• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Liên minh tạm thời

3 Bình luận - Độ dài: 3,351 từ - Cập nhật:

"Nguy hiểm lắm, nên làm ơn tránh xa tôi khoảng mười bước chân."

'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao mọi thứ lại thành ra thế này?'

Sau khoảng năm phút cố gắng tuyệt vọng, đó là phản ứng của tôi khi chứng kiến ngọn lửa đen bắt đầu bùng lên trong tay mình.

"Ta nhắc lại lần nữa, ngươi có thể chết đấy, biết không?"

'Ai đó cứu tôi với, con mẹ nó!'

Kế hoạch ban đầu của tôi là khéo léo để lộ dấu vết ma thuật hắc ám còn sót lại trong tách trà, ngầm gợi ý cho Meredia.

Thực tế, đó là một kế hoạch mà hầu hết mọi người thậm chí còn không dám thử bởi sự nguy hiểm cố hữu của ma thuật hắc ám, nhưng tôi lại có thứ để dựa vào.

Bạn có biết vì sao gia tộc Lingard, bất chấp đủ thứ vấn đề cả trong lẫn ngoài, vẫn có thể giữ được danh tiếng cho đến tận bây giờ không?

Chính xác là vì năng khiếu di truyền của họ đối với 'bạch ma thuật'.

Tất nhiên, vấn đề là loại năng khiếu này đang trên đà tuyệt chủng vì một lý do nào đó.

Tuy nhiên, vì đây là một trong số ít kỹ năng mà tôi thực sự sở hữu, nên tôi đã luyện tập không ngừng để có thể dùng nó trong những tình huống như thế này.

Chính vì thế, tin tưởng vào những lần thành công trước đây, tôi định truyền một chút bạch ma thuật vào tách trà – chỉ đủ để Meredia cảm nhận được dấu vết của lời nguyện. Vậy mà tại sao lại thành ra thế này?

Nếu cứ như thế này, Meredia sẽ tưởng tôi là pháp sư hắc ám mất.

Và nếu điều đó xảy ra… thì đời tôi coi như xong.

Bởi vì, đáng ngạc nhiên thay, những sinh vật mà Meredia ghét nhất trên đời lại là các pháp sư hắc ám.

Ngay cả trong game, bất kỳ pháp sư hắc ám nào bén mảng tới gần cô trong giai đoạn khét tiếng ấy đều chết dưới tay cô – dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Và không chỉ pháp sư hắc ám – bất kỳ ai liên quan đến ma thuật hắc ám đều chịu chung số phận.

Thậm chí đến cả hoàng đế, mặt trời của đế chế, cũng không thể thoát khỏi sự ám ảnh điên rồ của Meredia, và cuối cùng là bị cô loại bỏ.

'Hoàng đế cũng là một nhân vật khá phi thường.'

Bạn có tin được không khi ngay cả hoàng đế, người xếp hạng nhất về chỉ số tổng thể trong trò chơi và là trùm cuối tiềm năng nhất sau Meredia, lại bị loại bỏ trong hầu hết các tuyến truyện chỉ vì có dính líu đến ma thuật hắc ám?

Vậy mà giờ tôi lại dám đứng đây và trình diễn ngọn lửa ma thuật hắc ám ngay trước mặt một người như thế.

"Vậy, đó là 'điều thú vị' mà anh đã nói sao?"

Và đúng như tôi lo ngại, sự kiên nhẫn của Meredia – kẻ diệt sạch pháp sư hắc ám – dường như đã chạm đáy.

'Mình phải làm gì đây?'

Nhìn cô ấy bỏ cách xưng hô trang trọng, hơi run tay phải khi phát ra sát khí, khiến tôi khó thở.

'Nó đáng lẽ chỉ là một lời nguyền nhỏ, đơn giản, chỉ đủ vừa một tách trà. Vậy tại sao lại ra nông nỗi này?'

Cho nên, nếu tôi không muốn bị giết ngay tại chỗ, tôi cần phải làm gì đó với lời nguyền này, thứ mà vì lý do nào đó lại nổi điên lên ngay khi phản ứng với bạch ma thuật của tôi.

Giải pháp phổ biến trong tình huống như thế là truyền một lượng lớn bạch ma thuật để trung hòa ma thuật hắc ám. Nhưng tiếc thay, đó không phải là một lựa chọn.

Bởi vì, thành thật mà nói, hơi xấu hổ khi thừa nhận, nhưng bạch ma thuật của tôi không thực sự ấn tượng cho lắm.

Bạch ma thuật bình thường phát ra một vầng hào quang tươi sáng và ấm áp. Tuy nhiên, bạch ma thuật mà tôi sinh ra lại tỏa ra một bước sóng tối tăm và lạnh lẽo.

Các trưởng lão trong gia đình tôi nói rằng, theo một cách nào đó, nó thậm chí còn đáng lo ngại hơn cả ma thuật hắc ám. Thật lòng mà nói, dù có lẽ hơi phóng đại, nhưng rõ ràng là bạch ma thuật của tôi khác xa so với bình thường.

May mắn thay, cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ có vấn đề gì với hiệu quả cơ bản trong bạch ma thuật của tôi, vì vậy tôi miễn cưỡng tiếp tục luyện tập.

Nhưng thật không ngờ khi một chuyện như thế này lại xảy ra trong lần ứng dụng thực tế đầu tiên của tôi.

Nếu tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã thử nghiệm thực tế với ma thuật hắc ám ít nhất một lần rồi. Nhưng nghĩ lại thì... đó là điều cấm kỵ.

Dù sao đi nữa, vì mọi chuyện đã đến nước này, nên chỉ còn một giải pháp duy nhất.

Ngoại trừ bạch ma thuật, một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ một lời nguyền gây ra bởi ma thuật hắc ám là tiêu diệt chính kẻ niệm lời nguyền đó.

Nhưng kể cả trong bản game gốc, danh tính của kẻ đồng lõa đã phản bội Meredia và giúp đầu độc tôi cũng chưa từng được tiết lộ.

Vậy nên trong trường hợp này, phương án khả dĩ nhất là phá hủy vật trung gian – cái tách trà.

Thật lòng mà nói, tôi rất muốn ném quách nó xuống sàn trước khi tay mình trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng nếu để ma thuật hắc ám lan ra khắp nơi, thì đó sẽ là một thảm họa, vì vậy lựa chọn tốt nhất là đập vỡ nó khi nó vẫn còn được bảo vệ bởi bạch ma thuật trong tay tôi.

Về lý thuyết thì không có vấn đề gì.

Tất nhiên, bạch ma thuật của tôi vốn có xu hướng hơi lệch khỏi lý thuyết, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngay bây giờ.

"Thưa tiểu thư."

Vâng, hãy dập tắt đám cháy trước mắt này trước và bình tĩnh giải thích tình hình.

Thực ra, có người đã can thiệp vào chuyện này và nguyền rủa cái tách trà, và cô suýt chút nữa đã vô tình giết tôi.

"Tốt nhất là nên xử lý đám chuột nhắt vào lúc chúng vừa xuất hiện."

Ngay khi tôi siết chặt tay, chuẩn bị bắt đầu bằng một lời giới thiệu đầy ý nghĩa cho lời giải thích đó –

"Thực ra, cái tách trà này..."

"Ư... ư!!"

Một tiếng nghẹn ngào đột ngột vang lên từ đám người hầu đang xì xào cách đó khoảng mười bước chân, đúng như tôi đã căn dặn.

Thịch…

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người hầu trẻ mặt mũi tái mét, ôm chặt ngực và ngã vật xuống sàn.

"C... cứu tôi..."

Run rẩy khắp người như thể đang quằn quại trong đau đớn, cậu ta tuyệt vọng bò về phía tôi, vươn tay ra bằng tất cả sức lực.

Khoan đã. Chuyện quá gì đang xảy ra thế này?

"Cứu tôi..."

"Hả?"

Đính hôn đúng là khó khăn thật đấy, không đùa đâu.

***

"Tốt nhất là nên xử lý đám chuột nhắt vào lúc chúng vừa mới xuất hiện."

Vào lúc Whitney thốt ra những lời khó hiểu đó, sự kiên nhẫn của Meredia đã cạn kiệt.

'Mình có nên giết hắn luôn không?'

Tuy nhiên, khi chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc gạt bỏ ý nghĩ đó.

"Xin… đây không phải là điều ngài đã hứa…"

Người hầu, tuyệt vọng bò về phía Whitney, có đôi mắt đỏ ngầu và khói đen bốc lên từ miệng.

Theo kiến thức sâu rộng của Meredia, đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng trào ngược mạch mana – một hình phạt thường gặp trong các loại lời nguyền im lặng.

"Cứu tôi..."

Có lẽ ý thức rõ điều này, người hầu buộc tứ chi đã bắt đầu cứng đờ của mình phải tiến về phía trước, yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ.

"Tôi? Cứu cậu?"

Quan sát cảnh tượng này một cách bình tĩnh như Meredia, Whitney khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thực sự tò mò.

"Tại sao?"

Và đó là kết thúc.

"Ư..."

Ngay khi những lời dửng dưng đó vừa dứt, người hầu trút hơi thở cuối cùng và đổ sập xuống sàn, không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.

"C... cậu ta chết rồi..."

Ah...(tiếng thở hỗn hển của những người hầu)

Dù luôn chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này trong quá trình hầu hạ chủ nhân, nhưng việc tận mắt chứng kiến một cái chết thực sự vẫn khiến những người hầu trở nên tái mét.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi chuyện này?"

Trong bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người, chỉ còn tiếng Whitney lầm bầm đầy bực bội vang vọng khi anh ta phủi những mảnh vỡ tách trà khỏi lòng bàn tay.

"Hừ."

Đúng lúc đó, khóe miệng Meredia khẽ nhếch lên.

'Mình tự hỏi phải có gan đến mức nào mới dám giở trò như vậy, nhưng xem ra anh ta cũng có tính toán đấy chứ.'

Cho đến tận bây giờ, tình thế vẫn chẳng khác nào một thế chiếu bí với Meredia.

Cô hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, nhưng một điều rõ ràng là Whitney đã biết toàn bộ sự việc từ trước.

Whitney thậm chí còn đi xa hơn, giăng bẫy ngược lại Meredia.

Một cái bẫy táo bạo biến một sự cố nhỏ nhặt – vị hôn phu của cô ngã gục vì uống phải thuốc ngủ trong một buổi tiệc trà – thành một vụ việc nghiêm trọng bị dàn dựng là âm mưu ám sát bằng ma thuật hắc ám.

Nếu chỉ là sự cố trước kia, dù bị phát hiện, thì cô cũng có thể dễ dàng che đậy bằng quyền lực của Công tước. Nhưng một khi ma thuật hắc ám đã dính vào, thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp.

Bất cứ ai liên quan đến ma thuật hắc ám đều bị xử tử không thương tiếc, ngay cả khi họ có dòng máu hoàng tộc. Thậm chí, tùy theo mức độ nghiêm trọng, ngay cả Hoàng đế, người đứng đầu đế quốc, cũng có thể bị phế truất.

Tất nhiên, nếu không bị lộ, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Whitney đã dàn dựng mọi thứ từ trước.

Ngay cả khi cô giết anh ta ở đây để bịt miệng, những người chỉ điểm mà Whitney có lẽ đã chuẩn bị từ trước sẽ gửi thư đến Hoàng gia hoặc Thánh quốc trong vòng một ngày.

Nếu điều đó xảy ra, thì dù Công quốc Embergreen có quyền lực đến đâu, mạng sống của Meredia cũng sẽ bị đe dọa trong một phiên tòa dị giáo ở Thánh quốc.

Nếu họ không thể chứng minh được âm mưu của Whitney tại tòa – một âm mưu rõ ràng là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ – thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Và ngay cả khi họ làm được điều đó, những hậu quả sẽ vô cùng lớn.

Xét đến việc Thánh quốc vốn đã có hiềm khích với Công quốc Embergreen, thì ngay cả Meredia cũng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

'Nhưng giờ đây, khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp.'

Thay vì buộc tội Công quốc, Whitney đã chọn cách tự tay loại bỏ cả pháp sư hắc ám, kẻ rõ ràng là đồng lõa, và cả bằng chứng duy nhất.

Đánh giá từ phản ứng của tên hầu đó, hành động lạnh lùng và tàn nhẫn của Whitney có lẽ không nằm trong bất kỳ thỏa thuận nào trước đó.

Nói cách khác, Whitney chưa bao giờ có ý định buộc tội Công quốc ngay từ đầu.

Vậy mục đích thực sự đằng sau tất cả chuyện này là gì?

Khi Meredia suy nghĩ nhanh chóng, cô sớm hình thành một giả thuyết.

"Tình hình đang rối tung lên, nhưng tôi vẫn cần phải nói những gì nên nói."

Liệu tất cả những gì Whitney đã làm cho đến nay chỉ đơn thuần là để chứng minh anh ta có thể ngang nhiên đối đầu với Nữ công tước đến mức nào hay không? Một giả thuyết khá đáng sợ.

"Như tôi đã đề cập trước đó, tôi là một bạch pháp sư. Nhờ đó, tôi đã có thể phát hiện ra ma thuật hắc ám trên tách trà, và đó là lý do tại sao tôi làm tất cả những điều này – để cho tiểu thư thấy."

Và giả thuyết đáng sợ đó nhanh chóng bắt đầu trở thành hiện thực khi Whitney, người đang cau mày nhìn xác chết của tên hầu, bình tĩnh quay sang Meredia và tiếp tục nói.

"Tôi không biết tại sao tên hầu đó đột nhiên lên cơn co giật và ngã xuống, nhưng tôi có thể đưa ra giả thuyết hợp lý nhất."

Cô vẫn không hiểu làm thế nào anh ta có thể cài cắm một gián điệp – đặc biệt là một pháp sư hắc ám – vào những người hầu cận được tuyển chọn một cách cẩn thận của Công quốc.

"Có một bên thứ ba đang thao túng mọi thứ từ phía sau."

"Bên thứ ba à."

"Vì mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, có lẽ họ đã nhanh chóng thủ tiêu con tốt của mình."

Nhưng điều đó không còn quan trọng với Meredia nữa.

Điều quan trọng bây giờ là Whitney, sau khi đã chứng minh được khả năng của mình qua chuỗi sự kiện này, đang đề nghị một giao kèo với cô.

"Vì vậy, cả tôi và tiểu thư đều không có lỗi."

"......"

"Cô hiểu chứ?"

Chỉ đến lúc đó, Meredia mới hiểu được mục đích thực sự của Whitney.

Việc anh ta đột ngột nói về một bên thứ ba, sau khi vừa thể hiện một thái độ lạnh lùng đến vậy, là một tín hiệu rõ ràng để lặng lẽ chôn vùi những gì đã xảy ra hôm nay – một dấu hiệu thiện chí rõ ràng.

Và "tình bạn" mà anh ta tìm kiếm thông qua những biện pháp cực đoan như vậy chắc chắn đòi hỏi một thứ gì đó mà chỉ Meredia mới có thể cung cấp.

"...Tôi hiểu rồi."

Nếu bản thân Whitney là một pháp sư hắc ám hoặc đã tỏ ra một chút thương xót nào đó với pháp sư hắc ám trước đó, Meredia sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị của Whitney.

Nhưng trong mắt Meredia, bất chấp một vài khía cạnh đáng ngờ, Whitney rõ ràng đã sử dụng bạch ma thuật.

Hơn nữa, dù việc hợp tác với một pháp sư hắc ám – ngay cả vì mục đích chứng minh năng lực của mình – là điều đáng nghi ngờ, anh ta đã tàn nhẫn giết chết tên pháp sư đó ngay trước mặt cô.

Nếu là một người bình thường, họ sẽ không bao giờ giao du với Whitney nữa, nhưng đối với Meredia, đó thực sự là một điểm cộng.

"Cứ coi như hôm nay đã xảy ra chuyện đó đi."

"Cảm ơn tiểu thư đã hiểu. Vậy tôi đoán là đã đến lúc..."

"Vậy thì, sao anh không nói cho tôi biết ý định thực sự của mình?"

Vì đã bỏ qua lớp vỏ bọc giả tạo, Meredia hỏi thẳng Whitney.

"Tôi muốn... gì?"

"Tôi hiểu ý anh muốn nói. Vậy nên giờ là lúc để tôi nghe mục tiêu thực sự của anh. Anh chắc chắn không thực sự đến đây chỉ để đính hôn với tôi."

"Thật ra thì mọi chuyện đúng là như vậy."

Whitney nghiêng đầu và gãi gãi một cách vụng về, nhưng đối với Meredia, người đã nhìn thấu anh ta, đó chẳng qua chỉ là một màn kịch.

"Dù anh có biểu cảm đó, nó vẫn chẳng thuyết phục chút nào. Cứ nói cho tôi biết anh muốn gì đi."

"Vâng, nếu tiểu thư đã khăng khăng..."

Với một chút khó chịu trong giọng nói, những lời sắc bén của Meredia khiến Whitney im lặng nhìn cô một lúc trước khi cuối cùng thò tay vào áo khoác.

"Tiểu thư chỉ cần ký vào đây."

Vừa nói, anh ta vừa rút ra một phong bì đựng tài liệu, nở một nụ cười lạnh lẽo khiến tay Meredia khẽ do dự khi cô đưa tay ra nhận.

"Đó là điều duy nhất tôi muốn."

Bình tĩnh trao phong bì cho cô, Whitney nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt giờ đây lộ rõ một nụ cười nham hiểm không chút giả tạo.

"Vậy là cuối cùng anh cũng lộ bộ mặt thật rồi."

"Sao cơ?"

"Dù phiền phức, nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này."

Và Meredia cũng vậy, cô đã khẽ giật mình trước nụ cười của Whitney.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người cùng loại – hoặc thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Đối với cô, đây là một trong số ít những kích thích mới mẻ và mãnh liệt trong cuộc đời, vì vậy cô quyết định rộng lượng bỏ qua sự thô lỗ mà anh ta đã gây ra nhân danh việc chứng minh năng lực của mình.

"À... dù sao thì, tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời cũng được."

"Được thôi. Tôi sẽ đọc kỹ và trả lời anh sớm. Hãy hộ tống ngài Whitney ra ngoài."

"Tiểu thư có thể xem xét nó ở đây mà."

"Dù sao thì xung quanh cũng luôn có tai mắt."

"Vậy..."

Một khi đã tìm được tiếng nói chung, cuộc trò chuyện của họ bắt đầu trôi chảy một cách suôn sẻ, như nước chảy trên đá cuội nhẵn bóng.

"Ồ, vào lần tiếp theo mà chúng ta ngồi lại với nhau, tôi sẽ pha trà ngon cho anh."

"Hả?"

"Vì giờ chúng ta đã cùng thuyền rồi. Nên chắc sẽ không có độc đâu."

"Ahahaha."

"Huhuhu."

Khi tiếng cười lạnh lẽo của họ hòa lẫn vào nhau trong khu vườn nơi một người vừa chết cách đó không lâu, những người hầu đang cố gắng khiêng xác chết của người hầu bất tỉnh càng thêm vẻ ảm đạm.

Đó là sự ra đời ngoài ý muốn của cặp đôi đáng sợ nhất đế quốc.

'Whitney Lingard... có lẽ sẽ là một quân bài khá hữu dụng.'

'Cái quái gì vậy? Cô ta định đầu độc mình lần nữa nếu mọi chuyện không suôn sẻ à?'

Dù suy nghĩ của họ không thể khác nhau hơn.

***

Tuy nhiên, Meredia, khác thường là rất vui vẻ và thậm chí còn pha trò, đã tiễn Whitney đi một cách dễ dàng.

"...Cái quái gì vậy."

Nhưng vài phút sau, một mình trong phòng – nơi ươm mầm cho tất cả những âm mưu đen tối của cô – cô khóa cửa và kiểm tra nội dung của phong bì.

Biểu cảm của cô trở lại vẻ mặt y hệt lúc Whitney vừa đứng dậy sau khi ho ra máu.

[Lời cầu hôn]

"...Anh ta rốt cuộc muốn gì?"

Thứ Whitney để lại cho cô không gì khác ngoài một lời cầu hôn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

muốn sống mà khó quá
Xem thêm
Suýt quên chương 1
Xem thêm