• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 7: Bài kiểm tra gia nhập hiệp sĩ đoàn - 2

4 Bình luận - Độ dài: 2,412 từ - Cập nhật:

“...Cô là ai?”

Tôi còn không cảm nhận được có ai đang đến gần chứ đừng nói đến cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Cũng sẽ không bất ngờ chút nào nếu cô ấy đã đừng đó từ đầu rồi. Khi tôi đang rùng mình khi nhận ra điều đó, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ.

Mái tóc xanh của cô được buộc lại thành tóc đuôi ngựa dài ở sau cổ. Nó dài đến mức gần như sắp chạm vào mặt đất vậy.

Phần tóc mái xõa xuống, hoàn toàn che đi bên mắt phải, và phần tóc mai ôm lấy hai bên má, gần chạm vào xương quai xanh. Con mắt trái lộ ra có cùng màu xanh với mái tóc của cô.

Cô ấy đang mặc một cái áo không tay trắng giống như Iris, nhưng điểm khác biệt là bộ ngực khủng bố, gần như to bằng đầu cô cô ấy, đang khẳng định sự hiện diện của nó ở dưới.

Trông như thể là bộ đồ xui xẻo phải nâng đỡ khối thịt khổng lồ đấy đang gào thét trong đau đớn vậy.

Và không chỉ có mỗi vậy, phần mép áo còn đang được quấn lên, để lộ ra vùng bụng và hai bên eo của cô. Kích cỡ của bộ đồ có vẻ khá là vừa vặn, nhưng vì bộ ngực quá cỡ mà nó đã tuột ra mất.

Kể cả chiếc quần cộc thể thao cũng cực kì ngắn. Khi so nó với cặp đùi đầy đặn bên dưới thì lại còn chẳng được bao nhiêu nữa.

9bf17e30-211d-4e31-9fc5-4d66db4a0a99.jpg

Xét từ bộ đồ kết hợp giữa áo không tay trắng và quần cộc thể thao cùng màu tóc thì có vẻ cô ấy cũng là một đoàn trưởng thuộc Hiệp sĩ Đoàn Bình minh Bạc giống như Iris.

“Hừm, cũng đẹp trai phết nhỉ?”

Người phụ nữ tóc xanh phớt lờ câu hỏi của tôi và đi vòng quanh tôi, miệng phát ra tiếng hừm hừm. Ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc.

“Đúng là bất ngờ. Iris mà cũng quan tâm đến vẻ ngoài của một người đàn ông sao? Hừm. Rất đáng ghi nhớ”

“Này, cô—”

“Cơ thể của anh ta cũng được đấy. Cô ấy đã nhặt một người đàn ông xịn sò thế này ở đâu vậy?”

Cô ấy giơ ngón trỏ lên liên tục chọc vào ngực tôi, xong rồi lại chạm vào tay tôi trong khi cứ thốt lên trầm trồ. Rõ ràng là cô ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói.

“Xin lỗi—”

“Chị đang làm gì với một người mình vừa mới gặp đấy hả?”

“Hự”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên xuất hiện từ phía sau rồi túm lấy gáy người phụ nữ tóc xanh và kéo cô ấy về chỗ mình. Đương nhiên, tôi cũng không cảm nhận được cô ấy đến gần.

Người phụ nữ tóc đỏ vừa xuất hiện cũng mặc áo không tay trắng và quần cộc thể thao.

Mái tóc của cô có một màu đỏ rực, được cuộn lại tròn vo ra sau gáy, giống như một cái bánh bao vậy.

Phần tóc mai xõa xuống đến tận vùng xương quai xanh, và tóc mái gần như che mất toàn bộ trán của cô. Đôi mắt của cô cũng có cùng một màu đỏ với mái tóc.

Chiếc quần cộc thể thao ở bên dưới cũng có một màu đỏ. Cô ấy cũng mặc một chiếc áo không tay trắng, nhưng khác với người phụ nữ tóc xanh, kích cỡ của nó trông khá rộng.

