Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm...
Han Saeng Han Sa | 한생한사
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09

7 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Tôi chưa từng tạo ra một điểm yếu cụ thể nào cho Verdandi.

Cô ấy được viết như một Anh Hùng Công Lý hoàn hảo, một hình mẫu thuần khiết bên ngoài nhưng ẩn chứa bóng tối mục ruỗng bên trong.

Cô ấy mạnh đến mức có thể giết người chỉ bằng một con dao bếp, và sớm muộn gì cũng sẽ trở nên mạnh hơn nữa khi có được thanh thánh kiếm và bộ giáp của mình.

『…Chuyện này không ổn.』

Tôi cắn môi, đầu óc xoay chuyển tìm cách giải quyết.

Vấn đề trước mắt là người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên sàn, máu chảy không ngừng từ vết đâm sâu nơi bụng.

『Mẹ của Verdandi, Eila Astrea, đang trong tình trạng nguy kịch. Và chúng tôi chỉ có một pháp sư duy nhất có thể chữa trị cho bà ấy.』

Tôi đã nghĩ mình đã ngăn chặn được thảm kịch bằng cách giữ cho Wolfram tỉnh táo và đảm bảo cô ấy được bảo vệ bởi ma pháp phòng ngự.

Tôi đã nghĩ việc mang theo Bi Wol, trùm cuối của [Kim Cương Thần Quyền], sẽ giúp tôi áp chế Verdandi bằng sức mạnh tuyệt đối nếu cần.

Tôi đã nghĩ mình đã tạo ra mọi điều kiện hoàn hảo để có một cuộc đàm phán hòa bình.

Nhưng trùm cuối của câu chuyện này còn điên loạn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Cô ấy thực sự đã đâm chính mẹ ruột của mình.

『Người đến để nhận ta làm đồ đệ? Người điên rồi sao?!』

Verdandi chỉ con dao nhuốm máu về phía tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt xanh dương của cô ánh lên một tia nhìn khiến người ta rợn người.

『Phải. Ta đến để đưa em đi đúng đường. Nếu em đi cùng ta, em sẽ không còn phải chịu đựng nữa. Em có thể thoát khỏi gánh nặng của danh hiệu Anh Hùng, và sống một cuộc đời bình thường…』

Tôi tiến lên một bước, hai tay giơ lên trong tư thế hòa hoãn, cố cho cô thấy tôi không có ý định làm hại.

『Ha… Hahaha! Đã quá muộn rồi!』

Verdandi phá lên cười như điên dại, giơ cao con dao lên quá đầu, như thể sắp đâm Eila thêm một nhát nữa.

『Ngay cả loài thú cũng biết yêu thương con mình! Còn ta… ta suýt chết dưới tay mẹ ruột khi còn là một đứa bé !』

Tiếng thét của cô xé toạc không khí. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt đẫm máu, những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm cuối cùng cũng bùng nổ như cơn cuồng phong.

Và ai có thể trách cô ấy đây?

Bị dân làng ruồng bỏ. Bị mẹ ruột chối bỏ. Và cuối cùng… bị chính những đồng đội thân thiết phản bội.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi đã đem những tổn thương của mình trút vào trang giấy , một tội lỗi chí mạng với bất kỳ tác giả nào.

『Một tác giả nên dùng ngôn từ, chứ không phải cuộc đời mình, để viết nên câu chuyện.』

Tôi liếc nhìn những người đứng sau lưng mình.

Bi Wol , cô ấy sẽ thoát khỏi móng vuốt của Thiên Ma Thần Giáo, và dưới sự dẫn dắt của tôi, cô sẽ tìm được sự bình yên.

Wolfram sẽ tìm thấy Hòn Đá Giả Kim, và trở thành một giả kim thuật sư đích thực – người có thể tạo ra vàng thật,chứ không chỉ là biểu tượng nữa.

Không có lý do gì để tôi làm vấy bẩn câu chuyện của họ bằng những đau khổ không cần thiết.

Lẽ ra tôi nên tập trung vào việc viết một câu chuyện chặt chẽ, với một cái kết trọn vẹn.

『…Bi Wol, Wolfram. Ta trông cậy vào hai người.』

Tôi khẽ gật đầu, âm thầm thúc giục họ cứu Eila.

『Tuân lệnh, sư phụ.』

『Rõ rồi!』

Bi Wol lập tức chuyển trọng tâm xuống hai chân, ánh mắt sắc bén như sẵn sàng xé toạc mọi chướng ngại.

Thức thứ nhất của thiên ma thần công - Thiên Ma Đế Bộ

Chỉ một bước chân, mặt sàn gỗ dưới chân cô nổ tung, những mảnh vụn bay tán loạn. Tiếng rạn vỡ vang dội khắp căn phòng như một tiếng sấm.

Cô lao đi với tốc độ nhanh đến mức mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn những chuyển động chớp nhoáng của chính cô là rõ ràng đến rợn người.

『 Hỡi ngọn núi vàng vĩ đại, bao trùm và trù phú, xin hãy nâng lên tấm khiên từ vạn đồng kim tệ… và ban cho ta sức mạnh để thổi sinh khí vào linh hồn đang hấp hối này!』

Wolfram nắm lấy cơ hội, bắt đầu niệm chú. Cây trượng của cô phát sáng, các vòng ma pháp xuất hiện chồng lên nhau, tạo thành một hình thể ba chiều rực rỡ.

『Lá chắn vàng !』

Vừa dứt lời, những vòng ma pháp hóa thành một tấm khiên lấp lánh bao bọc lấy Eila.

『…?!』

Verdandi, nhận thấy vết thương của mẹ mình đang dần khép lại. Cô gào lên, vung dao đâm vào tấm khiên, đầy tuyệt vọng.

Cách đánh của cô vẫn là lối tiếp cận bằng sức mạnh thuần túy , nhưng với thực lực của Verdandi, ngay cả phép thuật cũng có thể bị phá hủy bằng bạo lực.

Trong thế giới nơi võ thuật và ma pháp cùng tồn tại, quy luật vật lý vẫn áp dụng cho cả hai.

『Ta thà chết còn hơn làm đệ tử của một kẻ ác nhân như người!』

Nhận thấy Bi Wol đang tiếp cận, Verdandi lập tức chuyển hướng, lao thẳng đến cô ấy với con dao giơ cao.

Cô ấy đã bắt kịp tốc độ của Thiên Ma Đế Bộ.

Bi Wol, bất ngờ trước phản ứng nhanh đến đáng sợ của đối phương, vội cúi xuống, tránh được nhát dao trong gang tấc..

『Đối thủ của em là ta.』

Tôi lập tức chuyển sang thức thứ hai của Băng Tinh Thần Quyền, dồn toàn bộ nội lực vào đòn đánh tiếp theo.

Cơn đau từ Cực Âm Thể bùng lên dữ dội, kinh mạch của tôi gào thét trong tuyệt vọng khi bị vặn xoắn bởi dòng khí lạnh giá.

Thức thứ hai của Băng Tinh Thần Quyền - Băng Ảnh Tường

3cef3a10-d1f4-4b80-8c19-4585b98ebca6.jpg

Không còn cách nào khác. Tôi cần tạo ra một khoảng trống để Bi Wol đưa Eila rời khỏi đây.

Rắc!

Tôi đưa tay về phía trước, một bức tường băng lập tức hình thành, ngăn cách Verdandi và Eila.

『…Một bức tường băng? Các người là pháp sư sao?』

Verdandi tròn mắt kinh ngạc. Cô ấy đã lớn lên trong một ngôi làng tách biệt, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Võ học phương Đông.

『Sư phụ, em đã bảo vệ được người bị thương!』

Vụt! Bi Wol, bế chặt Eila trong tay, xuất hiện bên cạnh tôi. Nhịp thở của Eila yếu ớt, sinh mạng bà ấy mỏng manh như ngọn đèn cạn dầu trước gió.

Trong nguyên tác, Verdandi từng giết mẹ mình – nhưng cảnh đó lẽ ra phải xảy ra ở hồi kết.

『Wolfram, đưa bà ấy ra ngoài. Cầm máu cho vết thương ở cổ. Phần còn lại… để tôi lo.』

Ở đoạn kết tôi từng viết, Verdandi  lúc đó đã đứng giữa núi xác chết , sẽ đâm Thánh Kiếm vào tim mẹ mình.

Eila, giằng xé giữa tội lỗi, tình yêu và căm hận, sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ nhân vật chính, trong hơi thở cuối cùng, bà sẽ thổ lộ tình yêu chưa từng được nói.

Verdandi, mang trên vai tội ác giết mẹ, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành Đại Ác Nhân, nhận ra chính mình đã trở thành kẻ tồi tệ nhất.

Công lý mù quáng, cơn cuồng nộ mù quáng tất cả sẽ dẫn đến sự diệt vong của cô ấy.

Anh Hùng từng muốn thanh tẩy thế giới khỏi cái ác… sẽ tự tay kết liễu bản thân trong tuyệt vọng.

Vị anh hùng còn lại , nhân vật chính sẽ thiêu xác cô, và nguyện cầu cô sẽ được sống lại trong một kiếp khác, ở một thế giới bình yên hơn.

Đó mới là kết thúc mà tôi đã hình dung cho Verdandi cái kết thực sự của Ngươi Phải Giết Anh Hùng』

Nhưng tôi đã bỏ dở câu chuyện đó, để lại đoạn kết chưa từng được viết ra.

『Nhưng sư phụ…! Người không ổn chút nào! Cô ta rất mạnh! Ngay cả em cũng suýt không phản ứng kịp trước đòn tấn công của cô ấy!』

Bi Wol gần như bật khóc khi nhìn thấy tôi. Máu rỉ ra từ mắt, mũi, miệng và cả tai. Cô ôm chặt lấy cánh tay tôi, không chịu rời đi.

『Một sư phụ luôn mạnh hơn đồ đệ mình, chẳng phải đó là lẽ thường tình sao?』

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy để trấn an.

Dù gì đi nữa, nếu Bi Wol không hỗ trợ Wolfram cứu Eila, Verdandi sẽ sớm áp đảo tôi đặc biệt là trong tình trạng cơ thể tôi đang dần kiệt quệ.

『Ta có thể không phải là Giáo chủ Ma giáo như em nói. Và ta chắc chắn không phải kẻ mạnh nhất thế giới. Càng không phải người mạnh nhất mọi thời đại.』

Tim tôi đập mạnh khi chạm ánh mắt với Verdandi.

『Nhưng ta là một sư phụ, và ta có nhiều đệ tử. Dù ta có thể không phải kẻ mạnh nhất… ta vẫn là người được yêu quý nhất.』

Tôi nhớ đến các môn sinh tại Băng Long Tâm Phái, nhớ đến những học trò tôi từng dạy trong thế giới thực.

Những đứa trẻ đã mỉm cười, đã học hỏi, đã trưởng thành những đứa trẻ đã mang đến niềm vui cho cuộc đời tôi.

Thực ra, chính chúng đã dạy tôi nhiều hơn những gì tôi có thể dạy cho chúng.

『Và ta phải xứng đáng với điều đó, để đồ đệ của ta có thể vượt qua ta một ngày nào đó. Để em có thể đạt đến vinh quang thực sự.』

Cuộc gặp gỡ với Bi Wol đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống.

Cuộc đời của một tác giả thất bại mà tôi từng cho là vô nghĩa… giờ đã biến thành một điều gì đó chân thực, một điều có ý nghĩa.

『Ngươi chỉ giỏi nói suông! Ngươi vẫn là một kẻ ác!』

Verdandi gào lên, giọng đầy căm phẫn, đôi mắt em đỏ ngầu vì giận dữ.

『Tại sao em lại nghĩ ta là kẻ ác?』

『Vì… ta là Anh Hùng…!』

『…Nhưng nếu em không phải là Anh Hùng thì sao? Em đã bao giờ nghĩ rằng em cũng chỉ là một con người bình thường chưa?』

Tôi bước về phía cô ấy, chậm rãi nhưng đầy chủ ý, tiến vào phạm vi tấn công của cô ấy.

『Ngươi đang cố nói cái gì?!』

『Năng lực của em Đôi Mắt Chân Lý và Cán Cân Công Lý có hai điểm yếu chí mạng.』

Tôi nắm chặt lưỡi dao trong tay Verdandi.

Luồng hàn khí từ bàn tay tôi đóng băng toàn bộ lưỡi dao, khiến nó không thể cứa vào da tôi.

Đôi Mắt Chân Lý [note72005] có thể bị lừa. Nếu một người thực sự tin vào lời nói dối của chính mình, năng lực của em sẽ coi đó là sự thật.』

『…?!』

Cô vùng vẫy, cố rút tay về, nhưng lưỡi dao đã bị đóng băng hoàn toàn, giữ chặt lấy tay cô.

『Còn Cán Cân Công Lý [note72006] … có thể bị lệch. Một hành động duy nhất dù thiện hay ác có thể làm lệch cán cân của cả một đời người』

Tôi giậm mạnh chân xuống sàn, Tiếng rạn nứt vang lên khi lớp băng lan rộng, khóa chặt đôi chân Verdandi lại.Cô hoàn toàn bất động, không thể chống cự.

『Nhìn ta đi. Nhìn thật kỹ. Em còn nghĩ ta là kẻ ác nữa không?』

『…Điều này… Điều này không thể nào…』

Verdandi chớp mắt, giọng run rẩy không tin nổi. Theo lý mà nói, năng lực của cô đáng lẽ phải phân loại tôi là kẻ xấu.

Bởi vì, chính tôi đã bỏ rơi thế giới này, đẩy nó vào con đường diệt vong.

Nhưng…

『Ngươi… thực sự là một người tốt sao…?』

Tôi đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình.

Tôi đã cứu Bi Wol, bảo vệ Wolfram, và giờ đang làm mọi thứ có thể để cứu Eila.

Có vẻ như những hành động tốt của tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu lấn át những tội lỗi trong quá khứ.

『Phải, ta là người tốt. Vậy… em có muốn tin ta không? Tin vào sư phụ của mình, thay vì chỉ tin vào năng lực của em?』

Máu trào ra khỏi khóe môi tôi, hậu quả của việc lạm dụng hàn khí quá mức. Kinh mạch của tôi như rối tung, toàn thân đang gào thét vì đau đớn.

『Ta đến đây với một sứ mệnh. Một sứ mệnh để cứu em. Ta được gửi đến đây bởi một thực thể giống như thần.』

Chính độc giả , người đã đưa tôi đến thế giới này, người đã trao cho tôi cơ hội thứ hai , chắc hẳn họ muốn được chứng kiến câu chuyện này đi đến hồi kết.

Với một tác giả, độc giả… chính là thần linh. Không có họ, thì chẳng có câu chuyện nào cả.

『Là thật sao…? Sao có thể như thế được…?』

Lời nói của tôi không phải là một lời nói dối. Ở một khía cạnh nào đó, chúng cũng xứng đáng được xem như một lời sấm truyền.

『Em sẽ học được về tình yêu và hận thù. Về những cảm xúc phức tạp của con người. Về những mâu thuẫn tạo nên chính bản chất của chúng ta, cũng như mẹ em.』

『Mẹ… của em…?』

Hơi thở của Verdandi khựng lại. Cô dường như đang lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào tôi. Sự chống đối ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng mong manh.

『Phải, mẹ em .. đã bị xâm hại , bị ép phải mang thai trái với ý muốn của mình. Việc bà ấy từng cố siết cổ em… không thể tha thứ được. Nhưng…』

『…』

『…Tình yêu bà dành cho em vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Bà đã thú nhận tội lỗi, nỗi hổ thẹn của mình với em. Nhưng chính vì năng lực của em, lời nói đó bị xem là dối trá..』

『Người… là sứ giả của Thần sao?』

Giọng cô run rẩy, đôi mắt mở to, nước mắt dâng trào, từng giọt lăn dài trên má.

『Không, ta chỉ là một con người bình thường. Giống như em, ta cũng sợ bị hiểu lầm, sợ rằng những cảm xúc thật của mình sẽ bị chối bỏ.』

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mái tóc khác hẳn với Bi Wol , thô hơn, nhưng vẫn mềm mại.

『Đừng bận tâm đến những gì dân làng nói. Bọn chúng chẳng khác nào rắn độc, lúc nào cũng quấn lấy nhau trong cái ác của chính mình.』

『Đó… thực sự là sự thật sao? Vậy có nghĩa là… em không phải người xấu…?』

『Em là người tốt, Verdandi. Có thể em đã ngây thơ, đã nông nổi, và từng phạm sai lầm… nhưng chưa bao giờ là quá muộn để sửa chữa.』

Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào vòng tay mình, trao cho cô ấy một sự ấm áp mà có lẽ cô chưa từng được cảm nhận trước đây.

Eila, người mẹ mang trong mình mặc cảm tội lỗi, chưa bao giờ dành cho Verdandi một cái ôm như thế này.

『Hức… Hức…』

Verdandi òa khóc, nước mắt và cả nước mũi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé.

『Em đã cô đơn lắm… Năng lực của em cho em thấy mẹ là kẻ xấu, rằng ngay cả những lời yêu thương của bà ấy cũng là giả dối…』

『Ngoan… Đừng khóc nữa.』

『Em đã rất sợ khi phải ngủ bên cạnh mẹ. Biết rằng mẹ đã từng cố giết em… mỗi đêm, em đều cảm thấy như mình đang ngạt thở.』

『Em đã trải qua quá nhiều rồi.』

Tôi nhẹ nhàng xoa lưng em ấy, trao cho em sự an ủi mà lẽ ra em nên có từ rất lâu rồi.

『Dân làng ghét em. Họ bỏ côn trùng vào thức ăn của em, họ lan truyền những lời đồn đại rằng em là đứa con gái lăng loàn, giống như mẹ em…』

『Từ giờ, sư tỷ em và ta sẽ lo liệu tất cả. Đừng lo lắng gì cả. Sẽ không ai làm tổn thương em nữa.』

Verdandi cứ thế khóc nức nở trong vòng tay tôi, giải tỏa nỗi đau sự uất ức đã bị dồn nén suốt mười lăm năm qua.

Ghi chú

[Lên trên]
Đôi Mắt Chân Lý (Eyes of Truth) : – Giúp em ấy phân biệt lời nói thật và dối trá. Vậy tại sao lời của mẹ Verdandi bị cho là dối trá? Vấn đề nằm ở cách "Đôi Mắt Chân Lý" hoạt động. - Nếu một người tin vào lời nói dối của chính mình, thì năng lực này cũng sẽ ghi nhận đó là sự thật. - Ngược lại, nếu một người nói thật nhưng bản thân họ cũng nghi ngờ hoặc cảm thấy tội lỗi, thì lời nói ấy có thể bị ghi nhận là dối trá. Trong trường hợp của Eila, bà có thể đã thực sự yêu con gái mình, nhưng lại luôn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và nỗi xấu hổ về quá khứ khi cố giết con mình. Khi Eila nói "Mẹ yêu con", nhưng trong lòng bà vẫn còn mặc cảm tội lỗi, Verdandi lại nhìn thấy dòng chữ 『Người trước mặt ngươi đang nói dối.』
Đôi Mắt Chân Lý (Eyes of Truth) : – Giúp em ấy phân biệt lời nói thật và dối trá. Vậy tại sao lời của mẹ Verdandi bị cho là dối trá? Vấn đề nằm ở cách "Đôi Mắt Chân Lý" hoạt động. - Nếu một người tin vào lời nói dối của chính mình, thì năng lực này cũng sẽ ghi nhận đó là sự thật. - Ngược lại, nếu một người nói thật nhưng bản thân họ cũng nghi ngờ hoặc cảm thấy tội lỗi, thì lời nói ấy có thể bị ghi nhận là dối trá. Trong trường hợp của Eila, bà có thể đã thực sự yêu con gái mình, nhưng lại luôn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và nỗi xấu hổ về quá khứ khi cố giết con mình. Khi Eila nói "Mẹ yêu con", nhưng trong lòng bà vẫn còn mặc cảm tội lỗi, Verdandi lại nhìn thấy dòng chữ 『Người trước mặt ngươi đang nói dối.』
[Lên trên]
Cán Cân Công Lý (Scales of Justice): Giúp Verdandi đánh giá mức độ thiện – ác của một người dựa trên hành động của họ. Nhưng nó có hai điểm yếu lớn: 1. Một hành động đơn lẻ có thể làm lệch cán cân hoàn toàn. - Nghĩa là nếu một người làm một việc cực kỳ ác, nó có thể lấn át cả một đời hành động thiện của họ. - Ngược lại, nếu một kẻ xấu làm một việc tốt, nó cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. 2. Cán cân không phân biệt được động cơ thực sự. Nó chỉ xét trên hành động đã xảy ra, không tính đến lý do hay hoàn cảnh dẫn đến hành động đó. Vì vậy, một người làm điều ác vì lý do bất đắc dĩ vẫn bị ghi nhận là kẻ xấu, và ngược lại, một người làm điều tốt vì mục đích xấu xa vẫn có thể bị xem là lương thiện
Cán Cân Công Lý (Scales of Justice): Giúp Verdandi đánh giá mức độ thiện – ác của một người dựa trên hành động của họ. Nhưng nó có hai điểm yếu lớn: 1. Một hành động đơn lẻ có thể làm lệch cán cân hoàn toàn. - Nghĩa là nếu một người làm một việc cực kỳ ác, nó có thể lấn át cả một đời hành động thiện của họ. - Ngược lại, nếu một kẻ xấu làm một việc tốt, nó cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. 2. Cán cân không phân biệt được động cơ thực sự. Nó chỉ xét trên hành động đã xảy ra, không tính đến lý do hay hoàn cảnh dẫn đến hành động đó. Vì vậy, một người làm điều ác vì lý do bất đắc dĩ vẫn bị ghi nhận là kẻ xấu, và ngược lại, một người làm điều tốt vì mục đích xấu xa vẫn có thể bị xem là lương thiện
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Khuya edit kịp tôi đầy chương 10 không chắc mai , mé chuyện 1 chương dài vl :v
Xem thêm
nguyện thức đến sáng mai để đọc chương mới, trans xong sớm lúc nào là mình ngủ lúc đấy. Cố lên vì giấc ngủ và sức khỏe của tôi :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Zhuxin: chia buồn với bác nay tôi mới đăng :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thông não chi thuật
Xem thêm
đốt làng
Xem thêm