cô ấy nhìn khuôn mặt tôi và mỉm cười…
「…Megu?」
「Gì vậy, Yoshi-kun?」
「Cậu không xem trận đấu nữa à ?」
「Ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Yoshi-kun thú vị hơn chứ…!」
Megu nói một cách vui vẻ.
「Này… đám học sinh năm nhất kia!」
Khi tôi nhìn về phía tiếng nói từ trong sân… có vẻ trận đấu đã có thay đổi trước khi tôi kịp nhận ra.
Hậu vệ chốt thứ ba từ trường chúng tôi hét lên với chúng tôi từ vị trí phòng thủ trong khi pitcher đang luyện tập ném bóng.
「Bọn tôi đang chơi trận đấu nghiêm túc ở đây đấy nhé! Nếu định tán tỉnh nhau thì qua chỗ khác mà làm!」
Có lẽ là học sinh năm hai hoặc năm ba.
Đúng thật, một cặp đôi làm hizamakura giữa thanh thiên bạch nhật có thể thu hút ánh nhìn kỳ thú của mọi người.
Tôi định ngồi dậy để nói 「xin lỗi」, nhưng…
Megu giữ vai tôi, không để tôi đứng lên.
「Chúng tôi cũng đang bán cơm chó một cách nghiêm túc đó! Senpai mới là người nên tập trung vào trận đấu hơn thì phải!」
Tiếng cười vang lên từ những người xem trận đấu ở chốt thứ nhất…
「Cô ấy nói đúng, tập trung đi!」
Thậm chí còn có một người hét lên như vậy.
Chúng tôi đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của họ.
Không… Nghĩ về những gì sắp xảy ra, việc thu hút sự chú ý thế này cũng là điều cần thiết.
Tôi quyết định tiếp tục nằm trên đùi Megu.
Tôi nhìn xuống sân trong khi nằm.
Endou đang bảo vệ cánh phải.
Thằng này đứng cách khá xa vị trí chúng tôi đang nằm.
Hừm, thằng hề này cũng có cố gắng đấy chứ.
Mà tay huấn luyện viên cũng bựa kinh, sao lại cho một kẻ bần cùng như thế ra sân chứ?
Ngay từ đầu… chỉ là học sinh năm nhất mà đã thành đội viên chính thức…
Bỏ qua các đàn anh, hắn đang cố bảo vệ khu vực trong sân.
Miễn là bóng không bay đến cánh phải thì ổn…
「Play!」
Trọng tài ra hiệu, đó là lượt đầu tiên.
Pitcher ném bóng!
Uwa… Khá nhanh đấy.
Đây là ace, Takimoto-senpai sao?
Sao mà đánh được với cái tốc độ chết người đó cơ chứ...
Khi tôi nghĩ vậy…
…Kakiiin!!!!
Tiếng vang rõ ràng từ gậy kim loại vang lên…
「Cánh phải… Lùi lại, lùi lại…!」
Hú hú… bóng bay thẳng đến chỗ Endou ngay lập tức.
Endou bước đi loạng choạng…
Cậu ta di chuyển một cách vụng về.
Đó là một cú fly cánh phải đơn giản, nhưng…
Như dự đoán… nó rơi xuống đất mà không có bất kỳ cánh tay nào đưa ra đỡ lấy.
Endou hoảng loạn nhặt lên rồi ném bóng, cơ mà...
「…Này, cậu ném đi đâu vậy!!!」
Cánh tay cậu ta cũng đã bị Margo-san đánh cho tơi tả.
Quả bóng ném từ cánh phải lần đầu tiên bật sang phía bên kia.
Người chạy đã vượt qua chốt thứ hai và nhanh chóng tiến đến chốt thứ ba trong khi quả bóng vẫn chưa được def hoàn toàn.
Chỉ từ một cú fly cánh phải đã biến thành tình huống không out đối với người chạy ở chốt thứ ba.
「Này, Endou khốn kiếp, đi chết cmm đi!!」
Ai cũng biết Endou được chơi vì một thế lực bí ẩn…
Tiếng la ó vang lên từ phía chốt thứ nhất.
Tiếng la ó từ các đàn anh của câu lạc bộ bóng chày không tham gia trận đấu cũng gay gắt không kém.
「Nếu không di chuyển được thì đổi người đi!」
「Đúng vậy, thằng đần này!」
Với tình hình này… nếu bóng bay đến cánh phải thêm vài lần nữa, sẽ rắc rối to.
Pitcher ném bóng cho người đánh thứ hai.
…Kakiiin!
Đó là một cú fly hy sinh theo lý thuyết.
…Nhưng.
Cú fly hy sinh đó lại bay đến cánh phải.
…Này, Endou.
…………Như dự đoán, nó lại rơi xuống một cách đầy bất lực.
「Khốn kiếp, thằng phế vật này! Tự sát đi! Mổ bụng đi!!!」
Các thành viên dự bị của câu lạc bộ bóng chày lại hét lên.
「S-Xin lỗi!!!!」
Endou, người chẳng có gì khác ngoài cái mặt dày hơn đít lợn… chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi sau hai lần vụng về.
Đến lúc này… tình huống đã thành không out với người chạy ở chốt thứ nhất và một điểm bị ghi.
