Tớ ở khoảng cách 'yêu cuồ...
Totsuka Riku Tadano Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol. 1

Chương 1: Cô bạn cùng lớp tựa “Nữ thần”

5 Bình luận - Độ dài: 6,198 từ - Cập nhật:

"...Vẫn y như mọi khi sao."

Đầu tháng Tư.

Tại quán karaoke nơi làm thêm, tôi - Sezaki Touya - học sinh năm Hai Cao Trung - đang ngồi trực quầy lễ tân. Cơ mà, chắc tại là tối ngày thường nên quán vắng hoe, chẳng có khách nào ghé qua.

Tôi cứ đứng đực ra đấy một lúc lâu rồi.

Thứ duy nhất giúp tôi giết thời gian trong lúc buồn chán này là hình ảnh đang phát trên chiếc màn hình đặt ở sảnh chờ - một clip giới thiệu về nhóm nhạc thần tượng ba thành viên "Princessia".

Các thành viên khoác lên mình trang phục lộng lẫy, ai nấy đều sở hữu gương mặt ưa nhìn, nhưng trong số đó, cô nàng xinh đẹp đứng ở vị trí center lại tỏa ra một sức hút khác biệt hẳn.

“──Mình là Himeno Shizuku, Princessia Pinku! Mình sẽ mang nụ cười đến cho tất cả mọi người nhé ♪”

Himeno Shizuku.

Mái tóc óng ả dài ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh. Làn da trắng trong như ngọc, khuôn mặt vừa đáng yêu lại toát lên vẻ thanh thoát - một mỹ nữ sở hữu đồng thời vẻ rạng rỡ tươi tắn và nét mong manh đầy trong trẻo.

Cô gái ấy chính là center bất di bất dịch của nhóm nhạc đình đám, được cư dân mạng phong tặng danh hiệu [Thiếu nữ tựa Nữ thần].

Với nhan sắc vượt trội, tính cách tươi sáng, hồn nhiên và giọng hát dễ thương, cô ấy đã tạo nên một cơn sốt, nổi tiếng đến độ chẳng ngày nào lướt mạng xã hội mà không thấy cái tên Himeno Shizuku.

Giờ đây, Himeno Shizuku đã trở thành ngôi sao được cả nước yêu mến. Ngay cả với tôi - một nam sinh Cao Trung bình thường - cũng không phải hoàn toàn xa lạ.

Bởi đơn giản, Himeno Shizuku chính là bạn cùng lớp của tôi mà.

Trường Công lập Fujisaki với phương châm "phong cách giáo dục tự do" vốn là một ngôi trường bình thường trong khu vực. Theo lời Himeno, cô chọn nơi này vì muốn "được sống như một nữ sinh bình thường ngoài giờ làm idol".

Dĩ nhiên khi mới nhập học, sự việc đã gây xôn xao khắp trường, thậm chí khiến tỉ lệ chọi năm nay tăng vọt. Nhưng với tôi, đó chuyện chẳng đáng quan tâm.

Đúng vậy, tôi hoàn toàn không hứng thú.

Tôi không phải fan của Himeno Shizuku, cũng chẳng có niềm yêu thích đặc biệt nào với thần tượng nói chung.

Nhân tiện thì từ năm nay, tôi và Himeno còn được xếp chung lớp. Thế nhưng tôi thậm chí chưa từng nói chuyện nghiêm túc với cô lần nào.

Tất nhiên, tôi vẫn công nhận Himeno rất xinh đẹp. Khi biết cô là học sinh cùng trường, tôi cũng từng đứng từ xa ngắm nhìn.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Tôi chưa bao giờ nảy sinh ý định làm thân, và tin rằng sau này cũng sẽ chẳng thay đổi.

"Ồ, hôm nay cũng đến à."

Tôi lẩm bẩm một mình khi vô tình nhìn thấy tên khách trong sổ ghi chép.

Đó là cái họ "Kashii".

Khách nữ, 16 tuổi, đặt phòng đơn. Đây là vị khách quen thường xuyên ghé quán 1-2 lần mỗi tuần, nhưng vì lý do nào đó vẫn luôn sử dụng giá vé dành cho người chưa đăng ký hội viên.

Mặc dù luôn cải trang kín mít khiến khó nhận diện khuôn mặt, nhưng nhân viên trong quán vẫn đồn đoán "có lẽ đó là người của giới showbiz" bởi khí chất đặc biệt toát ra từ người này.

Dù vậy, với tôi thì đó cũng chỉ là một vị khách quen có chút kỳ lạ mà thôi.

"Sezaki này, phiền cậu đi dọn mấy phòng trống giúp tôi nhé?"

Đang lơ đãng vì quá rảnh rỗi, tôi giật mình khi nghe tiếng đồng nghiệp từ phía bếp gọi.

"Vâng ạ. Tôi lên lầu hai được chứ?"

"Ừ, tôi sẽ lo phần sảnh. Cậu xử lý giúp mấy phòng trên đó nhé~"

Vừa nghe đồng nghiệp dặn dò, tôi vừa bước lên lầu hai.

Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra hôm nay hầu như tất cả phòng đều trống, rồi bật cười khổ trước sự thật đó.

Tôi lặng lẽ bước qua hành lang vắng lặng với những căn phòng trống trơn, vừa định với tay lấy dụng cụ vệ sinh từ tủ đồ góc phòng thì...

