• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Bộ có ai kề dao vào cổ mày à?

4 Bình luận - Độ dài: 3,226 từ - Cập nhật:

Sarnius: Có vẻ như đây là pj thứ 18, à mà pj này đa phần sẽ là do em gái mình dịch rồi up lên. Bản thân chương này cũng là do em mình dịch ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Từng là một giá trị sống thịnh hành, sánh vai với trào lưu YOLO.

Trong khi YOLO gần đây đã hoàn toàn lỗi thời, thì "cân bằng giữa công việc và cuộc sống" vẫn là một cụm từ thỉnh thoảng được nhắc đến.

Với tôi, đó chính là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nghề nghiệp.

Tôi chưa bao giờ mơ ước trở nên giàu nước đố đổ vách. Thành thật mà nói, dù là ở một tập đoàn lớn hay bất cứ nơi nào khác, khả năng kiếm bộn tiền nhờ khối lượng công việc điên cuồng dường như không hề tồn tại.

Nếu tôi có thể kiếm đủ để sống và tự lo cho bản thân, tôi muốn dành phần đời còn lại để tận hưởng sở thích của mình một cách bình yên.

Tôi thà làm việc 40 giờ mỗi tuần để kiếm $3.000 còn hơn cày 80 giờ một tuần để kiếm $8.000.

Và vào đầu những năm 2010, khi tôi vừa bước chân vào thị trường lao động, biểu tượng hoàn hảo cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống không gì khác ngoài công chức.

Không giống như các công ty tư nhân, không cần lo lắng về chuyện bị sa thải hay công ty phá sản. Khi nhân viên văn phòng bị vắt kiệt sức bởi văn hóa làm thêm giờ, thì công chức nổi tiếng với lịch tan làm nghiêm ngặt lúc 6 giờ chiều.

Tóm lại:

"Ai mà ngờ nó lại thành ra thế này chứ? Đù má..."

Tôi đã bị lừa bởi một giấc mộng hão huyền.

Công chức tan làm đúng giờ? Hoàn toàn là chuyện viển vông. Có thể đúng ở quá khứ, nhưng bây giờ thì không.

Bạn nghĩ việc nơm nớp lo sợ bị sếp cho nghỉ việc trong công ty tư nhân là tởm lắm rồi sao?

Lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng, dù tôi không thể bị sa thải, nhưng những kẻ như lão sếp của tôi cũng không thể bị đuổi.

Tất nhiên, nếu dám than vãn những chuyện như thế vào thời nay, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là:

—Vậy thì sao? Bộ có ai dí dao vào cổ rồi bắt mày làm công chức à?

Ừ thì, chẳng ai dí dao ép buộc tôi cả.

Chính tôi tự bò vào đây vì nghĩ rằng nó là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nếu biết trước kết cục sẽ thế này, thì tôi đã không chọn làm công chức rồi.

Mọi chuyện đã đi chệch hướng từ khi nào?

Là khi tôi sa chân vào ảo tưởng về cuộc sống viên mãn của một công chức?

Hay khi tôi cố gắng thi vào ngạch 7 thay vì ngạch 9 vì nghĩ mức lương ngạch 9 quá bèo?

Có phải khi tôi không thể bỏ cuộc sau khi dành ba năm để vượt qua kỳ thi công chức ngạch 7, rồi cứ thế lê lết cho đến khi thành một lão làng với thâm niên 5 năm?

"Không biết hôm nay tan làm lúc mấy giờ nữa..." Tôi thở dài, lẩm bẩm phàn nàn với chính mình.

Đúng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

"Thưa ông, ông không thể vào đây!"

"Nếu ông còn làm loạn, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Nếu bọn mày không xử lý được thì gọi cấp trên của mấy người ra đây! Trước khi tao xử hết cả lũ!!"

Chỉ cần nghe thôi cũng biết, lại là một công dân bất mãn nữa.

Chả suy nghĩa gì nhiều, tôi liếc mắt về nơi phát ra tiếng động và thấy một ông lão đang xô xát với mọi người và cố lao vào bên trong.

Và thật không may, ngay khi vừa quay mặt lại để nhìn, tôi đã vô tình chạm mắt với Lee Ji-yeon, người đang chật vật xử lý ông ta.

"Phó phòng Seo Ji-hoon!"

Tiếng gọi của cô ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông lão.

"Yay~ Mình thu hút được sự chú ý rồi."

Một khi đã bị chú ý, thì việc quay lưng đi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, mong mỏi một tia hy vọng cuối cùng.

'Wow. Chết tiệt. Loại tiền bối gì đây?'

Cấp trên của tôi, trưởng nhóm, đã rời khỏi chỗ ngồi và bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Mày là người đứng đầu ở đây à?" ông lão gầm lên.

Đối diện với ánh mắt dữ dội của ông ta, tôi thở dài trong lòng và tiến đến chỗ đó.

"Tôi không phải người phụ trách, nhưng xin ông hãy bình tĩnh và nói rõ vấn đề. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ông ta gào lên, nửa câu là chửi bới, khiến tôi khó lòng hiểu nổi.

Có lẽ để giúp tôi hiểu tình hình, Phó phòng Lee Ji-yeon đã giải thích ngắn gọn:

Dưới đây là phiên bản đã cải thiện của câu bạn muốn chỉnh:

"Gần đây có thông báo mới, và các hạn chế đối với những người hưởng trợ cấp an sinh cơ bản cũng thay đổi rồi, anh nhớ chứ? Nó là lí do..."

"À..."

Phim ảnh hay tiểu thuyết thường vẽ ra hình ảnh người giàu là kẻ ác, còn người nghèo là kẻ tốt.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Người ta nói, chỉ khi dư dả người ta mới có thể bao dung. Còn khi đã dồn vào đường cùng, sự giận dữ và hành vi quá khích có thể vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Lũ khốn nạn! Chúng mày sống bằng tiền thuế của tao mà dám cắt trợ cấp à? Biết tao đã cống hiến bao nhiêu cho cái đất nước này không hả?"

Lời phản bác "Tôi cũng đóng thuế" trào lên cổ họng, nhưng tôi kìm lại.

Có lẽ vì còn thiếu kinh nghiệm, Lee Ji-yeon không nhịn được mà đáp trả:

"Ông tưởng chỉ có mình ông đóng thuế chắc? Ăn nói cho cẩn thận!"

Tôi chỉ biết thở dài bất lực.

'Cô ấy đâu có như vậy một năm trước.'

Cô tân binh mặt còn non nớt khi mới được phân công đến đây một năm trước đã biến mất từ lâu.

Cô ấy, người đã dành tháng đầu tiên trong nước mắt mỗi ngày sau khi bị người khiếu nại hành hạ, đã hoàn toàn thay đổi trong vòng ba tháng.

Và khi khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy tranh cãi với người khiếu nại…

'Có ai gọi cảnh sát chưa?' Tôi lặng lẽ ra hiệu cho Kim Chang-seok, người đồng nghiệp đứng cạnh bằng mắt.

'Tôi gọi rồi, họ sắp tới.'

Đôi mắt gật gù của Kim Chang-seok truyền đạt ý nghĩ đó.

Làm thế nào chúng tôi có thể trao đổi một cuộc trò chuyện như vậy chỉ bằng mắt?

Chà, đây không hẳn là lần đầu tiên chúng tôi làm vậy.

'Chỉ cần câu giờ thêm chút nữa...'

Khi đang chuẩn bị quay lại xử lý ông già, bỗng—

Thịch.

Một âm thanh lạ vang lên.

Rồi một cơn đau ập tới.

"Ư..." Tôi cúi xuống theo bản năng.

Theo bản năng hạ đầu về phía bụng—nguồn gốc của cơn đau đột ngột—tôi thấy thứ trông giống như một con dao sashimi cắm vào bụng mình.

'Ông ta... mang dao theo sao?'

Tại sao không ai để ý chứ?

Những suy nghĩ vô nghĩa như vậy là những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Chà, ai có thể đoán trước được việc mình sẽ bị đâm khi đang làm việc?

"KYAAAAAAA!!!"

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Lee Ji-yeon vang lên.

"Hiiik."

Người khiếu nại, người đã đâm tôi, rút con dao ra với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ư…."

Khi con dao đã cắm vào lỗ trên bụng tôi bị rút ra, máu trào ra thành từng đợt.

Tôi vội vàng cố gắng bịt vết thương bằng cả hai tay, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy sức lực của mình đang cạn kiệt.

Cuối cùng, chân tôi khuỵu xuống, và tôi ngã xuống sàn khi ý thức của tôi từ từ mờ dần.

***

Rạng sáng.

Một chàng trai trẻ đang nằm trằn trọc bỗng bật dậy khỏi giường, hất chăn sang một bên.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu lẩm bẩm với giọng điệu chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài trẻ trung của mình.

"Ha. Lâu lắm rồi mới lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng cảm giác của nó tởm vãi l**."

Seo Ji-hoon—hay đúng hơn là Il-mok, cái tên mà cậu được gọi ở thế giới này—đã trải qua một chuyện kỳ lạ cách đây một năm.

Khoảnh khắc tỉnh lại, cậu đã mang theo ý thức của Seo Ji-hoon, một người đàn ông đến từ Hàn Quốc thời hiện đại.

Ban đầu, cậu nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi ngày tháng dần trôi, suy nghĩ đó cũng tan biến.

"Tái sinh? Không. Nhập hồn?"

Nếu là từ lúc còn bé thì có lẽ sẽ khác. Nhưng vì cậu đã mười bốn tuổi khi mở mắt ra, nên cảm giác này giống như nhập hồn hơn là tái sinh.

Có lẽ vì ký ức về cái chết của Seo Ji-hoon quá sống động nên ngay cả khi đã nhập hồn, cậu vẫn thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Tuy nhiên, sau khi thích nghi được phần nào với cuộc sống ở nơi đây, những giấc mơ đó cũng dần ít đi.

Thế mà hôm nay, không hiểu sao, sau nửa năm, cậu lại mơ thấy nó một lần nữa.

***

"Tch. Tốt hơn là nên bắt đầu ngày mới thôi."

Mặc dù dậy sớm, nhưng có lẽ do bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cậu không tài nào ngủ tiếp được.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cậu tỉnh dậy ở nơi này. Nghe có vẻ kỳ quặc khi một cậu bé mười lăm tuổi phải đi làm, nhưng ở 'thế giới này' thì lao động trẻ em là chuyện bình thường.

Thế giới mà tôi nhập hồn thành Il-mok, hoàn toàn không phải thời hiện đại.

"Ai mà ngờ được mình lại tỉnh dậy ở một thế giới Murim chứ..."

Tôi, người luôn theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đặc biệt thích đọc webnovel và webtoon. Chà, nói đúng hơn là tôi tìm đến chúng như một cách để giải tỏa căng thẳng khi không thể duy trì nổi sự cân bằng của cuộc sống.

Với nhịp sống bận rộn thời hiện đại, những lúc di chuyển trên phương tiện công cộng, webnovel và webtoon chính là cứu cánh giúp tôi xả stress.

Chính nhờ sở thích đó mà tôi đã thích nghi khá dễ dàng với thế giới Murim này.

Thành thật mà nói, có lúc tôi còn tự hỏi:

"Mình có vô tình để lại bình luận ác ý nào trên mấy bộ Murim mà không nhận ra không nhỉ?"

Liệu có phải vì trót buông vài lời cay nghiệt mà tôi bị kéo thẳng vào một cuốn tiểu thuyết không?

Thế nhưng, sau khi xem xét đủ mọi khía cạnh, thì ngoài việc đây là một thế giới Murim, tôi chẳng tìm thấy chút liên hệ nào với những bộ novel mà mình từng đọc. Không có nhân vật chính lẫn phản diện nào là quen thuộc cả.

Cuối cùng, tôi cũng bỏ cuộc trong việc tìm kiếm lời giải thích và tập trung thích nghi với cuộc sống mới—trong vai trò một tiểu nhị.

Đáng tiếc là Il-mok, người mà tôi nhập hồn, lại là một đứa trẻ mồ côi.

Dựa trên ký ức của cậu ta, cậu không phải mồ côi từ khi sinh ra mà chỉ mới mất cha mẹ vài tháng trước khi tôi nhập hồn.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi, mất đi chỗ dựa duy nhất, không có nhiều lựa chọn để sống sót ngoài việc tìm một công việc chân tay như làm tiểu nhị.

Và khi thật sự bắt tay vào làm, tôi nhận ra công việc này cũng không quá tệ.

Hai kỹ năng quan trọng nhất để trở thành một tiểu nhị ở thế giới này là sự nhanh nhạy và kiên nhẫn.

Trước tiên, cần phải tinh ý đánh giá được khả năng chi trả của khách thông qua ngoại hình, quần áo và phong thái của họ.

Nếu lỡ nhận nhầm một khách hàng không có tiền, để họ ăn xong rồi bỏ đi, thì tiểu nhị sẽ phải gánh toàn bộ tổn thất.

Ngược lại, cũng không thể tùy tiện đuổi cổ những người ăn mặc nhếch nhác. Họ có thể chỉ trông bẩn thỉu vì vừa trải qua một hành trình dài, nhưng rất có khả năng là cao thủ võ thuật hoặc xuất thân từ các gia tộc danh giá.

Và lý do cần sự kiên nhẫn thì đơn giản thôi.

Khách hàng ở đây cực kỳ độc đoán. Hơn nữa, vì thế giới Murim gần như là vùng đất vô pháp, nên chuyện bị đâm chỉ vì không vừa ý khách chẳng phải chuyện hiếm.

'Mình không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa đâu.'

Theo khía cạnh đó, những kỹ năng được mài giũa trong 5 năm làm công chức của tôi đã là dư sức đảm đương công việc này.

Tôi có sự kiên nhẫn từ việc xử lý những người khiếu nại, lại thêm khả năng quan sát sắc bén từ môi trường làm việc cứng nhắc và đầy rẫy quy tắc.

Và nhờ những kỹ năng đó, tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm.

Việc đầu tiên trong ngày là cầm chổi quét sạch lối vào quán trọ khi mặt trời vừa ló dạng.

Sau đó, tôi quay vào trong để lau bàn và sàn nhà. Khi đang làm việc, tôi thấy chú Tae-hyun—chủ quán trọ—đi xuống.

"Hửm? Il-mok, hôm nay dậy sớm thế."

"Cháu thức giấc mà không ngủ lại được, nên nghĩ là mà mình sẽ dậy sớm làm chút việc cho xong."

"Hahahaha! Giá mà chú kiếm thêm được vài người chăm chỉ như cháu thì quán trọ Thanh Phong này đã thành quán trọ tốt nhất ở huyện Thiên Dương(Qianyang) rồi."

Tôi chỉ cười nhạt trước lời khen của chú Tae-hyun.

Sự thật là nếu không nhờ chú ấy, tôi đã chẳng sống sót nổi đến bây giờ.

Không chỉ thuê tôi làm người giúp việc, chú ấy còn cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ.

Chú thậm chí còn dạy tôi đọc viết, bảo rằng tôi nên tìm một công việc tử tế hơn khi lớn lên. Người tốt như vậy, tôi biết tìm ở đâu ra lần nữa?

Sau khi chào chú Tae-hyun, tôi lại tiếp tục dọn dẹp đến khi bắt đầu ca sáng.

Công việc của tôi rất đơn giản: nhận đơn từ khách, chuyển cho chú Tae-hyun—vừa là chủ quán vừa là đầu bếp—rồi mang đồ ăn ra phục vụ.

Giống như một con hamster chạy trong bánh xe, tôi cứ thế lặp lại những hành động này hàng chục lần.

"Phù. Giờ cao điểm của buổi sáng qua rồi à?"

