Hồi Quy Tu Tiên Truyện
엄청난 세릴
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Quy Tu Tiên Truyện

Chương 0:Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Chương 0:Prologue

“Mình là người địa cầu đến từ một xã hội văn minh.”

Đây là kim chỉ nam mà tôi luôn luôn lặp lại trong tâm trí mình.

“Mình là người địa cầu đến từ một xã hội văn minh.”

Nếu tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình như vậy, tôi đã phát điên rồi.

“Ôi trời, Bác Seo. Mẹ con gửi cho bác cái này.”

"Cảm ơn con, đã làm phiền con rồi.”

"Không có vấn đề gì đâu ạ, mong Bác khỏe lại và làm nhiều xà phòng hơn.”

Đứa con gái họ Chu của gia đình hàng xóm đặt một rổ khoai tây luộc cạnh tôi và hối hả chạy về nhà.

Đã 50 năm rồi.

Đã được 50 năm kể từ khi tôi đến cái thế giới nguyền rủa này.

Khụ! Khụ!

Tôi nằm xuống, ho sặc sụa.

Đúng vậy, nó là kể từ cái ngày mà chúng tôi đang trên đường đến hội thảo công ty.

Tôi cùng với giám đốc Kim và những đồng nghiệp khác đang trên đường đi tới hội thảo thì một vụ sạt lở đất xảy ra.

Không kịp phản ứng, chúng tôi đã bị nó cuốn đi, lúc lấy lại được nhận thức,thì chúng tôi nhận ra mình đã ở một thế giới kì lạ.

Một con cáo to như một căn nhà với 3 cái đuôi.

Một con rắn vảy đỏ với 2 cái đầu.

Và, những sinh vật ngự kiếm, bay ngang bầu trời.

Đó là một thế giới giống trong những cuốn tiểu thuyết võ thuật mà tôi đọc trong lúc rảnh.

Mặc dù, đó là một thế giới kì lạ, nhưng chúng tôi đã thích ứng rất tốt.

Hầu hết những đồng nghiệp của tôi đã làm rất tốt việc đó.

Ngoại trừ tôi

Giám đốc Kim, Trưởng phòng Oh, Trưởng nhóm Jeon, Phó quản lý Kang, Phó quản lý Oh và Quản lý Kim, những người đã ở cùng trên chiếc xe với tôi lúc đó.

Chỉ trong vòng 3 ngày, khi vừa đến nơi đây, Trưởng nhóm Jeon, Phó quản lý Kang, Trưởng phòng Oh đã được các trưởng lão của các tông môn để mắt tới và thu nhận họ làm đồ đệ.

Phó quản lý Oh đã bị đem đi bởi một người đàn ông bí ẩn vào ngày thứ tư, thu nhận cô vào dòng dõi của mình.

Còn quản lý Kim thì bị mang đi bởi một ông già cưỡi một con rối cơ khí khủng lồ vào chiều ngày thứ tư, sau khi ông ta phát hiện khả năng đặc biệt của cô.

Dù vậy, mọi người trừ tôi và Giám đốc Kim đã được các tông môn thu nhận làm đồ đệ.

Nhưng bằng cách nào đó, Giám đốc Kim có thiên phú với các môn võ thuật.

Anh ấy không học bất kì môn tiên pháp nào, nhưng sau 6 tháng làm một công việc phổ thông với tôi, anh ấy mua một môn võ công hạng ba từ một quầy bán hàng rong, và với tài năng vượt trội của mình, anh ấy đã trở thành một bậc thầy đỉnh cao và rời đi để tham gia giới võ lâm.

Mười năm sau, tôi nghe tin rằng anh ấy đã trở thành một trong mười cường giả trong giới võ lâm.

Hai mươi năm sau, anh ấy được biết đến như một trong ba cường giả bậc nhất trong võ lâm.

Và sau 30 năm, anh ấy trở thành kẻ mạnh nhất trong giới, được biết đến như là võ lâm minh chủ và là thủ lĩnh đầu tiên của nó, sau khi đã ổn định giới võ lâm, anh ấy đã biến mất.

Có vài lời đồn cho rằng anh ấy đã phi thăng tới những cõi cao hơn.

Và như thế.

Ba trong bảy người đến thế giới võ thuật này đã trở thành đệ tử của một tông môn nổi tiếng

Một trở thành dòng dõi của một người đàn ông kìa lạ.

Một bằng thiên phú của mình đã được một con quái vật công nhận.

Và một đã bộc lộ thiên phú võ thuật phi thường của mình.

Mọi người đều có một kết thúc có hậu cho mình

Ngoại trừ tôi.

Khụ! Khụ! Khụ!

Tôi không có tài năng, phẩm chất, hoặc năng lực đặc biệt nào

“Trưởng nhóm Jeon.. anh ấy sinh ra đã mang một thế chất đặc biệt gọi là:”Thiên Kim Lôi Thể.”

Phó quản lý Kang cũng thức tỉnh một linh căn đặc biệt gọi là :“Âm Quỷ Hóa Tiên Căn.”

Còn trưởng phòng Oh thì có một thể chất được biết đến là: “ Độc Tôn Thánh Thể.”

Và vào ngày thứ tư, Quản lý Oh thức tỉnh khả năng kì lạ, khả năng cho phép cô hô mưa gọi gió.

Sau khi Quản lý Oh rời đi với người đàn ông không rõ nguồn gốc, Quản lý Kim cũng thức tỉnh khả năng đặc biệt có thể nhìn rõ mọi thứ trong bán kính 10 dặm , dù cô có nhắm mắt.

Giám đốc Kim và tôi đã bị choáng ngợp bởi những cuộc gặp gỡ định mệnh và những đặc ân được ban cho những người đồng nghiệp của chúng tôi từ thế giới khác.

Hai người chúng tôi, những kẻ bị bỏ lại, mong rằng sẽ có những kì tích xảy ra với chúng tôi

Nhưng cả tôi và Giám đốc Kim chẳng ai trong hai người chúng tôi nhận được bất kì linh căn hay năng lực đặc biệt nào cả.

Để rồi cuối, không có thông tin gì về thế giới võ thuật kì lạ này, hai người chúng tôi làm công việc phổ thông ở chợ trong 6 tháng

Và sau 6 tháng ròng rã.

Giám đốc Kim không thể chịu đựng được một cuộc sống như thế này nữa, nên anh ấy đã dành hết tích góp của bản thân để mua một môn ngoại công hạng ba để học.

Chỉ trong 3 tháng, anh ấy đã thành thạo môn võ công đó và trở thành một võ sư.

Sau khi trở thành môn võ sư, Giám đốc Kim làm việc tại một tiêu cục, học thêm các môn võ công cao cấp hơn, và nhanh chóng trở thành một chiếc binh mạnh mẽ, rồi rời đi tham gia vào thế giới võ lâm.

Bỏ lại tôi một mình, lẻ loi.

Tôi, cũng như vậy, cũng mong rằng bản thân sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh của đời  mình.

Khai phá ra tài năng bí ẩn

Thức tỉnh một khả năng đặc biệt,hoặc khai phá ra một linh căn đặc biệt

Tôi sống trong cái thế giới tồi tàn ngày qua ngày với tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng

Mười năm trôi qua.

Hai mươi năm trôi qua.

Ba mươi năm trôi qua

Nhưng chẳng có gì xảy ra với tôi cả.

Bốn mươi năm trôi qua.

Rồi đến 50 năm.

Khụ! Khụ!

Giờ tôi chỉ là một ông cụ đang chết dần vì cái lạnh và nghèo đói.

“Tôi là người địa cầu, địa cầu…”

Bây giờ, chỉ để không quên rằng mình là một người đến từ Trái Đất

Tôi lảm nhảm vào không khí.

Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã trở thành một ông già ồn ào

"Huff... Huff..."

Tại sao chúng tôi lại đến thế giới này?

Tại sao tất cả đồng nghiệp của tôi đều thức tỉnh huyết thống đặc biệt, linh căn, khả năng, và thiên phú phi thường?

Nhưng tại sao chỉ có mình tôi không có gì….?

“Cuối cùng, sau tất cả , mình chẳng nhận được gì à?”

Trong 50 năm sống trong thế giới này, tôi đã học được ngôn ngữ của nó.

Học cách đọc và viết, làm việc như một công nhân, để rồi khó khăn lắm mới ổn định được.

Kiếm tiền sống qua ngày bằng việc làm xà phòng từ lye

Xà phòng mà tôi làm ra rất hữu dụng cho người ở thế giới này, không khác nhiều so với Trung Quốc thời cổ đại, nhưng.

Sau khi một vài tên cướp trộm đi phương pháp làm xà phòng của tôi và bắt đầu chế ra sản phẩm của riêng họ.

Xà phòng của tôi chẳng thể bán được móng nào nữa.

Vì vậy, ngoài việc làm xà phòng, tôi còn phải tìm kiếm thảo dược, nấu rượu, và làm đủ loại công việc lặt vặt để tồn tại trong thế giới này.

Để rồi,trước khi tôi nhận ra, tôi bị choáng ngợp bởi những gì xảy ra.

Vì vài lý do, tôi chẳng thể kìm được nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

‘Tại sao, lại là tôi, tại sao….?’

Có phải đơn giản rằng tôi không phải người được chọn?

Không, chắc chắn không phải vậy.

Mặc dù, tôi không phải người được chọn,

Mặc dù, tôi không phải một người phi thường.

Tôi đã sài tất cả những gì mình có và cố sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.

Cuộc đời tôi thoáng lướt qua trước mắt tôi.

Sự khó khăn từ việc học ngôn ngữ ở nơi đây.

Trật vật để học cách đọc và viết

Sự khổ cực của việc tích góp từng chút một để mua một mảnh đất nhỏ.

Sự khó khăn trong việc xây dựng nên một ngôi nhà trên mảnh đất ấy.

Dần dần ổn định cuộc sống ở ngôi làng và làm quen với người dân nơi đây

Sử dụng kiến thức từ Trái Đất để tạo và bán xà phòng.

Để rồi dựng lên một tiệm bán xà phòng nhỏ.

Nhưng chỉ sau khi, một vài tên võ sư hạng ba trộm đi công thức làm xà phòng của tôi và mở một vài cửa hàng tương tự.

Chẳng ai thèm ngó lại cửa hàng ngoài vài người quen của tôi. 

Dần dần, cuộc đời tôi trở nên khó khăn hơn, và tôi buộc phải thu thâp thảo dược và chặt cây để trang trải cuộc sống của mình.

Chỉ sau khi cuộc sống tôi cuối cùng đã ổn định lại, bọn cướp đã tấn công ngôi làng và cướp hết tiền của tôi.

Tôi dành cả ngày làm đủ mọi loại công việc lặt vặt, chỉ để vừa đủ sống qua ngày…

‘Tại sao… Tôi… Người đã cố gắng làm việc chăm chỉ…. để rồi bị cướp hết tất cả..?’

Tại nơi đây, tôi đã cố gắng hết sức mình

Nhưng cái thế giới chó má này từ chối tất cả mọi nỗ lực của tôi.

‘Mày muốn gì từ tao, mày muốn tao phải làm gì nữa…!’

Tôi sụt sịt trên giường, khóc vì sự bất công của nơi này.

Giờ nơi đây đã là mùa đông.

Và tôi thì chết dần chết mòn vì cảm lạnh.

Cơ thể tôi thì yếu đến mức chẳng thể yếu hơn được nữa.

Mắt tôi thì đang nhắm dần.

‘Nếu tôi có thêm một cơ hội nữa, chỉ một chút nữa thôi,.. Tôi sẽ…’

Trong cái giá lạnh của mùa đông.

Tôi nằm trên giường, cảm lạnh, từng chút một đạt đến hồi kết của cuộc đời 50 năm kiên trì của mình.

Đó là vòng hồi quy đầu tiên của tôi.

“Khụ, Khụ.”

Tôi mở mắt, vội vàng đứng dậy

Tôi có thể cảm nhận nó rõ ràng

Khoảng khắc mà tôi nhắm mắt, nằm trên giường ,và chìm dần vào bóng tối.

Khoảnh khắc sự sống dần rời bỏ cơ thể tôi, để lại một nỗi lạnh lẽo vô tận.

Tôi cảm nhận rõ rằng:'Tôi đã chết'.

Nhưng tại sao…

“Mình còn sống?”

Hoảng hốt

Ngay khi giọng tôi cất lên, tôi đã bất ngờ trong giây lát

‘Giọng nói này..!’

Tôi từ từ nhìn xuống cơ thể bản thân

Đôi tay không vết xước hay có những đường nét già nua của thời gian.

Đó là đôi bàn tay của một thiếu niên trẻ tuổi, đầy sức sống và năng lượng.

Tôi đang mặc một bộ đồ rõ ràng là khác biệt so với trang phục của người thế giới này

Áo T-shirt xanh và quần thể thao mà tôi đã mặc trên [Trái Đất]

Tôi nhìn quanh, cố gắng để nắm bắt tình hình

"Ôi trời, chuyện quái gì…”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

"Ch-chúng ta đang ở đâu..”

Giám đốc Kim, Trưởng phòng Oh, Trưởng nhóm Jeon, Phó quản lý Kang, Phó quản lý Oh và Quản lý Kim

Tôi nhận ra rằng.

‘Tôi đã quay lại (hồi quy) !’

Và đồng thời, tôi biết

Rùng mình!

‘Tôi không phải không được ban năng lực khi đến nơi đây, tôi không đến đây với bàn tay không’

Tôi đã thức tỉnh khả năng hồi quy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận