Zero Kara Hajimeru Mahou...
Kakeru Kobashiri Yoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4: Pháp Sư Chiêm Tinh

0 Bình luận - Độ dài: 8,145 từ - Cập nhật:

Trời đã sáng trong chớp mắt. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi chúng tôi đã nói chuyện đến tận bình minh.

Thật sự thì tôi rất thích ngủ. Tôi không rõ bởi vì do nửa phần mèo của mình không nhưng nếu có thể tôi sẽ dành cả ngày chỉ để ngáy ngủ. Tôi cũng chẳng phải là người thích dậy sớm.

Mặt khác, trông Raul tràn đầy sức sống. “Một tiếng để ngủ là quá đủ với tôi rồi,” giọng hắn tràn đầy năng lượng.

Raul chuẩn bị bữa sáng với thịt sống nên tôi phải nấu nó trước. Khi đang ăn, Zero thình lình xuất hiện ở chuồng ngựa.

“Có vẻ đêm qua anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ,” cô nói.

Cô liếc vào trong nồi, nhặt lấy phần thịt còn lại cho vào miệng. Tạ ơn trời đất tôi đã làm dư phần cho cô ấy. Cô sẽ giãy nảy lên khi thấy rằng cái nồi trống trơn.

“Cô sẽ đi gặp tên pháp sư đúng không? Khi nào thì khởi hành?”

“Bây giờ,” Zero đáp khi vẫn còn đầy đồ ăn trong miệng. “Nhưng trước tiên thì tên đội trưởng bảo hãy tới lò rèn. Hắn muốn trả lại vũ khí cho anh.”

“Cái gì? Sao hắn không mang đồ đến đây luôn? Khoan, hoặc có lẽ họ sẽ rèn cho mình vài trang bị mới chăng?”

“Tám chuyện đủ rồi, đi thôi.” Zero quay sang Raul. “Vui lòng chỉ đường, Ngựa.”

Raul đang nằm dài bên cửa sổ đứng bật dậy.

Lò rèn nằm sâu trong một khu vực khu mỏ ngầm. Raul dẫn đường xuống lòng đất qua cầu thang lớn ở bên trong lâu đài. Băng qua dòng người tấp nập cuối con phố, tai tôi bất giác nghe thấy tiếng âm thanh va chạm của kim loại giòn giã vang xa.

Đó là tiếng những người thợ rèn đang rèn kiếm và áo giáp, một bản giao hưởng quen thuộc trên chiến trường. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng mỗi lần nghe tiếng búa nện lên miếng sắt nung đó, tưởng tượng ra cả tiếng nước xèo xèo khi thanh sắt đỏ rực đó nhúng vào nước lạnh.

Cái lò nung khổng lồ chuyên dùng để nấu chảy quặng hiện ra ngay trước mắt. Thoạt nhìn thì nó trông như một công trình đồ sộ làm từ đá và gạch, nhưng thực chất phần lớn lò nung nào cũng có ống khói mảnh mai, cao vút, vươn lên tận gần trần hầm, nối liền với một buồng lửa rộng.

“Chỗ này cũng dùng để luyện sắt à?” tôi lẩm bẩm ngắm nhìn cái lò nung.

Raul nhìn chằm chằm vào tôi. “Anh có vẻ khá quen thuộc với việc rèn đúc.”

“Không hẳn nhưng tôi đã từng thấy lò nung trước đây. Bỏ than và quặng vào trong, nổi lửa lên và dùng ống thổi để đẩy khí vào để tăng nhiệt độ đúng không?” Sắt nóng đang từ từ chảy ra từ đáy lò.

Mắt Zero sắng lên. Cô hớt hải chạy quanh lò rèn và cố gắng tìm hiểu về cấu trúc của nó đầy vẻ thích thú. Dòng nước ngầm chảy xuống làm xoay bánh xe nước, cung cấp năng lượng cho ống thổi đẩy khí vào trong lò.

“Ồ, nó cung cấp năng lượng để làm xoay bánh xe nước để tự động điều khiển ống thổi.” Phù thủy trầm trồ. “Cái này cũng là do công chúa nghĩ ra sao?”

“Nghe nói một bậc thầy thợ rèn từ bốn thế hệ trước đã nghĩ ra ý tưởng này. Công chúa tình cờ thấy nó và cho rằng có thể áp dụng vào ở đây.”

Zero dõi theo dòng sắt nóng chảy, bánh xe nước và cả cái ống thổi. Tôi không biết là cô còn để ý lời của Raul nói không. Cô thoáng nhìn qua đống quặng trong thùng rồi tiện tay nhặt một cái lên soi dưới ánh sáng.

“Fluorite,” cô lẩm bẩm

“À, đó là…”

“Ta biết, chất trợ chảy.” Zero cắt ngang lời Raul.

Raul chớp mắt vài lần mỉm cười ngưỡng mộ. “Thật ấn tượng, cô quen thuộc với nó sao?”

“Ta không biết nhiều nhưng ta biết cách hoạt động của chất xúc tác.”

Zero trả lời gần giống hệt tôi. 

“Chất xúc tác là gì cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Một chất đẩy nhanh tốc độ phản ứng,” cô cau mày nói. “Nói dễ hiểu hơn thì nó giống như cách muối làm gỉ sét kim loại. Tuy nhiên quá trình gỉ sét sẽ diễn ra nhanh hơn nếu sử dụng nước muối thay vì muối thô. Tương tự thì fluorite có tính chất giúp cho quặng dễ nóng chảy hơn. Khi đốt cùng fluorite, sắt sẽ tan chảy ở nhiệt độ thấp hơn.”

“Vậy đá làm cho đá dễ nóng chảy hơn.”

Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng nếu fluorite có ở đây và sắt thực sự đang nóng chảy thì chắc hẳn điều đó đúng. Dòng sắt chảy nóng liên tục trào ra từ đáy lò, lan rộng trên lớp cát bên dưới, rồi dần nguội đi và cứng lại.

Những khối sắt nhỏ được đưa tới một lò nung nhỏ hơn, nơi chúng sẽ được đập bằng búa và gia công thành dao, kéo, nồi, kiếm, hay cả áo giáp.

Khi tôi đang quan sát toàn bộ cả quá trình, Gouda xuất hiện từ đằng sau lò rèn, vẫn nguyên vẻ mặt cau có. Vẻ chán ngán hiện rõ trên gương mặt hắn trông chẳng có vẻ gì là muốn gặp chúng tôi, nhưng tôi đã quá quen với nét mặt này của hắn, nên cũng chẳng bận tâm mấy.