Khi dòng khách hàng cuối cùng cũng tản đi, tôi lau trán và thở dài.

Ca sáng sẽ kết thúc sau khi tôi dọn dẹp bát đĩa của những khách hàng cuối cùng. Sau đó sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi ca tối bắt đầu.

Tôi thoáng nghĩ đến việc chợp mắt một lúc, nhưng tôi cảm thấy nó không cần lắm.

Mặc dù tiểu nhị là một công việc đòi hỏi thể chất, nhưng tôi không hề mệt mỏi.

Người ta có thể nghĩ rằng đó là vì tôi đã quen với công việc, nhưng nó luôn như vậy kể từ khi tôi mới bắt đầu.

"Có phải vì mình còn trẻ không? Mình không thấy mệt."

Mặc dù hôm nay tôi đã thức dậy sớm và làm việc sau một đêm mất ngủ, tôi vẫn tràn đầy năng lượng.

Và khi tôi đang dọn dẹp cái bàn cuối cùng còn lại…

"Mang cho ta một bát mì. Loại nào làm nhanh nhất ấy."

Một giọng nói đột ngột vang lên.

Tôi không cảm thấy ai bước vào quán trọ, nhưng khi tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi thấy một ông lão đang ngồi ở một cái bàn.

'Ông ta là một cao thủ.'

Tôi biết theo bản năng. Nhưng điều đó càng kỳ lạ hơn.

Tôi đã thấy vô số cao thủ võ thuật khi làm người phục vụ, nhưng tất cả họ đều toát ra một hào quang khó tiếp cận.

Tuy nhiên, tôi lại không thể cảm nhận được bất kỳ sự sự hiện diện nào từ ông lão này.

"Vâng, thưa ông."

Dù vậy, tôi vẫn đáp lại ông lão bằng giọng điệu kính trọng nhất.

Trong thế giới này, việc phớt lờ những cảnh báo bản năng có thể khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Chú ơi! Cho một phần mì sợi mỏng ạ!"

Sau khi truyền đạt yêu cầu vào bếp, khoảng một phần tư giờ sau, một đĩa mì sợi mỏng được mang ra, kèm theo một ấm trà và tách trà.

Cẩn thận, tôi đặt mì và trà lên bàn của ông lão rồi lùi lại. Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi dùng đũa thử mì.

Sau khi thưởng thức trà và mì, ông lão lên tiếng, với giọng điềm tĩnh.

"Độc. Có vẻ như Liên minh đã lần ra dấu vết của mình rồi."

"!?!" 

Khi chưa kịp hỏi "Ý ông là sao?",

Xoẹt!

Một âm thanh sắc nhọn của thịt bị cắt vang lên từ bếp.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian quay lại nhìn.

Một luồng sức mạnh áp đảo, mạnh mẽ như núi Thái Sơn, bắt đầu lan tỏa từ cơ thể ông lão.

Khi ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, một giọng nói lạ từ bếp vang lên.

"Đuôi đã bị xử lý."

'Đuôi? Ý ông là... chú sao?'

Ông lão, đang đánh giá tôi như thể muốn xác định giá trị của tôi, bất ngờ lên tiếng.

"Ồ? Với một thân thể khỏe mạnh như này, thì làm một tiểu nhị ở đây quả là lãng phí."

"???" 

Khi chưa kịp phản ứng với lời nhận xét đầy ẩn ý của ông ta, thì...

Vút!

Ông lão, chỉ trong một tích tắc, xuất hiện ngay trước mặt tôi, với thanh kiếm đã rút ra và kề nó vào cổ tôi.

"Chọn đi. Chết ở đây hoặc trở thành đệ tử của ta."

Ngay cả trong tình huống này, với lưỡi kiếm lạnh lẽo kề cổ, một suy nghĩ ngớ ngẩn vẫn thoáng qua đầu tôi.

'Giấc mơ sáng nay có phải là điềm báo trước không?'

Có lẽ vẻ như tôi đã gặp rắc rối to rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Em gái dịch à....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yeah?
Xem thêm