Chương 2: Hoàng tử bị ruồng bỏ chữa trị cho binh lính địch trên tiền tuyến
Đã năm năm trôi qua kể từ khi tôi đến tiền tuyến.
Tôi đã tròn hai mươi tuổi, nhưng bảo là tôi trưởng thành thì... cũng không hẳn.
Thậm chí, chiều cao của tôi còn chưa đến 160 cm.
Lý do thì tôi biết rõ.
Lương thực ở tiền tuyến vừa khó nuốt vừa mất cân bằng dinh dưỡng.
Giường ngủ thì cứng như đá, mà kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, khiến tôi không thể ngủ yên.
Tôi từng nghe nói thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng có thể kìm hãm sự phát triển.
Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ lùn tịt.
Nhưng tôi cũng không thể phàn nàn quá nhiều.
Dù sao thì, nhờ vào thân phận hoàng tộc, tôi vẫn được nhận lương thực tốt hơn so với binh sĩ bình thường.
Ở tiền tuyến, có không ít người phản đối Hecton và mẹ hắn, vì thế tôi vẫn được đối đãi như một hoàng tử.
Chuyện chiều cao không như mong đợi... có lẽ tôi nên chấp nhận số phận.
Nhưng cũng không phải chuyện gì cũng tệ hại.
Cơ thể nhỏ bé giúp tôi dễ ẩn nấp, tuy yếu hơn về sức mạnh, nhưng nhanh nhẹn hơn kẻ khác.
Với một đội trưởng quân y như tôi, thì nhanh nhẹn lại là lợi thế.
“—Điện hạ!! Điện hạ Reichel!! Mau dậy đi!!”
“...Ư ừm… bữa sáng tôi thích bánh mì nướng…”
"Dậy đi, đồ hoàng tử ngốc!!”
“Á—!! Cái quái—!? Ngươi dám đấm vào bụng một vị hoàng tử kiêm sĩ quan cấp cao để gọi dậy à!?”
Tôi nhận một cú đấm nặng vào bụng, khiến ý thức tỉnh táo hoàn toàn.
"Đế quốc Dragoon đang không kích đấy!! Nếu ngài muốn thành bánh mì cháy khét, tôi sẽ không gọi ngài dậy đâu!!"
"Không đời nào. Dù tôi có thể tái sinh, nhưng cảm giác bị thiêu rụi toàn thân vẫn đau đớn khủng khiếp lắm."
"Vậy thì nhanh chóng rút lui đi chứ!!"
Tôi khoác chiếc áo choàng trắng bên cạnh giường và bước ra khỏi lều.
Nhìn lên bầu trời, tôi thấy vô số wyvern đang bay lượn.
Đây vốn là khu trại hậu phương, một nơi tương đối an toàn trong tiền tuyến.
Nhưng dường như kẻ địch đã phát hiện ra căn cứ ẩn trong rừng của chúng tôi.
Khắp nơi đang bốc cháy, tiếng la hét vang vọng không ngừng.
"Điện hạ Reichel!! Chúng ta phải bỏ trại và di chuyển đến căn cứ khác!! Mau rút lui ngay!!"
"A— không được. Ta từ chối."
"Hả!!? Khoan, ngài vừa nói cái gì cơ!?"
"Vẫn còn nhiều đồng đội chưa kịp rút lui, cả những người bị thương nữa. Chúng ta sẽ chỉ rời đi sau khi cứu chữa và giúp họ thoát an toàn. Hậu quân? Đại loại thế."
"Nhưng đây không phải nhiệm vụ của quân y!!"
"Hahaha, nói câu đó muộn rồi đấy. Bình thường, có đội quân y nào lao khắp chiến trường để tung phép trị thương không?"
Thông thường, quân y chỉ có nhiệm vụ chăm sóc thương binh và quản lý y tế tại hậu phương.
Nhưng đơn vị của tôi lại khác.
Với khả năng chữa lành thương tích ngay lập tức, các binh sĩ đã nghĩ ra cách tận dụng tôi triệt để.
Ban đầu, tôi chỉ hành động một mình, nhưng theo thời gian, đội quân y của tôi phát triển lên 20 pháp sư trị liệu.
Và giờ đây, phe địch gọi tôi là "Bạch Kỵ Sĩ", vì sự xuất hiện của tôi luôn đi kèm với những chiến binh hồi phục thần tốc.
Nhiệm vụ của tôi không phải là giết kẻ địch, mà là không để binh sĩ nào chết.
"Nói chung, nếu các cậu trúng hỏa tức của wyvern, các cậu sẽ chết ngay lập tức.
Cứ để tôi lo, mọi người hãy rút trước đi."
"Rõ!! Chúc điện hạ may mắn!!"
"...Khoan!? Lẽ ra phải có màn cảm động như 'Chúng tôi không bỏ mặc ngài!! Chúng tôi sẽ cùng ngài chiến đấu!!' chứ!?"
"Ơ, nhưng tôi không muốn chết mà…"
Đúng là những cấp dưới thật thà đến đáng sợ.
Mà cũng phải thôi, họ vốn không phải lính chuyên nghiệp.
Chẳng qua bị cưỡng chế nhập ngũ và đẩy ra chiến trường mà thôi.
Không khác gì Nhật Bản thời chiến, Vương quốc Agarlam lan truyền bầu không khí rằng hy sinh vì đất nước là danh dự lớn nhất.
Có vẻ như đây là kế hoạch do mẹ của Hecton và các trọng thần khác dàn dựng.
Tuy nhiên, khi ra chiến trường, nhiều người dần thoát khỏi sự tẩy não và lấy lại lý trí.
Mỗi người trong số họ đều có ý thức và mong muốn sống, nên việc không muốn chết là điều hiển nhiên.
Ngược lại, chính tôi—một kẻ quá khó chết đến mức có thể làm những việc liều lĩnh—mới là kẻ bất thường.
"Vậy à? Vậy gặp lại sau nhé."
"Ugh… Được rồi!! Nếu mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm thì ngài phải chạy ngay đấy.!!"
"Con trai mà tsundere thì không ai thích đâu?"
"Tsun…?"
Lực lượng chặn hậu ẩn nấp trong chiến hào dựng bằng địa ma pháp, vừa phòng thủ trước wyvern lao xuống từ trên không, vừa phản công bằng ma pháp.
Tôi tranh thủ chữa trị cho các binh sĩ bị thương trong lúc đó.
Nhờ vậy, quân lính ở hậu cứ đã rút về một cứ điểm khác mà không chịu quá nhiều tổn thất.
"Điện hạ!! Mau rút lui thôi!!"
"Ừ, cũng đến lúc rồi!! Chứ cứ trần truồng thế này cũng khó chịu lắm!!"
"Tại ngài chủ quan để bị hơi thở lửa của wyvern thiêu cháy thẳng mặt đấy!!"
Tôi vừa đùa vừa cùng đội y tế bắt đầu rút lui.
Chính lúc đó—
Một pháp sư phe ta đã tung ma pháp công kích, bắn hạ con wyvern đang lượn trên không.
Và chính xác ngay sau đó, cơ thể khổng lồ của nó rơi xuống ngay hướng rút lui của chúng tôi.
"Uwaa!!"
Các thuộc hạ hét lên hoảng loạn.
"Điện hạ!! Mau chạy thôi!! Wyvern bị thương ở cánh nên không thể bay nữa!!"
"…À, ừ. Thì đúng là vậy, nhưng mà…"
Trong tầm mắt tôi, có một binh sĩ.
Là người vừa cưỡi trên lưng con wyvern bị bắn hạ.
Nói cách khác, hắn là lính của Đế quốc Dragoon—một kẻ địch.
Có lẽ lúc bị quăng khỏi lưng wyvern, hắn đã đập đầu rất mạnh, giờ thì nằm bất động trên mặt đất.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đá và mảnh gỗ xuyên qua cả bộ giáp dày, cắm vào cơ thể hắn.
Bỏ mặc thế này, chắc chắn hắn sẽ chết.
"…Khoan đã, Điện hạ. Ngài đừng nói là định chữa cho binh lính địch đấy nhé?"
"…Ơ, gì chứ? Ta có nói gì đâu?"
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Điện hạ lúc nào cũng lén lút chữa trị cho những kẻ hấp hối, bất kể là địch hay ta."
"Ghk!!"
T-tại sao lại bị phát hiện!?
"Ơ, ý tôi là… dù có là kẻ địch đi nữa, thấy người có thể cứu mà chết ngay trước mắt vẫn khó chịu lắm, đúng không?"
"Nhưng nếu tên lính địch mà ngài cứu sống lại đi giết đồng đội của chúng ta thì sao?"
"Ư… Đ-đúng là vậy, nhưng mà… Tôi chịu thôi. Thấy người chết ngay trước mắt, nó cứ… ám ảnh tinh thần tôi."
Tôi biết rất rõ rằng hành động này có thể dẫn đến tổn thất cho phe mình.
Tôi không ngu đến mức không nhận ra điều đó.
Tôi thậm chí còn từng nghĩ đến việc kết liễu họ để họ không phải chịu đau đớn.
Nhưng thử tưởng tượng, ngay khoảnh khắc đó, họ thốt lên câu "Mẹ ơi, con xin lỗi" thì tôi làm sao giết nổi!?
Nhìn thấy ai đó cận kề cái chết, gọi tên người thân hay người yêu của họ… tôi không thể xuống tay được.
Vậy nên tôi luôn chọn cách cứu họ.
"H-hơn nữa, tôi chỉ chữa đến mức họ không thể ngay lập tức quay lại chiến đấu thôi!! Nếu có làm hại phe ta, tôi lại chữa cho họ là được!!"
"Haa…"
Phó quan của tôi thở dài một hơi thật lớn.
Ư ừm, có lẽ lén chữa cho lính địch đúng là không hay lắm?
Nhưng ngay lúc tôi nghĩ vậy, phó quan lại cảnh giác quan sát xung quanh rồi nói:
"Nếu đã làm thì làm nhanh lên. Kẻ địch kéo đến là tôi sẽ chạy hết tốc lực đấy."
"C-cảm ơn!!"
Tôi chạy đến bên binh sĩ của Đế quốc Dragoon, bắt đầu trị thương cho hắn.
Trong khi đó, các thuộc hạ của tôi lại thì thầm bàn tán:
"Haa… Điện hạ đúng là nhân từ quá mức mà."
"Không sao đâu. Chỉ cần bọn mình mạnh hơn là được."
"Nhưng các cậu chiều chuộng Điện hạ quá đấy."
"Tại tôi có đứa em trai, nên quen rồi. Với lại, Điện hạ nhìn nhỏ con thế kia, khó mà không cưng chiều được ấy chứ."
"Đúng đấy. Mà tôi cũng không ghét cách làm của Điện hạ đâu. Cách này sẽ giảm bớt thù hận sau chiến tranh mà."
"Chỉ tiếc là thỉnh thoảng Điện hạ cứ dùng quyền lực để làm mấy chuyện ngốc nghếch thôi."
Bọn họ mải mê nói này nói nọ về tôi.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn tập trung chữa trị cho binh sĩ của Đế quốc.
"Hử? Khoan đã, người này là…"
Tôi tháo mũ giáp của người lính ra để nhìn rõ mặt.
Mái tóc dài đỏ rực như lửa, khuôn mặt đẹp như búp bê—hóa ra là một nữ chiến binh.
Lính cưỡi wyvern của Đế quốc, hay còn gọi là Kỵ sĩ rồng, đều khoác bộ giáp dày kín người và cao gần 2 mét, nên ban nãy tôi không nhận ra.
Nhưng giờ có một vấn đề lớn nảy sinh.
Kỹ năng "Hoàn toàn tái sinh" của tôi chỉ có thể sử dụng khi chạm tay trực tiếp vào vết thương.
"Nam mô a di đà! Tha lỗi cho tôi nhé!! Đây là hành động chữa trị thôi!!"
Tôi vội cởi bỏ giáp của nữ binh sĩ để chạm vào những chỗ bị thương.
Và ngay khoảnh khắc đó, một suy nghĩ vụt qua đầu tôi:
"To thật."
Giáp vừa cởi ra, đường cong bốc lửa hiện rõ trước mắt, khiến tôi có chút… bối rối.
N-không!! Đây là một ca chữa trị!!
Dù nhìn từ ngoài có thể trông như tôi đang sờ mó vòng một của một cô gái bất tỉnh, nhưng đây thực chất là để chữa lành vết thương ở vùng ngực.
Tuyệt đối không có ý đồ xấu!! Nhưng mà… mềm thật… và còn thơm nữa.
Tôi muốn tiếp tục… à không, tôi muốn chữa trị thêm một chút.
"Điện hạ!! Điện hạ Reichel!!"
"Ơ? Gì vậy? Tôi sắp xong rồi—"
"Không phải chuyện đó!! Ngài mau nhìn xung quanh đi!!"
"Hả?"
Nghe lời phó quan, tôi nhìn quanh và nhận ra rằng mình đã bị bao vây bởi các kỵ sĩ rồng cưỡi wyvern từ lúc nào.
A, chết tiệt. Bị bao vây hoàn toàn rồi!!
"Này, tên kia. Đừng có chạm tay bẩn thỉu của ngươi vào người đó."
"Kh… Tôi đang trị thương mà!!"
"Có đứa nhóc trần truồng nào lại đi trị thương cho binh lính địch như ngươi không hả!!?"
"““Chuẩn quá còn gì!!”””
"Này mấy người!! Nếu là thuộc hạ của tôi thì ít nhất cũng bênh vực tôi chút đi chứ, đồ ngốc!!"
"…Ra vậy. Vậy ngươi là chỉ huy của bọn họ à?"
"A…"
Chết, chết, chết, chết!!
Có lẽ người lính tôi đang chữa trị có địa vị khá cao.
Đám kỵ sĩ rồng của đế quốc đang nhìn tôi chằm chằm với sát khí dữ dội, như thể sắp lao vào tấn công đến nơi.
Phải… Phải làm sao đây!?
Nếu tôi quỳ xuống lạy thì chúng có tha cho thuộc hạ của tôi không nhỉ!? Chắc là không đâu ha!?
"Dừng lại đi, các ngươi. Ta không cho phép các ngươi động vào cậu ấy."
"「「「「「「!?」」」」」」"
Người cứu chúng tôi khỏi tình thế nguy hiểm này lại là một nhân vật không ngờ đến.
Chính là người phụ nữ tóc đỏ mà tôi đang chữa trị.
Cô ấy đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ thẫm như màu tóc đang nhìn thẳng vào tôi.
"Nhưng mà, thưa công chúa Rosemary…"
"Ngươi định chống lại mệnh lệnh của ta sao?"
"Kh-không, thần không dám."
"Nếu vậy thì ngươi im lặng đi."
Hả? Công chúa?
"Ta cảm ơn ngươi, pháp sư trị liệu của vương quốc. Xin lỗi, nhưng có thể tiếp tục chữa trị cho đến khi ta cảm thấy dễ chịu hơn không?"
"A, v-vâng."
"Ưm♡… Mà này, làm ơn đừng chạm vào ngực ta nhiều quá♡. Nơi đó♡...khá nhạy cảm♡.
Tôi cố gắng chữa trị cho cô ấy mà không động chạm vào ngực nhiều nhất có thể.
Nhưng mà… sát khí từ đám kỵ sĩ rồng phía sau lưng tôi thật sự rất đáng sợ.


2 Bình luận