Haibara-kun no Tsuyokute...
Amamiya Kazuki Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.1

0 Bình luận - Độ dài: 1,950 từ - Cập nhật:

"Hả!?"

Tôi chẳng biết cái gì vừa xảy ra cả, một giây trước tôi vẫn đang hút thuốc tại một quán izakya mà? sao bây giờ tôi lại đột nhiên ở nhà, cái méo gì vậy????

Tôi nháy mắt và véo má chính mình liên tục, nhưng sự thực không thể chối bỏ là tôi đang ở trong phòng ngủ cũ của chính mình.

Sau khi học xong cao trung thì tôi đã chuyển đến Tokyo để học đại học. Cái quán izakaya mà tôi vừa mới ngồi là ở nhà ga gần căn hộ tôi, thế nên tất nhiên là nó ở Tokyo. Nhưng nhà cũ của tôi ở tận tỉnh Gunma, nó tốn hai tiếng đi tàu từ Tokyo đấy.[note69592]

Mình rời quán izakaya rồi lên tàu về Gunma khi nào vậy? bất kể tôi cố lí giải như thế nào thì cũng chẳng có thế giải thích tại sao tôi ở đây.

Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng phải say đến mức chẳng biết trời đất gì, hơn nữa là tôi có cảm giác như mình vừa dịch chuyển, càng cố hiểu cái tình huống này thì nó càng khiến tôi bối rối.

Mình nên nói chuyện với bố và mẹ trước, tôi nghĩ. Tuy nhiên khi mà tôi định đứng dậy, một cảm giác kỳ làm khó chịu chảy qua đầu tôi, tôi mất thăng bằng rồi đổ rạp xuống sàn, cố gắng gượng dậy nhưng mà cơn choáng váng vẫn ở đó.

      Cái mẹ gì vậy.....?

Nó không giống say rượu đâu, cái cảm giác này cứ như thể tôi đang bị say xe vậy, chẳng thể điều khiển cơ thể mình một cách chuẩn chỉnh- nó gần giống việc tôi bị hoán xác với người khác vậy

"Em nghe thấy tiếng to lắm. Anh ổn không vậy?" một giọng nói trong trẻo dịu dàng cất lên cùng lúc với cái cửa phòng mở ra.

Em gái tôi? Tôi chẳng nghe giọng nó lâu lắm rồi! hiếm khi tôi trở về thăm nhà, thế nên phải khoảng một năm rồi mới thấy mặt nó.

Nén lại cảm giác buồn nôn. tôi quay lại nhìn cánh cửa và thấy em gái mình đang mặc quần áo thời trung học của nó.

"Ơ, mày đang cosplay à?" tôi bất ngờ đến nỗi mà cơn đau đầu của tôi tự nhiên biến mất

"Anh đang nói cái gì vậy? Onii-chan"

Em gái tôi, Haibara Namika, Nó đang học năm hai đại học. Nó quá già để mặc nhầm đồng phục trung học rồi chạy loanh quanh thế này rồi.

Ấy vậy mà, đứng trước tôi là con em gái thời trung học, khi mà tóc nó chưa uốn hay nhuộm mà nó thẳng và đen nháy. Cái vẻ mặt trưởng thành trong ký ức của tôi giờ đã bị ghi đè bởi một khuôn mặt trẻ con hơn, chiều cao thì bị rút đi, đồi núi thì chẳng còn mà thay vào đó là đồng bằng.

Cả cái cách mà Namika gọi tôi bằng "onii-chan" cũng hơi sai nữa, từ khi nó vào cao trung thì đã vứt cái biệt danh dễ thương ấy đi rồi thay vào đó nó gọi tôi bằng "aniki"

Vô lý. Rồi tôi nhớ lại điều ước của tôi lúc nãy.

"Ê, Namika..... nay là năm bao nhiêu"

"Hả? bây giờ là năm 2014. sao vậy anh?"

     Không thể nào! Nó phải là 2021 chứ. chênh lệch một hai năm thì còn có thể nhưng bảy năm là quá rồi đấy.

Nhưng con bé chẳng có vẻ gì là đùa cợt cả, Nó nhìn tôi, nghiêng đầu sang bên, cái biểu cảm của nó như thể là đang hỏi tôi "sao anh hỏi cái điều hiển nhiên đấy vậy?"

Nếu nó đang nói thật thì có nghĩa là tôi đã quay ngược thời gian về bảy năm trước ư? Nghe vô li thật! tôi đứng dậy cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, đứng lên nhìn vào trước gương trong phòng tôi.

"Đùa đấy à...."

Đó là tôi trong gương, đúng hơn là tôi hồi trung học trong gương. Cái kính đã giúp cho tôi biết điều đó vì từ khi lên cao trung thì tôi đã bỏ chúng rồi.

Đây là ngoại hình của tôi trước cao trung mà? một mái tóc bù xù dài đến nỗi mà che cả mắt, cặp kính dày cộm và vòng hai quá cỡ đến nỗi phình ra. Nhìn lại bản thân mình ngày ấy lại thật khiến tôi buồn nôn. Tôi chẳng muốn công nhận sự thật là tôi đã từng nhìn như thế này đâu

     Namika nói bây giờ là 2014. Có nghĩa tôi đang là một học sinh trung học năm cuối, hoặc một thằng ất ơ năm nhất cao trung

Mà, cũng đúng nó phù hợp với ngoại hình của tôi hiện tại thât. Namika cũng nhìn giống một học sinh trung học nữa. Chắc là quay ngược thời gian thật rồi.

Lúc đầu, tôi nghĩ đây là mấy cái trò đùa có máy quay ẩn cơ, nhưng chắc chẳng có cái trò khốn nạn nào đi xa đến nhường này đâu. vì nó cực kì tốn kém để làm thế, mà tôi cũng chẳng phải là thứ gì giải trí lắm, và quan trọng nhất là chẳng có thằng bạn nào có thể làm như thế cả.

Tôi véo mà để xem lại nó có phải là mơ hay không, nhưng mà cái cảm giác đau này quá thật rồi.

"Onii-chan, hôm nay anh bị sao vậy?" Namika nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

Bây giờ Namika là một đứa em gái tốt và ngoan ngoãn. Chúng tôi giờ vẫn là một cặp anh em thân thiết như bao cặp anh em khác. Nhưng đến khi lên cao trung nó lại bắt đầu ghét tôi.

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy hơi mệt thôi" tôi cũng chẳng nói dối đâu, cái cảm giác khi vừa trở về cơ thể hồi trẻ thật lạ lùng và khó chịu. Khi nào cơn đau đầu này mới hết đây? Tôi tự hỏi, dù sao thì nó cũng đỡ hơn một chút rồi.

"hừm, onii-chan bị sốt à?"

"không anh ổn, anh sẽ đỡ ngay ấy mà"

"Mà may thật đấy anh ốm sau lễ tốt nghiệp, Ngủ đi nhé" nói xong Namika quay người trở về phòng 

Tôi đóng cái cửa đằng sau rồi ngồi lên giường. Ở một mình giúp cho tôi bình tĩnh hơn nhưng nó chẳng thay đổi được gì, mọi thứ vẫn cứ rối tung lên trong đầu tôi, nhưng chắc là tôi đã trở về quá khứ.

Ở trong manga và anime hiện tượng này thường được gọi là "du hành thời gian". Thật khó để tin rằng một thứ vô lí như thế lại tồn tại, nhưng mà đó lại là điều đã diễn ra với mình.

Tôi thở dài một cái để đầu óc thông thoáng hơn. Nhưng suy nghĩ về mấy chuyện mình không hiểu thì cũng chẳng có ích gì, tôi cần nhiều thông tin hơn, cơn đau đầu cũng đã bớt đi, thế nên tôi đã quyết định đi lục lọi phòng của mình.

Thứ đầu tiên tôi thấy là một cái đồng hồ, bây giờ là 5:06 chiều ngày mười tháng ba. Nếu những gì tôi nhớ là đúng, hôm này là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của tôi. Namika cũng nói là nó kết thúc rồi. Tất cả điều đó đã củng cố cho suy nghĩ của tôi, bằng cách nào đó tôi đã quay lại quá khứ ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp trung học.

Tôi nhìn về cái tủ sách của tôi, nó có cả một đống manga và sách, nhưng tất cả đều là hàng cũ, là một thằng otaku siêu cấp thì tôi nhận ra một điều rằng tôi sẽ phải đợi thêm bảy năm hoặc hơn để đọc được mấy bộ manga tôi đang theo dõi.

Tại vì tôi đã quay lại thời gian bảy năm trước rồi mà, giờ chỉ có mấy bộ manga anime hay tạp chí từ năm 2014 thôi mà đống đấy thì tôi xem hết rồi.

Nên nếu muốn xem một bộ mà tôi chưa xem thì chỉ có thể xem mấy cái bộ tệ hại vì tôi chẳng xem nó bao giờ.

 Haaaa chắc là tôi tìm thấy nhược điểm của quay ngược thời gian rồi.

