Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7 (Đã hoàn thành)

Chương 20 : Bóng chày

2 Bình luận - Độ dài: 5,640 từ - Cập nhật:

Một buổi chiều nắng đẹp, mọi người đang mặc bộ đồng phục bóng chày, cùng nhau chơi một trận bóng. Bóng chày là môn thể thao chia thành hai đội chín người, thay phiên nhau phòng thủ và tấn công. Mỗi play khi pitcher[note71783]ném bóng, và batter[note71784] dùng gậy đáp lại bóng.

Chúng tôi không phải là những ngôi sao bóng chày cấp ba, cũng chẳng mơ đến giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn chơi bóng chày bên bờ sông.

“Ném đây~!”

Đứng trên humeplate[note71785], Hayasaka gật đầu với dấu hiệu từ người bắt bóng, ông già Daidouji, rồi ném quả bóng đi.

Quả bóng bay theo đường cong, tốc độ cực kỳ chậm. Vì chậm quá mức, nó lắc lư trong không khí do lực cản.

“Thế này lại khó đánh hơn!”

Tono vặn người vung gậy, đánh trúng bóng kiểu “chạm gậy”. Tono là một tay thuận trái khi đánh cú đập quyết định trong bóng chuyền, nhưng lại đánh tay phải khi chơi bóng chày.

Quả bóng bị đánh bay lăn chậm rãi trên mặt đất, lăn đến trước mặt Tachibana, người đang thủ ở chốt ba.

Cô ấy dùng găng nhặt bóng lên, nhẹ nhàng ném về phía tôi. Tôi, đang thủ ở chốt một, bắt được bóng và ghi một điểm ball.

“Hừm.”

Tachibana hài lòng sờ vành mũ.

“Tiếp tục cố lên nào~!”

26a7a732-2d49-4d4b-99c5-0a87bcc71608.jpg

Hayasaka dễ thương giơ hai tay về phía các đồng đội ở phía sau.

Sau khi bị ball, Tono đứng trước chốt một, trông có vẻ hơi bực bội.

Nói về lý do chúng tôi chơi bóng chày, đó là vì trận đấu này là cuộc đối đầu truyền thống giữa cư dân Sơn nữ trang và chung cư Sakura.

Ngoài hội mạt chược tổ chức vào mùa xuân, được gọi là “trận chiến đỉnh Đông Sơn”, thì mỗi mùa đông còn có trận bóng chày này.

Phần thưởng của hội mạt chược là được miễn dọn dẹp con đường riêng suốt một năm, còn trận bóng chày thì cược quyền quản lý hội tự trị. Đội thua sẽ phải cử cư dân, suốt mùa đông, mỗi tối gõ thanh gỗ đi tuần quanh Đông Sơn, nhắc nhở mọi người cẩn thận với lửa.

Cư dân Sơn nữ trang, chẳng ai muốn ra ngoài trong đêm lạnh, nên tuyệt đối không muốn thua. Nhưng bóng chày là môn thể thao, rõ ràng là lĩnh vực mà cư dân Sơn nữ trang không giỏi, thậm chí còn chẳng đủ người để chơi.

Thế nên, khi nhận ra nếu cứ thế này sẽ thua không cần đánh, Hamanami xung phong làm huấn luyện viên, còn đề xuất mời Hayasaka và Tachibana bổ sung cho đội hình thiếu người.

“Em không định bày cái trận đồ bát quái Hamanami ở đây luôn đấy chứ?”

“Đó cũng là một lý do. Anh Kirishima, hãy tiếp tục thể hiện mối quan hệ hòa hợp với chị Tono. Tất nhiên, lý do em tự nguyện làm huấn luyện viên là—”

Ánh mắt Hamanami lóe lên ngọn lửa.

“Để thắng trận bóng chày này. Đây là cuộc chiến không được phép thua.”

“Sao thế? Tự nhiên máu nóng thế.”

“Vì đây chẳng phải là trận chiến ủy nhiệm của đại học sao?”

Tôi và Hamanami học ở một trường đại học nơi mà dù có mặc kimono giản dị cũng chẳng ai ngạc nhiên, toàn những người kỳ lạ tụ tập.

Trong khi đó, Tono và các cư dân Sakuraka học ở một trường đại học quy tụ những sinh viên văn võ song toàn, trai xinh gái đẹp, lấp lánh như ánh sao trời.

“Em ấy mà!” Hamanami nói.

“Em đây muốn thay đổi cái ấn tượng rằng trường mình chỉ là nơi tụ tập của những kẻ da trắng bệch, gầy yếu chỉ biết đọc sách như mọt sách!”

“Nhưng đó là sự thật mà.”

“Chúng ta không thể thua những kẻ sống cuộc đời đại học rực rỡ kia được!”

Dù suy nghĩ ấy đã bị ảnh hưởng bởi phong cách của trường chúng tôi, nhưng vì nó không quá quan trọng, tôi để Hamanami làm huấn luyện viên và mời Hayasaka cùng Tachibana tham gia.

Trong buổi luyện tập trước trận, Tachibana, người giỏi bắt bóng hơn bất kỳ ai và có thể đánh trúng bóng bằng gậy, được giao vị trí “đánh thứ tư, thủ chốt ba – Tachibana”. Dù cô ấy sẽ thản nhiên tránh những quả bóng mạnh, và bóng đánh ra chỉ lăn vài vòng chậm rãi phía trước, cô ấy vẫn được giao nhiệm vụ này. Dù sao thì chúng tôi gần như chẳng chạm nổi bóng, phần lớn chỉ vung gậy vào không khí.