“Ngươi làm gì mà lảng vảng quanh lò nung thế?” Hắn kêu lớn. “Lại đây.” Vẫn giữ nguyên thái độ đó. May là tôi đã quen với điều này.

Tôi theo bước sau gã, rời khỏi lò rèn một đoạn, và trông thấy kiếm và áo giáp của mình được bày sẵn ra. Cả quần áo và balo cũng ở đây.

“Ta nhớ tụi bây lắm, trang bị của ta! Những người bạn đồng hành của ta!”

Tôi đã định chạy đến chúng trong niềm vui sướng, nhưng tiếng hắng giọng của Gouda làm tôi sững người lại.

“Gì đấy? Anh đã làm hư thứ gì à?” Tôi hỏi.

“Không, umm… Thật ra là có, vài cái. Bị nung chảy thì đúng hơn.”

“Anh nung chảy đồ của tôi á?!”

“Ta không kịp lấy lại chúng! Gã thợ rèn nói rằng trang bị của ngươi quá to để tái sử dụng, lại còn hư hỏng nặng, nên hắn đã lập tức quẳng nó vào lò nung. Dù gì nó cũng đã bắt đầu bị gỉ sét do tiếp xúc với nước biển. Ta còn có thể làm gì được chứ?” Gouda cau mày, khoanh tay lại. “Vậy nên bọn ta đành rèn lại toàn bộ trang bị đã bị nung chảy. Nhưng họ cũng không có số đo của ngươi nên ta mới gọi ngươi tới đây để tinh chỉnh lại cho vừa vặn.”

“Làm lại?”

Chỉ trong một đêm sao? Trước khi kịp hỏi gì, một vài thợ học việc đã áp giáp chân và vai lên người tôi, ghi chép vài thứ vào giấy rồi bỏ đi.

Ở đằng xa, một thợ rèn lành nghề có thể cũng là một bậc lão làng đang dùng búa điều chỉnh lại hình dáng bộ giáp. Sau tần ấy công sức, tôi không thể nào phàn nàn được. Làm vậy chẳng khác gì trẻ con.

“Khoan nói về trang bị của tôi, vậy toàn bộ đồ đạc của tôi thì sao?” Tôi hỏi.

“Đó là vấn đề phiền phức nhất,” Zero cắt ngang, khoanh tay lại như Gouda. “Họ đã thu hồi lại được phần lớn, và có vẻ những món bị mất cũng sẽ được thay thế giống như trang bị của anh. Họ cũng đã lấy lại giấy thông hành của chúng ta từ vương quốc Wenias. Nhưng có lẽ họ đã nhầm Thư Phù Thủy với một mớ giấy vụn và vứt nó đi cùng với đống giấy da cũ khác.”

“Hả?!”

Một công cụ giá trị của phù thủy có thể dùng để giao tiếp trực tiếp với người cách xa vạn dặm lại bị ném như rác ư?!

Tôi bàng hoàng nhưng Zero có vẻ như đã bỏ cuộc rồi.

“Họ chưa thiêu hủy nó nên họ đang miệt mài tìm kiếm nó trong bãi rác.”

“Chà, tôi có thể hiểu được khi nó thực sự trông như rác nhưng sao cô bình tĩnh vậy?”

“Ta cũng đang lo lắng lắm. Nhưng giận dữ không giải quyết được gì cả. Khi chỉ huy biết điều gì đã xảy ra, hắn đã quỳ gối và xin lỗi ta. Hắn xin ta hãy bỏ qua cho người đã vứt nó đi. Hắn như một hiệp sĩ sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu. Nên ta quyết định trở thành một phù thủy rộng lượng.”

Tôi cau mày, vẫy đuôi bực tức rồi trừng mắt nhìn Gouda. “Anh thậm chí còn không xin lỗi tôi.”

“Ta đã thay thế trang bị mới cho ngươi rồi. Ta không có gì để xin lỗi ở đây cả.”

“Việc thay đồ mới không thay đổi sự thật rằng anh đã phạm sai lầm!”

“Ngươi muốn một lời xin lỗi chỉ để bù đắp cho lòng tự trọng thấp kém của mình sao?”

“Tên khốn này! Anh muốn tôi xé xác ra và ngấu nghiến, đúng không?!”

“Ta rất muốn xem ngươi thử đấy. Nếu ngươi muốn cho thiên hạ biết rằng ngươi đần độn đến nỗi giết người chỉ để giữ lấy chút lòng tự tôn của mình thì cứ việc.” Gouda gừ mũi, khinh khỉnh.

Tôi và hắn lườm nhau một lúc lâu.

“Nào, nào.” Raul chen người vào giữa chúng tôi. Gouda và tôi đã quay đầu đi.

Zero hắng giọng để thu hút sự chú ý. “Bây giờ thì vấn đề đã được giải quyết xong, chúng ta tiếp tục được rồi chứ? Ta muốn gặp vị pháp sư đã dạy Ma Thuật do người dân trên hòn đảo này.”

_________________________________

"Công chúa đã đợi sẵn ở cổng thành," Gouda nói "Sau khi ngươi đã trang bị đầy đủ thì hãy đi nhanh lên." Sau đó hắn vội vã rời khỏi lò rèn.

Sau khi đến chỗ công chúa, chúng tôi đi ngang qua thành phố nơi vẫn còn những dấu móng vuốt từ đợt tấn công của rồng và đi ra đường chính. Chỉ đi bộ một quãng thì đã bị bao quanh cả một rừng cây.

Cả hai bên đường đều có dốc nhô cao, và những đám cây mọc từ sườn dốc nghiêng về phía bên đường tạo thành những tán cây che khuất cả bầu trời.

"Tôi cá là cô sẽ không thể nhìn thấy gì sau khi trời tối. Cô nên chặt bớt cây ở hai bên đường cho thuận mắt hơn. Quản lý đường bộ cũng là một công việc quan trọng của người lãnh đạo." Tôi nhìn quanh những tán cây.

"Không cần thiết," công chúa đang đi phía trước dứt khoát nói. "Người dân hiếm khi qua lại con đường này và họ cũng chỉ đi vào ban ngày."

"Chẳng phải hai vương quốc đã thống nhất sau chiến tranh rồi sao? Hẳn cũng sẽ rất nhiều người qua lại."

"Không hẳn," Raul xen vào. "Tất cả người dân cả hai vương quốc đã tập trung lại ở Nordis. Không còn ai sinh sống ở thủ đô hoàng gia của Altaria nữa. Cuộc tấn công của con rồng đã giảm bớt người sinh sống, và toàn bộ cơ quan chính quyền đều đã chuyển đến Nordis."

"Cuộc chiến nổ ra vì tranh giành đất đai lại kết thúc với tình trạng dư thừa đất đai. Trớ trêu thay."

"Phải. Nhiều người đã phải bỏ mạng vì chiến tranh hoặc là do con rồng đó." Raul thở dài. "Có một vài người đã rất vui mừng khi nói về việc đắm tàu."

"Vì những người sống sót sẽ làm gia tăng dân số?"

Vậy hẳn ở đây đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

"Xin lỗi, không phải vậy. Buổi lễ cũng một phần nhằm mục đích nâng cao tinh thần của mọi người lên đôi chút." Raul nói.

"Điều đó làm ta nhớ tới việc đội trưởng đã đề cập đến việc phân công vai trò cho những người không có khả năng sử dụng Ma Thuật."

"Nếu đó không phải là chế độ nô lệ, thì còn là gì nữa," tôi bất chấp cất tiếng nói.

Công chúa, người đã im lặng hồi lâu, đưa ánh mắt lạnh lùng dưới chiếc kính một mắt "Ta giao việc dựa trên năng lực của họ. Đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Một số người có thể không thích nhưng nếu họ có thể chứng minh được có khả năng làm được những công việc khác thì có thể chuyển nghề."

"Vậy giữa tất cả sự hỗn loạn này, công chúa lại đích thân dẫn chúng ta đến nơi ở của pháp sư ư. Nhưng thực sự cũng không cần người dẫn đường đến thế."

"Sư phụ cũng gọi ta tới."

Sư phụ? À, người dạy Ma Thuật của cô ta.

"Ngoài ra ngươi cũng có thể ám sát sư phụ. Ta có trọng trách phải bảo vệ sư phụ nếu điều đó xảy ra."

"Ngươi nghĩ mình có thể đấu lại ta sao? Ngươi quên rằng ai là người đã thắng áp đảo ngươi vào tối hôm qua rồi sao?" Zero nhe răng cười.

Công chúa không kém cạnh gì, nhếch mày nhìn Zero cười. "Nếu tôi nhớ không lầm thì kết quả hòa."

Zero và công chúa nhìn nhau chằm chằm, như những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.

Raul như người anh cả nhìn hai đứa em của mình. Anh cất giọng, "Hãy bình tĩnh lại." Zero đang ngồi trên lưng Raul, vừa hái quả trên cây để ăn suốt quãng đường.

Công chúa đã bao lần bảo cô xuống người Raul nhưng tất nhiên chẳng để lọt những lời đó vào tai.

"Nếu cô muốn cưỡi thì ta sẽ xuống." Zero chọc ghẹo.

"T-Ta? Cưỡi một Đọa Thú? T-Ta sẽ không bao giờ làm điều khiếm nhã như vậy đâu."

"Vậy ta nghĩ chẳng lý do gì ta phải xuống ngựa." Zero quay sang Raul. "Hay do ta nặng quá ư?"

"Ừm..." Raul gãi cổ lúng túng, quan sát biểu cảm của công chúa. "Không nặng lắm. Tôi nghĩ cô và công chúa gần như bằng nhau." Hắn quay sang Amnil. "Cô cũng có thể lên người tôi nếu cô muốn, công chúa."

"Ta không cần!"

"Nhưng cô nhìn không khỏe lắm. Tối qua cô ngủ không ngon giấc hay sao?"

"Ta đã nói với ngươi rằng ngươi đang bảo bọc ta quá mức đấy. Ta đã là người trưởng thành rồi!" Công chúa bực tức bước nhanh lên phía trước.

Sau một lúc di chuyển, cây bên đường dần thưa thớt đi, nhường chỗ cho bầu trời quang đãng. Nhưng hai bên dốc đã dựng những vách đá cao, không có lấy chút khung cảnh nào.

Đó chỉ là một đoạn đường thẳng. Chắc chắn sẽ không lo bị lạc nhưng chẳng có con đường nào nhàm chán hơn thế này để đi qua.

Khi tôi đang bắt đầu cảm thấy chán nản, vách đá biến mất và một khu rừng khác lại bao quanh chúng tôi. Nhưng khác với khu rừng trước, ở đây có nhiều loại thực vật phát triển phong phú. Những vách đá chặn gió biển có lẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây cối sinh sôi mạnh mẽ hơn.

"Đây là biên giới, ở khu rừng gần đây có một con hồ mang tên Giọt Lệ Long Thần. Đó là nơi vị pháp sư sinh sống."

Chúng tôi theo chân công chúa đi sâu vào rừng, đi dọc theo một lối mòn hẹp dành cho thú hoang. Mũi tôi ngửi thấy mùi nước, rồi đủ các loại thảo mộc.

Hẳn căn nhà đó nằm đâu đó gần đây, tôi nghĩ. Đám cây chắn tầm nhìn đột ngột kết thúc.

Công chúa dừng lại và chỉ vào đằng xa kia. "Ở đằng đó đó."

Bên trong khu rừng là một khoảng trống tròn rộng lớn bằng một khu phố. Cỏ phủ kín khắp nơi và ngay giữa đó là một hồ nước. Khung cảnh trông như bước ra từ tranh vẽ của trẻ con. Mặt hồ xanh trong vắt, phản chiếu những đám mây như một hồ gương. Gần đó là một cánh đồng thảo dược, được chia thành nhiều phần riêng biệt một cách tỉ mỉ.

Cảnh vật nhìn như đang trong một thế giới khác. Trước khi bước vào, tôi cảm thấy ngột ngạt nhưng giờ đây lại như có một cơn buồn ngủ ấm áp ập đến.

Thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là cái cây đại thụ mọc sừng sững giữa hồ.

"Một cái cây," tôi lẩm bẩm.

Hai cái cây lớn đan xen vào nhau tạo thành một căn nhà. Có đầy đủ tường, cửa và cả cửa sổ nhưng tất cả đều được làm từ cây. Đáng kinh ngạc hơn thì nó là một căn nhà hai tầng.

"Cái quái gì thế này... Sao người ta có thể xây dựng thứ này được?"

"Trông thật tuyệt vời," Zero tán thưởng. "Một pháp sư điêu luyện có thể biến vật thể tự nhiên thành một nơi ở nhưng đây không phải công trình của một pháp sư tầm thường."

"Sao phù thủy và pháp sư lại làm nhà họ bẹo hình bẹo dạng thế này?"

"Anh không trách họ được," Zero đáp. "Anh nghĩ một phù thủy cứ thế bước vào thị trấn và nhờ thợ mộc xây cho mình một căn nhà sao?"

"À ừm, tôi không nghĩ họ có thể."

"Kết giới này thật tuyệt vời. Ngay cả ta cũng không cảm nhận được dấu vết của pháp sư nào cho đến khi bước vào đây."

"Hmm," công chúa ngân nga, giọng đầy tự hào. "Họ nói rằng đặt kết giới để tránh rồng phát hiện Ma Thuật. Nếu như cả cô cũng không cảm nhận được thì đây hẳn là một kết giới hoàn hảo. Ta cứ nghĩ mình vẫn còn non nớt."

"So với ta, cô đúng là tay mơ nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn khác. Vị pháp sư này rất tinh thông."

Giọng Zero đầy phấn khích, có lẽ cô đang mong đợi được gặp vị pháp sư lão làng người đã dựng lên một tuyến phòng thủ hoàn hảo đến vậy.

"Tôi sẽ đợi bên ngoài, với không gian nhỏ như vậy thì tôi sẽ chiếm hết chỗ mất." Raul nói.

Tôi cũng không nghĩ nhà pháp sư có đủ không gian cho một con ngựa. Tôi nhấc Zero xuống người Raul. Tên Đọa Thú chầm chậm bước đến bên rìa hồ và ngồi bốn chân xuống.

Zero, công chúa, và tôi băng qua cây cầu chật hẹp giữa hồ để tới trước cửa nhà.

"Đánh Thuê này," Zero nhìn tôi. "Ta biết anh đã ý thức được điều này."

Tôi cúi người nhìn người phụ nữ đứng ngay bên cạnh mình. "Cô không cần nhắc tôi đâu. Tôi biết mình phải làm gì. Tên pháp sư là nguồn thông tin quý giá. Tôi sẽ không giết hắn ngay."

"Quả là một lính đánh thuê," cô nói. Tôi không biết nó có ý là một lời sỉ nhục hay lời khen nữa.

Công chúa nhướng mày lo lắng trước cuộc nói chuyện của bọn tôi. "Ta sẽ cản ngươi lại nếu ngươi định thử làm bất cứ điều gì. Chú ý đến cách xử sự của mình đi Bông Trắng."

"Thật ư? Bọn tôi đang quyết định nên giết sư phụ của cô không. Ai quan tâm đến vấn đề cư xử chứ?"

"Suỵt. Sư phụ thích sự tĩnh lặng."

Như mọi khi, cô chẳng thèm nghe ta, vẫn cương quyết gọi tôi là Bông Trắng.

Công chúa đứng trước cửa. Trước khi cô ta kịp gõ cửa, thì nó đã tự động mở. Chỉ duy nhất mình tôi là người thấy ngạc nhiên. Zero và công chúa đã bước vào như thể điều này quá quen thuộc rồi.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới bước vào nơi ở của một pháp sư.

"Ồ," tôi vô thức thốt lên.

Có rất nhiều sách, những cuộn giấy da, các loại dụng cụ thủy tinh rải rác khắp nơi mà tôi cũng chẳng biết dùng làm gì. Nó trông đúng như một căn phòng của một pháp sư điển hình. Dù sao thì có một món đồ chẳng hề phù hợp với bầu không khí căn phòng này.

Một con búp bê. Nó đang mặc một cái váy tím sang trọng nhưng cơ thể rách nát, tóc được làm từ những sợi chỉ màu sắc và độ dài không đồng đều. Đôi mắt làm từ cúc áo đã thiếu mất một bên.

Con búp bê được treo lơ lửng trên trần nhà với sợi dây quấn quanh cổ.

"Tôi nghĩ mình không bao giờ hiểu được tâm trí của một pháp sư," tôi lẩm bẩm.

Zero liếc nhìn tôi. "Trông thật bệnh hoạn, ngay cả với ta," cô thì thầm.

"Ngươi đang nhìn gì đó?" Công chúa hỏi. "Có gì trên trần nhà sao?" Dõi theo ánh nhìn của tôi, cô nhìn lên và khẽ kêu lên.

Ừ, tôi hiểu mà. Trông thật rùng rợn.

"Tôi nghĩ cô đang phản ứng thái quá đấy. Chỉ là một con búp bê thôi mà. Cô ổn chứ?"

"Không có gì. Công chúa lắc đầu và quay mặt đi khỏi con búp bê. "Sao nó lại ở đây?" Cô lẩm bẩm.

"Chào mừng, Phù Thủy Bùn Đen." giọng nói khàn khàn cất lên. "Cảm ơn vì đã đi cả một quãng đường dài để đến hang của lão già này."

Bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

_________________________________

"Xin lỗi, nhưng các ngươi có thể đi vào được không? Chân ta có vài vấn đề nên không thể đón tiếp một cách đàng hoàng được."

Chúng tôi đi sâu vào bên trong theo giọng nói ấy. Một ông lão đang ngồi trên ghế giữa đống giấy tờ và sách vở chất cao..

Đúng như tôi hình dung từ giọng nói, một ông lão gầy gò. Khác với Zero và Số 13, những người mà không thể xác định tuổi tác chỉ qua vẻ bề ngoài, tôi có thể nhận ra ngay rằng người này đã cực kỳ già yếu.

"Đã lâu không gặp, Sư phụ." Công chúa bước lên trước và chào ông lão bằng một giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ. Tôi liếc nhìn gương mặt cô ấy, và thậm chí nét mặt cũng trở nên dịu dàng.

Cô cháu gái lâu ngày mới đến thăm ông của mình à? Hoàn toàn không hợp với hình ảnh của cô chút nào.

"Câm miệng đi, Bông Trắng. Ngươi thật là bất lịch sự."

"Tôi còn chưa nói gì mà!"

"Người ta nói rằng ánh mắt còn nói nhiều hơn cả lời nói. Ta biết chính xác ngươi đang nghĩ gì."

"Thật dễ dàng để đọc được suy nghĩ của Đánh thuê," Zero đồng tình.

"Làm sao ta có thể kiểm soát được biểu cảm của mình đây?! Cô muốn tôi đeo mặt nạ hay gì à?"

Ông lão bật cười thích thú. "Ha ha, các ngươi quả là những vị khách thú vị ngoài mong đợi. Ta nghe nói rằng phù thủy thừa kế danh hiệu ‘Bùn Đen’ là một mỹ nhân tàn nhẫn đến mức ngay cả quỷ dữ cũng phải cúi đầu. Xem ra, có nhìn tận mắt mới hiểu được."

"Ông biết ta sao?" Zero hỏi.

"Đương nhiên rồi," ông ta đáp. "Không có phù thủy hay pháp sư nào không biết đến cô. Ta đã biết về sự tồn tại của cô từ ngày cô được sinh ra. Ta nghe nói cô đã rời khỏi cái hang đấy, nhưng tôi không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Cô thấy thế giới bên ngoài thế nào? Trông rất thú vị phải không?? Có rất nhiều điều trên đời mà chỉ suy nghĩ thôi thì không thể hiểu được." Ông nheo mắt cười hiền từ với Zero.

Zero nhìn chằm chằm ông lão, rồi đột nhiên khuôn mặt cô sáng lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Ông có phải là Argentum thuộc phái Chiêm Tinh (Stargazer) không?!"

"Cô biết ta sao? Thật là vinh hạnh. Khác với cô, ta không nổi tiếng lắm."

"Không cần phải khiêm tốn. Argentum, kẻ quan sát đoản mệnh, tìm tòi tri thức do sự lão hóa. Nhiều phù thủy, bao gồm cả ta, đã đọc những cuốn sách của ông."

"Lão hẳn là một nhân vật nổi tiếng trong giới phù thủy à?" Tôi xen vào.

"Đúng vậy," Zero khẳng định không chút do dự. "Anh có nhớ ta từng nói gì không? Rằng phù thủy có nhiều trường phái khác nhau. Ta thuộc phái Bùn Đen, còn Albus là Vọng Nguyệt."

"Ừm, hình như tôi có nhớ mang máng."

"Chiêm Tinh là một trường phái khác. Khác với Bùn Đen, vốn tìm kiếm tri thức từ bên trong, phù thủy Chiêm Tinh tìm hiểu tri thức từ thế giới bên ngoài. Và Argentum là một pháp sư lừng danh thuộc phái đó."

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu gì cả."

Tri thức bên trong rồi còn lại tri thức bên ngoài... Nghe như thể cô ấy đang nói bằng một ngôn ngữ cổ đại vậy.

Zero suy nghĩ một chút, rồi nói, "Phù thủy Chiêm Tinh nghiên cứu và ghi chép lại những gì họ quan sát được, trong khi phù thủy Bùn Đen tìm kiếm chân lý từ những ghi chép đó."

Giờ thì dễ hiểu hơn nhiều.

"Vậy, tuổi tác có liên quan gì đến việc khao khát tri thức chứ?" Công chúa lo lắng hỏi. "Cô nói ‘đoản mệnh’ nghĩa là sao?"

Zero và tôi quay sang nhìn cô ấy. Cô nhún vai một cách lúng túng.

"Sư phụ chưa từng nói về bản thân.", cô nói.  "Người nói rằng không cần thiết phải biết."

"Hôm nay ta sẽ trả lời câu hỏi của mọi người," ông ta nói. "Đó cũng là lý do ta gọi cả con đến đây, Amnil."

Khuôn mặt công chúa bừng sáng.

"Hôm nay, ta sẽ chết tại đây."

Nét mặt Amnil vụt tối sầm lại. "Không. Sư phụ đang nói gì vậy?! Con—"

"Ssh." Argentum từ từ giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Công chúa cắn chặt môi.

"Amnil. Phù thủy Bùn Đen vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp, còn ta thì đã già yếu."

"D-Dạ đúng."

"Đó là do sự khác biệt về ma lực của chúng ta. Ta có rất ít, chỉ đủ để duy trì cơ thể ở mức tối thiểu. Vì vậy, ta già đi nhanh hơn so với hầu hết các phù thủy và pháp sư tài năng khác."

Argentum giơ đôi tay nhăn nheo chai sạn ra trước ánh sáng chiếu qua cửa sổ, đôi mắt ông nheo lại.

"Ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta không biết cơ thể này còn có thể chịu đựng bao lâu. Vì thế, ta đã điên cuồng thu thập tri thức, ghi chép tất cả để để lại dấu ấn về sự tồn tại của mình. Đó chính là Argentum, pháp sư của Chiêm Tinh."

"Dấu ấn về sự tồn tại," Zero lặp lại. "Ý ông là truyền bá Ma Thuật đến hòn đảo này sao?"

"Hãy bình tĩnh nào, phù thủy Bùn Đen. Ta gọi cô đến đây để nói chuyện. Đừng vội vàng. Ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ. Nhưng trước tiên, ta cần chuẩn bị một chút."

Argentum giơ ngón tay lên, và chiếc ấm trà trên bàn lơ lửng, rót nước ấm vào tách trà, rồi chầm chậm trôi đến trước mặt ông.

"Ghi chép," ông ra lệnh, đồng thời búng ngón tay. Hàng loạt bút lông bay lên và bắt đầu viết lên tờ giấy trắng.

"Loại Ma Thuật gì thế này?" Tôi thốt lên. "Nhìn tiện lợi thật."

"Đó không phải là Ma thuật," Zero nói. "Ông ta đang sử dụng Ma Pháp để điều khiển những con quỷ vô hình. Anh không thể nhìn thấy chúng, nhưng có vô số quỷ trong ngôi nhà này. Ta nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nếu ta gọi chúng là tiên linh."

"Đúng vậy. Ta già rồi, như các ngươi đã thấy. Ta không thể đi lại nhanh nhẹn hoặc đi một quãng đường dài. Vì thế, ta đã mượn đôi mắt và đôi tai của quỷ. Nhìn đi." Argentum đưa cho chúng tôi một tách trà.

Tôi nhìn vào và thấy một hình ảnh phản chiếu trên bề mặt nước trà xanh nhạt.

"Đây là lâu đài à?" Tôi hỏi.

Argentum gật đầu. "Ta ngồi yên trong ghế và quan sát nơi khác. Ta dùng Ma Pháp chỉ để làm điều đó. Dấu ấn của một phù thủy Chiêm Tinh nằm ở những gì họ quan sát được."

“Ông định làm gì với những quan sát của mình?”

“Không gì cả.” Argentum mỉm cười. “Chính sự tò mò đã thúc đẩy bọn ta, chiến binh thú. Sự tò mò mãnh liệt đến mức có thể khiến con người lạc lối. Cậu đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu người thân yêu của mình chết ngay trước mắt chưa? Sự tò mò khiến một người thực hiện hành động đó để quan sát hậu quả. Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành phù thủy Chiêm Tinh.”

“Ông đã thực sự thử làm vậy à?”

“Ta có lẽ đã ghi chép về nó ở đâu đó.”

“Giờ thì tôi hiểu thế nào là lạc lối khỏi con đường chính đạo.”

Một người chỉ có thể tò mò đến mức nào thôi. Những phù thủy Chiêm Tinh có lẽ đã đẩy sự tò mò vượt mọi giới hạn đến tận bờ vực của sự điên loạn.

"Ma Thuật ẩn chứa vô vàn khả năng chưa được khám phá, điều đó đã thôi thúc ta dấn thân vào một hành trình dài. Niềm hân hoan khi khám phá tri thức mới khiến tim ta rung động, đến mức ta còn căm ghét chính sự già nua của mình. Mười năm trước, khi biết về sự ra đời của Pháp hội Zero, ta đã từ bỏ tất cả để đặt chân đến Wenias, khao khát lĩnh hội toàn bộ tri thức về Ma thuật."

“Nhưng ông đã không ở lại Wenias,” Zero nói.

Argentum khẽ nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên và nhìn về phía Zero.

“Ông lấy được bản sao của Ma pháp thư Zero, truyền bá Ma Thuật đến Đảo Hắc Long, và gây ra một cuộc chiến.”

“Đúng vậy. Ta đã làm thế với tư cách là một thành viên của Cestum.” Argentum thản nhiên nói ra cái tên đó, như thể ông biết chúng tôi muốn nghe điều đó.

Vậy là lão già này là một thành viên của Cestum. Một kẻ cùng hội với ả khốn đã giết Theo.

Tay tôi vô thức chạm vào chuôi kiếm. Công chúa lập tức đứng chắn giữa tôi và Argentum.

“Tránh ra!” Tôi gầm lên.

“Khoan đã, Đánh Thuê,” Zero nói, đẩy tay tôi xuống. “Bình tĩnh.”

“Tôi biết! Tôi chưa giết hắn. Nhấn mạnh là chưa.”

Chúng tôi cần thông tin từ lão ta. Tôi biết điều đó.

“Tránh ra, Amnil,” lão già nói.

“Không đời nào!”

“Ta không thể nói chuyện với con đứng chắn như vậy. Ta đang rất vui. Làm ơn.”

Công chúa không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Nhìn tôi đầy cảnh giác, cô ấy lặng lẽ di chuyển về phía bức tường.

“Tại sao?” Zero hỏi, giọng có chút buồn. “Chắc chắn ông nhận ra rằng những gì ông đang làm không còn là quan sát nữa, mà là can thiệp. Một pháp sư tầm cỡ như ông tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy? Ai đã xúi giục ông?”

“Ta không nghĩ nó là ngu ngốc, và ta chắc chắn rằng ta đang làm điều này theo ý chí của riêng mình. Đây là một sự can thiệp cần thiết để quan sát. Cho ta, cho Ma Thuật, và cho thế giới.”

“Thế giới? Nghe vĩ đại quá nhỉ,” tôi châm biếm.

“Nó có vẻ như phóng đại, nhưng đó là sự thật. Cestum đang cố gắng truyền bá Ma Thuật ra khắp thế giới để biến thế giới mà cô từng mơ ước thành hiện thực, phù thủy Bùn Đen.”

“Thế giới mà ta mơ ước? Ngươi biết gì về ta chứ? Đừng làm ra cái vẻ đồng cảm đấy, phù thủy Chiêm Tinh. Ta hơi khó chịu rồi đấy.” Zero hạ giọng.

Tuy nhiên, Argentum vẫn bình thản. "Ta đã đọc từng trang của cuốn Ma pháp thư. Một kẻ tự xưng là phù thủy hay pháp sư không thể không biết gương mặt ngươi trông như thế nào khi viết cuốn sách đó, hay những suy nghĩ đã lướt qua tâm trí ngươi khi tạo ra Ma thuật."

Vai Zero khẽ run. Cô kéo mũ áo choàng xuống để che đi biểu cảm cay đắng của mình.

“Giấc mơ của cô cũng là giấc mơ của nhiều phù thủy khác,” lão già tiếp tục. “Nhưng nếu nó trở thành hiện thực, quyền cai trị của Giáo Hội sẽ chấm dứt. Trước đây, Giáo Hội đã đánh bại phù thủy. Nhưng với Ma Thuật, phù thủy có thể giành chiến thắng.”

“Ta không tạo ra Ma Thuật để phục vụ chiến tranh!”

“Nhưng nó có khả năng bị sử dụng theo cách đó. Cũng giống như một con dao dùng để cắt cá có thể dùng để đâm người, hay một cái rìu để chặt củi có thể bổ đôi đầu một kẻ nào đó. Không ai có thể ngăn cấm người khác sử dụng Ma Thuật theo những cách khác nhau. Ngay cả cô, người đã sáng tạo ra nó.” Chiếc ghế kêu cót két khi Argentum tựa lưng vào. “Mọi chuyện không bao giờ diễn ra đúng như ý muốn, phù thủy Bùn Đen. Không quan trọng cô tài giỏi đến đâu. Càng tính toán tỉ mỉ, kế hoạch càng dễ sụp đổ chỉ vì một biến số nhỏ. Cô đã tạo ra Ma Thuật, nhưng từ giây phút nó được ghi chép lại, nó không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa. Đó là cách công nghệ vận hành. Ta quan sát và ghi chép để có thể dự đoán, dù chỉ một chút, thế giới này sẽ thay đổi ra sao. Để các thế hệ tương lai có thể ứng phó một cách chính xác nhất.”

“Toàn bộ hòn đảo này,” Argentum nói tiếp, vung tay chỉ toàn bộ không gian xung quanh, “là một nơi thí nghiệm để quan sát Ma Thuật. Một không gian nhỏ nơi hai thế lực cùng tồn tại. Không có nơi nào thích hợp hơn để truyền bá Ma Thuật. Có thể nói, Ma thuật chỉ đơn giản là đã thúc đẩy các sự kiện đáng lẽ sẽ xảy ra trong vòng năm mươi năm tới. Bao gồm cả sự xuất hiện của cô, phù thủy Bùn Đen.”

_________________________________

Argentum chỉ vào Zero bằng một ngón tay vấy mực. “Ta đã dạy Ma Thuật theo đúng cách mà ngươi muốn nó được sử dụng. Ta đã dạy Ma Thuật cho con người như một công cụ săn bắn và thu hoạch. Ma Thuật sẽ được các quốc gia chấp nhận—giấc mơ của ngươi trở thành hiện thực. Nhưng các giáo sĩ đương nhiên sẽ chống lại sự lan rộng của Ma thuật. Khi đó, con người sẽ coi giáo sĩ là kẻ thù và giết họ. Khi Ma Thuật càng phát triển và thịnh vượng, chiến tranh sẽ nổ ra. Sự phân biệt đối xử với những người không thể sử dụng Ma Thuật cũng sẽ tràn lan. Những gì đáng lẽ phải xảy ra trong thế kỷ tới, hòn đảo này đã trải qua chỉ trong bảy năm.”

Argentum thở dài một cách ảo não khi ngước mắt nhìn lên trần nhà. “Thân xác già cỗi này của ta nhiều nhất cũng chỉ trụ được mười năm nữa. Dù nếu con rồng không thức tỉnh, ta cũng không thể rời khỏi hòn đảo này. Ta đã quá vội vàng. Ta muốn quan sát Ma Thuật nhiều nhất có thể trước khi chết. Đó là lý do ta chấp nhận lời mời của bọn họ và truyền bá Ma thuật đến hòn đảo này.”

“Ai là người mà ông đang nói đến?” Zero hỏi. “Ông đã từng gặp chúng chưa?”

“Chưa. Chúng không bao giờ xuất hiện. Ta thậm chí chưa từng nghe giọng nói của chúng. Chúng gần như vô hình, không thể quan sát được. Chúng đến với ta trong những giấc mơ, dưới hình dạng những cơn ác mộng. Vì thế, ta không biết Cestum có bao nhiêu thành viên hay họ là ai. Và ta cũng không quan tâm.”

“Vậy ai đã đưa ông bản sao của cuốn Ma pháp thư?”

“Chắc hẳn ngươi cũng biết. Một người phụ nữ khốn khổ tên là Sanare đã chép lại nó.”

Vừa nghe đến cái tên đó, từng sợi lông trên cơ thể ta dựng đứng lên vì căm phẫn và ghê tởm. Argentum nhìn ta và thở dài, như thể lão đã biết hết những gì đã xảy ra.

“Giống như ta, Sanare nhận được lời mời từ bọn họ trong giấc mơ. Cô ta không có năng khiếu về Ma Thuật, nhưng lại cố gắng hiểu nó hơn bất cứ ai. Mất một năm để cô ta sao chép hoàn chỉnh Chương Săn Bắn, và một năm nữa để viết lại Chương Thu Hoạch, rồi giao cả hai cho ta. Cô ta nói rằng đó là lệnh của ‘Boss’. Cô ta rất uất ức.”

Argentum ngước mắt nhìn con búp bê treo trên trần nhà. Nó đong đưa trong làn gió lùa qua cửa sổ. Lúc nào không hay, đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.

“Cô ta đã dốc sức trong suốt hai năm để sao chép hai chương, chỉ để rồi giao chúng cho một kẻ xa lạ. Ngươi có thể tưởng tượng cô ta đã cảm thấy ra sao. Sau đó, ta mang những bản sao đến Đảo Hắc Long, còn Sanare tiếp tục sao chép hai chương còn lại rồi rời đến Cộng hòa Cleon. Cô ta đã bán chương cuối cùng để lấy tiền.”

Có vẻ như tin đồn về cuốn sách Ma Thuật đang lưu hành trên thị trường là thật. Albus đã đề cập đến điều đó trong bức thư trước đây. Khi biết đến sự tồn tại của các bản sao, tôi đã nghi ngờ tin đồn là thật. Nhưng bây giờ, khi đã có xác nhận thực tế, một cảm giác nặng nề đè nén trong lòng ta.

“Sanare đã tự đâm vào tim mình ở Akdios và niệm chú từ Chương Tử Vong,” Zero nói. “Sau đó, thi thể cô ta bị triệu hồi đến một nơi nào đó. Cô ta đã đi đâu? Liệu cô ta có thực sự chết không? Đó là câu hỏi cuối cùng của ta, Argentum.”

Argentum thở dài, rót nước vào chiếc cốc và uống một ngụm để làm dịu cổ họng. “Thi thể cô ta bị đưa đến một nơi mà ta không thể quan sát được,” lão nói. “Nhưng linh hồn cô ta vẫn chưa tiêu tán. Nó đang lang thang, tìm kiếm một thể xác mới.”

“Vậy là cô ta chưa chết hẳn?!” Ta thốt lên.

Quả là một tin tốt! Nếu tôi có thể tự tay giết cô ta, tôi thậm chí sẽ cảm ơn Chúa.

“Ta đã nói hết những gì cần nói,” lão già cất giọng. “Các ngươi không thể moi thêm gì từ ta nữa.” Lão quay sang công chúa. “Amnil, con nên rời đi bây giờ.”

Đôi mắt công chúa mở to. Hẳn cô ấy đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Argentum. Thực tế là lão đã nói cho chúng ta mọi thứ, dù biết rõ rằng bọn tôi sẽ giết lão.

“Con không muốn!” công chúa nói. “Đây là mệnh lệnh duy nhất mà con không thể tuân theo. Con không hiểu! Vì sao người phải chết?”

“Đó là trách nhiệm của một kẻ quan sát. Một người thầy đứng ra giảng hòa và phán xử cuộc tranh cãi giữa những đứa trẻ. Ta đã truyền bá kiến thức về Ma Thuật, và giờ phù thủy của Bùn Đen sẽ đến phán quyết ta. Ta sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà ta phải nhận.”

“Nhưng—”

“Học trò yêu quý của ta. Kể từ khi gia nhập Pháp hội Zero, ta đã luôn mơ đến ngày được tranh luận với phù thủy của Bùn Đen. Nếu cô ấy muốn giết ta, ta sẵn lòng đón nhận. Con hiểu mà, phải không? Con cũng bị Ma Thuật mê hoặc như ta vậy.”

Argentum đan đôi tay lấm lem mực đen trước ngực rồi nhắm mắt lại trong im lặng.

Khuôn mặt công chúa vặn vẹo, cô cắn chặt môi đến tím tái. Rồi đột nhiên, cô nhào tới ôm chặt lấy cổ Argentum trước khi vội vã rời khỏi phòng.

“Phù thủy Bùn Đen.”

“Có việc gì?”

“Trước khi chết, ta có một thỉnh cầu cuối cùng. Có lẽ điều này thật trơ trẽn, nhưng xin hãy chăm sóc con bé. Từ nhỏ, nó đã thông minh hơn bất kỳ ai. Nó có tài năng, nhưng chính điều đó khiến nó cô đơn. Trước khi ta đến hòn đảo này, người duy nhất có thể trò chuyện ngang hàng với nó là Raul.”

“Ta có thể tưởng tượng được.”

“Ta không thể bảo vệ nó nữa. Sớm thôi, nó sẽ cần sự giúp đỡ, và cô cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này.”

Zero nghiêng đầu. “Ông nói như thể cái chết của ông là điều chắc chắn vậy. Ông thực sự mong muốn bị ta giết đến vậy sao?”

“Đó là kết cục đã được định trước. Nó là một lời tiên tri dựa trên sự quan sát nhiều hiện tượng. Hôm nay, ta sẽ chết tại đây.”