"Waaaaaaaahhh!!!"

Một tiếng hét chói tai của phái nữ vang lên.

Âm thanh phát ra từ phòng hát góc. Mức độ âm thanh lọt ra ngoài cho thấy cánh cửa không đóng kín.

Thoáng nghĩ có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ không phải vậy.

Tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên đầy cảm xúc, giống như đang xả hết mọi bức bí dồn nén trong lòng.

(Chờ đã, phòng này hình như...)

Đúng là phòng của vị khách quen "Kashii" kia. Vậy thì tiếng hét này chắc chắn là của cô ấy.

Để đề phòng, tôi quyết định kiểm tra xem cô ấy có gặp rắc rối gì không bằng cách nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng -

"Ơ...?"

Một dấu chấm hỏi vô thức thoát ra khỏi miệng tôi.

Đúng như dự đoán, chỉ có một cô gái trong phòng.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy sao quen quen...

(- Là 'Himeno Shizuku' đúng không?)

Không thể nhầm được, chính là Himeno Shizuku - ngôi sao thần tượng toàn quốc vừa trở thành bạn cùng lớp tôi từ năm nay.

Cô mặc bộ đồ bình thường với áo hoodie đen và quần short, nhưng không đeo khẩu trang hay kính như khi đến quán nên tôi dễ dàng nhận ra.

Vậy thì họ "Kashii" lúc đăng ký chắc là tên giả.

Lúc này, cô ấy đang hét vào micrô mà không bật nhạc, hai tay nắm chặt mic, gương mặt méo mó đầy khổ sở nhưng vẫn tiếp tục hét.

Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thần tượng luôn rạng rỡ nụ cười, đến mức tôi thoáng nghĩ liệu có phải là người khác không.

May mắn là Shizuku vẫn chưa phát hiện ra.

Cảm giác như vừa nhìn thấy điều không nên thấy, tôi nghĩ bụng "thần tượng chắc cũng có nhiều chuyện riêng tư..." và định khẽ đóng cửa lại.

Nhưng...

Cạch!

Không ngờ lại phát ra tiếng động.

Và thế là ánh mắt của Shizuku trong phòng hướng thẳng về phía tôi.

Mấy giây sau khi ánh mắt chạm nhau...

Tôi lặng lẽ lùi từng bước rồi rời khỏi phòng.

"Ha..."

Thở dài mệt mỏi, tôi lại bắt đầu công việc dọn dẹp các phòng trống.

Sau khoảng 30 phút dọn dẹp, tôi quay lại sảnh và được yêu cầu thay ca trực quầy.

Dù có linh cảm chẳng lành nhưng tôi vẫn nhận nhiệm vụ.

Và đúng như dự đoán, chưa đầy một tiếng sau thì Shizuku xuất hiện. Khác với lúc trong phòng hát, giờ cô đã đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai đen để ngụy trang.

Giữ vẻ mặt bình thản, tôi cố tiếp tục làm thủ tục thanh toán cho Shizuku.

"........."

Không một lời trao đổi thừa nào giữa hai bên.

May sao, Shizuku cứ cúi gằm mặt nên tôi không nhìn rõ ánh mắt dưới vành mũ.

"Đây là phiếu giảm giá cho lần sử dụng tiếp theo ạ."

"Cảm ơn."

Ngay cả khi trao đổi tối thiểu, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng.

Dù đã từng phục vụ "Kashii" - à không, Shizuku - vài lần trước đây, nhưng nhìn chung cô ấy không mấy thân thiện khi đến quán.

Lần này cũng vậy, thái độ lạnh nhạt, phong tỏa cảm xúc, giọng nói trầm hơn bình thường một chút.

Không khí vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm nặng nề.

"........."

Sau khi thanh toán xong, Shizuku im lặng đột nhiên nhìn thẳng vào tôi.

Rồi bất ngờ kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra rõ mồn một, khiến tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt cô.

"........."

Shizuku nhìn tôi với ánh mắt nửa như dò xét, nửa như đang thăm dò phản ứng.

Rõ ràng cô ấy đã không còn giữ bí mật nữa. Có lẽ Shizuku chắc chắn rằng tôi đã nhận ra danh tính thật của mình.

Chính vì thế, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Giữ thái độ hoàn toàn vô tư như thể đã quên sạch mọi chuyện lúc nãy, tôi cúi đầu lịch sự.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ".

Bản thân tôi cũng chẳng có ý định dính dáng gì đến chuyện riêng của Shizuku.

Có vẻ thái độ đó đã phát huy tác dụng, Shizuku tuy có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi quán.

Thế là xong.

Lúc đó, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây.

Sáng hôm sau.

Vừa định bước vào lớp, tôi đã nghe thấy những tiếng nói chuyện rôm rả.

Nhìn vào trong, tôi thấy Shizuku đang bị bao vây bởi các nữ sinh.

"Shizuku-chan, tớ đã xem video hôm qua của cậu rồi! Đáng yêu quá đi mất!"

"Chúc mừng cậu lên bìa tạp chí Sweets×Sweets nhé! Nhất định tớ sẽ mua!"

"Mà chương trình hôm trước cũng đỉnh lắm ~! Cậu thực sự nổi bật nhất luôn!"

Các cô gái nói một cách hào hứng, Shizuku mỉm cười vui vẻ.

"Cảm ơn mọi người ~! Mình rất vui khi được mọi người theo dõi nhiệt tình tới vậy ♪"

Chỉ cần Shizuku cười nói, các nữ sinh xung quanh đã ngây ngất.

Quả nhiên là thần tượng đình đám, sự nổi tiếng của Shizuku trong trường vẫn không hề suy giảm.

Với ngoại hình xuất chúng, thái độ thân thiện cùng thành tích học tập ấn tượng, cô ấy xứng đáng là một thần tượng hoàn hảo. Đến cả bộ đồng phục blazer bình thường cũng trở nên thời thượng lạ thường khi được Shizuku diện.

Đối với tôi, sau sự việc tối qua, việc đối mặt trực tiếp có chút gượng gạo.

Nhưng cứ đứng mãi ngoài cửa cũng chẳng hay, tôi bước vào lớp.

"À, Sezaki-kun. Chào buổi sáng ~"

Shizuku là người đầu tiên nhận ra tôi, cô chào đón bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

Theo phản xạ, tôi cũng đáp lại "Chào buổi sáng", nhưng hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu khiến tôi không dám nhìn thẳng.

Có lẽ thái độ của tôi trông thật không tự nhiên.

Tuy nhiên, Shizuku dường như không để ý, cô quay lại cuộc trò chuyện với các bạn cùng lớp.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, dãy giữa.

"Quả nhiên Himeno-san tuyệt thật đấy."

Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh là Shuichi Mukai – thằng bạn cùng lớp.

Mái tóc nâu ngắn, dáng người khá cao, bộ đồng phục cẩu thả khiến cậu ta trông có vẻ hời hợt, nhưng thực chất lại là một chàng trai chân thành.

Tôi và Shuichi cùng lớp từ năm ngoái, có thể nói cậu ấy là một trong số ít bạn bè của tôi.

Cho đến học kỳ hai năm ngoái, tôi thuộc câu lạc bộ bóng rổ còn Shuichi chơi bóng đá, chính điểm chung từng là thành viên thể thao đã giúp chúng tôi thân thiết hơn, thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi.

"Chào buổi sáng, Shuichi. Nếu bạn gái cậu nghe thấy câu đó thì giận đấy?"

"Không sao đâu, miễn là cậu không đi mách lẻo là được."

Shuichi có bạn gái học trường khác, dù sao thì hai người cũng đang hẹn hò khá suôn sẻ. Đôi khi tôi cảm thấy hơi phiền khi cậu ấy cứ khoe khoang tình cảm như vậy.

"Chuyện đó thì hoàn toàn không ổn chút nào. Miệng tôi đâu có kín đến thế.”

"Nếu cậu mà nói ra là tôi khóc đấy."

"Dọa kiểu gì thế..."

"Bỏ qua chuyện đó đi! Đang nói về Himeno-san đây này! Vừa nãy tôi cũng được cô ấy chào, nụ cười nữ thần đó chói chang đến mức không dám nhìn thẳng luôn!"

Shuichi nói với vẻ xúc động đến phát khóc.

Thực ra, không chỉ mình Shuichi có cảm nhận này. Hầu hết nam sinh trong lớp, thậm chí toàn trường đều dành cho Shizuku ánh nhìn ngưỡng mộ.

"Cậu phóng đại quá đấy. Đơn giản là Shuichi nhát gan thôi."

"Touya khô khan thật đấy. Nhìn vẻ đáng yêu đó mà không thấy xao động à?"

"Có chứ, bình thường vẫn thấy. Chỉ là tôi không cuồng thần tượng như cậu thôi."

"Gì cơ?! Cậu không hiểu rồi! Himeno Shizuku không chỉ là thần tượng thông thường! Cô ấy vượt lên trên cả khái niệm đó! Nên tôi không phải fan cuồng mà là người hâm mộ chân chính!"

"Biết rồi, bình tĩnh đi. Cô ấy cũng đang nghe đấy."

Giọng Shuichi to quá khiến Shizuku và các bạn nữ khúc khích cười.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi và Shizuku chạm nhau.

Cô ấy hơi giật mình mở to mắt, rồi ngay lập tức nở nụ cười.

(Thật sự khác hẳn con người tối qua...)

Tôi không có ấn tượng xấu về việc một người có nhiều tính cách.

Chỉ là cảm thấy khâm phục trước sự thay đổi của Himeno Shizuku. Có lẽ để trở thành top idol thì cần sự khéo léo đó.

Tiếng chuông vang lên, Shuichi trở về chỗ ngồi.

Shizuku ngồi cạnh cửa sổ hướng về bục giảng, tôi cũng quay mặt lên phía trước.

Trong giờ sinh hoạt đầu giờ, tôi vô thức nhớ lại chuyện tối qua…

Tới giờ nghỉ trưa.

Khi tôi định mua nước ở máy bán hàng tự động trong trường,

"Định uống gì thế?"

Một giọng nữ vang lên phía sau.

Quay lại, tôi thấy Shizuku đang đứng đó với nụ cười tươi tắn như mọi khi.

Vừa nãy cô ấy còn đang trò chuyện với bạn trong lớp, không lẽ đã đuổi theo tôi? Nếu vậy thì chắc có chuyện liên quan đến tối qua.

Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời:

"À, tôi định mua White Water."

"Thế thì tôi cũng lấy loại đó vậy."

Shizuku nhấn nút thay tôi, lấy lon nước rồi đưa sang.

Cách cư xử thân mật quá khiến tôi bối rối, nhưng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Không có chi.~"

Shizuku bỏ tiền vào máy và mua đúng loại như đã nói.

Khi tôi vừa uống ngụm đầu tiên,

"Tôi hỏi chứ không phải... nhưng cậu biết rồi đúng không?"

"Phụt...! Khụ, khụ...!"

Câu hỏi đầy ẩn ý khiến tôi sặc nước.

Có vẻ Shizuku hiểu đó là câu trả lời khẳng định, cô thở dài với vẻ mặt khó chịu.

"Ha... đương nhiên rồi. Cởi mũ trong phòng góc là sai lầm mà."

Giọng điệu và cách nói của Shizuku khác hẳn bình thường, trầm và đều đều.

Không khí xung quanh cô đầy lạnh lẽo như muốn khiến nhiệt độ xung quanh hạ theo.

Có lẽ cô ấy muốn xác nhận xem tôi có nhận ra khách hàng tối qua - "Kashii" chính là Himeno Shizuku hay không.

Dù từ hành động hôm qua đã gần như chắc chắn, nhưng phản ứng của tôi lúc này chắc chắn là bằng chứng cuối cùng.

Với tình huống như vậy, giờ cô ấy còn nghiêm nghị hơn cả lúc cải trang.

Tôi chưa từng nghe giọng này khi cô ấy xuất hiện trên truyền thông hay trò chuyện với học sinh khác, đây chắc chắn là mặt thật hiếm khi lộ diện.

Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác.

"Tôi đã kiểm tra không có ai hết. Có người thì đã không nói chuyện này rồi."

"Ra vậy."

"Nhưng mà... cậu bình tĩnh thế? Cứ như thể đã biết từ lâu rồi vậy?"

Shizuku khoanh tay chắn ngang như muốn chặn đường lui của tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Nhưng thực ra tôi không hoàn toàn bình tĩnh tới mức đó. Chỉ là thấy Shizuku trong đồng phục với vẻ mặt lạnh lùng khá mới mẻ, làm tôi thực sự tin rằng "Kashii" - vị khách quen ở quán karaoke chính là cô ấy.

Dù sao thì, tôi đã hiểu là cô ấy nhận ra "nhân viên tối qua = bạn cùng lớp Touya".

Nhưng không rõ cô ấy có nhận ra tiếng hét từ phòng karaoke đã bị lọt ra ngoài không. Giờ tôi hoàn toàn có thể biện minh rằng việc mình nhìn trộm chỉ là tình cờ.

Tôi muốn tránh xa mọi rắc rối cũng như không muốn đào sâu vào chuyện riêng của người khác.

Vì vậy, tôi cẩn trọng giữ thái độ vô hại.

"...Tôi chỉ nhận ra thân phận thật của khách quen là Himeno sau sự việc tối qua thôi. Và tôi cũng có bị chấn động đấy, đủ để phun nước ra rồi còn gì."

"Vậy à, tốt quá. Dù là bạn cùng lớp nhưng tôi khá tự tin về khả năng cải trang của mình... Thế này nhé, về chuyện của Sezaki-kun—"

"Cho tôi nói trước, tôi không có thói quen đi kể lể chuyện người khác. Đặc biệt là những điều họ không muốn tiết lộ."

"Cảm ơn cậu. Nghe vậy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn."

Dù lời nói nhẹ nhàng, thái độ Shizuku vẫn chẳng hề nới lỏng.

Không biết nên nói gì thêm, tôi đành uống ngụm nước còn lại trong lon để làm ẩm cổ họng khô khốc vì căng thẳng nãy giờ.

"...Cậu vẫn thấy sốc đúng không? Khi biết bộ mặt thật của tôi là thế này."

"Ừ thì, nói không sốc là nói dối đấy."

"Con người thật của tôi bây giờ hoàn toàn khác với hình ảnh idol trên sân khấu nhỉ."

Có vẻ tính cách thật của cô nghiêng về phóng khoáng hơn. Có lẽ cô đã nhận ra giấu diếm giờ cũng vô ích.

Khi đang phân vân có nên hỏi sâu hơn không, tôi trông thấy vài học sinh khác đang tiến lại gần.

"Chúng ta nên kết thúc ở đây chứ?"

"Ừm. — Vậy coi như đây là bí mật giữa hai người nhé?"

Shizuku đã nở nụ cười idol quen thuộc, giọng nói cũng trở nên tươi sáng hẳn. Sự chuyển biến nhanh chóng này làm tôi thán phục.

Có lẽ vì thế khi thấy tôi đang đờ người ra:

"Sezaki-kun ơi?"

"À, ừ, tất nhiên rồi."

Câu hỏi vừa rồi thật sự đáng sợ. Dù miệng cười nhưng đôi mắt thì không.

"Vậy thì tớ về lớp trước nhé. Bye bye~"

Shizuku vẫy tay rồi chào mấy học sinh khác lớp đang tới gần trước khi rời đi.

"...Phù."

Tôi vô thức thở dài.

Giờ mới nhận ra sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dù bản thân không hứng thú với idol, nhưng chứng kiến sự hai mặt rõ ràng đến thế của người khác cũng làm tôi suy nghĩ nhiều điều.

Có thể là ngưỡng mộ, hay cảm giác mới lạ... Nhưng cảm xúc dâng trào cũng đồng nghĩa với sự mệt mỏi, tôi đã cảm thấy kiệt sức dù buổi chiều vẫn chưa bắt đầu.

(Nhân tiện, tại sao hôm qua cô ấy lại hét lên nhỉ?)

Dù thoáng nghĩ có nên hỏi thẳng không, tôi cố gắng gạt đi vì đó không phải việc mình cần quan tâm.

Ngày tháng trôi qua êm đềm, chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Mối quan hệ giữa tôi và Shizuku cũng vậy.

Vẫn chào hỏi xã giao khi gặp mặt, mọi thứ đều bình thường.

Ví dụ như giờ nghỉ trưa.

Trên hành lang trở về từ căng tin cùng Shuichi, tôi bắt gặp nhóm Shizuku đi hướng ngược lại.

Shizuku bị bao quanh bởi mấy nữ sinh ăn mặc sặc sỡ, vẫn với nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

Trong tay cô là ly smoothie xanh trong cốc nhựa, nhưng khi Shizuku cầm lên trông nó đắt giá lạ thường.

(Thì ra cô ấy cũng quan tâm sức khỏe. Có thể nói là chuyên nghiệp hay khắc khổ nhỉ?)

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa lướt qua nhóm Shizuku.

Đúng lúc đó, Shizuku nhận ra và khẽ vẫy tay.

Đương nhiên mấy bạn cùng nhóm cũng để ý, làm tôi phản xạ vẫy lại.

"Ơ, Shizuku-chan, ai thế?"

"Bạn cùng lớp đó~"

"Hả~? Không nhận ra luôn~"

Vừa cười nói, nhóm Shizuku vừa đi xa dần. Khi bóng họ khuất hẳn, tôi khẽ thở phào.

"...Sao mình phải căng thẳng với bạn cùng lớp thế nhỉ?"

Thực ra nói "bình thường" không hoàn toàn chính xác.

Kể từ cuộc trò chuyện ở máy bán hàng, tôi đã bắt đầu ý thức được Shizuku là một đối tượng... hơi khó xử lí.

"Thật ra cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi rồi đúng không?"

"Xin lỗi Shuichi, tôi đang bận nghĩ chuyện khác."

"Con lợn nàyyyy!"

Trong lúc đùa giỡn với Shuichi, hình ảnh Shizuku lại hiện lên trong đầu tôi.

Phải chăng vì tôi đã biết được con người thật đằng sau nụ cười ấy.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.

Vài ngày trôi qua như thế.

Cuối tuần, tôi đi làm thêm từ sáng sớm.

Quán karaoke ngày nghỉ đông khách đến mức khó tin. Phòng thì nhanh chóng kín chỗ, tôi phải chạy đôn chạy đáo xử lý đủ thứ từ đồ ăn đến sự cố thiết bị.

Sau vài giờ vật lộn với khách, dòng người cuối cùng cũng thưa dần.

Shizuku xuất hiện.

Hôm nay cô mặc chiếc áo hoodie trắng rộng rãi phủ ngoài áo khoác xám, kết hợp với váy xếp ly đen tạo nên phong cách thanh lịch.

Vẫn chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, không đeo kính nhưng đeo khẩu trang vải đen.

"Cảm ơn quý khách đã đến. Xin mời điền vào phiếu này."

Shizuku quen tay ghi tên "Kashii" rồi liếc nhìn tôi:

"Đây là tên quản lý của tôi. Nghề này mà lộ thân phận sẽ phiền phức lắm, nên dù là nhân viên tôi cũng muốn tránh bị nhận ra. Mong cậu thông cảm."

"Quán chúng tôi không yêu cầu xác minh thân phận với khách vãng lai."

"Vậy à? Tôi thích chỗ này lắm, may mà không phải đổi chỗ."

Tưởng chừng câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng ánh mắt Shizuku bỗng sắc lẹm:

"...Nhưng thật lòng, cậu đang nghĩ 'mặt mũi nào mà dám tới đây' phải không?"

Giọng cô trầm xuống đầy cảnh giác.

Tôi cảm thấy như mình đang bị buộc tội.

"Tôi không nghĩ vậy. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì cậu đã nghe thấy rồi mà? Lúc tôi đang hét ấy."

"Cậu biết à?"

"Lúc đó Sezaki-kun đóng cửa lại, sau này nghĩ lại tôi đoán có thể cậu đã nghe thấy. - Nhưng hóa ra thật sự là bị nghe thấy hết rồi."

Tôi lại bị dồn vào chân tường nữa rồi.

Dù sao thì cũng dễ hiểu cho thái độ ấy của Shizuku.

Trong bầu không khí căng thẳng, tôi quyết định xài lại chiêu cũ:

"Quán áp dụng chế độ một đồ uống bắt buộc, xin mời chọn từ thực đơn ạ."

"White Water. - Mà cậu chuyển chủ đề nhanh thế?"

"Vì chúng tôi luôn muốn mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng."

Tôi nở nụ cười phục vụ chuẩn chỉnh, nhưng Shizuku chỉ nhìn chằm chằm nhận xét:

"Đấy là nói cho có thôi đúng không?"

"Thật ra là tôi thấy ngại nên muốn xử lý êm thôi. Kỹ năng sinh tồn đấy."

"Phụt... ha ha ha! Thật thà quá đi!"

Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy Shizuku đang cười.

Nụ cười vô tư ấy khác hẳn với nụ cười thường thấy ở trường.

Dù sao thì bầu không khí nặng nề cũng tan biến. Giờ đây chẳng còn chút cảnh giác nào.

"Được rồi chứ? Sắp có khách khác đến đấy."

"Nhưng giờ cao điểm đã qua rồi mà?"

"Dù sao tôi cũng đang làm việc. Nhận lương thì phải làm nghiêm túc chứ."

"Úi, câu nói đó chạm đúng tim đen tôi rồi..."

Shizuku liếc nhìn màn hình lớn trong sảnh - nơi đang chiếu hình ảnh Himeno Shizuku biểu diễn với nụ cười rạng rỡ.

Là idol cũng là một công việc, cũng nhận lương như ai. Có lẽ nghĩ vậy nên Shizuku bỏ đi với vẻ mặt chán nản.

"Quý khách ơi, quên thẻ phòng rồi kìa!"

Nghe tôi gọi lại, Shizuku thở dài quay lại:

"Nhân viên vô tâm thế này thì sao mà hát cho vui được?"

"Và cửa phòng hơi khó đóng, nhớ kiểm tra kỹ nhé."

"Ôi, phiền ghê nha!"

Shizuku cố tình kéo khẩu trang xuống, làm mặt xấu rồi bỏ đi.

"Thì ra cũng có phần trẻ con nhỉ."

"Tôi nghe thấy đấy!"

"Ơ, xin lỗi."

Tai thính quá nhỉ.

Tôi phải cẩn thận khi cô ấy còn trong tầm mắt.

Shizuku rời phòng hát khoảng một tiếng sau đó.

Cô thường chỉ hát trong thời gian ngắn. Lần này cũng vậy, tôi đang trực quầy nên xử lý thanh toán bình thường.

"Này, cậu tan ca mấy giờ?"

Shizuku hỏi với vẻ điềm tĩnh hơn lúc mới đến.

Tôi trả lời tự nhiên: "Khoảng một tiếng nữa."

"Vậy tôi đợi ở quán cà phê đối diện, xong thì qua nhé."

"Ơ, sao cơ?"

"Cứ thế đi. Cố lên, nốt ca làm nhé."

Vẫy tay nhẹ nhàng, Shizuku rời quán.

Tôi đứng ngẩn người nhìn theo, đầu óc thì trống rỗng.

"Gì... Gì vừa xảy ra thế...?"

Bị gọi kiểu đó khiến tôi không giấu nổi bối rối.

Chẳng cần nói cũng biết nốt ca làm hôm đó tôi thiếu tập trung thế nào.

Khi ánh mặt trời đã tắt, cũng tới lúc kết thúc ca làm.

Theo lời dặn, tôi bước vào quán cà phê gần đó. Shizuku đang ngồi ở quầy phía trong.

Vẫn đeo khẩu trang, nhìn từ xa khó nhận ra đó là idol nổi tiếng Himeno Shizuku.

"Chào. Tôi đến rồi đây."

Nghe tiếng, Shizuku đang dùng điện thoại liền ngẩng lên.

"Xong rồi à? Ngồi đi."

Chỗ bên cạnh còn trống.

Việc mời ngồi khiến tôi đoán cô định nói chuyện khá lâu đây.

"Ơ, nhưng tôi có đòi hỏi gì đâu."

"Tôi mời mà, cứ gọi đồ cậu thích đi."

"Thật á?"

"Ừ."

Dù hơi ngại khi được con gái bao nhưng đối phương lại là idol nổi tiếng. Chắc chắn cô ấy giàu hơn một nam sinh Cao Trung đi làm thêm karaoke như tôi.

Tôi bèn vui vẻ nhận lời.

Khi quay lại bàn với ly cà phê blend vừa nhận, Shizuku đã bỏ khẩu trang và đang chống cằm buồn chán.

"Đợi lâu chưa?"

"Ơ, chỉ có thế thôi à?"

"Ừ. 350 yên đấy."

"Chả đáng để bao cho~"

"Không ngờ lại bị chê thế luôn."

Vừa nói, tôi vừa ngồi xuống nhấp ngụm cà phê.

"Phù."

"Thôi, kệ vậy."

Có vẻ Shizuku không có đủ tiền lẻ, cô đưa cho tôi đồng 500 yên.

Tôi móc ra trong ví trả lại 150 yên thừa.

"Hay bị bảo là chi li lắm hả?"

"Ừ. Còn bảo tôi quá nguyên tắc nữa."

"À~, tự nhận thức được cơ đấy."

Tôi lại nhấp một ngụm cà phê. Vừa pha nên còn khá nóng, phải nhấp từng ngụm nhỏ.

Shizuku hình như gọi cà phê sữa đá, nhưng ly chỉ còn lại vài viên đá.

Cảm nhận ánh mắt cô đang dán vào mình, tôi cố tập trung uống nốt ly cà phê vẫn còn hơi nóng.

"Này, đang căng thẳng đấy à?"

"...Ừ."

"Ồ~, không ngờ đấy."

"Cậu nghĩ tôi là gì chứ? Tự dưng bị con gái gọi ra thế này thì ai chả căng thẳng."

Tưởng mình đã trả lời thành thật, nào ngờ Shizuku lại tròn mắt ngạc nhiên.

Thấy lạ, tôi hỏi lại: "Tôi nói gì sai à?", thì Shizuku lắc đầu.

"À phải rồi nhỉ."

"Gì cơ?"

"Sezaki-kun không phải fan của tôi à?."

"........."

Thẳng thừng trả lời với chính idol rằng mình không phải fan quả thực hơi quá, nên tôi lại dùng ly cà phê để lảng tránh.

Nhưng Shizuku mãi không nói gì thêm, buộc tôi phải mở lời.

"Ừ thì, đúng vậy."

"Hay nói đúng hơn là cậu chẳng hứng thú gì với tôi?"

"...Không phải, cậu là người nổi tiếng mà, tôi vẫn thấy cậu rất giỏi. Trên mạng gọi cậu là 'nữ thần' đấy nhỉ?"

"Khỏi cần khách sáo thế. Nhìn là hiểu ngay ấy mà."

"Vậy thì... như cậu nói vậy."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trừng phạt của “Nữ thần”.

"Ừm, nghĩa là tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều."

Shizuku đáp lại nhẹ nhàng, không chút thất vọng. Tôi tưởng cô sẽ cáu, nào ngờ không phải.

"Khiêm tốn thật đấy."

"Ừ thì…"

"Tôi cứ tưởng ai không phải fan là cậu không chịu được cơ."

"Cậu cũng thẳng thắn thật đấy nhỉ."

"Tại không khí thôi. Cậu vừa bảo đừng khách sáo, nên tôi nghĩ Himeno-san dễ nói chuyện hơn tưởng tượng."

Nghe được lời bộc bạch của tôi, Shizuku khẽ mỉm cười có vẻ hài lòng.

"Nhưng mà trước giờ thỉnh thoảng vẫn nghe cậu nói mấy câu bất lịch sự đấy."

"Đấy là tật xấu của tôi. Cũng có thể gọi là 'điểm đặc biệt'."

"Câu vừa rồi hơi chê nha."

"Cậu cũng chẳng kém với mấy câu đâm thẳng tim... À mà 'điểm đặc biệt' thì đùa thôi."

"Đùa của Sezaki-kun khó hiểu quá~"

Những lời đùa cợt khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Nhân lúc này tôi quyết định mở lời:

"Rồi, giờ có thể cho tôi biết lý do cậu gọi tôi ra đây chứ?"

Trong đầu tôi đã đoán chừng là về chuyện lần trước, hoặc một khả năng nhỏ là chuyện tình cảm nào đó.

"Ơ? À... Tại còn thời gian trước khi thu âm, thấy cậu cũng sắp tan ca nên muốn tìm người trò chuyện chút thôi."

"Ra... vậy..."

Tôi cảm thấy mình đã mất công căng như dây đàn rồi đấy.

Nghĩ lại mới nhớ, idol thì làm gì có chuyện tình cảm. Vả lại từ khi quen biết đến giờ cũng chưa lâu, nói chuyện đó với tôi làm gì.

"Trông cậu có vẻ thất vọng?"

"Không, không có."

Có lẽ tôi đã để lộ nét mặt thất vọng. Dù ngại thật nhưng tôi không thể thừa nhận mình đã mong chờ điều gì đó.

Thấy vậy, Shizuku vội bổ sung:

"Ừm... với lại tôi cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu."

"Mấy lời kiểu này không nên nói với con trai đâu. Dễ gây hiểu lầm lắm."

"Ơ, ý cậu là hiểu lầm kiểu tình cảm á? Tôi là idol mà, bình thường ai hiểu lầm chứ."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Hóa ra cậu chỉ coi tôi là con gái bình thường thôi nhỉ?"

Không rõ có phải đang chán nản hay hài lòng, nhưng Shizuku nở nụ cười dịu dàng khác thường.

Ít nhất từ biểu cảm có thể thấy cô không giận, nhưng có lẽ tôi đã lựa sai lời mất rồi.

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu. Tôi thấy cậu là người thú vị mà."

"Ồ... vậy à? Không biết có nên vui không với lời khen mơ hồ thế này."

"Cứ vui đi. Cá tính là thứ cần trân trọng mà."

Shizuku cười vui vẻ, giơ nắm đấm về phía tôi. Có cảm giác như cô đang trêu chọc một con thú lạ, nhưng thôi thì tôi quyết định không đào sâu thêm.

Cả hai tiếp tục trò chuyện về những chuyện vặt vãnh: mối quan hệ ở trường, đồ uống yêu thích...

Shizuku bảo: "Trên web công ty có ghi hết đó", nhưng đứng trước mặt cô mà lục tìm thông tin thì kỳ quá, nên tôi chỉ hứa sẽ xem khi về nhà.

Tưởng mới nói chuyện vài phút, nào ngờ đã gần một tiếng.

"Nhân tiện, mấy giờ cậu bắt đầu thu âm vậy?"

"8 rưỡi tối. Còn nói chuyện chút nữa được."

"Muộn thế. Về khuya có sao không?"

"Sẽ có quản lý đưa đón. Mà cậu hỏi giống mẹ tôi quá đấy, buồn cười ghê."

"Xin lỗi vì tôi nhạt nhẽo."

"Ahaha, đừng giận mà~"

Shizuku chọt khuỷu tay vào sườn làm tôi nhột nhột.

Khi là chính mình, Shizuku thoải mái hơn nên cũng tự nhiên tiếp xúc thân thể.

Không khí cởi mở khiến cô chẳng khác gì một đứa con gái thật phiền phức.

