Titania đưa tay lên gãi đầu.
Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đôi tai dài của cô giật giật liên tục.
Trông cô có vẻ hơi bối rối.
(Aa... Mylia cuối cùng cũng muốn học phép dịch chuyển... Mình tỏ vẻ như mình có thể làm được, nhưng thật ra là mình làm quái gì dùng được cái phép đó đâu...) (Titania)
Titania quá lười để bỏ sức ra luyện tập phép dịch chuyển vì nó cực kỳ khó.
(Aa~aaahh, mình nên làm gì đây?... Ôi, Mylia, đừng nhìn ta với đôi mắt long lanh đó..) (Titania)
Cô cũng có niềm tự trọng của một sư phụ chứ.
Titania đã kèm cặp Mylia được một năm trời, và cô biết tính tình của Mylia ra sao.
(Cô bé yêu mình và Chloe hơn cả gia đình. Mình dám chắc là bé đã vô cùng cô đơn trong suốt quãng thời gian qua... Theo như Chloe thì, bé ấy đột nhiên trở nên thông minh hơn từ sau mùa thu hoạch hoa oải hương năm ngoái, là sự khai sáng sao?) (Titania)
Elf hiếm khi có được sự thông tuệ từ tổ tiên họ, khi điều đó xảy ra thì được gọi là ‘khai sáng’.
Truyền thuyết kể rằng rất nhiều elf có được ‘khai sáng’ đều là những thiên tài và để lại hàng loạt công trạng trong quãng đời của mình.
(Đứa trẻ này, hm...) (Titania)
Mylia nhìn lên Titania với đôi mắt đong đầy kỳ vọng.
(Chói quá! Sự thuần khiết này quá rực rỡ!) (Titania)
Không cần phải bàn cãi, Mylia là một đứa trẻ dịu dàng.
Mylia luôn vui vẻ với điều cô làm khiến Titania không thể nào không muốn chiều chuộng cô.
Titania chọc chọc vào má Mylia
Nhờ có chế độ ăn gồm bánh qui, thịt thỏ rừng và rau củ, Mylia đang phát triển khỏe mạnh. Đôi má của cô hồng hào và mềm mại.
(Mềm thật... như bánh mochi mình từng ăn ở thủ đô...)
Cảm giác mềm mềm này dễ chịu thật đó.
“Sư phụ? Có gì sao ạ?” (Mylia)
“...Không có gì cả đâu.” (Titania)
“Phép dịch chuyển, người sẽ dạy con phép đó chứ?”
“Ta đang nghĩ xem nên dạy con như thế nào, chờ ta một chút” (Titania)
“Được ạ.” (Mylia)
Mylia mừng rỡ đáp lại và lùi ra xa bắt đầu luyện tập tuần hoàn ma pháp.
Đúng là một cô gái chăm chỉ đến kỳ lạ.
(...Cuối cùng thì bé ấy cũng kiểm soát được khoảng 30% lượng ma lực khổng lồ của bản thân.) (Titania)
Titania tập trung ma pháp vào đôi mắt và niệm phép để khiến lượng ma lực hiện ra rõ ràng.
Mylia nhỏ bé đang tỏa ra một hào quang đỏ rực.
(Lượng ma lực của bé đúng là lố bịch như mọi khi...) (Titania)
30% vầng hào quang đỏ rực đang di chuyển xung quanh cơ thể cô, và 70% còn lại thì có phần trì trệ.
(Với chỉ 30% lượng ma lực mà bé đã dùng được phép thấu thị, phép chuyển di, thần giao cách cảm, phép lơ lửng... thật đáng sợ. Bé ấy tiếp thu kiến thức cũng nhanh nữa.Cứ như một đứa nhỏ elf thiên tài vậy. À, đúng rồi! Mình có thể biết được liệu Mylia có đúng là một thiên tài hay không bằng việc dạy nhỏ phép dịch chuyển... ý này hay đó. Cơ mà mình lại không dùng được, nhưng thôi thì ít nhất mình cũng biết đôi điều.) (Titania)
Một phần vì tò mò, Titania quyết định dạy Mylia về phép dịch chuyển.
Ma thuật không gian đòi hỏi tài năng bẩm sinh về nhận biết không gian.
Túi ma thuật là vật dùng để thao túng không gian, nhưng nó chỉ là một công cụ.
Khi tạo ra thành phẩm thì bất kỳ ma pháp sư nào cũng đều dùng được. Độ khó ma thuật không đời nào có cửa mà so được với phép dịch chuyển.
(Mình tự hỏi sẽ mất bao lâu cho bé ấy học được ta.) (Titania)
Cô ban nãy có phần bối rối vì cô không nghĩ mình có thể dạy Mylia đàng hoàng, nhưng giờ Titania lại trở nên hơi phấn khích.
Trong khi đó, Mylia thì lại chỉ muốn thành thạo ma pháp dịch chuyển bằng bất kỳ giá nào.
Ma thuật dịch chuyển vô cùng tiện lợi.
Ta có thể đi từ nơi này sang nơi khác chỉ trong một khoảng khắc.
Với Mylia thì nó là ma thuật tuyệt vời nhất để thu thập nguyên liệu làm yakiniku.
“Mylia, xin lỗi vì để con phải chờ. Tới đây với ta nào.” (Titania)
“Ưn!” (Mylia)
Mylia chạy tới chỗ Titania và nhìn cô với vẻ mặt hứng khởi.
Titania cố nhớ lại những gì trưởng làng elf đã từng dạy cô về ma pháp dịch chuyển từ rất lâu trong quá khứ.
(Mình chưa từng nghĩ mình lại dạy Mylia những gì lão già lẩm cẩm đó đã dạy mình...) (Titania)
“Ma thuật dịch chuyển chỉ có thể sử dụng để đi tới những nơi con từng đến mà thôi.” (Titania)
“Ể? Vậy là nó không hoạt động được với những nơi con từng thấy với phép Thấu thị sao?” (Mylia)
“Ừ. Con phải đi tới tận nơi trước khi con có thể dịch chuyển đến đó.” (Titania)
“Ra là vậy... Nhưng tại sao chúng ta phải làm chuyện đó trước? Con nghĩ rằng nó phải tiện lợi hơn thế chứ. Có phải là có lý do đúng không ạ?” (Mylia)
“Ta khum bít” (Titania)
(Nhỏ luôn là một cô bé ngờ nghệch nhưng thật ra lại cực kỳ nhạy bén. Nếu mình nói lý do ra, nhỏ chắc chắn sẽ hỏi mình vô vàn câu hỏi khác trước khi bọn mình có thể luyện tập được mất.) (Titania)
Titania xoa đầu Mylia và giải thích cách dùng ma thuật này.
“Phương pháp cũng giống như các ma thuật khác vậy. Tưởng tượng khung cảnh của nơi con muốn dịch chuyển tới, và bao bọc cơ thể con với ‘ma lực dịch chuyển’.” (Titania)
“Ma lực dịch chuyển?” (Mylia)
“Đúng. Như là với ‘hỏa ma lực’ khi con dùng hỏa ma pháp, hay ‘thủy ma lực’ khi con dùng thủy ma pháp vậy.” (Titania)
“Nó tương tự như ‘trọng trường ma lực’ khi ta dùng phép lơ lửng ạ?” (Mylia)
“...Ừm, đại loại là thế. Chắc vậy...” (Titania)
“Ưm... con hiểu rồi.” (Mylia)
“Nhớ. Bao bọc toàn bộ cơ thể đàng hoàng với ma lực của con. Đừng quên những thứ như tóc, lông mi, và cả trang phục nữa của con nữa. Nếu không thì nó sẽ không kích hoạt đâu.” (Titania)
“Đã rõ ạ.” (Mylia)
“Sau đó thì, thử tưởng tượng vị trí hiện tại của con và vị trí con muốn tới được kết nối với nhau.” (Titania)
Titania dạy Mylia chính xác những lời trưởng lão elf đã nói với cô.
Nói thì dễ, làm mới khó.
(Cái ma thuật này phức tạp vô cùng. Mình nghĩ sẽ mất vài tháng để Mylia có thể học được...) (Titania)
“Con sẽ thử!” (Mylia)
Mylia nhắm mắt lại và phồng má lên một cách dễ thương khi cô tập trung.
“Mumumu....” (Mylia)
Titania mỉm cười nhìn Mylia.
Mặt trời ấm áp buổi sớm và tiếng chim hót làm Titania cảm thấy buồn ngủ.
Khi cô đang ngáp thì Mylia đột nhiên biến mất.
(.........Ể!??) (Titania)
Sau một lúc, Mylia xuất hiện trở lại.
“Sư phụ, con làm được rồi! Con đã dịch chuyển tới bìa rừng và quay lại đây! Cái ma thuật này khá là khó nhưng con đã làm được rồi!”
“……………Ư,ừm... khá là khó, đúng không? Haha...” (Titania)
“Dạ đúng rồi ạ! Nhưng có vẻ hiện giờ con chỉ có thể dịch chuyển tới những chỗ gần đây thôi. Chắc là vì con chưa thể kiểm soát lượng ma lực của mình tốt lắm.” (Mylia)
“...Ta hiểu rồi... Giờ chúng ta có thể để khoảng cách qua một bên, con nên luyện tập cách kiểm soát lượng ma lực của con đã.” (Titania)
“Vâng, thưa sư phụ!” (Mylia)
(Con bé này... là một thiên tài....!!) (Titania)
Quan sát Mylia thành công thực hiện nó trong lần thử đầu tiên khiến Titania muốn xem trong bộ não của Mylia chứa cái gì.
(Mình nghĩ chuyện quan trọng nhất bé ấy cần phải học không phải là ma thuật... mà nó là thường thức!) (Titania)
Bây giờ không phải là lúc để Titania quan tâm tới lòng tự trọng của sư phụ.
(Bé ấy có lẽ có đủ sức mạnh để hủy diệt một thành phố trong tương lai. Cơ mà, mình không nghĩ bé sẽ làm điều đó, nhưng mình phải dạy bé ấy về thường thức trước cái đã... Ồ, phải rồi. Cũng có khả năng bé sẽ bị kiểm soát bởi ai đó với ma pháp thao túng tâm trí, nên mình cũng phải dạy bé ấy cách đối phó với chúng nữa!) (Titania)
Titania gọi một Mylia đang cố thử kích hoạt ma thuật dịch chuyển lần nữa.
“Mylia, tới đây! Chuyện khẩn cấp!” (Titania)
“Có gì sao sư phụ?” (Mylia)
“Sẽ không tốt cho cơ thể con khi dùng phép dịch chuyển liên tục trước khi con làm quen với nó, nên ta sẽ kết thúc buổi huấn luyện hôm nay và bắt đầu học bài.” (Titania)
“Ra là thế? Được ạ” (Mylia)
(Aa, lạy Thế Giới Thụ! Con biết ơn vì Mylia là một đứa trẻ vâng lời!) (Titania)
Titania cầu nguyện tới Cây Thế Giới, cội nguồn của mọi elf, và bắt đầu bài học.


2 Bình luận