Có sáu học viện được xây dựng trên một hầm ngục khổng lồ.
Nếu hỏi một người bất kỳ rằng “Trong sáu học viện, đâu là học viện danh giá nhất?” thì bạn luôn nhận lại cùng một câu trả lời-
‘Học viện Zerion của Đế quốc Hysirion.’
Được sáng lập bởi Đại hiền giả, Zerion.
Lộc cộc - lộc cộc -
Một cỗ xe ngựa đang tiến về phía Học viện Zerion.
Muốn đến được học viện, người ta phải băng qua cây cầu dài nhất ở thế giới này – Cầu Oblex.
Bên dưới cây cầu khổng lồ ấy là cả một khu rừng bạt ngàn và một con sông vắt ngang qua.
Nếu chỉ đơn giản là một khu rừng và dòng sông bình thường thì khung cảnh nơi đây nên là một khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng.
Nhưng nơi đó lại chẳng hề bình thường chút nào.
Khu rừng ấy đã bị làm cho ô nhiễm bởi luồng hắc khí từ hầm ngục sâu trong lòng đất, biến nơi đây thành một Khu rừng bị nguyền rủa.
Một thiếu nữ ngồi bên khung cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trên cỗ xe ngựa đang băng qua cầu Oblex.
Mái tóc đen dài mềm mại, óng mượt xoãng xuống làm nổi bật thêm làn da trắng sứ của cô.
Đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc với cái nhìn lạnh lẽo.
Từng đường nét trên gương mặt của thiếu nữ toát lên một vẻ đẹp sắc sảo và kiêu hãnh.
Công chúa thứ ba của Đế quốc Hysirion – Iris Hysirion.
Được biết đến như là ‘Nữ phản diện trùm cuối’ của trò chơi.
Và bây giờ, ánh mắt của cô đang dõi theo một chiếc xe ngựa bên ngoài khung cửa sổ.
Có một người đang ngồi trên chuyến xe đó, một người họ hàng xa của cô.
Không phải là một thành viên trong hoàng tộc.
Chỉ là một đứa nhóc tới từ gia tộc công tước – gia tộc mà mẹ cô từng thuộc về trước khi bà trở thành phi tần của hoàng đế.
Mẹ cậu ta là một người có tính cách nổi loạn đã lựa chọn tự nguyện rời khỏi gia tộc công tước.
Còn dòng máu đến từ người cha của cậu thì sao?
Chỉ là một quý tộc tỉnh lẻ chẳng có chút tiếng tăm nào.
Trên thực tế, cậu chẳng có mối liên hệ trực tiếp nào với cô.
Thế nhưng, màu tóc và màu mắt của cậu lại rất giống.
Dẫu cho có đôi nét tương đồng về ngoại hình nhưng thân phận của hai người lại cách biệt như trời với đất.
“Thú vị thật.”
Cô lẩm bẩm, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
Tại sao cậu ta lại được chuyển tới trong thời điểm này?
‘Là Công tước đã ra lệnh cho cậu ta đến sao?’
Có lẽ là do ông ta – ông ngoại của cô cũng chính là trưởng tộc – đã phái cậu đến đây để điều tra những sự kiện xảy ra bên trong hầm ngục vào thời gian gần đây.
‘Chỉ vì tham vọng ngớ ngẩn đó đối với ngai vàng.’
Cô khẽ khép mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh đầy dã tâm của ông ta.
Quầng thâm dưới mắt dần trở nên rõ ràng hơn theo từng ngày.
Lại một đêm mất ngủ nữa chờ đợi cô.
========
Bên trong cỗ xe ngựa đang băng qua cầu Oblex.
Mái tóc đen của cậu thiếu niên khẽ rung rinh theo nhịp do sự rung lắc của xe.
Hàng mi dài bao quanh đôi mắt đỏ thẫm mang lại cảm giác huyền bí đáng ngại.
Diện mạo có phần non nớt khiến cậu trông giống như một đứa trẻ.
Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh khiến cậu trông nhỏ hơn nhiều so với tuổi thật.
Cậu mang ngoại hình này chỉ bởi vì đây là một nhân vật ẩn được đưa vào phần sau của cốt truyện – Hanon Airei. Một nhân vật được thiết kế để thu hút những người chơi nữ và cả một lượng người chơi nam với sở thích độc đáo.
Và giờ đây tôi phải đóng giả một nhân vật như thế.
“Haaaa…”
Chết tiệt, tôi cao tận 1m85 thế mà giờ đây chỉ còn lại 1m65.
Tôi không thể ngừng than vãn vì đã mất đi một thứ đáng tự hào.
Dù thế, tôi cần phải chịu đựng và làm quen với cuộc sống này.
Không, phải tận dụng triệt để thân phận này.
Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để có được ‘dải băng ngụy trang’ này, chẳng lẽ tôi lại cam lòng để cho những công sức đó bị lãng phí.
Nhớ lại thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đầu.
Những cuộc giao dịch với chợ đen, quá trình dò hỏi không có hồi kết và cuối cùng tôi cũng có được tung tích của vật phẩm này.
Vấn đề là mini boss của trò chơi, Mụ phù thủy điên – Vinesha, cũng nhắm tới món đồ này.
Sau vô số những chiêu trò nhằm câu thời gian, tôi đã thành công vượt mặt được ả khi là kẻ đầu tiên vượt qua ‘Thử thách bóng đêm’ để có quyền mua ‘dải băng ngụy trang.’
Không chỉ lấy đi vật phẩm mà ả đang tìm kiếm tôi còn tiện tay thó lấy vài thứ.
‘Sớm muộn gì cô ta cũng tìm tới lấy đầu mình mất.’
Nhớ lại những gì tôi đã trải qua, một lần nữa tôi quyết tâm tận dụng hết mức có thể sao cho xứng đáng với những gì tôi đã bỏ ra để có được vật phẩm này.
‘Mình cũng gần như bỏ lỡ thời hạn cho phép chuyển trường trong năm nay.’
Tôi kéo cổ áo cao lên để che đi ‘dải băng ngụy trang’ mà tôi đang quấn ở bên dưới.
Từ giờ trở đi, tôi không còn là Vikamon Niflheim.
Tôi là Hanon Airei.
Và bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là người dẫn dắt cốt truyện thay cho nhân vật chính Lucas.
‘Mình tự hỏi học viện sẽ loạn đến mức nào khi không có cậu ta đây.’
Qua ô cửa sổ, Học viện Zerion dần lọt vào trong tầm nhìn.
Nơi đây tỏa ra một luồng khí âm u khó tả.
Tôi thầm cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
==========
Học viện Zerion là ngôi trường nổi tiếng nhất trong số sáu học viện.
Khuôn viên ở đây rộng tới mức có thể coi như một hòn đảo thu nhỏ.
Từ cây cầu Oblex lớn nhất thế giới đến Khu rừng bóng tối bên dưới nó. Và xa hơn nữa là màu xanh thẳm bất tận của biển Aron nằm ở phía Nam. Ngoài ra còn có cả bãi đáp đầu tiên trên thế giới dành riêng cho các công cụ có khả năng bay lượn - tháp Grey Magic. Về phía bắc lại là dãy núi khổng lồ, nơi cư ngụ của các loài rồng cổ đại.
Quy mô đồ sộ của nơi này thực sự có thể khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến cũng phải choáng ngợp.
Tại trung tâm của khuôn viên rộng lớn ấy là tòa nhà chính của học viện Zerion. Và ngay trong tòa nhà đó, tôi đang bước đi theo sau một giáo sư.
Vị giáo sư có những bước đi lảo đảo như một cái xác sống, mái tóc bob ngắn của cô đung đưa theo từng bước chân.
Ngoại hình của cô ấy khá hấp dẫn nhưng với bộ trang phục được mặc một cách vội vã như sắp tuột ra tới nơi cùng bờ vai lúc nào cũng chùng xuống, gương mặt thì tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải. Tất cả những điều này đã khiến cho hình ảnh của cô trong mắt người khác tụt xuống chạm đáy.
“Chết tiệt, tôi cần một ly rượu. Nồng độ cồn trong máu của tôi đã chạm xuống mức báo động mất rồi.”
Đây là Beganon Mercia, một giáo sư nghiện rượu hết chữa nổi.
Và tin được không, cô lại chính là giáo sư phụ trách năm hai của lớp võ thuật.
Cô nổi tiếng với những trò lố lăng khi say xỉn, thi thoảng còn hớ hênh khoe da thịt trong mấy cảnh fan-service, khiến cô vô tình trở thành một nhân vật được ưu thích giữa những người chơi.
Nhưng khi gặp mặt trong một thế giới thực, tôi cũng đã hiểu vì sao có không ít người chơi lại chẳng hề tỏ ra hào hứng với cô cho lắm.
‘Cái mùi này...’
Thứ mà không thể ngửi thấy được qua trò chơi là mùi rượu nồng nặc đến mức khó chịu, liên tục xộc vào mũi tôi.
Thực sự có ổn không khi một giáo sư lúc nào cũng trong tình trạng này?
Trong lúc còn lang thang trong những suy nghĩ vu vơ, tôi chợt nhận ra cánh cửa của lớp học xuất hiện trong tầm mắt: Lớp võ thuật năm hai.
Không gian rộng lớn khiến tôi cảm thấy quen thuộc – tôi đã từng quan sát nơi này không biết bao nhiêu lần qua màn hình khi chơi phần Cánh Bướm Rực Lửa.
Tôi đứng đơ ra đó ngay trước cửa lớp.
Tôi thực sự đã chuyển sinh vào trong phần Cánh Bướm Rực Lửa.
Và trong lớp học này là vô số những nhân vật phụ cùng các nữ chính.
Chỉ mới nghĩ đến việc được gặp họ ngoài đời thực thôi đã khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi vốn là một người chơi lâu năm của phần Cánh Bướm Rực Lửa.
Suy nghĩ được tận mắt nhìn thấy những nhân vật trong trò chơi làm tôi vô cùng phấn khích.
“Được rồi, vào thôi.”
Trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong cảm giác hồi hộp và phấn khích, giáo sư Beganon đẩy cánh cửa đó mở ra.
Lớp học ồn ào ngay lập tức trở nên im lặng.
Giáo sư Beganon bước vào một cách thoải mái còn tôi thì hít lấy một hơi thật sâu.
‘Bình tĩnh nào.’
Tôi tên là Hannon Airei. Tôi là một học sinh chuyển trường mới tới đây chỉ vài ngày sau khi học kỳ đầu tiên của năm hai bắt đầu.
‘Được rồi.’
Lấy hết can đảm, tôi tiến lên phía trước.
Khoảnh khắc tôi bước vào lớp, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Đó có phải học sinh chuyển trường không?”
“Đúng vậy, tôi nghe nói rằng hôm nay cậu ta sẽ tới đây.”
“Tóc đen và mắt đỏ - sự kết hợp đó chắc chắn ...”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Những tiếng thì thầm của các học viên vang lên.
Mọi gương mặt xuất hiện trong tầm nhìn đều quen thuộc đối với tôi.
Có người chỉ là một nhân vật quần chúng chỉ để làm nền cho bối cảnh của trò chơi, một vài người lại là những nhân vật phụ có liên quan đến Lucas.
“Chậc.”
Một nhân vật phụ nhìn tôi với vẻ khó chịu.
“Hể.”
Một người khác thì mỉm cười với tôi, khẽ ngân nga.
“....”
Có người thì lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt sắc bén không chút dao động.
Nhưng tôi chỉ chú ý đến một người duy nhất.
Ở phía xa xa của góc lớp, mài tóc vàng màu màu mật ong cắt ngắn của cô ấy lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Cô ấy là một trong những nữ chính đồng thời là bạn thời thơ ấu của nhân vật chính.
Cô ấy luôn khích lệ cậu ta bằng nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt.
Isabel Luna.
Nhưng giờ đây, người trước mắt tôi chẳng còn vẻ ngoài rạng rỡ như tôi đã từng biết.
Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy trên gương mặt đó – chỉ còn lại bóng tối.
Đôi mắt ấy chìm trong bóng đêm sâu thẳm, vô hồn, chằng còn chút ý chí sống nào còn sót lại.
Ngọn hải đăng tỏa sáng rực rỡ ngày này giờ chỉ còn lại một vỏ bọc rỗng tuếch.
Tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Khung cảnh trước mắt tôi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại khắc nghiệt –
Tôi đang ở trong một bad ending.
Isabel Luna, người lúc nào cũng quấn quýt đồng hành cùng nhân vật chính từ khi còn nhỏ, đã đánh mật người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy cũng như khát khao được sống.
Isabel là một trong những nữ chính quan trọng của phần Cánh Bướm Rực Lửa.
Cô ấy luôn thông minh và đáng tin cậy, là một chỗ dựa vững chắc nhất cho nhân vật chính.
Nếu ví cô ấy với một loài hoa, thì cô ấy chính là một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời – Lucas.
Nhưng thiếu đi mặt trời thì hướng dương sẽ héo úa, lụi tàn.
Không còn mặt trời của mình, Isabel cũng chẳng thể đứng lên được nữa.
Lúc này, trái tim cô đang bị ăn mòn một cách chậm rãi.
Đây là điều không thể thay đổi.
Trong cốt truyện ban đầu, khi Lucas bỏ mạng trong cuộc chinh phạt hầm ngục năm nhất, câu chuyện ngay lập tức rơi vào bad ending.
Và rồi, một dòng chữ duy nhất chạy lên màn hình tối đen đó –
“Một năm sau, Isabel Luna không thể vượt qua được nỗi đau mất mát và đã lựa chọn đi theo Lucas.”
Sau cái chết của Lucas, cuối cùng Isabel đã lựa chọn chấm dứt cuộc sống của mình.
Đây chính là diễn biến duy nhất mà trò chơi tiết lộ sau khi thế giới rơi vào bad ending.
Tính cách rực rỡ ấy từng là thứ thu hút mọi người tìm đến cô ấy.
Dù Lucas đã ra đi, cô vẫn còn rất nhiều bạn bè xung quanh.
Thế nhưng, không gì có thể ngăn cản cô kết thúc cuộc đời của mình.
Với cô, thế giới không còn đáng sống khi thiếu đi mặt trời mang tên Lucas.
Nhìn thấy cô như vậy, tôi chắc chắn rằng –
Chẳng bao lâu nữa, số phận của cô sẽ diễn ra giống như những gì tôi từng biết.
Chỉ là suy đoán thôi nhưng Isabel là nữ chính có vai trò còn quan trọng hơn cả nhân vật chính trong nửa sau của cốt truyện.
Không có cô ấy...
‘Phần Cánh Bướm Rực Lửa sẽ không bao giờ đi được tới cái kết mà tôi mong muốn.’
Có nghĩa là thế giới không thể vượt qua được bad ending.
Vậy, tôi cần phải làm gì?
“Hãy giới thiệu bản thân đi.”
Giáo sư Beganon tựa vào bàn làm việc rồi uể oải ra hiệu cho tôi.
Ngừng nhìn Isabel, tôi hít vào một hơi.
Tôi có thể cảm nhận những ánh mắt sắc bén của các học viên khác đồng loạt đổ dồn về phía mình.
Trước giờ tôi chưa từng sợ việc đứng trước đám đông hay trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng ...
Bắt đầu cuộc sống trong một thế giới đã rơi vào bad ending khiến tôi có cảm giác căng thẳng khác thường.
Dĩ nhiên, Isabel thậm chỉ còn chẳng liếc nhìn tôi lấy một lần.
Một bông hoa hướng dương không thể vươn lên khi thiếu đi mặt trời.
Điều Isabel cần, không nghi ngờ gì nữa, là một mặt trời tỏa sáng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể trở thành một mặt trời giống như Lucas đã từng.
Ngay từ đầu, tôi chưa từng có ý định trở thành một mặt trời.
Tôi không phải Lucas. Tôi là Hannon Airei.
Chính xác hơn tôi là Vikamon Niflheim.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.
“Trong thời gian gần đây, tôi đã đọc được một bài báo về Học viện Zerion.”
Việc nhắc đến một bài báo trong lúc tự giới thiệu khiến nhóm học viên tò mò xen lẫn bối rối.
Quan sát biểu cảm của họ, tôi bình tĩnh tiếp tục.
“Nội dung của bài báo là: Học kỳ trước, các học viên năm nhất đã bị thảm sát trong hầm ngục bởi một Tông Đồ.”
Lần đầu tiên Isabel phản ứng lại với những gì tôi nói, bờ vai của cô ấy khẽ run lên.
Khi tôi nhắc đến Lucas, đôi mắt vô hồn của cô ấy chậm rãi hướng về phía tôi.
Như tôi đã đề cập, tôi không thể trở thành mặt trời của cô ấy.
“Thật thảm hại.”
Vậy nên quyết định của tôi là–
“Học viên của Zerion bị giết bởi một tông đồ, thật nhục nhã.”
-trở thành một thứ thay thế, một mặt trăng của cô ấy.
Đôi nhắt Isabel nheo lại vì giận dữ.
“Gã nào là đội trưởng của tổ đội khi đó vậy? Để tôi đoán nhé, là do gã đội trưởng khi đó quá vô dụng nên tổ đội mới bị thảm sát như vậy.”
Tất nhiên, đội trưởng của tổ đội đó là Lucas Fernando.
Gương mặt của toàn bộ học viên khi đó đơ ra vì bất ngờ.
Tất cả bọn họ đều biết ai là người chịu tổn thương nặng nề nhất sau sự kiện đó.
Toàn bộ học viên đều lén quan sát biểu cảm của Isabel.
Và đúng như dự đoán, cơn phẫn nộ tột cùng dần bùng lên trong mắt cô ấy.
Sau khi mất đi Lucas, người đau đớn nhất chính là Isabel.
Và bây giờ, ngay trước mặt cô ấy, lại có kẻ dám ngang nhiên lăng mạ Lucas.
Điều đó có nghĩa là –
Tôi đã vượt qua giới hạn của Isabel và không thể quay đầu.
“Tôi ...”
Isabel hãy ghi nhớ những cảm xúc của cô lúc này.
“...đến đây để đảm bảo rằng học viện Zerion sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã này nữa.”
Từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành kẻ thù của cô.
Và tôi cũng sẽ khiến cô phải tiếp tục sống, lấy cơn giận dữ làm động lực.
“Hannon Airei. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”
Đó chính là sứ mệnh của tôi.


7 Bình luận