Vào mùa hoa anh đào rợp trời, khi con đường tới giảng đường được phủ đầy cánh hồng phơn phớt cũng là lúc tôi vừa chập chững bước chân vào năm nhất đại học… và rồi, tôi gặp cô ấy.
…người con gái mang tên Yui Ichinose
Tôi đã nhìn thấy… lấp ló sau cổ áo thun rộng của người con gái ấy là những dấu hằn đỏ nổi bật trên vai. Giữ làn da trắng muốt như sứ của cô ấy, chúng trông thật nổi bật.
Cùng không mất quá vài phút, tôi liền nhận ra đó là dấu hôn sau những đêm mặn nồng.
Không nhận ra tôi đang lặng lẽ tiến lại gần và nhìn chăm chú vào những vết bầm ấy từ phía sau, người con gái ấy, Yui - san, vẫn dựa lưng vào thành ghế sofa và mắt dán vào bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn.
…Trông đau thật đấy.
Lúc cô ấy rời nhà vào ngày hôm qua đâu có mấy dấu vết đó đâu. Cô ấy đã không về nhà vào tối qua, tức là đêm qua là lúc những dấu vết ấy xuất hiện.
Đây là kiểu tình dục mạnh bạo thế nào mà người ta mới cắn đến mức này?
Tôi thử hình dung đêm qua của cô ấy, nhưng trí tưởng tượng non nớt của tôi không thể tái dựng nổi. Dù vậy, sự thật vẫn ở đó: ai đó đã cắn lên bờ vai trắng ngần của Yui - san.
“Cái đó… không đau à?”, tôi hỏi.
“Hử?”
Khi tôi khẽ chạm ngón tay vào vết sưng đỏ, cô ấy lập tức lấy tay che lại.
“Đau nên em đừng có chạm vào,” cô nhăn mặt, hàng lông mày mảnh khẽ chau lại, mái tóc đen tuyền tuôn xuống vai như lụa đổ. Khuôn mặt được khắc tạc hoàn hảo ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng trách móc, nhưng tôi vẫn không rời mắt.
“Nhưng nó sưng to lắm… rõ mồn một luôn.”
“Vài ngày là mờ thôi.”
“Trông vẫn đau mà. Chị không giận à?”
“Nó đâu có chảy máu đâu nên chị không cần giận. Mà đúng là đau thật… chắc chị sẽ không để nó lặp lại”, cô mỉm cười khi nói. Một nụ cười lém lỉnh như giấu đi một trận bão đêm qua.
Yui - san thích phụ nữ, đúng vậy, theo các mà người ta hay gọi thì cô ấy là người đồng tính luyến ái, nhưng người để lại dấu cắn đó không phải người yêu của cô.
Chẳng mất đến một tháng sống cùng mà tôi đã học được rằng, mỗi khi cô ấy không về nhà, đồng nghĩa với việc cô ấy đã qua đêm tại chỗ của một người phụ nữ nào đó. Vào mỗi sáng hôm sau, hương nước hoa mà cô đã xịt vào hôm trước đã tan biến sạch sẽ.
Ban đầu, tôi cứ tưởng Yui - san có bạn gái, nhưng mà không dám mang vì ngại mang về vì ngại có tôi, một người bạn cùng phòng mới toanh. Đấy là cho đến khi tôi tận mắt thấy cô ấy hôn một người phụ nữ ở buổi tiệc rượu dưới danh nghĩa ‘giao lưu’.
Chuyện rõ mồm một này không chỉ vì Yui - san công khai xu hướng tình dục của mình. Mà là vì ở đại học, Yui - san đã nổi tiếng là một kẻ lăng nhăng không thuốc chữa.
"Chị coi chừng có ngày bị đâm thật đấy."
“Kệ đi, bỏ chuyện của chị qua một bên và lại đây xem phim chung nè,” cô ấy liền điêu luyện lảng sang chuyện khác, y hệt những lần khác mà tôi hỏi vết những vết bầm ấy.
Trước cái vẫy tay để gọi tôi lại của Yui - san, tôi ngoan ngoãn bước vòng ra đằng trước sofa và ngồi xuống cạnh cô ấy. Như thói quen, cô ấy đắp chăn lên chân tôi để khiến tôi an tâm hơn, chuyện này khiến tôi nhận ra rằng, Yui - san cưa gái điêu luyện đến cỡ nào.
Vào lúc này, cô cầm điều khiển từ chiếc bàn cà phê và tạm dừng bộ phim.
“Sao hả? Chị không xem tiếp à?”
“Ừ, nhưng nếu em thích phim khác thì chọn đi. Chị đi lấy đồ uống.”
Cô đưa tôi cái điều khiển TV, vừa ngân nga khẽ khàng vừa bước về phía bếp, để lại bộ phim còn dang dở phía sau mà không hề nuối tiếc.
Ngôi nhà này được trang bị hệ thống âm thanh vòm và máy chiếu, giống như những thứ bạn chỉ thấy trong các cửa hàng điện tử trưng bày. Đây là thứ duy nhất trong ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo này phản ánh sở thích cá nhân của Yui - san. Cô yêu phim, đó là một trong số ít điều tôi biết về cô. Còn lại thì tôi chẳng biết gì nhiều hơn.
Cô ấy là sinh viên năm ba tại cùng trường đại học với tôi, có nghĩa là cô hơn tôi hai tuổi.
Cô ấy thuận tay trái.
Cô ấy thích cà phê hơn trà, và đặc biệt ưu ái highball.
Yui - san sẽ không nấu ăn, nhưng mấy chuyện như việc nhà thì cô ấy vẫn làm được. Cuộc sống của cô xoay quanh chủ nghĩa tối giản, nghĩa là cô ấy chỉ mua vật dụng cần thiết.
Và là con gái duy nhất của một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất Nhật Bản.
Nhờ đó, cô sống một mình ở căn nhà trệt xa hoa giữa trung tâm Tokyo. Bất ngờ thay, bố của Yui - san lại là bạn đại học cũ của bố tôi, thành thử, chúng tôi trở thành bạn cùng phòng của nhau.
Khi liệt kê những điều ấy, tôi càng thấy rõ rằng mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả.
Tiếng đặt cốc lên bàn lôi tôi về thực tại.
“Nè”, nói rồi, cô ấy cho đưa tôi ly sữa nóng.
“Cảm ơn.”
Khi tôi húp một ngụm, mùi hương và hương vị mật ong lan tỏa khắp tất cả giác quan của tôi.
Lúc tôi mới chuyển đến hồi tháng ba, đêm nào Yui - san cũng pha cho tôi một ly như thế này. Khi ấy, cô giống như một người chị gái dịu dàng và đáng tin cậy. Chuyện đó càng khiến tôi không thể ngờ cô là người đồng tính với cách nhìn rất… khác thường về tình yêu.
Mỗi lúc tôi trộm nhìn lén cô ấy, tôi lại không nhịn được mà lại suy nghĩ về những điều trên.
"Em chọn được phim chưa?", cô ấy hỏi.
“À… tụi mình xem cái này đi, bộ phim có con chó ấy.”
Tôi chỉ vào màn hình tối mờ đang hiện ảnh một chú chó, băn khoăn không biết cô ấy có thích kiểu phim này không.
Hai tháng sống cùng đủ để tôi nhận ra rằng, Yui - san cực kỳ nuông chiều phụ nữ. Lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng nhượng bộ trước những yêu cầu của tôi.
“Em thích chó hả? Được, vậy hôm nay chúng ta xem cái này”, nói xong, cô ấy liền ấn nút ‘Play’.
Cùng lúc đó, tôi cuộn mình trong chăn và phủ nó cao đến tận vai.
Để ý tôi, Yui - san hỏi, “Em lạnh hả?”
Sau đó, cô ấy kéo tôi lại và choàng tay ôm vai tôi. Hơi ấm tạo ra từ cái ôm rất dễ chịu, cảm giác ấm áp ấy xua tan nỗi cô đơn như đợt tuyết tan chảy vào đầu mùa xuân.
Nếu một người như Yui - san thật lòng yêu một ai đó, chắc chắn cô ấy sẽ càng thêm dịu dàng và đằm thắm.
Tuy nhiên, cô từng tuyên bố không muốn có người yêu, chẳng phải thế là quá uổng phí sao? Với vẻ đẹp và sức hút này, chẳng lạ gì khi Yui - san luôn có người theo đuổi, nhưng có lẽ, đối với cô ấy, việc chỉ thuộc về đúng một người mới là điều lãng phí.
Tôi không hiểu cảm giác yêu một người phụ nữ và chưa bao tưởng tượng, thành thử, Yui - san càng trở nên khó lý giải trong mắt tôi.
Bàn tay đặt trên vai tôi khẽ chuyển sang vuốt tóc tôi như đang chơi đùa. Có lẽ chính sự thân mật vô tình ấy của cô đã khiến cho biết bao cô gái sa lưới. Tôi đoán vậy.
“Yui - san,” tôi nói với một giọng bỗng sắc lạnh, “Sao người lăng nhăng như chị lại được yêu mến đến vậy chứ?”
“Ahaha...”
Cô mỉm cười như thể lời tôi chỉ là làn gió thoảng.
Thực ra, tôi biết câu trả lời.
Bởi chính tôi cũng không thể ghét nổi cô - người khiến tôi phải yêu thầm trong tuyệt vọng.
“Chị cũng chẳng biết nữa. Có gì hay ho ở chị đâu?” — Cô cười rạng rỡ, xua tan câu trách móc tôi vừa ném ra như vén mây.
Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
‘Bộ tình một đêm là chuyện bình thường à? Đại học... phải như thế này sao?’
“Kanata, em có bạn trai không?”, cô ấy hỏi
Câu hỏi đó đột ngột đến mức tôi phải quay qua vì giật mình, “Không có. Nhìn cái cuộc sống em đang sống ở đây là chị biết rồi còn gì.”
Trong suốt hai tháng sống chung, chưa lần nào tôi ngủ lại ở bên ngoài, nên tôi tưởng là Yui - san đã nhận ra điều đó.
“Thật à? Chị cứ nghĩ em có rồi đấy. Em giỏi thể hiện tình cảm lắm nên chị tưởng là yêu xa.”
“Em từng có… ở quê. Nhưng anh ta cắm sừng em, rồi đá em luôn,” tôi thành thật thú nhận.
Chuyện đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đau. Tôi đau không phải vì còn vương vấn gì, mà là do sẹo bồ cũ để lại quá đau. Cú sốc đó cũng là một phần lí do vì sao tôi chọn qua Nhật để học đại học.
Tôi vẫn không dám chia chuyện đó với ai cả.
“Gã đó phản bội em à? Vậy em bỏ quách hắn đi là đúng rồi.”
“Với một kẻ lăng nhăng như chị, thì câu đó hơi sang đó, Yui - san.”
Bật cười, tôi đáp lại bằng một giọng mỉa mai. Dựa trên vô số mối tình một đêm của cô ấy, Yui - san không có quyền nói về chuyện chung thủy.
“Nhưng chị đâu có người yêu nên đó đâu tính là phản bội.”
Môi chị ấy cong lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Với em thì chẳng khác gì. Bộ không còn ai chung thủy trên thế giới này sao?”
Tôi thầm cảm ơn vì mình đã chọn một bộ phim chữa lành tâm hồn về động vật. Nó xoa dịu mớ cảm xúc đang vẩn đục trong tôi.
Chó thật tuyệt vời nhỉ? Chúng yêu chủ nhân mình với sự trung thành đến tận cùng. Tôi tự hỏi, liệu mình có quá tham lam khi mong muốn một tình yêu trong trẻo như thế? Không phải là tôi muốn yêu một người như… chó, nhưng tình yêu đơn thuần và thủy chung như loài vật ấy có thật không?
“Kanata dễ thương mà, kiểu gì em cũng sẽ có bạn trai thôi,” Yui - san nới với một nụ cười chúm chím.
“Em cá là chị đang nói giỡn”, tôi đáp lại, “Em không phải gu chị đúng không?”
“Chị nói thế khi nào?”
“Có thể là chị không y hệt vậy, nhưng chị từng nói điều tương tự khi chúng ta mới sống chung.”
Hồi tôi mới biết Yui - san thích bách hợp, tôi có hơi hoảng. Tôi còn nhớ rõ gương mặt của Yui - san khi cô ấy trấn an tôi.
Khi đó, Yui - san chau mày và áy náy nói, “Chị thích phụ nữ nhưng không phải gặp ai cũng thích, nên em đừng lo. Chị xin lỗi vì không nói sớm với em nhé.”
Cô nói vậy để trấn an tôi, tôi biết chứ, tuy nhiên, nó cũng có nghĩa rằng, tôi không phải mẫu người mà cô để mắt đến.
Không sao cả. Tôi đâu có les. Và chúng tôi sẽ sống cùng nhau cho đến khi tôi tốt nghiệp nên giữ nguyên mối quan hệ là chuyện tốt, hoặc ít nhất, đó là điều tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân.
Nhưng tại sao… lòng mình vẫn nhói đau?
“Lúc mới chuyển về, em như con mèo hoang ấy”, Yui - san bỗng dưng nói.
“Con mèo?”
“Ừ, phải mất hai tháng em mới cho chị chạm vào. Hồi đầu em dè chừng chị dữ lắm.”
“Giờ thì không phải thế… chỉ là lạnh nên em mới ngồi sát thôi,” tôi lẩm bẩm.
“Vậy để chị tăng nhiệt độ nhé?”
Đôi mắt sâu như hai xoáy nước của cô nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bối rối ngoảnh mặt đi, không biết phải nhìn vào đâu. Tôi biết mình nên rút lui, nhưng phần nào đó trong tôi lại không muốn từ bỏ hơi ấm này. Chắc chắn, cô ấy cùng biết rằng tôi đang cảm thấy nhớ nhà và cô đơn.
“Yui - san đúng là tàn nhẫn,” tôi thì thầm.
“Thật à?”
“Người không nhận ra mình tàn nhẫn mới là tệ nhất.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Chị chỉ đùa thôi. Chị vui vì em đã mở lòng hơn”, nói rồi, cô ấy bật cười khúc khích và đùa giỡn cù lét cổ tôi. Tôi vung tay gạt đi và trợn mắt nhìn cô ấy, tuy nhiên, cô ấy vẫn mỉm cười như chẳng hề có gì nghiêm trọng.
Tôi luôn nghĩ cô ấy giống như một đám mây: mỏng manh, nhẹ tênh và khó nắm bắt, tưởng như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, song Yui - san cũng ngọt ngào như sữa nóng. Cảm xúc ấy khiến tôi không tài nào từ chối cái chạm của cô ấy trong buổi tối êm đềm này.
Ngay khoảnh khắc ấy bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn cà phê. Một cái tên lạ hiện trên màn hình.
Yui - san chỉ liếc một cái, rồi lập tức bấm tắt tiếng và úp điện thoại lại.
“Chị không định nghe máy sao?” tôi hỏi.
“Hả? Ừ, không sao. Lúc nào muốn thì chị gọi lại”, cô ấy thờ ơ nói
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến tôi thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Tôi muốn trả đũa cô ấy, chỉ một đòn nhỏ thôi cũng được, “Có khi nào là người để lại dấu cắn trên vai chị gọi không?”
“Ai biết được? Mà chị quên người đó rồi.”
“Xạo,” tôi lầm bầm, rồi nhéo mạnh cánh đang khoác lên vai mình của Yui - san.
Đó là một đêm tháng Năm, thời điểm mở đầu mông lung cho cuộc sống đại học xa nhà của tôi.
Gặp được Yui - san, người con gái dịu dàng, lém lỉnh, và dối trá, chính là cột mốc khởi đầu.
Khi ấy, tôi cứ ngỡ những ngày tháng yên bình thế này sẽ kéo dài mãi đến ngày tôi tốt nghiệp. Tôi tự tin vào điều đó mà chẳng ngờ…


2 Bình luận
Tks trans