Để thoát khỏi thực tế phũ phàng này tôi ngó sang cái điện thoại trên bàn, nó là một mẫu cũ từ rất lâu về trước- một trong những phiên bản được bán ra đầu tiên, cái này theo tôi từ lúc năm hai trung học đến đại học hoài niệm thật.

Cầm điện thoại lên và mở khóa nó dễ dàng. Tôi khá may mắn khi mua cái mới thì tôi vẫn giữ nguyên mật khẩu, tôi đã lo sợ rằng mình sẽ phải làm gì nếu không nhớ mật khẩu đấy, mà tôi cũng không phải kiểu người thích thay đổi. Thay vào đó tôi thích nhớ một mật khẩu rồi dùng nó cho mọi thứ hơn.

Mở RINE lên, những người tôi lưu liên hệ chỉ có Namika và mẹ thôi. Còn bố tôi lúc này thì vẫn đang dùng chiếc điện thoại gập cũ kĩ, nhớ thật đấy!

Rồi tôi mở Twister, đó là một mạng xã hội cho bạn đăng mọi thứ trên đấy, cái feed của tôi chỉ toàn nội dung về anime manga, họa sĩ manga, tiểu thuyết gia và minh họa thôi, nói ngắn gọn lại là tôi là người dùng twister chỉ để xem thôi ấy.

Điện thoại của tôi cũng có khá nhiều trò chơi. Đúng rồi vào năm 2014 ai cũng chơi Puzzle & Tigers cả, Tôi cũng từng có một thời nghiện game này nhưng mà đến khi lên đại học thì ngừng hẳn rồi.

"Hừmmmmmm...." tôi để lại điện thoại trên bàn, sách vở tôi được xếp chồng lên nhau còn tấm bằng trung học thì được vứt lung tung ở trên cùng.

Trong lúc đang xem qua đống đồ cũ thì có tiếng mở cửa, có lẽ đó là mẹ tôi người vừa mới trở về từ công việc, bố mẹ tôi đều phải làm việc cả ngày, nhưng bố tôi thì không ở chung với chúng tôi vì ông đã chuyển công tác đến vùng Tohoku.

Mẹ tôi đi lên phòng của tôi "Natsuki, con có nhà không? chúc mừng con nhé, xin lỗi vì mẹ không thể tới buổi lễ. Công việc thì bù đậu và-" thấy khuôn mặt thiếu sức sống của tôi, mẹ tôi tự ngắt lời rồi hỏi han quan tâm tôi. "Natsuki? sao con nhìn trắng bệch vậy, con ốm à?" tôi nhớ lại cách mà mẹ tôi vẫn là mẹ tôi không thay đổi kể cả bảy năm sau đi nữa , trong lòng tôi tự nhiên nhẹ hẳn đi.

"Dạ vâng, con hơi mệt một chút thôi" tôi trả lời "con ngủ một tí nhé, đến bữa tối luôn?"

"Được, được. Con cặp nhiệt độ chưa? ôi trời cái miếng dán hạ sốt mình để đâu ấy nhỉ"

"Nó không nặng đến thế đâu mẹ à, con không cần mấy cái thứ đấy đâu" mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng thái quá nên tôi xua tay để bảo mẹ tôi ra khỏi phòng.

Giờ tôi cảm thấy khá là mệt cộng với cơn choáng váng làm cho tôi buồn ngủ, tôi ngả lưng xuống giường thả lỏng bản thân mình để cho cơn buồn ngủ ập đến, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Izakaya là một cơ sở kinh doanh đồ uống theo phong cách Nhật Bản , phục vụ đồ uống có cồn và thức ăn kèm . Trong khi quán bar và quán rượu là những cơ sở theo phong cách phương Tây chủ yếu phục vụ đồ uống có cồn phương Tây thì izakaya là những cơ sở theo phong cách Nhật Bản có xu hướng phục vụ bia , chuhai , rượu sake , v.v. và cũng cung cấp nhiều loại đồ ăn hơn và khẩu phần ăn cũng lớn hơn so với quán bar và quán rượu.
Izakaya là một cơ sở kinh doanh đồ uống theo phong cách Nhật Bản , phục vụ đồ uống có cồn và thức ăn kèm . Trong khi quán bar và quán rượu là những cơ sở theo phong cách phương Tây chủ yếu phục vụ đồ uống có cồn phương Tây thì izakaya là những cơ sở theo phong cách Nhật Bản có xu hướng phục vụ bia , chuhai , rượu sake , v.v. và cũng cung cấp nhiều loại đồ ăn hơn và khẩu phần ăn cũng lớn hơn so với quán bar và quán rượu.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận