After School, at a Family...
Hidari Ryuu Magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Liên minh nhà hàng gia đình

2 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:

Tiết đầu tiên vào thứ Hai của lớp 2-D tại trường cao trung Hoshimoto Academy là môn toán.,

Đầu tuần—Thứ Hai. Có lẽ đây là thời điểm mà cả học sinh và người lớn đi làm đều uể oải nhất, ấy vậy mà chúng ta phải đối mặt với vô vàn dãy số. Phàn nàn về chương trình giảng dạy quái quỷ chọn môn toán là tiết học đầu tiên của ngày thứ hai đã trở thành chủ đề chính trong lớp chúng tôi.

Sau khi bằng một phép màu nó đó sống sót qua kỳ thi giữa kỳ khủng khiếp hồi đầu học kỳ, giờ đây đa phần bọn tôi đều tận hưởng một sự yên bình nhất định và thú thật thì, chúng tôi muốn thả lỏng và thư giãn hơn, dù chỉ là một chút.

"Chào buổi sáng, Kouta!"

Giữa những bạn học rên rỉ vì sợ hãi tiết toán đầu ngày, một giọng nói vui tươi chào đón tôi. Đó là giọng của một chàng trai sở hữu nụ cười rạng rỡ, quyến rũ. Cậu ấy có vẻ dễ gần, thấp hơn một chút so với học sinh cao trung bình thường, và dáng người cậu cao hơn một chút so với trung bình. Chính cái dáng người nhỏ bé đấy cũng góp phần làm tăng thêm sự quyến rũ của cậu ấy.

Cậu ta đứng ở đấy nở nụ cười toe toét, chờ đợi phản ứng của tôi làm tôi liên tưởng đến một chú chó đang vẫy đuôi vậy.

“ Yo . Chào buổi sáng, Natsuki.”,

"Inumaki Natsuki.",

Người bạn thời thơ ấu của tôi từ hồi mẫu giáo, và tình cờ thay, cũng là bạn cùng lớp của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ học khác lớp. Tới tận bây giờ, khi đã là học sinh cao trung năm hai, chuỗi ngày đó vẫn tiếp diễn. Bản thân Natsuki thường nói vui, "Cứ thế này chúng ta hoàn tất bộ sưu tập đấy—mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và cao trung!”,

Nhân tiện thì tôi muốn nói thêm là cậu ta thường bảo, "Nếu phải có một người bạn thời thơ ấu, tao ước đó là một cô gái dễ thương!"—nhưng mà thú thực thì tôi cũng cảm thấy thế.

"Này, Kouta. Muốn đi chơi đâu sau giờ học không?"

“Xin lỗi. Hôm nay tao lại phải đi làm.”,

"Ugh, lại nữa à? Từ lúc bắt đầu năm hai mày đã thế rồi đó.",

"Tao đã nhận thêm nhiều ca hơn."

"Vì mày không muốn về nhà?" ,

…………,

Tôi im lặng, bất ngờ bởi sự thẳng thắn của anh ấy. Nhưng chính sự im lặng đó lại có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.,

Cậu vẫn chưa hòa nhập được với gia đình mới của mình?.

Thấy không còn lý do gì để giữ im lặng nữa, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng.,

“…Thật ra thì, tao vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở nhà. Tao vẫn chưa quen với người cha mới hay em kế của mình. …Không, kiểu như không thể coi họ là gia đình. Và điều đó chỉ khiến tao chán ghét bản thân mình.”

“Vậy là, mày đang lấp đầy lịch trình của mình bằng những ca làm thêm và giết thời gian ở nhà hàng gia đình sau giờ làm. Nói thật thì nghe buồn kinh. Em kế mày cũng có phải người xấu đâu đúng không? Em ấy còn cố tỏ ra thân thiện mà?”

“… Em ấy là học sinh ưu tú và đạt điểm thi top cao đấy cha. Ông thử nghĩ xem nếu bị dây vào một cô em gái hoàn hảo như vậy đi”

Mùa xuân trước khi chúng tôi bước sang năm hai, mẹ tôi đã tái hôn,

Người chồng mới của bà là một nhân viên làm việc cho một công ty xuất đồ chơi.

Ông ấy không phải là người xấu. Thực ra, tôi nghĩ ông ấy là một người tốt. Nếu mẹ chọn ông ấy thì tôi cũng không có gì để phàn nàn. Mẹ đã tự mình nuôi tôi và tôi muốn bà ấy đi tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Tôi thực sự chúc mẹ mình những điều tốt đẹp nhất

Theo thỏa thuận, mẹ và tôi đã chuyển đến sống ở nhà ông ấy,

Chúng tôi đã chuyển từ sống trong một căn hộ nhỏ sang một ngôi nhà hai tầng duyên dắn. Nhìn chung, mức sống của chúng tôi đã được cải thiện. Người bố mới của tôi là một người tốt và đối xử tốt với tôi. Đó là một cuộc sống hạnh phúc. Chắc là tôi đã được phù hộ.

Nhưng có hai vấn đề.

Thứ nhất là ông ấy có một cô con gái. Em ấy kém tôi một tuổi và vừa mới bắt đầu học tại trường cao trung Hoshimoto Academy mùa xuân năm nay. Một học sinh giỏi, giỏi thể thao và thậm chí còn có bài phát biểu đại diện cho học sinh năm nhất tại lễ khai giảng.

Sống chung dưới một mái nhà với một cô gái tầm tuổi mình khiến tôi không biết phải cư xử như thế nào

Vấn đề thứ hai đơn giản hơn nhiều: Tôi không thể cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà đó.

Tôi chưa thích nghi với gia đình mới của mình. Tôi chưa thích nghi với ngôi nhà đó.

 Vì vậy, tôi tránh về nhà, làm thêm ca và dành thời gian sau giờ làm việc để quanh quẩn ở một nhà hàng gia đình.

“Này, nghe thì giống như tao đang nhúng mũi vào cơ mà mày như vậy có ổn không? Làm việc nhiều hơn và về nhà muộn ngay sau khi bắt đầu cuộc sống mới với mẹ và cha dượng? Tôi tao thấy là họ sẽ bắt đầu để ý và cảm thấy lo lắng”

“Tao biết. Tao cảm thấy có lỗi với mẹ và bố mới của mình. Nhưng… dù gì thì tao vẫn không thể cảm thấy thoải mái ở đó”

Tôi không thể làm gì được. Tôi hiểu vấn đề và biết mình phải sửa nó. Nhưng hiện tại, chỉ là…. tôi không thể,

“Hmm, ra là vậy. Khó chịu thì là khó chịu. Thế thì bó tay rồi”

Thái độ thoải mái, vô tư đấy—mà không buộc tôi phải cố gắng hay nỗ lực hơn—là một trong những điều tôi thích ở Natsuki.,

“Dù gì thì mày cũng có thể sang giết thời gian ở nhà tao. Thỉnh thoảng qua chơi đi!”

“Được thôi. Thỉnh thoảng anh em đi chơi nhé.”

Tôi nghĩ đó chính là điều Natsuki muốn nói từ đầu.

Tôi sẽ luôn có một nơi để trốn đến.,

…Thoải mái thật. Nhất là khi Natsuki biết về người cha trước đây của tôi, cậu là người duy nhất tôi có thể thực sự thoải mái khi ở bên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 29: "ông ấy"
đoạn 37: "khó chịu"
Xem thêm
sao lại chưa hoàn thành
Xem thêm