2— chiếc thìa trong ngăn kéo(1)
Bối cảnh chính của trò chơi <Tyr One> diễn ra tại một ngôi trường. Tên của nó là Học viện quân sự Han-yul, toạ lạc tại tỉnh Gyeonggi.
Bạn có thể coi đây như một trường đào tạo thợ săn đi.
Trong số các học sinh thì có một nhân vật chính, Arna Kristin Dotir, người đã thể hiện những kỹ năng đặc biệt, đánh bại vô số quái vật và cuối cùng được ca ngợi như là một anh hùng thực sự.
Đó là kịch bản chính của trò chơi này.
Tất nhiên, không phải là đánh quái vật cả đời. Nếu không thì trò chơi này còn gì vui nữa, phải không?
Các tổ chức bí mật ẩn núp khắp nơi trên thế giới này và nhiều nhân vật phản diện luôn ghen tị với Arna cũng sẽ xuất hiện.
“Thôi nào! Ai trên đời lại đề xuất một cuộc đánh giá thực hành vào sáng thứ Bảy thế hả?”
Vấn đề là, một trong những kẻ phản diện đó chính là tôi.
Để hoàn thành nhiệm vụ của một nhân vật phản diện và để bảo vệ mái tóc quý giá của mình, tôi đã đến đấu trường ngoài trời.
Nhân tiện, tôi đến muộn rồi. Tôi bị lạc đường.
“Cố tình lên lịch vào thời điểm này, đúng không? Biết là tôi thích ngủ nướng lắm không hả! Làm ơn, hãy để tôi nghỉ ngơi một chút vào cuối tuần đi! Xin luôn đấy!”
Ngay từ lúc chúng tôi bắt đầu, người phụ nữ này đã hét lên từ phía đối diện đấu trường rồi.
Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt đẹp như đá sapphire của cô. Nhân vật chính của <Tyr One>, Arna Kristin Dotir.
Có lẽ cô ấy đã vội vã ra ngoài từ sáng sớm nên tóc của cô vẫn còn hơi ẩm.
—Ồ, Arna Kristin Dotir đến rồi kìa! Việc ghi hình có đang diễn ra tốt đẹp không? Đừng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cô ấy đấy nhé!
Khu vực khán giả đông nghẹt người. Có thể thấy sinh viên mặc đồng phục, phóng viên cầm máy ảnh và một số trinh sát do các hội cử đến.
Cái gì cơ? Hôm nay là sáng thứ bảy, sao lại có nhiều người thế? Không phải là đông hơn lượng người tham dự trung bình ở Gocheok Dome sao?[note71924]
"Ê!"
Trong lúc tôi đang mất tập trung, Arna đã hét lên.
“Cậu không thấy chán sao? Mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu đều hành hạ tôi, chọc tức tôi, bây giờ đến lúc dừng lại rồi đấy, đúng không?”
Lần này, ngay cả tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa.
Tóc cần được bảo vệ khi vẫn còn có thể chứ.
Một khi mọi sợi tóc trên đầu rụng như mưa thì đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì.
Đặc biệt là ở trán, không phải đỉnh đầu. Không có loại thuốc nào có tác dụng. Thực sự là không. Kể cả khi bạn vật lộn với bác sĩ da liễu, thì cũng vô ích.
Làm sao tôi biết được tất cả những điều này à?
Thôi…
“Lại như vậy nữa! Bây giờ cậu cố ý lờ đi lời tôi nói nữa hả?”
"Im lặng nào cô bé,được không? Tôi đang hồi tưởng lại một số ký ức đáng buồn trong quá khứ."
“Ư ư ư…!”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Arna nắm chặt tay và dậm chân.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có thực sự muốn thực hiện đánh giá này một cách nghiêm túc không hả?”
“Không, tôi không biết.”
“Ngươi không biết…? Ngươi vừa nói là ngươi không có ý định đó sao?”
Đúng vậy. Tôi bị kéo đến đây trái với ý muốn của mình bởi một nhiệm vụ của hệ thống. Tôi thực sự đâu có mong muốn chiến đấu.
Nhưng câu trả lời của tôi nghe thế nào với người kia?
Cô gái tóc vàng bắt đầu nghiến răng.
“Vậy là ngươi thậm chí không có ý định đánh nhau… nhưng lại làm hỏng bát của ta, đúng không?”
“Bát nào?”
Cô ấy có ý gì vậy? Cô ấy đang cố ám chỉ đến đầu tôi à?
“Đừng giả vờ không nhớ nữa! Hôm qua khi anh đề nghị tổ chức cuộc thi đánh gia ngày hôm qua, cậu đã đổ nước dùng kimchi củ cải vào bát seollengtang của tôi, mà không có sự cho phép của chính chủ nhân của nó đấy!”[note71866]
“…”
“Và đó là chiến thuật khiêu khích của ngươi sao? Làm hỏng một bữa ăn vô hại! Ngươi có biết ta đã phải chịu đựng khó khăn như thế nào khi ăn tất cả những thứ đó cùng lúc không?”
Bây giờ, Arna đang rơi vài giọt nước mắt. Chắc hẳn đó là một bữa ăn thực sự kinh khủng vô cùng.
Cá nhân tôi cũng không thích thêm bất cứ thứ gì vào seolleongtang. Tôi chỉ thêm muối hoặc mắm tôm.
Nhưng canh kimchi củ cải ư? Trong seolleongtang trong vắt ư? Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu cô ấy đập vào đầu tôi bằng bát của cô ấy ngay tại đó.
À, như thế thì không ổn chút nào.
Suy cho cùng, thủ phạm ở đây chính là tôi.
Shin Yoon-seong… Anh ta đã thực sự làm 1 điều tệ vãi bướm.
Nhưng Arna đã ăn hết sạch mà không để lại chút đồ ăn thừa nào.
Có phải có quy tắc bất thành văn nào đó nói rằng các anh hùng không nên để lại đồ ăn không nhỉ?
Trở thành một anh hùng có vẻ phức tạp một cách không cần thiết.
“Ta thực sự không thể chịu đựng được nữa!”
Vèo—!
Arna rút kiếm ra.
Ê khoan nha, đó là một thanh kiếm thật. Cô ta thực sự định dùng nó với tôi sao?
Chuyện này sẽ không dừng lại ở đó nếu tôi đầu hàng. Tôi có thể chết. Tôi vừa mới trở về, và tôi có thể phải chết lần nữa sớm như vậy sao. Hóa ra con đường xuống Địa ngục không dễ dàng như vẻ bề ngoài.
“Ngươi đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy?”
"Cái gì…?"
“Không phải ngươi cũng phải lấy cái gì đó ra sao? Cái thìa kỳ lạ mà anh luôn mang theo bên mình ấy!”
À đúng rồi. Tôi quên béng mất.
Shin Yoon-seong sử dụng thìa làm vũ khí.
Nếu tôi rút được chiếc thìa này, liệu tôi có cơ hội chiến đấu không?
Lạch cạch, lạch cạch.
Tôi lục túi áo khoác.
Lạch cạch, lạch cạch.
Sau đó là túi quần của tôi.
Lạch cạch, lạch cạch.
Để chắc chắn, tôi cởi giày ra và kiểm tra bên dưới đế giày.
"Bây giờ ngươi đang làm gì khó coi quá vậy…?"
“Ừm, ờ…”
Nó không có ở đây. Nó không thể tìm thấy ở đâu cả. Tôi đã tìm khắp người nhưng không thấy dấu hiệu nào của chiếc thìa.
“Đ-Để chắc chắn thôi… Ngươi không bỏ quên nó chứ?”
"Để tôi ghé vào căng tin trước đã. Chỉ mất ba phút thôi."
“….”
Lời nói của Arna như nghẹn lại trong cổ họng khi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Không, ai lại cố tình bỏ lại nó chứ? Tôi là nạn nhân ở đây. Đột nhiên bị biến thành Shin Yoon-seong, tôi phải làm gì đây?
Tôi không làm gì sai cả.
“…”
Ừm, nghĩ lại thì có vẻ như tôi đã làm điều gì đó sai.
Bởi vì tôi là đạo diễn chính đã thiết kế ra nhân vật phản diện này.
“Ha ha… Chuyện này chẳng còn buồn cười nữa rồi…”
Rắc rắc. Bàn tay cầm kiếm của Arna bắt đầu run rẩy.
Không phải vì lo lắng mà là vì cơn tức giận không thể kiềm chế.
“Đổ nước dùng kim chi củ cải vào bát seolleongtang vẫn chưa đủ…”
Keng!
Arna tàn nhẫn ném thanh kiếm xuống đất.
“Và đột nhiên lên lịch đánh giá vào một sáng Cuối tuần bất ngờ…”
Bụp.
Arna bước tới trước một bước.
“Không đến đúng giờ, xuất hiện tay không…”
Bụp, bụp.
Khoảng cách giữa tôi và Arna đang thu hẹp lại. Mặc dù chúng tôi đang đến gần hơn, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy vì mái tóc mái đã che khuôn mặt của cô ấy.
“Ngươi đang nghĩ cái quái gì thế hả…? Chỉ muốn làm phiền ta thôi sao!”
Bùm!
Arna ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, tôi gần như muốn hét lên. Cô ấy có đôi mắt của một con thú hoang.
Với biểu cảm đó, Arna giơ nắm đấm lên.
“Mày, douma miiiii…”
Bụp!
Đánh giá đã kết thúc.
Kết quả là tôi đã thất bại thảm hại.
Bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành! : Đã kiếm được 1 Điểm SP!]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!: Chỉ số tổng thể của Arna Kristin Dotir tăng thêm 1!]
─── Học viện quân sự Han-yul của
EveryHunter ───
Bài viết phổ biến
[Ẩn danh: Highlights trận đấu đánh giá hôm nay.gif]
[Ẩn danh: ước gì Nữ thần Arna cũng đấm vào mặt tôi 1 cú thì phê biết mấy]
[Ẩn danh: Cú đấm vào mặt mùa 23.gif]
[Ẩn danh: Anh chàng đó vẫn còn tán tỉnh Combat Division à?]
[Ảnh dân: Arna giờ không phải là GOAT sao? Nghiêm túc mà nói, sự thiên vị yêu nước dành cho Gang Yuri chỉ là sự hoài niệm]
[Dẩn anh: Nói chuyện GOAT với một người thậm chí còn chưa vào được đấu trường chuyên nghiệp? Mẹ cô ấy sẽ sốc lắm đây lol]
[nẨ hnad: Giáo viên của Sư đoàn Chiến đấu có bị điên không? Việc xếp chồng 30.000 quân cờ cho bài tập nhóm là gì vậy?]
[Nhẫn nhanh: Sinh viên năm 2 khoa Y không phải là quá kiêu ngạo sao?]
───
“Áy za….”
Má tôi vẫn còn đau nhói.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về phòng ký túc xá là kiểm tra cộng đồng của trường.
Tôi cũng từng làm như vậy khi còn là giám đốc. Tôi đã tìm kiếm khắp các diễn đàn cộng đồng để đánh giá cảm nhận của người dùng. Không nơi nào phản hồi nhanh hơn.
Tương tự như vậy, để hiểu được bầu không khí chung ở đây, tôi cần những câu chuyện chân thực từ những học sinh đang theo học tại trường này.
“Ngoài ra…”
Không khí cộng đồng luôn toxic ở mọi nơi trên diễn đàn.
Những kẻ gây rối này. Chỉ vì họ ẩn danh, họ đưa ra những bình luận cay độc mà không sợ hãi, vô tình nhắc đến mẹ của Arna, người thậm chí còn không có mặt ở đây.
“…”
Ồ, tôi vừa phạm sai lầm à?
Không phải cố ý đâu. Thật sự đấy.
Xin lỗi, Arna.
“Nhưng tôi phải làm gì đây…”
Tôi thực sự đã bước vào thế giới của <Tyr One>.
Cảm giác xa lạ này rất giống với những gì tôi đã trải qua vào ngày đầu tiên của trại huấn luyện. Nó hoàn toàn khốn khổ.
“Dù sao thì trong quân đội, tôi vẫn có thể chịu đựng được cho đến khi về nhà…”
Không có gì đảm bảo ở đây. Không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ quay lại nơi tôi đã sống ban đầu. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục sống như Shin Yoon-seong.
Ít nhất, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi biết rằng mình đã bước vào thế giới trò chơi do chính mình tạo ra, với những nhân vật do chính mình tạo ra.
Điều đó có nghĩa đây vẫn là sân nhà của tôi. Chơi với Shin Yoon-seong không khó đến vậy.
Chúng ta hãy kiểm tra căn phòng này trước cái đã.
Tôi ra khỏi giường.
“Nhưng cái thìa đó được giấu ở đâu?”
Anh ta mang theo một chiếc thìa như một vũ khí, nhưng thậm chí còn không có dấu vết nào của nó. Thông thường, vũ khí được cất giữ ở những nơi dễ nhìn thấy, đúng không?
Chắc chắn là nó không bị khóa trong ngăn kéo nào đó chứ?
Vù…
"Thật sự?"
Nó ở đó, ẩn núp ngay bên trong ngăn kéo bàn.
Nó cực kỳ chậm, kém hiệu quả và không oách xà lách chút nào.
Đây là vũ khí độc quyền của nhân vật này.
Cái thìa.
─── Andvari ───
Xếp hạng: Duy nhất
>Kỹ năng chủ động [Đã khóa]<
>Kỹ năng thụ động [Đã khóa]<
>Chức năng [Đã khóa] – Có thể mở khóa!<
•Điểm SP khả dụng: 1
*Vật phẩm độc quyền của nhân vật này!


3 Bình luận