Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6 (Đã hoàn thành)

Chương 16 : Nỗi nhớ muôn hình vạn trạng

8 Bình luận - Độ dài: 5,673 từ - Cập nhật:

"Anh này định biến Kyoto thành địa ngục sao~!"

Hamanami hét lên thảm thiết. Chuyện xảy ra ở nhà ăn đại học.

Lúc giữa trưa, tôi tình cờ nhìn thấy Hamanami nên kể cho em ấy nghe mọi chuyện.

"Anh đã bảo trước rồi mà, cũng cảnh báo rồi mà?"

"Thật là mất mặt."

"Mà nói mới nhớ, chị Tono ngồi ở cửa suốt đêm sao?"

"Hình như là do anh và Miyamae cãi nhau lúc nửa đêm, cô ấy nghe thấy từ bên kia tường."

Ban đầu, Tono tưởng chúng tôi chỉ đang đùa nên không can thiệp, nhưng vì biết rõ Miyamae thích tôi nên cô ấy mới không thể yên tâm nổi.

"Thế nên mới không ngồi yên được nhỉ."

"Dù sao thì hai đứa nam nữ ở trong cùng một phòng tới tận sáng, chuyện đó khiến chị ấy lo lắng lắm."

Tôi và Miyamae là bạn, còn Tono là bạn gái tôi. Cô ấy do dự không biết có nên ngăn cản hai người chơi cùng nhau hay không. Chính vì thế, Tono đã khổ tâm đến mức ngồi trước cửa phòng suốt đêm.

Trời thu về đêm rất lạnh, cơ thể Tono lạnh ngắt.

"Chờ một lúc thì bắt gặp hai người bước ra khỏi phòng trong tình trạng quần áo xộc xệch."

"Ừ, đại khái vậy."

"Hai người đúng là đồ ngốc mà~!"

Hamanami hét lên rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Rồi chị Tono trách mắng Miyamae, Miyamae có ngoan ngoãn nghe lời không?"

"Không, tụi anh đã cãi nhau."

Tono nói với vẻ cứng rắn:

"Đừng đến gần Kirishima nữa."

Dù Miyamae cúi gằm mặt như sắp khóc, cô ấy vẫn phản bác lại:

"Tui cũng thích Kirishima mà. Trước khi ông ấy quen bà, tui đã thích ông ấy rồi. Dù biết bà cũng thích nên tui cố nhịn... nhưng cuối cùng vẫn không thể dừng lại được…"

Phải rồi.

Miyamae đã luôn kìm nén tình cảm của mình vì nghĩ cho người bạn của mình là Tono.

Còn Tono, cũng hiểu điều đó, nên khi nghe Miyamae nói vậy, cô ấy dao động rõ rệt.

Cô ấy nhìn tôi đầy bất an.

Miyamae cũng nhìn tôi như cầu cứu.

Bị kẹt giữa hai người, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Trong lòng rất đau, nhưng cũng không thể không nói gì, nên––

"Tui là bạn trai của Tono."

Tôi nói vậy, rồi đứng về phía Tono.

Miyamae, xin lỗi. Tôi cố gắng thể hiện cảm xúc "xin bà hãy hiểu" qua nét mặt.

Nhưng Miyamae không nhìn tôi, chỉ bật khóc rồi chạy về phòng mình.

Miyamae đã bị tổn thương sâu sắc. Nhưng không chỉ có cô ấy, Tono cũng vậy.

"Em sai rồi sao?"

Tono cúi đầu nói khẽ.

"Không, em không sai. Em là bạn gái anh. Xin lỗi vì đã để em lo lắng."

Dù tôi nói thế, Tono vẫn rất buồn bã.

Chuyện hôm đó kết thúc như vậy.

"Ra là vậy…"

Hamanami trầm ngâm nói.

"Vậy là giữa Tono và Miyamae đã xuất hiện vết nứt rồi nhỉ."

"Ừ."

Tôi vừa ăn món udon không topping của nhà ăn trường, vừa gật đầu.

"Còn buổi nướng cá thì sao?"

"Chưa quyết định được ngày tổ chức tiếp theo."

"………"

Hamanami từ từ đứng dậy, vừa vươn vai vừa xoay cổ, rồi cất giọng lớn nhất từ sáng đến giờ:

"Hãy nhớ lấy, Tanegashima! Tên kia hãy nhớ lời hẹn ước mười năm sau!"

"Trông Hamanami đầy khí thế nhỉ~"

"Tất cả là lỗi của ai chứ~! Tui thật sự rất quý các anh chị khi đi biển cùng nhau vào mùa hè đó!"

Tôi cũng vậy.

Và tôi tin rằng, chúng tôi vẫn có thể quay về khoảng thời gian ấy.

"Không sao đâu, vẫn còn cách giải quyết mà."

"Ồ, không ngờ anh lại lạc quan thế ha."

"Tono và Miyamae đâu đến mức tuyệt giao. Nhất là Tono, cô ấy nghĩ chỉ cần Miyamae có bạn trai thì việc anh với bà ấu ấy đi chơi chung cũng chẳng sao cả."

"Ừm, đúng thật…"

Hamanami suy nghĩ một chút rồi nói:

"Với tính cách của Miyamae, một khi có bạn trai rồi sẽ toàn tâm toàn ý dốc lòng, lúc đó có khi lại thành bạn thân với anh luôn, rồi thậm chí không còn để ý đến anh nữa."

"Chính xác. Miyamae là kiểu con gái như vậy."

Việc tôi cần làm là rõ ràng từ chối tình cảm của Miyamae.

Nhưng trước hết, tôi phải quan tâm đến Tono đã.

Chuyện này xảy ra khi tôi ăn trưa với Hamanami xong, lên lớp, rồi trở về phòng ở Sơn nữ trang.

Tôi nhét những món đồ Miyamae tặng vào túi rác.

Không chỉ áo khoác, đồng hồ, mà cả ví tiền và túi xách—tất cả đều là đồ Miyamae tặng vì nghĩ rất hợp với tôi.

"Anh định để đó bao lâu nữa?"

Tono hỏi vậy.

"Anh không định dùng mấy thứ đó đâu… đúng chứ?"

Vốn dĩ cô ấy không định nói vậy. Nhưng sau chuyện xảy ra, cô ấy phải nói ra. Dù thế, sau khi nói xong, Tono lộ vẻ chán ghét chính mình, trông thật buồn bã.

"Xin lỗi vì đã khiến em bất an."

Tôi xin lỗi Tono.

Tono không làm gì sai cả. Với tư cách là bạn trai, việc giữ những món quà từ cô gái khác mà không có ý định dùng là điều không đúng. Để đó cũng hơi kỳ.

Suy nghĩ của Tono rất hợp lý, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa vứt đi, bởi vì lo lắng cho cảm xúc của Miyamae, không biết có nên vứt bỏ ngay khi chưa dùng qua một lần không.

Tuy nhiên, chuyện đã thành ra như vậy, tôi không thể tiếp tục nghĩ như thế được nữa.

Tôi gói mấy món đồ đó lại, bỏ vào túi rác. Nhưng vứt đi một cách tùy tiện cũng khiến tôi áy náy, nên tôi dùng bọc furoshiki[note71550]yêu thích bọc cẩn thận rồi mới cho vào túi.

Do túi rác là loại trong suốt, tôi làm vậy để người ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng lại phản tác dụng.

Miyamae phát hiện ra.

Tôi định nhân lúc đêm tối đem túi rác ra bãi tập kết, ngay đối diện con đường trước Chung cư.

Có lẽ là vì Miyamae thấy tôi dùng chính bọc furoshiki cô ấy chọn để bọc rác.

Khi tôi đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, tiếng khóc của một cô gái vang lên từ bên ngoài.

Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy Miyamae đang đứng trước bãi rác. Trông cô ấy vừa tan ca dạy thêm.

Có vẻ cô ấy đã thấy những món đồ được bọc trong furoshiki, rồi khóc đến mức nghẹn cả thở.

Tôi thật sự muốn chạy ngay ra ngoài, ôm chặt lấy Miyamae, xin lỗi, và nói với cô ất biết bao điều. Nhưng tôi không thể làm vậy.

Miyamae vừa khóc, vừa ôm chặt túi rác như báu vật, lặng lẽ bước vào chung cư Sakura.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy với cảm giác ngực như bị bóp nghẹt.

Nếu tôi có thể trở thành bạn trai của Miyamae, chắc cổ sẽ vui lắm nhỉ. Được cùng nhau ra ngoài với áo và đồng hồ cô ấy tặng, chắc cổ sẽ rất hạnh phúc.

Rồi tôi sẽ nói:

"Không cần tặng gì hết, anh vẫn luôn thích em."

Tôi thật sự muốn nói như thế.

Sau đó cùng nhau đến nhiều nơi chụp ảnh, tôi sẽ luôn động viên em, kỹ năng chụp của em cũng sẽ tiến bộ.

Còn có thể về Kyushu, gặp bà của cổ, rồi nói rằng:

"Không sao đâu, cháu sẽ luôn ở bên cô ấy."

Tôi mong Miyamae trở thành một cô gái hạnh phúc.

Nhưng… người có thể làm điều đó, chắc chắn… không phải là tôi.

Mùa thu sắp kết thúc.

Cùng với sự thay đổi của mùa, có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng sẽ thay đổi, hoặc có khi sẽ quay về như cũ, không ai đoán trước được.

Sau chuyện hôm đó, Tono và Miyamae dường như không nói chuyện với nhau nữa. Dù từng thân thiết đến vậy, giờ họ tránh mặt nhau, mỗi người đến trường vào giờ khác nhau.

Tono vì chuyện đó mà buồn bã lắm.

"Có phải lỗi do em?"

Cô ấy dường như đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Miyamae dành cho tôi từ trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

"Nếu lúc đó em nghĩ đến cảm xúc của Shiori nhiều hơn một chút…"

"Không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách."

