“Hayasaka chững chạc thật đấy!"
Hamanami nói lớn tiếng. Không phải vì muốn làm quá lên, mà do đã nốc vài ly ở quán nhậu và xung quanh lại quá ồn.
Sau khi tan học, tôi đến điểm tập trung trong khuôn viên trường để luyện tập biểu diễn trên sân khấu lễ hội đại học cùng các tình nguyện viên khác. Chúng tôi tập đánh trống taiko, rồi mấy người trong ban tổ chức mang đến những chiếc happi[note71534] tương ứng với số người tham gia. Trong số họ cũng có cả Hamanami.
Hamanami từng làm trong ban tổ chức lễ hội văn hóa hồi cấp ba, lên đại học vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò đó.
"Đúng là kiểu con gái mê lễ hội thật đấy."
"Anh thì hay mặc happi rồi gõ trống taiko còn nói ai?"
Sau một lúc trao đổi qua lại như vậy, cuối cùng chúng tôi quyết định đi uống một chút, rồi vào một quán nhậu gần trường chuyên món Okinawa và bắt đầu tán gẫu.
"Nói cách khác, chị Hayasaka chúc phúc cho chuyện Kirishima và chị Tono quen nhau, còn định quan tâm bà Tachibana – người có thể bị tổn thương vì chuyện đó, rồi sẽ bắt đầu một mối tình mới đúng không?"
"Hayasaka gọi kế hoạch đó là 'Kế hoạch của Hayasaka'."
"Hừm..."
Hamanami nhăn mặt khi đang ăn rong nho.
"Hồi cấp ba mà nghe chuyện này, chắc em đã hét lên: 'Kế hoạch mạo hiểm của chị Hayasaka chắc chắn sẽ thất bại!' Nhưng lần gặp nhau bên bờ biển, chị ấy đúng là đã trưởng thành thật, có khi kế hoạch lần này lại suôn sẻ... không, vì bây giờ chị ấy hấp dẫn hơn, nên cũng khó nói lắm..."
Sau một hồi trầm ngâm, Hamanami nói:
"Biết đâu bất ngờ lại kết thúc êm đẹp cũng nên."
"Dù gì thì chị Tachibana cũng có vẻ đang sống tốt thời đại học mà."
Vừa nói, em ấy vừa đưa điện thoại cho tôi xem – màn hình là trang mạng xã hội của Tachibana.
Trong đó có ảnh cô ấy tham dự buổi chiếu phim do khoa điện ảnh của một trường nghệ thuật tổ chức, mấy bức tượng lạ lùng, hay ảnh cô ấy cùng bạn ra biển chơi.
"Rất đúng kiểu sinh viên trường nghệ thuật nhể~"
Phần lớn ảnh là Tachibana chụp cùng năm người bạn trông giống sinh viên khoa âm nhạc. Cô ấy lúc nào cũng đứng ở góc, gương mặt không cảm xúc, giơ hai ngón tay tạo hình chữ V.
"Chị ấy cũng trưởng thành rồi nhỉ."
Hồi cấp ba, cô ấy giống kiểu con gái kiêu kỳ, tách biệt với mọi người. Giờ thì đã có bạn bè, sống vui vẻ nơi đại học.
"Chị ta tự mình quyết tâm nỗ lực đấy."
Hamanami lần lượt xem lại các bài đăng theo ngày tháng. Có vẻ Tachibana bắt đầu dùng mạng xã hội từ khi bỏ học cấp ba. Ngoài ra, sau khi nghỉ học, cô ấy lại có vẻ hơi tinh quái.
Bài đầu tiên là:
"Thử giả chết trong phòng khách, mẹ lại mua game cho tôi. Tôi vừa ăn snack vừa uống cola chơi suốt đêm, bị em gái mắng cho một trận."
Tiếp theo là chuỗi nhật ký sống buông thả của cô ấy – toàn ăn vặt rồi chơi game.
Ảnh đăng tải cũng toàn là ảnh màn hình game. Kỹ năng chơi game cứ thế tăng lên từng ngày. Nhưng khoảng một tháng sau, tình hình bắt đầu thay đổi chút ít.
"Nghe nói chỉ cần thi đậu là coi như tốt nghiệp cấp ba rồi lên đại học được. Mẹ vô tình để tập tài liệu trên bàn. Có vẻ đã phát hiện ra tôi đang tận hưởng cuộc sống hikikomori."
Sau đó, cô ấy bắt đầu viết về việc học hành.
"Em gái mua cả đống sách tham khảo về. Có vẻ định bao vây tôi bằng sức mạnh cả nhà."
"Hôm nay cố học được một tiếng, rồi chơi game bảy tiếng."
"Tôi là thiên tài. Vừa giải được bài siêu khó. Thời đại của tôi đến rồi."
"Xem lại thì bài hôm qua chỉ là trình độ lớp 10, tôi chẳng nhớ đã học bao giờ."
Tachibana vẫn là cô gái không thích học. Nhưng cũng có dấu hiệu đang khám phá những điều ngoài chuyện học.
"Tôi đang cố học nấu ăn với dọn dẹp. Biết đâu sau này em gái sẽ nuôi tôi. Tôi nói vậy làm con bé hoảng thật sự."
"Hay thử livestream chơi piano nhỉ. Nghe nói mấy video cosplay phô diễn vòng một khi chơi đàn rất hút lượt xem."
"Thôi bỏ đi... Dù ngực tôi siêu to, nhưng thiên hạ chả có mắt, chắc lượt xem cũng chẳng tăng đâu."
Mấy bài đăng hài hước như vậy kéo dài một thời gian, rồi đến một lúc nào đó, mọi chuyện thay đổi.
"Không được rồi. Tôi vẫn muốn nghiêm túc vào đại học học nhạc."
"Tôi đã làm tổn thương người khác."
"Tôi muốn vào đại học, trở thành một cô gái trưởng thành, rồi đi gặp họ. Dù không biết gặp rồi sẽ ra sao, nhưng tôi muốn xin lỗi những người mình từng làm tổn thương."
Sau đó, Tachibana chăm chỉ học hành, đậu kỳ thi đại học, trễ một năm so với bạn bè nhưng đã vào được trường nghệ thuật.
Tại đó, cô ấy trau dồi cảm thụ, xây dựng các mối quan hệ, thậm chí còn lập cơ sở hoạt động ở Kansai.
"Từ mạng xã hội thì không biết cô ấy làm kiểu nhạc gì. Vì tìm không ra, chắc là không dùng tên thật."
"Dù sao đi nữa—" Hamanami vừa uống chanh shikuwasa vừa nói.
"Khi thấy chị ấy không nói nên lời, em từng sốc lắm, nhưng xem ra giờ chị ấy đang sống rất vui vẻ."
"Vui vẻ với cuộc sống hikikomori ấy mà."
"Hình tượng của chị Tachibana cũng trở nên chững chạc hơn. Nên nếu biết Kirishima có bạn gái mới, chắc chị ấy sẽ tự rút lui."
"Nhưng mà—" Hamanami nói tiếp.
"Đúng như chị Hayasaka nói, em nghĩ chị ấy sẽ bị tổn thương nhiều đấy. Vì người khiến chị ấy muốn trưởng thành, chính là hai người Kirishima và Hayasaka mà."
Cứ theo đà này, tôi sẽ sớm gặp lại Tachibana thông qua Tono. Lúc ấy, tôi nên nói gì với cô ấy đây?
"Kế hoạch của chụy Hayasaka để tiếp cận chị Tachibana đúng là có lý."
"Ừ, lần này chắc mọi chuyện sẽ ổn, chẳng còn cần Hamanami phải xỉa xói nữa."
"Không phải làm cảnh sát Hamanami cũng hay ghê."
"Chúng ta đều đã lớn rồi."
"Dù có chút cô đơn, nhưng như vậy chắc chắn là tốt hơn—"
Hamanami đang nói thì bỗng khựng lại.
"Sao thế?"
"Vừa nói xong là radar của em lại réo rồi! Mức độ xinh đẹp thì ngừng đo, độ rắc rối tăng vọt! Đây là dấu hiệu cảnh sát Hamanami phải xuất cảnh! Nhưng Hayasaka đã về quê biển rồi, chị Tachibana cũng đang ở Tokyo mà, chẳng lẽ—"
Cô ấy nhìn quanh, rồi...
"Thấy rồi! Là người con gái tệ hại không chịu lớn kia kìa!"
Em ấy chỉ vào một bàn trong quán nhậu.
Tôi nhìn kỹ lại – có một cô gái xinh đẹp với làn da trang điểm nhẹ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đang bị mấy gã đàn ông bao vây, ép uống liên tục. Gương mặt mang vẻ dễ thương, trái ngược với nét sắc sảo của ngũ quan.
Chính là Miyamae Shiori.
◇
Mùa hè năm ấy, mọi người cùng nhau đi biển. Sau chuyến đi , Miyamae đã mua một chiếc máy ảnh DSLR và quay lại câu lạc bộ nhiếp ảnh mà cô ấy từng tạm thời tham gia. Trước đây, hội trưởng câu lạc bộ từng đá bạn gái—một thành viên trong nhóm—chỉ để theo đuổi Miyamae, khiến cô cảm thấy khó ở và rút lui. Nhưng giờ hội trưởng đã rời đi, nên cô ấy quay trở lại.
"Tui cũng phải học cách xây dựng các mối quan hệ đàng hoàng mới được."
Thế nhưng, vì vẻ ngoài của mình, Miyamae luôn bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt muốn yêu đương.
Lần này, có lẽ cũng sẽ như vậy.
"Tui sẽ tự tìm cách, nếu không chỉ là dẫm lên vết xe đổ thôi."
"Với lại, bị coi là đối tượng hẹn hò cũng chẳng sao mà." – Miyamae nói thế.
"Phải có bạn trai mới được, vì Kirishima giờ là của Tono rồi."
Hồi mùa hè đó, Miyamae từng dành cho tôi một tình cảm nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng đến Kyushu, còn gặp cả bà của cô ấy—người đã nuôi nấng Miyamae. Nhưng vì biết Tono thích tôi, nên cô ấy giấu nhẹm tình cảm đó trước mặt Tono, thậm chí còn khuyên tôi nên hẹn hò với Tono.
"Kirishima là bạn. Chỉ cần ông luôn là bạn của tui, vậy là đủ rồi."
Cô ấy như đang cố bắt đầu lại, để trở thành một phiên bản khác của chính mình. Câu "phải có bạn trai" không phải nói suông—cô ấy cũng đã đi tham gia hội nhóm làm quen.
Và chính Miyamae ấy giờ đang ở cùng tôi và Hamanami trong một quán nhậu, bị mấy gã con trai chuốc rượu liên tục.
"Trông như tiệc nhậu lần hai sau buổi xem mặt ấy." – Hamanami nói.
"Chắc là mấy gã thấy Miyamae xinh quá nên dụ bà này qua một mình. Nhưng thế này thì có ổn không?"
Ba gã đàn ông ăn mặc sành điệu đang vây quanh Miyamae từ hai bên lẫn phía trước, không ngừng đưa ly rượu cho cô.
"Lúc nãy em đi vệ sinh, nghe mấy thằng đó nói chuyện."
"Họ nói gì?"
"Nói kiểu con gái xinh như vậy hiếm lắm, nhất định phải kéo về nhà để… làm đủ trò."
"Ugh… Trong khi nhìn bề ngoài trông đàng hoàng thế cơ mà." – Hamanami nhăn mặt.
"Miyamae đúng là kiểu dễ bị mấy gã dở hơi bám lấy, nhưng không ngờ tình hình lại tệ thế này. Vậy… có cứu chị ta không đây?"
"Khoan đã, để xem thêm chút nữa đã. Biết đâu bả tự xử lý được."
"Chẳng lẽ mấy chuyện kiểu này từng xảy ra rồi?"
"Ừ, chắc cũng bốn, năm lần gì đó."
Thỉnh thoảng Miyamae sẽ gọi điện nhờ tôi đến đón. Cũng có những lần các cô gái đi chung hội nhậu với cô ấy gọi về điện thoại bàn cũ của chung cư Yamajo báo rằng cô ấy đang gặp rắc rối.
"Em phải để cô ấy tự xoay xở. Chứ anh đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy được."
"Ừ, cũng đúng."
Thế là bọn tôi quyết định quan sát từ xa.
"Muốn qua nhà anh không? Mình ngồi sofa rồi uống từ từ ngheng?"
Một trong ba gã lên tiếng. Nhưng Miyamae với vẻ mặt lờ đờ say rượu, lắc đầu.
"Em không đi được đâu~"
"Sao vậy?"
"Bạn em từng nói không được vào phòng con trai lung tung."
Tôi đã nhắc nhở cô như vậy trước đó.
Làm tốt lắm, Miyamae. Biết suy nghĩ như thế là giỏi rồi.
"Vậy à~ Anh nuôi chó dễ thương lắm đó, tính cho Miyamae xem mà."
"Chó hả? Em muốn xem! Đi thôi đi thôi!"
"Ê này, dễ dụ dữ ha." – tôi thầm nghĩ.
Nhưng…
"Ưm… Không được, cuối cùng thì vẫn không thể đi."
Miyamae lại lắc đầu.
"Em đã hứa với Kirishima rồi, không được vào phòng con trai khi đang say."
Nhìn thấy sự trưởng thành của Miyamae, lòng tôi chợt thấy ấm áp.
Tốt lắm. Cố lên. Cứ như vậy mà bước những bước đầu tiên để trở thành một cô gái chín chắn. Trong lòng tôi thầm cổ vũ cô. Nhưng rồi—
"Miyamae ơi, tụi mình thi uống rượu đi?"
"Uống kiểu đó không tốt đâu~"
"Nhưng Miyamae muốn có nhiều bạn lắm mà, đúng không?"
"Ừ~"
"Vậy thì đây là cách tốt nhất để kết bạn đó~"
"Hả? Vậy hả?"
"Ai cũng nhờ thi uống rượu mà thành bạn hết đó, không biết hả?"
"Ra là vậy à… Chỉ có mình em không biết… Vậy, vậy em cũng thi!"
Êêêêêê! Làm gì có chuyện đó chứ! – tôi gào lên trong đầu. Nhưng suy nghĩ đó chẳng truyền tới được, và họ bắt đầu thi uống rượu.
Tửu lượng của Miyamae khá tốt, nhưng mấy gã kia chỉ uống… nước lọc đựng trong ly rượu mà thôi.
"Anh xỉn quá rồi~"
"Sắp thua mất~"
Mấy tên đó cố tình buông ra mấy câu như vậy. Nhưng cô nàng ngây thơ kia chẳng nhận ra điều gì, cứ thế uống tiếp.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể Miyamae bắt đầu lảo đảo.
"Em sẽ…~ nhất định kết được nhiều bạn tốt mà~"
Cô ấy vừa nói vậy vừa lắc lư cái đầu.
Hôm nay trời nóng, Miyamae mặc đồ khá mát mẻ. Chỉ là áo thun kết hợp với quần short dây đeo, làn da trắng nõn ở đùi và cánh tay phơi bày không sót chút nào.
Bọn đàn ông kề sát mặt lại gần Miyamae đang say đến không biết trời đất là gì.
"Quyến rũ thật đấy."
"Chỉ cần làm một lần thôi là sau đó cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời tụi mình, phải không?"
"Biểu cảm này thật khiến người ta không chịu nổi~"
Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ nuốt nước bọt. Chúng định đưa tay chạm vào người Miyamae.
"Kirishima! Chết đến nơi rồi, trò chơi ngây thơ kết thúc rồi, mau cứu chị ta đi!"
Nghe Hamanami nói vậy, tôi đáp "Em nói đúng" rồi đứng dậy.
Miyamae...
"Anh vẫn như mọi khi mà!"
◇
“Kirishima! Kirishima!”
Tôi đang dìu Miyamae say khướt đi trên con đường đêm.
"Không thấy khoảng cách giữa hai người hơi kỳ lạ à?"
Nghe Hamanami nói thế, Miyamae đang bám chặt lấy tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Tại sao? Tui với Kirishima là bạn mà?"
"Hở?"
Giờ thì đến lượt Hamanami nghiêng đầu.
"Miyamae, chị đừng nói là khái niệm bạn bè của chúng ta khác nhau nhé? Là em hiểu sai hả?"
Lúc ở quán nhậu, tôi bước tới bàn Miyamae gọi cô ấy, bảo "Cùng về nhé", và cô ấy lập tức đáp "Về thôi~" rồi đứng dậy. Đám đàn ông còn định nói gì đó, nhưng vì một kẻ quái lạ mặc yukata đơn giản, mang theo cây hồ cầm bất ngờ xuất hiện nên họ giật mình bỏ đi.
Thế là ba đứa tôi rời khỏi quán nhậu và đi trên đường như thế này.
"Kirishima~ Kirishima~"
Miyamae say đến mức bám chặt lấy cánh tay tôi, bộ ngực áp sát hoàn toàn vào người tôi.
"Chuyện này rõ ràng không phải điều bạn bè làm với nhau nha!"
Hamanami kêu lên.
"Là say rồi sao? Chuyện này khác biệt rõ ràng với cảm giác bạn bè rồi còn gì!"
"Kirishima~ Tui thích ông~ Thích nhất luôn á~"
"Đó đó! Bả vừa nói thích anh đó! Cảnh sát Hamanami nghe rõ mồn một luôn!"
"Bé Hamanami nói nhiều quá rồi đó."
Lợi dụng cơn say, Miyamae nói bằng giọng địa phương.
"Đây là kiểu thích với tư cách bạn bè á, tui đâu có định xen vào mối quan hệ giữa Tono với Kirishima đâu."
Rồi Miyamae quay đầu sang tôi, giọng ngọt như mèo nũng nịu:
"Nè, Kirishima, nắm tay được không?"
"Mâu thuẫn ghê! Nói vậy mà hành động thì khác hoàn toàn!"
Hamanami thốt lên. Lúc đó, Miyamae bỗng "A!" một tiếng như sực nhớ ra điều gì.
"Bé Hamanami, giúp tui chụp tấm hình nha?"
"Hể?"
Miyamae đưa điện thoại cho Hamanami. Em ấy bật máy ảnh, chĩa về phía tôi và Miyamae, hai đứa chúng tôi chụm đầu lại, giơ tay chữ V. Tiếng chụp ảnh vang lên.
"Ờ thì, chụp xong rồi đấy… Nhưng giữ lại tấm này thật ổn chứ? Cái cảm giác chân thực này sao ấy… giống như là cặp đôi thực sự vậy…"
Thấy Hamanami có vẻ lo lắng, tôi nói:
"Không sao đâu. Anh với Miyamae tuy là bạn, nhưng thỉnh thoảng sẽ giống như một cặp đôi."
Gương mặt Hamanami trở nên nghiêm túc.
"Lâu rồi mới nghe được một câu mà hoàn toàn không hiểu gì hết á."
Hamanami bắt đầu làm vài động tác khởi động kiểu "Hey, Hey".
"Anh nói lại lần nữa được không?"
"Anh với Miyamae thỉnh thoảng sẽ giống như một cặp đôi. Hơn nữa, chuyện này đã được Tono cho phép rồi."
"Ra vậy à."
Hamanami xoay vai, phát âm “A──A──” để chỉnh giọng, rồi hét lên với âm lượng lớn nhất trong ngày:
"Anh, anh, anh là đồ tồi tệ nhất thế gian~~!"
"Không không, chuyện này có lý do cả."
Tôi là người biết rút kinh nghiệm từ quá khứ. Tôi không định lặp lại sai lầm thời cấp ba. Cái "giống như một cặp đôi" chỉ là cách nói thôi. Chính xác là, thỉnh thoảng sẽ chụp vài tấm ảnh kiểu như vậy.
Miyamae được bà ngoại là bà Yukari nuôi lớn. Gần đây bà Yukari lại phải nhập viện. Bà ấy rất lo lắng vì biết Miyamae là một đứa ngốc ngếch, sợ con bé bị đàn ông xấu dụ dỗ. Nên cũng giống lần tôi đi Kyushu thăm bà, lần này tôi tiếp tục đóng vai bạn trai trên ảnh để bà yên tâm.
Sau khi biết rõ sự tình, Tono cũng đồng ý.
Tôi giải thích hết cho Hamanami.
"Chúng anh chỉ chụp ảnh thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì khác nên không sao đâu."
"Ờ thì… nói vậy cũng đúng nhưng mà…"
"Nếu Miyamae tìm được một người bạn trai đàng hoàng, anh sẽ không cần làm chuyện này nữa. Chính bả cũng rất tích cực trong chuyện hẹn hò mà."
Dù kết quả là xảy ra chuyện đêm nay.
"Hừm~"
Hamanami nhíu mày, trông có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.
"Ừ thì, Kirishima giờ là sinh viên rồi, chắc là trưởng thành hơn trước nên sẽ không làm gì quá đáng đâu, nhưng──"
Em ấy liếc nhìn Miyamae vẫn bám dính lấy tôi, nói:
"Làm mấy chuyện giống như đổ thêm dầu vào lửa thế này đúng là không đáng khen đâu nha. Vừa nãy em bảo hai chị Hayasaka hay Tachibana có thể không cần đến cảnh sát Hamanami là bởi vì hai người họ biết kiềm chế. Nhưng nói cho cùng, đó vẫn chỉ là kiềm chế thôi. Trong sâu thẳm lòng họ, vẫn có một thứ tình cảm nào đó âm thầm bị che giấu."
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa đến một ngã ba. Tôi và Miyamae rẽ phải, còn Hamanami đi trái.
"Vậy em về lại chung cư mình đây. Làm ơn đừng phạm sai lầm gì với người đang gần như mất ý thức kia đấy."
"Biết rồi mà."
"Thế em đi trước nhé!"
Nói xong, Hamanami rời đi.
Tôi vẫy tay tiễn em ấy. Một lúc sau, Hamanami quay đầu lại chỉ tay về phía tôi:
"Em cảnh báo anh rồi đấy nhé! Dừng chiến tranh lại đi! Đừng để Kyoto thành tâm điểm của sự bùng nổ! Peaceee!"
◇
Sau khi tạm biệt Hamanami, tôi đưa Miyamae đến công viên. Vì cô ấy không đi nổi nữa, cả người đổ hẳn vào tôi.
Tôi để cô ấy ngồi lên ghế dài, mua chai nước từ máy bán hàng tự động cho cô ấy uống. Một lúc sau, cô ấy dần tỉnh lại.
"Hử? Kirishima?"
Thấy tôi ngồi bên cạnh, Miyamae nghiêng đầu khó hiểu.
"Sao ông lại ở đây?"
"Câu đầu tiên mà bà hỏi là vậy hả~?"
Ngay sau đó, cô ấy lộ vẻ thất vọng.
"Tui lại thất bại nữa rồi à?"
"Chỉ một chút xíu thôi mà."
Tôi kể cho cô ấy biết chuyện bị chuốc rượu, suýt nữa bị đưa về phòng.
"Trông mấy người đó tưởng là người tốt mà…"
"Miyamae…"
Cô ấy thật sự không có mắt nhìn đàn ông.
"Tui thường đi dự tiệc rượu hay mấy buổi gặp gỡ kết bạn, nhưng đâu cần vội vàng đến thế?"
"Không được đâu. Nếu tui muốn làm bạn với Kirishima, thì phải nhanh chóng có bạn trai… tìm được người mình thích… nếu không thì tui… tui…"
Miyamae vừa nói vừa hít hít mũi.
"Gì chứ? Uống rượu xong còn có tật hay khóc nữa hả?"
"Oa, oa… oa a a~!"
Bình thường thấy cô ấy uống tốt nên tôi không nhận ra, hóa ra Miyamae là kiểu cực kỳ phiền khi say.
Tôi để cô ấy uống thêm nước rồi nhẹ nhàng xoa lưng.
Đợi cô ấy dịu lại, tôi mở miệng:
"Nào, đến lúc về rồi đấy."
"Vâng."
Chúng tôi lại tiếp tục bước đi.
Con đường đêm tĩnh lặng vang tiếng côn trùng mùa thu. Những bức tường của chùa chiền và nhà kiểu Nhật rải rác khắp nơi, tạo nên không khí đầy thi vị. Miyamae ngoan ngoãn đi cách tôi khoảng ba bước chân.
"Nè, Kirishima."
"Hử?"
"Nếu hôm nay tui thật sự đi theo mấy người đó thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Chuyện đó──"
Tôi uyển chuyển kể lại những gì bọn đàn ông nói trong nhà vệ sinh. Dù không nói quá thẳng, Miyamae vẫn hiểu.
"Hóa ra tình huống của tui nguy hiểm đến vậy à…"
"Nếu đi theo họ thì sẽ bị ba tên thay nhau làm nhục đấy." — Miyamae nói, vẻ mặt chán nản.
"Nhưng, Kirishima đã cứu tui."
"Không, tui chỉ đưa bà rời khỏi quán nhậu thôi mà."
"Ông trân trọng tui lắm nhỉ."
Miyamae ngượng ngùng cúi đầu.
Chúng tôi lại đi trong im lặng. Lúc ấy, Miyamae khẽ chạm tay lên mu bàn tay tôi, rồi bất ngờ "hây!" một tiếng nắm chặt lấy.
"Này!"
"Tui say quá đi không nổi nữa rồi! Say đến mức không đi nổi luôn á~!"
"Biết rồi, biết rồi mà!"
Miyamae cứ nhõng nhẽo mãi, tôi đành bất lực nắm lấy tay cô ấy.
"Chỉ là sợ bà té rồi bị thương thôi nên mới nắm tay đấy nhé."
"Ừ."
Miyamae trả lời với giọng nũng nịu thấy rõ. Có vẻ như công tắc “cô gái vô dụng” của cô ấy đã được bật. Quả nhiên, như tôi đoán, cô ấy dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi.
"Tay Kirishima, to và ấm ghê…"
Miyamae vừa nói, vừa tựa má vào tay áo yukata của tôi.
"Với lại có mùi thơm nữa."
"Đó là mùi nhang đấy. Dạo này tui hay đốt nhang trong phòng."
Cô ấy thở ra hơi thở ấm áp, cả người áp sát vào tôi.
"Người sẵn sàng giúp đỡ tui chỉ có Kirishima... Người duy nhất chịu bảo vệ tui cũng chỉ có ông thôi."
Tôi cảm nhận rõ hơi nóng trên cơ thể Miyamae do men rượu gây ra, khuôn mặt xinh đẹp khiến tim người khác đập loạn chỉ với một ánh nhìn, và đôi hồng đào nhô lên dưới lớp áo thun khiến những ý nghĩ kia bất giác len lỏi trong đầu.
"Này, Miyamae, như thế này thì..."
Vừa định nói ra điều đó, tôi chợt nhận ra lý do vì sao đám đàn ông trong quán nhậu lại hào hứng như vậy.
Miyamae đang mặc một kiểu quần gọi là "quần yếm" hay "quần thợ", rất ngắn.
Vì được đeo lên vai nên dù rộng cũng không bị tụt xuống, nhưng chính vì rộng quá nên giữa bụng và vải tạo thành một khoảng hở lớn. Thêm vào đó, chiếc áo thun lại ngắn, khiến phần bên trong gần như phơi bày hoàn toàn.
Tôi có thể lấp ló nhìn thấy chiếc quần lót màu xanh nhạt quấn quanh hông cô ấy và làn da trắng mịn ở phần hông.
"Này, Miyamae, chỗ kia kìa. Chính vì bà sơ hở quá đó."
"Hể?"
Sau khi phát hiện ra chiếc quần lót đang lộ ra từ vị trí tay tôi chỉ, Miyamae lập tức đỏ mặt như cà chua, ấp úng "C-cái này là..." rồi lùi ra xa, vội vàng dùng hai tay kéo áo xuống che lại.
Nếu là bình thường, hẳn Miyamae sẽ hét lên "Cấm mấy chuyện dâm ô!" rồi nổi đóa với tôi. Nhưng hôm nay thì khác. Cô ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi, lên tiếng.
"Kirishima, ông đang ngượng đúng không?"
"Hả, không—..."
"Kirishima cũng nghĩ đến chuyện đó với tui đúng không... Dù sao thì ông giờ cũng đã có thể làm chuyện đó rồi mà."
Miyamae dừng lại, rồi—
"Nếu là Kirishima... thì được đấy."
Cô nói thế, rụt rè cuộn người lại như ngượng ngùng, nhưng vẫn buông tay khỏi áo, để lộ lần nữa chiếc quần lót màu xanh nhạt cùng làn da trắng ngần.
"N-này, Miyamae."
"Đợt trước cũng là ông cứu tui còn gì, lúc nhận được liên lạc từ cô bạn cùng khoa rủ tham gia buổi tiệc ấy."
"Biến số điện thoại của Sơn nữ trang thành số khẩn cấp là sao chứ."
Lúc tôi nhận được tin Miyamae đang gặp chuyện và vội vã tới quán nhậu thì tiệc đã tan. Sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện ra cô ấy suýt nữa bị một gã đàn ông kéo vào nhà vệ sinh công cộng. Nghe nói gã đó trong lúc uống rượu đã buột miệng nói rằng muốn làm chuyện đó với khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi nhỏ nhắn của Miyamae.
"Biết chuyện xong tui thấy kinh khủng lắm. Tui không muốn bị ép buộc làm mấy chuyện đó."
"Nhưng mà..." Miyamae ngượng ngùng tiếp lời.
"Tui thử tưởng tượng nếu người đó là Kirishima thì sao."
"Sao tự dưng lại làm kiểu thử nghiệm tinh thần đó chứ."
"Và rồi tui nghĩ... nếu là Kirishima thì không sao cả. Dù có bị ép buộc, tui cũng sẽ chấp nhận được. Tui nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để khiến ông hài lòng."
Khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân toát ra thứ khí chất gợi cảm, Miyamae lại tiến sát về phía tôi.
"Nếu là Kirishima thì không sao cả... Muốn nhìn cũng được... muốn chạm cũng được... Nếu là Kirishima, ông có thể làm những gì người khác từng định làm với tui..."
"Miyamae, bà vẫn chưa tỉnh rượu đâu."
Dạo này Miyamae thường chạm vào tôi bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng tối nay thì còn tiến xa hơn nữa. Đúng là rượu thật đáng sợ.
"Đàn ông ai mà chẳng muốn làm chuyện đó với nhiều cô gái. Chuyện thường thôi mà?"
"Đừng cứ đi tiếp thu mấy thông tin kỳ lạ đó chứ."
"Kirishima, lúc nãy ông ngượng rồi... Tức là ông cũng nghĩ đến cơ thể tui đúng không..."
Có vẻ như đó là công tắc khiến cô ấy tiếp tục.
"Không sao đâu. Đàn ông mà kìm nén thì khổ lắm đúng không? Để tui giúp cho. Dù sao thì ông cũng là bạn của tui mà. Vì bạn bè, tui có thể làm bất cứ điều gì."
"N-này—"
Miyamae nắm lấy tay tôi.
Vì những lời kỳ quái đó, tôi cũng vô thức tưởng tượng một chút. Như việc đưa tay vào trong chiếc quần yếm ấy chạm vào lớp vải lót màu xanh nhạt, hay để cô ấy dùng miệng làm chuyện đó với tôi... Nhưng—
"Tui nói là không được mà!"
Tôi hất tay Miyamae ra.
Dù đó là để kiềm chế dục vọng đang trỗi dậy trong lòng, nhưng vì tôi lên tiếng khá to và quay đầu đi, Miyamae tưởng tôi đang giận, nên giọng run rẩy nói: "Xin lỗi, xin lỗi!" và bắt đầu rối rít xin lỗi không ngừng.
"Tui nghe nói bạn bè cũng có thể làm những chuyện như vậy... nên tui nghĩ mình cũng có thể làm thế với Kirishima... xin lỗi, xin lỗi!"
Tuy tôi biết là ngoài kia cũng có kiểu bạn bè như thế—
"Tui sẽ không nói mấy điều kỳ lạ đó nữa đâu, đừng giận, đừng giận mà! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗiii~!"
Miyamae vừa rưng rưng nước mắt vừa ôm chầm lấy tôi, trông cô ấy ngày càng trở nên rụt rè và sợ hãi.
"Tui không giận, không giận thật mà."
Tôi đặt tay lên vai Miyamae và nói.
"Nhưng mà, tình bạn của chúng ta không phải như thế, đúng không?"
Tuy có người xem nhẹ việc phát sinh quan hệ với bạn bè, nhưng ít nhất Miyamae không phải người như thế. Hơn nữa—
"Tui đã có Tono rồi, mấy chuyện đó tui chỉ làm với Tono thôi."
"Ừm... xin lỗi. Tui đã nói mấy lời kỳ quặc. Tui sẽ không nói nữa đâu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời Kirishima."
Miyamae nói xong thì lùi lại khỏi người tôi.
Sau đó, khi cùng nhau đi trên đường, chúng tôi vừa đi vừa bàn cách để Miyamae có thể hẹn hò an toàn. Tạm thời kết luận được là: khi được mời tham gia tiệc tùng hay gặp gỡ, thì đừng đồng ý ngay, mà nên mang chuyện này về hỏi Tono hoặc người trong Sơn nữ trang, sau khi chọn lọc kỹ càng thì hẵng tham gia.
Dù mắt nhìn người của tụi tôi cũng chẳng tốt lắm, nhưng vẫn đỡ hơn để Miyamae tự quyết một mình.
"Ừ, cứ làm vậy đi."
Miyamae liên tục gật đầu.
"Hôm nay thật sự xin lỗi, lúc say đã nói mấy điều kỳ lạ."
Khi tôi đưa Miyamae đến trước phòng cô ấy ở Chung cư Sakura, cô ấy nói thế.
"Tui biết rõ Kirishima đã có Tono rồi, tui không định chen vào giữa hai người. Hơn hết, cả Kirishima lẫn Tono, đều là những người bạn vô cùng quan trọng với tui đó."
Miyamae nở một nụ cười tươi như bình minh vừa lên.
"Tui thật sự rất mong chờ cái hẹn mười năm sau đó."
Chính là lời hứa cùng nhau đến Tanegashima, cùng nhau ngắm tên lửa bay lên trời.
"Vì vậy, tui sẽ trân trọng tình bạn giữa tụi mình hơn bất cứ thứ gì."
Và câu chuyện kết thúc như vậy.
Tôi nghĩ, Miyamae vẫn nên giữ nụ cười đó thì hơn.
Khi tôi định nói "Tạm biệt" và quay bước đi—
"Khoan đã."
Miyamae gọi tôi lại.
"Tui luôn muốn tặng cái này cho ông."
Cô ấy lấy ra một túi giấy nhỏ từ trong túi xách và đưa cho tôi.
"Gì vậy?"
"Đồng hồ."
Nhìn qua kiểu gói đồ thì có vẻ khá sang trọng.
"Lúc đi mua sắm, tui thấy cái này rất hợp với Kirishima nên mua. Nếu không chê thì dùng thử đi."
Với vẻ mặt ngây thơ và ánh mắt đầy tin tưởng rằng tôi sẽ nhận, cô ấy đưa túi giấy cho tôi.
"À... cái này thì..."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Không biết nên nói gì, hay phải nói sao cho phải. Khi tôi còn đang lúng túng thì—
Cửa phòng bên cạnh mở ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Người bước ra tất nhiên là Tono. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao giản dị.
Tono nhìn tôi và Miyamae đang đưa túi giấy qua lại.
"Hai người đang làm gì thế?"
◇
Tôi và Tono đang tắm chung.
Cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm, tôi ôm cô ấy từ phía sau. Tono rất thích cảm giác được tôi ôm sát như thế này. Khi ngủ cùng nhau, cô ấy cũng thường rúc vào, áp mặt vào ngực tôi. Những lúc tôi ôm chặt lấy cô ấy như đang vỗ về một đứa trẻ, Tono sẽ nở một nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện.
"Nói mới nhớ, không biết Miyamae có sao không nữa."
Tono tựa người vào tôi, mái tóc ướt mềm cùng làn da ấm áp vì nước nóng áp sát vào người tôi.
"Muốn có bạn trai thì tốt thôi, nhưng em lo bả sẽ bị mấy gã đàn ông kỳ lạ dụ dỗ mất."
Lúc Miyamae đưa cho tôi chiếc đồng hồ, thì đúng lúc Tono bước ra từ phòng bên cạnh.
“Miyamae, Kirishima lại đi cứu bà à?”
Nghe Tono nói thế, Miyamae cúi đầu xấu hổ.
“Là Kirishima đang uống rượu ở quán, tui chỉ muốn bảo vệ ông ta khỏi mấy cô nàng nguy hiểm thôi, nên mới dẫn về lại cho Tono đó mà~”
Cô ấy cười đùa như thế, rồi nói thêm “Vậy thì hai người nhớ hòa thuận với nhau nha!”, sau đó đẩy tôi về phía Tono, nhét túi giấy vào tay áo chiếc áo khoác đơn giản của tôi, rồi quay trở về phòng.
Tuy chẳng có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra sau đó, Tono vẫn làm ra vẻ "giống như mọi lần nhỉ", nhưng hình như cũng có hơi cảm nhận được điều gì đó.
“Kirishima, hôm nay... em muốn anh ở lại.”
Tono ngập ngừng nói thế, kể cả khi đã bước vào trong phòng.
"Đêm nay... em muốn tắm cùng anh..."
Vì em ấy nói vậy, nên giờ hai đứa mới cùng ngâm mình trong bồn tắm.
"Còn nữa, Miyamae đúng là có mắt nhìn ghê."
Tono tựa đầu ra sau, chạm vào tôi và nói.
"Chiếc đồng hồ đó thời trang quá, không hợp với anh chút nào."
"Ờ thì, cũng đúng."
Tono bỗng im lặng một lúc.
"Anh... sẽ không đeo nó chứ?"
"À, ừm... Không chỉ đồng hồ đâu, cái áo khoác lần trước cô ấy tặng, anh cũng không mặc."
Lúc trời mới trở gió vào mùa thu, Miyamae cũng dùng cách y chang mà tặng tôi một món đồ—là chiếc áo khoác cổ cao rất ngầu.
"Em... em thật ra không để ý đâu!"
Tono lập tức nói vậy.
"Vì đó là tự do của anh mà, với lại em cũng biết Miyamae không có ý gì khác..."
Tôi quyết định nói rõ suy nghĩ của mình, để Tono yên tâm.
"Anh mặc đồ truyền thống đơn giản, đâu hợp với mấy món Miyamae tặng."
"Đúng, đúng vậy đó! Em cũng nghĩ thế mà!"
"Ừ, mùa đông thì anh sẽ mặc hanten thôi."
"Nhưng mà chỉ mặc hanten thì lạnh lắm... Để em đan cho anh một chiếc khăn choàng thật dài, dài đến mức quấn quanh người anh luôn!"
Dù trong hoàn cảnh nào, khi thấy bạn trai mình nhận quà từ người con gái khác, chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Chính vì vậy, dù Miyamae có tặng tôi bao nhiêu món đi nữa, tôi cũng sẽ không dùng chúng. Dù trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Miyamae, nhưng trước tiên, tôi phải đặt cảm xúc của Tono lên hàng đầu.
"Không sao đâu mà."
Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc Tono.
Tắm xong, hai đứa cùng lên giường chuẩn bị ngủ. Trong căn phòng một người với chiếc giường đơn, chúng tôi lại ôm nhau như thường lệ, rồi bắt đầu hôn nhau, âu yếm như mọi khi.
Chúng tôi dần trở nên hứng tình, từ từ cởi bỏ quần áo của nhau.
Tôi vuốt ve bộ ngực của Tono. Bầu ngực to đến mức không ôm trọn được trong lòng bàn tay ấy còn mềm mại hơn tôi tưởng, biến đổi theo từng chuyển động của tay tôi. Cơ thể cô ấy, vốn đã được nước nóng làm ấm, giờ lại càng thêm nóng rực.
"Kirishima…"
Tono hôn lên vai và cổ tôi, ánh mắt cô ấy đầy khát khao.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng, chầm chậm tiến vào cơ thể Tono.
Chúng tôi ôm lấy nhau, quấn quýt, hoà làm một.
Quan hệ giữa tôi và Tono vẫn rất tốt đẹp. Tono bận rộn với hoạt động câu lạc bộ, còn tôi thì tiếp tục theo đuổi những việc mang phong cách Erich. Nhưng hễ có thời gian rảnh là chúng tôi lại đi chơi với nhau, hoặc đến phòng nhau nấu ăn, cùng xem phim trên TV, hoặc như bây giờ—cùng hòa quyện vào nhau như thế này.
Tuy nhiên… có một chuyện nhỏ vẫn luôn treo lơ lửng giữa hai đứa, thực sự chỉ là một chút thôi—
"Kirishima… em yêu anh…"
Tono run rẩy lên tiếng.
"Ch—cho em từ phía sau nữa…"
Dù xấu hổ, cô ấy vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường.
"Kirishima… tuyệt quá… a… a…"
Tiếng nước vang lên trong căn phòng, thấm ướt cả ga giường, Tono không ngừng rên rỉ.
Tôi biết rõ điều đó.
Tono bình thường vẫn cố nén tiếng mỗi khi làm chuyện này. Nhưng dạo gần đây, cô ấy lại cố ý không kìm nén nữa.
Dù mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, cô ấy vẫn để cơ thể đáp lại tôi, cố tình phát ra âm thanh.
Chắc chắn là vì cô ấy có cảm giác nào đó với Miyamae. Dù chỉ là bạn thân, nhưng nếu người con gái đó quá để tâm đến bạn trai mình, thì không thể không cảnh giác.
Vì thế mà cô ấy mới cố ý tạo ra tiếng động.
Như một cách khẳng định rằng tôi là bạn trai của cô ấy—một cách răn đe.
Và rồi—
Tôi biết Miyamae đang ở căn phòng bên cạnh. Cô ấy… đang lặng lẽ lắng nghe mọi thứ qua bức tường.
◇
Nói đến hội chợ sách cũ ở Kyoto thì mùa hè là thời điểm nổi tiếng nhất.a
Có lễ hội sách cũ Noryou tại rừng Tadasu no Mori của đền Shimogamo.
Tuy nhiên, vào mùa thu cũng có một lễ hội sách cũ được tổ chức ở chùa Chionji, gần khu Hyakumanben.
Hôm đó, tôi bước đi trên con đường Triết học mà tôi đã đi hàng triệu lần, hướng đến lễ hội sách cũ mùa thu.
Chuyện này xảy ra vào buổi chiều, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc.
Tôi đang tìm sách triết học. Trước đây tôi không giỏi triết, nhưng đó là do tôi đã hiểu sai về nó. Triết học không phải là tri thức, mà là phương pháp thực hành để thấu hiểu những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, từ đó suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Những điều không có gì phải băn khoăn thì không cần đến triết học. Nhưng khi gặp khó khăn, nó là thứ không thể thiếu — giống như tôi cần Erich vậy. Và tôi còn cần nhiều hơn thế nữa.
Nietzsche, Kant, Hegel, Descartes.
Ngoài ra, con người còn cần đến chính bản thân ngôn ngữ — tức là thơ ca.
Goethe, Hermann Hesse, Borges, và cả The Beatles.
Tôi đến chợ sách cũ để tìm những thứ ấy, nhưng những điều cao siêu kiểu đó, chỉ cần nghĩ vài phút là đã thấy phiền phức rồi. Vì đang là mùa thu, nên tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện ra biển câu cá thu đao, rồi nướng bằng than hồng ăn cho vui. Tâm trí cứ thế lang thang, rồi dần dần quay về chuyện giữa Tono và Miyamae.
Bề ngoài thì cả hai vẫn hòa thuận như xưa. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, giữa tình bạn của họ đã cắm một chiếc gai nhỏ, một vết nứt mong manh.
Chúng tôi là những người thường xuyên ở bên nhau, nên chuyện như thế này là điều đáng để lo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bởi lý do khiến sự việc trở nên như vậy thật ra rất đơn giản.
Tôi đã cảm nhận được tình cảm mà Miyamae dành cho tôi từ khi chúng tôi cùng đi Kyushu. Và hiện giờ, tình cảm đó đã đi quá xa. Mỗi khi tôi vì lo cho sự ngây thơ của cô ấy mà đưa tay giúp đỡ, thì tình cảm ấy lại lớn dần thêm. Vòng lặp đó đã hình thành, và điều đó khiến Tono bắt đầu thấy bất an.
Tuy nhiên, bản thân Miyamae vẫn giống như khi cô ấy chủ động rút lui vì Tono. Cô ấy ủng hộ chuyện tình cảm giữa tôi và Tono, thậm chí còn có động lực để tìm bạn trai cho riêng mình.
Chỉ là, suy nghĩ và hành động của cô ấy vẫn chưa đồng nhất.
Nhưng chắc chắn, thời gian rồi sẽ giải quyết được.
Miyamae rồi sẽ tìm thấy người mà cô ấy thật lòng yêu quý.
Có thể bây giờ tôi đúng là người cô ấy tin tưởng nhất. Nhưng đó chủ yếu là vì tôi là người con trai đầu tiên thân thiết với cô ấy. Từ nay về sau, cô ấy sẽ gặp đủ loại đàn ông, và cảm giác với tôi cũng sẽ dần phai nhạt.
Con người phải tích cực tiến lên phía trước, sống với những mối tình mới.
Tình yêu là thứ đạt được nhờ sự nỗ lực mỗi ngày, là một thái độ và kỹ năng để trao gửi tình cảm cho người khác. Không cần đến định mệnh hay những cuộc gặp gỡ đặc biệt.
Dù không phải là tôi, Miyamae cũng sẽ tìm được hạnh phúc.
Tất nhiên, việc được một cô gái như Miyamae để mắt đến cũng khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy hạnh phúc đôi chút.
Nhưng tôi sẽ không để bản thân lạc lối vì điều đó nữa. Tôi có thể lặng lẽ cầu chúc cho hạnh phúc của cô ấy, và giúp đỡ cô ấy với tư cách là một người bạn.
Chỉ cần Miyamae có bạn trai, chiếc gai nhỏ đang kẹt giữa cô ấy và Tono sẽ biến mất ngay lập tức.
Tôi chỉ cần khiến Tono yên tâm, rồi giúp Miyamae tìm một người bạn trai là xong.
Như vậy, cả ba chúng tôi sẽ giữ được tình cảm bền lâu, và mười năm sau cùng nhau đến Tanegashima xem tên lửa phóng lên vũ trụ.
Không có vấn đề gì cả. Không ai bị tổn thương, và mọi người đều có thể mãi mãi hạnh phúc.
Vừa nghĩ đến phiên bản “Kế hoạch Kirishima” ở Kyoto, tôi vừa tiến đến cổng vào khuôn viên đền, nơi tổ chức hội chợ sách cũ.
Và rồi—ngay lúc đó.
Ở phía bên kia con đường, một cô gái đang kéo chiếc vali có bánh xe tiến về phía ngôi đền lọt vào tầm mắt tôi.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, một cảm giác quen thuộc xen lẫn cô đơn, như có ai bóp nghẹt tim tôi, lập tức ập đến.
Chiếc váy liền thân thời thượng, mái tóc đen dài, và nét mặt lạnh lùng.
Là dấu tích còn sót lại của một thời thanh xuân khác trong tôi.
Là ánh sáng mà tôi không thể nào quên.


4 Bình luận