Web Novel
Chương 01: Một nam sinh đẹp trai bị đấm trên tàu
11 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:
"Mày nhìn cái gì hả thằng chó?!"
Ngày thứ Hai đầu tuần, cái ngày mà người ta ngán ngẩm nhất.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi, Kujou Saito, 16 tuổi, lại lên chuyến tàu điện quen thuộc để đi học, vẫn cái giờ khởi hành, vẫn cái toa tàu ấy. May mắn kiếm được một chỗ ngồi, khi tôi đang cố gắng tranh thủ chợp mắt thì một tiếng quát tháo bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình tỉnh giấc.
'Cái quái gì vậy? Mất toi giấc ngủ quý báu của mình rồi!'
Nhìn về phía cửa ra vào của tàu, tôi thấy một gã thanh niên nhuộm tóc sáng màu, mặc bộ đồ công nhân kiểu ống thụng đang nổi trận lôi đình.
"Phải tôi nói câu đó mới đúng. Chính anh mới là người lườm tôi trước đấy!"
Gã thanh niên mặc đồ công nhân vừa nãy quát tháo đang gây sự với một nam sinh mặc áo khoác blazer. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, bên trong áo khoác là áo hoodie trùm đầu, còn đeo khẩu trang nữa. Dáng người mảnh khảnh, trông đúng kiểu mỹ nam visual kei đang thịnh hành bây giờ. [note71761]
Nhưng mà, gặp cái loại kiếm cớ gây sự này mà đáp trả như thế là dở rồi!
"Đụ má, dám gây sự với tao trước mà còn dám lên giọng hả thằng chó?!"
Cái bọn Yankee này ấy, cứ làm như bị coi thường là chết đến nơi rồi ấy, hễ ai đối xử với chúng nó hơi láo là y như rằng nổi điên lên ngay.
Và gã thanh niên mặc đồ công nhân kia cũng không ngoại lệ, hắn túm ngay cổ áo cậu nam sinh, mặt đỏ bừng.
Ký ức thời cấp hai ở cái trường công lập tỉnh lẻ của tôi lại ùa về.
Chỉ vì cái lý do vớ vẩn là thành tích học tập tốt nên trông có vẻ hợp lý, mà tôi đã bị ép làm lớp trưởng. Thế là suốt ngày phải ra mặt giải quyết mấy vụ gây gổ của đám học sinh cá biệt trong lớp.
"Bỏ ra!"
"Thằng oắt con này, mày láo toét vừa thôi!"
'Ai đó can ngăn đi chứ...'
Tôi liếc nhìn những người ngồi xung quanh đang làm lơ, cố tình tránh ánh mắt của hai người bọn họ. Ừ nhỉ... đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Thực tế là tôi cũng đang chọn cách đứng ngoài cuộc.
Bởi vì nếu mà dám xen vào thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.
Vào can ngăn mà bị đấm cho bị thương thì dĩ nhiên là chẳng ai muốn rồi, còn ảnh hưởng đến cuộc sống học đường sau này nữa chứ. Mà lỡ can ngăn xong mà mình cũng nóng máu lên rồi xuống tay thì thành ra phải vào đồn công an.
Nếu người bị bắt nạt là một em gái xinh tươi hay một đứa trẻ thì may ra còn có tên nào đó nổi máu hiệp sĩ như mấy cảnh mở đầu trong light novel. Chứ đằng này lại là hai thằng đàn ông với nhau, chẳng ai hơi đâu mà xông vào thể hiện lòng dũng cảm hão huyền cả.
Cậu nam sinh bị gây sự kia nhìn sơ qua cũng có vẻ là dân chơi, nên trông như thể hai bên đang đánh nhau sòng phẳng ấy.
"Giỏi thì đấm đi, chỗ này nhiều máu nè."
Gã thanh niên mặc đồ công nhân cuối cùng cũng vung tay đấm cậu nam sinh.
Một cú đấm trời giáng vào má cậu ta.
Ngay lúc tôi nhìn thấy cảnh đó,
"Maa maa maa..." [note71762]
Thì tôi tự dưng bật dậy khỏi ghế và trước khi kịp nhận ra thì đã lao thẳng vào cái đống lửa đang cháy hừng rực kia rồi.
'Mình đang làm cái quái gì thế hảaaaaa?! Mà "Maa maa maa" là cái giống gì vậy trời?!'
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lao vào can ngăn. Chẳng lẽ là phản xạ có điều kiện từ hồi còn làm lớp trưởng cấp hai, khi suốt ngày phải đi hòa giải đánh nhau sao?
Dù sao thì tôi cũng đã lỡ miệng lên tiếng, nên đã bị người ta phát hiện ra sự tồn tại rồi.
"Giề? Nếu mày đéo liên quan thì đừng có mà xía mõm vào!"
Gã thanh niên mặc đồ công nhân trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
"Maa maa. Đánh người là không được đâu."
Đối với cái loại đang lên cơn điên như thế này thì nói dài dòng cũng chẳng ăn thua, cứ phải ngắn gọn xúc tích thôi.
Và trong lúc gã thanh niên kia đang mải mê nói chuyện với tôi, tôi khéo léo đẩy cậu nam sinh ra phía sau lưng mình.
"Nếu mày không liên quan thì kệ mẹ tao đi!"
"Maa maa maa."
Từ nãy đến giờ tôi chỉ có nói "Maa maa maa" mà thôi.
Vừa trả lời một cách vô nghĩa, tôi vừa quan sát gã thanh niên kia.
Hắn thấp hơn tôi một chút. Nhìn quần áo thì có vẻ như đang làm công nhân, nhưng dáng người cũng không to con lắm, nếu xét về thể hình thì tôi, người có tập luyện một chút, sẽ có nhiều lợi thế hơn.
Cái vẻ gầy gò này chắc là do còn trẻ thôi. Bộ đồ công nhân cũng mới tinh, chắc là mới vào nghề chưa lâu.
Và có lẽ vì là loại người gây rối ở nơi công cộng như thế này, nên mặt hắn cũng còn non choẹt.
'Thằng này cũng thuộc dạng tép riu như mình thôi... Nếu vậy thì mình ít nhiều cũng xoay sở được.'
Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh hơn một chút.
Có lẽ cảm nhận được sự tự tin của tôi, gã thanh niên kia cũng không xông vào tôi ngay như lúc nãy.
Cái bọn Yankee này ấy, không phải cứ thấy ai là cũng gây sự đâu, chúng nó chỉ nhắm vào những đứa có vẻ yếu thế hơn, hoặc những đứa tỏ ra sợ sệt mình thôi.
Hắn ta nhìn vóc dáng của tôi và có vẻ đã chọn cách quan sát tình hình trước.
Cơ bắp đúng là không bao giờ phản bội tôi.
Tuy nhiên, do không biết hắn ta sẽ tấn công tôi vào lúc nào, nên tôi khẽ kéo cái ba lô đi học xuống ngang bụng dưới.
Dù có đô cách mấy mà bị đá vào háng thì cũng nhót thôi. Ụ móa, chỗ đó mà bị đánh vào thì đau vãi cứt
"Anh không phải là đang trên đường đi làm sao?"
"Mày lảm nhảm cái gì từ nãy đến giờ hả thằng kia!"
"Maa maa maa."
Chiến thuật "Maa maa maa" của tôi vẫn tiếp diễn.
Dù có vẻ vô nghĩa, nhưng trong những tình huống thế này, việc kéo dài thời gian của đối phương là rất quan trọng.
Nhất là khi xét đến địa điểm hiện tại.
'Giá mà có ai đó đến cứu viện thì tốt...'
Tôi liếc mắt nhìn những hành khách khác, những ai nấy đều vội vã quay mặt đi.
'Biết ngay mà!'
Tại tôi từ nãy đến giờ chỉ có "Maa maa maa" thôi chứ bộ.
Nếu tôi mà có cái tài diễn thuyết lay động lòng người, khơi dậy cái chính nghĩa đang ngủ quên trong lòng mấy ông chú kia thì may ra còn có người bị cuốn theo bầu không khí mà đứng ra giúp.
Nhưng nếu tôi mà có cái tài diễn thuyết động lòng người ấy thì đã không phải là một thằng học sinh cấp ba tầm thường rồi!
"Thôi mày câm cái mõm chó lại đi. Này thằng kia, khi đến ga sau thì xuống tàu ngay cho tao!"
Uwaaaaah... Cái gã kia vừa chuyển mục tiêu sang tôi rồi.
Có lẽ, gã thanh niên kia đã đánh giá tôi như thế này:
[Thằng này thì to con đấy, nhưng chắc chắn là dạng gà mờ, chưa đánh nhau bao giờ.
Chỉ là, nếu đánh nhau trước mặt bao nhiêu người thế này thì chắc chắn sẽ có người can ngăn hoặc xen vào. Thế nên, nếu mình xuống tàu và tìm chỗ vắng vẻ để mà solo thì sẽ có cơ hội thắng.]
Ừ thì đúng là thế thật.
Nhìn cái kiểu tôi bị ép làm lớp trưởng hồi cấp hai là biết ngay tôi là dân con ngoan trò giỏi rồi, khi xảy ra đánh nhau thì chỉ có can ngăn chứ biết đánh đấm gì đâu.
Nhưng...
Chính vì thế mà tao biết nhiều cách để đối phó với lũ như mày lắm.
"Khi đến ga sau thì xuống tàu ngau cho tao!"
Vừa nói, gã thanh niên kia vừa ngồi phịch một cái ngồi xuống ghế tàu, khiến những hành khách xung quanh lập tức dạt hết ra khỏi hắn.
"Ừ, được thôi. Dù sao thì ga sau cũng là ga tôi sẽ xuống mà."
Thực tế thì ga tiếp theo đúng là ga gần trường tôi nhất, nên cũng không có vấn đề gì.
Gã thanh niên kia không phản ứng gì với lời đồng ý xuống tàu của tôi, và hắn bắt đầu nghịch điện thoại.
Tạm thời đình chiến cho đến khi tàu đến ga tiếp theo vậy.
Hắn ta dạng chân rộng chiếm hết cả chỗ ngồi, 'trông cứ như mấy con thú hoang cố gắng phô trương cơ thể để đe dọa đối phương ấy nhỉ', tự dưng tôi nghĩ vậy.
Mà tàu này là tàu cao tốc, nên chắc vài phút nữa là đến ga tiếp theo rồi.
"Anou... xin lỗi... Tại tớ mà cậu..."
Một giọng nói vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy cậu nam sinh kia đang nắm chặt vạt áo đồng phục, mặt mày như sắp khóc đến nơi.
À... xin lỗi. Tôi mải đối phó với tên du côn kia quá nên quên mất cậu, nạn nhân chính.
"Không sao đâu. Tớ tự xen vào mà. Chỗ bị đánh có đau không?"
"Vâng... không đau lắm."
"Lúc vừa bị đánh thì adrenaline tiết ra nên không thấy đau đâu. Vết sưng một lúc sau mới có, nên tốt nhất là cậu nên chườm đá vào đi. À... cái này tuy không đáng là bao nhưng cậu dùng tạm nhé."
Tôi lục lọi trong ba lô đi học, lấy ra cái túi giữ nhiệt đựng hộp cơm trưa, bên trong có mấy cục đá khô, rồi đưa cho cậu ta.
"Vâng... cảm ơn cậu."
Cậu nam sinh ngoan ngoãn nhận lấy cục đá khô đựng đồ ăn trưa của một người vừa mới gặp, rồi áp lên má bị đánh.
Cứ tưởng là cái kiểu visual kei ăn chơi, nhưng đâu ai ngờ cậu ta lại là một đứa trẻ ngoan thế này.
Nhờ cậu ta mà tôi cũng bình tĩnh hơn một chút.
"Cậu tên gì?"
"Tớ là Hoshina Rei."
"Tớ là Kujou Saito. Rei này, sau chuyện này có thể sẽ còn rắc rối hơn nữa đấy, nhưng cậu nhớ kỹ điều này nhé. Cậu không làm gì sai cả. Nếu người lớn có hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cứ kể lại mọi chuyện một cách trung thực. Điều đó vừa bảo vệ cậu, vừa bảo vệ tớ nữa, nên nhớ nhé."
"Hả? Vâng."
Có vẻ như cậu ta chưa hiểu rõ ý tôi lắm, nhưng Rei vẫn gật đầu. Cảm ơn cậu đã lắng nghe lời lẽ đầy toan tính của tôi một cách nghiêm túc.
"Rei-sama, ngài không sao chứ!?"
"Rei-sama!"
Ngay khi tôi vừa dứt lời, thì những nữ sinh trung học đã lo lắng chạy đến chỗ Rei.
Rei-sama!?
Cái gì vậy? Cậu này là hot boy vạn người mê à?
Đáng ghét, đẹp trai đúng là một lợi thế...
"À, bạn kia ơi. Bạn học cùng trường với cậu ấy đúng không?"
"Hả!? À... à vâng."
Tôi vừa gọi một nhóm nữ sinh mặc đồng phục giống Rei, thì họ đã giật mình kêu lên những tiếng kỳ lạ.
Tự dưng bị người khác giới bắt chuyện đã đủ để tỏ ra cảnh giác rồi, huống chi lại là người đang trong vòng xoáy của rắc rối nữa chứ...
Nhưng tôi cũng không còn hơi sức đâu mà để ý nữa, mong các bạn thông cảm.
