14 giờ 37 phút 22 giây.
Toàn trường mất điện nhưng không ảnh hưởng đến việc đồng hồ chạy, thế mà kim đồng hồ lại thực sự dừng lại.
【Khởi động】
Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động.
"Á..."
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng khe khẽ của một nữ sinh trong lớp, tiếp theo là âm thanh đục ngầu của chiếc bàn học nặng nề đổ xuống đất, sách vở rơi tùm lum trên sàn nhà, nửa cốc nước đổ ướt đẫm trang giấy, vết nước dần lan rộng ra. Giáo viên và học sinh như những bức tượng bắt đầu cử động trở lại. Sự ngưng đọng của thời gian trong khoảnh khắc này đã trở lại quỹ đạo ban đầu.
Cảm giác này giống như đang ở giữa thế giới tuyết lặng lẽ, bỗng chốc quay về trung tâm phố xá ồn ào nhộn nhịp. Sự rung động từ không khí kích thích màng nhĩ của Du Tri Lạc, kéo cậu trở lại thực tại một cách đột ngột.
Cảm giác bị đóng băng, không thể cử động đã biến mất. Không khí bắt đầu lưu thông, sóng nhiệt trong lớp học chạm vào lỗ chân lông, trái tim 17 tuổi đập mạnh mẽ, cảm giác hoảng loạn vượt quá nhận thức dần dần được sự yên tâm thay thế.
Việc đầu tiên sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể là đưa tay lên xem giờ.
14 giờ 37 phút 23 giây.
Du Tri Lạc không biết thời gian cụ thể trước khi dừng lại là bao nhiêu, nhưng với phán đoán sơ bộ, cậu cũng biết rằng khoảng thời gian ngưng đọng vừa rồi kéo dài ít nhất cũng một tiếng đồng hồ. Thế nhưng khoảng thời gian đó lại không để lại dấu vết gì, giống như đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất một cách vô tư.
"Diệp Dương!"
"Xin lỗi xin lỗi! Em dọn ngay đây ạ!"
...
Lớp học tiếp tục ồn ào. Thế giới ba chiều này như thể đột nhiên lại được kết nối với mạng 5g, không còn bị giật lag nữa.
Còn những thứ vừa bị thay đổi do sự giật lag kia, tỉ như hình vẽ mà cô gái vừa viết trên bảng đã biến mất, nửa viên phấn cô dùng đã mọc lại, chiếc ghế đặt trước bàn Du Tri Lạc đã trở về vị trí cũ, và cả cảm giác ẩm ướt sau nụ hôn trên mặt cậu cũng không còn nữa...
Mọi thứ vừa rồi đều được thiết lập lại.
Không không, ký ức của mình vẫn còn!
Du Tri Lạc lập tức nhận ra, nhưng giờ muốn bắt được manh mối gì thì quả thực quá khó. Dù ký ức về khoảng thời gian ngưng đọng vẫn còn, nhưng cũng chỉ còn lại ký ức đó mà thôi.
Ngó bộ phản ứng của bạn bè và giáo viên xung quanh, dường như họ hoàn toàn không nhận ra thời gian vừa bị ngừng lại?
Lặng lẽ quan sát một lúc, không thể nào tất cả mọi người sau khi trải qua chuyện đó lại có thể bình thản như cậu được, vậy chỉ còn một cách giải thích...
Ngoài cậu ra, suy nghĩ của những người khác cũng đã ngừng lại theo thời gian, hoặc khi thời gian được thiết lập lại, họ cũng bị đưa về trạng thái ban đầu.
Lớp học ồn ào, Diệp Dương cuống cuồng dọn dẹp đống sách vở rơi đầy đất, cốc nước vỡ tan, một nữ sinh tốt bụng mang chổi đến giúp cậu ấy dọn dẹp. Mọi quá trình hợp lý vẫn cứ thế tiếp diễn.
Còn Du Tri Lạc, người vừa trải qua quá trình không hợp lý kia vẫn còn đang ngơ ngác. Cái con mẹ gì thế này? Rốt cuộc con mẹ nó là mình hay thế giới này bị BUG vậy?
Đây chính là thanh xuân sao? Quả thật rất hoang đường!
Nhưng việc như thế này xảy ra rồi, chắc vĩ nhân như Einstein biết được sẽ bật nắp quan tài đứng dậy mất!
Là một học sinh xuất sắc, sau khi đã bình tĩnh lại, Du Tri Lạc dâng trào một khát khao tìm hiểu mãnh liệt về sự kiện đóng băng thời gian này.
Trước đó, khi trả lời câu hỏi của giáo viên, cậu cũng đã nói rằng thời gian chỉ là một khái niệm chủ quan, đóng băng thời gian cũng có nghĩa là các hiện tượng vật lý khách quan trong không - thời gian này ngừng lại.
Ví dụ như ánh sáng sau khi dừng lại là sóng hay hạt? Hệ thống entropy có được thiết lập lại không? Các hạt vi mô có bị sụp đổ cấu trúc dẫn đến năng lượng hóa không?
Càng nghĩ sâu, cậu càng cảm thấy sự kiện vừa rồi thật hoang đường, nhưng cậu cũng từng thấy qua những thứ tương tự, chỉ là trong các tác phẩm điện ảnh thôi...
đóng băng thời gian trong phim ảnh có thể hiểu là: khi người dùng nhấn một nút bấm thần kỳ nào đó, trong phạm vi ánh mắt của người dùng, thậm chí cả toa tàu, con phố, phòng tắm, văn phòng... Nói chung là những người trong không gian nửa kín đó sẽ có ảo giác thời gian dừng lại, nhưng đôi khi vẫn giữ được giác quan cơ bản như xúc giác...
Nghiệp chướng quá mà! Quả nhiên là bị cô ta làm chuyện xấu xa rồi!
Với hiểu biết nông cạn của mình về thời gian, Du Tri Lạc tự nhận không thể giải mã được lỗ hổng khổng lồ về thời gian này, sợ rằng cậu còn chẳng thể chạm đến cả một góc nhỏ của tảng băng trôi trong thế giới thực này.
Sau khi việc cố gắng giải quyết vấn đề từ góc độ lý thuyết liên tục gặp bế tắc, thì tất cả những bí ẩn về sự kiện đóng băng thời gian này đương nhiên quay trở lại với cô gái kia.
Có phải là do cô ấy không?
...
May mắn thay, thời gian còn lại của tiết học này không nhiều. Tiếng chuông reo đã kéo Du Tri Lạc trở về từ sự mơ hồ về thiết lập thế giới.
Sự oi bức trong lớp khiến người ta khó chịu. Cậu bước ra ban công để hít thở chút không khí trong lành.
Diệp Dương vinh dự nhận được phần thưởng chạy năm vòng quanh sân điền kinh. Các bạn trong lớp náo nhiệt vây quanh ban công xem cậu ấy đổ mồ hôi tuổi thanh xuân trên sân chạy.
"Người anh em! Cố lên!"
"Chạy nhanh lên thì sẽ có gió thôi!"
"Wuhu! Anh em ơi, điện về rồi, về phòng học bật điều hòa thôi. Lão Ngư, đứng đơ ra đó làm gì, đi thôi!"
"Tớ đang xem thằng béo này, xem nó có bị say nắng không."
Diệp Dương vừa chạy vừa vã mồ hôi, cuối cùng cởi luôn áo đồng phục, để trần chạy, lớp mỡ trên bụng rung rung.
Thấy cậu ấy khổ sở như vậy, đám bạn xấu liền hò hét cổ vũ: "Diệp Dương! Còn bốn vòng nữa! Điện về rồi! Điều hòa mát lắm!"
Diệp Dương trợn mắt, từ xa giơ ngón tay giữa về phía ban công.
Từ nãy đến giờ, Du Tri Lạc đã lặng lẽ quan sát cử chỉ và lời nói của các bạn xung quanh, đáng tiếc là không có ai biểu hiện bất thường. Cậu cũng không thể ngốc nghếch hỏi "Vừa rồi thời gian bị dừng lại đấy, cậu có biết không?" được. Chắc chắn sẽ bị coi là áp lực thi cử quá lớn nên bị rối loạn tâm thần.
Trước giờ lên lớp còn năm phút, Du Tri Lạc viện cớ đi vệ sinh, cố ý đi ngang qua lớp hai.
Lớp 1 và lớp 2 đều là lớp chuyên, môi trường lớp học cũng tương tự nhau. Cậu đi không nhanh, ánh mắt lướt qua cửa sổ, dò xét bên trong, tìm kiếm một bóng hình nào đó.
... Tìm kiếm cô gái đã nhân lúc cậu bị đóng băng thời gian mà muốn làm gì thì làm với cậu.
Cô ngồi ở một góc khuất trong lớp 2.
Giờ giải lao cũng ngồi yên tại chỗ, cầm bút viết viết vẽ vẽ. Mái tóc mềm mại rủ xuống khi cúi đầu, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, như đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không hề để ý có người đang nhìn cô.
Yên tĩnh như một bức tranh.
Khiến Du Tri Lạc có chút mơ hồ. Thế giới lúc này đang chuyển động, còn cô thì tĩnh lặng, dù là trong ấn tượng quá khứ hay hiện tại, cô vẫn luôn là một cô gái yên lặng như vậy.
Càng như thế, sự khó hiểu trong lòng cậu càng nặng. Nguyên nhân gì khiến một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn như cô lại làm chuyện tệ hại như vậy với cậu chứ...
Đây chính là thanh xuân sao? Quả thật khó hiểu mà.
Chạy xong năm vòng, Diệp Dương mệt như chó, ngồi xuống bên cạnh. Hơi nóng và mùi mồ hôi từ người cậu ta bay sang phía Du Tri Lạc.
Du Tri Lạc khó chịu vẫy tay quạt quạt, bất lực nói: "Cậu là chó à, tỏa nhiệt còn thè lưỡi nữa?"
"Tớ sắp chết rồi."
Diệp Dương lười biếng đáp lại, lại xếp sách lên, đặt điện thoại lên bàn, mở giao diện nhắn tin, nhìn thấy một tin nhắn nào đó, khuôn mặt béo nhờn của cậu ta lộ ra nụ cười khiến Du Tri Lạc khó tìm từ ngữ để miêu tả, kiểu cười "dì mẹ" à?
"Lão Ngư, Thiển Thiển đã nhắn lại tao rồi! Không uổng công tao thức cả đêm giúp cô ấy leo rank, haha——"
Du Tri Lạc tò mò liếc nhìn màn hình của cậu ta.
「Thiển Thiển, ngủ ngon」
「Thiển Thiển, chào buổi sáng」
「Ăn cơm chưa, tớ để sữa chua trong ngăn bàn cho cậu rồi đấy.」
「Vừa nãy chạy ở sân điền kinh là cậu à?」 Cuối cùng Chung Thiển cũng nhắn lại một tin.
「Bảo bối, là tớ chạy bộ đấy. Chạy bước nào, yêu cậu bước đó.」
Rõ ràng là đang giữa trời hè nóng đến điên, ấy vậy mà xem xong đoạn chat này, Du Tri Lạc suýt chết cóng.
Lần sau nếu thời gian ngừng lại, nếu cậu có thể cử động, nhất định sẽ đập vỡ đầu Diệp Dương xem bên trong chứa cái gì…
Haiz, nghĩ đến lần tiếp theo chính là ngày mai, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái kia, Du Tri Lạc lòng đầy u sầu.
Hạ Chẩm Nguyệt, vấn đề của cậu rất lớn đấy.


1 Bình luận