…Bíp bíp!
Tôi nghe thấy tiếng còi xe sau đó.
Khi tôi quay lại… Katsuko-nee trên chiếc minivan màu xanh đang chạy lên con dốc.
Ừm… Chắc chắn là Katsuko-nee đang ngồi ở ghế lái.
Megu vẫy tay với chiếc xe.
Xe dừng lại phía sau chúng tôi.
Cửa kính xe được nhuộm màu nên chúng tôi không biết ai ở bên trong.
…Sau đó.
Cửa sau mở ra…
Misuzu trong bộ đồng phục quen thuộc bước xuống.
「Ooooh!」
Vì trận đấu đang tạm dừng… tiếng reo hò của các nam nữ sinh vang lên từ chốt thứ nhất.
Từ phía đó… một mỹ nhân đột nhiên xuất hiện từ bờ đê…
Nhưng… ai cũng biết Misuzu đang mặc đồng phục của một trường trung học siêu cấp ojou-sama…
Đây đang dần trở thành buổi gặp mặt tri ân của các idol danh tiếng vậy.
「…C-Cute quá!!!」
「…Hả, cô gái từ hôm trước!」
Các thành viên câu lạc bộ bóng chày bên chúng tôi chỉ vào Misuzu và nói.
Rồi…đám con trai tập trung sự chú ý vào Misuzu…
Bỏ qua mọi ánh nhìn… cô ấy nhìn tôi từ dưới con dốc.
Sau đó… Cô ấy mỉm cười hạnh phúc…!
「…Danna-samaaaa!!」
Cô ấy vui vẻ vẫy tay với chúng tôi…!
「…Hả?」
「D-Danna-sama?」
「…A-Ai vậy?」
「Không thể nào là thằng năm nhất kia chứ?」
「Xin lỗi vì đến muộn! Em mang bữa trưa đến rồi đây!!!!」
Misuzu hét lên với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt!
Tất cả đám con trai đang nhìn Misuzu rõ ràng đang nổi gân xanh lên khắp trán…
「…H-Hắn ta là cái gì vậy!!?」
「D-Dù nó đang được gối đùi với cô gái kia!」
「Thằng đó cũng có liên quan với cô gái này sao!?」
「Hoặc đúng hơn… hôm trước hắn đã hôn với cô gái kia」
「Vậy còn cô gái mà hắn đang gối đầu bây giờ là ai?」
「Hoặc đúng hơn… Cô gái gối đùi đó chẳng phải cũng khá xinh sao?」
「Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?」
「Ai đó qua đó hỏi đi!」
「Đừng ngốc… phải mất 15 phút để đi vòng quanh trường đến đó!」
Tôi nghe thấy tiếng nói từ phía chốt thứ nhất.
Nghiêm túc mà nói… họ ồn ào quá đi mất.
Dường như mọi người đã quên mất Endou là ai ngay vào lúc Misuzu xuất hiện.
Hoặc đúng hơn… trận đấu thì sao?!
「Yên lặng nào! Trận đấu sắp tiếp tục rồi!!」
Huấn luyện viên hét lên với khán giả ở chốt thứ nhất.
「Đúng vậy… làm ơn tập trung vào trận đấu đi!!!」
Thậm chí Geropa-kouchou còn cảnh báo học sinh.
…Sau đó.
Cửa bên hông xe mở ra.
「…C-Cái gì vậy?!」
「Bé này cũng dễ thương… dù nhỏ con」
「À hú...Tao cảm thấy máu lolicon đang trỗi dậy... Anh sẽ đi săn em vào bữa tối nay...!」
Một mỹ nhân cao 150cm đứng đó.
Mặc cùng đồng phục với Misuzu… tay cầm một chiếc giỏ lớn.
Tóc đen cắt ngang trán.
Khuôn mặt thanh tú như búp bê Nhật Bản.
「…Katsuko-sama, cảm ơn rất nhiều」
Cô gái cầm giỏ nói lời chào với ghế lái bằng giọng dễ thương.
Katsuko-nee dường như đã trả lời cô gái, nhưng tôi không nghe được giọng từ đây.
…Hử?
…Kỳ lạ thật.
Chẳng phải Margo-san là người đi đón Misuzu sao?
Katsuko-nee đáng lẽ đang chuẩn bị bữa trưa mới đúng.
Vậy nghĩa là… Misuzu và cô gái này đã ghé qua 『phòng giám sát』.
Ừ thì, nếu họ mang bữa trưa đến, chắc hẳn là vậy.
Người lái xe đã đổi từ Margo-san sang Katsuko-nee.
…Ừm?
…Eeeeeeeh?
「Này…Yoshi-kun」
Megu nói với tôi.
「Ừ… tớ nhận ra rồi」
Cửa sổ ở ghế phụ hơi mở…
Tai thỏ nhô ra từ đó.
「…Mana ở trong xe sao?」
Mana nhìn chúng tôi qua cửa sổ xe nhuộm màu.
Vì thế… đôi tai thỏ của cô bé thò ra ngoài cửa sổ.
Cô gái cầm giỏ đóng cửa lại và xe rời đi.
「…Eeeeh?」
Katsuko-nee… chị đang đưa Mana đi đâu vậy?
------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar


1 Bình luận