Tiết thứ năm của thứ năm, phải nói là tra tấn.
Thứ nhất, vừa mới dùng bữa trưa xong nên là sẽ buồn ngủ ngay. Sau mấy giờ học đã sử dụng đầu óc lẫn thể lực rồi nên chẳng còn cách nào khác.
Kế đến, tôi dở môn lịch sử thế giới lắm. Đã vất vả để nhớ chuyện gì, xảy ra ở đâu rồi, vậy mà mấy nhân vật chủ chốt tên thì toàn giống nhau nữa thì biết làm sao đây chứ. Mấy cái tên kiểu -tinus hay -seus gì đó quá nhiều còn gì. Đã vậy mấy lão pha-ra-ông Ai Cập còn đặt tên trùng nhau suốt mấy đời nữa, làm cho việc phải nhớ ai đã làm gì trở thành một cái bẫy tự nhiên ngay. Với một người vốn dĩ chuyện ghi nhớ đã kém như tôi thì môn lịch sử thế giới đúng thật là chua chát.
Và rồi Sasamori-sensei cao tuổi đến dạy cái môn lịch sử thế giới mà tôi chẳng thể tiếp thu nổi vào đầu. Giọng thì nhỏ, thời gian đặt câu hỏi thì không có, lại theo phong cách chép bảng rồi diễn giải, chữ của sensei to nên mấy hồi là lại xóa cái bảng đen ngay. Với lại trước lúc xóa còn lẩm bẩm “Chỗ này nhé, sẽ ra trong bài kiểm tra đấy” rồi xóa luôn mà chẳng do dự gì.
Thế nên là tôi vừa theo cơn buồn ngủ từ bài giảng như thể điệu hò ru của Sasamori-sensei, vừa nhíu con mắt nặng trĩu lên để bằng cách nào đó mà viết nội dụng của bảng đen vào vở......, nhưng mà do ý thức bay theo chiều gió nên khi lúc nhận ra đã viết bay mất hai hàng rồi.
Với lại còn là đoạn ở tuốt phía trước nữa, tệ lậu là sẽ bị xóa đi mất ngay, nên tôi vội vàng lấy cục gôm......cục gôm......
“...............Ửn........................À ré......?”
Không thấy cục gôm đặt ở trên bàn. Có tìm ở đâu đi nữa cũng chẳng thấy.
Hay là mình quên đâu đó......không. Lúc nãy còn mới xài mà, chắc chắn nó phải ở đâu đó......
Trong lúc đấy thì Sasamori-sensei vẫn cứ viết, tôi vừa cuống quít cả lên vừa tìm xung quanh bàn,
“............a.”
Lúc tôi tìm thấy cục gôm đã làm rơi, cũng là lúc có một nhân vật nhặt nó lên.
Cô nàng ngồi ở ghế bên phải tôi dùng động tác nhỏ nhất để nhặt gôm lên rồi thì cứ thể mà chìa nó sang đây, và nháy miệng nói『Đây, của cậu』.
Đối với sự tốt bụng của cô nàng, tôi cũng nháy miệng đáp『cảm ơn』lại, rồi nhận lấy cục gôm từ cái bàn tay đen to lớn đấy.
Và rồi cô ấy rút lại cánh tay đầy lông như chưa có chuyện gì xảy ra, quay mặt về phía trước, cầm chặt cây bút chì kim mảnh mai và chép lại nội dung trên bảng vào vở. Cuốn vở trong tầm mắt tôi hiện lên những dòng chữ đẹp đẽ đến mức dù tôi có cố gắng hết sức cũng chẳng thể sánh bằng.
Cô nàng ngồi bàn bên, người có tướng ngồi cũng đẹp chứ chẳng riêng gì chữ viết ấy—chính là khỉ đột.
Không phải là do cổ giống với khỉ đột, mà đấy là khỉ đột luôn ấy. Cổ mặc một bộ đồng phục thủy thủ tay ngắn với đường viền màu xanh đậm, tay thì đang chăm chút ghi chép vào vở đấy, nhưng lại là khỉ đột. Có cài đồ kẹp tóc màu vàng để trưng diện đi nữa, về chủng loại vẫn là khỉ đột đất thấp phía tây.
......và hình như nhận ra được ánh mắt của tôi hay sao mà khỉ đột bàn bên loáng thoáng nhìn sang đây,
“...............”
Lần này cổ không nháy miệng nữa, mà dùng ánh mắt『gì thế?』để phàn nàn. Nếu như là lúc mới vừa gặp nhau thì tôi tuyệt đối chẳng hiểu đâu, nhưng mà sự tích lũy hơn hai tháng này cho phép tôi nhận ra những khác biệt nhỏ nhất ở cổ. Mà cũng phải nói tôi cũng muốn mèo khen mèo dài đuôi ấy chứ.
Thì bởi dù cho khỉ đột có nháy mắt đến, bình thường ai mà hiểu cho được ý đồ của nó đâu đúng chứ. Rồi cả đống người sẽ nghĩ『À, chắc nó đang muốn đồ ăn chăng』mà.
Trước hết thì tôi khẽ lắc đầu với khỉ đột-san để đáp lại『không có gì đâu』, rồi dùng cục gôm nhận được từ cổ để gôm phần sai trong cuốn vở. Phải chép với tốc độ siêu thanh thôi.
Tôi đã quen với sự tồn tại của cổ. Khi khuôn mặt đó được phóng to, đúng là có giật mình một chút, nhưng sự hiện diện quá đỗi uy nghiêm ấy giờ đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt.
Vậy thì nếu nói tại sao tôi lại ý thức đến, thì quả nhiên do cổ là khỉ đột—là như thế, hay là chính vì khỉ đột-san này nhỉ. Trong tôi đang dần trở thành nỗi trăn trợ thật sự nghiêm trọng rồi.
Khỉ đột-san là người tốt. Có lòng tốt khi nhặt cục gôm bị rơi này, tính cách dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, dù thành tích không quá cao nhưng lại chăm chỉ học tập......Liệt kê mãi cũng không hết được.
Dù sao đi nữa, tôi đang để ý đến khỉ đột-san. Sau khi nói chuyện xong thì con tim trở nên bồng bềnh, khiến cho ánh mắt chợt dõi theo hình bóng ấy......Nói thật thì tôi cũng đang không biết đây là cảm xúc gì nữa.
Bởi vì đối phương là khỉ đột mà.
—Vậy rồi, nãy giờ tôi nói như không có chuyện gì thành ra nhiều chuyện khó hiểu lắm nhỉ, nên trước tiên tôi sẽ sắp xếp lại tình huống.
Có một con khỉ đột ngồi cạnh tôi. Giống khỉ đột á, không đâu, rõ là khỉ đột.
Nhưng mà cổ khác với lại một con khỉ đột đích thực. Điều thứ nhất, tình trạng khác thường này không chỉ xảy ra ở cổ đâu. Trong lớp học cũng có nào là gấu trúc, nào là chó, hay là kangaroo cũng có nữa. Vả lại tất cả đều ở kích cỡ con người.
Nói sơ qua thì gần nửa lớp—không, nửa trường đều là loài động vật gì đó, tất cả đều trong dạng người vừa nói, vừa học và vừa chơi đùa.
Cái này nguyên nhân tất cả đều là tôi cả......mà phải nói thẳng ra thì lỗi không phải do tôi. Tôi hoàn toàn là bên bị hại mà.
Vì tôi bị tổ tiên nguyền rủa ấy chứ—lý do như thế này, có đùa ác ôn cũng phải có mức độ ha.
Nhưng mà tiếc thay, cảnh tượng vườn thú háo hức đang hiện lên trong mắt tôi đang gào thét lên một cách tàn nhẫn rằng, cái lời nguyền『nhìn thấy người khác giới là động vật』có tàn nhẫn đi nữa cũng là hiện thực.
Bỏ qua cái sự thật tôi bị ảnh hưởng bởi sự nguyền rủa của tổ tiên đi, giờ ta quay lại câu chuyện.
Kết thúc tiết học lịch sử thế giới rủ rê giữa cơn buồn ngủ và hối hả, sẽ có một khoảng nghỉ ngắn cho đến khi bắt đầu tiết thứ sáu cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi nằm xuống bàn, hướng mặt qua hướng ngang như đã chết vì cơn mệt mỏi cả tinh thần lẫn tâm hồn.
Tất nhiên không cần phải nói, khỉ đột-san lọt vào tầm mắt tôi đang cất sách giáo khoa của môn lịch sử thế giới vào chiếc cặp đang treo ngang bàn, sau đó lấy ra từ trong bàn một cách vải bọc màu xanh nước.
Bên trong lớp vải là hộp cơm trưa, và cổ bắt đầu cầm đôi đũa trên những ngón tay to bự đó và ăn.
Giờ nghỉ trưa lúc nãy hình như là cổ đi đâu đấy, nhưng mà khi hướng cái ánh nhìn mơ hồ như nghĩ chắc là đi chơi mà không dùng bữa trên đến, khỉ đột-san cảm nhận được hay sao mà nhìn sang.
“............Gì thế?”
Cổ vừa che miệng bằng tay cầm đũa, vừa hỏi với giọng điềm tĩnh và mát lạnh không hề tương xứng với vẻ ngoài, tôi vẫn giữ nguyên tư thế thân thiện với mặt bàn mà đáp lại.
“Không, tớ chỉ nghĩ tại sao đến giờ cậu mới ăn thôi.”
“......Không có gì to tát đâu. Giờ nghỉ trưa có cuộc họp ở câu lạc bộ nên là tớ không có không có thời gian để dùng cơm trưa. Vẫn còn hơn một nửa, nên là......”
“Ra là vậy à. Ra là vậy~............Ửn......?”
Vừa nói chuyện, vừa tiếp tục nhìn vu vơ thì tôi bất chợt nhận ra.
“Gossan, cậu xài hộp cơm trưa ấy từ trước tới giờ à?”
Cổ đang dùng hộp cơm trưa hình chữ nhật, nhưng mà dạo trước hình như là cái hộp cơm trưa có hai tầng chồng lên nhau cơ.
Nhân tiện thì『Gossan』là biệt danh mà chỉ tôi dùng để gọi cổ, không phải vì do cổ là khỉ đột[note69513] đâu, mà là lấy từ tên thật ấy. Tôi suýt nữa là gọi cổ là khỉ đột-san luôn, nên là đã xin cổ cho mình gọi như thế cũng để giấu đi cái chuyện đấy.
Dù thế nào đi nữa, gương mặt thanh tú của Gossan chợt méo mó trước câu hỏi của tôi,
“......Tớ đổi rồi. Tớ không mang theo 2 hộp như lúc trước nữa, mà đổi thành chỉ còn 1.”
“Hể~? Tại sao cậu lại có những 2 cái?”
“......Tớ không muốn nói đâu......Con gái mà đem theo hộp cơm trưa to thì sẽ bắt mắt lắm, nên là tớ đã nhờ mẹ làm cho mình 2 phần. Nhưng mà, mẹ nói『Quả nhiên phiền ghê』nên là cuối tháng trước tớ đã đi mua cái này, không thể cãi lại mẹ, người đã thức dậy sớm để làm cơm trưa cho mình được......”
“Ra là vậy~......cơ mà, vậy 1 phần của cơm trưa lúc trước, cậu dùng chúng lúc nào?”
“Sau giờ tập sáng, và trước khi sinh hoạt câu lạc bộ. Vì nếu cực kỳ buồn ngủ trong tiết một, hay bị đau bụng trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ thì khó xử lắm. Thế nên kết quả là, hình như thế này là nhất với tớ.”
Vừa nhanh miệng giải thích bằng giọng nhỏ, Gossan lại càng lùa đũa nhanh hơn. Cách dùng từ thật lịch sự, một tác phong tốt đến mức không thể nghĩ cổ là khỉ đột. Đâu, vốn dĩ cổ có phải là khỉ đột đâu chứ.
