“Haaaah…”
Thở một hơi dài tôi đờ đẫn nhìn vào cảnh quan hiện ra trước tôi.
“Mình đã mong đợi điều gì đấy khác thường, nhưng đây…”
‘Choáng ngợp’ là từ hoàn hảo để diễn tả cảm giác tôi cảm thấy bây giờ.
Một cái cây cao khổng lồ đứng trước mắt tôi. Rễ của nó cắm sâu vào đá, cứ như nó được làm từ đất sét, và những ngọn lá xanh tươi sẽ làm một người tự hỏi liệu thật sự là không có ánh nắng mặt trời ở đây.
Ở trên đỉnh là một trái màu đỏ nhạt nhìn rất mọng nước. Nó giống quả đào, nhưng khác với quả đào thông thường, nó có một viền sáng màu vàng bao quanh làm rõ đó không phải quả đào mà bạn có thế lấy từ siêu thị.
Lấy một hơi sâu, tôi nhìn quả trái cây chứa hạt giống giới hạn với một ham muốn bùng cháy.
‘Đây rồi… một khi có được nó trong tay, tương lai của mình sẽ thay đổi hoàn toàn’
Tôi nghĩ trong khi mắt tôi không thể rời khỏi trái màu đỏ nằm ở trên đỉnh đó.
Tôi sẽ không là một thằng tác giả vô tác dụng du dú trong cái nhà, nổi giận với đọc giả nữa.
Không.
Thay vì viết câu chuyện của người khác, tôi sẽ dựng lên câu chuyện của chính mình, và..
Nhìn vào trái màu đỏ ở trên, tôi đưa tay lên và nắm.
“Mọi thứ sẽ bắt đầu từ nó”
…
Lấy quả này không phải là khó.
Ban đầu, đó chỉ là một phát hiện tình cờ bởi nhân vật chính khi cậu khám phá dãy Clayton trong thời gian cậu học môn tự chọn. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không sai, tôi không nghĩ cậu ta lấy được quả đâu, bởi tới khi cậu ta đến ở đó chỉ có hạt giống giới hạn thôi.
Tôi cảm thấy tội lỗi vì phải nói điều này, nhưng…
Khi tôi viết đoạn đó, tôi hoàn toàn quên thêm một thử thách.
Bạn biết đấy…giống như chướng ngại vật để nhân vật chính vượt qua để tăng thêm sức mạnh
Nếu đây là một câu chuyện điển hình, nó đáng ra phải có người canh gác quả trái cây, hoặc it nhất cơ chế phòng thủ làm việc lấy quả khó khăn, nhưng… tôi không thể khiến bản thân làm vậy, bởi đây được coi là, một cách nào đó, một nâng cấp nhỏ cho nhân vật chính.
Mục đích chính là để tăng tốc luyện tập cho nhân vật chính bằng cách xóa bỏ giới hạn, vì vậy tôi không thực sự thêm thử thách gì cả. Bản lười nhác của tôi làm thế để mình có thể kết thúc tiểu thuyết nhanh hơn, bởi vào thời điểm đó tôi thấy nản với tiểu thuyết rồi.
Nhưng giờ tôi đang cầm quả trong tay, tôi nhận ra tôi thật thiển cận làm sao.
Ý tôi là, đây hoàn toàn là vật phẩm gian lận.
Không ngờ gì đọc giả bắt đầu giận giữ với tôi…
Tôi đã cho nhân vật chính quá nhiều. Hơn nữa, hạt giống giới hạn như là một tấm vé tới thế giới trời cao, nó cắt đứt giới hạn mà con người có trong khả năng của họ.
Thật ra…nó không nhất thiết phải như vậy.
Mặc dù hạt giống giới hạn được coi là vật phẩm gian lận, nó không quá mạnh.
Thực tế, thiên phú vẫn giữ nguyên, và ngoài việc người đó không có giới hạn và tăng tốc luyện tập, hạt giống giới hạn không giúp gì được trong phần thiên phú thật sự.
Ví dụ, nếu một người không có tài năng liên quan đến đánh nhau ăn hạt giống giới hạn, họ không đột nhiên trở thành thần đại loại vậy. Không, nếu có vật phẩm như vậy thực sự tồn tại, tôi sẽ bỏ luôn truyện và cho xong một ngày.
Ý tôi là, ai lại phiền mình đi viết một câu chuyện mà nhân vật chính không có thử thách gì mà cứ húc thẳng đến đỉnh chứ?
May mắn thay, tôi vẫn còn đủ thông minh để không tạo ra vật phẩm như vậy.
Với hạt giống giới hạn, một người chỉ có thể xóa bỏ giới hạn rank, nhưng ngoài tốc độ luyện tập tăng, hạt giống giới hạn không làm gì nhiều. Hơn nữa, kể cả một người không có tài ăn hạt giống giới hạn họ có thể nhiều nhất là tăng chỉ số lên thật cao, và nếu đối mặt với một người khác cũng có chỉ số ngang vậy, họ sẽ bại ngay lập tức.
Dù gì, hãy tưởng tượng nếu hạt giống rơi vào tay một người tài năng mà không phải nhân vật chính…Chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi sởn sống lưng.
Ép lại cảm giác tội lỗi, tôi cẩn thận quan sát quả.
Màu đỏ nhạt thêm với viền sáng thần thánh bao quanh nó, làm trông như tôi đang cầm một quả trái cây đến từ thiên đường.
Nuốt nước bọt kẹt lại trong họng, tôi nhẹ nhàng mở miệng và cắn một miếng.
Ngay lập tức một vị ngọt bao trùm lấy vị giác của tôi, làm chúng nhảy trong sung sướng. Nước từ trong quả tràn ngập miệng tôi, và vị ngọt mọng nước đến từ quá làm tôi choáng đi một lúc.
Ít lâu sau miếng cắn đầu tiên, tôi có thể thấy cơ thể mình thay đổi. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn, đầu tôi minh mẫn hơn và cơ bắp tôi năng nổ hơn.
Tôi có thể thấy bản thân mình mạnh hơn.
Nhìn thông số, tôi để ý chỉ số của tôi thay đổi với mỗi giây trôi qua và khi tôi cảm nhận và thấy bản thân thay đổi, một cảm giác sung sướng dâng trào, thúc giục tôi ăn ngấu nghiến quả trái cây.
Càng ăn tôi cảm thấy từng thớ trong cơ thể trở nên vững chắc và mạnh mẽ.
==Thông số==
Tên: Ren Dover
Rank: G+
Sức mạnh: G+
Nhanh nhẹn: G+
Thể lực: G+
Thông thái: G+
Lượng mana: G+
May mắn: E
Vẻ ngoài: G-
Nghề nghiệp: Kiếm thuật cấp 1
“Haa..”
Dùng áo lau đi nước trên miệng, tôi nhìn vào bảng thông số.
Khi tôi nhìn vào bảng thông số, tôi không tránh khỏi và nhìn chỉ số Vẻ ngoài.
Tại sao Vẻ ngoài lại không tăng?
Tôi biết đó là tôi không đẹp trai, nhưng ý tôi là tất cả các chỉ số ngoại trừ May mắn mà đã khá cao tăng lên một hay hai bậc lận. Tại sao ông không chừa thêm vài đồng cho Vẻ ngoài cho tôi?
Một đứa giữ trinh là định mệnh của tôi à?
-Slap!
Tát vào má để cố xua đi những ý nghĩ đen tối, tôi nhìn vào bàn tay mình.
Một hạt giống màu nâu ở gọn trong lòng bàn tay.
“Đây có phải là hạt giống giới hạn?”
Bây giờ tôi để ý là, tôi thật sự khộng thể phân biệt được giữa hạt này với những hạt khác mà chúng có thể đều chui ra từ siêu thị.
Nó không quá to hoặc quá nhỏ, dài rộng chỉ bằng một đồng xu và nếu không vì nó chui ra từ quả tôi vừa ăn, tôi sẽ không thể nào mà biết được đây là hạt giống giới hạn.
Tôi muốn nói là nó trông quá bình thường mà tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó cười vào tôi nếu tôi có bảo đây là một vật phẩm gian lận.
Nhưng dĩ nhiên, bởi vì tôi là tác giả, tôi biết cái hạt giống “bình thường” này thực chất là chìa khóa đi đến tương lai của tôi.
Tôi có chỉ ra trước đó, nhưng nhân vật chính chưa bao giờ ăn trái đó. Tại sao? Bởi ngay từ đầu cậu ta chưa có một cơ hội…
Trong truyện gốc, nhân vật chính và bạn học của cậu sẽ tham gia một môn tự chọn ở dãy Clayton.
Trong suốt chuyến tham quan, người đầu tiên tìm ra nơi này không phải nhân vật chính, mà là địch thủ của nhân vật chính. Một khi cậu tìm ra cái cây chứa trái đỏ, cậu lập tức ăn nó và vứt đi cái hạt trông bình thường đó, và sau đó được tìm được bởi nhân vật chính người mà bằng may mắn đã phát hiện ra được tác dụng và ăn nó. (sao cái hạt trong siêu thị này lại có thể lọt vào tầm mắt của ai đó v nhỉ)
Vâng tôi biết. Tôi hiện giờ cũng suy ngẫm về bản thân mình. Dành càng nhiều thời gian ở đây tôi càng nhận ra văn của tôi thậm tệ như nào…
Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, từ khi tôi ăn quả, tôi đã ngăn việc người địch thủ nâng cấp bản thân.
…Nó không ổn
Địch thủ là cần thiết cho cốt truyện. Cậu ta là một trong những lí do mà nhân vật chính có thể trở nên mạnh như vậy. Việc tôi gián tiếp ảnh hưởng sự tăng trưởng của cậu ta cũng gián tiếp sự tăng trưởng của nhân vật chính.
Mhmm.. Mình đoán là mình sẽ đền bù cho họ sau.
Bởi việc đã làm rồi, tôi cũng chả thể quay lại thời gian để hoàn tác những gì mình làm. Thay vì lo lắng về nó, tôi sẽ làm thứ tôi giỏi nhất…và để lại đống rắc rối khi sau.
Ý tôi là tôi nợ họ một lần.
Sau khi lấy một hơi, tôi ngồi xuống đất đợi cho hạt giống giới hạn nảy tác dụng. Rồi…
Một phút trôi
Hai phút
Năm
Mười và vẫn chả có gì xảy ra.
Vừa khi tôi định nghĩ có gì sai, một nguồn năng lượng cuộn trào đập vào cơ thể tôi.
Nó như thể là một con đập vỡ ra, khiến tĩnh mạch và cơ thể hứng chịu toàn lực nước tràn ra từ con đập.
‘Khủng khiếp’ là từ thích hợp nhất để diễn tả cảm giác của tôi, tôi cảm thấy một cơn đau không thể tả bao quanh cơ thể. Cơn đau khiếp đến nỗi không một từ hay tiếng hét có thể bật ra từ miệng. Nó như thể tất cả xương và tĩnh mạch vỡ tan cùng một lúc.
Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi tôi lịm đi là cái cây khổng lồ trong hang từ từ héo tàn.
“Haa…Mình thật sự liều lĩnh”
…
Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi tôi ngất, nhưng điều đó không quan trọng.
Toàn thân tôi đau nhức làm khó tôi trong việc đứng dậy. Trấn an bản thân, tôi từ từ với lấy ngăn trước của chiếc túi mà tôi lấy cái bảng hình chữ nhật ra từ.
Chạm vào màn hình một hình chiếu 3D của bản thân hiện lên.
Tôi vẫn chưa quen dùng mấy thứ hình này lắm, vì thế mỗi khi dữ liệu hình chiếu hiện lên trước tôi, tôi giật mình.
Vuốt sang phải, tôi mở khóa máy tính bảng và xem lịch.
Thời gian: 06:47 Ngày: 07/09/2055
Mail(5) Cuộc gọi(0) Tin nhắn(0) Browser
Tắt máy tính bảng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ 3 tiếng từ khi tôi ngất. May mắn cho tôi, tôi không ngủ vài ngày.
Nếu trong một dịp không may tôi không thể thức dậy trước khai giảng của học viện, tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn.
Bình thường, tôi sẽ không quan tâm nếu tôi có bỏ buổi đi nữa bởi tôi không muốn lặp lại những gì ở thời cấp 3, nhưng vì tôi đã thiết kế Lock, tôi đã biết giáo viên ở đấy nghiêm khắc như nào. Đặc biệt với những người không xếp hạng cao, như tôi. Họ dửng dưng đối xử lũ hạng thấp như tốt thí sẽ chết trên tiền tuyến. Vì thế nếu bạn có làm mất lòng ai đó, tốt nhất là bạn nên thu dọn đồ đạc, bởi bạn có khả năng sẽ không tốt nghiệp khỏi đó.
Đó là điều cuối cùng mà tôi muốn, bởi có rất nhiều thứ tôi phải đạt được trong Lock trước khi tôi có thể ra ngoài lãnh thổ loài người một cách an toàn.
Đầu tiên tôi cần phải tham gia vài sự kiện sẽ xảy ra tại Lock.
Nhưng không phải đó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện? Dĩ nhiên, nó sẽ, nhưng bởi tôi không biết việc tôi chuyển sinh có ảnh hưởng gì đến cốt truyện, tôi sẽ cần tự thân xem nếu cốt truyện vẫn nguyên như khi tôi viết.
Cho đến giờ, mọi thứ có vẻ như giống hệt, nhưng nếu bằng một cách nào đó việc chuyển sinh của tôi gây ra hiệu ứng cánh bướm, nó có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy…tính đến việc này, tôi quyết định bước vào và giúp trong trường hợp có gì đó lệch khỏi cốt truyện gốc.
Thứ hai, bởi Lock là học viện đi đầu trong nuôi dưỡng anh hùng trong toàn nhân loại, nó chắc chắn là một điểm trừ nếu tôi để vuột mất cơ hội đó. Tôi muốn nói là nếu tôi muốn trở nên đủ mạnh để sống sót Cuộc toàn diệt lần thứ ba, tôi không nên đánh mất cơ hội trưng ngay trước tôi. Với cơ sở vật chất tối tân nhất, chắc chắn trong không lâu tôi sẽ trở nên đủ mạnh để sống tự thân một cách thoải mái.
Nhưng trước khi tôi làm vậy, tôi phải lấy được kiếm kỹ để tôi không bị đá khỏi học viện do thiên phú thấp.
Như bao học viện khác nếu bạn trượt một năm bạn đúp một năm. Vì vậy nếu tôi không lấy Keiki, kể cả với giới hạn phá bỏ bằng hạt giống giới hạn, tôi sẽ không chắc chắn là qua được năm nhất. Không phải là tôi trở lên cực mạnh ngay lập tức được. Không có nỗ lực và thời gian, tôi chẳng thể bắt kịp được nhân vật chính và đồng đội của cậu.
Kiểm tra thông số, tôi để ý là sau khi hấp thụ hạt giống giới hạn, chỉ số của tôi không tăng. Thì, tôi sẽ phải ngạc nhiên nếu nó tăng, bởi hạt giống giới hạn là một vật phẩm chủ yếu tập trung vào phá vỡ giới hạn cấp độ của người dùng, không như trái tập trung vào tăng chỉ số.
Nhưng với sự thật rằng tôi không bị trói buộc bởi luật lệ của thế giới này, tôi có thể tự do luyện tập nhiều như tôi muốn mà không sợ tiến độ bị mắc kẹt trong quá trình.
…
Tôi tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng để rời khỏi hang. Chính xác hai giờ sau khi tôi thức dậy, tôi đã rời khỏi hang an toàn. Đó không phải bởi vì tôi không thấy lối ra, không phần đó thực sự dễ, nhưng đó là cơ thể từ chối nghe lời tôi. Tôi có thể di chuyển được cánh tay nhưng nó cứng ngắc.
Trong một giờ đồng hồ, tôi phải từ từ gân cơ bắt đầu từ những ngón tay đến dưới chân. Đó là bởi những thớ cơ từ chối nghe lời tôi. Cứ như là cơ thể mà tôi vừa làm quen được trở nên lạ lẫm lần nữa, gần như lúc tôi chuyển sinh sang cơ thể này.
“Haa.. cuối cùng không khí trong lành”
Lấy một hơi sâu bên ngoài tôi cảm thấy cơ thể từ từ thư giãn, giúp tôi lấy lại một vài phần năng lượng.
Không khí bên ngoài khác hẳn so với bên trong hang, cực kỳ ngột ngạt.
Nhìn về phía đông với thị lực tăng cường, tôi có thể thoáng thấy siêu đô thị ở đường chân trời. Những tòa nhà cao chọc trời và những tàu bay di chuyển liên tục làm thành phố trông cực kì sôi nổi.
“Đẹp thật..”
Là từ duy nhất tôi có thể nói khi tôi nhìn vào thành phố Ashton.
Thật kì diệu làm sao mà mặc dù cho tình cảnh hiện tại của loài người, họ có thể đoàn kết và xây dựng một thành phố đẹp đến vậy. Và thành phố đẹp đẽ mà tôi đang nhìn này là ngôi nhà mới của tôi.
“Được rồi!”
Với một sức sống mới, tôi lập tức xuống núi.
Đến lúc để thu thập kĩ thuật Keiki rồi.


4 Bình luận