Tuyến đường của Urara (Urara's route) [Hoàn thành]
Chương 25 (Góc nhìn của Urara)
2 Bình luận - Độ dài: 688 từ - Cập nhật:
Một tuần đã trôi qua kể từ lúc đó, chúng tôi đã bị thẩm vấn và rồi đã đến lúc chúng tôi phải đến trường.
Hôm nay là ngày tư vấn hướng nghiệp.
Sau giờ học —
“Uesaka-san”, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng tư vấn.
“Xin mời ngồi.”
“Vâng.”
Thật khó chịu … Tôi phải đi phá thai càng sớm càng tốt để có thể quay lại với Kohei-kun của tôi.
Nếu Sakura-san tỉnh táo trở lại thì kế hoạch của tôi sẽ trở nên hỏng bét. Tôi cần phải loại bỏ đứa trẻ trong bụng mình càng sớm càng tốt.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm ngồi xuống trước mặt tôi.
“Cô biết là em vẫn chưa khỏe lại sau vụ việc vừa rồi …Nhưng dạo này em đã nghỉ học nhiều quá.”
“Vâng.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải kiếm tiền để thoát khỏi cái thai này.
“Ừ, cô hiểu là em rất háo hức với lễ hội trường, nhưng hãy lưu ý là em sắp phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đấy…”
Cô chẳng biết cái đéo gì về những gì tôi đã trải qua cả … đừng có làm ra vẻ như cô biết mọi thứ vậy.
Tôi vô thức đập mạnh bàn khiến giáo viên chủ nhiệm giật mình.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Em xin lỗi…”, tôi trừng mắt nhìn giáo viên.
“Được rồi, nhớ học hành cẩn thận nhé?”
Tôi rời khỏi phòng tư vấn.
Mấy người này thật sự phiền phức…
Tất cả những gì tôi quan tâm là Kohei-kun…
“Hừm, Kohai-kun. Sao cậu lại ở đây?”, Kohai-kun đang đứng chờ ở trước mặt tôi với đôi mắt trống rỗng.
Thằng nhóc này …thật sự khó chịu.
Đột nhiên, Kohai-kun lao đến và hôn tôi.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm.
Tôi cắn lưỡi cậu ta.
“Eh—”
Cậu ta lùi lại một bước.
Cảm giác thật kinh tởm.
“Này, ai cho cậu đột nhiên hôn tôi thế hả?”
Cậu ta đã có Sakura-san rồi …sao lại còn dám hôn tôi nữa?
Tôi tiến lại gần Shota-kun.
“Nè, tại sao thế hả?”
Khóe miệng Kohai-kun giật giật trước lời nói của tôi.
“Em có chuyện phải nói với chị, senpai.”
“Chuyện gì thế?”
“Em muốn làm tình với chị một lần nữa, Urara-senpai…”
Cậu ta đúng là một nỗi phiền toái… Tôi lờ nó đi và tiến về phía tủ đựng giày. Tôi phải tống khứ cái thai này càng sớm càng tốt, tôi không có thời gian cho việc này…
Tôi rút điện thoại của mình ra.
‘Kohei-kun, chúng mình có thể gặp nhau bây giờ được không?’
‘Anh đang ở nhà, em có muốn qua không?’
‘Vâng!!’
Tôi muốn ở bên Kohei-kun, dù chỉ một lúc thôi cũng được, rồi tôi sẽ phải phá thai sớm thôi…
Đi giày xong, tôi quay lại.
“Nè, sao cậu vẫn còn ở đây thế? Cậu phải ở bên cạnh Sakura-san chứ.”
Phiền phức, phiền phức, phiền phức, phiền phức, phiền phức, phiền phức.
“Em muốn làm tình với chị một lần nữa, Urara-senpai…”
Lại nữa… cậu ta thật sự quá phiền phức rồi.
“Không, cậu đã có Sakura-san rồi…”, nói xong, tôi đi thẳng đến cổng trường, hướng về phía nhà Kohei-kun.
Bỗng nhiên —
“Em yêu chị…Urara-senpai”, Kohai-kun nắm lấy cánh tay phải của tôi và nói.
Tôi không có thời gian cho chuyện này —
“Buông ra…”
“Em yêu chị, Urara-senpai.”
“Thì sao!? Tôi không quan tâm…”
“Nhưng em…”
“Câm miệng …Tôi muốn quay lại với Kohei-kun. Nếu tôi quay lại với Kohei-kun thì mọi chuyện sẽ kết thúc!! Cậu cũng nên quay lại với Sakura-san đi!! Như vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa —”
Khi nghe tôi nói vậy, Kohai-kun buông cánh tay tôi ra.
Sau đó, tôi bắt đầu đi bộ đến nhà Kohei-kun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**Beep beep beep**
Tôi bấm chuông hệ thống liên lạc nội bộ ở nhà Kohei-kun.
Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn trên Line.
‘Xin lỗi, vào đi…’


2 Bình luận