Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang dẫn về phía khu Sakura, Tono Akira cõng Hayasaka Akane rời khỏi căn phòng của Kirishima ở Sơn nữ trang. Con đường nhỏ giữa hai khu nhà dường như yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng và hơi thở nhẹ nhàng của người đang say ngủ trên lưng.
"Thật chẳng biết phải làm gì với bà nữa," Akira cất tiếng, khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đang áp mặt vào vai mình.
"Toàn uống rượu do bé Hamanami rót thôi, bà cũng gan thiệt đó."
Vừa nói dứt lời, Akira bất chợt khựng lại.
"A, nhỏ dãi nhỏ xuống vai tui rồi nè... trời ạ..."
Tuy là miệng than phiền, nhưng cô ấy vẫn móc chìa khóa, mở cửa phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt Akane xuống giường. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngủ say, Akira khẽ cười.
"Thật sự là dễ thương quá chừng luôn."
Cô ấy ngồi xuống mép giường, dùng đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào má Akane trắng trẻo, mềm mại, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc suôn mượt của cô.
"Gương mặt thế này chắc hớp hồn không ít đàn ông nhỉ."
Akane vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tối nay cảm ơn bà nhiều lắm, Hayasaka. Bà đã cổ vũ cho tui. Ừ, người yêu hiện tại của Kirishima là tui mà. Tui phải tự tin chứ."
Akira nở một nụ cười nhẹ, như tự trấn an mình.
"Kirishima rõ ràng là kiểu lập dị, vậy mà vẫn có người con gái khác để ý đến. Là Miyamae đó. Rõ ràng bà ấy có thể kiếm người khác đẹp trai hơn mà, thiệt đúng là chuyện đời chẳng ai đoán được."
Vừa nói, Akira vừa tiếp tục véo má Akane.
"Vậy nên tui mới cảm thấy bất an. Không biết người mà Kirishima từng yêu sâu đậm là ai, nếu anh ấy vẫn còn vấn vương thì phải làm sao? Nhưng nhờ có Hayasaka, tui thấy nhẹ lòng hơn rồi."
"Không được yếu đuối nữa," cô lẩm bẩm.
"Chắc bà ấy sẽ ngủ một mạch tới sáng đây."
Akira đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, nhưng chợt dừng lại khi nhớ ra điều gì đó.
"Nói mới nhớ, Hamanami lại gọi Hayasaka là ‘chị’, nghe lạ thật đấy…"
Cô bắt đầu lẩm nhẩm suy nghĩ.
Hamanami gọi Kirishima là “anh”, nhưng gọi người khác như Fukuda là “ông Fukuda”, gọi Miyamae là “chị Miyamae”, gọi Daidouji là “ông già Daidouji”.
Ban đầu Akira nghĩ rằng Kirishima và Hamanami từng học chung cấp ba nên mới gọi vậy. Nhưng ngoài Miyamae ra, Hamanami còn gọi hai người nữa là "chị".
Là Hayasaka Akane và Tachibana Hikari.
"Nhưng Hayasaka học ở trường cấp ba khác với Kirishima mà… còn Tachibana thì bảo là đang học dở thì nghỉ vì bộc phát tài năng nghệ thuật… Nếu tính khả năng cả hai đều được gọi là 'chị'... và điểm chung với Kirishima là… chẳng lẽ…"
Mặt Akira bỗng hiện lên vẻ sững sờ.
"Chẳng lẽ… Hamanami là người theo chủ nghĩa Tokyo thượng đẳng? Coi thường người không phải gốc Tokyo?!"
Trong lúc Akira còn đang quay cuồng với giả thuyết viển vông của mình…
Akane bỗng xoay người, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
"Đang nói mớ à? Nói không ra hơi luôn, đáng yêu ghê~"
Akira bật cười, tò mò ghé sát tai mình lại.
"Không biết Hayasaka sẽ nói gì khi mơ nhỉ? Là đồ ăn hả? Kirishima lúc mớ thì toàn nói mấy câu kiểu ‘nhiều ánh sáng hơn nữa’ nghe không hiểu gì luôn đó."
Nhưng nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.
Vì Akane vừa thốt ra mấy từ mơ hồ.
"Kirishima..."
Ngay lúc Akira định hỏi Akane tại sao lại nhắc đến tên Kirishima trong lúc ngủ…
Akane lại khẽ cất giọng, như thì thầm giữa một cơn mộng đầy nghẹn ngào.
"Xin lỗi… vì em vẫn còn thích Kirishima… xin lỗi nhiều lắm… không sao đâu mà…"
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má Akane.
Akira chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhìn cô gái ấy trong giấc mộng đầy nuối tiếc.
[note71737]


7 Bình luận