Mép áo được vin vào trong quần, che đi toàn bộ phần da trần, và không chỉ thế, độ dài của chiếc quần cộc thể thao còn dài gần đến giữa đùi của cô.

2db5bfc0-6da9-4cbd-be83-c0682bc2972f.jpg

Trên tất cả, bộ ngực của họ đúng là khác nhau một trời một vực. Trong khi bộ ngực của người phụ nữ tóc xanh lớn đến mức khiến ta phải lo rằng bộ đổ có thể rách, bộ ngực của người phụ nữ tóc đỏ gần như chả có tí đường cong nào.

Người phụ nữ tóc xanh vẫn tiếp tục càu nhàu và chỉ vào tôi trong khi bị kéo đi.

“Thôi nào, Erica, em không thấy tò mò sao? Iris đã mang về một người đàn ông với cô ấy đấy! Cái người mà trông như sẽ chẳng bao giờ nắm tay đàn ông trong đời! Vậy mà em không tò mò tí nào sao? Em có phải là con người không vậy?”

“Đó không phải là việc của em. Và đó cũng không phải là việc của chị. Việc duy nhất mà chúng ta cần biết là chị đang bất lịch sự với người ta. Với cả chị cũng đã bao giờ nắm tay một người đàn ông trong đời đâu. Chị đang cố tỏ ra hiểu biết làm gì chứ?”

Người phụ nữ tóc đỏ tên Erica kéo chị gái ra đứng bên cạnh mình rồi mới thả gáy của cô ấy ra. Người phụ nữ tóc xanh cằn nhằn gì đó và chỉnh lại trang phục.

“Tôi muốn xin lỗi thay cho bà chị thô lỗ của mình. Tôi thực sự xin lỗi”

Người phụ nữ tóc đỏ hơi cúi đầu.

“Do cô cũng đã dừng cô ấy lại rồi nên cũng không sao đâu. Nhưng mà mấy người là ai?”

“À, phải ha. Chúng ta phải bắt đầu từ phần giới thiệu trước. Tôi đã lỡ quên mất vì có một ai đó đột nhiên gây rắc rối”

Giọng nói của cô ấy có chút sắc bén. Người phụ nữ tóc xanh liền lảng mắt đi trước ánh mắt lạnh lẽo đó.

“Chúng tôi xin được giới thiệu trước. Tên tôi là Erica, và tôi là Đoàn trưởng đội 4 của Hiệp sĩ Đoàn Bình minh Bạc. Còn người này là…hà, không có vẻ gì là cô ấy sẽ giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng, nên là tôi sẽ làm thay cho luôn. Tên của cô ấy là Lizé, và cô ấy là chị gái tôi. Cô ấy là Đoàn trưởng đội 3 của Hiệp sĩ Đoàn Bình minh Bạc”

Người tóc xanh là Lizé, còn người tóc đỏ là Erica. Đó là những cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe tới trong game như Iris. Tôi có phỏng đoán về NPC mà họ dựa trên, nhưng mà tốt nhất là không nên chắc chắn cho đến khi có bằng chứng rõ ràng.

Một NPC mà sẽ tiếp cận người chơi ngay khi họ vừa gia nhập hiệp sĩ đoàn, sờ mó cơ thể họ, rồi đánh giá các kiểu…Không phải hai người họ sẽ là đàn ông nếu không có bản mod à?

Nếu NPC kiểu đó tồn tại thì tôi chắc chắn đã giết chúng trước khi bắt đầu rồi.

“Vậy, tại sao mấy người lại ở đây?”

“Tôi nghe được là Iris đã trở về nên là định đi chào hỏi nhưng rồi lại phát hiện ra cô ấy đang đi với một người đàn ông ở sau. Do tò mò nên tôi đã bí mật theo sau. Hơn nữa, anh đã nói chuyện khá thoải mái với Iris. Làm sao mà tôi có thể đứng xem được? Đây là một việc mà tôi chắc chắn không thể bỏ qua. Erica, em cũng đồng tình với chị phải không? Nhỉ?”

“Chị nói như vậy khác nào bảo rằng em đã đứng đấy xem mọi thứ đâu. Em chỉ vừa mới đến thôi. Và em cũng không đồng tình. Tại sao em lại phải bị đối xử giống chị chứ?”

Lizé, người hiệp sĩ tóc xanh, lại tiếp cận tôi lần nữa với một nụ cười mà chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt dữ tợn của em gái cô. Thấy vậy, Erica chỉ thở dài ngao ngán.

“Chị à, xin hãy giữ chừng mực. Chị đang làm cái gì ngay trong lần gặp đầu tiên vậy?”

“Có vấn đề gì đâu chứ? Chị chỉ đang nói sự thật thôi. Với cả Erica, thực chất em cũng rất tò mò còn gì. Làm sao mà em không thể tò mò về người đàn ông mà Iris đã mang về được?”

‘Tính cách của bọn họ hoàn toàn đối lập với ngoại hình bên ngoài nhỉ…’

Nếu chỉ xét đến ngoại hình bên ngoài, Lizé sẽ cho ta ấn tượng của một người điềm tĩnh và ít nói, cùng với đó là cảm giác xa cách của một con mèo. Ngược lại, Erica thì cho ta ấn tượng của một người năng động và hoạt bát, cùng với cảm giác dễ thương giống cún con.

Màu tóc và mắt của họ còn làm nổi bật điều đó hơn nữa. Thông thường thì màu lạnh sẽ cho ấn tượng về sự điềm tĩnh, còn máu ấm sẽ là sự năng động.

Nhưng mà thực chất là hoàn toàn ngược lại. Lizé lại có một tính cách năng động với vẻ mặt điềm tĩnh và xa cách giống mèo cùng với mái tóc xanh, trong khi Erica lại có tính cách điềm tĩnh với vẻ mặt dễ thương năng động giống cún con và mái tóc đỏ.

Hai người này chính là ví dụ điền hình cho câu nói không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

“Cô đang làm gì ở đây vậy, Lizé?”

“Ấy, cô ra rồi à, Iris?”

Iris sải bước dài đi ra khỏi chuồng ngựa rất đúng thời gian, và Lizé vẫy tay chào cô ấy.

‘...Đó là đồng phục thường ngày của hiệp sĩ à?’

Iris, Lizé, và Erica đều đang mặc áo không tay trắng bó người và quần cộc thể thao có cùng màu với tóc của họ. Một bộ trang phục khiến ta khó mà tìm được chỗ để đặt mắt.

“Cô thấy rồi đấy. Cô đã mang một người đàn ông về, nên là làm sao mà tôi có thể ngồi yên được, đúng không? Tôi chỉ đang kiểm tra anh ta thôi”

“Tôi không biết cô đang có ý gì, nhưng mà cô nên tránh đưa ra hiểu lầm đi. Cậu ta là tân binh”

“Hả? Một tân binh? Thật sao?”

Lizé nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ như một con thỏ.

“Chính xác hơn thì cậu ta mới là thành viên tiềm năng thôi do vẫn chưa làm bài kiểm tra đầu vào. Nên là chúng tôi đang chuẩn bị đi ra sân tập luyện. Cậu ta cần phải làm bài kiểm tra đầu vào”

Ngay khi vừa nghe thấy từ ‘tân binh’, đôi mắt của Lizé liền lấp lánh. Ánh mắt của Erica cũng chuyển sang hơi bất ngờ. Nó giống như ánh mắt của một chiến binh lão luyện đang nhìn lính mới vậy.

‘Mình thực sự không thể nào quen được với việc này’

Tôi đáng lẽ phải là người nhìn chứ đâu phải người bị nhìn.

“Iris, tôi có thể thực hiện bài kiểm tra đầu vào tân binh không? Cô nói vậy nên tôi còn thấy tò mò với anh ta hơn nữa rồi”

“Thích làm gì thì làm. Nhưng mà nhớ phải kiểm soát sức mạnh cho đàng hoàng vào đấy”

“Rồi, rồi. Tôi là một đoàn trưởng mà nên sao có chuyện không làm được việc cỏn con đó chứ?”

“Tôi nói vậy để chắc chắn hơn thôi. Cậu ta đang phải chịu Lời nguyền của Phù thủy”

Nghe vậy, ánh mắt của Lizé và Erica nhìn tôi lại thay đổi lần nữa. Ánh mắt của họ tràn đầy sự ngỡ ngàng xen lẫn thương hại. Mà, nếu ta chỉ xét đến thiết lập bối cảnh thì việc họ thương hại tôi cũng không lạ cho lắm.

“Lời nguyền của Phù thủy” là một thiết lập bối cảnh nhỏ mà ta nhận được khi chọn chức nghiệp Kẻ bị ruồng bỏ.

Nó nói rằng nhân vật đã bị nguyền rủa bởi một phù thủy, khiến cho cấp độ và tất cả chỉ số tụt xuống 1. Đó là cách họ hợp lý hóa việc người chơi bắt đầu ở cấp độ 1 với tất cả các chỉ số đều ở 1.

Việc họ bất ngờ cũng không lạ gì khi cô ấy đã mang về một người không khác gì dân thường, thậm chí còn tệ hơn, và gọi họ là thành viên tiềm năng của hiệp sĩ đoàn.

Nhân tiện thì, ta cũng có thể gặp “phù thủy” đó ở tầm giữa đến cuối game. Ta có ba lựa chọn là: gặp cô ta và không làm gì cả, chiến đấu với cô ta và để cho cô ta sống, hoặc là chiến đấu rồi giết cô ta.

Mặc dù vẫn có thể gặp cô ta với các chức nghiệp khác, ta chỉ được chọn Kẻ bị ruồng bỏ nếu muốn có những tương tác đó. Với những chức nghiệp khác, ta chỉ được một đoạn hội thoại là hết.

Có vẻ “Lời nguyền của Phù thủy” khá là tai tiếng. Khi được Iris hỏi tên, tôi đã trả lời là mình không nhớ được nó vì một lời nguyền, và cô ấy đã sẵn sàng chấp nhận lý do đó.

“Ừm…Thật sao? Liệu chấp nhận một người như vậy vào hiệp sĩ đoàn thì có ổn không?”

“Nói điều này trước mặt chính chủ thì có hơi thô lỗ, nhưng nếu mà anh ta đã ở trong tình trạng như vậy rồi thì kể cả có vào hiệp sĩ đoàn đi nữa thì cũng đâu thể sống được bao lâu đâu?”

Lizé và Erica đều bày tỏ sự lo ngại và do dự của mình. Việc đó cũng không có gì lạ.

Đối với những NPC, khái niệm nhận điểm kinh nghiệm để tăng chỉ số và cấp độ không tồn tại. Để tăng điểm sức mạnh lên thêm 1, họ sẽ phải luyện tập rất miệt mài.

Và phương pháp đó cũng có giới hạn của nó. Kể cả với nhân vật của người chơi, lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để tăng một chỉ số cũng sẽ tăng lên cùng với cấp độ.

Dù vậy, Iris chỉ cười khúc khích và gạt bỏ sự hoài nghi của Lizé và Erica với một câu nói.

“Không cần phải lo về việc đó đâu. Hai người nhìn cậu ta thì sẽ biết thôi”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
đoạn 67: "Tôi nói vậy chỉ để chắc chắn hơi thôi." "hơi" đổi thành "hơn"
art mlem quá :)
TFNC
Xem thêm
Rất xứng đáng để main lập quốc chỉ bằng việc đè người ta ra :)))
Xem thêm