“Ta hiểu rồi.” Zero gật đầu. “Ta hứa với ông, Argentum. Ta sẽ nhận con bé làm học trò.” Cô quay sang ta. “Đánh Thuê.”

“Gì?”

“Ta giao phần còn lại cho anh. Ta đi trước đây.” Zero quay lưng, chiếc áo choàng phất lên sau lưng cô.

“Hả? Khoan đã! Lão là thành viên của Cestum!”

Đã từng, nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ hắn chỉ là một pháp sư nửa sống nửa chết, đã bị trục xuất khỏi tổ chức. Giết hắn bây giờ chẳng thay đổi được gì. Phần còn lại tùy anh. Đây là chuyện cá nhân.” Cô nói xong rồi bỏ đi.

Tôi nhìn lão già ngồi trên ghế. Lão nói rằng cái chết của lão đã được định sẵn. Nhưng nếu Zero không giết lão, thì chỉ còn có tôi.

Tay tôi đặt lên chuôi kiếm, siết chặt nó. Bất chợt, tôi cảm thấy một lực kéo nhẹ nơi cánh tay, như thể ai đó đang cố gắng ngăn ta lại. Ký ức về Theo hiện lên trong đầu ta. Cậu ấy đang nói rằng lão già này không phải là kẻ đã giết cậu ấy.

Tôi cảm thấy một tràng cười dâng lên từ sâu trong lồng ngực. Không thể kìm lại được, tôi bật cười.

“Ngươi chắc chứ?” Argentum hỏi, giọng khàn đặc. “Ngươi có thù với Cestum, đúng không? Ta từng là thành viên của tổ chức đó. Những hành động của ta có thể cũng đã gây ra cái chết cho nhiều người. Không cần phải tìm kiếm ý nghĩa hay lý do cho sự báo thù. Nếu giết ta khiến ngươi cảm thấy tốt hơn, cứ chặt đầu ta đi.”

Những lời triết lý của lão bắt đầu khiến ta bực bội. “Đáng tiếc là mục tiêu của ta là báo thù, không phải trút giận,” ta đáp. “Xin lỗi nhé, lão già. Có vẻ như tiên đoán của ông đã sai rồi. Hôm nay, lão vẫn chưa tới số đâu.”

Tôi đã nghĩ đến việc giết Sanare. Tôi muốn nghiền nát Cestum. Nhưng Argentum không phải Sanare. Giết lão cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi là một lính đánh thuê, và giết chóc là công việc của tôi. Nhưng cái ý nghĩ ra tay mà chẳng thu được gì còn kinh khủng hơn tôi tưởng.

_________________________________

Tôi bước ra khỏi căn nhà và thấy Zero đứng ngay bên cửa.

“Anh chắc chắn về chuyện này chứ?” cô ấy hỏi.

"Cô đang bắt chước lão già à!" tôi gắt lên. "Chắc chắn về cái gì chứ? Tôi đâu có lý do để giết lão. Hơn nữa..." Tôi chạm vào con dao của Theo, tự hỏi liệu cô ấy có cười nếu tôi nói ra không.

“Hơn nữa?” Zero giục.

“Hứa với tôi là cô sẽ không cười đi.”

“Ta thề với Chúa, ta sẽ không cười.”

Làm sao ta có thể tin lời thề của một phù thủy nhân danh Chúa được? Nhưng thật ra, cô ấy có cười cũng chẳng sao.

“Cảm giác như Theo đang ở đó, dõi theo tôi,” ta nói. “Tôi, ừm… không muốn giết một lão già vô hại trước mặt cậu ấy.”

Zero bật cười.

“Khốn khiếp, tôi biết cô sẽ cười mà! Nghe thật ngớ ngẩn! Một tên lính đánh thuê khát máu như tôi lại nói mấy lời nhảm nhí thế này!”

“Không, anh hiểu nhầm rồi,” Zero nói. “Ta chỉ chợt nhớ ra lý do vì sao ta thích anh.”

“Rồi rồi, giờ thì cô chỉ đang trêu tôi thôi!”

“Sao anh cứ thích suy diễn lời của ta vậy? Khi ta nói ta thích anh, thì chẳng có ý nghĩa nào khác. Nếu ta không thích thứ gì đó, ta sẽ nói thẳng. Hay anh nghĩ rằng ta là một phù thủy giàu lòng trắc ẩn?”

“Không hề,” ta đáp thẳng thừng.

“Anh có thể suy nghĩ một chút chứ? Ta tự thấy mình cũng khá nhân từ đấy. Nhân từ hơn Số 13 hay bất kỳ phù thủy nào khác.”

Tôi nhìn xung quanh. “Thế công chúa đâu rồi?”

Zero hất cằm về phía sau căn nhà. “Cô ấy đang ở bên đó, khóc như một đứa trẻ.”

Bọn tôi len lỏi qua đám cỏ cao đến đầu gối, đi vòng ra phía sau căn nhà. Raul quay lại. Hắn là người duy nhất nhận ra chúng ta đến.

Vẻ mặt hắn điềm tĩnh. Hắn dường như đã đoán được rằng tôi không giết Argentum.

“Công chúa.” Raul đặt tay lên vai cô ấy.

Amnil giấu mặt khỏi chúng ta, dụi mắt rồi rửa mặt trong hồ nước trước khi đứng dậy. “Vậy, kết quả thế nào?” cô ấy hỏi.

Giọng điệu vẫn kiêu ngạo như thường, nhưng khuôn mặt thì phờ phạc. Tôi định chọc cô ấy bằng cách nói rằng tôi đã giết lão già, nhưng rồi chẳng còn hứng thú nữa.

“Tôi không giết người miễn phí,” tôi nói.

“Và ta tránh giết chóc hết mức có thể,” Zero thêm vào. “Nó thật là phiền phức.”

Công chúa chớp mắt vài lần. Giây tiếp theo, nước mắt cô ấy tuôn trào.

“Tất nhiên là các ngươi không giết ông ấy rồi! Các ngươi đâu có lý do. Nếu các ngươi giết sư phụ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Các ngươi may đấy.”

Những lời ấy sẽ có trọng lượng hơn nếu cô ấy nói bằng giọng lạnh lùng thường ngày, nhưng lúc này, chẳng còn chút bóng dáng nào của một công chúa sắt đá khi cô ấy đang khóc nức nở như thế này.

Raul vuốt tóc công chúa, nhưng cô ấy gạt tay hắn ra.

“Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đối xử với ta như một đứa trẻ nữa?!” cô hét lên. “Đi thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ hội. Ta có nhiệm vụ hạ gục con rồng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận