Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình v...
Nyouro Yuishi Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chapter 2.1 - Chuyến đi chơi và lời nói dối của tôi

4 Bình luận - Độ dài: 8,546 từ - Cập nhật:

TL Note: Vì chapter 2 này dài vcd nên tôi sẽ chia nó ra làm 2 phần nhé

-------------------------

Sau khi trải qua những ngày đầu tuần bất ổn - à, bất ổn đối với tôi - tôi đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong những ngày còn lại, nhưng có vẻ như tôi không cần phải lo lắng. Ít nhất là khi ở trường, mọi thứ trôi qua một cách bình yên mà không có vấn đề gì. Cộng thêm cả, việc tôi nhận được điểm kém trong bài kiểm tra không phải là vấn đề lớn. Đó là lý do tại sao tôi có thể dành thời gian với Nanami-san một cách rất thoải mái, bình yên và vui vẻ.

Buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Sau giờ học, chúng tôi về nhà, ăn tối và học cùng nhau. Có thể nói rằng cuộc sống trôi qua khá tốt đẹp.

Tuy vậy, tôi không nên coi nhẹ hoàn cảnh của mình. Ngay cả khi - hoặc đặc biệt là nếu - không có vấn đề gì phát sinh, tôi vẫn luôn phải ghi nhớ rằng mỗi ngày đều đặc biệt.

Nanami-san đã hỏi tôi có muốn học cùng cô ấy vào cuối tuần không, nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã dạy kèm cho tôi và thay vào đó rủ cô ấy đi hẹn hò. Thành thật mà nói, việc rủ cô ấy đi chơi luôn khiến tôi lo lắng, nhưng tôi nghĩ mình có thể xoay xở được.

Nanami-san đã vui vẻ đồng ý, nhưng cô ấy cũng bảo tôi rằng chúng tôi nên học cùng nhau sau khi về nhà. Tôi thực sự khiến cô ấy lo lắng nhiều đến vậy về điểm số của tôi à? Mà, chắc vậy.

Quay lại vấn đề chính, vì cô ấy đã đồng ý đi chơi với tôi, tôi bắt đầu tự hỏi nên đưa cô ấy đi đâu vào lần hẹn hò tiếp theo. Sở thú có sao không? …Chắc là không được nhỉ. Tôi phải nghĩ ra một kế hoạch khác.

Tôi cũng thường xuyên báo cáo tình của mình với Baron-san và các đồng đội trong game. Baron-san đã nói với tôi rằng tôi không cần thêm lời khuyên nào nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy và những người khác nghĩ gì. Tôi đặc biệt muốn biết Peach-san sẽ nói gì về ý tưởng quà tặng kỷ niệm của tôi, vì cô ấy là con gái. Hơn nữa…

[Em nghĩ rằng em sẽ tỏ tình với cô ấy vào ngày kỉ niệm 1 tháng]

Tôi đã tuyên bố với Baron-san và những người khác để chứng minh quyết tâm của mình. Tôi cảm thấy khá xấu hổ khi chia sẻ một quyết định riêng tư như vậy, nhưng anh ấy đã nồng nhiệt chào đón tình cảm của tôi.

[À, vậy là em đã có sự lựa chọn của mình rồi hửm]

[Anh có ngạc nhiên không?]

[Không, không hề luôn. Anh chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nên anh không lo lắng một tí nào cả]

[Em cũng không chắc nữa. Dù gì thì đó cũng sẽ là lần đầu tiên em tỏ tình với một cô gái…]

Vâng, vấn đề nằm ở chỗ đó. Tôi chưa từng tỏ tình ai bao giờ, thậm chí là viết một bức thư tình - mà chắc là cũng chẳng ai làm điều đó nữa đâu nhỉ. Đấy là lí do tại sao tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm ra những lời lẽ thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình với cô ấy.

[Em có cần lời khuyên nào không?]

Baron-san, đã đọc được suy nghĩ của tôi như thường lệ, nhưng mặc dù tôi rất trân trọng lời đề nghị của anh ấy, tôi vẫn lịch sự từ chối.

[Cảm ơn anh, nhưng lần này em muốn tự mình nghĩ ra những điều em sẽ nói, không quan trọng là nó khó tới đâu.]

[Thật luôn?! Trời, nhìn bọn trẻ ngày nay trưởng thành mà anh muốn khóc quá. Anh nghĩ là em đã đủ điều kiện để nhận chứng chỉ bạn trai rồi đấy - tất nhiên anh không phải là người cấp rồi]

Hình như có hơi phóng đại đúng không… mà thôi kệ đi. Cũng khá vui khi được nói rằng mình đã trưởng thành rồi đấy chứ. Nhưng thật khó để có thể nhận ra rằng bản thân tôi thực sự có tiến bộ hơn không.

[À, còn một điều nữa. Nếu em bằng cách nào đó diễn đạt một cách quá cầu kì, em có thể thất bại toàn tập đấy]

[Baron-san, có phải là anh…]

[Không có gì đâu. Cứ coi như đó là một câu chuyện buồn về sự thất bại của một chàng trai nào đó ngẫu nhiên thôi]

Tôi không muốn ép anh ấy phải nói về câu chuyện đó, có thể nó cũng sẽ khiến tôi buồn theo không chừng. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ ngoài tai lời khuyên của anh ấy. Ngay lúc ấy, một tin nhắn từ Peach-san hiện lên.

[Ờm… em có thể thêm vào một điều được không?]

Tôi trả lời rằng em ấy có thể. Một tin nhắn khác xuất hiện ngay sau đó.

[Em nghĩ rằng việc tỏ tình sẽ rất tuyệt, nhưng kể cả nếu anh không làm việc đó đi chăng nữa, thì chẳng phải chỉ cần dành ngày hôm đó bên nhau là đủ rồi sao?]

[Anh nghĩ là nếu nói ra thì mọi thứ có thể trở nên tốt hơn…]

[Mà, nếu anh đã quyết vậy thì em cũng không muốn nói gì thêm…]

[Cảm ơn, Peach-san. Nhân tiện thì, anh hỏi em chuyện này được chứ?]

Sau đó tôi đã hỏi em ấy về món quà mà tôi muốn tặng vào ngày kỉ niệm: một chiếc vòng cổ làm quà tặng kèm với lời tỏ tình của tôi. Có vẻ nó hơi quá nên tôi quyết định sẽ hỏi ý kiến của một cô gái.

Baron-san có vẻ rất phấn khích về việc tôi xin lời khuyên từ một cô gái, thứ mà thường thì ảnh sẽ không làm vậy. Rốt cuộc thì suốt thời gian qua tôi là gì trong suy nghĩ của anh ấy vậy nhỉ.

Peach-san suy nghĩ cũng được một lúc, và rồi tin nhắn từ em ấy cũng tới.

[Em nghĩ đấy là một ý tưởng không hề tồi đâu. Em có thể cảm thấy hơi e ngại nếu ai đó tặng cho em một thứ vô cùng đắt tiền, nhưng nếu đó là một món đồ tự làm thì sẽ tốt hơn nhiều. Thật sự, nghe khá là đáng yêu đấy, ước gì em cũng được như thế]

[Anh cũng nghĩ vậy. Một món đồ thủ công à… Anh đã không tặng cho vợ mình thứ gì giống như thế cũng được một thời gian rồi đấy. Anh nghĩ là anh sẽ làm theo em]

[May thật. Em đã e rằng nó có thể hơi quá]

[Dù gì đi nữa thì nó cũng phụ thuộc vào cô bạn gái của anh, phải không? Cô ấy đã bao giờ nhắc đến việc tặng trang sức chưa?]

Chúng tôi quả thực đã từng nói về việc tặng nhẫn, rồi tôi cũng nói về nó với hai người họ.

[Gì cơ? Nhẫn á? Kể thêm cho bọn anh được không?]

[Đúng vậy! Mà nghĩ lại thì, lần trước anh có nói về buổi ngủ qua đêm sau buổi hẹn hò đúng không? Em nghĩ nó đang thiếu một vài thứ đấy! Hai người đã hôn nhau chưa? Tiết lộ đi!]

Trời đất, tôi lỡ đụng phải tổ ong bắp cày mất rồi.

Cuối cùng thì tôi phải ngồi trò chuyện với họ về buổi “hẹn hò tại gia” của chúng tôi. Tất nhiên là tôi không nói ra một vài những chi tiết… thú vị. Có vẻ như tôi đã đi vào lãnh địa mà đáng ra tôi không nên đặt chân đến…

Hiện tại tôi chỉ có thể mơ hồ nói rằng những chuyện ấy sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và Nanami-san. Tôi quá xấu hổ để có thể nói về việc bọn tôi đã hôn hay chưa. Ít nhất thì đó là lí do của tôi, nhưng…

[Ra vậy, vậy là em cũng đã có những câu chuyện đáng nhớ nhỉ]

[Học sinh cao trung đúng là một cái gì đấy…]

Đến cuối thì sự mơ hồ của tôi chỉ khiến họ tò mò thêm. Tôi biết là mình đã bị đặt vào thế khó, nhưng đấy lại là hậu quả của những hành động bất cẩn của tôi, biết làm gì bây giờ…

Rồi tôi cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện và thoát game. Sự cố đấy đã khiến tôi hơi hoảng sợ, nhưng tôi đã được bật đèn xanh cho món quà của mình. Thế là tốt rồi.

Về phần thiết kế, Baron-san đã khuyên tôi rằng nên nghĩ ra thứ gì đó phù hợp với người nhận, thay vì làm thứ gì đó quá nam tính. Anh ấy đã nói như vậy khi kể lại câu chuyện thất bại của chính mình, vì anh ấy cũng sắp tặng cho vợ món đồ thủ công đầu tiên sau một thời gian dài - nhưng tôi khá chắc đấy cũng là một cách mà anh ấy cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự không thể cảm ơn anh ấy cho đủ.

Giờ thì, sau khi nhận được lời khuyên từ mọi người, và cũng sắp bước vào tuần cuối cùng của thử thách, tôi thực sự phải lấy lại tinh thần. Phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, tôi đã tự nói với bản thân như vậy.

Thú thực thì tôi chưa từng tự tay làm món đồ trang sức nào trước đây cả, nhưng nó nghe khá thú vị. Khi tôi nghĩ về việc khiến cho Nanami-san vui, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được bất cứ thứ gì.

Sau chuyện đó, những ngày trong tuần trôi qua một cách bình thường, không có gì đặc biệt.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi cuối tuần đến.

Thực chất thì đó cũng không hẳn là một vấn đề, nhưng chúng tôi lại không ngờ tới việc đó. Và nguyên do mọi chuyện bắt nguồn từ mẹ của tôi.

♢♢♢

“Nanami-san, Youshin - chúng ta sẽ đi suối nước nóng”

Người lúc này đang chào đón chúng tôi khi vừa bước vào nhà là mẹ của tôi. Ngay lúc cô ấy mở miệng, một câu nói cực kì khó hiểu phát ra. Khoan, đợi đã, tại sao mẹ lại ở đây vậy?

Trước khi kịp báo cho bất kì ai là chúng tôi đã về đến nhà, cả tôi và Nanami-san đã phải đứng nhìn nhau vì bối rối. Thái độ nghiêm túc của mẹ tôi đã khiến não bộ của chúng tôi phải mất một lúc mới xử lí hết đống thông tin vừa nhận được.

“À, mẹ xin lỗi. Do mẹ hơi phấn khích một chút thôi. Mừng hai đứa đã về”. Mẹ tôi lên tiếng sau khi thấy bộ dạng của chúng tôi.

“C-cảm ơn mẹ”

“Rất vui được gặp cô ạ, Shinobu-san”.  Nanami-san thêm vào.

Mẹ tôi chào với một giọng bình tĩnh, khóe miệng bà hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. “Hy vọng hai đứa đã có một ngày vui vẻ ở trường”.

“Mẹ à, trông mẹ phấn khích hơn mọi khi đấy”

“Ủa, trông cô ấy phấn khích đến vậy ư?” Nanami-san nhìn qua nhìn lại giữa tôi và mẹ, ngạc nhiên.

Cũng đúng vì với những người không thường xuyên tiếp xúc với mẹ tôi, họ sẽ không thể nào biết được lúc này bà đang phấn khích, nhưng tôi có thể nhận ra điều đó qua ngôn ngữ cơ thể của bà. Mẹ tôi thường có thói quen ấy mỗi khi cảm thấy hào hứng. Giờ mà cộng thêm việc hát một bài hát kì lạ hay vô nghĩa nào đó, thì đấy là lúc mà mức độ phấn khích của bà đã đạt đến mức tối đa.

Mà khoan, ngay từ đầu thì tại sao mẹ tôi lại ở đây vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyến công tác của bà lẽ ra phải kéo dài đến ngày mai mà nhỉ.

“Mừng hai đứa đã về! Có bất ngờ không?” Tomoko-san đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng mẹ tôi, như thể cô ấy đã trốn đi một cách có chủ ý. Khuôn mặt tươi cười của cô ấy càng làm tôi khó biết cô ấy đang nghĩ gì.

“Con khá là bất ngờ đấy, không ngờ là mẹ lại ở đây”

Tomoko-san cười “Ý tưởng của cô đó! Có vẻ như rất hiệu quả nhỉ”

“Hay lắm, Tomoko-san”

Hai người mẹ mỉm cười và đập tay nhau y như những người bạn đã quen nhau từ lâu. Họ trở nên thân thiết từ lúc nào vậy nhỉ, tôi tự hỏi.

“Rất vui khi được gặp lại cô. Xin lỗi vì tuần trước con không thể chào hỏi đàng hoàng”. Nanami-san, trông có vẻ khá lo lắng vài phút trước, nhảy cẫng lên và cúi đầu chào mẹ tôi.

Ồ, cậu không cần phải làm đến thế đâu, Nanami-san. Mẹ tớ chỉ đang cố gắng để chọc chúng ta mà thôi.

Mẹ tôi rời mắt khỏi Tomoko-san và nhìn vào Nanami-san “Đừng lo lắng quá. Cảm ơn con vì đã luôn chăm sóc cho con trai của chúng ta nhé. Nhân tiện thì, buổi hẹn hò tuần trước có vui không?”

“Vâng! Tụi con đã rất vui ạ”. Nanami-san đáp lại.

“Ừm, ừm… phải thế chứ. Thằng con của cô nó cứ xấu hổ và không chịu nói gì cả. Nếu con không phiền thì lát nữa kể chi tiết cho cô được chứ?”

“Vâng ạ!”

Ôi trời… thôi nào. Làm gì có thể loại học sinh cao trung nào sẽ muốn kể với bố mẹ về những chuyện đã xảy ra trong buổi hẹn hò của mình chứ. Và chắc là Nanami-san cũng không phải là ngoại lệ đâu ha… 

Tôi đã đứng suy nghĩ một lúc. Không phải là mẹ tôi quay lại đây chỉ để hỏi về chuyện đó đâu nhỉ? Đợi chút, lúc nãy mẹ đã nói gì vậy nhỉ… “suối nước nóng” ư?

Trước khi tôi có thể tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, Tomoko-san nói “Thôi chúng ta vào trong đi. Shinobu-san có mang theo một vài món quà, nên sau khi hai đứa thay đồ xong thì chúng ta có thể dùng ít trà”

Mà nếu cứ tiếp tục nói chuyện trước cửa nhà như thế này cũng không phải là một ý hay.

Tôi và Nanami-san nhìn vào nhau khi chúng tôi bước vào bên trong. Dù khá sốc nhưng có vẻ cô ấy đang cảm thấy vui vẻ. …Lỡ như cô ấy đang rất muốn nói về buổi hẹn hò của chúng tôi thì sao?

Ý nghĩ đó khiến tôi hơi lo lắng, nhưng giờ tạm gác lại đã. Cả hai chúng tôi thay đồ rồi tập họp tại phòng khách. Trên bàn đã có một ít trà được chuẩn bị sẵn.

Ngay khi tôi vừa mới uống ngụm đầu tiên, mẹ tôi ngay lập tức thả một quả bom. “Youshin, con có tận hưởng buổi ngủ qua đêm ở đây hôm chủ nhật không đó?”

Tôi gần như phun ra ngụm trà tôi vừa uống. Người ta vẫn làm thế khi họ bị sốc nặng à? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của mẹ, dù tôi không làm thế thì vẫn có thể khiến trà trôi xuống phổi - khá là nguy hiểm đấy. Khi tôi vẫn còn đang ho sặc sụa, Nanami-san từ từ xoa lưng tôi và hỏi “Youshin, cậu ổn không vậy?”.

Lúc này vẫn không thể nói được gì, tôi giơ ngón tay cái lên với cô ấy. Nhưng cho đến khi cơn ho của tôi dịu đi, cô ấy vẫn không ngừng xoa lưng tôi.

Sau khi tôi bình tĩnh trở lại, mẹ tôi lại hỏi, “Buổi ngủ qua đêm vui không con?”

“Không cần phải lặp lại đâu mẹ à. Vâng, con thích lắm, vậy thì sao ạ?” Tôi trả lời, chợt nhận ra rằng mình đang hành động hơi trẻ con, tôi liếc nhìn Nanami-san, nhưng cô ấy có vẻ như đang khá tận hưởng khung cảnh này.

“Thỉnh thoảng thấy cậu có cách ăn nói và thái độ khác với thường ngày cũng đôi chút thú vị nhỉ” cô nói.

Cô ấy thực sự đang rất vui. Cơ mà việc bị nói trúng tim đen xấu hổ phết đấy… Cô ấy cũng có thể tự nhiên như vậy trước mặt mẹ luôn à?

“Mồ, thật là, mẹ không nghĩ con có thể làm được như vậy với một cô gái trẻ mà con thậm chí còn chưa cưới luôn đấy. Lát nữa mẹ phải dạy con một bài học mới được”

Tôi gần như phun trà ra thêm một lần nữa. Nói thẳng ra thì, tôi cũng không trách mẹ được. Quả thực tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Tôi liếc nhìn sang Tomoko-san, nhưng cô ấy lại đang cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái lên với tôi. Cô ấy có vẻ như đang rất tận hưởng chuyện này. …Mà thật sự là tôi hết cứu nổi rồi sao?

“Nanami-san có biết về chuyện ấy không vậy?” mẹ tôi hỏi. Câu hỏi khá mơ hồ, tôi tự hỏi đây là cách mẹ tôi tỏ ra chu đáo với Nanami-san à? Nhưng rồi cô ấy đỏ mặt và gật đầu đáp lại.

“Ra là vậy, cô xin lỗi vì hành động của con trai cô nhé”

“À không, ờm…” Nanami-san cúi đầu xuống, lắp bắp một cách ngượng ngùng “Con không ghét nó đâu. Thực ra thì, con cảm thấy chút hạnh phúc…”

Ngay lập tức, tôi thấy người mình đổ đầy mồ hôi. Nanami-san lập tức che mặt lại bằng hai tay, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Tôi quay qua nhìn cô ấy, bất giác tôi cũng đỏ mặt theo, và cả hai trở nên im lặng. Mẹ tôi nhìn theo và thở dài.

“Đáng lẽ mẹ phải gọi về mới đúng chứ nhỉ. Chà, sao tự dưng mẹ lại thấy chán những ngày đi công tác thế này. Nghĩ đến việc mọi thứ tiến triển nhanh đến mức đấy… Mẹ bắt đầu cảm thấy rằng mình không thể bắt kịp tốc độ của giới trẻ ngày nay nữa rồi”

“Mẹ đang nói gì vậy?” Tôi khá là sợ rồi đấy.

Thậm chí nếu mẹ tôi có hỏi đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ không trả lời. Và mặc dù tôi

muốn ngăn việc mẹ hỏi Nanami-san, tôi cũng chẳng có cơ hội.

Đúng vào lúc tôi lại suy nghĩ về lí do mà mẹ tôi ở đây, tôi chợt nhớ. “Suối nước nóng”... chúng tôi sẽ đến đó à?

“Vậy thì, con muốn sao?” mẹ tôi hỏi “Chúng ta sẽ đi suối nước nóng chứ?”

Cả Nanami-san và tôi đều ngồi im lặng, chúng tôi thậm chí còn tỏ ra bối rối hơn trước. Mẹ tôi lúc này đành lên tiếng.

“Ồ, Nanami-san, đừng bảo là con không thích suối nước nóng nhé. Và Youshin, mẹ nhớ là con rất thích chúng, đúng không?”

Trước dáng vẻ rụt rè đột ngột của mẹ tôi, Nanami-san trả lời “Không thưa cô, con thích suối nước nóng lắm”

“Lần cuối cùng con đến đó là lúc nào nhỉ? Nói thật thì nó lâu đến mức con không nhớ và cũng chẳng khẳng định được mình thích suối nước nóng hay không”

Tôi nhớ lần đó là lúc tôi vẫn đang học tiểu học, tôi có đi một lần rồi. Nhưng khi lên sơ trung thì tôi lại chơi game nhiều hơn, và khỏi phải nói thì tôi chẳng có cơ hội nào để có được chuyến đi như vậy sau khi lên cao trung.

Bố mẹ tôi thì vẫn bận bịu như thường, và tôi cũng hiểu rằng việc đi chơi như thế quả thực rất khó với gia đình chúng tôi. Bản thân tôi cũng không phải một người thích du lịch đây đó. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng bạn có thích suối nước nóng không thì, có lẽ tôi sẽ đáp lại rằng, chẳng phải nhà tắm công cộng cũng giống với nó sao? Dù nếu tôi trả lời thế thật thì chắc chắn là tôi sẽ phải nhận một đống gạch đá từ hội những người thích tắm mất.

Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, mẹ tôi bỗng trở nên nghiêm túc. Không phải nghiêm túc kiểu thông thường, mà tôi có cảm thấy được một áp lực vô hình từ mẹ. “Youshin, từ trước đến giờ con chưa thực sự giao du với người khác. Tất nhiên mẹ tôn trọng lựa chọn của con, và luôn để con tự quyết định cuộc sống của mình”

“Tự dưng mẹ nói gì vậy?” Tôi bối rối hỏi.

“Nhưng nếu con muốn có một mối quan hệ với Nanami-san - nếu con muốn ở bên con bé - thì con phải phát triển các mối quan hệ của mình với những người khác. Đó là lí do tại sao mẹ muốn đưa con đi nhiều nơi để mở rộng tầm nhìn.”

“Vậy, con có thể cho rằng đó là lí do mẹ muốn con đi suối nước nóng?” Tôi hỏi một cách nghi ngờ.

“Phải. Với cả con cũng sẽ có thể thắt chặt mối quan hệ của con với Nanami-san, không đúng sao? Con cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tiếp xúc với người khác”

“Lí do thực sự mà mẹ muốn bọn đi chơi là gì vậy?” Cuối cùng tôi cũng hỏi.

Mẹ tôi bỗng trở nên im lặng. Tôi có cảm giác như bà ấy đang cố gắng áp đặt một thứ logic nào đó ở đây. Thử nghĩ mà xem, khi bạn muốn mở rộng mối quan hệ và trở nên tốt hơn trong việc giao tiếp, bạn sẽ muốn đi đâu? Chắc chắn thứ đầu tiên bạn nghĩ ra sẽ không phải là một khu suối nước nóng. Mẹ tôi từ từ đưa tay dọc theo gọng kính.

Vậy ra nãy giờ mẹ tôi chỉ đang cố bào chữa thôi sao, tôi nghĩ.

Rồi tôi quyết định rằng mình vẫn sẽ đi hẹn hò với Nanami-san vào cuối tuần như thường. Nhưng khi cố giải thích với mẹ, bà lại thả một quả bom.

“Con trai của mẹ à, con không muốn thấy Nanami-san trong bộ yukata khi vừa mới bước ra khỏi bồn tắm sao?~”

Ngay lập tức, hình ảnh Nanami-san vừa bước ra khỏi bồn tắm - tất nhiên là trong bộ yukata - hiện lên trong tâm trí tôi.

Chiếc áo yếm cô ấy mặc hôm trước thực sự dễ thương, nhưng nó cũng hở hang đến mức tôi chẳng biết phải đặt mắt mình vào đâu. Ngược lại, yukata là một trang phục truyền thống của Nhật Bản, có khả năng tôn lên vẻ đẹp của một người mà không để lộ quá nhiều da thịt. Với một người chơi game online như tôi, việc thấy một nhân vật trong bộ yukata cũng chẳng phải thứ gì xa lạ nữa.

Nanami-san sẽ thực sự mặc yukata ư? Bộ trang phục mà tôi có thể ngắm nhìn cô ấy thỏa thích mà không cần phải cân nhắc việc nên nhìn vào đâu?

Lòng quyết tâm của tôi bắt đầu có chút dao động. Tôi liếc nhìn Nanami-san, và mắt chúng tôi chạm nhau.

“Cậu muốn làm gì, Nanami-san?” Tôi hỏi một cách ngập ngừng “Chúng ta đang lên kế hoạch cho buổi hẹn hò cuối tuần này. Suối nước nóng cũng không phải là không thể đâu, nhưng nếu đi cùng bố mẹ thì có hơi…”

“Tớ nghĩ đấy là một ý tưởng hay đấy! Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối tớ đến suối nước nóng rồi, và tớ cũng thích được mặc yukata nữa. Cậu cũng sẽ mặc mà đúng không? Đúng không?” 

…Áp lực hơi lớn so với tưởng tượng của tôi thì phải, chắc phải lớn hơn của mẹ tôi gấp mấy lần quá.

Tôi khá chắc là nếu đi thì tôi cũng sẽ mặc thôi. Khi tôi gật đầu, cảm giác mắt của Nanami-san hơi sáng lên…? Mà, miễn cô ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì. Cơ mà vấn đề đau đầu nhất, lại chính là việc bố mẹ chúng tôi sẽ đi cùng.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ tôi cười “Không cần phải lo lắng đâu”, cảm giác như bà đang có âm mưu gì đó nhỉ. “Một khi chúng ta đến đó, bố mẹ sẽ đi hẹn hò riêng. Hai đứa sẽ được tự do đấy~”

“Cả nhà cô cũng có kế hoạch riêng ở đó rồi, tất nhiên là trừ cô con gái của cô ra” Tomoko-san cũng mỉm cười nói.

Đoạn cuối nghe không được cần thiết lắm nhỉ. Cơ mà cũng lạ, không phải trong tình huống này bất kì bố mẹ nào cũng sẽ hành động ngược lại, cố gắng ngăn cản thay vì khuyến khích chúng tôi đi sao? Tôi cảm thấy khá là sợ rồi đấy.

“Cũng còn một thứ nữa, đó là vì con đã được gia đình Barato chăm sóc rất chu đáo, dù Nanami-san là bạn gái của con. Mẹ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách lên kế hoạch cho chuyến đi chơi nhỏ này”

Gia đình của Nanami-san thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt. Nếu bố mẹ tôi muốn đề xuất chuyến đi này như là một cách để trả ơn thì…

Hết cách thật nhỉ, thôi thì tôi sẽ chấp nhận vậy. Dù gì đây cũng là cơ hội tốt để tôi và Nanami-san hẹn hò.

“Con hiểu rồi” Tôi gật đầu. “Con sẽ chấp nhận. Cậu cũng vậy chứ, Nanami-san?”

“Ừm! Chuyến đi này sẽ rất vui cho mà coi. Cảm ơn cô nhé, Shinobu-san!”

Thật mừng vì cô ấy vui vẻ nhận lời. Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội được như thế này. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng phấn khích. Thông thường học sinh cao trung sẽ không thể đi chơi qua đêm nếu không có sự can thiệp của bố mẹ.

“Mừng là mọi công sức của mẹ không uổng phí” Mẹ tôi nói. “Khi nghe tin con ngủ lại tại nhà Tomoko-san, mẹ cũng muốn lên kế hoạch cho việc gì đó”

“Tuy là đã bỏ lỡ một sự kiện khá hấp dẫn nhưng trông cậu có vẻ vui nhỉ, Shinobu-san” Tomoko-san nói.

“Nhớ rằng đây là lời cảm ơn của vợ chồng mình đến gia đình cậu đó, Tomoko-san, nên là hãy tận hưởng chuyến đi này nhé”

Vậy là mẹ tôi lên kế hoạch này vì hai lí do: một là bà muốn tái hiện lại cảnh tôi ngủ qua đêm tại nhà Nanami-san, hai là bà muốn cảm ơn gia đình Barato, và cô Tomoko-san cũng đồng ý. Hai bà mẹ này hợp tính thật đấy.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy? Và hôm sau thì chúng ta khởi hành lúc nào?” Tôi hỏi

Mọi thứ đã diễn ra thế này rồi, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài tận hưởng chuyến đi. Thiết nghĩ rằng tôi nên tìm hiểu trước về địa điểm, nên tôi đã hỏi mà không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng có vẻ như tôi đánh giá hai bà mẹ này quá thấp thì phải.

“Chúng ta sẽ khởi hành… ngay bây giờ”

“Cái - vậy là sao?!” Tôi buột miệng.

Và rồi, như thể đã được lên kế hoạch sẵn từ trước, tôi loáng thoáng nghe tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang. Tomoko-san đang mỉm cười vui vẻ, còn mẹ tôi thì đang nắm chặt tay như thể bà vừa chiến thắng một cuộc thi quan trọng vậy.

“Anh về rồi đây! Ồ, chào mừng, Shinobu-san, hy vọng là cậu đã sẵn sàng” Genichiro-san thò đầu ra từ cửa, vui vẻ nói.

“Con cũng vậy! Trời ạ, cuối cùng cũng được nói rồi. Con đã muốn nói về nó từ rất lâu rồi đấy” Saya-chan thêm vào.

Xem chừng chỉ duy nhất tôi và Nanami-san là những người không biết gì về việc này ngay từ đầu nhỉ.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

“Khởi hành nào!”

Tất cả mọi người trừ tôi và Nanami-san đều tỏ ra háo hức. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhìn họ, hoàn toàn ngơ ngác.

♢♢♢

Rốt cuộc thì chúng tôi đã không thể xuất phát ngay lập tức, vì tôi và Nanami-san vẫn cần thời gian để chuẩn bị. Đa số mọi người đã sắp xếp xong hành lý, riêng hai chúng tôi thì vẫn phải đóng gói một số đồ đạc nhỏ hơn - và tất nhiên là phải chuẩn bị cả tinh thần nữa.

Trong lúc chuẩn bị, tôi vội vàng thông báo tình hình cho Baron-san và mọi người trong game.

[Em nên làm gì đây? Đột nhiên em lại bị kéo vào cuộc đi chơi với hai gia đình!]

[Anh có nghe nhầm không vậy? Chẳng phải đó là mấy chuyện sẽ xảy ra sau khi hai đứa cưới nhau sao?]

[Em cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nhưng chúc anh may mắn nhé]

Sao tôi lại không nhận ra nó sớm hơn nhỉ. Thường thì một chuyến đi với cả hai gia đình sẽ phù hợp hơn sau khi chúng tôi kết hôn không phải sao?

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”

“Sao vậy, Youshin-kun?”

Tôi đã lỡ nói ra những suy nghĩ của mình trong khi vẫn đang ngồi trên xe. Genichiro-san, người đang cầm lái có thể nghe hết mọi từ tôi vừa nói. Có hơi hoảng sợ, tôi cố gắng chỉnh lại tư thế.

“À không, không có gì đâu, cho cháu xin lỗi về chuyện của mẹ cháu”

Baron-san từng nói với tôi rằng một bất ngờ không được thực hiện đúng cách có thể gây phản tác dụng. Lần này thì tôi mới thật sự trải nghiệm được nó, một cách khó khăn. Nhưng có lẽ nó chỉ phản tác dụng với tôi và Nanami-san mà thôi, dù gì thì chỉ hai người chúng tôi là không biết gì cả mà.

Genichiro-san có vẻ không bận tâm lắm. Chú ấy chỉ cười rồi nói “Không sao đâu. Cũng lâu rồi chú mới được đi cùng cả nhà như thế này, nên cũng khá mong chờ đấy. Lẽ ra chú phải cảm ơn Shinobu-san vì đã nghĩ ra kế hoạch này”

“Cháu chỉ đang tò mò thôi, nhưng mẹ cháu đã bắt đầu từ lúc nào vậy?”

“Từ lúc mà cháu ở lại qua đêm. Shinobu-san đã khăng khăng nói rằng cô ấy muốn cảm ơn gia đình chú. Tụi chú bảo cô ấy rằng không cần phải làm thế đâu, nhưng đến cuối cùng thì lại bị cô ấy thuyết phục”

Mẹ tôi đã lên kế hoạch từ lâu vậy luôn sao? Công nhận bà cũng kín miệng thật, suốt thời gian qua cả tôi lẫn Nanami-san đều không biết gì. “Kể cả vậy thì, chú cũng phải lái xe một đoạn đường khá dài đúng không? Cháu thấy có lỗi quá”

“Chú đã quen với việc lái xe rồi. Cộng thêm việc chú có thể ngắm cảnh khi lái thì còn gì bằng”

Trông Genichiro-san thật sự thích lái xe. Tôi thì chưa từng cầm lái bao giờ, nên cũng không biết có phải tất cả những người tài xế đều thích lái xe không. Dù tôi có chơi game đua xe, tôi chả biết cái cảm giác khi mà cầm vô lăng nó sẽ như thế nào. Chắc là do tôi chưa từng đi một chuyến như này.

Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ về lời nói của Genichiro-san. Mặt trời chưa lặn hẳn nên bầu trời tràn ngập sắc cam. Hình như bầu trời có sáng hơn cả ban ngày thì phải? Tạm gác lại chuyện đó, nếu tôi cứ tiếp tục nhìn vào mặt trời thế này, nhãn cầu của tôi sẽ bốc cháy mất. Nhưng tôi cảm giác có cũng mang lại cho tôi một chút sự hoài niệm.

Ước gì tôi có thể tận hưởng khung cảnh lúc này với Nanami-san, nhưng lúc này cô ấy không có ở đây. Trong xe hiện có tôi, Genichiro-san và - 

“Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn vặt chút ít không? Cả anh nữa, anh rể”

“À, cảm ơn em, Saya-chan”

“Saya à, sao con không tặng cho bố chút đồ ăn với nhỉ”

“Đừng lo cưng à, em sẽ đút cho anh ăn. ‘Ahh~’ nào”

Saya-chan và Tomoko-chan đang ngồi ở hàng ghế sau. Tôi đang một thân một mình trên xe với gia đình Barato. Nói rằng tôi đang cảm thấy cực kì căng thẳng cũng không sai đâu.

…Nanami-san ở một mình trong xe khác với mẹ tôi lúc này thế nào rồi?

“Cháu nên học lấy bằng lái đi, Youshin-kun. Vui lắm, chắc chắn cháu sẽ thích thôi” Genichiro-san cất tiếng.

“Cháu không chắc nữa. Đôi khi cháu lại chẳng thể hiểu được nó cho lắm”

“Người trẻ ngày nay càng ngày càng ít quan tâm đến xe hơi nhỉ. Nhưng cháu không muốn đưa Nanami-san đi chơi sao? Hồi còn trẻ, chú cũng thường xuyên đưa vợ chú đi đây đi đó”

“Ồ, anh yêu à” Tomoko-san nói, giọng cô ấy hơi xấu hổ.

Đưa Nanami-san đi chơi à… Cũng không quá tệ đâu. Chúng tôi có thể đi nhiều nơi hơn cùng nhau. Cơ mà cái đầu của tôi nó sẽ không thích khi bị ép phải học bằng lái đâu.

Một dòng suy nghĩ chợt cắt ngang đầu tôi. Tôi thử tưởng tượng cảnh tôi cầm lái chở Nanami-san đi chơi, từ ngoài biển lên đến những dãy núi. Cô ấy sẽ vui vẻ cười bên cạnh tôi, ăn những món ăn nhẹ hay thậm chí đút cho tôi ăn…

Nhưng sau cùng đấy cũng chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Khả năng rất cao là tôi sẽ không thể lái một cách an toàn - hay đúng hơn là tôi sẽ bị phân tâm quá nhiều bởi Nanami-san, và nó không hề ổn chút nào.

Cơ mà rồi cũng sẽ đến lúc tôi cần phải có bằng lái nhỉ. Phải mất bao lâu mới lấy được nó đây, tôi tự hỏi. À, trường chúng tôi đang theo học có cho phép học sinh lấy bằng lái không? Chắc tôi sẽ tìm hiểu thêm sau vậy.

Đột nhiên tôi lại muốn được lái xe vì lí do nào đó. Có thể ô tô không hợp với tôi thật, nhưng khi nó có liên quan đến Nanami-san, tôi lại cảm thấy rằng tôi phải hoàn thành nó cho bằng được. Bản thân tôi cũng không chắc đấy là tốt hay xấu nữa.

“Cháu có thực sự ổn không vậy, Youshin-kun? Chú nghĩ là cháu sẽ thích đi với Nanami-san hơn chứ?”

“Cháu ổn ạ. Khi đến nơi thì cháu sẽ ở cạnh Nanami-san đúng chứ? Hy vọng mẹ cháu sẽ không hỏi cậu ấy mấy thứ kỳ lạ”

Nanami-san đang ở riêng trên một chiếc xe khác với mẹ tôi. Bà đã nói rằng mình muốn nói chuyện với Nanami-san, và tôi không thể không tự hỏi hai người đó đang nói về chuyện gì. Mà, chỉ cần mẹ tôi nói chuyện một cách bình thường thì chắc mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…? Tôi chậm rãi thở dài, đáng lẽ mình phải là người ngồi với mẹ lúc này chứ… 

Nghe tiếng tôi thở dài, Genichiro-san lại cười thêm lần nữa. Hai mẹ con ngồi phía sau cũng cười. Bất giác tôi cũng bật cười theo.

“Chúng ta có thể đổi chỗ khi cả hai xe dừng đâu đó để nghỉ ngơi đấy. Nhưng cho đến lúc đó thì, cháu có muốn nghe chuyện của Nanami khi con bé còn nhỏ không?” Genichiro-san hỏi.

“Cháu có thể nghe được ạ?”

“Mà, chú sẽ chỉ nói về những thứ mà con bé không cảm thấy khó chịu khi nhắc đến. Chú có cả một đống câu chuyện cực kì dễ thương của Nanami đấy”

“Em cũng có vài thứ để kể á” Saya-chan nói.

“Vậy để cô thêm vào một vài chi tiết thú vị nhé” Tomoko-san thêm vào.

Tuy tôi có một chút cảm giác tội lỗi, nhưng việc được nghe hết những thứ dễ thương của Nanami-san từ chính gia đình của cô ấy vẫn khiến tôi phấn khích.

♢♢♢

“Shinobu-san, chúng ta sẽ ở lại đâu vậy ạ?”

“Đó là một nơi có quang cảnh rất đẹp từ suối nước nóng, nhất là vào ban đêm. Vừa được tắm vừa được ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng, con nhất định sẽ thích mà thôi”

“Nghe tuyệt quá! Cô từng ở đó rồi ạ?”

“Ừm, cô từng ở đó với chồng cô. Cô đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nên lần này cô rất vui vì có thể mời mọi người đi như thế này”

Lúc đó, tôi đang ở một mình với Shinobu-san vì nhiều lí do. Tôi đã lo sốt vó vì tôi chưa từng ở riêng với mẹ của Youshin bao giờ, nhưng bất ngờ là cô ấy rất dễ nói chuyện. Tôi nghĩ rằng mình đã lo xa quá rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, tôi đã lo lắng đến mức tôi chỉ biết thốt ra mấy lời kì lạ. Nghĩ lại thì, lẽ ra tôi đã có thể nói chuyện một cách đàng hoàng hơn vào lúc đó rồi.

Tôi nhìn sang phía Shinobu-san. Ánh nhìn nghiêm túc của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến Youshin. Cậu ấy từng nói rằng tính cách của cậu rất giống với mẹ, nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng có một đôi mắt cực kì giống nhau.

“À cô quên mất, chúng ta có thể đặt trước phòng tắm gia đình đấy, nên nếu hai đứa muốn thì có thể tắm chung đó~”. Shinobu-san nói.

“T-Tụi con đâu có làm thế được!”

Thật sự là đến cả cách mà hai mẹ con Youshin khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài cũng giống nhau đến lạ. Mà, Youshin cậu ấy chắc sẽ không bao giờ nói những thứ như này nhỉ.

Nhưng mà được tắm chung với Youshin thì - cơ mà khoan đã, tắm chung ư!? Tôi chắc chắn là học sinh cao trung không thể làm như thế được mà? Chẳng phải bố mẹ sẽ phản đối kịch liệt mấy thứ như này sao?

“Cô chỉ đang đùa thôi. Vẫn còn quá sớm để hai đứa có thể làm mấy chuyện như vậy”

“Trời ạ! Shinobu-san!”

Shinobu-san vừa nhìn tôi vừa cười, trong khi mặt tôi thì càng lúc càng đỏ. Tại sao cô ấy có thể nói ra những câu đùa như vậy nhỉ.

Khoan, hình như cô ấy vừa nói là “vẫn còn quá sớm” phải không? Ý cô ấy là một ngày nào đó tôi sẽ được làm như thế? Với Youshin?-

“Cho cô xin lỗi nha, Nanami-san”

Giọng của Shinobu-san đột nhiên dịu dàng hơn trước. Bất ngờ vì lời xin lỗi, tôi nghiêng đầu khó hiểu, tay vẫn áp sát má. Cô ấy đang xin lỗi vì câu đùa quá trớn lúc nãy sao?

"Cô chắc là con muốn đi cùng một xe với Youshin đúng không? Nhưng cô lại muốn nói chuyện với con nên là, xin lỗi nhé"

…Hoặc là không.

“À không sao đâu cô, dù gì thì con cũng sẽ được gặp cậu ấy khi chúng ta đến nơi mà. Hoặc con cũng có thể gọi cho cậu ấy”

Tôi đã luôn muốn được biết về mẹ của Youshin nhiều hơn, và khi cô ấy mở lời mời tôi đi cùng xe, tôi đã vui vẻ nhận lời. Shinobu-san qua góc nhìn của tôi là một người vô cùng điềm đạm, nhưng đôi khi cũng rất ngọt ngào. Toàn là những thứ mà tôi không nên nghĩ đến khi nhắc về mẹ của bạn trai cả nhỉ.

Shinobu-san rất khác với mẹ của tôi - điều đó chắc hẳn cũng là lí do vì sao tôi lại thắc mắc hai người họ lại có thể thân thiết đến thế.

“Và, cho cô thay mặt con trai cô xin lỗi con nha. Cô cũng không ngờ là nó có gan để hôn một đứa con gái đang ngủ đó”

Tại sao cô ấy lại xin lỗi vậy? Chẳng phải lúc trước tôi đã nói là tôi không để tâm hay sao? Hay là do bản năng làm mẹ của Shinobu-san?

“Cô đã nghĩ rằng nó phải hôn con lúc con đang tỉnh chứ. Đúng thật là… thằng quý tử của tôi nó chậm tiêu quá”

“Ý cô là sao vậy!?”

Đấy là một lí do mà đến cả tôi cũng không thể ngờ tới. Tôi đã sốc đến mức phải phì cười, và Shinobu-san cũng cười theo. Được một lúc, cả hai chúng tôi dừng lại, và cô ấy chuyển sang một tông giọng nghiêm túc hơn.

“Nhân tiện thì, hai đứa tiến triển như thế nào rồi? Youshin có đang đối xử tốt với con không? Cô chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có một cô bạn gái, nên lúc mới gặp lần đầu cô đã vô cùng bất ngờ. Thông cảm cho cô nếu cô có làm gì đó khiến con khó chịu nhé”

“Con cũng xin lỗi nếu con có làm việc gì bất lịch sự…”

Đang giữa câu, tôi chợt nhớ ra, lần đầu tôi gặp Shinobu-san, Youshin đã hôn vào má tôi. Bộ cô ấy quên rồi sao, tôi tự hỏi, rồi đưa tay lên chạm vào chỗ mà môi cậu ấy từng đặt vào trên má.

Xe chúng tôi đột ngột dừng lại vì đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ. Shinobu-san nhìn tôi mà không quay đầu. “Nhắc mới nhớ, nó đã từng hôn con lúc con đang tỉnh, phải không nhỉ. Cơ mà chỉ là một nụ hôn lên má thôi. Cô thực sự đã rất bối rối đấy”

Không, cô ấy vẫn nhớ, nhưng vào lúc đó tâm trí tôi không còn chỗ cho việc đó, mà tôi chỉ nhớ vụ hiểu nhầm rằng tôi là bạn gái thuê. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ đấy…

“Kể từ khi học tiểu học, Youshin đã đưa rất nhiều người bạn về nhà chơi. Cậu nhóc ấy đã từng rất thân với cả trai lẫn gái, và thường xuyên ra ngoài chơi thay vì ngồi trong nhà”

“Thật sao?”

 Shinobu-san đột nhiên chuyển chủ đề, nói về chuyện hồi nhỏ của Youshin. Đây chắc chắn là những câu chuyện mà tôi không thể nào nghe từ chính miệng cậu ấy được. Đèn chuyển màu xanh, và chiếc xe tiếp tục chuyển động.

“Cả cô lẫn chồng cô đều đã rất bận, nên có thể cậu nhóc đã cảm thấy cô đơn chăng. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, nhóc ấy nói rằng nó ổn vì nó có bạn bè để chơi mà”

Youshin lúc còn nhỏ đúng là trái ngược hoàn toàn so với Youshin hiện tại, một người trầm tính, ít nói, không thường xuyên tham gia vào các hoạt động tập thể. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, chỉ mới hai tuần trước đây thôi, là một người bạn cùng lớp mà tôi chưa từng nói chuyện bao giờ.

Nhưng giờ đó là cậu ấy của quá khứ, ít nhất thì tôi nghĩ vậy, vì lúc này chúng tôi đang hẹn hò. Nhưng nếu như ngay từ ban đầu chúng tôi đã chẳng có dính dáng gì với nhau, thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chú ý đến cậu ấy. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến tôi sợ hãi.

“Bây giờ thì đúng là khác nhau một trời một vực luôn nhỉ”. Shinobu-san nói, mỉm cười một cách buồn bã, nhưng tôi không biết phải đáp lại như thế nào cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

Shinobu-san lại tiếp tục. Tôi có cảm giác chiếc xe có tăng tốc nhanh hơn một chút, nhưng tôi lại không nhìn ra ngoài cửa sổ nên cũng không dám chắc.

“Rồi bỗng dưng một ngày, cậu nhóc hướng ngoại ấy không còn rủ bạn về nhà chơi nữa. Mỗi lần cô về nhà, cô chỉ thấy duy nhất thằng bé. Nó cũng càng ngày càng ít ra ngoài chơi hơn”

“Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?”

“Nó không nói gì cả. Cả cô lẫn bố nó đều không biết gì cả. Ở trường nó vẫn nói chuyện với bạn bè rất bình thường.”

Quả là một câu chuyện kì lạ. Môi trường xung quanh không có gì khác biệt nhưng cậu ấy vẫn thay đổi sao? Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu vẽ ra nhiều viễn cảnh hơn.

“Có phải… cậu ấy bị bắt nạt không?”

“Ban đầu cô cũng cho là thế, nhưng khi hỏi thì thằng bé nói không có gì cả. Cô cũng không tìm thấy dấu hiệu gì của việc bắt nạt”

Thật may vì đó không phải là sự thật, nhưng vẫn còn những vấn đề khác. Tôi cảm thấy hơi buồn vì bản thân không biết chút gì về quá khứ của Youshin. 

Tôi cảm thấy mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, nhưng chắc gì cậu ấy đã nói với tôi về chuyện mà ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng không hề hay biết? Nếu cậu ấy có tổn thương, tôi muốn được chữa lành cho cậu ấy.

“Rồi một lần, Youshin đã cãi nhau với bố. Nó nói rằng nó hoàn toàn ổn với việc ở một mình và cứ để nó yên”

“Cậu ấy giận dữ đến vậy sao? Con không ngờ tới luôn đấy”

“Một phần có thể là vì áp lực của tuổi mới lớn, nhưng thực ra cô thấy phần nào nhẹ nhõm vì chuyện đó đã xảy ra. Cãi nhau với người khác và nêu ra ý kiến của bản thân mình, không phải là một điều rất bình thường sao?”

Sắc mặt của Shinobu-san trông buồn hơn lúc trước, như sắp khóc vậy. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tim tôi đau nhói.

“Xin lỗi vì đã để con phải nghe một câu chuyện buồn như vậy. Cô chỉ muốn nói rằng cô rất trân trọng con, nhưng có vẻ như cô hơi vòng vo rồi”

“Trân trọng con sao? Nhưng con chưa -”

Chưa làm được việc gì cho cậu ấy. Nó hoàn toàn đúng. Dù tôi muốn hay không, tôi luôn nhận lại gấp đôi những gì tôi làm cho cậu ấy, nhưng Shinobu-san lắc đầu.

“Con biết không? Mỗi khi cô thấy Youshin ở bên con, cô có cảm giác như cô đang nhìn vào một Youshin năng động hơn, hòa đồng hơn như nhiều năm về trước. Vợ chồng cô không biết phải cảm ơn con sao cho đủ”

Như cậu ấy đã từng sao…? Bên cạnh tôi…?

Sự thật thì Youshin luôn luôn là người chủ động. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi, đưa tôi đi hẹn hò, và thậm chí hôn tôi.

“Cô và chồng cô tôn trọng quyết định của Youshin, nhưng đã không thể thay đổi được nó. Thân làm cha làm mẹ vậy mà…”

Tôi muốn nói rằng mọi chuyện không phải là như vậy. Rằng Youshin đã lớn lên thành một người tuyệt vời như vậy đều nhờ công của họ. Tôi biết đó là một ý kiến khá tự phụ, nhưng tôi vẫn muốn cho cô ấy biết.

Nhưng tôi đã không thể.

Khoảnh khắc tôi nghe được những lời phát ra từ miệng Shinobu-san, tôi bỗng trở nên cứng đờ.

“Nên là, cảm ơn con vì đã chọn thằng bé nhé, Nanami. Chính nhờ con mà nó mới có thể thay đổi. Youshin thật may mắn vì đã gặp được một người như con”

Con tim tôi hẵng mất một nhịp, mồ hôi bắt đầu chảy ra, và toàn bộ thân nhiệt như rời khỏi cơ thể. Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt như thể tôi vừa ngâm chúng vào một thùng nước đá.

Không, đó không phải là sự thật.

Tôi không phải là người đã chọn Youshin, tôi chỉ tỏ tình vì tôi được bảo thế. Lúc ấy tôi chẳng có một chút gì gọi là tự nguyện cả. Dù bây giờ tôi đã thật lòng thích cậu ấy, nhưng sự thật vẫn nguyên đó, không hề thay đổi.

Tôi muốn nói với Shinobu-san, nhưng tôi không thể. Điều duy nhất tôi có thể làm, là nắm chặt tay lại trước ngực. Khi cô ấy trông thấy tôi như vậy, cô nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối.

Tôi từ từ hít vào và thở ra - một cách rất, rất chậm.

“Nanami, con ổn không? Xin lỗi vì cô đã nhắc đến một chủ đề kì lạ như vậy đang khi chúng ta lẽ ra phải tận hưởng chuyến đi một cách vui vẻ”

Shinobu-san đang rất lo cho tôi. Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi chỉ càng cảm thấy tệ hơn.

Con xin lỗi, con xin lỗi, tôi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu như vậy.

“Con ổn mà. Với lại, từ khi hẹn hò với Youshin, con cũng bắt đầu thay đổi. Con cũng muốn nói lời cảm ơn”

“Ra vậy. Youshin đúng là như đang dùng hết may mắn trong cuộc đời nó luôn ấy nhỉ. Cô hy họng hai đứa sẽ thấy vui trong chuyến đi này”

“Con cảm ơn ạ”. Tôi trả lời.

Tôi cũng đồng thời muốn xin lỗi bố của Youshin, tuy rằng chú ấy không có ở đây.

Khi mọi chuyện đã kết thúc, con sẽ xin lỗi cả hai người thêm một lần nữa. Bất kể chuyện gì có xảy ra, con rồi cũng sẽ ổn thôi, nên làm ơn, làm ơn cho con ở bên cậu ấy chỉ thêm một chút nữa thôi.

Tôi đã thầm cầu nguyện như vậy.

Từ lúc đó trở đi, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi xoay quanh những câu chuyện đáng yêu về Youshin hồi nhỏ. Cảm xúc buồn bã lúc trước cũng dần dần biến đi mất, chỉ còn lại một chút thì tôi đã khóa chúng lại trong lòng, nơi chúng không thể thoát ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận