Rời khỏi môn phái, Biwol và tôi lên một cỗ xe ngựa hướng về phía Tây. Cảm giác thật lạ lẫm khi rời xa thế giới võ lâm quen thuộc.
『Sư phụ, phương Tây trông như thế nào ạ?』
Đôi mắt Biwol sáng lên đầy háo hức. Rõ ràng cô ấy đang ôm trong lòng những ảo tưởng lãng mạn về chuyến hành trình này.
『Về bản chất, nó không khác gì thế giới võ lâm cả. Dù sao thì, con người ở đâu cũng vẫn là con người thôi.』
Tiếc rằng, tôi cũng chính là người đã tạo ra thế giới fantasy đó.
Khi ấy, tôi còn trẻ và có sở thích sáng tác những bối cảnh tăm tối, u ám.
Kết quả là một thế giới fantasy đen tối, nơi quái vật hoành hành trên những vùng đất phương Bắc, và một lục địa khác được gọi là Ma Giới, nơi Ma Vương ngự trị, luôn lơ lửng như một bóng ma đe dọa cả thế gian.
『Nếu không khác gì thì …?』
『Ý ta là, Biwol, dù ở đâu cũng sẽ có những người cần được giúp đỡ.』
Tôi thở dài, không thể duy trì vẻ ngoài lạc quan thêm được nữa.
Nếu biết trước rằng những câu chuyện này sẽ trở thành hiện thực, có lẽ tôi đã viết chúng tươi sáng hơn một chút.
『Thật sự là vậy sao?』
Biwol khẽ dựa sát vào tôi trong chiếc xe ngựa đang đung đưa, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khi cô ấy thì thầm.
『Em nghe nói ở phương Tây có những đạo sĩ sử dụng phép thuật thần bí và những kiếm sĩ có thể truyền năng lượng vào lưỡi kiếm của họ.』
Sự gần gũi đột ngột này khiến tôi giật mình, vội dịch người ra. Nhưng Biwol chỉ khúc khích cười, rồi lại nhích tới gần hơn.
Đôi khi, sự thiếu khoảng cách giữa tôi và cô ấy khiến tôi có chút khó xử. Quan hệ giữa sư phụ và đệ tử… bình thường là như thế này sao?
『Năng lượng đó ở phương Tây được gọi là “mana”. Thay vì đan điền để tích trữ nội lực, họ có một thứ gọi là “lõi mana” nằm trong tim. Nhờ đó, họ có thể biến ý tưởng thành hiện thực.』
Tôi nhẹ nhàng đẩy Biwol ra, tay đặt lên má cô ấy. Làn da cô mềm mại, mịn màng dưới đầu ngón tay tôi. Biwol phồng má, giả vờ giận dỗi.
『Sư phụ, tại sao người cứ tránh né em vậy?』
『Em quá gần rồi! Người khác sẽ nghĩ gì đây?』
Thật lòng mà nói, tôi luôn xem Biwol như con gái mình. Cô ấy được sinh ra từ những câu chữ tôi viết, là một phần trong chính linh hồn tôi.
『…Em không quan tâm người khác nghĩ gì cả.』
『Nhưng ta quan tâm! Ta là chưởng môn môn phái! Nếu có tin đồn rằng ta có quan hệ với đệ tử của mình, thì sẽ thế nào hả?!』
Tôi nhẹ nhàng véo má em ấy, kéo sang hai bên.
Chúng mềm mại như bánh mochi vậy. Hoặc giống như một con hamster đang nhét đầy hạt hướng dương vào hai bên má.
『Sư phụ, làm ơn buông ra đi…』
Tôi bật cười, không kìm nén được nữa.
『Em sẽ ngoan chứ?』
『Dạ! Nhưng đừng véo má em mạnh như vậy nữa!』
Biwol xoa xoa má, bĩu môi. Nhìn cô lúc này, thật khó tin rằng cô chính là người mang trong mình Thiên Ma Tinh, một định mệnh buộc cô phải giết để sinh tồn.
Cô không giống một kẻ sinh ra để trở thành Thiên Ma.
Cô chỉ là một cô gái bình thường.
『Với đà này, có lẽ tôi cũng có thể thay đổi số phận của Verdandi và Azazel.』
Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán Biwol.
Một người là kẻ cuồng tín giết người nhân danh công lý, người kia là thánh nữ đã ký khế ước với Ngoại Thần vì tình yêu.
Người ta vẫn nói, vinh quang lớn nhất của một tác giả là được nhìn thấy những nhân vật của mình bước ra đời thực…
Tôi muốn bọn họ có một kết cục hạnh phúc, dù chỉ một chút.
Bởi vì bây giờ họ không còn chỉ là những nhân vật trong sách nữa.
Họ đã sống.
Họ đã thở.
Vậy nên, với tư cách là người đã tạo ra họ, tôi không thể chỉ đứng ngoài quan sát được.
『Sư phụ, người đã quen biết “sư muội” mà người nhắc đến trước đó rồi sao? Em vẫn chưa hiểu rõ lời người giải thích…』
Biwol ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tò mò như một chú mèo con.
Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, bám chặt như một chú cún con đang cố đánh dấu lãnh thổ.
『Em ấy giống như con gái của ta vậy. Thực ra, không chỉ một, mà là hai người.』
『…Cái gì?
Một luồng sát khí lạnh lẽo bùng phát từ Biwol. Chiếc xe ngựa chao đảo khi con ngựa phía trước giật mình, hí vang rồi bới móng xuống mặt đất.
『…Biwol, kiềm chế lại.』
『Nhưng… nhưng mà…』
Tôi đặt tay lên đầu cô ấy, nhẹ giọng trấn an đồng thời vận dụng nội lực để áp chế sát khí, không để nó lan rộng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ người đánh xe ngất xỉu, mà ngay cả con ngựa cũng có thể mất ý thức. Chuyến hành trình đến phương Tây có khi còn chưa bắt đầu đã phải dừng lại.
『Ta đã bảo em rồi, đừng để cảm xúc điều khiển bản thân như thế. Một thanh kiếm không có mục đích, sát khí không có định hướng, chỉ khiến chính em bị tổn thương mà thôi.』
Tôi không thể trách cô ấy vì phản ứng này.
Với sự phụ thuộc của Biwol vào tôi, cô ấy lo sợ bị thay thế cũng là điều dễ hiểu.
『Ta xem bọn họ như con gái của ta, bởi vì họ, giống như em, đều đã trải qua những cuộc đời bất hạnh… vì lỗi lầm của ta.』
『Tại sao lại là lỗi lầm của người, sư phụ? Người đâu có làm gì sai.』
Không, đây hoàn toàn là lỗi của tôi
『Ta có sức mạnh để bảo vệ họ. Ta có cả võ công lẫn lý do để làm điều đó.』
Một vị đắng lan khắp đầu lưỡi tôi. Là người đã tạo ra thế giới này, tôi có thể đã cho họ một cái kết hạnh phúc.
Nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của họ. Tôi quá chìm đắm trong vấn đề của chính mình. Tôi tự biện minh, tự nhủ rằng họ chỉ là những kẻ kém may mắn.
Nhưng đó là lời nói dối.
Trong mắt tôi, những trùm cuối, những kẻ phản diện… chẳng là gì ngoài những chướng ngại vật để nhân vật chính vượt qua.
『Băng Long người đã phá hủy tà giáo giam cầm em, không nên nói những lời như vậy.』
Bọn họ… cũng chỉ đơn thuần là những công cụ được tạo ra để rồi bị đánh bại.
『…Ta đã có thể cứu họ sớm hơn. Ta đã có thể cứu được nhiều người hơn. Nếu ta mạnh hơn, nếu ta nhận thức sớm hơn, có lẽ ta đã tìm thấy em sớm hơn.』
『Đó không phải lỗi của người, sư phụ. Không ai có thể trách người cả.』
Biwol khăng khăng rằng tôi không có lỗi. Và đúng là… những lời ấy rất dễ để tin, thậm chí còn mang lại chút an ủi.
Dù sao thì, họ cũng chỉ là những nhân vật trong một câu chuyện, những bóng hình sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi, chỉ là những dòng chữ trên trang giấy… cho đến khi tôi bị kéo vào thế giới này.
Nhưng…
『Nói thì dễ lắm, Biwol. Nếu ta không cứu em… sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ nữa bị hiến tế, bị xé xác, máu thịt vương vãi khắp nơi?』
Tình huống bây giờ đã khác.
Mọi thứ trong thế giới này đều đang sống, đều đang thở, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.
Và tất cả… chỉ vì vài dòng chữ tôi đã bất cẩn viết ra.
『Biwol, đồ đệ đáng quý của ta… rạng rỡ như vầng trăng giữa bầu trời đêm… hãy nhớ điều này – người mà em vẫn gọi là sư phụ, chỉ là một kẻ đầy khuyết điểm , và giờ đây, đang phải đối mặt với những hậu quả do chính mình gây ra.』
Tôi chưa thể nói hết mọi chuyện với cô ấy, ít nhất là chưa phải lúc này. Nhưng tôi có thể thành thật về những thất bại của chính mình.
Tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra… nếu tôi đã hoàn thành câu chuyện của họ. Nếu tôi không bỏ rơi họ.
『Em hiểu rồi… Em sẽ không quên.』
Biwol dường như đã hiểu, bàn tay em siết chặt lấy cổ tay tôi, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào tay tôi.
Thiên Ma khát máu ban nãy đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang tìm kiếm chút an ủi và cảm giác bình yên.
『Sư muội đầu tiên mà em sẽ gặp là một đứa trẻ đã bị nhấn chìm trong chính sự công lý của mình.』
『Ý người là…』
『Nói đơn giản thì, cô ấy là một kẻ mạnh mẽ đến mức sẵn sàng giết bất cứ ai vi phạm nguyên tắc của mình.』
Tôi bắt đầu kể cho Biwol nghe về Verdandi cô gái sử dụng “Cán Cân Công Lý” và “Đôi Mắt Chân Lý” để phán xét tất cả những ai cô ấy gặp, lập tức phân định xem họ có xứng đáng hay không.
Vấn đề là… định nghĩa “cái ác” trong mắt cô ấy lại quá rộng.
『…Cô ấy ra tay không do dự sao?』
Một đứa trẻ đói khát trộm thức ăn để sống sót, một bậc cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con cái…
『Đúng vậy. Với cô ấy, tước đoạt sinh mạng cũng đơn giản như hít thở.』
Trong mắt Verdandi, tất cả đều là tội nhân đáng bị trừng phạt
Đó chính là nhân vật mà tôi đã tạo ra.
Trùm cuối của một câu chuyện không chỉ cần phải mạnh, mà còn phải hoàn toàn phản diện.
Biwol thật may mắn khi tôi đã tìm thấy em ấy sớm hơn.
『Em hiểu rồi, sư phụ.』
Bàn tay Biwol siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định. Dường như cô đã phần nào đồng cảm với câu chuyện của Verdandi.
『Người muốn mở rộng cả ân đức vô hạn ấy… đến cả Verdandi sao?』
『…』
Cách dùng từ của cô có hơi kỳ lạ, nhưng ít nhất cô cũng đã hiểu ý tôi.
『Đồ đệ ngốc nghếch này… Có lúc em còn tưởng cô ta là con riêng của sư phụ nữa cơ. Nhưng tất nhiên chuyện đó là không thể! Người sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của em… người sẽ không bao giờ… ở bên một nữ nhân khác…』
Biwol khúc khích cười, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cô. Hai má cô hơi ửng đỏ, trông vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.
『…Khoan đã, Biwol. Em có nghe thấy không?』
Ngay lúc đó
Keng. Keng. Keng.
Một âm thanh lạ vang lên, tiếng kim loại bị kéo lê trên mặt đất, nặng nề và nhịp nhàng.
Chắc chắn đó không phải tiếng vó ngựa dẫm lên đường.
『Điềm xấu rồi.』
Tôi trao đổi ánh mắt với Biwol, và cô cũng ngay lập tức nhận ra điều bất thường.Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
『…Nghe như tiếng xích sắt. Biwol, em có thể nhận định được bao nhiêu kẻ đang tiếp cận không?』
Nghe vậy, Biwol nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận khí tức của bọn cướp đang tiến gần. Một lát sau, cô mở mắt, giọng nói dứt khoát:
『Có ba tên cao lớn cầm chùy sắt, năm tên vạm vỡ sử dụng gậy gỗ, hai kẻ trông giống như vệ binh với trường đao, và… một kẻ dường như là thủ lĩnh, mang theo một cây rìu lớn.』
Tôi khẽ gật đầu. Mười một tên, không ít.
Như người ta vẫn nói: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ngay khi cô vừa dứt lời, tôi lập tức phóng người khỏi cỗ xe đang chạy.
Thức thứ nhất trong Băng Tinh Thần Quyền: Băng Phá Quyền!
Tôi xoay người, tung nắm đấm xuống mặt đất. Một tiếng rạn khủng khiếp vang lên, và một cột băng khổng lồ trồi thẳng lên từ lòng đất.
Đây là một chiêu thức gom toàn bộ nội lực vào một điểm, rồi giải phóng trong chớp mắt.Nếu đánh trúng người, có thể đóng băng toàn bộ kinh mạch. Nếu đánh xuống đất, sẽ tạo ra một bệ đứng vững chắc.
『S-Sư phụ?!』
Tiếng kêu hoảng hốt của Biwol vọng đến khi cô cũng nhảy khỏi xe, theo sát tôi.Tôi có thể thấy ma khí của Thiên Ma Công đang cuộn trào quanh cô như một cơn lốc.
Chúng tôi nhanh chóng chiếm lấy một vị trí thuận lợi về địa hình, và ngay lúc đó
『Đây là địa phận của 72 Lục Lâm Huynh Đệ! Các người muốn đi qua thì phải nộp lộ phí!』
Một gã đàn ông với giọng nói như sấm, thân hình vạm vỡ như núi bước ra từ lùm cây.Chỉ riêng khí thế tỏa ra từ hắn đã khiến người khác cảm thấy áp lực.
『Ta là Shan Pao, ngươi đời gọi ta là Cuồng Phong Sơn, thủ lĩnh nơi này!』
Hắn nhấc cây rìu khổng lồ lên, vung vẩy thử vài cái, ánh mắt quét qua chúng tôi như một con thú đang rình mồi.
『Gahahaha! Nếu không muốn nếm mùi lưỡi rìu của ta, thì mau để lại toàn bộ tài sản… và cả cô gái kia!』
『Phải đó! Lộ phí của bọn tao không rẻ đâu!』
Bọn sơn tặc đồng loạt cười phá lên, ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt và khinh thường.
Tôi chẳng mảy may nao núng, chỉ khẽ mỉm cười.
『…Có vẻ như các ngươi chưa từng nghe đến cái tên Băng Long.』
Lời tôi cất lên cắt ngang tiếng cười của bọn chúng, kéo theo một sự im lặng chết chóc.
『Băng Long? Ngươi nói đến vị cao thủ từng tham gia Chính – Tà Đại Chiến sao?!』
『Khoan đã, chẳng lẽ…』
Những tia chấn động , sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt bọn sơn tặc, tôi không khỏi mỉm cười trong lòng.
Chuyến hành trình đến phương Tây vẫn còn dài, và túi tiền của tôi lại đang dần cạn kiệt…
Thế mà giờ đây, trước mắt tôi lại là những rương báu biết đi, tự động dâng đến tận nơi.


3 Bình luận