“O-Oki…”
Nàng elf tên Watanabe bật khóc thút thít, sắc mặt thất thần.
“Sao thế? Cậu sao à?” Oki lúng túng bật dậy. “Ơ, m-mình xin lỗi! Chẳng lẽ do mình lỡ nói gì sai sao?”
“Kh-không phải đâu. Do tớ… do tớ mừng quá thôi…”
“Hả!?”
“Kỳ quặc lắm nhỉ? Tớ còn ngạc nhiên nữa là... Thì tại, chưa nói elf hay người, che giấu sự thật về bản thân mình, nghe cũng gian dối lắm đúng không? Tớ cứ nghĩ là cậu ghét tớ rồi cơ…”
Cô nàng ôm mặt khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tuy Oki có muốn trấn an cô nàng đến mấy thì cậu cũng không đủ kỹ năng để ứng cứu một cô gái đang nức nở như thế này, và khi cô gái đang sướt mướt đó là một nàng elf thì lại càng như đánh đố cậu.
Chuyện chỉ tồi tệ hơn khi mà vấn đề không dừng lại ở tình huống “một người bạn che giấu thân phận thật sự”. Cậu càng luống cuống, không biết mình nên phản ứng ra sao mới phải.
“Híc… híc…”
Oki chưa một lần thấy Watanabe Fuka rơi nước mắt.
Thế nhưng ngay cả khi cảm xúc vỡ òa, những tiếng nấc nghẹn ngào kia vẫn mang trong mình âm giọng không thể nhầm lẫn được của cô nàng.
“Hình như sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đúng không? Hức… hức… tớ xin lỗi nhé…” Sau một hồi, cô nàng cũng gạt những dòng nước mắt ràn rụa trên mặt, hai khóe mắt vẫn hoe đỏ, miệng nở một nụ cười gượng gạo như ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra. “Tớ xin lỗi. Cuối cùng những việc quan trọng thì lại chẳng nói được gì.”
“À, không…”
Thực ra thì cô nàng nói không sai—bọn họ vẫn chưa bàn luận gì việc liệu có để nàng elf tiếp tục làm mẫu ảnh cho Oki hay không. Nhưng do vẫn còn dư dả thời gian cho tới hạn chót nộp bài dự thi nên Oki nghĩ việc này đến lúc sinh hoạt CLB sau giờ tan trường mới nói cũng chẳng sao.
Cơ mà khi Oki nhắc tới đó thì Watanabe Fuka trông lại hơi day dứt.
“Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay chắc không có hoạt động câu lạc bộ đâu.”
“Thật à? Có chuyện gì xảy ra sao? Dĩ nhiên, nếu cậu bận thì thôi.”
“À, thực ra là… năm nay câu lạc bộ làm vườn có nhận một thành viên mới từ nhóm năm nhất. Hôm nay là buổi đầu tiên của em ấy nên mình lo rằng mình không đủ khả năng vừa hướng dẫn em ấy vừa làm mẫu ảnh cho cậu…”
“Thành viên mới sao!?”
Oki kinh ngạc lắm luôn đấy chứ, trong lòng thực sự mừng cho cô bạn.
Với các CLB cao trung thì chỉ cần để lỡ mất một thế hệ thành viên thôi cũng là tai họa rồi. Với một CLB mới được thành lập như CLB làm vườn thì việc thu nạp thành viên mới là một cột mốc vô cùng quan trọng. Còn CLB nhiếp ảnh của cậu ta thì…
Thú thực thì cậu cũng ghen tị chứ. CLB của cậu ta chỉ còn vỏn vẹn mỗi một thành viên, nếu không có thành tích hay thành viên gia nhập thì sớm muộn cũng bị giáng xuống cấp hội nhóm là cùng.
Nghĩ thế mà cậu lại càng thấy mừng cho cô nàng kia.
“Ừ, dĩ nhiên để sau cũng được. Ngày đầu tiên của em ấy mà lại thấy mình với cái máy ảnh trong tay thì chắc không ai tập trung được thật.”
“Ơ đâu! Oki, tớ đâu có kêu cậu làm phiền hay gì đâu…”
“Cảm ơn cậu. Nhưng thôi, mình hiểu mà. Việc quan trọng nhất bây giờ là cho tụi đàn em hiểu được công việc của câu lạc bộ làm vườn. Phải chỉ dẫn tận tình cho người ta chứ.”
“Ừm, cậu nói đúng.”
Tuy trông còn hơi áy náy, nhưng cô nàng cũng gật gù sau khi được cậu trấn an.