Dù thế đi nữa, đối nghịch với cái tay to bự, kích cỡ hộp cơm trưa cũng như đũa như là dành cho con nít vậy.
Vừa thẫn thờ ngắm nhìn cái quang cảnh chẳng ăn khớp ấy thì bất chợt có bộ đồng phục thủy thủ chắn ngăn tầm nhìn tôi.
“Kora, như vậy không được nhé, Saiki-kun. Không được nhìn chằm chằm khi con gái người ta đang ăn chứ. Cậu đang bị lườm bằng gương mặt đáng sợ kìa?”
“Ửn......À, phải ha. Xin lỗi nhé, Gossan.”
“......Không. Mặt tớ vỗn dĩ đã thế rồi.”
Thật ra chẳng có ý gì khác đâu, nhưng bị nhắc nhở rồi nên là tôi thành thật xin lỗi. Với lại, Gossan có nói『vốn dĩ』đấy, nhưng không phải vì vỗn dĩ cổ là khỉ đột, mà là vì gương mặt đáng sợ chăng.
Nhân tiện thì cái người mặc đồng phục thủy thủ đến để nhắc nhở tôi là Yanagiya-san, một con cầy hương đeo kính—ngồi chếch sau chỗ tôi. Tên cổ là Miyabi, và tôi gọi cổ là『Yassan』.
Cổ là loài động vật nhỏ, tươi tắn và thân thiện, nói chuyện nhiều với con trai trong số đám con gái. Tất nhiên tuy mang kích cỡ con người, nhưng mà tướng cổ khá là thấp.
Với vẻ ngoài kết hợp giữa nét đáng yêu và hung tợn, Yassan đung đưa mũi qua lại rồi nói,
“Cơ mà tại sao bây giờ cậu ấy mới dùng bữa? Hiếm lắm mới thấy ăn trễ đấy chứ đừng nói là ăn sớm ha?”
“À~, nãy tớ có hỏi rồi. Trông như cậu ấy bận việc ở câu lạc bộ nên không có thời gian để ăn ấy.”
Tôi trả lời thay cho Gossan đang không ngừng dùng đũa thì Yassan quay sang đây rồi lẩm bẩm “À, ra vậy ha”.
“Cũng tới thời kỳ hướng đến mùa hè, bắt đầu cho trận chiến thật rồi. Câu lạc bộ bóng bàn của tớ cũng mới đổi sang thể chế mới đó.”
“Hể~, thế à. Ủa mà trước đại hội mà đổi nhiều thế à?”
“Vì bên tớ bại trận rồi. Mấy anh chị senpai năm ba giải nghệ hết mất rồi.”
“Nhanh thế~. Ể, nhưng mới chỉ vào tháng sáu thôi mà?”
“Thường thấy ở mấy môn thể thao có nhiều trận đấu mà. Chẳng phải câu lạc bộ bóng chuyền cũng kết thúc vòng đấu loại khu vực rồi sao?”
Trước câu hỏi của cày hương, khỉ đột vừa nhai, vừa gật gù. Ra cũng có chuyện như thế. Đúng thật là với những môn thể thao chỉ có thể tổ chức một hoặc hai trận đấu mỗi ngày, nếu không tổ chức vòng loại sớm thì sẽ không kịp cho giải đấu mùa hè. Cơ bản là các trận đấu sẽ diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật.
“Vậy thì mấy câu lạc bộ vận động thường giải nghệ sớm nhỉ. À, nhưng mà chẳng phải có lợi với năm nhất à? Dễ trở thành thành viên chính ấy.”
“Mấy câu lạc bộ có kha khá thành viên như câu lạc bộ bóng bàn hay bóng chuyền thì tốt, nhưng với mấy câu lạc bộ ít nổi hơn thì tớ nghĩ vất vả lắm. Thiếu người luyện tập này, cũng có trường hợp xui lắm không đủ thành viên để rồi không thể tham gia trận đấu nữa.”
“Cũng phải. Bóng bàn trước hết thì phải có 2 người là được, nhưng bóng chuyền thì............À ré? 1 đội gồm 5 người, hay là 6 người ấy nhỉ?”
“............Sẽ có 6 người ra sân. Nhưng vì bóng chuyền phải xoay vòng mỗi khi quyền giao bóng chuyển đổi, nên nếu không có vài tuyển thủ thay thế thì sẽ khá bất lợi. Chấn thương cũng không phải là ít đâu.”
“Ra vậy à. Mà cũng vì là thể thao đồng đội mà ha.”
“Bóng bàn cũng có đấu đoàn thể mà~. Đôi khi, vù đồng đội mà phải bộc lộ thực lực—à mà nếu nói ra thì sẽ dài lắm. Tớ trực nhật nên phải đến phòng giáo viên đây.”
“Lại mở màn mấy bài kiểm tra nhỏ à~......Koba-sen hình như thích tạo đề quá rồi nhỉ?”
“Tớ không thấy ghét gì đâu. Chí ít là đỡ hơn được giao bài tập về nha!”
Khẳng định dứt khoát thế rồi, cày hương Yassan nói “vậy nhé” cùng với cái vẫy tay rồi vội vàng bước ra khỏi lớp.
Sau khi dõi theo rồi thì tôi hướng ánh nhìn về lại Gossan, thì thấy cổ đã lấy sách giáo khoa ra rồi, chẳng biết tự lúc nào đã dùng xong bữa trưa rồi cất hộp cơm trưa vào trong cặp rồi nữa. Ở cái điểm cố tình mang đi rồi mang về sách giáo khoa thế này, Gossan đúng thật là khỉ đột nghiêm túc mà. Còn với thằng thiếu nghiêm túc như tôi toàn để suốt ở hộc tủ[note69514] thôi.
“Gossan, phạm vi bài kiểm tra nhỏ hôm nay ở chỗ nào ấy nhỉ?”
Nhấc cơ thể khỏi cái trạng thái ôm ấp cái bàn rồi nhìn sang Gossan, tôi thấy cổ vừa lật trang sách bằng ngón tay to bự, vừa nói,
“......Có lẽ, là từ trang 32 cho đến trang 40 đó. Mấy câu hình như được ra sẽ là......”
“Hừm hừm............Ửn?”
Tôi rướn người lên từ bên cạnh, thử dòm vào trong cuốn vở thì nhận ra được một thứ, chẳng phải là những con chữ đẹp đẽ thẳng tấp hơn tôi gấp ngàn lần đâu.
“Gossan, cậu còn cố tình ghi cả ngày tháng vào à? Với lại có xài đến cuối đâu nhỉ?”
“Nếu không có khoảng trắng thì sẽ khó nhìn lắm, tóm tắt lại mỗi tiết học sẽ dễ ôn tập hơn.”
“Hà~, ra vậy.”
Tôi thì thuộc loại cách vài ba hàng rồi tiếp tục viết so với bài lần trước, nên cách làm này mới mẻ thật. Mà đúng thật cách làm này thấy dễ chịu và dễ nhìn hơn...............Ửn?
“À ré, cái này là......”
“Sao thế?”
Dù cổ có hỏi ‘sao thế’ đi nữa, tôi cũng lỡ phát hiện thứ mà mình khó mà mở lời rồi.
“Gossan, cái này............là gì thế......?”
“À......tớ nghĩ sẽ không ai thấy nên lỡ tay vẽ để giải trí ấy mà. Giống con nít nhỉ, thấy ngượng ghê.”
“............”
Thấy ngượng về chuyện đó cơ á. Còn với tôi thì cứ nghĩ là cổ ngượng vì bị người ta biết cái sự tồn tại của con quái vật không rõ danh tính này ấy chứ. Trông nó cứ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo.
“......Nhân tiện thì, cậu vẽ cái gì thế?”
“Thì như cậu thấy, con chó.”
Chẳng như tôi đã thấy gì cả. Một thứ dị vật đánh đổ khái niệm con chó thì có.
Sao giờ. Có nên đá xoáy lại không? Không nhắc tới có trắng trợn không ta? Gossan cũng đâu có cố giấu đi tấm minh họa đó.
Phải làm sao đây, cứ để yên như thế mà không nhắc mới là sự tốt bụng chăng. Nhưng mà với gương mặt khỉ đột thế này thì khó mà đưa ra phán đoán tinh tế được......Mà thôi để kinh nghiệm tích lũy được khi ngồi cạnh Gossan dẫn lối tìm ra đáp án chính xác vậy. Ừm.
“Gossan Gossan. Tớ vừa nghĩ ra cái này.”
“Vâng? Gì thế?”
“Bức này, sao cậu không thử đăng lên mạng xã hội xem sao? Biết đâu nếu xem như là một loại sinh vật mới, có khả năng trở thành hiện tượng lan truyền——ái da!?”
Ngay sau khi tôi đưa ra đề xuất tuyệt vời ấy, cánh tay trái của khỉ đột vỗ một cách tàn bạo vào lưng tôi.
“C-, cái đòn đập bóng chuyền mà cậu đã quen làm tớ thốn thật sự luôn đấy......!?”
“Đấy là coi như huề bởi lời chọc ngây thơ cậu làm tổn thương trái tim tớ.”
“Đau đến sắp phát khóc rồi đây này, tớ có thấy cậu giống như thế đâu Gossan?”
“Thục nữ người ta giấu đi bằng sự điềm tĩnh, nhưng thầm khóc ở trong lòng đó. Với lại cậu làm quá sự đau đớn rồi đấy.”
Tôi không có làm quá lên gì đâu. Bị vỗ một phát bàn tay trần xuyên lớp áo sơ mi, kêu lên hẳn một cái『Cháttttt』thế thì muốn khóc thật luôn ấy. Suýt chút nữa là tôi nằm lăn lộn dưới mặt sàn rồi.
Tôi vừa xoa xoa vùng bị tê ở sau lưng, vừa nói,
“Mà tớ nói cái này nhé. Tớ không có chọc ghẹo gì đâu. Là đề xuất nghiêm túc đấy.”
“Như thế còn tệ hơn nữa. Đây đâu phải là chó mà người vẽ đâu chứ......”
“Nào, nếu mà cậu khẳng định nó là chó thì mấy nhà yêu chó quá khích cũng không thể khiếu nại cậu đâu mà? Đại khái thì, nếu khẳng định là chó thì lại sao lại mọc ngón tay? Còn hẳn hai ngón nữa chứ.”
Bị tôi xoáy vào cái điểm lạ thường rõ ràng ấy, Gossan một lần nữa hướng ánh nhìn xuống cuốn vở rồi vội vàng lật sang trang.
“......Chẳng phải cũng sẽ có loài chó giống như thế sao.”
“Nếu mà có thì tớ nghĩ nó là con gì đó mà không thể gọi là chó đâu~......Mà ở đuôi cũng mọc ra thứ giống như là gai nữa.”
“Cái đó tớ chỉ biểu hiện lại cảm giác mềm mại của đuôi thôi mà!”
“Nhìn sắp phun lửa ra đến nơi, ấy......!”
Vì cánh tay trái của Gossan chuyển động nên tôi vội vàng trốn ở ghế mình, tránh phải ăn phát thứ hai. Phù, nguy hiểm nguy hiểm.
Với cái ánh mắt sắc lẹm nhìn lườm đến từ phía hốc mắt đặc trưng của loài khỉ đột, Gosan vừa dùng cái cánh tay trái đen đủi ấy để đóng cuốn vở lại, vừa nói,
“Tớ không thèm chỉ cho người chăm chọc nữa đâu. Tự làm tự chịu nhé.”
“Ư ể......Tớ thật sự có ý xấu gì đâu......”
“Tớ biết. Nếu có thì không phải lưng đâu, mà tớ đã tát xuyên qua mặt của cậu rồi.”
Tát xuyên á. Đáng sợ vãi. Ăn một cú tát của khỉ đột vào mặt chắc cổ mình sẽ bong ra luôn quá.
Thật ra thì cổ không phải khỉ đột mà là một người con gái bình thường. Thế nhưng cú tát vừa rồi lại mang đúng cái uy lực của ‘sức mạnh khỉ đột’ mà, đàn ông con trai cũng khó mà tung ra được. Câu lạc bộ bóng chuyền kinh thật.
“Kư~......Định thể hiện khả năng mới thôi mà, nào ngờ lại thành ra như thế này......Lạ thật, nếu là galgame thì không sai đi đâu được vậy mà.”
“Cậu đừng gộp chung với lại 2D. Hiện thực tàn nhẫn lắm.”
Cổ nói một cách dứt khoát. Tôi nghĩ đúng là vậy, nhưng vì hình ảnh khỉ đột đang hiện ra trước mắt nên hoàn toàn chẳng có tí thuyết phục nào~......
“Hiện thực kỳ ảo hơn tưởng tượng đó, Gossan. Trên game thì bug đầy lắm. Ờ thì......Có nói thêm nữa chắc cậu cũng không hiểu, đâu nhỉ......”
“Tự nhiên tỏ ra hiểu biết thế kia làm tớ bực đấy. Tớ vả cậu một phát nữa được chứ?”
“No~, No~”
Tôi dùng hai tay phẩy phẩy đi một cách thái quá như mấy cái kiểu phim hài hải ngoại rồi thì nhỏ khỉ đột không có trái tim kia làm biểu hiện như thể tặc lưỡi. Dù là tiểu thư khỉ đột kiều diễm hay khỉ đột học sinh gương mẫu với giọng nói dịu dàng, Gossan vẫn rất nguy hiểm nếu lơ đễnh trong tầm tấn công của cổ.
......Đang từ thế phản đối bảo lực chuyển sang thế ‘đòn tấn công của cậu vô hiệu với tớ’, thì bất ngờ tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, khiến tôi và Gossan bất đắc dĩ nhìn mặt nhau.
“Thôi chết, vẫn chưa xác nhận xong phạm vi ra đề~! Cơ mà sách giáo khoa vẫn cất trong hộc tủ......!”
“......Lỡ lãng phí thời gian mất rồi. Thời gian ôn tập đã......Quả nhiên cậu có thể để tớ đấm cậu không?”
“Làm ơn thôi lấy tớ ra để giải tỏa stress đi nào! Bạo lực không có làm thành tích tốt lên đâu!”
“Chẳng phải thấy dễ chịu rồi thì đầu ốc sẽ trở nên thanh thoát hơn hay sao. Thế nên—A~, kora~, đừng có chạy~”
Tôi cắt ngang lời của Gossan rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng học, hướng đến chỗ hộc tủ dành riêng cho học sinh. Ăn phải cú đấm khốc liệt đậm chất sức mạnh của khỉ đột, có lẽ lần tới tôi sẽ khóc cho xem.
Nhưng mà nếu không bị Gossan đấm thì tùy vào kết quả bài kiểm tra nhỏ mà tôi cũng sẽ phải khóc thôi, nên chít ít, tôi nghĩ nước rút hết mình đến cái hộc tử, lấy sách giáo khoa ra để ôn——thì lúc quay lại, tôi thấy con cầy hương đã ôm đống giấy in đi đến lớp mất rồi.
“Rồi rồi, tớ phát đề đây. Mọi người đóng sách giáo khoa với vở lại nhé~”
“...............Hết thật rồi.”
Dự đoán kết quả của bài kiểm tra nhỏ chưa bắt đầu, tôi chùn vai xuống rồi quay trở về chỗ.
Trước khi về chỗ, tôi thoáng nhìn sang bên cạnh thì cũng đồng thời Gossan nhìn sang bên đây.
Cú quay ngoắc không lời như thể muốn nói『Tự làm tự chịu』ấy của khỉ đột làm tôi thở dài ra một hơi.


4 Bình luận