Nhưng lựa chọn sắc bén nhất của huấn luyện viên Hamanami là “Pitcher No.1 – Hayasaka”.

Vì bóng của Hayasaka bay theo đường cong như ngọn đồi, rất khó đánh trúng, lại chậm rãi và lắc lư, đến nỗi ông già Daidouji, làm catcher, cũng chỉ vừa đủ sức bắt được.

“Em nghĩ hai người này sẽ là một cặp đôi tuyệt vời, chuyên gia nghĩ sao?”

Nghe Hamanami hỏi, ông già Daidouji lắc đầu.

“Tui chỉ hỗ trợ chơi được ở mức nghiệp dư thôi.”

Ông già Daidouji qua đó thể hiện tiềm năng lớn của Hayasaka.

Vũ khí của cô ấy không chỉ là quả bóng siêu chậm, mà còn là chiếc quần ngắn và áo bóng chày cô ấy mặc.

“Hây!”

Mỗi lần Hayasaka kẹp chặt chân ném bóng, ánh mắt của các tay đánh nam bên Sakura đều dán vào cặp đùi trắng ngần lộ ra, và bộ ngực nổi bật trong chiếc áo bóng chày nam rộng thùng thình. Chẳng ai thèm nhìn quả bóng cả.

Trận đấu bắt đầu như vậy. Ở hiệp một, chúng tôi phòng ngự thành công mà không để mất điểm. Sang hiệp hai, khi đội Sakura tấn công, Tono, người đánh thứ tư kiêm ném bóng, đánh được một cú lăn đất đẹp mắt tới chốt ba.

“Tốt lắm! Tiếp tục giữ vững!”

Hamanami cầm loa hét lên.

Người đánh tiếp theo là Miyamae.

“Tui sẽ đánh một cú home run nhé~”

Miyamae đứng ở vị trí đánh bên phải, nhưng cách cầm gậy lại giống tay trái. Có lẽ sự trái ngược này phát huy tác dụng, cô ấy “cạch” một tiếng đánh trúng quả bóng siêu chậm của Hayasaka.

Nhưng vì cả gậy lẫn bóng đều thiếu lực, bóng không bay xa, chỉ bình thường vượt qua đầu tôi ở chốt một.

Quả bóng trắng dần hạ xuống nền trời xanh thẳm.

“Tốt, tốt.”

Tôi ngửa đầu nhìn trời, đứng vào điểm rơi của bóng.

“Tốt, tốt, tốt lắm.”

Quả bóng trắng rơi xuống.

“Kirishima~ đừng bắt mà~!”

Miyamae vừa chạy vừa nói với tôi.

“Dù hơi có lỗi, nhưng anh không muốn phải chạy tới chạy lui gõ thanh gỗ trong đêm đông đâu.”

Tôi giơ găng lên, nhưng—

Bóng rơi cách tôi khoảng bốn, năm mét, và Miyamae nhân cơ hội chạy lên chốt một.

Hayasaka nhặt quả bóng đang lăn trên sân.

“Kirishima, nghiêm túc chút đi.”

Cô ấy cười nói với tôi, tôi đáp lại “Ờm”.

“Điều chỉnh tinh thần đi nào.”

Tachibana vỗ găng nói.

Có vẻ như điều này đã khơi dậy tính cách không chịu thua của cả hai.

“Đánh được một cú an toàn rồi nhé!”

Miyamae vui vẻ nhảy nhót ở chốt một.

“Kirishima đúng là chẳng biết chơi bóng chày gì cả.”

“Để tui nói trước, Miyamae, bà cầm gậy ngược rồi đấy~”

“Tui có khi có tài chơi bóng chày ấy chứ!”

Dù cô ấy nói vậy, Hayasaka vẫn thành công khống chế hai tay đánh tiếp theo, chuyển sang lượt tấn công ở nửa sau hiệp hai. Fukuda đánh một quả bóng bay về phía cánh phải, nơi Miyamae đang thủ. Cô ấy hét lên “Oa~!” rồi rối rít chạy đến điểm rơi của bóng.

Nhờ ảnh hưởng từ quả bóng chậm của Hayasaka, việc phòng ngự khá dễ dàng. Nhưng về tấn công, dù cánh phải của Miyamae đầy sơ hở, hàng thủ của Sakura vẫn cực kỳ chắc chắn.

Bóng thẳng của Tono rất nhanh. Đối mặt với quả bóng tốc độ từ tay trái, cư dân Sơn nữ trang gần như chỉ vung gậy vào không khí.

“Không sao đâu.”

Hamanami không nao núng.

“Ném bóng nhanh thế kia sớm muộn cũng mệt, chúng ta chỉ cần nắm bắt cơ hội đó là được. Chị Hayasaka chỉ ném tùy tiện, chẳng tốn bao nhiêu sức, điều này có lợi cho chúng ta.”

“Anh Kirishima, nhìn kìa,” Hamanami nói.

Chuyện xảy ra ở nửa sau hiệp bốn, khi Sơn nữ trang tấn công. Người đánh là Hayasaka.

Đứng trên home plate, Tono tháo mũ, dùng tay áo lau mồ hôi.

“Làm sao chij ấy chịu nổi chứ, đây là Koshien mùa hè[note71786] mà.”

“Thật ra là bờ sông mùa đông[note71787] đấy.”

“Sau một vòng, mọi người chắc đã quen với bóng của chị Tono. Chỉ cần đợi tốc độ bóng chậm lại—”

Lúc này, quả bóng nhanh của Tono phát ra âm thanh “Đùng!” cắt ngang lời Hamanami.

Tốc độ bóng rõ ràng còn nhanh hơn.

“Sao lại thế, đến lúc này mà vẫn tăng sức mạnh được—”

Hamanami sốc đến mức trợn tròn mắt. Nhân tiện, Hamanami cũng là một tay mơ bóng chày.

Cuối cùng, Hayasaka bị loại vì ba lần đánh hụt.

“Do bộ ngực quá đầy đặn làm ảnh hưởng, nên không vung gậy tốt được thôi!”

Hamanami nói vậy.

Người đánh tiếp theo, Fukuda, được walk lên chốt một vì bốn quả bóng xấu. Nhưng đó chỉ vì cậu ấy không theo kịp tốc độ bóng, không vung gậy, và bóng của Tono tình cờ không phải bóng tốt. Người đánh sau đó bị loại vì ba lần đánh hụt, dẫn đến tình huống hai người bị loại, một người ở chốt một, đến lượt tay đánh thứ tư Tachibana lên sân.

“Giờ thì em hông biết sẽ như nào đâu,” Hamanami nói.

“Dù cánh tay chị Tachibana mảnh mai và không có lực, chị ấy lại khéo léo đánh trúng bóng bằng gậy. Tại sao chị ấy làm được như vậy vẫn là một bí ẩn, nhưng chỉ cần đánh được bóng, mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Đó chính là bóng chày!”

Hamanami nắm chặt cuốn sách luật bóng chày trong tay nói.

Nhưng dù Hamanami kỳ vọng vào Tachibana, sau ba lần vung gậy, cô ấy không chạm được bóng. Ba lần đánh hụt, hai đội đổi lượt.

Tachibana tháo mũ bảo hộ, lạnh lùng ngồi xuống ghế.

“Do bóng thẳng quá nhanh à?”

Hamanami hỏi, Tachibana bình thản đáp.

“Do bị ngực cản trở, nên không vung gậy tốt được.”

“…”

“Ngực em cũng lớn, nên khó vung gậy lắm.”

“Em đang cay cú gì thế hả~!”

Hamanami bật lại, nhưng Tachibana chỉ thản nhiên cầm găng, chuẩn bị ra vị trí phòng ngự.

“Tưởng em sẽ quyết tâm thắng thua hơn chứ.”

Nghe nói vậy, Tachibana đáp “Tui chán rồi”.

“Nhanh thế~”

“Nhưng em thấy Hayasaka hình như muốn thắng.”

Tachibana nói, nhìn về phía Hayasaka, người đang vừa vung tay vừa chậm rãi bước lên gò ném.

“Dù sao thì chỉ cần không để mất điểm, đội mình sẽ không thua mà.”

Cô ấy còn nói những lời như vậy.

Dù tốc độ bóng chậm, nhưng phong thái thì đúng chuẩn một tay ném chủ lực.

“Hayasaka tràn đầy tinh thần nhỉ.”

“Em không nhận ra sao?” Tachibana nói tiếp khi tôi nhận xét vậy.

“Hayasaka đang cạnh tranh gay gắt với Tono đấy.”

“Hẻ?”

“Trước khi trận đấu bắt đầu, hình như hai người họ đã làm gì đó.”

Nghe nói trong lúc Tachibana luyện bắt bóng lăn, Hayasaka và Tono đã trò chuyện ở góc sân.

“Là Tono khơi mào.”

“Tono chủ động sao?”

Hình như hai người họ đã có một cuộc trao đổi như vậy.                                               

"Hayasaka, cảm ơn bà mấy hôm trước."

"Không có gì, tui mới là người cảm ơn bà vì đã cho tui mượn chỗ nghỉ."

"Và... đúng như Hayasaka đã nói rồi."

"Ý bà là sao?"

"Tui là bạn gái hiện tại của anh ấy, vì vậy tui phải tự tin hơn một chút. Dù sao thì, anh ấy nói rồi, anh ấy đã không còn cảm giác với cô gái mà anh ấy thích hồi trung học, cho dù gặp lại cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi."

"... Thì ra là vậy."

"Hơn nữa, khi chúng ta... làm chuyện đó, anh ấy cũng đã nói... cho dù anh ấy có định làm chuyện đó với cô gái hồi trung học, cũng sẽ không còn hứng thú nữa."

"Thật tuyệt... vậy thì... tui có thể yên tâm rồi."

Hayasaka ném quả bóng siêu chậm. Người đánh bóng vung gậy, quả bóng vút qua gậy và lăn vào gần vạch một.

Khi tôi tiến lên nhặt bóng, Hayasaka đã đứng tại chốt một. Tôi nhẹ nhàng ném bóng qua, cô ấy bắt được và loại bỏ người chạy.

"Thật là một phối hợp tốt đấy!"

Hayasaka giơ tay đòi bắt tay tôi.

"Anh làm tốt lắm đấy."

Cô ấy vừa nói xong cũng vỗ nhẹ lên ngực tôi, rồi lại tiến gần hơn.

"Hehe."

Sau đó, cô ấy mỉm cười với tôi trong cự ly rất gần. Hayasaka, đội mũ bóng chày và mặc áo thể thao, trông thật dễ thương.

Tôi không khỏi quay mặt đi, và mới nhận ra rằng Tono đang ngồi trên ghế dài ở hướng chốt một, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng nhìn tôi.

Tôi hiểu ra. Hóa ra Hayasaka và Tono không chỉ đối đầu trên sân, mà cả ngoài sân cũng đang so kè.

"Tiếp tục cố gắng nhé."

Tôi vỗ nhẹ lên lưng Hayasaka, tiễn cô ấy quay lại trên gò đất.

Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã cảm nhận được điều này. Dù trong lúc truyền bóng hay lúc khởi động, Tono luôn chia đội với tôi. Lẽ ra cô ấy sẽ ngại việc làm những việc này trước mặt đông người, nhưng lúc đó lại vô cùng thân mật.

"Chúng ta cùng đi dạo nhiều nơi khi tham gia giải đấu ở Tokyo nhé, tạo thật nhiều kỷ niệm!"

Cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi mạnh mẽ khi tôi đứng giang chân.

Với "bát quái trận" của Himanami, điều này là hợp lý. Dù sao thì, Tachibana và Miyamae cũng có mặt ở đó, thông qua việc thể hiện mối quan hệ thân mật với Tono trước mặt họ, tôi có thể định vị lại mình và khiến họ tự nguyện từ bỏ vị trí bạn gái thứ hai. Mặc dù nói vậy...

“Và khi chúng ta... làm chuyện đó, anh ấy đã nói... cho dù anh ấy có định làm chuyện đó với cô gái hồi trung học, cũng sẽ không còn hứng thú nữa.”

Câu nói của Tono với Hayasaka có ý gì nhỉ?

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy.

Nói cách khác, đây chính là một sự khiêu khích mạnh mẽ của Tono đối với Hayasaka.

Và vì Tono là người chủ động, điều đó có nghĩa là cô ấy đã phát hiện ra quá khứ của tôi và Hayasaka, hoặc ít nhất nghi ngờ về nó.

Chuyện này xảy ra lúc nào nhỉ? Làm sao cô ấy phát hiện ra? Những chuyện đã qua chẳng phải đã được tôi và Hamanami giải quyết từ lần ăn lẩu đó sao?

Khi tôi nghĩ đến đây, vòng đánh thứ hai đã bắt đầu.

Đó là khi Tono bước lên sân và đánh bóng. Cô ấy đã đánh bóng thật tốt, quả bóng bay qua khỏi Tachibana đứng ở ba căn, rồi lăn trên vạch ba.

Chắc chắn đó là một cú đánh an toàn vào căn số hai, nhưng Tono lại dừng lại ở chốt một.

"Ê, sao em không chạy ra chốt hai?"

"Không, không thể đâu. Chạy ra chốt hai sẽ bị loại."

"Trái ngoài sân còn chưa lấy được bóng mà."

"Fukuda ở ngoài sân trái rất mạnh đó."

Mặc dù hoàn toàn không phải thế, nhưng Tono không rời chốt một, khiến cú đánh này chỉ thành một cú đánh an toàn vào chốt một.

Tiếp theo, bóng được truyền vào sân, và Hayasaka bắt đầu đấu với người đánh bóng tiếp theo.

Lúc này, Tono ở chốt một có vẻ như thấy cơ hội, bắt đầu trêu chọc tôi bằng cách nhẹ nhàng đẩy lưng tôi.

"Chúng ta cùng đón Giáng sinh đi nhé~"

Cô ấy vừa nói vừa trao đổi mũ với tôi, hay từ phía sau che mắt tôi rồi nghịch ngợm.

Nhưng vào lúc này...

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng "bùm!" vang lên từ chiếc găng tay của mình.

Hayasaka ném một quả bóng ngăn chặn về phía chốt một, nhanh gấp mấy lần so với khi cô ấy làm pitcher.

"Hayasaka, Tono chưa rời khỏi chốt một đâu, ném bao nhiêu quả ngăn chặn cũng chẳng thể bắt cô ấy ra đâu..."

"Em không đùa nữa đâu, anh phải phòng thủ cho tốt đấy."

"Vâng..."

Hayasaka bắt bóng tôi ném qua và lại ném về phía người đánh bóng. Nhưng ngay lúc đó, Tono như thể tranh thủ cơ hội, lớn tiếng trêu tôi sao cho Hayasaka cũng có thể nghe thấy.

"Tối nay để em nấu ăn nhé, dù sao thì anh nói món ăn của em ngon nhất mà. Có nghĩa là, ngon hơn cô gái hồi cấp ba đúng không?"

Do tính cách nhẹ nhàng của Tono, cô ấy rất dễ quên, nhưng trong bóng chuyền, cô ấy là kiểu người tấn công mạnh mẽ. Lúc này, sức mạnh tấn công của cô ấy đã hoàn toàn lộ rõ.

Trong khi đó, dù Hayasaka đã trở nên chín chắn hơn khi lên đại học, nhưng cô ấy vẫn là kiểu người dễ bị khiêu khích.

Cô ấy nhíu mày rồi ném bóng về phía người đánh bóng ở chốt một.

Lần này tôi đã đứng đúng vị trí bóng rơi. Tôi chăm chú nhìn trái bóng rơi xuống, chuẩn bị bắt lấy nó—

Thì một cú va chạm mạnh ập tới từ bên cạnh. Khi nhận ra thì tôi đã nằm ngửa ra sân.

"Xin lỗi, lúc đuổi theo bóng không cẩn thận đụng vào anh rồi."

Hayasaka đang ngồi trên người tôi.

"Anh không sao chứ? Có bị thương không?"

Vừa nói, cô ấy vừa giữ nguyên tư thế đang ngồi trên tôi mà sờ soạng khắp người.

"Anh không sao, mà hơn cả chuyện đó…"

Quả bóng rơi xuống đất đang lăn ngay bên cạnh tôi.

Tono đã chạy tới chốt hai rồi.

"Cứ thế này là bị ghi điểm mất—"

"Em lo cho Kirishima hơn mà, đầu có bị va không đấy?"

Hayasaka vừa nói vừa dán sát vào tôi, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Trong bộ đồng phục thi đấu, trông cô ấy thật sự rất dễ thương. Làn da ướt đẫm mồ hôi, phần thân trên mặc áo thể thao, đôi chân trắng muốt thò ra khỏi chiếc quần ngắn.

"Nè, sao mặt anh đỏ lên thế?"

Hayasaka ghé sát mặt vào tôi hơn, thì thầm bên tai.

"Anh chẳng từng nói là không còn hứng thú gì với mấy cô gái thời cấp ba, không còn thấy hứng khởi nữa còn gì?"

"Không, cái đó là—"

"Phải là Tono mới được nhỉ. Dù có gặp lại mấy cô gái thời cấp ba thì cũng chỉ thêm phiền toái thôi mà."

"Đúng là em thù dai ghê đó!"

Với lại, tôi chưa từng nói mấy lời kiểu đó nha!

Trong lúc hai đứa tôi đang làm cái trò đó, Tachibana từ chốt ba đi tới.

"Lại để bị ghi một điểm nữa rồi."

Nói xong cô ấy túm lấy cổ áo Hayasaka kéo cô ấy về gò ném bóng.

Tono vừa chạy về chốt chủ thì quả nhiên, cô ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn.

Và đó cũng là khoảnh khắc khơi mào cho một cuộc đối đầu khác, khi hai người kia gác lại trận đấu.

Tono cứ quanh quẩn ở gần chốt một do tôi trấn giữ. Dù bóng có bay xa ra ngoài sân, cô ấy cũng cứ giả vờ như chỉ mới đạt cú đánh một chốt rồi trêu chọc tôi. Khi không ở chốt một hay không tới lượt đánh bóng, cô ấy sẽ làm huấn luyện viên chạy chốt, tìm cách đứng gần tôi.

"Tono, yêu bạn trai là chuyện tốt, nhưng bà làm ơn nghiêm túc thi đấu được không?"

Hayasaka, đang đứng trên gò ném bóng, giả vờ quên hành vi của bản thân, nở nụ cười tươi rói nói như vậy.

"Chuyện là… bà đang đóng góp cho đội bằng cách quấy rối thủ gác chốt một bên địch ấy mà."

"Dù cho Kirishima có ở đó hay không cũng chẳng khác gì hết á!"

Nhưng nếu xét về mức độ trêu chọc thì rõ ràng Hayasaka vẫn chiếm ưu thế vì ở cùng đội.

"Kirishima, mình luyện ném bóng chút đi. Ném bóng mà không khởi động là không ổn đâu."

Thế là mỗi khi đội Sơn nữ trang tấn công, Hayasaka lại rủ tôi luyện ném bóng, hoặc than rằng vai mình đau, bảo tôi cùng kéo giãn cơ với cô ấy.

Thế là hai đứa cùng nhau kéo giãn, làm mấy động tác như đan tay nhau rồi vươn lên cao, hoặc dựa lưng vào nhau nâng người đối phương lên.

Hayasaka luôn tìm cách tiếp xúc cơ thể với tôi rồi bảo:

"Haizz~ Dù em có làm gì đi nữa, cũng chỉ bị đem ra so sánh thôi. Anh chắc chắn sẽ thấy Tono tốt hơn chứ gì. Loại người như em, trong mắt Kirishima chẳng có sức hút gì cả, thậm chí chẳng được xem là con gái luôn ấy!"

"Ủa? Em định thừa dịp ganh đua với Tono rồi công kích anh luôn hả?"

"Nhưng nè Kirishima, sao mỗi khi em lại gần là anh đỏ mặt dữ vậy? Nhìn cứ như ngại chết đi được ấy. Tono đang nhìn kìa? Sao vậy? Nè, sao thế hả?"

Cuộc chiến giữa Hayasaka và Tono ngày càng căng thẳng, nhưng rồi, trận chiến đó đột ngột kết thúc.

Chuyện xảy ra vào lượt tấn công ở hiệp tám cuối cùng, khi điểm số đang là 3–0 nghiêng về phía Sakura, và đội Sơn nữ trang đang ở hiệp tấn công.

"Xin lỗi nhé."

Hayasaka bỗng thở ra nhẹ như vừa được giải tỏa.

"Hình như em hơi kích động quá."

Chuyện là lúc ấy, Hayasaka nói bắp chân mình căng cứng, tôi thì quỳ một gối xuống xoa chân cho cô ấy đang ngồi trên ghế băng.

"Dù biết làm vậy chẳng để làm gì cả…"

Gương mặt của Hayasaka lúc ấy mang vẻ chín chắn như hồi còn ở thị trấn ven biển, ánh mắt cô ấy nhìn về phía xa. Mà ngay trong tầm mắt ấy là Tono.

Vì kiệt sức, Tono đã rời trận từ giữa hiệp bảy. Giờ cô ấy đang ngồi ở ghế đối phương, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt đầy bất mãn.

"Không cần xoa nữa đâu," Hayasaka nói.

"Thật ra em không đau chút nào hết."

"Anh biết mà."

Dù sao, kiểu ném bóng của Hayasaka cũng đâu cần dùng đến chân, chỉ đơn giản là đứng tại chỗ và quăng bóng thôi.

"Chỉ là bị khiêu khích nên hơi bốc đồng một chút thôi."

"Tono vẫn luôn dõi theo phản ứng của em đấy."

"Có phải cô ấy nhận ra em là người yêu hồi cấp ba của Kirishima không?"

"Chắc mới chỉ nghi ngờ thôi."

Có thể là tôi đã lỡ miệng ở đâu đó, chứ kế hoạch của Hamanami vốn không dễ thất bại như vậy.

Hayasaka nhìn về phía xa như đang trầm ngâm điều gì đó, rồi cố ra vẻ nhẹ nhàng nói:

"Kirishima, anh không cần hẹn hò với em nữa đâu."

"Ý em là…"

"Ừm, anh không cần qua đêm với em nữa. Em cũng sẽ không lấy cái luật 'những điều đã nói là tuyệt đối' ra dùng nữa."

Ý cô ấy là sẽ rút khỏi mối quan hệ vụng trộm giữa tôi với Tachibana và Miyamae – một mối quan hệ luôn giấu giếm Tono.

"Em không muốn làm tổn thương Tono, cũng muốn chân thành đối diện với tình cảm của Fukuda. Nên em không thể tiếp tục như vậy với Kirishima nữa."

Lúc ấy Hayasaka chợt “Ah” lên một tiếng.

"Nhưng, với Tachibana và Miyamae thì vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó nha."

"Tại sao?"

"Bởi vì em cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của họ."

Hayasaka nói vậy.

"Dù em đã từ bỏ, nhưng em không nghĩ những gì Tachibana và Miyamae làm là sai, vì em hiểu cảm xúc của họ. En không muốn biến những điều họ trân trọng thành thứ bị tôi 'vứt đi'. Mà thực ra, nó vốn không phải như vậy…"

"Anh hiểu rồi."

"Tiếp theo là đến lượt Kirishima đấy."

"Ơ… đến lượt… anh á?"

"Nếu em bắt đầu hẹn hò với Fukuda, Kirishima sẽ phải chứng kiến cận cảnh full HD đấy nhỉ?"

"Ừ, đúng là vậy thật."

"Anh có thể ghen nhiều hơn chút cũng được đó!"

Hayasaka cười nói như thế.

"Vậy thì em đi làm hòa với Tono đây."

Nói rồi, cô ấy quay người định bước về phía chuồng bò của đối thủ.

Nhưng trước khi rời đi, Hayasaka lại ngoái đầu nhìn tôi.

"Em rời sân đây."

"Nếu chủ lực rời sân, đội mình sẽ đáng lo lắm đấy."

"Không sao đâu."

Cô ấy nói.

"Chỉ cần Kirishima cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Tôi đội mũ bảo hiểm, đứng ở khu chuẩn bị đánh, tập vung gậy vài cái.

Trận đấu đã bước vào hiệp cuối cùng – nửa dưới hiệp chín. Đúng như dự đoán, đội Chung cư Sakura vẫn đang dẫn trước 3-0.

Sau khi Hayasaka rời sân, Fukuda lên ném cho đội Sơn nữ trang và thành công khiến đối thủ bị loại ba người liên tiếp ở nửa trên hiệp chín. Từ góc nhìn của các tay đánh đối thủ, sau khi đối mặt với những cú ném của Hayasaka, bóng của Fukuda trông như fastball vậy.

Ngược lại, tay ném thay Tono bên đội Chung cư Sakura lại có tốc độ chậm hơn nhiều, khiến các cư dân của Sơn nữ trang – những người đã quen với tốc độ ném của Tono – cuối cùng cũng có thể bắt nhịp.

Đợt đánh ở nửa dưới hiệp chín bắt đầu với người đánh thứ tư – Tachibana.

Tachibana vung gậy chuẩn xác, đánh ra cú hit[note71790] về phía sân phải. Tiếp đó, ông già Daidouji thực hiện cú bunt [note71791]hi sinh. Tay ném bên đối phương định chơi cú double play[note71792], nhưng Tachibana nhanh hơn dự tính, kịp chạy đến chốt hai trước khi họ truyền bóng.

Ông già Daidouji cũng nhân cơ hội lao lên chốt một, tạo nên thế trận không ai bị loại, có người ở chốt một và hai.

Tuy có cảm giác "Ơ, tự dưng chơi bóng nghiêm túc hẳn?", nhưng người đánh thứ sáu và thứ bảy lần lượt bị strike out một cách hoàn hảo. Gậy chỉ quay tròn tại chỗ – một khung cảnh đầy dé jà vu.

Hai out, có người ở chốt một và hai – tưởng như trận đấu sẽ kết thúc như vậy. Thế nhưng, người đánh thứ tám – cậu cư dân chuyên lảm nhảm tiếng Latin – nhân lúc gặp cú pitch ở gần phía trong, cố tình để thân thể chạm bóng và được xử là bóng trúng người.

Tình huống bây giờ là: nửa dưới hiệp chín, hai out, đầy chốt, đang bị dẫn trước ba điểm – và đến lượt tôi vào đánh bóng.

Tôi vung gậy vài lần rồi bước vào khu đánh.

"Kirishima , chỉ cần anh đánh một phát home run là đảo ngược thế trận đó! Sẽ là cú walk-off home run[note71789] đó nha!"

Huấn luyện viên Hamanami hô lớn từ bullpen[note71788].

"Anh nhất định làm được! Khi có người ở vùng ghi điểm, tỷ lệ đánh trúng của anh còn cao hơn cả chị Tachibana nữa đó!"

Tôi đâu đánh bóng thường xuyên đến mức có số liệu như vậy đâu. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước vào khu đánh, chuẩn bị tư thế đối mặt với pitcher.

Cú ném đầu tiên là fastball hơi cao, tôi vung gậy trượt. Cú ném thứ hai và ba tôi đều không ra tay – đều bị xử là bóng hỏng. Tình huống hiện tại là 1 strike[note71794] 2 ball[note71793].

"Kirishima, swing[note71795] điii!!"

Ông già Daidouji hét từ chốt hai.

"Không vung thì chẳng có ý nghĩa gì đâu, vung đi chứ!"

Tôi nghĩ thầm: "Cái 'swing' Duke Ellington [note71796]nói là 'groove' trong nhạc jazz chứ đâu phải swing gậy bóng chày..." rồi vung gậy trượt thêm một lần nữa. Giờ thì tôi rơi vào thế 2 strike 2 ball đầy bất lợi.

Cú tiếp theo là bóng nằm ngoài mép khu tấn công, tôi không vung và được xử là ball – giờ đã là full count.

"Sân khấu đã sẵn sàng! Câu chuyện sắp bắt đầu! Hãy nhớ lại ba năm rèn luyện gian khổ, giờ chính là lúc thu quả ngọt rồi đó!"

Tôi đâu có chơi bóng chày suốt ba năm cấp ba đâu. Nói ba ngày còn chưa chắc đủ. Nhưng Hamanami thì đã phấn khích đến cực điểm.

"Hai out, đầy chốt, full count ở hiệp chín! Đúng là đối thủ mạnh hơn hẳn! Nhưng – hãy cho họ thấy sự hấp dẫn của một trận đấu không có quyền tạm dừng đi!"

Cô ấy hào hứng với trận đấu bán nghiệp dư này thật đấy. Nhưng băng ghế dự bị cũng bị lây nhiệt tình, khiến tôi cũng bắt đầu thấy hừng hực.

Tôi rời vị trí đánh một chút để điều chỉnh hơi thở, rồi bước trở lại.

Tôi nâng gậy lên, vào tư thế sẵn sàng. Pitcher trông cũng có vẻ căng thẳng, hắn cởi nón ra, dùng tay áo chùi mồ hôi.

Chính lúc ấy, tôi phát hiện ở phía sau bullpen đội bạn, Tono và Hayasaka đang ngồi cạnh nhau vô cùng thân thiết.

Tono bắt gặp ánh mắt tôi và vui vẻ vẫy tay.

Hayasaka ngồi bên cạnh khẽ giơ tay làm dấu chữ V – chỉ có tôi là hiểu được.

"Em sẽ làm hòa với cô ấy."

Hayasaka quả nhiên giữ lời – cô ấy đã làm hòa với Tono rồi.

Thật trưởng thành quá, tôi nghĩ vậy.

Thời gian vẫn luôn bước về phía trước. Những điều ngày xưa không thể làm, giờ tốt xấu gì cũng đã làm được.

Có lẽ vì chúng tôi đã không còn ở độ tuổi non nớt, nhạy cảm ấy nữa. Mùa bộc lộ cảm xúc đã qua rồi, thậm chí đã quên cả hơi ấm nơi làn da nhau, cuối cùng, những ngày bình yên cũng đến.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Như lời Hamanami nói, có một chút đắng cay lẫn vào trong đó.

Nụ cười của Hayasaka và dấu hiệu chữ V ấy khiến ngực tôi đau nhói.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Hayasaka đã nói rằng tôi không cần chủ động hẹn hò với cô ấy nữa, cũng không cần đến nhà cô ấy ngủ lại.

Nghĩa là cô ấy đã sẵn sàng rời khỏi vị trí "bạn gái thứ hai".

Thế thì mọi chuyện rồi cũng sẽ khép lại, và trở thành hồi ức thôi.

Pitcher bước vào tư thế chuẩn bị ném.

Tôi siết chặt cây gậy.

Một kết thúc đắng cay – điều đó rồi cũng sẽ tới.

Tôi ngây thơ cầu nguyện như một đứa trẻ:

Nếu gậy có thể chạm được vào bóng...

Nếu cú đánh này thành công – thì tất cả mọi người sẽ có thể hạnh phúc. Đó là lời hứa giữa tôi và Thượng Đế. Cho dù khoảnh khắc hiện tại có chút cay đắng, thì tương lai mọi người đều sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc.

Vì đang là hai out, đầy chốt, full count, pitcher dốc toàn lực ném bóng, runner đồng loạt lao ra chạy.

Tôi nhấc chân lên, tính toán thời điểm vung.

Đó là một cú fastball cao, hơi chếch vào trong – tôi có cảm giác cả thế giới quanh mình lẫn trái bóng đều trở nên thật rõ nét.[note71797]

Chắc chắn, sẽ có ngày tôi nhìn lại bức ảnh của hôm nay.

Khi ấy, tôi hẳn đã trưởng thành, nhìn thấy mọi người trong bộ đồng phục bóng chày qua tấm ảnh, tôi sẽ cảm thấy: "Hồi đó cũng có những chuyện như thế này à" và mỉm cười hoài niệm.

Ký ức sẽ lưu lại trên bức ảnh, cảm xúc dần đổi thay theo thời gian.

Chúng tôi – mỗi người sẽ ở một nơi khác nhau, cùng nhìn vào một tấm hình giống nhau.

Kim đồng hồ sẽ không dừng lại, tất cả rồi sẽ bước đi đến những tương lai khác biệt.

Tôi cầu nguyện.

Mong rằng tất cả đều có thể hạnh phúc.

Bóng lao tới – không swing thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi vung gậy, vừa vung vừa cầu nguyện.

Quả bóng trắng bay vút lên giữa bầu trời xanh cao thẳm.

Ghi chú

[Lên trên]
Cầu thủ này sẽ ném một quả bóng chày từ ụ ném bóng về phía cầu thủ bắt bóng để bắt đầu mỗi lượt chơi, với mục tiêu là khiến cầu thủ phát bóng bị out.
Cầu thủ này sẽ ném một quả bóng chày từ ụ ném bóng về phía cầu thủ bắt bóng để bắt đầu mỗi lượt chơi, với mục tiêu là khiến cầu thủ phát bóng bị out.
[Lên trên]
đập trả bóng về phía trong vạch biên xa khỏi cầu thủ đội phòng thủ, để có thể, lúc này gọi là chân chạy (runner), chạy lên lần lượt và hết một vòng các chốt (base) 1-2-3-nhà theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, và ghi điểm.
đập trả bóng về phía trong vạch biên xa khỏi cầu thủ đội phòng thủ, để có thể, lúc này gọi là chân chạy (runner), chạy lên lần lượt và hết một vòng các chốt (base) 1-2-3-nhà theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, và ghi điểm.
[Lên trên]
gôn nhà
gôn nhà
[Lên trên]
là giải đấu bóng chày trung học phổ thông thường niên tại Nhật Bản và là sự kiện thể thao không chuyên có qui mô lớn nhất tại nước này. Đoạn nói này được ví như là Koshien mùa hè vậy
là giải đấu bóng chày trung học phổ thông thường niên tại Nhật Bản và là sự kiện thể thao không chuyên có qui mô lớn nhất tại nước này. Đoạn nói này được ví như là Koshien mùa hè vậy
[Lên trên]
cách nói trái ngược với Koshien mùa hè
cách nói trái ngược với Koshien mùa hè
[Lên trên]
là khu vực mà các cầu thủ ném bóng cứu thua khởi động trước khi vào trận. Đội hình cầu thủ ném bóng cứu thua của một đội
là khu vực mà các cầu thủ ném bóng cứu thua khởi động trước khi vào trận. Đội hình cầu thủ ném bóng cứu thua của một đội
[Lên trên]
Để được một cú home run kết thúc trận đấu, nó phải được đánh ở cuối hiệp đấu cuối cùng và tạo ra đủ số lần chạy để vượt qua điểm của đối thủ. Vì đối thủ sẽ không có cơ hội ghi thêm bất kỳ lần chạy nào nữa, nên không cần phải kết thúc hiệp đấu và đội phòng thủ sẽ "đi bộ" khỏi sân trong khi cầu thủ đánh home run đang chạy quanh các gôn. Các lần chạy chiến thắng vẫn phải chạm vào cả ba gôn và được tính ở vị trí home plate
Để được một cú home run kết thúc trận đấu, nó phải được đánh ở cuối hiệp đấu cuối cùng và tạo ra đủ số lần chạy để vượt qua điểm của đối thủ. Vì đối thủ sẽ không có cơ hội ghi thêm bất kỳ lần chạy nào nữa, nên không cần phải kết thúc hiệp đấu và đội phòng thủ sẽ "đi bộ" khỏi sân trong khi cầu thủ đánh home run đang chạy quanh các gôn. Các lần chạy chiến thắng vẫn phải chạm vào cả ba gôn và được tính ở vị trí home plate
[Lên trên]
chỉ chung những pha bóng được cầu thủ phát bóng đập trả đập đất trong biên, và cầu thủ nói trên lên ít nhất một chốt an toàn trước khi bị cầu thủ phòng ngự điều bóng về loại anh ta. Đồng thời pha bóng giúp các chân chạy trước cầu thủ nói trên chạy tiến lên chốt trên hoặc ghi điểm.
chỉ chung những pha bóng được cầu thủ phát bóng đập trả đập đất trong biên, và cầu thủ nói trên lên ít nhất một chốt an toàn trước khi bị cầu thủ phòng ngự điều bóng về loại anh ta. Đồng thời pha bóng giúp các chân chạy trước cầu thủ nói trên chạy tiến lên chốt trên hoặc ghi điểm.
[Lên trên]
Batter giơ ngang chày ra trước vị trí bắt bóng của catcher để đón bóng.
Batter giơ ngang chày ra trước vị trí bắt bóng của catcher để đón bóng.
[Lên trên]
loại cùng lúc 2 người
loại cùng lúc 2 người
[Lên trên]
khi Pitcher ném bóng lỗi, bóng nằm ngoài vùng strike và batter không đập, cứ 4 quả bóng được tính là 1 walk
khi Pitcher ném bóng lỗi, bóng nằm ngoài vùng strike và batter không đập, cứ 4 quả bóng được tính là 1 walk
[Lên trên]
Batter vung chày nhưng không đập trúng bóng (cho dù bóng lỗi hay không) hoặc đập trúng nhưng bóng ra ngoài biên. Mỗi lần như vậy là 1 strike.
Batter vung chày nhưng không đập trúng bóng (cho dù bóng lỗi hay không) hoặc đập trúng nhưng bóng ra ngoài biên. Mỗi lần như vậy là 1 strike.
[Lên trên]
xoay hông đẹp mắt
xoay hông đẹp mắt
[Lên trên]
Edward Kennedy " Duke " Ellington (29 tháng 4 năm 1899 – 24 tháng 5 năm 1974) là một nghệ sĩ piano nhạc jazz , nhà soạn nhạc và chỉ huy dàn nhạc jazz cùng tên người Mỹ từ năm 1924 cho đến hết cuộc đời.
Edward Kennedy " Duke " Ellington (29 tháng 4 năm 1899 – 24 tháng 5 năm 1974) là một nghệ sĩ piano nhạc jazz , nhà soạn nhạc và chỉ huy dàn nhạc jazz cùng tên người Mỹ từ năm 1924 cho đến hết cuộc đời.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận