Chúc mừng pj đạt được gần 60 tim<3
5— chiếc thìa trong ngăn kéo(4)
“Mài lại là ai nữa?! Đi gọi bác sĩ ngay, không phải ngươi ! Là giáo viên Bác sĩ ấy!”
Bệnh viện giảng dạy của Học viện Quân sự Han-yul. Lại một lần nữa, phòng cấp cứu lại đau đầu chỉ vì một bệnh nhân khó tính.
Đây là cảnh tượng xuất hiện như cơm bữa ở phòng cấp cứu.
"Giáo viên đang ở với bệnh nhân ngay lúc này. La hét như thế chỉ khiến anh đau họng hơn thôi."
Một nữ sinh viên bước lên để giải quyết sự vô lý của bệnh nhân khó tính này.
Mái tóc dài màu xanh nước biển của cô được bọc gọn gàng bên dưới lưới trùm đầu, đôi mắt xanh ô liu sáng như đá quý, chiều cao hơi thấp so với trung bình và cô đeo băng đô chữ thập đỏ ở cánh tay phải.
Đó là Choi Soo-eun, sinh viên năm thứ hai của Khoa Y.
“Này, cô không thấy tôi đến trước sao? Tại sao người đó lại được chữa trị trước tôi hả?”
“Đây là Phòng cấp cứu chứ không phải quán cà phê. Chúng tôi ưu tiên xử lý các trường hợp khẩn cấp trước, không theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Anh không nghe điều đó khi đăng ký trước đó à?”
“Vậy ý cô là tôi không phải trường hợp khẩn cấp sao? Cô có biết tôi đã chờ bao lâu rồi không?”
Một số người không hiểu cho dù bạn có giải thích rõ ràng đến đâu. Đặc biệt là ở khoa cấp cứu, điều này xảy ra rất thường xuyên.
Vì đây là vấn đề liên quan đến sự sống nên không phải là điều hoàn toàn khó hiểu. Choi Soo-eun biết rõ điều này.
Nhưng.
Cái mồm của bệnh nhân này đi chơi hơi xa rồi.
Từ lúc đến đây, tên bệnh nhân ồn ào này đã la hét và thậm chí khiến một đồng nghiệp trẻ hơn ở Khoa Y phải khóc.
Là một đàn chị, cô không thể cứ thế đứng nhìn.
“Nếu muốn được điều trị theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, anh nên đến phòng khám ngoại trú thì hơn. Tôi hầu như không thấy có vết thương nghiêm trọng nào ở trên người anh đâu. Anh đang làm ầm ĩ chỉ vì một cánh tay hơi trầy xước.”
“Hả!, cô nói gì thế? Làm ầm lên? Cô vừa nói gì với tôi thế hả? Sao cô dám nói chuyện với bệnh nhân như vậy? Cô thực sự đang làm việc trong bệnh viện à?”
Bệnh nhân đột nhiên đứng dậy. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, cao hơn Choi Soo-eun rất nhiều.
Nhưng Choi Soo-eun không hề sợ hãi mà lùi bước.
“Thì? Anh có muốn khiếu nại không? Anh có thể khiếu nại, hoặc anh có thể đến thẳng giám đốc bệnh viện.”
“Cô điên rồi à? Tất cả chỉ vì cô dựa dẫm vào sức mạnh của cha cô thôi sao? Hả?”
Choi Soo-eun thực sự khá nổi tiếng trong Học viện Quân sự Han-yul. Mặc dù cô ấy không đến từ Sư đoàn Chiến đấu, nhưng cô ấy rất nổi tiếng trong trường.
Việc nói ra suy nghĩ của mình bất kể người đó có phải là bệnh nhân hay không đã làm tăng thêm danh tiếng của cô. Tuy nhiên, việc Choi Soo-eun nổi tiếng phần lớn là nhờ sự ảnh hưởng từ cha cô.
Suy cho cùng, cô ấy là con gái của bộ trưởng Cục Quản lý Anh hùng thuộc Cơ quan Hành chính Trung ương.
“Đúng rồi đấy. Tôi đang dựa vào bố của tôi để làm chuyện như này đấy. Vậy, thì làm sao hửm? Anh có thể làm gì với tôi ngoài việc làm ầm ĩ ở phòng cấp cứu? Anh định báo chính quyền à?”
“Cô gái này thật là…!”
Không thể chịu đựng được nữa, bệnh nhân giơ tay lên. Nhân tiện, đó là cánh tay bị thương.
Choi Soo-eun cười khẩy. Nếu anh ta có thể cử động cánh tay như vậy, anh ta không cần đến phòng cấp cứu, điều đó là hiển nhiên.
“Chậc.”
Cuối cùng, bệnh nhân hạ tay xuống.
Anh ta không hoàn toàn mất trí. Sau khi liếc nhanh xung quanh và đọc tình hình, anh ta rời khỏi phòng cấp cứu ngay lập tức.
Bùm!
Nhưng anh ta bỏ đi với thái độ không tốt, đá đổ một chiếc xe đẩy đựng vật dụng y tế gần đó.
“Thật là hành vi trẩu tre…”
Cô không định đuổi theo anh ta. Việc anh ta tự nguyện rời khỏi phòng cấp cứu đã đủ thỏa mãn rồi.
Choi Soo-eun bắt đầu dọn dẹp những vật dụng y tế vừa rơi rải rác trên sàn.
“À, ừm… Tiền bối… Em xin lỗi ạ. Em không cố ý, vì em mà đã gây ra rắc rối này cho chị…”
Sau khi tình hình được giải quyết, một đàn em đã đến. Đàn em đó vừa khóc vừa sụt sịt, bắt đầu nhặt những món đồ rơi vãi cùng với Choi Soo-eun.
“Không sao đâu. Em vẫn còn là sinh viên năm nhất. Khóc tí cũng không sao, chuyện như thế đã xảy ra mà. Mọi người lúc đầu đều như vậy cả.”
“Vậy thì tiền bối có khóc như em hồi năm nhất không ạ…?”
“Ồ, chị không nghĩ là chị đã khóc đâu”
Cô ấy sẽ chửi lại ngay, nhưng cô ấy không bao giờ khóc.
Trên thực tế, năm ngoái, cô thậm chí còn đánh nhau bằng trò giật tóc với một bệnh nhân nữ.
Theo quan điểm của bệnh nhân, người ta có thể nghĩ rằng cô ấy không phù hợp để làm việc trong bệnh viện.
Thật vậy, năm ngoái, Choi Soo-eun, ngay cả khi còn là sinh viên năm nhất, đã đạt được thành tích đáng chú ý khi là cá nhân bị khiếu nại nhiều nhất.
Tất nhiên, Choi Soo-eun chẳng quan tâm chút nào.
“Tiền bối ở khoa Y thật là nhẹ nhõm… Không có tiền bối, em… em… Huuuuu…”
Tuy nhiên, đánh giá của cô ấy lại khác biệt hoàn toàn ở trong Khoa Y. Mọi người đều thích Choi Soo-eun. Ai lại không thích một người dễ dàng xua đuổi những thành phần bệnh nhân khó tính cơ chứ?
Choi Soo-eun chính là một anh hùng của Khoa Y.
─Áaaaaaaaaa!
“Được rồi, hãy tiếp tục dọn dẹp chỗ này giúp chị nhé.”
Tiếng hét vang lên từ lối vào phòng cấp cứu. Có lẽ là một bệnh nhân cấp cứu khác?
Choi Soo-eun vội vã chạy tới.
“Soeun… Soeun… Mặt người kia đang chảy quá trời máu kìa…”
Bạn học cùng khoa y của Choi Soo-eun run rẩy không ngậm được miệng. Theo ánh mắt của cô, Choi Soo-eun nhìn thấy một nam sinh.
“Shin Yoon-seong?”
Bây giờ, cô có thể nhận ra anh chàng đó chỉ bằng lưng. Cậu ấy là một vị khách thường xuyên ghé thăm phòng cấp cứu.
Lần này anh ấy bị thương ở bộ phận nào? Theo những gì cô thấy được thì có vẻ là ở quanh khuôn mặt.
“Phòng cấp cứu. Tôi có thể đăng kí luôn được không?”
Shin Yoon-seong quay lại. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn hỗn loạn. Đỏ, trắng, nâu… có thứ gì đó bôi khắp mặt.
“M—máu… không, sốt cà chua…?”
Khi nhìn kỹ hơn, màu đỏ chính là tương cà.
Màu trắng là sốt mayonnaise.
Và màu nâu… có phải là nước sốt cốt lết heo không?
Dù sao thì, mùi của nó thật kinh khủng.
“Cậu có thể rửa mặt trước khi đăng ký không?”
Không thể kiềm chế được sự hoài nghi, tiếng cười là phản ứng duy nhất của cô. Thậm chí còn có một miếng bắp cải mắc kẹt trên tóc cậu ấy nữa kìa. Cậu ta vừa nhúng đầu vào một cái luống bắp cải hay gì đó không?
