Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang trong độ tuổi đi đến nhà trẻ, thì tôi đã suy nghĩ đến việc ngăn cản sự tự quay của Trái đất bằng ma thuật.
Nghe có ngu ngốc không? Thế mà lúc ấy chẳng có ai nói cho tôi biết về điều đó cả.
Sau khi những nỗ lực này được những người lớn nghiên cứu ma thuật hết lời khen ngợi, nó đã thất bại và kết thúc trong khi không một chút tiến triển và chẳng đạt được thành tựu gì.
Điều đó là hiển nhiên thôi. Làm gì có chuyện có thể làm cho trái đất ngừng quay.
Tóm lại, tôi của lúc nhỏ được khen ngợi chỉ vì sự ngây thơ và dễ thương của một đứa con nít. Người ta đã chẳng còn quan tâm đến những ý tưởng liều lĩnh vì quá tin vào ma thuật hay mấy kẻ điên rồ muốn thay đổi lịch sử ma thuật.
Còn tôi được ca tụng là thần đồng chỉ vì cái họ tôi mang trong người. Mặc dù tên đầy đủ là Hikami Yota nhưng chỉ có mỗi cái họ của gia tộc tôi là được chú ý, chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của người có tên là Yota.
Một kẻ được định sẵn để đi theo con đường nghiên cứu ma thuật nhờ vào lợi thế hoàn cảnh như tôi, bởi những lời tâng bốc của những người xung quanh mà đã bị làm mờ mắt bởi cảm giác toàn năng và sự tự tin rằng mình có thể làm được mọi thứ.
Hồi đó... đúng vậy. Với thái độ kiêu ngạo, tôi đã nghĩ là mình sẽ đáp lại kì vọng của đám người lớn. Chính bản thân tôi cũng tin rằng mình là một thiên tài, và ngạo mạn ngộ nhận rằng ban phát trí tuệ cho những kẻ tầm thường chính là nghĩa vụ cao cả của thiên tài.
Một thiên tài như tôi nhất định phải thay đổi thế giới một vào ngày nào đó.
Tôi thật sự tin chắc như vậy và nghĩ ra những ý tưởng to lớn để khiến cho mọi người phải trở nên kinh ngạc. Nhưng kết quả sau cùng chỉ là những ý tưởng nghèo nàn như là cố can thiệp vào hành tinh to lớn mang tên Trái Đất.
Chính vì thế tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mình chẳng phải là thiên tài gì cả.
Những người xung quanh thì chỉ biết tâng bốc chứ chả làm được gì cho tôi.
Mà thôi, cách người lớn đối xử với trẻ con ở độ tuổi mầm non chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thất bại mà tôi đã được trải nghiệm vào năm năm tuổi cùng với bài học 'loài người không đáng tin cậy' cho tới bây giờ vẫn được in sâu trong tâm trí tôi.
Đáng ra lúc đó tôi nên từ bỏ ma thuật. À không, thực ra là đã định từ bỏ rồi. Tôi đã nghĩ là mình không muốn thấy hay nghe đến hai từ 'ma thuật' thêm một lần nào nữa.
Nhưng trong lúc bản thân đang rơi vào tận cùng tuyệt vọng, một cô gái đã kéo tay tôi ra khỏi bờ vực sụp đổ.
"Nè Yota. Nếu đã vậy thì sao không thử làm trái đất quay nhanh hơn đi? Dù không thể dừng được nhưng làm ngược lại thì biết đâu được đấy!"
Và Yota là cách mà cô gái đó gọi tên tôi.
Dĩ nhiên việc làm trái đất quay nhanh hơn là điều không thể, nhưng so với đám người lớn chỉ biết giả vờ đồng tình với ý tưởng của tôi nhưng sâu trong lòng lại là sự cười nhạo, thì cô gái ấy là một người mà tôi có thể nói chuyện được.
Dù bằng tuổi nhau nhưng cô xuất thân từ Phần Lan và là thiên tài có thể nói được năm thứ tiếng khác nhau. Hơn nữa cô không chỉ là một thiên tài thông thường mà còn là biểu tượng của sự cao quý, một công chúa thực thụ của thời hiện đại.
Đệ tứ công chúa của vương quốc Phần Lan, Sofia Laviini.
Dù còn nhỏ tuổi, cô đã mang trong mình vẻ đẹp tựa như một con búp bê, nhờ nó mà thu hút hầu hết những người xung quanh và ai cũng đều yêu quý cô đến lạ.
Nhưng tôi thì khác, những người mà tôi gặp cho đến bây giờ dù nhìn từ bên ngoài thì tốt đẹp nhưng sâu trong lòng là sự coi thường chỉ vì tôi là một đứa trẻ. Những người có vẻ ngoài càng tốt bụng càng là những đối tượng mà tôi cần phải cảnh giác.
Đúng là việc cô ấy nghiêm túc lắng nghe ý kiến của tôi đã khiến tôi khá hạnh phúc vào thời điểm đó. Nhưng bản năng đề phòng "loài người" của tôi vẫn không ngừng cảnh báo rằng không nên tin tưởng người này một cách dễ dàng.
Phải mất một thời gian dài cho đến khi tôi có thể tin tưởng Sofia. Cô công chúa này không chỉ tạo ra lí do để được người khác yêu mến mà ngược lại đã không ít lần cô còn tạo ra cái cớ khiến cho người khác phải ghét mình.
Ví dụ như, chuyện đó xảy ra khi cả hai bọn tôi lên năm... tức là vào cái năm kỉ niệm bảy mươi năm kể từ ngày kết thúc cuộc đại thế chiến ma pháp.
Ngày hôm đó là lần thứ hai tôi gặp Sofia.
"Để tớ chỉ đường cho cậu tới sân bay."
Đó là khi bọn tôi đang trên đường trở về từ buổi hội thảo tại Ý. Cả hai cùng đi bộ đến sân bay theo như lời chỉ dẫn của cổ.
Dường như buổi tối người lớn sẽ tham dự buổi tiệc giao lưu gì đấy, nhưng trẻ con đi theo chỉ tổ phiền phức nên tôi sẽ quay về nước sớm.
Nhưng dù đã đi bộ hàng giờ liền nhưng bọn tôi vẫn chưa đến được sân bay.
"Xin lỗi, thật ra tớ chẳng biết sân nay nằm ở đâu cả..."
"Hả? Thế sao cậu lại đòi dẫn đường...?"
"Nhưng mà vừa nói chuyện trong khi đi dạo với tớ thì rất vui đúng chứ?"
Nói cách khác, tôi bị lừa phải cuốc bộ vô ích chỉ vì trò đùa tinh nghịch của cổ.
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ đây là cách mà bọn trẻ con thường hay giao tiếp với nhau đấy à?
Thứ duy nhất mà tôi có được sau khi hi sinh cả đống thời gian đó là mớ thông tin về cô con gái tên là Sofia rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Nếu đống nội dung này mà được tổng hợp thành tài liệu rồi gửi cho tôi thì tôi đã xử lí xong xuôi trong vòng năm phút rồi, đâu cần phải lãng phí hàng giờ đồng hồ đến mức này.「Loại bánh yêu thích của tớ là bánh quế cuộn phủ hạnh nhân cắt lát đấy~」...AI QUAN TÂM CHỨ!!
Sau khi quay về Nhật, dù tôi nghĩ rằng cậu ta quả nhiên là đứa con gái rắc rối đến nhường nào. Nhưng kể từ ngày đó, cứ mỗi lần đi dạo trong thành phố là tôi lại vô thức nhớ về những chiếc bánh quế cuộn......
◆◇
Lần gặp nhau thứ ba của chúng tôi là ngày Sofia đến Nhật vào một năm sau đó.
Lúc đó bọn tôi đã lên sáu.
"Cái này, cho cậu."
Tôi đưa chiếc bánh quế cuộn phủ hạnh nhân cắt lát cho Sofia, khi mà chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách của nhà Hikami.
"Cảm ơn cậu."
Sofia mỉm cười rạng rỡ cứ như thể đã biết trước tôi sẽ tặng cổ cái gì. Và điều đó khiến tôi cảm thấy bực mình vì có cảm giác như mình vừa thua cuộc vậy.
Cũng chịu thôi, thật ra ngay từ đầu tôi chẳng định tặng gì cả nhưng vì cổ đã cất công báo trước khi từ Phần Lan đến đây nên chẳng phải nếu không chuẩn chút gì đó thì sẽ thiếu lịch sự lắm à?
"Đây, tặng lại cậu."
Thứ mà Sofia tặng lại tôi là một chiếc bánh chocolate.
Nhắc mới nhớ, khi bị hỏi về loại bánh yêu thích thì hình như tôi đã trả lời bánh chocolate thì phải.
Chocolate thì cũng được thôi. Mà nghe nói chocolate đắng với hàm lượng cacao cao có thể giúp cải thiện trí nhớ.
"Ngon quá!"
Trong khi chiếc bánh quế cuộn của tôi nhận được lời khen.
"Ngọt kinh!!"
Thì cái bánh chocolate của cổ lại ngọt kinh khủng.
Tôi nhớ mình đã nói với cổ là mình thích chocolate đắng rồi cơ mà...?
"Ngọt cũng không tệ mà đúng không~?"
Đúng là cái con người này chả bao giờ chịu nghe ý kiến của người khác mà. Nhưng nhờ thế mà từ đó trở đi, tôi cũng dần trở nên thích bánh chocolate ngọt.
Vì sao á? Thì bởi vì nó cũng ngon mà...
Mà nói vậy thôi chứ tôi không phải là người dễ bị mua chuộc vì một chiếc bánh chocolate hay gì đâu. Giống như việc tôi chuẩn bị chiếc bánh quế cuộn chỉ là phép lịch sự tối thiểu thì cô công chúa vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá cũng chỉ đang hành xử đúng mực mà thôi.
Nếu chỉ nhiêu đây mà có thể tin tưởng lẫn nhau thì thế giới này đã không xảy ra cuộc đại chiến tranh ma pháp rồi.
Mà ngay từ đầu, nếu muốn trở nên thân thiết với tôi thì lẽ ra cổ nên mang bánh chocolate đến chứ? Tức là xét theo khía cạnh logic, tôi có thể hiểu đây chỉ là nguyên tắc xã giao và có thể xem như đó là một thông điệp rằng 'không phải là tôi muốn trở nên thân thiết với cậu hay gì đâu'.
Và rồi, sự chính xác trong suy nghĩ khi đưa ra kết luận đó của tôi, được chứng minh vào một năm sau đó.
◆◇
Khi chúng tôi lên bảy, tức là năm xảy ra một cuộc cách mạng. Một loại ma pháp điều khiển không gian, còn được gọi là 'ma pháp đời thứ hai' được cải tiến để cho ai cũng có thể dễ dàng sử dụng được.
Tuy nhiên, một sự kiện chấn động đã xảy ra.
Nội dung của bài luận văn do một nhân vật có tầm ảnh hưởng viết đã bị đánh tráo.
Chuyện này chỉ được phát hiện ra sau khi bài luận được xem xét bởi nhiều nhà nghiên cứu và được đánh giá cao.
Tức đây chính là bài phát biểu quan trọng dẫn đến cuộc cách mạng trong ma pháp điều khiển không gian. Tuy nhiên, vị giáo sư đang đứng tên kia lại đang vô cùng hoang mang vì nội dung bài luận không phải là nghiên cứu của mình.
Vấn đề ở đây là làm thế nào mà luận văn đó lại bị đánh tráo?
Nhưng tiện nói luôn, thủ phạm của vụ việc này chính là Sofia.
Cô đã sử dụng tên của một tiến sĩ thuộc viện nghiên cứu của mình để công bố bài luận văn của người khác.
Dù cả cổ và viện nghiên cứu đều khẳng định đó chỉ là một sai sót trong khâu xử lí tài liệu, nhưng tôi tin chắc rằng Sofia đã cố tình làm điều đó.
Bởi vì con người vốn dĩ luôn bị chi phối bởi định kiến.
Ưu tiên đánh giá qua cái tên mà không suy nghĩ kĩ càng là chuyện thường thấy.
Cũng giống như việc người ta chú ý tới cái họ của tôi mà không quan tâm tôi là ai vậy thôi.
"Cũng may là được đánh giá kĩ càng ha."
Sofia vừa nói trong khi cười, hệt như khi cô thành công trong mấy trò đùa nghịch ngợm của mình.
Mà thực ra tác giả của bài luận văn mang tính cách mạng ấy lại chính là tôi.
Đúng vậy... vấn đề nằm ở chỗ bài luận văn đó là của tôi.
Nếu chỉ nhìn qua, nó được xem như là một hành động xuất phát từ thiện ý giúp một người vốn không được chú ý như tôi có thể bước ra đứng trước đám đông.
Tuy nhiên, thử nghĩ mà xem. Đám người lớn đã nghiên cứu ròng rã trong suốt nhiều năm cũng không phải là những kẻ ngốc.
Nếu Sofia là thủ phạm, và bài luận bị đánh tráo ấy là của tôi thì chắc chắn ngay cả người chậm hiểu đến đâu cũng có thể đoán được rằng giữa bọn tôi có mối liên hệ nào đó.
Thế nhưng, chẳng có ai dại dột mà công khai chỉ trích một cô công chúa được bảo vệ tuyệt đối bởi địa vị như cổ.
Nói cách khác, mọi mũi dao chỉ còn cách chĩa về phía tôi.
vào cái ngày nhận chiếc bánh chocolate đó, tôi mừng vì đã không lầm tưởng rằng cô gái này lại có tình cảm đặc biệt với mình. Vì trên đời này làm gì có ai đem người mình thích ra làm tấm bia đỡ đạn đâu cơ chứ.
Không những đó không phải là tấm bia thông thường, mà là tấm bia sẽ phải hứng đỡ mọi sát khí trên thế giới này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị dư luận đập cho tơi bời. Nhưng rốt cuộc chuyện đó đã không xảy ra.
Như đã đề cập trước đó, các nhà nghiên cứu đều là những người thông minh, họ không ngu ngốc tới mức rút lại những lời đánh giá của mình chỉ vì vụ việc bị phát giác. Nếu bây giờ họ phủ nhận giá trị của bài luận mang tính cách mạng chỉ vì một lỗi tráo đổi tài liệu thì chẳng khác gì thừa nhận bản thân là một kẻ bất tài.
Cuối cùng, phần lớn thà đi đến kết luận rằng việc đánh tráo luận văn chỉ là do sơ suất trong quá trình làm việc, hơn là ảnh hưởng đến tương lai của sự nghiệp nghiên cứu ma thuật của mình.
Mà giả sử nếu bài luận của tôi chỉ là một thứ vô giá trị thì có lẽ tôi đã không được đặt chân lên con đường nghiên cứu ma thuật thêm một lần nào nữa. Và trường hợp tệ nhất là Sofia cũng sẽ bị liên lụy.
Nếu cổ đã tính toán đến nước này và cố ý đánh tráo luận văn thì có thể nói rằng cô công chúa này quả nhiên là một người vô cùng đáng sợ.
Và mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi ý định thật sự cổ về chuyện này. Bị ép buộc phải cùng hợp tác tham gia đặt cược vào một canh bạc có thể mạo hiểm đánh đổi cả sự nghiệp nghiên cứu của mình, tôi tự hỏi rằng rốt cuộc là cổ muốn bị tôi ghét đến mức nào cơ chứ.
Thiệt tình... suýt nữa thì tim tôi ngừng đập luôn rồi đó.
Hoặc là biết đâu nó đã ngừng đập trong vài giây rồi cũng nên.
Nếu nghiêm túc suy đoán về ý định thật sự của cô công chúa này, có lẽ chỉ đơn giản là do cô không chấp nhận việc nghiên cứu này bị xem thường chỉ vì nó được thực hiện bởi bàn tay của trẻ con.
◆◇
Sau bài phát biểu đó, tôi và Sofia được mời đến làm việc cho một viện nghiên cứu nằm ở phía Tây nước Đức.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi đó bọn tôi đã lên chín.
Vào thời điểm này, Sofia đã trưởng thành và trở thành thiên tài vượt xa kỳ vọng của mọi người khi còn bé.
Còn về phần tôi, dù cái mác "thần đồng" vốn chứa đầy sự chế giễu, mỉa mai và còn bao gồm cả những lời nịnh bợ đối với gia tộc Hikami. Nhưng sau vụ luận văn đó mà đã trở thành sự thật theo đúng nghĩa đen.
Ít nhất là tôi muốn nghĩ vậy...
Dù trên thế giới chẳng có tin tức gì quá chấn động, nhưng vì lý thuyết ma pháp điều khiển không gian đã được cập nhật một cách đáng kể, giới ma pháp lại bước vào một thời kì đầy biến động.
Bọn tôi cũng không phải ngoại lệ, những ngày làm việc tại Tây Đức hầu như không có lấy một ngày nghỉ.
Tôi thì chưa bao giờ giỏi tiếng Đức, nhưng có một câu chuyện tôi nghe đi lại đến mức thuộc lòng từng từ một.
Đó là câu chuyện từ một ông lão tôi hay gặp khi đi dạo ở công viên.
"Ngày xưa, đã từng có kẻ cố gắng phá hủy bức tường Berlin."
Ông não vừa nói, vừa ngước lên nhìn bức tường sừng sững trước mặt không một chút sứt mẻ.
"Làm sao mà sụp đổ được chứ."
Sofia thì không tin vào câu chuyện của ông lão.
Bức tường Berlin luôn được gia cố bằng ma pháp điều khiển thông tin tiên tiến nhất, ngay cả ma pháp tấn công của những pháp sư hàng đầu chiến đấu ở tiền tuyến thì việc phá hủy nó thôi cũng là điều bất khả thi.
Người bình thường thì hay bảo không gì là không thể và khẳng định chắc chắn vào một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ.
Nhưng bọn tôi là những nhà nghiên cứu, và bọn tôi biết rõ giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Cũng giống như những pháp sư không ngừng học hỏi để tiếp thu những ma pháp tân tiến nhất, thì bức tường Berlin cũng luôn được bảo vệ bởi những công nghệ ma thuật tối tân nhất. Đến khi một pháp sư trở nên đủ mạnh để có thể phá hủy nó, thì bức tường đã ngồi đợi ở ải tiếp theo.
Trong giới ma pháp, người ta thường dùng 'Bức tường Berlin' để ám chỉ những mục tiêu gần như không thể vượt qua. Vừa mang tính châm biếm, vừa mang tính chế giễu, và chứa đựng một chút kỳ vọng vào tương lai. Là một bức tường đúng nghĩa, bức tường chia cắt hai quốc gia.
Tôi thực sự không hiểu sao con người lại ám ảnh nó đến thế, chỉ là một bức từng chia cách Đông và Tây thôi mà. Có gì đặc biệt đâu? Nếu bị phá vỡ thì chỉ cần xây lại là được mà?
Hẳn là phải có lí do nào đó nên họ mới không muốn nó bị sụp đổ như vậy.
Đồng thời, cũng như chính những người dân nơi đây. Trong thâm tâm, chắc hẳn cũng có một khoảnh khắc nào đó họ mong muốn nó biến mất.
Tôi đã nghĩ, cuộc đấu tranh đó hệt như sự đối lập mà bức tượng đã tượng trưng. Nhưng suy cho cùng, một cậu nhóc đến từ miền viễn Đông như tôi không có quyền hay nghĩa vụ gì để can dự vào. Sau cùng, tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của những người mong muốn bức tường biến mất.
◆◇
Tôi đã ở Tây Đức cho đến khi tôi lên mười hai.
Những trò chọc ghẹo của Sofia nhắm vào tôi không hề có dấu hiệu dừng lại vì chán, mà cứ đều đặn tiếp diễn như là chuyện cơm bữa.
Nào là bộ đồ ngủ của tôi bị biến thành màu hồng, muối trên bàn ăn bị tráo thành đường, rồi cả mãi mới có một ngày nghỉ hiếm hoi để đi chơi với đồng nghiệp thì lại bị Sofia chỉ sai địa điểm để rồi lỡ buổi hẹn...
Giờ nhớ lại thì vẫn thấy quá đáng thật.
Nhưng xét cho cùng, kết cục sau những chuyện đó là bộ đồ ngủ của tôi lại thành đồ đôi với Sofia, tôi rắc nhầm đường lên mì Ý và cổ chỉ cười bảo "Tớ thích ngọt mà" rồi đổi luôn đĩa mì đang ăn dở của tôi, còn cuộc hẹn đi chơi với đồng nghiệp thì lại biến thành buổi hẹn hò của riêng hai đứa...
Tôi của lúc đó chỉ biết than trời và nghĩ rằng những trò chơi khăm của Sofia một trăm phần trăm là ác ý. Chưa từng có dù chỉ một giây tôi nghĩ rằng bên trong đó có lẫn chút gì là tình cảm.
Mà thật ra cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết là có hay không. Nếu không hỏi thẳng chính chủ thì chắc không bao giờ biết được.
Có lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao cứ phải liên tục trêu chọc tôi như thế? Nếu ghét thì cứ mặc kệ tôi là được rồi mà?
Và rồi, ngày chia ly cuối cùng cũng đến.
Tôi thì về Nhật Bản, còn Sofia thì quay về Phần Lan. Mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.
Tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi những tháng ngày địa ngục bị Sofia trêu chọc.
Hỡi các cô cậu thiếu niên thiếu nữ. Các cô cậu có coi người suốt ngày lôi mình ra trêu chọc là bạn bè không? Không đời nào phải chứ? Chính vì vậy tôi muốn từ biệt châu Âu càng nhanh càng tốt.
Giờ thì đã hiểu Sofia là một người tệ hại đến mức nào rồi chứ? Bất chấp danh tiếng mà người đời vẫn ca tụng, sự thật là tôi đã phải dành cả nửa cuộc đời bị cô ấy quay như chong chóng một cách thảm hại.
Nhưng mà lạ thật đấy...
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi quay trở về Nhật Bản. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải xa cách cổ, tôi lại thấy… có chút gì đó cô đơn.
À không, tôi biết lí do là gì mà.
Việc duy trì môi trường sống hiện tại bao giờ cũng dễ hơn so với việc phải thích nghi với một cái mới. Chính vì thế nên có lẽ bộ não của tôi đã nhầm lẫn giữa sự bất an về tương lai và cảm giác cô đơn.
Vì bị trêu chọc tới mức đó nên trở nên ghét Sofia là điều bình thường, nhưng chuyện tôi thích Sofia thì chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Đáng lẽ nó đã không bao giờ xảy ra...
Lẽ ra tôi phải ghét Sofia sau từng ấy trò quậy phá mà cô đã gây ra. Thế nhưng... không đời nào có chuyện tôi lại thích Sofia mới phải.
◆◇
Năm tôi rời châu Âu cũng là sinh nhật lần thứ mười hai của Sofia.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại dinh thự hoàng gia ở Phần Lan.
Đêm hôm đó tuyết rơi dày, chỉ có hai người bọn tôi là bước ra ngoài ban công.
Trời lạnh thế này thì nên quay vào trong chứ.
Thế nhưng cả hai đều không làm vậy.
Chính khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng có thể là mình đã lỡ thích Sofia. Nhưng ngay khi vừa tưởng tượng ra, tôi lập tức phủ nhận điều đó và xem nó như một khả năng không đáng để bận tâm.
Đời nào lại thế chứ.
Bởi lẽ từ trước đến nay tôi toàn bị cô công chúa này quay như chong chóng.
Bài học không được dễ dàng tin người của tôi rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi? Từ khi nào mà tôi lại đặt niềm tin vào cô gái này? Hơn nữa đây lại còn là đứa con gái phiền phức nhất trên trần đời.
Nhưng nếu ghét cổ thì chẳng có lí do gì mà hai người bọn tôi lại đứng ở bên ngoài ban công vào đêm giá rét như này. Ngay cả vậy, tôi vẫn không muốn quay vào trong, liệu có lời giải thích hợp lí nào khác cho việc tôi thích Sofia không?
Thế không lẽ là tôi thích Sofia thật à?
Không không, chuyện này vô lí quá rồi.
Đúng là cổ là một cô công chúa xinh đẹp, thông minh. Từ góc nhìn của người bình thường thì đúng là toàn những yếu tố khiến cho người ta phải thích. Nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ là một đứa con gái xấu tính thích đi trêu chọc người khác thôi.
Khi trò chơi khăm của mình thành công, cổ sẽ nở nụ cười vô tư đến đáng ghét. Dù là công chúa nhưng lại mê đồ ngọt, có những lúc không khác gì một cô gái bình thường như bao người khác. Cứ ngỡ như là một thiên tài hoàn hảo không bao giờ mắc sai lầm. Nhưng cứ ba ngày một lần, cô lại nằm ngủ quên trên ghế sofa với cái bụng lộ ra ngoài.
Không ai có thể hiểu rõ những nết xấu của Sofia hơn tôi, người đã dành nhiều thời gian bên cổ hơn cả chính mẹ ruột của mình.
"Tớ ấy nhé, có lẽ sẽ không đến Nhật trong một thời gian đâu." - Sofia cố tình nói một cách khiêu khích.
Nhưng tôi cũng đâu có ý định đến Phần Lan đâu. Cả hai bọn tôi cần phải tập trung nghiên cứu trong một môi trường mới. Dù gì bọn tôi cũng là những nhà nghiên cứu trẻ tuổi đại diện cho thế hệ này, nếu cứ tụ tập lại một chỗ để làm cùng một nghiên cứu, thì chẳng khác nào lãng phí tiềm năng phát triển của ma thuật.
Được mọi người xung quang đồng tình, cả tôi và Sofia đều nghĩ rằng mình đây là quyết định hợp lí.
Đúng vậy, việc chúng tôi chia xa là điều có lợi cho sự phát triển của ma pháp và còn vì lợi ích của nhân loại.
"Mà, buồn thật..." Thế nhưng, tôi suýt buột miệng nói ra một điều không cần thiết.
Có lẽ là vì bị cuốn theo bầu không khí lúc đó mà trong vô số những suy nghĩ trong đầu, tôi lại suýt thể hiện ra thứ cảm xúc nhỏ nhặt nhất.
"Buồn thật đấy." - Sofia đột nhiên thốt lên.
"Ểhh?"
"Cậu cũng đang nghĩ thế đúng chứ?"
Giữa cái lạnh này, phần trên cổ tôi đột nhiên nóng bừng. Sofia cũng buồn à? Mà thật ra thì tôi cũng thấy buồn...
Tôi tự tưởng tượng ra một diễn biến chẳng hề có thật của cuộc trò chuyện rồi lại tự cảm thấy xấu hổ. Sofia luôn đi trước tôi một bước, cho đến tận giây phút chia tay tôi vẫn bị cô nàng này dắt mũi.
Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc không hề để lộ ra chút buồn bã nào, chính là vẻ mặt thường thấy của cô mỗi khi thành công trong trò chơi khăm nào đó.
Làm sao tôi có thể phải lòng một cô gái như này chứ?
"Cậu cũng không muốn rời xa tớ đúng không?"
Đừng có nói vớ vẩn.
Một kẻ có thể ngay lập tức đáp lại "Ừ" thì làm sao có thể chịu đựng những trò đùa của cô trong suốt ngần ấy năm cơ chứ. Không không... Ngay cả cái đó cũng là một sai lầm. Nếu tôi thực sự muốn trả lời một cách thành thật, thì chắc chắn câu trả lời phải là “Không” mới đúng.
Lúc đó tôi chỉ cần nói thẳng ra một từ thôi, nhưng cái miệng đang run lên vì lạnh của tôi mãi mà không thể lôi nổi lời nào ra khỏi cổ họng.
Không hiểu sao tôi cảm nhận được điều đó từ trước rồi. Dù có trả lời "Có" hay là "Không" thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Từ ngày mai, bọn tôi sẽ mỗi người một nơi. Rồi một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện xưa và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Khi ấy, tôi sẽ nghe tin Sofia đã đính hôn với một vị hoàng tử nào đó. Rồi một lần nữa, tôi lại tự lừa dối bản thân và mỉm cười chúc mừng cổ. Dù trong lòng tôi vẫn chờ đợi câu nói "Đùa thôi mà" cùng với nụ cười tinh nghịch quen thuộc mỗi khi cô chọc ghẹo ai đó.
Dù có xa cách hay không, tôi vẫn sẽ bị cô gái này xoay như chong chóng mà thôi. Cuộc đời tôi ngay từ giây phút gặp cô gái này thì đã coi như chấm hết rồi. Kết luận, quả nhiên cô gái này vẫn là một kẻ đáng ghét. Nếu đã vậy, tôi chỉ có một điều duy nhất cần nói.
"Xin hãy kết hôn với tớ!"
Những lời lẽ đó từ đâu bay ra cắt ngang những dòng suy nghĩ đang ra sức phủ nhận của tôi.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói ra câu đấy.
Aa... Nhìn kiểu gì thì nó cũng là một nước đi sai lầm mà.
Trước khi cầu hôn thì ít nhất cũng phải tỏ tình đã chứ. À không, vấn đề cũng không phải chỗ đó.
Dù sao thì, lúc đó tôi đã cực kì bối rối.
Sofia nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, rồi thốt lên một câu mà suốt đời này tôi chẳng thể nào quên.
"Từ giờ trở đi, hãy dùng ma thuật của cậu vì tớ nhé."
Tôi đơ người ra.
"Thế tức là..."
"Tớ cũng sẽ sử dụng ma thuật vì cậu."
"Nghe không công bằng cho lắm?"
"Ổn đúng chứ. Cậu sẽ được kết hôn với tớ đó."
Cô gái này đúng là đáng ghét thật.
Nhưng mà phải ha.
Quả thật đúng là chúng tôi rất hợp nhau.
Đến mức tôi đã nghĩ, quả nhiên là tôi đã thích cô gái này mất rồi.
"Lạnh quá!"
Và không biết từ lúc nào mà trên ngón trỏ bàn tay trái của tôi có một chiếc nhẫn bằng tuyết.
Đó là ma thuật của Sofia.
Dù chiếc nhẫn tuyết đó tan ngay lập tức vì nhiệt độ cơ thể, nhưng cái cảm giác đó vẫn còn đọng lại cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.
Và đó là trò đùa mà tôi thích nhất của Sofia.
Tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó, đều trở thành một kí ức đẹp mà tôi thường xuyên nhớ lại ngay cả khi đã trở về Nhật Bản.
◆◇
Chắc hẳn là lúc đó tôi đã vui lắm.
Mặc dù đang nghiên cứu trong một môi trường mới, tôi vẫn cứ mơ màng một thời gian. Bọn tôi giờ đã bắt đầu một mối quan hệ yêu xa, ngày nào cũng gọi điện video cho nhau.
Thì ra có hôn thê là như thế này sao...
Người con gái mà tôi từng nghĩ là xấu tính, đột nhiên trở thành người tôi thích, rồi giờ thành hôn thê của tôi.
Thiệt tình, trên đời này đúng là lắm chuyện oái ăm.
Cho dù có cố gắng phân tích phân tích lời nói và và hành động của bản thân đến mấy, tôi cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng là ngay cả khi đã đính hôn, tôi vẫn chưa nhận thức được rằng mình thích cô ấy đến vậy. Vậy mà chỉ cần nghĩ về Sofia, tôi lại bất giác mỉm cười.
Chính bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra có vẻ mình đang xúc động.
Chắc là, dù lí trí không muốn thừa nhận nhưng trong tiềm thức, bản thân tôi đã thấy vui đến mức này rồi... Cảm giác khó chịu quá đi tôi ơi.
"Anh thật sự không biết à?"
Như một gáo nước lạnh, đột nhiên một câu nói cắt ngang cảm xúc đang lâng lâng của tôi.
Có vẻ như... ngay cả trước khi tôi ngỏ lời cầu hôn thì tôi và Sofia đã là hôn thê của nhau rồi.
Hôn thê......?
Khoan khoan khoan, đời nào lại thế. Tôi muốn phản bác, nhưng một giọng nói vang lên trong tâm trí dễ dàng bóp nghẹt cái lý lẽ tầm thường của tôi: "Nhưng Sofia là hoàng tộc mà đúng không? Là công chúa đấy!"
"Việc hai đứa trẻ năm tuổi tình cờ cùng tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu, anh không thấy quá trùng hợp à?"
Cổ đang nói về lần đầu hai đứa gặp nhau.
"Không lẽ...nó đã được dàn xếp từ trước?"
"Và người dàn xếp là em đấy. Em chỉ muốn biết chồng tương lai của mình là một người như thế nào thôi."
Hóa ra tôi đều nằm trong lòng bàn tay cô gái này từ đầu đến cuối.
Đúng là đứa con gái đáng ghét nhất trên đời.
Tôi biết gia tộc Hikami và hoàng tộc Phần Lan đã trở thành đồng minh sau cuộc chiến tranh trước đó. Nhưng không ngờ cái chuyện hôn thê vẫn còn tồn tại ở thời hiện đại.
Mà thôi, có thể nói rằng kế hoạch của Sofia đã thành công.
Nếu hồi nhỏ không gặp cổ thì chắc chắc tôi sẽ không bao giờ nhỡ dại mà cầu hôn một cô gái xấu tính, suốt ngày chỉ biết nghĩ cách trêu chọc người khác như thế này.
Mà tôi cũng chẳng biết Sofia nghĩ gì về tôi. Tôi có cảm giác là mình có thể hỏi thử, nhưng mà với tính cách của cổ thì kiểu gì cũng tìm cách lãng tránh mà thôi.
Hơn nữa, càng nghĩ tôi càng cảm thấy câu hỏi kiểu như "Em nghĩ thế nào về anh?" chỉ để xác nhận cảm xúc của đối phương, chẳng khác nào mong muốn ích kỉ của bản thân. Và vì thế, tôi không thể nào mở miệng ra hỏi được.
Có lẽ, tôi vốn không hợp với chuyện yêu đương.
Theo nghĩa nào đó, việc ở bên một cô gái xem việc trêu chọc người khác là lẽ sống xem ra cũng không tệ.
Vì lợi ích của nhân loại, chỉ cần tôi là người duy nhất bị đem ra làm trò đùa là đủ rồi.
Những tháng ngày chính bản thân tôi cũng chẳng rõ là thân thiết hay là không cứ thế tiếp diễn cho đến tận hôm nay.
Nói cách khác, nó đã kéo dài đến tận năm tôi mười lăm tuổi.
Tôi tiếp tục nghiên cứu về ma pháp điều khiển không gian, đồng thời còn hợp tác với một công ty chế tạo vũ khí cho pháp sư, và còn cung cấp các công thức ma pháp nguyên bản của mình. Nói chung lĩnh vực hoạt động của tôi khá đa dạng.
Trái ngược với tôi, Sofia dường như chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu.
Chắc cũng vì vậy mà Sofia nói rằng sẽ từ bỏ nghiên cứu khi tròn mười lăm tuổi.
Nếu là hồi nhỏ thì chắc chắn tôi sẽ phản đối, nhưng giờ thì cả hai đã đi đến quyết định kết hôn nên tôi chẳng còn lí do gì để ngăn cản nữa.
Cổ muốn từ bỏ nghiên cứu để theo học tại một học viện đào tạo pháp sư, và trải nghiệm cuộc sống học đường đời thường như bao người khác.
Thế là, con đường tiếp theo của bọn tôi đã được định sẵn.
Đó là học viện Senran, thuộc thành phố học viện ma pháp đệ nhất Tokyo.
Vì cả hai bọn tôi từ nhỏ đều đã luôn dấn thân vào con đường nghiên cứu mà chưa từng trải qua một cuộc sống học đường đời thường đúng nghĩa. Nên tôi cũng có chút lo lắng rằng không biết là bọn tôi có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh hay không.
Mà chắc là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù gì thì tôi và Sofia vẫn luôn ở bên nhau mà...
◆◇
Trước ngày nhập học.
Tôi đang thu dọn phòng thí nghiệm để rời khỏi viện nghiên cứu.
Nói là phòng thí nghiệm nhưng đây chỉ là một căn phòng nhỏ gần như bị tôi chiếm dụng làm không gian riêng.
Là người trẻ tuổi duy nhất nhưng lại có thành tích đứng đầu trong viện, tôi cũng hiểu được tâm lí của viện trưởng khi không biết phải đối xử thế nào với tôi. Thế là tôi được quyết định cấp hẳn cho tôi một phòng làm việc riêng để tiện quản lí.
Mà nếu là tôi thì chắc mình cũng sẽ làm vậy thôi.
Nếu xét việc này là tốt hay xấu, thì với tôi nó là điều tuyệt vời nhất.
Bởi vì mỗi ngày tôi đều có thể gọi video cho Sofia.
[Halo, Yota.]
Cùng với giọng nói đó của Sofia, hình ảnh xuất hiện trên bức tường màu kem trơn nhẵn không chút mờ đục.
Trên màn hình là khung cảnh đại dương bao la nhìn từ boong một con tàu du lịch. Có vẻ camera đang hướng ra chỗ khác nên Sofia không xuất hiện trên bức tường vốn đang được dùng như một màn hình.
"Chào buổi sáng, Sofia."
[Anh đang làm gì thế?]
"Dọn dẹp đồ đạc trong phòng thí nghiệm."
[À hôm nay là ngày anh rời khỏi viện nghiên cứu mà nhỉ?]
Nói là dọn dẹp vậy thôi chứ thiết bị và vật dụng ở đây gần như là đồ của viện nghiên cứu. Số đồ cá nhân mà tôi cần mang đi chẳng đáng là bao. Ngay cả chồng tài liệu được đóng trong thùng các tông dù có mang về cũng chỉ để cho vào máy hủy tài liệu rồi vứt đi thôi. Chỉ có bộ dụng cụ viết mà Sofia tặng là thứ duy nhất tôi thực sự muốn mang về.
"Mà có kịp không đó? Mai là lễ nhập học rồi."
[Thời tiết đẹp mà. Nếu cứ thế này thì không vấn đề gì đâu.]
"Không vấn đề gì? Tức là..."
[Em sẽ đến trường đúng năm phút trước lễ nhập học. Đi sớm năm phút, chẳng phải rất đáng khen sao~?]
"Ít nhất cũng nên tạt qua nhà một chút chứ!"
[Hành lí em đã gửi trước rồi. Tầm chiều nay là đến nơi, anh ra nhận giúp em nhé.]
Người gì đâu mà tùy tiện.
Mà nhắc đến cái "nhà" thì tất nhiên là căn hộ nơi hai đứa bọn tôi sống cùng nhau rồi.
Sau khi quyết định theo học tại một một học viện đào tạo pháp sư, vấn đề tiếp theo là học ở đâu?
Tôi thì muốn đến Phần Lan, nhưng Sofia lại chọn Nhật Bản vì cổ là một người cực kì yêu thích nước Nhật.
Theo như lời Sofia thì: "Đồng phục kiểu Nhật, chẳng phải ngầu lắm sao~?"
Ừ thì đúng là chỉ có ở Nhật mới có những học viện yêu cầu mặc đồng phục phong cách truyền thống. Nhưng mà gần đây thì gần như chẳng còn bao nhiêu trường làm như thế cả.
Dẫu vậy, Sofia vẫn cố tình chọn một học viện có đồng phục kiểu Nhật trong khả năng có thể. Và tất nhiên là nếu Sofia đã muốn thế thì tôi cũng chẳng có lí do để từ chối.
Vậy là cả hai bọn tôi cùng đăng kí thi vào học viện Senran nằm trong thành phố học viện phép thuật Tokyo, và may mắn đỗ cả hai.
Vậy nên căn hộ mới nơi tôi và Sofia sẽ sống chung nằm ngay trong Thành phố học viện phép thuật.
"Mà này, nãy giờ anh chả thấy em xuất hiện trên camera gì cả."
[Anh muốn thấy em à?]
"Không hề."
[Chà, không còn cách nào khác nhỉ.]
Tôi có nói là muốn thấy đâu chứ?
Ngay sau đó, một đôi chân trắng nõn nà lướt ngang qua.
[Thế nào?]
Khoan đã, đừng nói đây là "cho xem" đấy nhé.
"Lướt qua nhanh quá. Chả thấy mặt mũi đâu cả."
[Quả nhiên là anh muốn thấy lắm chứ zề?]
"Không hề nhé."
[Hôm nay em mặc hot pantsu đó.]
"Em đang nói đến đồ lót à?"
[Nếu dịch ra theo ngôn ngữ của người mù thời trang như anh thì là 'quần short'.]
"Công nhận em để lộ chân như thế này hiếm thật. Nguyên cả tháng trước chỉ toàn mặc quần dài không à."
[Sao anh lại nhớ mấy cái đó?]
"Mà mặc quần dài giúp ngăn tia cực tím đấy. Nhớ cẩn thận kẻo bị cháy nắng nhé."
[Cháy nắng thì có sao đâu?]
"Nhưng nhìn hợp với em lắm."
[Thế thì còn được.]
"À mà mặt đâu?"
[Rốt cuộc thì anh vẫn muốn nhìn chứ gì?]
"Không không, anh đâu có ép buộc đâu."
[Vậy chờ chút nhé.]
Hình ảnh trên màn hình vừa nhấp nháy như thể camera vừa nháy mắt.
Góc quay thay đổi, giống như đang nhìn từ dưới sàn nhà hướng lên. Ở rìa màn hình thì lộ ra một phần lưng Sofia.
Cái góc quay gì vậy trời?
Phần lớn khung hình bị chiếm bởi bầu trời trong xanh không một gợn mây cùng với ánh mặt trời dịu nhẹ.
"Trông như kiểu muốn xem tiếp thì phải trả phí ấy."
[Gói tháng chỉ 980 yên. Không có quảng cáo!]
"Lương tâm đâu rồi hả mẹ trẻ?"
Dựa vào góc độ của mặt trời, có vẻ múi giờ của hai bên không chênh lệch nhiều.
"Em đang ở buổi hội thảo tại New Zealand đúng không?"
[Ừ. Đây là lần cuối cùng rồi, xong cái này là em sẽ rời khỏi giới nghiên cứu một thời gian.]
"Chuyến du thuyền này coi như là quà tốt nghiệp à?"
[Em chỉ nghĩ là nếu đã mất công ở gần Nhật rồi thì làm một chuyến như này cũng không tệ thôi.]
"Hơn hai tuần trên biển mà gọi là gần á?"
[Hai tuần thì vừa đủ để làm kì nghỉ rồi còn gì.]
"Vậy tức là em đã điều động cả đội nghiên cứu chỉ để xóa sổ cơn bão cho kì nghỉ này à...?"
[Ara, anh nhận ra rồi à~]
Tin tức đã rầm rộ trên tivi từ sáng nay rồi. Cơn bão số 2 Cassiopeia đã biến mất trên Thái Bình Dương. Làm được chuyện phi lí như thế thì trên thế giới rộng lớn này tôi chỉ biết đúng một người có thể làm được thôi.
"Thế cấp trên có nổi điên lên không?"
Bầu trời sau khi cơn bão tan trong xanh đến mức khó tin.
"Anh không có đi mách lẻo đâu, nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra ngay. Em nên cẩn thận một chút đi."
[Vâng vâng, cám ơn anh vì lời khuyên nhé.]
"Thế? Vẫn chưa chịu lộ diện à?"
[Bộ anh nghĩ là em cố tình không cho anh thấy à?]
"Chứ còn gì nữa. Công nghệ gọi video tầm xa này được ứng dụng từ thành quả nghiên cứu của em mà ra. Nên em là người chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này mà."
[Ở trên biển mana bị xáo trộn nên khó lắm. Dù em đã cố định chính xác vị trí cho camera rồi mà vẫn có độ lệch. Chưa kể, việc duy trì ma pháp liên tục cũng chẳng dễ dàng gì.]
"Nhưng em vẫn làm được đấy thôi."
[Ừ thì cũng đúng.]
"Đấy thấy chưa."
[Đợi một chút nhé.]
Bóng lưng của Sofia biến mất khỏi màn hình. Sau đó trên màn hình bắt đầu xuất hiện tạp nhiễu.
Hình ảnh boong tàu ướt sũng và mặt biển lặng sóng đan xen vào nhau như những mảnh ghép rời rạc.
"Có vẻ đúng là khó thật..."
Hình ảnh gián đoạn liên tục lần lượt lướt qua khung cảnh xung quanh con tàu du lịch, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Sofia đâu. Che giấu đến mức này thì dù có bị nhiễu loạn thật, tôi vẫn có cảm giác đây chỉ là một trò đùa khác của cổ mà thôi.
Mắt tôi bắt đầu trở nên khô rát.
Mày đơn giản thật đấy. Mau chớp mắt đi chứ tôi ơi.
Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đây chờ đợi, cứ như thể tin chắc rằng Sofia rồi cũng sẽ xuất hiện.
Ngay cả tôi cũng thấy khó hiểu, vì kiểu gì thì ngày mai cũng sẽ gặp lại nhau thôi mà.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, màn hình trở nên rõ nét.
"...Hmmm?"
Ngay sau đó, nó liền trở về trạng thái loang lổ.
Nếu tôi nhắm mắt một cái thôi cũng đủ để bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Thế nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
Chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm?
Một khung cảnh biển cả bình yên, và một boong tàu bị gãy đôi. Cảnh tượng đó chẳng ăn nhập với nhau tí nào.
Trông chẳng khác gì nền bê tông nức toác sau một trận động đất.
Khắp nơi trên con tàu du lịch đều bị rạn nứt, những làn khói đen lần lượt bốc lên từ các khe hở.
Nhưng không thấy một bóng dáng ai cả. Là do toàn bộ hành khách đã kịp sơ tán hay là do vẫn còn người bị mắc kẹt lại bên trong?
Cabin méo mó đến mức khó tin. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mới có thể tạo nên cảnh tượng kinh khủng này? Sự đối lập giữa khung cảnh yên bình và con tàu trông chẳng khác gì một bức tranh giả tạo. Mọi thứ quá phi thực tế đến nỗi dù chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng nó đã in sâu trong tâm trí tôi.
[Thế nào?]
Trên màn hình lúc này, một khung cảnh yên bình hiện lên. Sofia đang đứng dựa khuỷu tay vào lan can boong tàu.
Mái tóc vàng óng ả lả lướt theo dòng gió biển. Chiếc quần short mà cổ gọi là 'hot pantsu' chỉ dài đến nửa đùi càng làm nổi bật lên đôi chân thon dài trắng muốt. Cổ chân thanh mảnh khẽ bắt chéo, đôi chân trần không mang giày, cũng chẳng đi tất. Không một vết thương, không một vết bẩn.
"Vừa rồi là gì thế?"
[Anh nói sao, em nghe không rõ?]
"Kiểu như, cảnh tượng bất thường lắm."
[Xin lỗi nhé, có vẻ như tín hiệu lại bị nhiễu rồi.]
"Anh vừa thấy con tàu trông như sắp vỡ nát rồi ấy."
Tiếng sóng êm đềm bỗng hóa nỗi bất an khuấy động lồng ngực.
[Fư fư. Nè, nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ đến cứu em chứ. Giống như anh hùng cứu mỹ nhân ấy?]
Sofia nói mà không thèm quay đầu lại.
Rồi rồi, lại bắt đầu rồi đó. Kiểu gì vẫn là mấy trò đùa quen thuộc của cổ.
Chắc lại đang cố tính nói mấy câu mập mờ để làm tôi hoang mang đây mà.
Bịch, tôi lỡ làm đổ thùng các tông ngay cạnh.
Trời, lại mất tập trung rồi.
Vì mải mê suy nghĩ về chuyện của Sofia mà tôi không chú ý đến xung quanh. Nên giờ tôi phải nhặt lại đống tài liệu bị đổ rơi tứ tung này lên, nhìn thôi đã thấy mệt rồi.
Tôi bất giác thở dài.
"Đương nhiên là anh sẽ đến cứu em rồi."
[Vậy nếu em bị lạc, dù ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em chứ?]
"Sẽ tìm, chắc chắn được."
Hình ảnh lại nhảy loạn lên. Con tàu vỡ nát đang sụp đổ, nhưng lần này còn kèm theo cả âm thanh.
Một tiếng nổ vang lên khiến tiếng loa gầm thét, như thể làm rung chuyển cả phòng thí nghiệm.
"Này. Sofia!"
Giọng tôi run rẩy một cách vô thức.
"...Giờ em đang ở đâu?"
[Chừng nào thế giới này còn ma thuật, thì em vẫn sẽ luôn ở bên anh.]
"Em đang nói cái quái gì thế?"
Sau đó, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Âm thanh hoàn toàn biến mất, màn hình cũng trở nên tối đen.
"Sofia...!?"
À không, cuộc gọi vẫn còn kết nối.
"Này Sofia! Có nghe thấy anh nói gì không? Sofia!?"
Cuối cùng, màn hình cũng dần sáng lên. Nhưng thứ được hiện ra lại là đường chân trời.
Những cánh chim biển sải rộng, bay theo nhịp tiến của con tàu đang rẽ sóng. Tiếng kêu của chúng vang lên không ngớt, hòa vào khung cảnh yên bình tựa như thời gian đã ngừng trôi. Đột nhiên, tiếng còi tàu chậm rãi vang lên, như khuấy động bầu không khí tĩnh lặng ấy.
Gì ghế kia?
Có lẽ vì mãi nín thở dõi theo, tôi chợt nhận ra ngực mình đau nhói.
[...Phụt, Ahaha!]
"Sofia?"
Một lần nữa, bóng dáng Sofia lại hiện lên.
[Sao hả. Bất ngờ lắm đúng không?]
Rốt cuộc là tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây.
Cô gái này, quả nhiên là đáng ghét thật mà.
Nhìn tôi ngã gục tại chỗ, đờ đẫn vì sốc, đến nỗi chẳng nói lên lời. Còn Sofia thì ra sức cười đùa khoái chí.
Vậy là trò đùa của cổ hôm nay lại thành công rực rỡ nữa rồi... Nghĩ lại thì, sao tôi lại đi cầu hôn "con nhỏ" này cơ chứ? Tôi thật sự thích Sofia đến thế à? Những tháng ngày như thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài, mày có thấy ổn không đấy hở tôi ơi?
"Đừng đùa kiểu đấy nữa, anh suýt đứng tim rồi đây này."
[Vì anh yêu em mà, đúng không?]
"Vừa nãy thì mới chuyển qua ghét rồi đấy."
[Một thời gian không gặp thôi mà chỉ số thiện cảm đã chạm đỉnh rồi nhỉ~?]
"Ngược lại thì có. Đừng có đùa nữa. Lần này thì quá trớn rồi đấy!"
[Sao lại so em với người thường thế. Em là đệ tứ công chúa của vương quốc Phần Lan đấy. Nên trò đùa của em tất nhiên cũng phải tầm cỡ quốc gia chứ~]
"Còn tự mình nói ra luôn à?"
[Từ giờ hai đứa mình sẽ học cùng trường nên anh không tập làm quen dần đi thì sẽ mệt lắm á~]
"Rồi, cho anh nhìn mặt đi rồi anh sẽ bỏ qua."
[Thấy chưa, rốt cuộc anh chỉ muốn thấy mặt em thôi chứ gì. Nhưng dù sao thì ngày mai cũng gặp nhau thôi mà.]
"Rồi, chỉ cần em an toàn tới nơi là được rồi"
[Vậy nhé, gặp lại sau.]
Sofia vẫn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay rồi màn hình vụt tắt.
"Cuối cùng vẫn không chịu quay đầu lại ha..."
Mà thôi kệ đi. Dù gì thì kể từ ngày mai bọn tôi cũng sẽ sống chung. Có muốn hay không thì cũng phải chạm mặt nhau mỗi ngày thôi.
Nhưng với tôi, vấn đề là tôi có thể chịu nổi những trò như này mỗi ngày hay không.
Sau cuộc gọi, căn phòng nghiên cứu lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng dư âm của vụ nổ vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Ngay cả khi biết đó chỉ là một trò đùa thì cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám tôi, khiến cho tôi không tài nào đứng dậy nổi.
Tôi chậm rãi nhặt từng tờ tài liệu rơi trong tầm với. Chống tay lên bàn làm điểm tựa, tôi loạng choạng đứng dậy.
Toàn bộ đồ đạc cá nhân của tôi chỉ gói gọn trong một chiếc thùng các tông nhỏ, vừa đủ để ôm trọn bằng hai tay.
Nhấc chiếc thùng lên, tôi cảm thấy nó nhẹ đến mức khó tin. Quá nhẹ so với những gì mà tôi từng đạt được trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình.
Nhưng có lẽ so với khái niệm vĩ đại như ma thuật, những thành tựu của tôi cũng chỉ là tia sáng nhỏ bé mà thôi.
Việc rời khỏi viện nghiên cứu hoàn toàn là do tự quyết định, vậy nên cũng chẳng có tiệc chia tay nào cả. Một cuộc chia ly đơn giản và gọn nhẹ, thế là hết.
◆◇
Ngày hôm sau, đến tận sát giờ khai mạc lễ nhập học, tôi vẫn không thể liên lạc được với Sofia.
"Chẳng phải đã nói là sẽ đến trước năm phút hả trời?"
Nơi này là thành phố học viện ma pháp đệ nhất Tokyo.
Tôi đang ngồi đợi trong sảnh của nhà đa năng, nơi sẽ diễn ra buổi lễ nhập học.
Trên cây cột gần đó, một màn hình lớn nhấp nháy liên tục với những ánh sáng chói mắt. Thứ đang được chiếu trên màn hình, có vẻ như là bản tin thời sự trực tiếp.
Chiếc đồng hồ nhỏ ở góc màn hình lại nhảy sang một con số mới. Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ bắt đầu buổi lễ.
Mà cũng không nằm ngoài dự đoán. Cái cô công chúa đó thì làm gì có chuyện đến đúng giờ được cơ chứ.
Chắc giờ này vẫn còn đang trên du thuyền ung dung nhâm nhi hồng trà thôi.
Haizzz...
Tôi thở dài một hơi lớn, như để chuẩn bị tinh thần cho hàng tá lần khác trong tương lai. Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết nhìn vào bản tin thời sự trong lúc chờ sofia.
『Đây là bản tin đặc biệt. Rạng sáng hôm nay, trên Thái Bình Dương...』
"Thái Bình Dương"? Chỉ với một câu nói đó, toàn bộ sự chú ý của tôi như bị hút chặt vào màn hình.
Trên màn hình là một đoạn video quay lại khung cảnh đại dương từ trên không.
Ngay giữa khung hình, mặt biển bị nhuộm đen như thể có ai đã đổ mực xuống. Và ở trung tâm vết mực ấy, có thứ gì đó đang trôi nổi.
『...Đã bị chìm. Chiếc du thuyền này khởi hành từ New Zealand và đang trên đường đi đến Nhật Bản. Tuy nhiên, không có bất kì dữ liệu hành trình nào được ghi lại và hiện vẫn chưa xác định được con số thương vong. Dựa vào mức độ hư hại, có khả năng con tàu đã bị cuốn vào một sự cố nào đó...』
"Đùa à."
Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi đã không liên lạc được với Sofia từ hôm qua tới giờ, nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa như bao lần của cổ mà thôi. Dù chính tôi đã tin chắc rằng sẽ chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra với cô công chúa thiên tài đó. Nhưng sau cuộc gọi bất ổn ngày hôm qua, lẽ ra tôi phải lo lắng cho Sofia nhiều hơn nữa mới phải.
Mà sao có thể chứ? Nhưng nếu muốn phủ nhận điều đó, thì những gì đang diễn ra lại quá sức vô lí.
"Chết tiệt!"
Tôi gạt bỏ cảm giác hối hận đang dâng trào và lao ra khỏi nhà đa năng.
Hiện giờ tôi có thể làm được gì đây.
Vừa chạy, tôi vừa thử gọi điện. Nhịp tim và hơi thở dồn dập theo từng tiếng bước chân, nhưng vang vảng bên tai là thời gian như kéo dài đến vô tận. Dù cho có gọi điện, tôi vẫn không thể liên lạc được người mà tôi muốn kết nối nhất.
"Không bắt máy..."
Bộ não của một nhà nghiên cứu như tôi cố gắng hoạt động hết công suất, suy xét đến mọi trường hợp có thể xảy ra. Và trong số đó, tôi cũng đã hình dung ra được kịch bản tồi tệ nhất.
Nếu suy nghĩ một cách lạc quan, đây có thể là trò chơi khăm có quy mô lớn nhất của Sofia. Thế nhưng khả năng xảy ra chuyện đó là bằng không, vì không đời nào có chuyện cô công chúa đó lại gây rắc rối cho ai khác ngoài tôi. Thế nên chuyện kéo cả Nhật Bản vào rắc rối là điều không thể xảy ra.
"Vậy có nghĩa là..."
Chỉ có một khả năng, chắc chắn Sofia đã gặp phải chuyện gì đó.
Giờ tôi có nên liên lạc đến những người có liên quan đến hoàng gia Phần Lan không đây?
Không, vô ích thôi. Làm gì có ai nắm được tình hình của Sofia lúc này. Ở Nhật Bản cũng không, có lẽ ngay cả trên toàn thế giới cũng không có ai có thể biết rõ bằng tôi.
Mà ra khơi lúc này cũng chỉ vô ích. Theo như tin tức thì vụ đắm tàu xảy ra vào rạng sáng hôm nay.
Nếu thế thì chắc chắn chính quyền đã vào cuộc từ lâu. Ngoài ra, vì đây là vụ việc có liên quan đến ma pháp nên không chỉ cảnh sát mà có khi cả những người trong hiệp hội cũng đã hành động.
"Nhưng trước tiên phải là cảnh sát."
Từ hướng của nhà đa năng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ.
"Các tân học sinh thân mến, chúc mừng các em đã nhập học. Chào mừng đến mới Học viện Senran!"
Bên trong nội bộ của phía cảnh sát, có người liên quan đến gia tộc Kagami.
Khi tôi thử liên lạc, câu trả lời nhận lại được là vẫn còn đang điều tra. Nhưng ngay khi tôi đề cập đến khả năng có thể Sofia đã lên con tàu đó, thái độ ở phía bên kia liền thay đổi và nói rằng sẽ lập tức điều tra.
Trong lúc chờ tin, tôi đã cố tận dụng các mối quan hệ của mình để tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng tất cả đều đổ sông vô ích.
Mặt trời cũng đã lặn. Tôi rời khỏi thành phố học viện trong khi trên người vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục của trường rồi bắt một chiếc taxi đến một địa điểm đã hẹn trước.
Bởi vì trước đó tôi đã nhận được một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn một câu: "Hãy đến xác nhận."
Khi đến nơi, ngay khi bước vào căn phòng đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Thứ còn lại chỉ là tiếng thở gấp gáp của tôi, kèm theo đó là tiếng nhịp tim đang cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn.
Trễ hơn một nhịp, một âm thanh chói tai vang lên trong đầu tôi, như là tiếng động ảo giác có phần bất an mà tôi từng nghe thấy gần đây. Có lẽ não bộ như đang muốn cảnh báo với tôi rằng 'hãy ngắt kết nối ngay lập tức!'.
Thế nhưng tôi vẫn bước tiếp, tự nhủ lòng mình bằng niềm tin vô căn cứ rằng mọi chuyện rồi sẽ thôi. Trước khi bước vào căn phòng đó, tôi để ý đến tấm bảng được treo ngay trên lối vào. Trên tấm bảng đó, hiện lên rõ ràng hai chữ: "Nhà xác".
Tràn ngập trong căn phòng là bầu không khí lạnh lẽo đến mức như bị đông cứng.
Và nằm trên chiếc cáng được kéo ra... là một thi thể.
Từ mép của tấm vải trắng được phủ lên mặt, có những chỏm tóc màu vàng xõa xuống.
Tôi đưa tay vén tấm vải lên, như tự bẻ kim đồng hồ nhích về phía trước.
"......"
Phía sau tấm vải, ở đó có một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng lại tái nhợt trông chẳng ăn nhập với vẻ đẹp xinh xắn vốn có của khuôn mặt ấy.
Từ trong cổ họng tôi, một âm thanh vang lên như muốn nghiền nát cả không gian.
Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng thi thể ngay trước mắt tôi đây chính là Sofia.
Không lí nào tôi lại nhìn nhầm người con gái đã xuất hiện trong gần như toàn bộ kí ức của cuộc đời tôi.
Dù có cố gắng tìm bao nhiêu cái cớ để phủ nhận. Thế nhưng trớ trêu thay, bằng chứng hiện vật tàn khốc vẫn cứ hiện mồn một lên ngay trước mắt.
"Không đúng!!"
Sofia không thể nào chết được. Đây chắc chắn chỉ là con búp bê được chế tác một cách tinh xảo mà thôi.
Kiểu gì thì đây cũng chỉ là trò đùa như mọi khi. Chắc chắn cổ chỉ muốn làm tôi bất ngờ bằng trò chơi khăm hoành tráng nhất từ trước tới nay nhân dịp ngày đầu hai đứa bắt đầu sống chung đây mà.
"Này... Phải vậy không? Đây chỉ là trò đùa của em thôi đúng không, Sofia?"
Không có hồi đáp.
Chỉ có một 'đóa hoa trắng', lặng lẽ nằm đó, bất động, không cất lên một lời nào.
Khi tôi chạm vào má cô ấy, tôi lập tức rụt tay lại theo phản xạ vì nó lạnh đến mức đáng sợ.
Trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh ma thuật mà tôi thích nhất của Sofia. Đó là chiếc nhẫn bằng tuyết. Là minh chứng của lời thề hẹn ước chẳng hề cân xứng giữa tôi và cô công chúa này.
Kí ức về cái cảm giác se lạnh dịu dàng ngày ấy giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi cảm giác buốt giá vô hồn, không chút hơi ấm trên làn da Sofia.
"Tại sao...?"
Tôi rốt ruộc đã sai ở đâu? Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm từ khúc nào? Làm thế nào để có thể né tránh được kết cục tàn khốc như thế này?
Cảm giác hối hận muộn màng bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi.
"Chẳng phải... bọn mình sắp chuyển đến sống cùng nhau sao...? Chẳng phải cả hai sẽ cùng nhau học chung một trường cơ mà...?"
Tại sao?
Tại sao cơ chứ?
Tại sao lại thành ra thế này!?
"Này... tỉnh dậy đi. Đủ rồi. Anh biết cả rồi, em định giả chết để xem phản ứng của anh như thế nào chứ gì...? Nhưng giờ thì em đã biết rõ rồi đấy thôi... Vì nếu Sofia chết, anh sẽ ngồi khóc lóc thảm hại như thế này đây. Đương nhiên rồi, chuyện đó thì dễ hiểu thôi. Bởi vì... anh yêu em mà."
Vậy nên.
Vậy nên...
Vậy nên......
"Mở mắt dùm anh cái đi..."
Lúc nào cũng vậy. Cô gái này chưa bao giờ chịu làm theo ý người khác. Cho dù đó có là yêu cầu của vị hôn thê này đi chăng nữa.
Là một người tùy tiện, ích kỉ, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.
Bướng bỉnh, thích đùa cợt, tính cách thì xấu xa.
Nhưng cũng luôn nghĩ cho những người xung quanh. Đôi khi lại ra vẻ dịu dàng, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ như thể biết rõ cách để trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
Đó mới chính là con người thật của Sofia.
Cả nửa cuộc đời tôi đều bị cô công chúa này xoay như chong chóng. Giờ ngẫm lại, những kỉ niệm ấy cho dù là trò đùa ác ý đến nhường nào, tất cả đều đã trở thành lí do khiến tôi yêu Sofia mất rồi.
Trong đầu tôi, chỉ toàn những kí ức trong quá khứ được tự động tua lại.
Ở đó, lúc nào Sofia cũng luôn nở nụ cười. Nhưng khuôn mặt cứ mờ dần đi, tôi không tài nào nhìn rõ được.
Tôi sợ, sợ rằng nếu cứ để bản thân chìm vào những hồi ức ấy, thì sẽ buộc bản thân phải chấp nhận khung cảnh trước mặt mình đây là sự thật.
Kỉ niệm lúc này thì có ý nghĩa gì chứ. Sofia vẫn còn sống. Từ giờ bọn tôi vẫn có thể tạo ra bao nhiêu kỉ niệm mới cũng được. Thế nên, tôi không cần những kí ức kia...
Aaa, Sofia...
Tôi cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình lại, nhưng đều vô ích.
Những kí ức không ngừng tuôn ra, như thể nuốt chửng tôi trong dòng thời gian tưởng chừng như vô tận.
"Aaa... Aaaaaaaa... AAAAAAAAAAAAAAA!!"
Dòng kí ức đang ùa về bị cắt đứt. Những tiếng gào thét xé lòng trào ra, để rồi trong thoáng chốc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Cuối cùng thì, bộ não trống rỗng của tôi cũng xử lí được một thông tin duy nhất.
Sofia, người con gái mà tôi đã cùng thề nguyện hết đời, đã chết.
◆◇
Trái đất vẫn tiếp tục quay như thường lệ. Trong một thế giới không còn Sofia, thời gian vẫn cứ trôi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong cái thế giới bất thường đó, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được chuyện này đến bao lâu.
"Sofia..."
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ không bao giờ được thấy nụ cười đó thêm lần nào nữa, ý thức tôi như muốn vụn vỡ.
Bước đi giữa phố đêm đông đúc, tôi không ngừng lẩm bẩm gọi tên người con gái mình yêu.
Chỉ khi Sofia đã không còn, tôi mới nhận ra. Rằng chỉ cần không thể gặp cổ thêm lần nào nữa, tôi lại trở nên trống rỗng đến vậy.
Không biết từ lúc nào, phần lớn thời gian của cuộc đời tôi đều dành cho người con gái đó mất rồi.
Khoảng trống này, có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào lấp đầy.
Tôi không thể nhớ nổi mình đã đi những đâu, đã bước đi bằng cách nào. Chỉ biết rằng đôi chân đang hướng đến nơi còn chứa đựng những dấu vết của Sofia. Đó là một căn hộ cao tầng trong thành phố học viện ma pháp đệ nhất, nơi đáng ra sẽ là 'nhà' của bọn tôi.
Tôi muốn được nhìn thấy trò chơi khăm của Sofia thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi cũng được.
Trong đầu vẫn nhẩm đi nhẩm lại điều ước ấy, dẫu biết thừa rằng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi đưa tay ra mở cánh cửa, cánh cửa dẫn vào phòng căn phòng nơi mà lẽ ra cả hai bọn tôi sẽ cùng chung sống.
Luồng không khí bị nén lại được giải phóng. Tôi nín thở.
Có dấu hiệu của con người.
Tôi không nhớ là mình đã để đèn sáng khi rời đi. Thế nhưng từ phía cuối hành lang, ánh đèn phát ra từ căn phòng lẽ ra không có ai đang rực sáng như thể muốn trêu ngươi tôi.
Không những thế, ngoài này còn có cả giày. Một đôi giày thể thao màu trắng thường thấy, loại có thể mua ở bất cứ đâu. Nhìn qua thì đôi giày gần như mới tinh, không chút vết bẩn. Dựa vào kích cỡ, tôi không thể đoán được đó là giày của nam hay nữ.
Không lẽ tôi nhầm phòng rồi à? Nếu thế thì làm sao tôi có thể vào được đây. Mà khoan, ngoài tôi ra còn có ai khác có thể mở khóa được căn phòng này à?
Theo bản năng, tôi vô thức vào tư thế chuẩn bị kích hoạt ma pháp tấn công.
Nhưng Sofia đã không còn nữa rồi, tôi còn đang đề phòng cái gì nữa chứ.
Đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn còn muốn sống tiếp được à. Nực cười thật.
Mà có lẽ sâu trong tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng. Ví dụ như, dùng ma pháp để hồi sinh Sofia chẳng hạn.
Nhưng thứ ma pháp như thế thì không tồn tại. Ít nhất thì người ta cũng nói rằng nó không thể tồn tại.
Nhưng đâu ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao?
Nếu tôi sẵn sàng vứt bỏ đi nhân tính của mình thì biết đâu vẫn còn hi vọng đấy.
Chẳng phải trong thời chiến, từng có những thí nghiệm hi sinh cả mạng người chỉ để kích hoạt ma pháp đấy thôi.
Gì thế này. Chẳng phải là mình vẫn còn việc phải làm à.
Tôi nên cảm ơn kẻ đột nhập mới phải.
Bây giờ tôi không thể chết được. Phải sống, sống để mang Sofia trở lại.
Tôi rút điện thoại ra, chuẩn bị sẵn để có thể gọi ngay cho người quen làm trong cảnh sát.
Cẩn thận tiến từng bước trên hành lang, tôi đột ngột xô mạnh cánh cửa phòng.
"Ai đó!?"
Bên kia bức tường, khung cảnh thành phố tối tăm trải rộng.
Ngay cạnh cửa sổ ấy có một bóng người đang đứng, lặng lẽ ngắm nhìn xuống những ánh đèn đêm.
Cộp.
Dưới chân tôi, một âm thanh khô khốc vang lên.
Đó là tiếng điện thoại do chính tôi trượt tay làm rơi xuống sàn.
"Aa......"
Mình... đang mơ à?
Nếu bóng lưng kia không phải ảo giác, thì nó là gì?
Mái tóc vàng óng, dáng người quen thuộc. Ảo ảnh mờ nhạt phản chiếu lên lớp kính cửa sổ.
Làm ơn dừng lại đi.
Tại sao...? Sao lại có thể như thế được?
Nếu tâm trí tôi vẫn còn tỉnh táo, thì nghĩa là tôi không thể tin vào bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.
Bởi vì chính mắt tôi đã thấy. Thấy thi thể của Sofia nằm bất động trong nhà xác. Tận mắt chứng kiến người con gái tôi yêu nhất, người đã luôn bên cạnh tôi từ thuở bé thơ, không còn thở nữa.
Giữa tầm nhìn mờ nhạt đi vì quá sốc, ảo ảnh ấy khẽ lay động.
Mái tóc vàng đẹp nhất trần đời ấy, đang ngoảnh đầu lại phía tôi.
Và chỉ với một câu nói, đã đưa nhịp xoay của hành tinh này trở về trật tự vốn có của nó. Bằng nụ cười rạng rỡ như thể khiến tôi nguyện chết đi sống lại chỉ để được nhìn thấy nó thêm một lần nữa.
"Xin lỗi, em đến muộn mất rồi."
Sofia Laviini, đệ tứ công chúa của vương quốc Phần Lan. Là vị hôn thê lẽ ra đã chết của tôi.
Và thế là từ giây phút này, tôi lại có cơ hội để được yêu em thêm lần nữa.
Chắc chắn, ngay tại học viện phép thuật này tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình với em.
Nhưng đồng thời bản thân cũng hiểu được rằng dù cho có sử dụng bất kì loại ma thuật nào đi chăng nữa, thì phép màu này sẽ không bao giờ xảy ra.
Gạt bỏ cảm xúc qua một bên, suy nghĩ của tôi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
Nè, hãy nói cho anh biết đi.
Em vẫn chưa chết à, Sofia?


10 Bình luận
Này mới chương mở đầu <(")
Dự kiến khi dịch xong thì mình sẽ đăng hết một lượt nhé.
(
Nhưng khi nào xong thì del ai nói 🐧)Đói