(Không lẽ cậu muốn tôi 'đối xử đặc biệt' à?)

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Shizuku đột ngột lên tiếng:

"Cậu chẳng hỏi gì cả nhỉ?"

Tôi đoán chắc là về chuyện hét ở karaoke.

"Cũng hơi tò mò, nhưng thôi hỏi cũng vô ích."

"Ồ~, ra vậy."

Shizuku ngạc nhiên, dù tôi không thấy mình nói gì quá đặc biệt.

"Ai cũng có vài chuyện không như ý mà."

"Cậu triết lý ghê~"

"Trẻ con quá nhỉ? Nhưng mà đúng là tôi vẫn trẻ con thật."

"Ngược lại, giống ông chú hơn đó?"

"Câu đó hơi đau lòng đấy..."

"Ah~, xin lỗi. Tôi hơi thẳng thắn quá."

Shizuku chẳng chút áy náy, khiến tôi chỉ biết cười khổ. Nhưng thấy cô vui vẻ nên cũng không thấy khó chịu.

"Nếu cậu muốn nói thì tôi sẵn sàng nghe. Tôi khá quen với việc nghe than thở đấy."

"Cách nói đấy không hài đâu. Hay là cậu giỏi lờ đi thì đúng hơn?"

"Cũng có thể nói vậy."

"Thật thà quá đi~"

Shizuku nhìn ly cà phê đã cạn, rồi thở dài:

"Không có gì to tát đâu, đừng lo. Như cậu nói, chỉ là tức tối chuyện không như ý thôi."

"Vậy à."

"Ừ, chỉ thế thôi. À, tôi không phải loại hay đến karaoke để hét đâu. Chỉ thi thoảng thôi."

Tôi nghĩ bụng "Thế ra không phải lần đầu à…"

"Chỉ cần nhớ đóng cửa là được, tôi sẽ làm ngơ."

"Woah~ nhân viên karaoke chuẩn chỉnh quá!"

"Sao nghe chẳng giống khen gì vậy."

"Tôi đang khen thật mà! Hiếm ai còn tư tưởng 'khách hàng là thượng đế' lắm rồi."

"Tôi đâu có nghĩ vậy."

Có lẽ Shizuku hiểu tôi không thực sự nghĩ thế, nên chỉ đang đùa thôi.

Chưa từng có cuộc nói chuyện kiểu này với bạn nữ cùng lớp, tôi cảm thấy một sự mãn nguyện lạ kỳ.

Khi Shizuku xem điện thoại rồi thu dọn đồ đứng dậy, tôi bỗng thấy hơi trống trải.

Cảm giác như khoảng thời gian này đã kết thúc.

Nhưng không thể giữ cô ấy lại khi cô còn công việc, nên tôi cũng đứng lên theo.

"Đến giờ rồi nhỉ?"

"Ừ, tôi phải đi đây."

"Vậy ra về thôi."

"Ừm."

Cả hai cùng rời quán, hướng về phía ga tàu.

"~♪"

Bước đi dưới ánh đêm, Shizuku bắt đầu ngâm nga.

Đó là bản ballad của một nam ca sĩ nổi tiếng cách đây không lâu.

Giọng trầm đặc trưng thường khó với nữ giới, nhưng với Shizuku thì trông thật dễ dàng.

"Hay quá nhỉ?"

"Tôi là ca sĩ mà."

"Idol có được tính là ca sĩ không?"

"Thô lỗ quá. À mà cậu nhớ tôi là idol cơ à?"

"Cậu nổi tiếng mà. Tôi đâu phải kẻ vô tri."

"Vậy chắc là cách nhìn nhận của cậu khác biệt nhỉ?"

"Hả?"

"Không, tôi nói bậy đấy. Quên đi."

Khi nhà ga dần hiện ra, tôi chợt nhắc Shizuku:

"Không đeo khẩu trang sao?"

"A, quên mất. Không được không được."

Shizuku vội đeo khẩu trang rồi liếc nhìn tôi:

"Cậu kêu không để ý mà lại tinh tế ghê ha."

"Biết đâu. Tôi cũng có chút kỹ năng xã giao cơ bản."

Shizuku kéo khẩu trang xuống cằm, mỉm cười rạng rỡ:

"Fufu, cảm ơn."

Dưới ánh đèn thành phố, nụ cười ấy chói chang đến lạ.

Không rõ cô cảm ơn vì nhắc đeo khẩu trang hay điều gì khác, nhưng vì đã tới ga nên tôi cũng không gặng hỏi thêm.

Với tôi, nụ cười ấy tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi...

Shizuku chỉnh lại khẩu trang rồi quay người về phía tôi:

"Sezaki-kun không đi tàu nhỉ?"

"Ừ. Nhà tôi cách đây chỉ vài bước chân."

"Vậy chia tay ở đây nhé. Tôi phải đi làm đây~."

"Ừ, cố lên nhé."

"...Ưm~! ...Tôi đi đây."

Không hiểu sao Shizuku lại ngượng ngùng quay đi, vội vàng vẫy tay rồi bước nhanh.

Tiễn cô ấy đi, tôi chợt nghĩ một điều chẳng đâu vào đâu.

"Hóa ra đeo khẩu trang mà vẫn đọc được cảm xúc nhỉ."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

choáy á chứ
Xem thêm
tfnc, chap đầu thấy cuốn phết
Xem thêm