“Lúc mình mới gia nhập cậu lạc bộ nhiếp ảnh, các đàn anh đàn chị cũng tận tâm với mình lắm. Mình nhờ vả câu lạc bộ làm vườn của cậu giúp đỡ mình với cuộc thi nhiếp ảnh này đã là nhiều lắm rồi. Làm sao có thể để nó ảnh hưởng tới việc trọng sự của cậu được chứ.”
“Cảm ơn cậu. Thực ra tớ đã kể cho thành viên mới về việc tớ đồng ý giúp cậu… à không, giúp câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi. Nên là…”
Cô nàng ngập ngừng một lát rồi mới lấy hết can đảm để trả lời.
“…nếu cậu vẫn đồng ý để tớ mẫu ảnh cho cậu, thì có lẽ mấy hôm nữa chúng mình tiếp tục cũng được.”
“…mình hiểu rồi.”
Oki nghĩ một thoáng rồi mới gật đầu, mắt liếc nhìn bức ảnh Watanabe Fuka đang ăn trưa mà cậu ta chụp ban nãy.
“Cơ mà, nếu máy điện thoại cũng bị ma thuật của cậu ảnh hưởng, thì thế là tất cả máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh không gương lật, thậm chí các máy ảnh phim cũng chỉ chụp lại hình dạng người thường của cậu chứ không phải dạng elf đâu nhỉ?”
“Ừ, chứ nếu không thì bữa nào chụp ảnh lớp chắc cũng phải thấy dạng elf của tớ rồi.”
“Ờ nhỉ, đúng thật.”
“Thế nên miễn là dạng người của tớ hiện ra trên ảnh thì vẫn nộp dự thi được mà, đúng không?”
“Chắc vậy. Nhưng mà hình ảnh cậu trong mắt mình và hình ảnh xuất hiện trên thước phim sau khi rửa chắc chắn sẽ khác nhau, nên có lẽ mình sẽ phải thử nghiệm và đánh giá xem liệu nó sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm ra sao. Nên là… có lẽ nói bắt đầu lại từ đầu thì cũng đúng.”
“Thế… thế có nghĩa là cậu vẫn đồng ý để tớ làm mẫu ảnh cho cậu à?”
“Nếu cậu không phiền thì mình vẫn muốn hợp tác với cậu.”
Nghe Oki nói vậy mà một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng elf.
“Sao thế Watanabe?”
Nụ cười của cô nàng có gì đó khác thường, khiến Oki lúng túng thốt lên. Cái cảm xúc ẩn sau nụ cười đó không đến từ vẻ đẹp của một nàng elf, cũng chẳng đến từ hai khóe mắt ngấn lệ, mà lại là một cảm xúc nào đó mới lạ vừa khẽ khàng rọi qua.
Giá mà cậu có máy ảnh của cha mình trong tay, có lẽ cậu đã chụp được một khoảnh khắc rực rỡ này.
“Nếu Oki đồng ý thì tớ xin được tiếp tục.”
Cơ mà nàng elf tên Watanabe đã mau chóng gạt cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó sang bên, rồi tô lên môi một nụ cười tinh nghịch.
“Nhưng nếu lỡ cậu có thấy chưa ưng ý với việc để tớ làm mẫu ảnh cho cậu, thì cậu cứ nói nhé. Cậu quan tâm tới đàn em năm nhất sắp gia nhập câu lạc bộ làm vườn đã là chu đáo lắm rồi, nhưng cuộc thi cũng quan trọng lắm chứ. Giờ mà cậu cứ bó buộc bản thân với tớ để rồi không chụp được bức nào ưng ý thì thà từ đầu chọn người khác có phải hơn không?”
“Ừ… chuyện đó thì mình hiểu. Nhưng mình nói rồi, mình còn biết nhờ ai nữa đâu. Và thú thực thì cậu mới là người mình muốn chụp, Watanabe.”
“Đúng chuẩn là thành viên CLB Watanabe ha?”
“Oải--!?”
Oki rên lên một âm thanh kỳ quặc, không thể ngờ nổi lại nghe lời bình phẩm đó được thốt ra từ phía nàng elf tên Watanabe.
“C-cậu nghe mình với Tetsuya nói chuyện đấy hả!?”
“Chứ cậu nghĩ đôi tai dài này có tác dụng gì,” cô nàng trả lời mà hai bên má ửng hồng dù đôi mắt còn ngấn lệ. “Tớ cũng biết là thi thoảng tụi con trai trên lớp quay sang nhìn trộm tớ đấy chứ, nhưng nếu những gì Komiyama nói là thật thì chắc tớ còn được mọi người để ý hơn là tớ tưởng. Chính ra cũng hơi… mắc cỡ một chút.”
“Mà, mà, cũng có sao đâu! Trong số đó có mỗi mình biết về cậu là elf thôi mà!”
Chưa bàn tới chuyện câu trả lời của cậu ta có đủ coi là lời trấn an cho nàng elf kia không, nhưng ít nhất thì nó cũng khiến cô nàng khúc khích cười.
“Rồi chứ ai mới là người phát hoảng vì dạng elf của mình vậy?”
“À thì, đúng là cũng hơi khốn đốn thật…”
“Fufu, nhưng mà nhé, nếu cậu thấy tớ không tiếp tục làm mẫu ảnh cho cậu được nữa thì tớ có thể giới thiệu một người khác đó.”
“Cậu quen biết ai à?”
“Ừ. Chính là thành viên năm nhất của câu lạc bộ làm vườn mà tớ nói ban nãy đó.”
“Hứa hẹn mà không có mặt người ta thế thì có sao không?”
“Tớ tin nếu được giải thích thì em ấy sẽ giúp cậu một tay. Em ấy cũng ngon ngoãn, chăm chỉ, và dễ thương lắm luôn đó.”
“À, vậy ra thành viên mới là một nữ sinh à? Nghe cậu nói vậy thì chắc là cũng quen biết nhau từ trước rồi nhỉ.”
“Hồi sơ trung em ấy học lớp dưới mình. Khi nào em ấy làm thành viên chính thức thì tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
Watanabe đắm vào suy tư một lát rồi mới tiếp lời.
“Cơ mà nếu tớ giới thiệu em ấy thì có khi cậu lại chọn em ấy làm mẫu ảnh luôn quá. Xét độ dễ thương thì lấy dạng nào ra so thì tớ cũng thua xa, em ấy từ mấy năm cấp hai đã được người ta tỏ tình bao lần rồi.”
“Người ta xinh xấu thế nào cũng không quan trọng.” Oki phản bác lại lời đùa vui của Watanabe với một giọng điệu nghiêm túc. “Người mình muốn chụp ảnh trong kỳ thi này chính là cậu, Watanabe.”
“…vậy ha.”
Nàng elf tên Watanabe chỉ nở một nụ cười hiền dịu chứ không nói câu nào nữa.
Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa cũng réo lên cứ như thế nó theo dõi bọn họ nãy giờ.
“Tớ xin lỗi nhé, hôm nay cuối cùng cũng chẳng nói được chuyện gì mấy.”
“Bận tâm làm gì, có thời gian nói chuyện là tốt rồi.”
“Khi nào cậu có thể quay lại thì tớ sẽ báo sau. GIờ cậu cứ về lớp trước đi, tớ còn cơm trưa với ti tỉ thứ phải dọn dẹp nữa.”
“Vậy cũng được. Thế mình đi đây.”
“Ừ… à mà, Oki ơi!”
Cậu ta vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng thì Watanabe đã ới cậu một tiếng to.
“Có chuyện gì à?”
Một tay đã ở sẵn trên nắm cửa, Oki ngoảnh người lại, và cả ngày hôm nay cậu mới thấy một nụ cười tươi tắn như vậy trên môi Watanabe.
“Cảm ơn cậu vì đã gọi tên tớ như mọi khi. Tớ vui lắm.”
“...mình xin lỗi vì tận bây giờ mới có thể gọi tên cậu như trước.”
“Không sao đâu, thế là tớ vui lắm rồi.”
Không biết vì sao mà Oki lại không dám nhìn nụ cười của cô bạn nữa, chỉ gấp gáp mở bung cánh cửa rồi bước ra khỏi phòng sinh hoạt của CLB làm vườn.
Ánh sáng từ hành lang đập vào mắt cậu làm cậu bị chói mắt trong thoáng lát.
“Á!”
“Ối, mình xin lỗi!”
Thế là cậu ta đụng phải một người nào đó bên ngoài—và nữ sinh nhỏ nhắn mà sành điệu đó ném một cú lườm gay gắt về phía cậu.
“Mình xin lỗi. Bạn có làm sao không?”
Do chưa gặp nữ sinh này bao giờ nên Oki lịch sự hỏi han như vậy, trong đầu nghĩ có lẽ cũng là năm hai hoặc học sinh lớp trên. Thế rồi sau khi nhỏ liếc nhìn cánh cửa phòng sinh hoạt CLB làm vườn đằng sau lưng cậu, thì sắc mặt của nhỏ chỉ càng gay gắt hơn.
“Em không biết có chuyện gì vừa xảy ra đằng sau cánh cửa, nhưng đừng có nhè phía trước mà lao ra như thế. Cánh cửa này đã nặng lại còn cứng lắm đấy.”
“À, ừ. Ừ, ừ nhỉ. Xin lỗi! Mong là em không bị làm sao.”
Cậu nghe giọng điệu dữ dội của nhỏ là hiểu mình có lỗi rồi, làm cậu luống cuống xin lỗi liên tục.
“Mong anh quên cái từ ‘lần sau’ đi ạ. Senpai, anh đừng có động chạm gì cánh cửa này nữa. Em xin phép.”
Nhỏ rời đi mà Oki đổ mồ hôi lạnh, lòng cứ lo là Watanabe lỡ nghe thấy rồi tưởng là xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cậu liếc nhìn cánh cửa thì không có dấu hiệu gì là Watanaba chuẩn bị đi ra cả, nghĩ vậy cũng mừng, và cậu mau chóng trở về lớp.
Trên đường trở về chỗ của mình, cậu cẩn thận tránh không va chạm phải người nào nữa, thế mà cuối cùng lại bị cái thằng Tetsuya va chạm với mình, nhìn hắn bực ra mặt luôn là đằng khác.
“Ơ! Cái thằng này, mày làm gì thế!?”
“Tao cá là nghỉ trưa đã lắm nhỉ!?”
“Hả? Thì tao với nhỏ ăn uống rồi bàn luận về chuyện câu lạc bộ chứ có gì đâu!”
“Hơ, rồi thế nói cái gì mà phải nấp sau cánh cửa dày cộp thế? Còn cho người canh gác bên ngoài luôn! Sao, mày sợ tụi tao tọc mạch cái gì à? Hay là mày ăn vụng cái gì mới phải sợ người ngoài phát giác hả!?”
“Tao sợ mày thì có, mồm miệng thẳng toẹt cái âm mưu nghe lén. Cơ mà người canh gác là sao?”
“Ơ nào, giả ngu làm gì. Nhỏ là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh hay câu lạc bộ làm vườn thế? Cái con nhỏ năm nhất xinh xắn dễ thương trông khá sành điệu đứng trước cửa câu lạc bộ làm vườn ấy! Nhỏ thấy ai cũng lườm cho người ta phát khiếp luôn, không cho ai lại gần căn phòng luôn mà. Thế, chúng mày làm cái gì với nhau mà lại sai đàn em canh gác vậy hả? Nào, khai mau!”
“…ăn nói vớ vẩn như mày thì đừng có mơ được thấy dù chỉ một góc cái ảnh tao chụp Watanabe lúc nãy. Đến màn hình chờ cũng không tới lượt mày.”
“Ơ đểu thế! Thôi nào, bỏ qua cho tao đi mậy! Tao chỉ đùa thôi mà! Ngài Oki, cho con xin lỗi! Con hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn!”
“Phắn lẹ hộ tao. Đằng nào tao cũng đã hứa với nhỏ là sẽ xóa bức này đi rồi.”
Đuổi cái thằng Tetsuya về chỗ của hắn, Oki liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại— đó là bức ảnh cậu chụp “Watanabe Fuka ăn trưa ở câu lạc bộ làm vườn.”
“Chà, đúng hơn thì mình đã tự hứa là sẽ xóa bức ảnh này rồi.”
Oki xóa bức ảnh mà cậu chụp nàng elf tên Watanabe khi nãy, giữ lời hứa với chính bản thân mình.
***
“Có mắt mà như mù… anh ta thực sự chẳng thấy cái gì cả.”
Khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết năm mới réo lên khắp giảng đường cũng là lúc mà “con nhỏ năm nhất xinh xắn dễ thương trông khá sành điệu” đó tức tối vừa đi vừa giậm chân làm chấn động cả hành lang.
“Chị Fuka từ dạo lên cao trung đến giờ thực sự sơ sẩy quá. Sao lại có thể để một người như hắn bước vào phòng ban câu lạc bộ được chứ?”
Nhỏ năm nhất đó lao ầm ầm vào trong lớp, vừa đi vừa làu bàu.
“Trò Izumi Kotaki ơi? Tiết bắt đầu rồi đó. Em về chỗ đi nào.”
Giáo viên tiết năm nhẹ nhàng nhắc nhở nhỏ, và nhỏ chỉ chịu trở về chỗ của mình sau khi thở một hơi bực dọc vô cùng.
Nhưng cho dù có về chỗ rồi thì nữ sinh tên Izumi Kotaki vẫn không có vẻ gì là đoái hoái đến bài giảng. Đôi ngươi đăm chiêu đó chẳng hề mặn mà gì ai, chỉ có một quyết tâm thật lạnh lùng.
“Một người như thế này mà hẹn hò với chị Fuka sao? Không thể nào chấp chận được.”


3 Bình luận
Tkssss