“Tôi cũng muốn rửa lắm, nhưng…”
Shin Yoon-seong hơi cúi đầu, liếc nhìn cánh tay đang buông thõng của mình.
“Tôi bị 'vai gãy', nên…”
Sau khi lau sạch các loại nước sốt trên mặt và nắn lại vai bị trật khớp, Choi Soo-eun tiến hành khử trùng vết thương của Shin Yoon-seong trong phòng điều trị.
“Hôm nay vết thương có vẻ tệ hơn mấy bữa trước nữa. Cậu đã gây tội với ai vậy?”
Cô ấy cũng hiểu sơ qua những gì cậu chàng này đã làm.
Lý do Shin Yoon-seong bị thương và đến thăm thường liên quan đến việc gây chiến với Arna, một thành viên của Sư đoàn Chiến đấu, và bị đánh tơi tả.
“Tớ chỉ muốn truyền bá cách ăn cốt lết heo ngon hơn thôi mà.”
“…”
Choi Soo-eun gần như thốt lên "Cậu nói gì cơ?" trước khi nhanh chóng nuốt những lời đó xuống cổ họng. Nhắc đến những lời đó có thể dẫn cuộc trò chuyện theo hướng khó xử.
Tôi thực sự không muốn nghe về điều đó đâu. Trong những trường hợp như vậy, lờ nó đi là cách hành động tốt nhất.
“Cậu không tò mò sao?”
“…”
“Vào giờ ăn trưa…”
“Cậu có thể im lặng trong khi tớ khử trùng không?”
Shin Yoon-seong thực sự có thể được coi là có vấn đề. Cậu ta có tài làm phiền mọi người.
Loại này không giống như trường hợp trước đó có thể giải quyết bằng vũ lực. Cậu ta phức tạp và mệt mỏi hơn nhiều.
À, nhân tiện thì…
“Hôm nay cậu không mang hoa tới sao?”
Bất cứ khi nào Shin Yoon-seong đến phòng cấp cứu, cậu luôn mang theo một bó hoa, bất kể vết thương của cậu có nghiêm trọng đến mức nào.
Và người nhận được bó hoa này không ai khác chính là Choi Soo-eun.
Cậu ấy luôn tặng Choi Soo-eun một bó hoa trong khi nói điều gì đó đặc biệt.
─Em có đồng ý lấy anh không?
Lúc đầu khi nghe thấy điều đó, cô còn tưởng là một trò đùa quái gỡ nào đó, làm sao có thể cầu hôn người mà mình hầu như không quen biết chứ?
Cô ấy tất nhiên từ chối. Nhưng Shin Yoon-seong vẫn kiên trì, xuất hiện ở phòng cấp cứu mọi lần từ năm ngoái cho đến năm nay.
Có phải là cậu ta cố tình để Arna đánh chỉ để được đến phòng cấp cứu không nhỉ?
À, có lẽ tôi đang nghĩ quá rồi.
“Ừm, bó hoa…”
Nhưng hôm nay, Shin Yoon-seong không mang theo bất kỳ bông hoa nào, cũng không thốt ra lời cầu hôn nào như thường lệ.
Choi Soo-eun thậm chí còn nghiêng đầu, tự hỏi liệu đây có phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra không.
Hể, đây có thực sự là Shin Yoon-seong mà tôi biết không trời? Cậu ta không phải đã mất trí nhớ sau khi nhúng đầu vào thùng chứa gạo hay gì đó chứ?
“À, tớ hiểu rồi.”
Ngay sau đó, Shin Yoon-seong dường như nhớ ra điều gì đó mà anh đã quên khi gật đầu và nói.
“Cậu có cần một bó hoa không?”
“Không, tớ không cần nó đâu.”
Thành thật mà nói, nó còn là gánh nặng nữa cơ. Thật khó để xử lý với những bông hoa héo úa, và tốt hơn hết là không nên nhận chúng.
“Cậu có cần chúng trong tương lai không?”
“Hông. Sau này tớ không cần đến chúng nữa.”
“Hiểu rồi. Từ giờ tớ sẽ không mang hoa đến nữa.”
Cái gì vậy chứ? Đây có phải là Shin Yoon-seong thật không vậy, người thường không bao giờ lắng nghe bất kì ai, thế mà hôm nay cậu ta thực sự đang lắng nghe luôn á?
Giá như…
“Nhân tiện, cậu có thể ngừng đến phòng cấp cứu thường xuyên như vậy được không? Thật là khó chịu.”
“Có lẽ hơi khó một chút.”
Vậy nên anh ta có kế hoạch tiếp tục thách đấu với Arna sao. Làm vậy thì có ích gì nếu anh ta cứ thua chứ?
