• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Suzumura Suzu

Chương 05: Ngày của ngọt ngào và đắng cay

4 Bình luận - Độ dài: 1,109 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, lớp học náo nhiệt hơn thường lệ. Trước giờ sinh hoạt lớp, học sinh trò chuyện rôm rả, không khí lớp như lơ lửng. Chỉ cần lắng nghe, tôi lập tức biết họ đang nói gì.

“Mày có nghĩ sẽ được ai đó tặng sô-cô-la không?”

“Ừm, biết đâu có cơ hội?”

“Thật hả? Ghen tị ghê!”

Chủ đề Valentine rộn ràng khắp nơi. Nghe vậy, tôi ngồi vào chỗ, lấy sách giáo khoa từ cặp ra. Như thường lệ, tôi cất vào bàn, chuẩn bị cho tiết học. Nhưng trong đầu, một cảm giác mơ hồ dần len lỏi.

…À, hôm nay là Valentine.

Hôm qua tôi chẳng để tâm. Nhưng gần đây, ngoài Marin và Kagura, tôi cảm thấy mình cũng đang gần gũi hơn với Miyabi và Aoi. Vì thế, sâu thẳm trong lòng, tôi bất giác nuôi một chút kì vọng… mong manh.

Nhưng dù vậy, cũng đâu có nghĩa sẽ được tặng…

Tôi thở dài, cố giấu cảm xúc. Đúng lúc đó—

“Chào buổi sáng!”

Giọng Miyabi và Aoi vang lên từ cửa lớp. Cả hai chào bạn bè rồi bước vào. Nhưng thay vì về chỗ, họ tiến thẳng đến chỗ tôi.

Hả…?

Ngay lập tức, tôi cảm nhận không khí lớp thay đổi. Tiếng trò chuyện ngừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Hành động của Miyabi và Aoi, đi thẳng đến bàn tôi, nổi bật đến mức nào chứ. Nhưng hơn thế—

Miyabi hít một hơi, lấy từ cặp ra một thứ gì đó.

Một hộp nhỏ, được gói bằng ruy băng xinh xắn.

“Cái này… ừm… vì hôm nay là Valentine.”

Mặt đỏ bừng, Miyabi nhẹ nhàng đặt hộp lên bàn tôi.

“T-Tớ cũng vậy… Kei nhận lấy nhé. C-Của tớ và Miyabi, cái này không phải là sô-cô-la nghĩa vụ đâu!”

Aoi má cũng ửng hồng, lấy ra một hộp tương tự, đặt cạnh hộp của Miyabi.

Hả… Hả!?

Đầu óc tôi trống rỗng. Tim đập thình thịch. Ánh mắt mọi người như đâm xuyên qua. Cảnh tượng không thể tin nổi khiến tôi chỉ biết trợn mắt.

Miyabi và Aoi ngượng ngùng, liếc nhìn tôi một chút—

“…Tạm biệt!”

Ngay sau đó, cả hai vội vã chạy về chỗ.

Còn lại tôi ngơ ngác nhìn hai hộp sô-cô-la trên bàn.

Thật sự… là cho tôi sao?

Đang định chạm vào, một cánh tay mạnh mẽ quàng qua vai tôi.

“Sao mày được cả hai người đó tặng sô-cô-la hả!!”

“Hả!? Chuyện gì thế này!? Mày đang hẹn hò với Miyabi-chan hay Aoi-chan à!?”

“Ghen tị chết đi được!!”

Đám con trai xúm lại, lay vai tôi, ồn ào như thể có vụ án gì xảy ra. Cả lớp náo loạn.

“Đợi đã, không phải, không phải vậy!”

Tôi cố thanh minh, nhưng chẳng ai chịu nghe.

“Nhưng cả hai đều đỏ mặt, còn nói không phải sô-cô-la nghĩa vụ mà?”

“Trời ơi, bất công quá…”

“Mày sẽ chọn ai?”

“Tớ không chọn ai cả!!”

Vô vọng. Mặt tôi nóng bừng. Càng nói, càng bị hiểu lầm.

“Thôi nào, mấy em đừng ồn nữa! Vào chỗ!”

Chuông reo, thầy giáo bước vào. Nghe tiếng thầy, đám con trai miễn cưỡng trở về chỗ.

Tôi thở dài, cẩn thận cất hai hộp sô-cô-la vào cặp.

—Mình được tặng thật rồi.

Từ Miyabi và Aoi.

Dù cố kìm nén, lồng ngực tôi vẫn ấm nóng.

Giờ học bắt đầu, nhưng tâm trí tôi vẫn dính chặt vào hai hộp sô-cô-la trong cặp.

Dù tiết học trôi qua, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với chuyện vừa rồi. Mở vở, cầm bút, nhưng tôi chỉ nghĩ về Miyabi và Aoi. Không ngờ cả hai lại tặng tôi sô-cô-la thật lòng. Ánh mắt của mọi người vẫn lén lút hướng về tôi, khiến tôi không thể bình tĩnh.

Tiết học kết thúc, chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi thở phào.

Đúng lúc đó—

Cửa lớp mở ra, Marin và Kagura đến muộn xuất hiện. Cả hai liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì.

—Không lẽ, cả hai cũng…?

Không khí thay đổi. Đám con trai bắt đầu xì xào. Kosaka Marin và Shinomiya Kagura—hai cô gái nổi tiếng, xuất hiện vào đúng ngày Valentine, không ồn ào mới lạ.

Như đáp lại sự mong chờ, Marin mỉm cười, lấy từ cặp ra một gói nhỏ.

“Sô-cô-la của các bạn nè, nhận giùm mình nha.”

Cô ấy tươi cười, phát sô-cô-la cho đám con trai trong lớp.

“Ối! Sô-cô-la từ Kosaka-san…! T-Tao sẽ giữ làm gia bảo!”

Một tên reo lên sung sướng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang—

“Sô-cô-la nghĩa vụ thôi.”

Marin nói tỉnh bơ, khiến mặt gã tối sầm.

“Khốn thật…!”

Đám con trai lần lượt nhận sô-cô-la, từ vui mừng chuyển sang thất vọng. Một vài người cố tỏ ra lạc quan: “Dù sao cũng được nhận…!” nhưng đa số chỉ biết thở dài.

Marin còn phát sô-cô-la cho các bạn nữ.

“Cảm ơn nhé!”

Các cô gái vui vẻ nhận lấy, khác hẳn đám con trai thất vọng.

Bỏ qua tiếng than vãn, Marin phát xong, liếc nhìn tôi nhưng không làm gì thêm.

Kagura cũng nhìn tôi một thoáng, nhưng không có gì xảy ra.

…Haha, mình tự cao quá rồi.

Đang nghĩ vậy, điện thoại trong túi rung lên.

Tin nhắn.

Mở ra, người gửi là—Kagura.

[Anh đến sân thượng khu phía Tây.]

Lòng tôi rạo rực. Ngạc nhiên xen lẫn kì vọng.

…Hả?

Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt Kagura. Cô ấy kín đáo nháy mắt với tôi.

Chẳng lẽ—

Không kịp nghĩ, tôi lặng lẽ đứng dậy, rời lớp, hướng đến khu phía Tây.

Leo cầu thang, tôi dừng trước cửa sân thượng. Tim đập mạnh. Tôi đẩy cửa.

Gió lạnh thổi qua, làm lay vạt đồng phục. Tôi bước ra, chậm rãi tiến lên.

Trước mắt là bầu trời xanh và mái trường xa xa. Sân thượng vắng lặng, như một thế giới khác so với sự náo nhiệt bên dưới.

Tôi đến bên lan can, hít sâu, cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Gió mùa đông làm má tôi tê tái.

Tiếng bước chân khẽ vang, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Rồi—

Tiếng cửa kêu kẹt.

Tim tôi nhảy vọt.

Là Kagura? Hay—

Nửa mong chờ, nửa lo lắng, tôi quay lại.

Và.

Đứng sau cánh cửa là—

“Konatsu…chan?”

Không thể tin nổi. Gặp lại cô ấy ở đây ư? Theo lời Miyabi, Konatsu đã nghỉ học từ lâu…

Nhìn thấy cô ấy sau thời gian dài—vậy mà cô ấy vẫn mỉm cười bình thản, như chưa từng có chuyện gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tới rồi
Xem thêm
Đến arc của konatsu rồi
Xem thêm
H lại xoay quanh konatsu ak🐧☕
Xem thêm