Để tránh bị gã thanh niên kia nghe thấy, tôi đứng vào vị trí khuất tầm nhìn của hắn, cố gắng che mặt các nữ sinh, rồi nói nhỏ:
"Các bạn vừa nãy chắc cũng thấy hết rồi đúng không? Nếu ở trường hay ở ga có ai hỏi han gì thì mong các bạn làm chứng giúp tớ nhé."
"Vâng!"
Tôi cứ tưởng các nữ sinh sẽ khó chịu vì bị liên lụy, ai ngờ họ lại ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của tôi.
"Nhờ các bạn nhé. Việc này không chỉ giúp người bị hại mà còn giúp cả tớ nữa đấy."
Vừa nói, tôi vừa chắp tay vái các nữ sinh.
Những người chọn cách đứng ngoài cuộc trong những tình huống rắc rối như thế này không hẳn là người xấu. Đa phần họ đều cảm thấy tội lỗi và tự ghét bản thân vì đã làm ngơ.
Chính vì cái sự áy náy đó, nên khi tôi, kẻ đã xông vào chỗ nguy hiểm, trực tiếp nhờ vả họ như thế này, họ lại dễ dàng chấp nhận hơn. Tôi đã có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và bình tĩnh hơn.
"Vâng, tớ hiểu rồi."
"Cảm ơn mọi người."
Tôi thầm cảm ơn sự gật đầu của các nữ sinh. Có lẽ sự đồng ý của họ chỉ là nhất thời, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Ngay cả khi các nữ sinh này không làm chứng, những hành khách xung quanh cũng đã nghe thấy chuyện tôi muốn nhờ họ làm chứng.
Người lớn không dại gì mà mạo hiểm lộ diện như thằng ngốc tôi đây. Nhưng đồng thời, họ cũng đã trải qua vô vàn những hối tiếc.
Những ký ức cay đắng về việc giá như lúc đó mình đã làm thế này, thế kia.
Do bảo vệ lòng tự trọng mà đã khiến bản thân rơi vào tình huống khó khăn.
Sự hối hận sau khi bỏ chạy.
Sự buông xuôi với bản thân.
Sự tự ghét bỏ vì đã phản bội lại lương tâm.
Những ký ức hối hận đó cứ quanh quẩn trong đầu họ mỗi đêm khi nằm trên giường.
Vậy thì, để đêm nay có thể ngủ ngon giấc, có lẽ sẽ có người nghĩ đến việc lát nữa sẽ ra làm chứng với nhân viên nhà ga.
Chỉ là một hy vọng mong manh, nhưng tôi đánh giá nó có khả năng xảy ra cao hơn nhiều so với việc mong đợi sự giúp đỡ trực tiếp ngay tại đây.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì tàu bắt đầu giảm tốc độ, và thông báo sắp đến ga tiếp theo vang lên.
"Này, xuống tàu thôi."
Gã thanh niên kia lảo đảo đứng dậy và gọi tôi.
Tôi không trả lời mà chỉ đứng trước cửa tàu.
Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn không chống đối gì, nên gã ta có vẻ hài lòng và đi theo sau lưng tôi.
Ga này khá đông người xuống, nhưng khu vực gần cửa tàu vẫn có một khoảng trống bao quanh tôi và gã thanh niên kia.
"Cửa bên này sẽ mở."
Thông báo trên tàu vang lên, cửa tàu mở ra.
"Bớ làng nước ơi, có vụ hành hung trên tàu đây này!!!!! Các anh chị nhân viên nhà ga ơi, mau đến đây đi!!!!!!!!!!"
Ngay khi vừa bước chân xuống sân ga, tôi liền hét to hết cỡ, một âm lượng mà tôi bình thường sẽ không bao giờ phát ra.
"Có chuyện gì vậy!?"
Tiếng hét bất thường của tôi may mắn không bị lẫn vào tiếng ồn ào khi lên xuống tàu, mà đã lọt đến tai nhân viên nhà ga trên sân ga.
Và đây hoàn toàn là do may mắn, nhân viên nhà ga đứng ngay gần cửa tàu mà chúng tôi vừa bước ra.
Nhưng...
"Tôi sẽ gọi người hỗ trợ ngay!"
Nhân viên nhà ga đứng gần nhất là một người phụ nữ nhỏ bé, khi nhìn thấy tình hình, cô ấy liền vội vã chạy đi đâu đó.
Okay. Xét về thể hình, quyết định gọi người hỗ trợ của cô ấy là đúng đắn.
Chỉ là, cho đến khi người hỗ trợ đến, tôi và gã thanh niên kia sẽ phải ở riêng với nhau, đó mới là vấn đề lớn nhất hiện tại.
Chết tiệt, vẫn chưa chắc thắng được!
"Mày vừa chơi xỏ tao đấy hả thằng chó?!"
Giờ thì làm thế nào để đối mặt riêng với gã thanh niên đang giận dữ này mà vẫn bình an vô sự đây?
"Maa maa maa."
Đến nước này rồi mà tôi vẫn phải cậy đến tuyệt chiêu "Maa maa maa".
"Mày đã bảo là solo tay đôi cơ mà!"
"Không, tôi có hứa hẹn cái mẹ gì với anh đâu."
Tao không biết luật đánh nhau ở cái động khỉ của mày là như nào đâu.
Tuy nhiên, gã thanh niên kia đang trong trạng thái kích động và trông có vẻ như sắp xông vào đánh tôi đến nơi rồi.
Quân tiếp viện... đâu rồi?
Tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nhưng thời gian trôi qua chậm như thể không gian bị bóp méo vậy.
Phải câu giờ bằng mọi giá.
Và trong tầm mắt đang lo lắng của tôi, thì có một thứ hay ho đã lọt vào.
"Đừng có làm ầm ĩ thêm nữa! Tôi bấm nút đấy!"
Vừa hét lên, tôi vừa cố tình dùng ngón trỏ chỉ vào một cái cột trên sân ga.
Trên đầu ngón tay tôi là một cái nút dừng tàu khẩn cấp màu đỏ to tướng, nổi bật trên cái hộp màu vàng.
"Cái gì!?"
Tôi không thực sự có ý định bấm nút.
Nói đúng hơn là, tôi không chắc tình huống này có nên bấm nút hay không.
Chắc chắn là vụ ồn ào này đã gây ra sự chậm trễ cho tàu rồi, nên bây giờ có lẽ cũng chẳng sao, nhưng việc tự mình quyết định bấm cái nút khẩn cấp này vẫn khiến tôi rất căng thẳng.
Chính vì thế, tôi đã đẩy cái quyền lựa chọn bấm hay không bấm cái nút trông có vẻ bấm vào là có chuyện lớn kia cho gã mặc quần công nhân kia.
"...Kệ mẹ mày!"
Gã thanh niên kia phản bác, nhưng rõ ràng là hắn đã chùn bước, giọng nói không còn vẻ hung hăng như lúc nãy nữa.
Đúng rồi. Ai mà chẳng ghét cái cảm giác một cái công tắc nguy hiểm có thể bị bấm chỉ vì mình chứ.
Gã mặc quần công nhân này, nếu bình tĩnh lại một chút thì vẫn còn biết để ý đến ánh mắt của người khác, vẫn còn biết xấu hổ và biết điều.
Nhưng trong những tình huống như thế này, biết điều lại là tự hại mình.
"Tôi bảo rồi, việc tôi bấm nút này hay không là tùy thuộc vào anh đấy! Suy nghĩ cho kỹ đi. Anh, nhìn bộ dạng này thì chắc là đang trên đường đi làm đúng không? Có muốn làm lớn chuyện thêm không? Tôi đang nghĩ cho anh đấy!"
Trong những vụ ẩu đả thế này, nghe lời đối phương là một nước cờ tồi.
Đặc biệt là cái loại mở miệng ra là "tao đang nghĩ cho mày đấy" thì mười thằng là hết chín thằng chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Giống như tôi bây giờ vậy.
"Chào mọi người, có chuyện gì vậy ạ?"
Phù...
Thoát rồi.
"Cái anh mặc quần công nhân kia vừa đánh một nam sinh trên tàu. Tôi sẽ làm chứng đây là vụ hành hung gây thương tích. Xin hãy gọi cảnh sát."
Vừa lúc mấy nhân viên nhà ga ồn ào kéo đến, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bỏ ngón tay ra khỏi nút dừng khẩn cấp của tàu điện, và nói ngắn gọn tình hình.
"Thằng... thằng chó!? Vừa nãy còn bảo không muốn làm lớn chuyện, hóa ra chính mày mới là thằng muốn làm to chuyện đấy hả!"
Đến lúc này thì có vẻ như gã mặc quần công nhân mới nhận ra mình đã bị lừa, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.
Xung quanh gã ta đã có mấy nhân viên nhà ga nam lực lưỡng bao vây.
Dù sao thì, đối với gã mặc quần công nhân sắp sửa lên đồn cảnh sát này, thì tôi cũng nên tặng cho hắn một vài lời tiễn đưa thật ngầu mới được.
"Maa maa maa..."
Cuối cùng thì tôi chẳng nghĩ ra được lời nào ngầu cả.
Tiếc quá.
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+
Chương 1 này có đến 90% là dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả.
-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+


11 Bình luận
Douma cười vãi lít