• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Chuyến viếng thăm nhà hoàng tử

5 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

"A~, mệt quá."

Vừa về đến nhà, tôi liền thay đồ ngủ và ngồi phịch xuống giường thở phào, đồng thời một tiếng than vãn bật ra.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại mệt hơn cả cái ngày gặp rắc rối trên tàu.

Trường tôi đâu phải là nơi tụ tập của idol hay người mẫu gì cho cam, nên việc mọi người đói khát những chủ đề như thế này cũng dễ hiểu, nhưng việc bản thân mình lại là nguồn cơn của câu chuyện đó khiến tôi thấy thật khó xử.

Những người nổi tiếng mà trước giờ tôi hay cười cợt trên các trang tin giải trí, chắc họ cũng có tâm trạng như thế này nhỉ?

Nếu đúng vậy thì tôi thật sự xin lỗi.

"Lại điện thoại à... Mà số này gọi đến mấy lần rồi."

Nếu đã gọi đến mấy lần như vậy, thì chắc là phải có việc gì đó quan trọng.

Giờ tôi cũng vừa về đến nhà, hay là cứ nghe thử xem sao.

Là người địa phương gọi chăng?

"Alo, tôi nghe đây."

『A... Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Kujou Saito không ạ?』

"…Vâng."

Tôi không nhận ra giọng của người gọi, nhưng cách nói chuyện khá lịch sự.

『Xin lỗi vì đã gọi điện thoại làm phiền cháu đột ngột. Cô là Hoshina Suzune』

"À, là mẹ của cậu bé trên tàu."

Nghe đến Hoshina, khuôn mặt của Hoshina Rei-kun, cậu nam sinh bị hành hung trên tàu, liền hiện ra trong đầu tôi.

Nói mới nhớ, cảnh sát có nói là sẽ chuyển số điện thoại của tôi cho bên bị hại.

Giọng nói của người phụ nữ này trầm ấm, nên chắc chắn là mẹ của Rei-kun rồi.

『Hôm trước, con trai cô đã được cháu giúp đỡ, nên thật sự... thật sự cảm ơn cháu rất nhiều』

Chỉ nghe giọng thôi, tôi cũng hình dung được người ở đầu dây bên kia đang cúi đầu sâu sắc, truyền đạt sự biết ơn chân thành nhất qua giọng nói.

"Không có gì đâu ạ, cô cũng vất vả rồi."

『Vậy thì, cô có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn nhờ Kujou một chút』

Sau khi vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, Suzune-san, mẹ của Rei-kun, có vẻ hơi khó nói khi đề cập đến việc chính.

『Có lẽ cháu cũng đã biết chuyện rồi, cái đoạn video đó đang lan truyền trên mạng』

"Vâng, đúng vậy ạ."

『Chỉ vì đã giúp Rei mà Kujou cũng bị liên lụy, cô thật sự rất xin lỗi về chuyện này』

"K-không sao đâu ạ... Bên cô không có lỗi gì cả."

Người có lỗi là cái gã mặc quần công nhân kia và cái kẻ tự tiện đăng video lên mạng.

À, video gốc thì đã bị xóa khỏi trang web đăng tải rồi.

Tôi thì không nói làm gì, nhưng việc mặt của người bị hại và người gây rối đều là trẻ vị thành niên bị lộ ra, khiến người đăng video cũng bị chỉ trích dữ dội, nên hắn sợ quá và xóa luôn cả tài khoản.

『Vậy nên, về cách giải quyết chuyện này, cô muốn một lần trao đổi với Kujou về phương hướng xử lý trong tương lai』

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Như vậy thì sẽ tốt hơn."

Điều ưu tiên hàng đầu trong chuyện này là Rei-kun, người bị hành hung.

Tôi cũng cảm thấy cần phải chia sẻ quan điểm về cách giải quyết trong tương lai.

『Vậy thì, cô rất xin lỗi, nhưng liệu Kujou có thể dành chút thời gian để đến nhà cô không?』

"Hả... cháu không ngại đâu ạ."

『Tụi cô đáng lẽ phải tự mình đến gặp cháu mới đúng, nhưng nếu gặp nhau ở ngoài với tình hình dư luận hiện tại thì...』

"Đúng vậy ạ, việc người liên quan đến video tụ tập một chỗ bị nhìn thấy thì không hay chút nào."

Ai mà biết được sẽ có những tin đồn gì, và những kẻ tò mò thích thú lại có thể nông nổi quay video rồi tung lên mạng.

『Với lại, Rei cũng muốn trực tiếp cảm ơn Kujou. Chỉ là, mặt của Rei vẫn còn chưa hết sưng ...』

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Nếu vậy thì cháu xin phép đến nhà của cô."

『Cảm ơn cháu. Địa chỉ nhà cô là...』

Tôi vừa đồng ý thì Suzune-san ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

◇◇◇◆◇◇◇

"Xin hỏi quý khách Kujou đến thăm nhà Hoshina ở phòng 3601 phải không ạ? Xin quý khách vui lòng đợi một lát."

"V-vâng."

Đó là một thế giới khác.

Trong khi người nhân viên lễ tân lịch sự đang kiểm tra thông tin trên thiết bị, tôi cảm thấy không thoải mái, đảo mắt nhìn quanh sảnh.

Sàn nhà trải thảm dày êm ái, bộ sofa có vẻ là đồ cổ, những bức tranh được treo trên tường, và cả bình hoa được cắm chắc chắn là thay đổi thường xuyên, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm nay là thứ Bảy.

Vì muốn nói chuyện vào ngày nghỉ nên tôi được mời đến nhà Hoshina, và nhà của họ lại là một căn hộ cao cấp trong tòa nhà chọc trời.

"Đã xác nhận thông tin khách đến. Mời quý khách đi theo tôi."

"V-vâng ạ."

Nhân viên lễ tân mở cửa thang máy, tra chìa khóa vào rồi thao tác gì đó, sau đó bấm chọn tầng cần đến.

Có vẻ như thang máy đã được cài đặt để không dừng ở bất kỳ tầng nào khác ngoài tầng cần đến.

"A~, ù hết cả tai."

Vì là thang máy tốc hành trực tiếp, nên dù số tầng khá cao nhưng chúng tôi đã đến đích rất nhanh.

Ding dong

『Vâng, nhà Hoshina đây』

"Xin chào, là Kujou đây."

『Tớ đã đợi cậu nãy giờ rồi. Tớ sẽ mở cửa ngay đây』

Vừa dứt lời qua chuông cửa, cánh cửa tự động trước mặt tôi liền mở ra.

Không chỉ có lễ tân ở tầng một, mà ở mỗi tầng còn có thêm một lớp khóa tự động nữa.

An ninh tuyệt đối.

"Chào mừng Kujou-kun. Cảm ơn cậu vì đã cất công đến đây vào ngày hôm nay."

"…Ah, Rei-kun. Chào cậu."

Tôi cứ tưởng Suzune-san, mẹ của Rei-kun, sẽ ra đón, nhưng người ra đón tôi từ trong nhà lại là Rei-kun.

Hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục, vẫn là áo hoodie và quần dài như hôm ở trên tàu, không hiểu sao ở trong nhà mà vẫn đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang đen.

"Xin lỗi vì cái bộ dạng này của tớ. Mặt tớ vẫn còn sưng nên ngại lắm."

Nói rồi, cậu ấy chạm tay vào khẩu trang, vẻ mặt áy náy.

"Không không, bác gái đã kể cho tớ nghe rồi. Dù sao thì lần này cậu cũng gặp phải chuyện không may nhỉ."

"Không, không phải vậy... Là nhờ Kujou-kun giúp tớ. Lúc đó, tớ thật sự biết ơn cậu rất nhiều. Xin tự giới thiệu lại, tớ là Hoshina Rei. Học sinh năm nhất cao trung."

"Tớ là Kujou Saito và cũng là năm nhất cao trung. Vậy hóa ra tụi mình bằng tuổi nhau nhỉ."

Sau khi làm lại màn tự giới thiệu vội vàng trên tàu, tôi nhìn kỹ lại Rei-kun.

Dù bị che gần hết mặt bởi khẩu trang và mũ trùm đầu, nhưng cậu ấy có vẻ như không bị thương nặng lắm, nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, dù che chắn kỹ như vậy, vẻ đẹp trai của cậu ấy vẫn lộ rõ, toát ra một sức hút kỳ lạ.

Đẹp trai đúng là lợi hại thật.

"Mời cậu vào nhà, chứ đứng nói chuyện ở đây cũng không tiện cho lắm."

"Vậy xin lỗi vì đã làm phiền."

Trong khi tôi đang nghĩ Rei-kun không giống như những gì mình tưởng tượng thì đã được cậu ấy mời vào nhà.

Lúc đó, tôi không hề biết rằng mọi chuyện sẽ còn kéo dài.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tên chapter sai
Viến=>Viếng mới đúng chứ
Xem thêm
Chỉ vào chứ ko ra đc
Xem thêm
Vào hang hổ
Xem thêm