Tuy nhiên…
“Hãy cố gắng hết sức nhé. Liên tục đối mặt với đối thủ không thể bị đánh bại, không bỏ cuộc.... T—tớ khá thích điểm đó.”
Cũng có một đối thủ như thế dành cho Choi Soo-eun. Đó là lý do tại sao cô ấy lại động viên cho Shin Yoon-seong.
Tất nhiên, cô không có ý định chấp nhận lời cầu hôn của cậu đâu nhá.
Tạch!
Cô ấy dán miếng băng cuối cùng. Với điều đó, quá trình khử trùng đã hoàn tất.
“Bây giờ cậu có thể đi rồi á.”
“…”
Tuy nhiên, Shin Yoon-seong không đứng dậy. Cậu vẫn ngồi đó, từ từ nhìn quanh phòng điều trị.
“Có chuyện gì không ổn sao? Có gì không ổn sao?”
“Không. Việc khử trùng hoàn toàn không có vấn đề gì.”
"Thế tại sao vậy?"
Có thể cậu ấy còn muốn nói điều gì khác nữa không? Chắc chắn không phải là lời cầu hôn rồi à nha. Choi Soo-eun kiên nhẫn chờ Shin Yoon-seong.
Ngay sau đó, Shin Yoon-seong lên tiếng.
“Cậu có nút bịt tai dự phòng nào không?”
“Nút bịt tai? Tụi tớ có chúng vì chúng là vật tư y tế. Cậu định dùng chúng để tập bắn súng à?”
“Đại loại như thế.”
Thỉnh thoảng, mọi người yêu cầu những vật dụng nhỏ như băng dán cá nhân hoặc băng cứu thương. Những yêu cầu này dễ dàng được đáp ứng.
Suy cho cùng, cơ sở này cũng là một dịch vụ phúc lợi dành cho Học viện Quân sự Han-yul.
“Cậu cần bao nhiêu vậy?”
“Khoảng một trăm.”
“…”
Có phải hơi quá đáng không?
*****
Ở căng tin, tôi kiếm được điểm SP như một phần thưởng cho việc hành hạ Arna.
Phần thưởng giá trị này phải trả giá bằng việc tôi bị trật khớp vai. Tôi sẽ cân nhắc kỹ trước khi sử dụng chúng.
─── Andvari ───
Xếp hạng: Độc nhất
>Kỹ năng chủ động [Đã khóa] – Có thể mở khóa! <
>Kỹ năng bị động [Đã khóa]<
>Tính năng – Không có kỹ năng nào có thể đạt được<
•Điểm SP có thể sử dụng: 1
*Vật phẩm thuộc về nhân vật này!
───
“Cái này… Dù sao thì tôi cũng chỉ được chọn một cái thôi, đúng không?”
Chỉ có một lựa chọn duy nhất: Kỹ năng chủ động.
Tôi nhanh chóng mở tab kỹ năng.
─── Andvari ───
Kỹ năng chủ động
[Telekinesis Lv.1: Có thể học được kỹ năng, yêu cầu 1 điểm SP]
[???]
[???]
[???]
──
Người ta nói rằng thìa tượng trưng cho siêu năng lực. Và theo đó, một kỹ năng hoàn toàn phù hợp đã xuất hiện.
Telekinesis, khả năng điều khiển đồ vật mà không cần tiếp xúc vật lý. Chỉ với kỹ năng này, một chiếc tất bị rơi có thể dễ dàng tìm đường trở lại tay bạn.
Cuối cùng, một kỹ năng có vẻ hữu ích. Lần tới khi tôi ăn gà cay, tôi sẽ sử dụng kỹ năng này lun. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu không bị dính nước sốt vào tay cơ chứ?
“Chúng ta hãy cùng xem…”
Chúng ta hãy thử ngay nhé. Vì trình độ kỹ năng vẫn là 1, chúng ta hãy bắt đầu với thứ gì đó nhẹ nhẹ trước đã, như tờ giấy A4 trên bàn chẳng hạn.
Xìììì─
Nó di chuyển rồi!
Nhưng thứ lơ lửng trong không khí không phải là tờ giấy A4 mà tôi đang nhắm tới.
Nói chính xác thì đó là một cái thìa.
Chỉ có một chiếc thìa lơ lửng trong không khí.
“Vãi cít… Kỹ năng này chỉ giới hạn ở thìa thôi sao…?”
Có vẻ như không thể ăn thịt gà cay mà không chạm vào nó nữa rồi.


8 Bình luận