Hễ rảnh là tôi lại đến con đường triết đạo để tản bộ.

Vừa đi vừa suy nghĩ, xem mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi xác định lại lập trường của mình: trân trọng người con gái tên Tono – người hiện đang là bạn gái tôi. Và với Miyamae, chỉ là bạn bè.

Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn có một điều mâu thuẫn.

Chính là Tachibana.

Dù tôi đã rõ ràng từ chối tình cảm của Miyamae vì muốn trân trọng Tono, nhưng với Tachibana, tôi lại tiếp tục duy trì mối quan hệ đó.

Chuyện xảy ra vài ngày sau khi Tono và Miyamae cãi nhau.

Hôm đó, tôi cùng Tachibana tham dự lễ hội của một trường đại học khác, trong phòng nghỉ tôi đã hôn cô ấy. Sau khi cô ấy mệt lả vì đứng trên sân khấu, tôi đưa cô ấy về phòng, ôm lấy lưng cô ấy trong lòng.

Tôi biết rõ… điều đó vô cùng mâu thuẫn.

Mặc dù đã từ chối Miyamae như vậy, nhưng tôi lại thân mật với Tachibana.

Trong đầu tôi chợt hiện lên bóng lưng Miyamae, khi cô ấy ôm chặt túi rác đựng món quà dành cho tôi, vừa đi vừa khóc.

Có lẽ sự bối rối trong lòng tôi cũng truyền đến đôi tay đang ôm lấy Tachibana.

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi.

"Gì vậy?"

Tachibana như đang hỏi vậy. Lúc này, chúng tôi chẳng cần đến bảng trắng nữa, chỉ cần ánh mắt là hiểu được nhau.

"Em sai rồi sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không sao, không có gì đâu."

Tachibana rất nhạy cảm. Dù tôi nói vậy, cô ấy vẫn nhận ra điều gì đó, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "em xin lỗi". Có lẽ vì nghĩ rằng mình có lỗi, trong đôi mắt long lanh như hạt thủy tinh của cô ấy, ánh lên sự bất an.

"Xin lỗi… lại làm phiền anh rồi… xin lỗi…"

Khi đôi môi mềm mại của Tachibana bắt đầu run lên, tôi siết chặt cô ấy vào lòng.

Cô ấy đúng là một cô gái mỏng manh như thủy tinh.

Một cô gái xung quanh thời gian như ngừng trôi.

Tôi cảm nhận đường nét cơ thể của Tachibana qua lớp áo ngủ.

Ôm Tachibana giống như được bao bọc trong cơn mưa ấm áp – vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Tôi rất hiểu con người cô ấy, nhưng cho dù hiểu rõ đến đâu, cô em ấy vẫn là một điều gì đó vừa hư ảo lại vừa bí ẩn.

Khi chúng tôi cứ thế ôm nhau, hôn nhau, tôi dần dần nảy sinh ham muốn. Nhận ra điều đó, Tachibana đã chủ động cởi áo ngủ, rồi cởi luôn bộ yukata đơn giản của tôi. Cả hai chỉ còn mặc nội y mà ôm chặt lấy nhau. Tôi cảm nhận được làn da mềm mại của cô ấy.

Gần đây chúng tôi luôn như vậy. Cũng chưa từng đi xa hơn. Có thể nói đó là vì lý trí còn sót lại của cả hai, và cũng vì chúng tôi biết, nếu tiến thêm một bước nữa, những cảm xúc và lời nói đã cố kìm nén kể từ khi tái ngộ sẽ trào ra, dẫn đến một sự thay đổi không thể đảo ngược.

Thế nhưng hôm nay, tôi lại bị hấp dẫn bởi cái thứ nằm phía sau ranh giới đó.

Một tương lai phụ thuộc lẫn nhau với Tachibana – chắc chắn sẽ đầy hủy hoại, nhưng cũng đầy dễ chịu.

Hay là cứ mặc kệ tất cả mà bước qua đi...

Tôi đưa tay vào trong áo ngực của Tachibana, tay trái chạm vào ngực cô ấy, tay phải vuốt ve nơi ấm nóng và ẩm ướt kia.

Tachibana thở ra một hơi đầy cô đơn. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi dần dần tiến vào bên trong cơ thể chật hẹp của cô ấy, cùng với khoái cảm kéo theo sau đó.

Như thể đang nói “được rồi đó”, cô ấy đẩy phần bụng dưới sát lại.

Làm tình với Tachibana – người đã trở thành người lớn – chắc chắn sẽ mang đến cảm xúc và ý nghĩa khác.

Tôi có thể mặc kệ tất cả mà chìm vào cảm xúc, hòa vào khoảng thời gian ngưng đọng của cô ấy, tan chảy cùng nhau.

Khác với Miyamae, sau khi mùa thu này kết thúc, Tachibana sẽ rời khỏi Kyoto. Việc thân mật với Tachibana như thế này, cũng có thể được biện minh rằng – là để giúp cô ấy có thể tự tin đứng lên sân khấu.

Cũng có thể lấy cớ như vậy.

Nhưng mà—

"Xin lỗi, Tachibana... Quả nhiên..."

Tôi không nghĩ rằng làm vậy là điều tốt cho coo ấy.

Thế là tôi lên tiếng.

“Vẫn là để Tachibana có thể tự mình đứng trên sân khấu, mà không cần anh giúp đỡ, thì tốt hơn.”

Tachibana đã mất giọng nói và trở nên yếu đuối, từ đó không thể biểu diễn trước đám đông như trước. Dù vậy, trước số ít người thì vẫn làm được. Cô ấy cho rằng các kỳ thi của Đại học Nghệ thuật và công việc ở studio âm nhạc đều không thành vấn đề.

Nghĩa là, Shiro không cần phải lo lắng — cô ấy muốn truyền đạt điều đó.

Dù mùa thu này là khoảng thời gian duy nhất chúng tôi được ôm nhau như vậy, nhưng điều tôi cần làm không phải là điều này.

Điều tôi nên làm, là giúp Tachibana một cách thực sự — kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải rời xa cô ấy.

“Anh không thể cứ ở bên Tachibana mãi được. Nhưng anh vẫn mong em có thể đứng trên sân khấu và được hạnh phúc.”

Tachibana tựa đầu vào ngực tôi một lúc lâu.

Sau đó, cô ấy đứng dậy, mặc lại áo ngủ.

Rồi đưa tay tạo dáng chữ V.

“Em biết mà.”

Em ấy cầm lấy bảng trắng trên bàn và viết.

“Em sẽ làm được, một mình.”

Cô ấy giơ bảng lên, nở một nụ cười. Dù rõ ràng là một nụ cười gượng gạo, tôi vẫn không thể nói gì, bởi tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo y hệt.

“Tachibana chắc chắn sẽ làm được.”

“Ừ.”

Chúng tôi chỉ có thể làm vậy.

Bởi vì không thể mãi đắm chìm trong thế giới của hai người trong căn phòng này.

Chúng tôi quyết định bước về phía trước. Rồi cùng nhau uống cà phê. Trong phòng của Tachibana đã có một chiếc máy pha cà phê espresso.

“Cái này chắc đắt lắm nhỉ?”

“Hehe~!”

Tachibana trông rất đắc ý. Có vẻ video của cô ấy vẫn được nhiều lượt xem như mọi khi.

Cô ấy còn cố tình ưỡn ngực ra.

Không khí giữa chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù có phần như đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Tachibana đã vực lại tinh thần, quyết định sẽ một mình đứng lên sân khấu trong lễ hội đại học lần sau.

“Vậy thì, anh về phòng mình đây.”

Khi tôi nói vậy và chuẩn bị rời khỏi phòng của Tachibana—

Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi giơ bảng trắng lên:

“Lần sau biểu diễn, hãy dẫn theo Miyamae nhé.”

Tôi gật đầu, nói “Anh biết rồi”, rồi đi dép gỗ và rời khỏi phòng.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Khi bước ra khỏi chung cư Sakura, tôi ngước lên bầu trời đầy sao và nghĩ—

Tachibana quả nhiên là một cô gái đặc biệt, có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi.

Kirishima Erich là một người luôn mong người khác được hạnh phúc. Vì thế, cách tôi đối xử với Tachibana như vậy là đúng. Niềm vui của tôi không phải là được ôm và hôn cô ấy, mà là được thấy cô ấy hạnh phúc.

Vậy nên thế là đủ rồi — nhất định là vậy.

Và đối với Miyamae cũng như thế.

Cuối tuần, tôi đứng trước cửa phòng của Miyamae.

Tôi nhấn chuông. “Ding Dong” một tiếng vang lên, nhưng Miyamae không ra mở cửa, cũng chẳng trả lời. Khi tôi đang định bỏ đi trong thất vọng thì—

“Ông sao lại tính bỏ về ngay thế hả!”

Cửa mở ra cái rầm, Miyamae ló đầu ra.

“Tại bà không ra mở cửa mà~”

“Huhu…”

Cô ấy ban đầu tỏ vẻ hối lỗi, rồi lập tức ngượng ngùng nói: “Vào đi.”

Khi bước vào phòng, tôi thấy chiếc áo khoác và đồng hồ mà tôi từng vứt đi đã được đặt ngay ngắn.

Thấy tôi nhìn chúng, Miyamae lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng.

“Miyamae…”

“H-Hôm nay ông có chuyện gì sao?”

Miyamae cố gắng lảng tránh bằng cách chuyển chủ đề.

“Dù sao thì ông cũng đâu chịu hẹn hò với tui.”

Cô ấy trông vô cùng rầu rĩ.

“Muốn đi xem Tachibana biểu diễn không?”

“T-Tại sao tui lại phải đi xem con nhỏ đó biểu diễn chứ!”

Câu nói đầu tiên tôi nói sau bao ngày không gặp lại là về Tachibana — khiến Miyamae nổi giận.

“Biến đi!”

Vừa nói, cô ấy vừa ném con gấu bông trên giường vào tôi. Nhưng khi tôi thật sự định bỏ đi, cô ấy lại nửa khóc nửa cười nói: “Ở lại đi mà~”

“Miyamae~ Bà sao cứ như thế này ~”

“Vì…”

Miyamae ngồi xuống giường, vẻ mặt buồn bã.

“Tachibana thật tốt nhỉ, được ôm và hôn bởi Kirishima…”

Vừa nói, cô ấy vừa vuốt tóc mình.

“Hay là tui nhuộm tóc đen luôn vậy.”

“Gì cơ?”

“Vì Tono và Tachibana đều tóc đen mà.” Miyamae nói.

“Tui cũng muốn trở thành kiểu con gái mà Kirishima thích…”

“Tui thích mái tóc của Miyamae đấy.”

“Thật không?”

Tuy cô ấy tạm thời vui lên, nhưng rồi lại giả vờ tỏ ra chán nản. Hôm nay Miyamae có vẻ định giữ bộ dạng như thế suốt.

“Tại sao oong không chịu làm gì với tui mà lại làm chuyện đó với Tachibana? Dù tui cũng mơ hồ đoán được rằng duf nếu không làm thế thì cô ấy sẽ không thể lên sân khấu…”

“Về chuyện đó—”

Tôi ngồi xuống cạnh Miyamae và kể cho coo ấy nghe mối quan hệ giữa tôi và Tachibana.

Như việc coo ấy là mối tình đầu của tôi, đã từng hẹn hò hồi cấp ba, rồi sau nhiều chuyện, cô ấy mất khả năng nói vì tôi.

“Chuyện tình đau khổ trong quá khứ của Kirishima… người đó chính là Tachibana à…”

Nghe tôi kể xong, Miyamae dường như đã chấp nhận.

“Thì ra là vậy… nên Kirishima mới không thể buông bỏ Tachibana…”

“Ừ, nhưng mối quan hệ đó giờ đã kết thúc rồi. Tui đã nói mong cô ấy có thể tự mình đứng trên sân khấu, và Tachibana cũng đã quyết tâm làm điều đó.”

“Tachibana muốn tui thấy được điều đó, nhỉ?”

“Chính là vậy.”

Miyamae từng chứng kiến cảnh tôi và Tachibana hôn nhau. Với cô ấy, chắc chắn cảm thấy khó chịu khi biết tại sao tôi lại làm vậy với Tachibana mà không với cổ.

Tachibana nhận ra vấn đề giữa tôi và Miyamae, và quyết định cùng nhau giải quyết. Cũng như việc muốn Miyamae bình tâm lại, Tachibana cũng muốn cho tôi thấy rằng cô ấy đã đủ mạnh mẽ để rời khỏi tôi.

“Hiểu rồi…vậy tui sẽ đi…”

Miyamae khẽ gật đầu, gương mặt đầy cảm xúc phức tạp, rồi bắt đầu chuẩn bị.

Khoảng một tiếng trước, Tachibana đã kéo vali có bánh xe rời khỏi ký túc xá, hướng về trường đại học – nơi diễn ra buổi biểu diễn.

Tôi và Miyamae cũng lên đường đến đó.

Trên tàu điện, Miyamae nói với tôi.

“Tui chưa kể chuyện của ông và Tachibana cho Tono biết đâu.”

“Cảm ơn nhé.”

Miyamae thật sự là một cô gái khiến người ta không khỏi yêu thương. Dù chuyến đi này là để cô ấy từ bỏ tình cảm dành cho tôi, nhưng cổ vẫn rất vui khi được đi cùng tôi, cứ nói những điều như “Ước gì mình có thể cùng nhau đi chơi nhiều nơi nữa nhỉ”.

Đến khi chúng tôi đến đại học trong thành phố – nơi Tachibana sẽ biểu diễn – thì đã quá trưa.

Tachibana sẽ biểu diễn ở hai nơi – trường này và trường tôi đang theo học.

Nói cách khác, còn hai cơ hội nữa.

“Tachibana chưa lên sân khấu ha.”

“Chắc vẫn còn thời gian.”

Ban đầu chúng tôi ngồi đợi ở ghế khán giả ngoài trời, nhưng lo lắng quá nên quyết định đi xem tình hình.

Tôi và Miyamae đến trước phòng nghỉ, hé nhìn vào từ khe cửa.

“Ông không vào à?”

“Vì đã hứa là sẽ để cô ấy tự mình bước lên sân khấu rồi.”

Có vẻ tay của Tachibana vẫn đang run rẩy.

Cô ấy trông đầy bối rối, đập nhẹ vào đầu gối hoặc cắn tay mình. Dù vậy, người vẫn cứ run lên, mắt nhìn quanh như một đứa trẻ lạc đường.

“Cô ấy đang tìm Kirishima phải không?”

“Ừ.”

“Vậy mà ông vẫn để cô ấy như thế sao?”

“Tui buộc phải làm như vậy.”

Tachibana phải vượt qua trở ngại này một mình và tôi tuyệt đối không thể đến bên cạnh cô ấy ngay lúc này.

"Cô ấy chắc là muốn cho tôi xem cái này."

Miyamae đưa tay che miệng, nhìn Tachibana, khóe mắt ánh lên giọt lệ.

"Thật ra, chắc là cô ấy không muốn ai thấy đâu."

"Ừm."

"Nhưng vì tôi... nên cô ấy mới để lộ ra dáng vẻ đáng thương như vậy."

Có vẻ như Miyamae thật sự rất xúc động.

"Phải ha. Dù chuyện không thuận lợi, hay gặp chuyện đau lòng, thì vẫn phải cố gắng vượt qua… là như thế đấy."

Ngay lúc Miyamae chuẩn bị nói "Tachibana, cố lên nhé!",

"!"

Tachibana phát hiện ra chúng tôi, rồi lao nhanh đến, mở cửa và ôm chầm lấy tôi.

Trên gương mặt cô ấy là một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

"Ế~~!"

Miyamae bên cạnh hét lên.

"Hồi nãy tui còn xúc động dữ lắm đó! Tiếp theo chẳng phải nên cố gắng một chút à? Trả lại đây! Trả lại cảm xúc của tui đi!"

Tachibana giơ tấm bảng trắng lên khi đang trong vòng tay tôi.

“Còn một cơ hội nữa, lần này bỏ qua đi.”

Rồi cô ấy vừa làm nũng vừa dụi đầu vào ngực tôi.

"Tui vẫn không thể ưa nổi con nhỏ này!"

Tachibana là một cô gái rất biết tranh thủ.

Cuối cùng thì, cô ấy vẫn mượn sức tôi để đứng trên sân khấu.

Nhưng... có một điều khác với mọi khi.

Chúng tôi không hôn nhau, cô ấy cũng không ôm tôi sau khi diễn xong.

“Em sẽ tự về.”

Cô ấy lảo đảo giơ bảng lên.

“Anh cũng đừng đến phòng em.”

Nếu là trước đây, tôi sẽ đưa Tachibana về phòng, ở lại bên cô ấy đến khi hồi phục tinh thần và thể lực. Nhưng lần này, Tachibana đã nói không cần, cô ấy muốn tự mình trở về, một mình chăm sóc thân thể mệt mỏi giữa nỗi cô đơn.

Tôi đưa Tachibana đến ga địa phương.

“Em sẽ học cách tự làm mọi thứ.”

Đứng trước cửa soát vé, Tachibana nhìn Miyamae và giơ tấm bảng lên.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Ở Kyoto, cô ấy không có nơi nào gọi là chốn dừng chân.

Cô ấy xem bản thân như một người xa lạ nơi đất khách quê người.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng "không phải như vậy". Nhưng tôi đã không thể quay lại căn phòng câu lạc bộ trinh thám trong dãy nhà cũ, nơi tôi và Tachibana từng luôn ở bên nhau.

Dòng chảy thời gian khiến tôi cảm thấy thật buồn.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng Tachibana bước qua cửa soát vé.

Sau đó, tôi và Miyamae không về thẳng mà đi tham quan đền Fushimi Inari[note71551]. Vì chưa từng đến, lại ở gần, nên chúng tôi quyết định ghé qua.

Đó là một ngôi đền nổi tiếng với hàng nghìn cổng torii xếp san sát nhau gọi là "Cổng torii".

"Oa~ dữ dội quá à~"

"Y như trong ảnh luôn á!"

Chúng tôi vừa buột miệng thốt lên cảm tưởng, vừa bước qua những cổng torii đỏ rực. Nhưng khi cảm xúc hưng phấn vì tham quan dần lắng xuống, bầu không khí trở nên tĩnh lặng và bình yên.

Tôi và Miyamae lặng lẽ bước đi một đoạn.

Cảm giác cô đơn bao trùm lấy hai đứa.

"Thật sự như vậy là ổn sao?"

Miyamae lên tiếng.

"Cô ấy là mối tình đầu của ông đúng không?"

Tôi gật đầu "Ừm" một tiếng.

"Vậy thì được rồi."

"Vậy à…"

Sau khi tham quan đền Fushimi Inari, tôi và Miyamae quay về.

Chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế dài ở sân ga, chờ tàu điện.

"Có người mời tui đi hẹn hò."

Miyamae đột nhiên nói.

Nghe đâu là đồng nghiệp làm thêm cùng cô ấy, người tên Morita. Vì thấy Miyamae có vẻ buồn bã nên cậu ta đã ngỏ lời mời cổ đi chơi.

"Tui sẽ thử hẹn hò xem sao."

Miyamae nói rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa như cười vừa như sắp khóc.

"Dù sao cô gái ấy cũng đã buông tay rồi mà, còn đến lượt tui chen vào sao."

Biểu cảm của Miyamae trông có phần trưởng thành hơn.

"Tui dường như đã hiểu ra."

"Hiểu ra điều gì?"

"Tình cảm dành cho người khác chắc chắn có nhiều hình thức khác nhau. Giống như cách Tachibana nghĩ về Kirishima là rời đi, còn Kirishima nghĩ về Tachibana lại là đẩy cô ấy một cái."

"Còn tui và Kirishima thì…", Miyamae nói tiếp.

"Chúng ta là bạn. Là bạn rất thân, đúng không?"

"Ừm."

Lúc đó, Miyamae bật cười.

"Giữ vai trò bạn bè, tui chọn cách thể hiện tình cảm như thế này, cũng được chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Vậy thì, cùng tui đi hẹn hò nhé."

"Ơ~ sao lại nói mấy lời đó ngay lúc này~?"

"Dù sao tui cũng là một cô gái ngốc mà. Biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì, phải bảo vệ tui đấy nha~!"

"Cứ đi cùng mọi người là được rồi." – Miyamae nói.

"Thật là, chịu thua bà luôn. Chỉ lần này thôi đấy."

"Ừm."

Cảm giác như mọi chuyện dường như đã ổn.

Miyamae vừa nói vừa nở nụ cười.

Mọi việc dần trở nên suôn sẻ hơn. Hẳn là nhờ vào sự can đảm và quyết tâm của từng người.

"Dù tui từng lo không biết mọi chuyện sẽ thành ra sao." – Ông già Daidouji nói.

"Nhưng xem ra vũ trụ vẫn giữ được hòa bình rồi."

Tôi, ông già Daidouji và Fukuda cùng đến Arashiyama.

Chuyến đi này là để theo dõi buổi hẹn hò giữa Miyamae và người đồng nghiệp tên Morita ở chỗ làm thêm. Đây được xem là phán xét cuối cùng xem Morita có phù hợp làm bạn trai của Miyamae hay không. Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, chúng tôi sẽ lập tức can thiệp và kết thúc buổi hẹn hò.

Nhưng mà──

"Hiện tại thì trông có vẻ ổn đấy chứ." – Fukuda nhận xét.

Buổi hẹn bắt đầu với chuyến tàu một chiều bằng Randen. Randen là cách gọi tuyến Arashiyama của công ty đường sắt Keifuku, một dạng tàu điện chạy trên mặt đất. Đoàn tàu mang phong cách hoài cổ thời Taisho đầy lãng mạn.

Dưới sự hướng dẫn của Morita, Miyamae lên tàu đến Arashiyama. Trước khi lên xe, cô ấy còn chụp hình đoàn tàu bằng máy ảnh ống kính rời, trông rất vui vẻ. Morita cũng tỏ ra rất quan tâm đến sở thích nhiếp ảnh của Miyamae.

Chúng tôi lặng lẽ theo sau hai người họ. Hôm nay, tôi không mặc yukata.

Việc theo dõi không gặp vấn đề gì. Lúc lên Randen, Miyamae thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chúng tôi, nhưng sau khi tôi nhắn "Đừng có nhìn về phía này nữa!", cô ấy đã thôi làm thế.

Đến ga Arashiyama, Miyamae cũng không để ý đến chúng tôi nữa.

Giờ thì hai người đứa đang đi trên đường Nagatsuji.

Nagatsuji là con đường chính ở Arashiyama, hai bên có rất nhiều cửa hàng thú vị và cả xe kéo tay qua lại.

Thỉnh thoảng Miyamae giơ máy ảnh lên chụp, rồi lại vui vẻ cùng Morita ghé thăm các cửa tiệm.

Chúng tôi vừa ăn kem đậu hũ vừa giữ khoảng cách nhất định để theo dõi họ.

"Morita trông cũng ổn đấy chứ." – Ông già Daidouji lên tiếng.

"Luôn chủ động đi phía ngoài gần lòng đường, để Miyamae đi phía trong."

"Ừ, tui cũng thấy vậy." – Fukuda đồng tình.

"Lúc nãy cậu ta còn mua hương cho Miyamae trong cửa hàng nữa. Tuy không quá tinh tế nhưng tui cũng chẳng làm được vậy."

Hai người nói rồi quay sang nhìn tôi.

Người quyết định cuối cùng xem Morita có phải là người tốt hay không, chính là tôi. Nếu tôi cảm thấy ổn, tôi sẽ nhắn tin cho Miyamae.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cứ quan sát thêm chút nữa đã."

"Kirishima đúng là bảo vệ quá mức mà~"

Dù sao thì, tôi luôn cẩn trọng như vậy đấy.

Sau đó, Miyamae và Morita ghé quán trà uống nước, rồi đến chùa viết kinh đơn giản. Cả hai đều có chút e dè, nhưng với một cặp chưa hẹn hò chính thức, buổi hẹn như thế là khá thuần khiết và đúng chuẩn. Nói cách khác là bình thường – và cái Miyamae cần, chính là sự bình thường ấy.

"Tui nghĩ Morita không tệ đâu."

Tôi vừa ăn croquette vừa nói, ở Arashiyama có nhiều quán ngon đáng ghé.

"Chắc là có thể cho Miyamae cái gật đầu rồi."

"Không, vẫn nên cân nhắc thêm chút nữa." – Ông già Daidouji lên tiếng.

"Hở? Nhưng chẳng phải hồi nãy ông nói ngược lại sao?"

"Hôm nay tui đi là để phản đối ý kiến của Kirishima mà."

"Sao lại thế?"

"Để ông cẩn trọng hơn khi đưa ra quyết định."

"Không cần khách sáo vậy đâu mà."

"Miyamae chỉ nghe lời ông thôi, còn tui thì nói không ăn thua."

Fukuda cũng đồng tình với chuyện đó.

"Người mà Miyamae tin tưởng là Kirishima. Bọn tui tuy có hơi buồn, nhưng chỉ đưa ra ý kiến được thôi, không có quyền quyết định."

Giờ nghĩ lại, lúc ở quán rượu, hai người họ cũng toàn làm mấy trò lố.

Nhưng thế là đủ rồi.

Người khiến Miyamae đau lòng là tôi, nên chính tôi phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của cô ấy.

Đây là việc chỉ mình tôi có thể làm, và là việc tôi nên làm.

Tiễn Miyamae đi một cách đàng hoàng.

Đó chính là hình hài của nỗi nhớ trong tôi.

"Ước mơ của tui là một ngày không xa sẽ được cùng mọi người đến Tanegashima."

Ông già Daidouji nói vậy đấy.

"Tui rất thích cách ông và Miyamae thân thiết với nhau."

Fukuda cũng cất lời.

Tôi cũng phải mang theo những cảm xúc ấy. Dù không cố ý, nhưng người đã làm xáo trộn mọi mối quan hệ này… chính là tôi. Và đó là điều Kirishima Erish này buộc phải gánh vác.

Tôi tiếp tục dõi theo Miyamae và Morita.

Miyamae trông rất vui — và thế là đủ.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, hai người họ ngồi bên bờ sông Katsura trò chuyện. Tôi không ngờ Morita lại biết pha trò đến thế. Từ chỗ mình, dưới gốc thông cách một đoạn, tôi nghe cậu ta khen: "Ảnh Miyamae chụp đẹp thật đấy."

Rồi, khi gió bắt đầu se lạnh.

Morita cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Miyamae.

"Cảm ơn em hôm nay nhé. Anh vui lắm. Anh vẫn luôn muốn được đi chơi riêng với em như thế này."

Morita nói với giọng ngượng ngùng.

Có vẻ cậu ta không phải kiểu người sẽ chuốc say Miyamae hay cưỡng ép kéo cô ấy về phòng.

Mà là kiểu người sẽ dịu dàng quan tâm đến Miyamae.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi nói với ông già Daidouji và Fukuda rồi rời khỏi nơi đó.

Bước lên cầu Togetsukyo, để hướng về phía nhà ga.

Tôi ngắm những ngọn núi nhuộm đỏ phía xa và dòng sông lững lờ trôi.

"Kirishima, ông đã quyết định thế nào?"

Ông già Daidouji hỏi, tôi đáp:

"Tui đã gửi gắm lại cho Miyamae rồi."

Khi đến chính giữa cây cầu, tôi dừng bước, ngoái nhìn xuống bờ sông — thấy Miyamae đang giơ máy ảnh lên, hướng về phía này.

Tôi giơ tay lên làm dấu chữ V.

Ghi chú

[Lên trên]
là nghệ thuật gói quà bằng vải độc đáo và tinh tế của người Nhật Bản, gần giống với tay nải của Việt Nam thời xưa.
là nghệ thuật gói quà bằng vải độc đáo và tinh tế của người Nhật Bản, gần giống với tay nải của Việt Nam thời xưa.
[Lên trên]
Thờ phụng Inari – vị thần phù hộ cho mùa màng bội thu và kinh doanh phát đạt, Fushimi Inari Taisha là ngôi đền đứng đầu trong tất cả đền thờ Inari ở Nhật Bản. Con đường với những cánh cổng torii màu cam rực rỡ dường như vô tận chạy dọc lối lên Núi Inari tạo nên một khung cảnh ấn tượng và là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
Thờ phụng Inari – vị thần phù hộ cho mùa màng bội thu và kinh doanh phát đạt, Fushimi Inari Taisha là ngôi đền đứng đầu trong tất cả đền thờ Inari ở Nhật Bản. Con đường với những cánh cổng torii màu cam rực rỡ dường như vô tận chạy dọc lối lên Núi Inari tạo nên một khung cảnh ấn tượng và là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tôi tưởng Miyamae sẽ nói tên truyện cơ :))
Xem thêm
Tui cũng tưởng như thế. Bộ truyện này có bao giờ êm đến cho qua đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kiểu j vẫn quay về bên main🤡
Xem thêm
Ok r mọi chuyện lại đâu vào đấy
Chứ mối quan hệ cũ toxic v~
Xem thêm
TRANS
buồn thì vl
Xem thêm
nhưng quan trọng vẫn là cảm xúc Miyamae chứ
Xem thêm