Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5 (Đã hoàn thành)

Chương 1 : Tono và Miyamae

7 Bình luận - Độ dài: 7,182 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi hoàng hôn nào đó, ngay sau khi chúng tôi cảm nhận được ngày mùa xuân kết thúc, và dấu hiệu của đầu hạ vừa mới chớm nở.

Tôi vừa đạp xe từ khúc sông về sau buổi câu cá thì thấy ông già Daidouji đang ngồi trên ghế trước khu chung cư, lặng lẽ đọc sách. Anh ta là một nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp — một người đàn ông có dáng vẻ như chủ nhân vùng Sơn Nữ Trang. Dù chẳng ai biết rõ hằng ngày anh ta làm gì, nhưng nghe anh ấy hay nói thì dường như đang nghiên cứu về bí mật vũ trụ.

"Đó là cá ayu nhỉ? Xử lý kỹ chưa đó?"

"Tui đã ngâm trong nước đá rồi."

"Ồ, thế thì hương vị sẽ khác bọt đấy nha. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ như vậy đấy."

Ông già Daidouji dựng chiếc kiềng ba chân giữa đường, xiên một tấm vỉ sắt lên rồi chất than củi cùng cỏ khô vào, nhóm lửa một cách thành thạo.

Tôi lấy cá ayu[note71427] từ hộp giữ lạnh ra, xiên qua từng con bằng que tre rồi đặt lên bếp than nướng.

Lúc đó, Fukuda — trông vẫn còn ngái ngủ — bước ra khỏi chung cư.

"Vẫn mày mò chuyện này đấy à?"

"Không có tiền thì phải đi câu cá chứ sao."

"Cho tui ăn với được không?"

"Đương nhiên rồi."

Nhà tôi không đến mức túng thiếu, nhưng cũng chẳng dư dả gì để được chu cấp thoải mái, nên tôi phải tự xoay sở cho cuộc sống một mình. Những người sống ở Sơn Nữ Trang đều rất rành về chuyện đó.

Hồi năm nhất, mỗi khi bụng đói cồn cào, ông già Daidouji đã thản nhiên đưa cho tôi một chiếc cần câu.

Lên năm hai, tôi đã trở nên khá rành việc câu cá, xử lý cá, và dần dần sống theo kiểu tự cung tự cấp như thế đó.

"Cảm giác thật tuyệt nhỉ."

Ông già Daidouji nhìn chăm chú vào những con cá đang nướng mà nói vậy.

Làn da cá bắt đầu cháy xém, hương thơm lan ra khắp con đường.

Và đúng lúc ấy.

Cánh cửa tầng bốn của tòa chung cư đối diện khẽ mở ra, một cô gái ló đầu nhìn, rồi vội vàng đóng cửa lại và chạy xuống thang thoát hiểm.

"Tui... tui có thể tham gia được không?"

Là Tono.

Tay phải cô ấy cầm đũa, tay trái ôm chặt một bát cơm trắng đầy vun, kẹp nách còn có cả chai giấm yuzu.

"Muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Tôi đưa xiên cá ayu cho Tono.

Cổ ngồi xổm trước bếp than, rưới giấm yuzu lên cá rồi vừa ăn vừa trộn cùng cơm trắng. Thấy tôi nhìn mình chăm chú, Tono giống như nhân vật trong manga, ngại ngùng cúi mặt nhìn bát cơm rồi nói nhỏ "Vì tui luyện tập với câu lạc bộ bóng chuyền nhiều quá..." rồi co người lại. Nhưng dù tỏ vẻ rụt rè, cô ấy vẫn ăn ngon lành hết miếng này đến miếng khác.

Lúc đó, có người lái xe đưa Miyamae trở về đây.

Tôi thì có thể phân biệt được cá mình câu từ sông, chứ nhận diện hãng xe thì chịu, không biết hãng nào ra hãng nào. Dù vậy, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy chiếc xe kia rất tinh tế, và người đàn ông trong xe — có vẻ là sinh viên đại học — cũng trông cực kỳ sắc sảo.

Có vẻ như Miyamae rất được yêu thích.

Chỉ vỏn vẹn trong hai tuần nay, tôi đã thấy tận mồm sáu lần những “sinh viên có gu thẩm mỹ cao” khác nhau đưa cô nàng về từ đâu đó.

"Shiori này, Shiori~!"

Tono gọi to với Miyamae.

"Bà vẫn bị đồ ăn dụ đi như mọi khi ha?"

Miyamae cười nói.

"Dù sao cũng ngồi xuống trước đi, chúng ta đều đang sống chung một vũ trụ mà."

Ông già Daidouji đưa cho cô một chiếc ghế đã sờn cũ theo năm tháng, nhưng Miyamae chẳng ngó ngàng gì, quay người về lại căn phòng của mình — hay tôi nghĩ vậy, cho đến khi cô quay lại với một đĩa rau gồm hành tây và cà rốt đã cắt sẵn.

"Đã cho Tono ăn rồi thì cũng nên để bả ăn thêm chút rau chứ?"

Dù nói vậy, nhưng rõ ràng phần rau đó có cả cho chúng tôi.

Thế là, vốn chỉ quen ăn giá trồng trong tủ và nấm kỳ lạ, tất cả chúng tôi lao vào món rau, như thể đang cắn lấy vitamin và chất xơ bằng cả sự sống còn.

c773bca2-9627-4c0d-9434-d33694dea732.jpg

Đây là khung cảnh quen thuộc mỗi khi dùng bữa vào một buổi chiều đầu hạ — ánh sáng cuối ngày vương nhẹ trên mái tóc, khói than quẩn trong gió, hương cá nướng thoảng lan vào không gian dịu mát bên sông.

Gần đây, năm người chúng tôi — tôi và Fukuda, Tono và Miyamae, cùng tiền bối Daidouji — thường xuyên tụ họp với nhau.

Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu mạt chược hôm đó.

Sau khi giành được "đặc quyền được dùng bữa cùng mỹ nhân" Tono và Miyamae, dù tất cả cư dân của Chung cư Sakura Bắc Shirakawa đều háo hức muốn tham gia, nhưng vì chẳng ai biết nhà hàng nào hợp để đi cùng con gái, nên cuối cùng, tất cả bọn tôi — bao gồm cả hai người họ — đành ra bờ sông Kamo ngắm hoa, biến bữa tối thành buổi picnic tập thể với cư dân Sakura.

Từ đó đến nay đã gần hai tháng, bọn tôi dần dần trở nên thân thiết, và cuối cùng, những buổi tụ họp như thế này trở thành chuyện thường nhật.

“Vui thật đấy.”

Fukuda ngẩng lên nhìn trời, khẽ nói.

Trời đã ngả tối trong khi mọi người còn đang thưởng thức cá ayu và rau củ, bầu trời chuyển dần sang một màu tím thẫm, rồi vỡ òa thành ngân hà lấp lánh.

“Vào đại học mà vẫn kết bạn được, chẳng phải điều tuyệt vời sao?”

Tôi nhắm mắt lắng nghe những lời có phần ngượng ngùng đó.

“Tui cũng thích thế này lắm.” Miyamae nói, vừa dùng nhánh cây khều nhẹ than hồng.

“Nhẹ nhõm, thoải mái… kiểu như được hít không khí vậy.”

Đúng lúc đó…

Một âm thanh grừ~ thật đáng yêu vang lên từ phía Tono.

“Không phải tui, không phải tui đâu mà…” Cô ấy cúi gằm, giơ tay biện minh.

Tono luôn cố che giấu việc tên mình — “Akira” — nghe hơi giống con trai, và cả việc mình cao lớn, hay ăn. Nhưng chẳng ai trong bọn tôi để tâm cả.

Tôi lôi thêm xiên cá ayu từ trong thùng đá ra.

“Những con này cậu để dành để nấu sau mà, Kirishima?” Miyamae hỏi.

“Không sao đâu, Tono còn chưa no mà.”

Tôi nướng thêm mấy xiên cá. Tono đón lấy, lúng túng cúi đầu: “U… xin lỗi nhé…”. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, khuôn mặt cô ấy đã rạng rỡ trở lại khi thưởng thức món cá.

“Bà có chuyện gì phải không, Tono?”

Ông già Daidouji cất tiếng.

“Dạo này bà có vẻ hay để tâm đến mấy chuyện kiểu vậy.”

Anh ấy nói đúng.

Tono vốn là người yêu chạy bộ, luôn mặc đồ thể thao đơn giản, chẳng mấy khi để tâm đến chuyện ăn diện hay nữ tính. Nhưng gần đây, cô ấy hay thu người lại, hoặc đỏ mặt khi bưng tô cơm. Trông cứ như đang giấu một tâm sự gì đó.

“Nếu có chuyện gì, cứ nói với bọn này nhé.”

“Thật ra thì…”

Gương mặt Tono đỏ bừng, giọng nhỏ như gió thoảng.

“Có một người con trai, tui muốn… thổ lộ tình cảm với anh ta."

Nghe nói sắp tới sẽ có một giải đấu bóng chuyền toàn quốc mà Tono cũng sẽ tham gia. Vì quy mô toàn quốc, nên cả đội nam và nữ từ khắp nơi sẽ cùng hội tụ tại địa điểm tổ chức.

“Tụi này chẳng có nhiều dịp gặp nhau. Nếu không nói ra trong lần này… thì chắc chẳng còn cơ hội nữa.”

“Nhưng mà…” – Tono cúi đầu, vẻ thất vọng.

“Tui vẫn chẳng biết phải đối diện với con trai thế nào. Cứ nghĩ tới là lại căng thẳng, không nói nổi lời nào… Nhưng đây là tình cảm mà tui đã trân trọng từ hồi cấp ba… tui thật sự muốn nói với cậu ấy…”

“Thế bọn này chẳng phải cũng là con trai đấy à?” – Daidouji vừa nói vừa liếc nhìn tôi với Fukuda.

“Nếu vậy thì bọn này sẽ giúp bà luyện tập. Để lúc tỏ tình thật không bị lúng túng. Nếu cần, bọn này sẽ đi cùng tới tận nơi cũng được. Đây là chiến dịch ủng hộ Tono Akira mà, khách sáo làm gì. Bọn mình từng cùng nhau ăn cá ayu đấy nhé — là những người bạn đỉnh cao trong cùng vũ trụ cá ayu cơ mà.”

“Vũ trụ cá ayu?” Miyamae nghiêng đầu khó hiểu.

Thế là mọi người đồng loạt đồng ý sẽ cùng đến hội trường cổ vũ cho màn tỏ tình của Tono.

“Thật sự… được sao?” – Tono ngơ ngác hỏi lại.

“Chuyện nhỏ ấy mà.” – Miyamae đáp.

“Chúng ta lo cho bà thôi.”

“Và nếu bà không ngại thì…chụy cũng muốn giúp.”

Fukuda mỉm cười dịu dàng.

“Chỉ cần là giúp bạn bè, việc gì chụy cũng làm.”

Chuẩn phong cách của Fukuda rồi.

Tôi cũng gật đầu.

Một mình học đại học ở Kyoto, không có gia đình, cũng chẳng có bạn thân bên cạnh, tôi đã sống lặng lẽ suốt một thời gian dài. Vậy mà giờ đây, lại có thể ngồi cùng mọi người thế này… Thật sự mà nói, tôi đã cảm động đến mức suýt bật khóc. Vậy nên, dù có phải hy sinh phần cá ngày mai hay dậy sớm đến hội trường thi đấu, tôi đều sẵn sàng.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm bọn tôi.

Sự yên tĩnh dịu dàng khiến ai nấy đều chìm vào suy nghĩ.

Lửa than nổ tí tách.

Trong làn gió thoảng qua, đã lẩn khuất chút hơi thở của mùa hè.

“Vào những đêm như thế này, hẳn sẽ vang lên những giai điệu tuyệt diệu.”

Ông già Daidouji khẽ nói.

Tôi khẽ gật đầu, rồi tháo cây hồ cầm từ sau lưng xuống.

Hồ cầm là loại nhạc cụ dây kéo bằng vĩ. Nói ra thì hơi ngại, nhưng người sáng lập phong cách Kirishima Kyoto-sờ tai le — mặc yukata đơn giản, mang guốc cao và kéo hồ cầm — chính là tôi.

“Xin mời các quý ông quý bà hãy lắng nghe bản ‘Ba mươi sáu cảnh ở đỉnh núi Higashiyama’[note71428] tương truyền do Kirishima Shiro sáng tác!”

Hỡi gió, hãy lắng nghe khúc hát từ tận sâu thẳm linh hồn ta…~~

Vừa hình dung về những ngọn núi nghiêm trang của Kyoto trong ánh trăng, tôi vừa kéo lên những nốt nhạc khiến đêm lặng lẽ cũng rung động theo.

Ông già Daidouji gật gù theo nhịp điệu.

Tono vừa ăn nốt xiên cá còn lại, vừa cười toe toét.

Miyamae uể oải ngáp một cái, trông như sắp ngủ gật.

Tên Fukuda thì bắt đầu dọn dẹp, thu gọn đống tàn cuộc.

Cuối tuần, tôi cùng Miyamae bắt chuyến tàu điện đến hội trường nơi tổ chức trận đấu bóng chuyền của Tono. Trời mới vừa dứt cơn mưa, không khí còn vương chút ẩm lạnh của đất.

Không hiểu sao, Fukuda và tiền bối Daidouji lại hồi hộp hơn cả người trong cuộc, đã bắt chuyến tàu đầu tiên đi trước bọn tôi.

“Miyamae thì khác Tono thật. Ở cạnh con trai mà trông bà vẫn thoải mái gớm nhể.”

Tôi vừa nhìn sang cô bạn đang ngồi cạnh, vừa nói.

“Tại tui học trường nam nữ chung suốt mà.”

Nghe nói Miyamae gặp Tono lần đầu ở lễ nhập học, sau đó mới thân thiết. Cô ấy hay cho Tono mượn vở vì bà kia cứ mải mê luyện bóng chuyền mà quên nghe giảng, cũng hay “che chắn” cho Tono mỗi khi có con trai lạ bắt chuyện.

“Chứ còn ông đấy, Kirishima. Ở cạnh tui mà cũng không hề căng thẳng gì nhỉ.”

Câu nói của Miyamae khiến tôi hơi khựng lại.

Đúng là, ở cạnh một cô gái xinh xắn như Miyamae, đa phần con trai sẽ không thể nào tự nhiên nổi.

“Chẳng lẽ tui quen rồi?”

“Ai mà biết được.”

“Dù sao thì… cũng đâu có gì quan trọng đâu ha.”

Miyamae có mái tóc mềm mại, trán cao thanh tú — nhìn chung là rạng rỡ — nhưng đôi lúc, ở góc nghiêng, vẻ mặt cô ấy lại man mác buồn, có nét gì đó rất hợp với những chiều mưa lặng lẽ.

“Nhưng bà nghĩ Tono sẽ ổn chứ?”

“Tui đây chẳng lo lắng chút nào.”

“Dù gì thì bà ấy cũng là kiểu người luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng mà.” – Miyamae mỉm cười.

“Với lại, bọn mình đã giúp bà ấy luyện tập rồi còn gì.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Vì muốn bày tỏ lòng mình với người quan trọng, Tono đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ khi đối diện với con trai. Cô ấy bắt đầu luyện tập giao tiếp cùng những cậu bạn trong Chung cư Sakura Bắc Shirakawa — như một cách chuẩn bị cho giây phút quan trọng sắp đến. Thật là dũng cảm.

Cô ấy thường xuyên ghé qua những nơi như phòng chơi mạt chược tối om – nơi mà đám người chơi đến tận khuya – chỉ để tham quan. Hay vào giờ cơm, lại xách một tô cơm trắng bằng một tay, vừa ăn vừa tìm ai đó trò chuyện.

Thật ra, chính những cư dân trong khu trọ mới là người cảm thấy phiền lòng.

Có lẽ vì học trường nữ sinh nên Tôn thiếu cảnh giác, ăn mặc thường khiến người ta chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải phép.

Cô thường chỉ mặc áo thun và quần ngắn. Mà vì vóc dáng cùng vòng một đầy đặn nên áo lúc nào cũng như muốn bung ra. Vào những ngày nóng đỉnh điểm, cổ thậm chí chỉ mặc mỗi áo ba lỗ.

Dù vì mê ăn mà đôi khi vẻ ngoài ấy bị lu mờ, nhưng thực tế thì Tono là một cô gái rất xinh đẹp. Với một người như vậy, việc ra vào căn trọ toàn nam giới trong bộ dạng "thiếu vải" quả thực không ổn chút nào. Tuy vậy, khả năng xảy ra chuyện gì mờ ám gần như bằng không.

Bởi chỉ với mình Tono thôi, cũng đủ khiến cả đám trai yếu ớt trong Chung cư Sakura Bắc Shirakawa phải cúi đầu khuất phục.

Từng có lần, bọn nó tổ chức thi vật tay trong phòng tôi. Khi đó, Tono đánh bại hết toàn bộ đám con trai như thể đang bẻ mấy cành cây khô vậy, nhẹ nhàng giành chức vô địch.

"Không, không phải đâu! Do áp suất không khí ấy mà! Chỉ là ăn may thôi!"

Cổ vừa nói vừa che mặt lại, như thể ngượng vì mình quá khỏe.

Ông già Daidouji thì không ngừng nói "Không sao cả, Tono rất dễ thương mà!" để an ủi. Còn Tono thì ngượng chín mặt, đáp lại "C-cảm ơn ông nhiều, nhưng đừng nói mấy câu khách sáo kiểu đó!" rồi đẩy anh ấy bay ra.

Chỉ thấy tiền bối lăn lông lốc hai vòng trên chiếc chiếu tatami, đầu đập vào tường, cả khu trọ như rung lên một cái.

Tono chính là như vậy. Dù chẳng rõ mình có đang làm đúng hay không, cổ vẫn hết lòng luyện tập cách giao tiếp với đám đàn ông yếu đuối này, chờ đến ngày thi đấu.

Sáng nay, khi thấy Tono mang chiếc ba lô thể thao to tướng rời khỏi khu trọ, tôi đã gợi ý: nếu lo lắng thì đừng nhìn vào mắt người ta, hãy nhìn vào ngực đối phương mà nói chuyện. Tono nở nụ cười, giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.

"Đối thủ lần này là tuyển thủ bóng chuyền nam toàn quốc mà Tono từng thấy trong giải thi đấu hồi cấp ba à?"

"Tui nghĩ vậy. Tono từng nói người đó sẽ tham gia giải toàn quốc mà."

Miyamae đáp một cách chắc nịch.

Xem ra Tono còn lợi hại hơn mình tưởng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kirishima ông quan tâm Tono thật đấy."

"Không chỉ mình tui đâu. Fukuda, ông dà Daidouji, mấy người khác nữa... ai cũng lo cho bà này hết."

Tôi nghĩ, chắc là vì ở Tono có thứ gì đó khiến người ta không thể không cổ vũ cho cô ấy.

"Hơn nữa, không riêng gì Tono, tui muốn làm điều gì đó cho tất cả mọi người."

"Hừm──"

Miyamae nhìn tôi chằm chằm.

"Không biết bao nhiêu phần trăm là thật nhỉ?"

"Không, nếu là Miyamae – người mà khi không ai nhìn thấy cũng sẽ dìu mấy gã say rượu về phòng, lại còn âm thầm dọn dẹp khu gom rác của khu trọ – thì chắc sẽ hiểu."

Vừa nói đến đó, Miyamae đã giận dỗi giẫm mạnh lên chân tôi.

"Những chuyện đó không cần phải nói ra."

Nói rồi, cổ nhìn xuống chân tôi.

"Hôm nay không đi guốc gỗ và mặc yukata sao?"

"Tono bảo là nếu tới thì cứ mặc đồ bình thường."

"Dễ gì mà ông chịu thỏa hiệp vậy chứ."

"Không có gì đâu."

Ban đầu tôi còn định cãi: "Đó là phong cách của tui mà". Nhưng Tono đã giơ cả hai tay nắm chặt, tạo dáng như gấu đe dọa. Cô ấy là kiểu con gái hơi nghịch ngợm, hễ gặp chuyện là lại giở vũ lực ra giải quyết.

"Kirishima, sao ông lại muốn ăn mặc như vậy? Hồi năm nhất, dù gu có hơi kỳ quặc, thì cũng tạm gọi là bình thường đấy chứ?"

"Kỳ quặc... nghe Miyamae nói vậy thì có vẻ bà cũng để tâm đến tui mà nhỉ?"

"Sống đối diện nhau, thấy có người đột nhiên mặc yukata với guốc gỗ, ai mà chẳng hoảng."

"Nói về lý do tui thay đổi phong cách thành như bây giờ thì dài dòng lắm~.

"Vậy thôi khỏi. Bà đây cũng không mấy quan tâm."

"Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, tui từng học ở Tokyo."

"Ơ? Tui vừa nói không quan tâm đấy?"

"Nói đến chuyện tui đã phiêu bạt đến Kyoto và đã trải qua những gì..."

"Tự nói luôn rồi ha."

"Chính là lý do vì sao bản thân bắt đầu mặc yukata, chơi hồ cầm──"

"Tai nghe mình để đâu rồi ta~"

"Chuyện bắt đầu từ tháng tư năm nhất đại học──"

Tôi cứ thế kể, bất chấp Miyamae đã đeo tai nghe và giả vờ chết lâm sàng.

Từ tháng tư lớp mười hai đến tận khi tốt nghiệp, tôi gần như chỉ nhớ mỗi chuyện học hành.

Đêm nào tôi cũng ôm sách luyện thi, làm đề cũ, vừa học vừa nghe đài đêm khuya. Cứ dốc toàn tâm trí cho việc học, thì mọi thứ khác sẽ bị cuốn trôi.

Tôi ghi tên một trường đại học ở Tokyo vào nguyện vọng, cũng nói vậy với mọi người xung quanh.

Thế rồi đến mùa đông, tôi âm thầm gửi hồ sơ xét tuyển vào một trường đại học ở Kyoto – không báo bố mẹ, cũng chẳng nói với ai. Không phải tôi có gì đặc biệt với Kyoto. Chỉ đơn giản là tôi muốn đến một nơi không ai quen biết mình. Mà ở Kyoto thì nhiều đại học, kiểu gì cũng đậu một trường.

Thế là tôi đậu. Không nói với bất kỳ ai, tôi một mình chuyển đến Kyoto, bắt đầu một cuộc sống mới.

Năm nhất đại học, tôi sống như một cái bóng ảm đạm.

Lúc nào cũng ru rú trong căn phòng trọ tồi tàn, đếm từng vết ố trên trần. Tiền thì ít ỏi, toàn đi làm thêm ở tiệm khắc chữ lên bút lông, rồi lại nướng sạch vào mạt chược.

Thật lạ là thua mạt chược xong lại thấy nhẹ nhõm. Như thể được trừng phạt vậy, rồi nghĩ: "Cứ thế này mãi, chắc sẽ được tha thứ thôi."

Vì không có tiền, tôi phải ăn sứa sashimi giá rẻ mà chẳng có nổi chút tương miso, tự trồng giá trong tủ áo, thậm chí còn ăn cả nấm mọc ở góc phòng.

Ưu điểm duy nhất của lối sống khép kín ấy, là tôi không làm phiền đến ai cả. Tôi chỉ muốn sống như thế – chẳng gây phiền toái cho bất kỳ ai.

Mùa đông năm đó, cả cơ thể và tinh thần tôi đều gầy rộc.

Chỉ cần nhắm mắt lại là ký ức năm lớp mười hai lại ùa về.

Tôi đã cố vùi đầu học, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng thực ra vẫn có những lời bàn tán sau lưng – đến giờ vẫn quanh quẩn bên tai tôi.

"Chính tên đó khiến họ gặp chuyện", "Thật không biết xấu hổ mà còn dám đến trường", "Ước gì tên đó chuyển trường thì hay rồi."

Rồi tôi tưởng tượng họ đòi hỏi đủ điều: "Giá mà cậu đã làm thế", "Giá như cậu không làm vậy…"

Tôi cứ chui rúc trong chăn, nói chuyện với những người không tồn tại.

Tôi có thể làm gì? Xin lỗi ư? Nhưng rõ ràng là tôi bị cắt đứt hoàn toàn. Giả sử có cố gắng tìm lại, thì liệu gặp rồi có thay đổi được gì? Họ đã thể hiện rất rõ là không muốn thấy tôi nữa.

Nếu họ muốn tôi khổ suốt đời... cũng được thôi.

Cứ mắng tôi, trách tôi đi.

Tôi lặp lại đoạn hội thoại đó mỗi ngày, như một vòng lặp vô tận.

Thứ duy nhất tôi có chỉ là quá khứ. Tôi hoàn toàn cô độc. Đó là điều tôi muốn. Và tôi đã đạt được nó một cách hoàn hảo.

Nhưng──

Một ngày nọ, khi đang lang thang trên phố khách sạn ở Kiyamachi, nhìn những con người vui vẻ giữa đêm, tôi bỗng thấy trống rỗng tột cùng.

Tôi sẽ sống phần đời còn lại như thế sao? Mãi nhìn thế giới ấm áp từ xa, lặng lẽ tồn tại trong bóng tối?

Mãi mắc kẹt trong hồi ức, bấu víu vào quá khứ mà sống?

Thật đáng sợ.

Nhưng dù có nghĩ cách nào, tôi cũng không thấy mình xứng đáng để kết nối với người khác.

Tôi sợ cô đơn, nhưng cũng sợ tiếp xúc với con người. Cuối cùng chẳng biết phải đi đâu, về đâu.

Tôi không biết phải làm gì. Hoàn toàn bất lực.

Tôi cần một cách để hòa nhập, để kết nối với thế giới.

Ai đó, làm ơn... hãy nói cho tôi biết phải làm sao.

Nhưng không có ai. Không có một ai.

Tôi mượn hàng đống sách từ thư viện đại học – sách về triết học, tôn giáo, văn học – mong tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Nhưng chẳng thấy gì cả.

Tôi nhận ra mình đã vô phương cứu chữa.

Tôi bị chính mình hủy hoại hoàn toàn, chẳng còn lại gì.

Giữa căn phòng không có điều hòa, tôi mục rữa dần trong vòng tròn sách vở chất cao như núi.

Trong vòng xoáy của sự kiêu ngạo và tri thức, tôi nghĩ: “Kết cục thế này đúng là xứng đáng với mình.”

"Xin hãy cho tôi một chút ánh sáng nhỏ nhoi thôi..."

Dù vậy, tôi vẫn khao khát một chút hy vọng. Nhưng tôi chẳng thể tìm ra nó. Cạn kiệt sức lực, tôi tưởng mình sẽ hóa thành xác khô ngay trong căn phòng đó.

Chính lúc ấy, từ khe cửa không đóng kín, ai đó nhét vào vài tờ giấy.

Là mấy tờ in nội dung bài giảng đại học.

Fukuda – người sống ở phòng bên – đã gửi cho tôi.

Dù tôi chưa từng nhờ, cậu ta vẫn đều đặn cho tôi mượn ghi chú. Nhờ vậy, dù nghỉ học liên tục, tôi vẫn không bị trượt môn.

"Tại sao..."

Tôi bò ra cửa.

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy..."

Không có ai đáp lại. Có lẽ cậu ta đã đi mất rồi. Tôi cúi đầu trong thất vọng.

Và rồi──

"Vì chuyện đó là đương nhiên mà."

Fukuda nói vọng qua khe cửa.

"Vì chúng ta là bạn mà."

Một người như tôi, chỉ sống cùng khu trọ, chỉ học chung vài buổi, lại được cậu ta gọi là "bạn". Vì lo lắng cho tôi, cậu ta đã lặng lẽ đưa ghi chú qua.

Thông thường, chẳng ai muốn chìa tay giúp một kẻ tự đày đọa bản thân.

Đa số người ta sẽ bỏ mặc, sống tốt phần đời họ. Chỉ có trong phim mới có những người vô điều kiện giúp đỡ người khác.

Thế nhưng, Fukuda đã chứng minh: ngoài đời thật, vẫn có người như vậy.

Tôi đứng dậy, mở cánh cửa đã đóng bấy lâu. Ánh sáng ùa vào.

"Fukuda, tui... vẫn chưa từng cảm ơn ông."

"Không sao đâu. Tui làm vậy vì tui muốn thế mà."

Fukuda mỉm cười hiền hậu.

"Với tui, Kirishima tự trừng phạt bản thân như vậy là quá mức rồi."

"Ý ông là... ông sẽ tha thứ cho tui sao?"

"Không rõ feng từng trải qua gì, nhưng... tui đây sẽ rộng lượng tha thứ cho Kirishima."

Sự dịu dàng của Fukuda khiến tôi òa khóc.

Lúc đó, tôi mới hiểu ra.

Tôi không muốn cô đơn. Cũng không muốn trừng phạt bản thân nữa.

Chắc là tôi luôn muốn được khóc như thế.

Sau khi khóc no, tôi mang món yōkan[note71429] đã chuẩn bị sẵn ra tặng Fukuda như lời cảm ơn. Vì cũng là dân trọ nghèo, cậu ta vui mừng ra mặt khi nhận được.

Sau khi Fukuda trở về phòng, tôi chợt nhận ra – khi thấy cậu ta vui vẻ, tôi cũng bất giác vui theo.

Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận được một sự khai sáng.

Tôi lấy từ đống sách ngổn ngang ra một quyển.

Là tác phẩm của triết gia – nhà tâm lý học người Đức, Erich Fromm[note71430].

"Nghệ thuật yêu thương[note71431]".

Erich viết: "Bản chất của tình yêu là cho đi." Ông cho rằng tình yêu không phải thứ tự nhiên có sẵn, mà là một kỹ năng cần phải rèn luyện.

Từ đó, tôi tìm ra cách sống mới cho bản thân: nếu trước đây tôi chỉ biết nhận lấy, thì giờ tôi sẽ học cách cho đi.

Fukuda là một người biết cho đi. Sự dịu dàng ấy đã cứu lấy tôi. Không chỉ vậy, cậu ta còn chia giá trồng trong tủ cho tất cả cư dân. Tôi muốn học theo cậu bạn này.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu luyện tập để trở thành một "người biết yêu thương" thực sự – một người biết cho đi. Đó là cách tôi chọn để kết nối với thế giới.

Tôi mua cần câu, đi câu cá, nấu ăn chia cho đám cư dân hay ăn mấy cây nấm kỳ quái.

Có người cảm động quá, tặng tôi một đôi guốc cao.

Ơ, tặng guốc cao thì hơi kỳ đó... tôi nghĩ vậy, rồi để chúng ở cửa suốt mấy tuần. Nhưng rồi, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi quyết định xỏ chân vào.

Ai cũng thấy rất vui.

"Kirishima, tui bắt đầu muốn cởi bộ yukata đơn giản này ra rồi đấy."

"Vậy thì cởi ra thôi?"

"Nhưng đây là yukata truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ ở Chung cư Sakura Bắc Shirakawa. Trước khi tìm được người kế thừa, tui không thể tự ý cởi bỏ nó được."

Được biết, ông già Daidouji đã có bạn gái đang đi làm, nghe nói cô ấy cảm thấy ngượng ngùng khi đi cạnh anh ấy nên mới yêu cầu không mặc bộ đồ đó nữa.

Mà đã có người gặp khó khăn, thì không thể ngó lơ được.

"Tui hiểu rồi. Vậy để tui mặc thay ông nhé."

Và thế là, tôi bắt đầu học kéo hồ cầm từ ông già Daidouji, với lý do là "mặc yukata đơn giản mà kéo hồ cầm thì ngầu cực kỳ". Nhân tiện nói thêm, nhạc cụ sở trường của tiền bối thật ra là đàn morin khuur – mã đầu cầm.[note71432]

Vậy là tôi trở thành một chàng trai đi guốc gỗ cao, khoác yukata đơn giản và đeo trên lưng một cây hồ cầm.

Tôi muốn trở thành người hiểu tình yêu, và biết cho đi.

Và tôi đã thề rằng sẽ khiến những người tôi gặp gỡ đều hạnh phúc. Noi theo tinh thần của Erich Fromm, trở thành người biết yêu bằng cách cống hiến. Đó là phương châm sống hiện tại của tôi đây.

Bây giờ, tôi không còn cô đơn nữa.

Bên cạnh tôi có Tono, Miyamae, Fukuda và ông già Daidouji.

Giống như khi phương Nam có đứa trẻ bị ốm thì sẽ đến chăm sóc, phương Tây có người mẹ mệt mỏi thì sẽ giúp gánh lúa (trích từ tập thơ Không sợ gió mưa[note71433] của Miyazawa Kenji). Nếu Tono đang khổ sở vì không thể tỏ tình với người trong lòng, vậy thì tôi sẽ đi cùng cô ấy đến sân thi đấu và ở bên hỗ trợ.

Tôi muốn trở thành một người như thế.

Âm thanh bóng va vào sàn vang vọng trong nhà thi đấu.

Là cú đập bóng của Tono.

"Trông dữ dội thật đấy."

Ông già Daidouji nhận xét. Chúng tôi cũng gật gù lia lịa đồng tình.

Cả bọn ngồi sát nhau trên khán đài, lặng lẽ dõi theo sân đấu phía trước.

Tono nhảy lên trông vô cùng thoải mái, ánh mắt sắc bén không rời quả bóng. Sau cú đập, cô ấy đập tay cùng đồng đội, biểu lộ niềm vui rạng rỡ.

Biểu cảm của cô ấy thật sáng bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi càng khiến vẻ rạng rỡ ấy thêm rõ nét.

"Khi Tono mặc đồng phục thi đấu thì như biến thành một người khác vậy ha?"

Fukuda vừa nhìn sân vừa nói.

"Nếu phải nói thì…"

Miyamae đáp lại,

"Có lẽ là vì trong môi trường toàn nữ nên bả mạnh mẽ hơn, cũng nhờ thế mà có thể sống thật với chính mình."

Nhờ màn trình diễn đầy năng lượng của Tono, đội cô ấy đã dễ dàng giành chiến thắng.

Khi bọn tôi định rời khán đài để tìm cô ấy bắt chuyện, lại đúng lúc gặp đội nữ đang trên đường rời sân.

Thấy bọn tôi, Tono rời khỏi hàng ngũ bước về phía trước.

"Shiori, Shiori!"

"Này Tono, mồ hôi kìa, mồ hôii!!"

Tono nhào đến ôm lấy Miyamae, còn cô ấy thì cố hết sức tránh né.

"Ah, là ông Fukuda."

Nhận ra mọi người, Tono bắt đầu giới thiệu từng người với các thành viên đội bóng. Có vẻ như trong câu lạc bộ, cô ấy là người truyền cảm hứng và khuấy động không khí.

Hẳn là cô ấy vẫn thường kể về tụi tôi. Khi lần lượt giới thiệu Fukuda và ông già Daidouji, mấy cô gái trong đội nhao nhao:

"Đúng là tóc xoăn tự nhiên luôn! Dễ thương ghê!"

"Ồ ồ~ là người hay nói về vũ trụ huyền bí đó hả!"

"Và đây là ông trẻ Kirishima."

Tono vừa nói xong thì mấy cô gái liền ồn ào:

"Yukata simple!"

"Fisher man đó!"

"Hồ cầm boy!"

"Ơ? Mà sao hôm nay lại mặc đồ bình thường?"

Một nhóm nữ sinh đúng là náo nhiệt ghê.

"Kirishima, ông được hâm mộ quá ta!"

Tono vòng tay qua vai tôi, cảm giác dính ướt của mồ hôi thấm qua lớp áo.

"Này, Tono…"

"Mồ hôi của sự chiến thắng đấy."

Cô ấy lấy trán ướt sũng của mình cọ lên đầu tôi như mèo con vậy.

"Mà nè Kirishima, sao hôm nay lại không mặc yukata vậy?"

"Ể? Bà còn hỏi câu đó?"

"Không mặc nó là mất cá tính đó nha."

"Người nói ta đừng mặc là ai thế?"

"Hãy trân trọng cá tính của mình hơn đi."

"Ông đây còn bị dọa nạt bằng dáng điệu con gấu đấy."

"Chắc do xung quanh toàn con gái nên đầu óc ông bị lung lay rồi, thật là~"

Tono vỗ mạnh vào vai tôi một cái rõ rắc.

Cái vỗ tay nặng thật đấy.

Mà nói gì thì nói, Tono khi ở cùng các thành viên đội bóng thì khí chất thật khác biệt.

"Tono à, nhân lúc đang có khí thế thế này thì tỏ tình luôn đi ha?"

Fukuda nói, ý chỉ lời tỏ tình mà Tono từng bảo sẽ thực hiện sau trận đấu.

Đúng như lời cậu ta, giờ đây Tono trông rất tự nhiên. Dù vẫn dùng kính ngữ, nhưng cả thái độ lẫn biểu cảm đều không còn vẻ gò bó thường ngày.

Tôi cũng góp lời: hãy thử giữ tâm thế như khi được bạn bè trong đội vây quanh mà bước tới.

"Nếu đi một mình thấy không thoải mái, thì để bà đây đi cùng nhé?"

Miyamae cũng đề nghị vậy.

Tono giống như loài cá khi được thả về biển thì trở nên sinh động – chỉ cần tạo ra môi trường gợi lại bầu không khí trường nữ sinh là được. Nhưng mà──

"Ừm thì~"

Tono nheo mắt, gương mặt có chút lưỡng lự.

"Tui nghĩ, những chuyện như thế này… vẫn nên tự mình lấy can đảm tiến lên thì tốt hơn."

Cô ấy là một người con gái rất thành thật.

"Nhưng mà… hãy ở bên cạnh tui đến giây phút cuối cùng nhé."

Chuyện là vậy đấy.

Sân thi đấu nam nằm ở một nhà thi đấu khác, nhưng vẫn trong cùng khuôn viên. Bọn tôi tiễn Tono đến tận cửa.

Trên đường đi, cô ấy liên tục luyện tập câu "Ông vất vả rồi!" với tôi và Fukuda – có lẽ định lấy câu đó làm lời mở đầu.

Tono chuẩn bị bước vào nhà thi đấu.

"Cố lên nhé!"

"Sẽ ổn thôi!"

"Tono, vũ trụ rộng lớn chưa từng được thấy!"

Cả bọn đồng thanh hô theo bóng lưng cô ấy.

Tono quay đầu lại, và khi ánh mắt chạm nhau, tôi lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ:

"Truyền đạt cảm xúc của mình cho người khác là điều thật đáng quý. Đặc biệt là khi đó là một mối tình đẹp."

Tono gật đầu thật sâu, rồi bước qua cánh cửa.

Trong màn mưa bụi lất phất, bọn tôi đứng lặng im không ai nói gì.

"Nếu có bạn trai rồi, chắc Tono sẽ không rủ ông đi chơi nữa đâu ha."

Miyamae liếc tôi đầy ẩn ý.

"Vậy thì có sao không?"

"Không sao cả."

Tôi đáp.

"Chỉ cần mọi người được hạnh phúc… thế là đủ rồi."

Đó chính là con người của ta mang tên Kirishima Erich.

Trên chuyến tàu trở về, Fukuda rất được yêu thích.

Các thành viên đội bóng nữ cũng đi cùng, và mái tóc xoăn tự nhiên của cậu ta như kích hoạt một công tắc nào đó – khiến các cô gái cứ "Dễ thương quá à!" rồi xoa đầu cậu ta không ngừng.

"Kirishima, cứu với!"

"Fukuda, người ta gọi đây là hạnh phúc đấy."

Fukuda cũng học trường nam sinh từ cấp hai đến cấp ba giống Tono, nên có lẽ trải nghiệm này cũng là điều cần thiết với cậu ta.

Tôi và Miyamae trốn khỏi bầy khỉ tràn đầy năng lượng bất tận kia, tìm đến một khoang tàu yên tĩnh hơn cùng nhau ngồi xuống.

"Này Miyamae, dù để tui nói thì hơi kỳ, nhưng… bà bị tự kỷ à?"

"Đừng đánh đồng bà đây với người đi guốc gỗ được không?"

Cô ấy nói mình không ghét giao tiếp, chỉ là──

"Nhưng mấy cô bạn kia thẳng thắn quá mức luôn ấy!"

Má cô ấy đỏ bừng.

Có vẻ như bị tấn công dồn dập bởi đủ loại câu hỏi: xinh thế này có bạn trai chưa? Khi phủ nhận thì lại bị hỏi có ai thân thiết đặc biệt không? Trả lời là được nhiều người tỏ tình thì câu chuyện lại chuyển sang "với những người đó thì đã tiến tới đâu rồi?"──

Và lúc câu hỏi đến mức: "Vì sống một mình nên muốn làm gì cũng được nhỉ?" thì cô ấy quyết định bỏ chạy.

"…Tuy nhìn ngoài thì khá thoải mái khi ở cạnh con trai, nhưng Miyamae đúng là ngây thơ thật đấy."

"Kirishima, ông không nói người ta cũng không tưởng là câm đâu."

Vẫn còn choáng váng là Miyamae, bị sờ đầu mãi là Fukuda, đang quậy tưng trong đám nữ sinh là Tono, và ông già Daidouji – người vừa giảng giải về vũ trụ cho một nhóm thiếu niên ngồi gần.

Tôi cảm thấy… đây là một mối quan hệ thật tuyệt vời.

"Vậy thì, tui ghé qua phòng nghiên cứu chút."

Ông già Daidouji nói rồi xuống ở ga giữa đường.

"Tui cũng có hẹn sau đó nữa."

Miyamae cũng xuống ở trạm tiếp theo. Cô ấy vẫn như mọi khi – được rất nhiều người mời đi chơi. Dường như chưa có bạn trai chính thức, chỉ là thi thoảng hẹn ăn uống, đi chơi với đủ kiểu người. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy rời đi mà không nói gì.

Fukuda thì vẫn bị vây quanh bởi mấy cô gái. Ngoại hình sáng, ánh mắt chân thành – cậu ta đúng kiểu mẫu người đàn ông tương lai sáng sủa.

Còn tôi thì, vốn chỉ muốn làm người đứng sau lặng lẽ, nên chẳng làm gì đặc biệt. Khi đang định tranh thủ sáng tác một khúc nhạc mới cho hồ cầm, vừa mở cuốn sổ kẻ khuông nhạc ra thì──

"Bạch!"

Tono bất ngờ ngồi phịch xuống cạnh tôi, đâm thẳng vào bên hông suýt gãy xương sườn.

"Tâm trạng tốt dữ ha?"

"Vì mọi chuyện đều suôn sẻ mà!"

Tono vẫn mặc đồng phục thi đấu, khuôn mặt tươi rói.

"Mà nè, trông tui lúc đánh bóng có ngầu không?"

"Rất ngầu."

"Không ngầu chút nào hả?"

"Rốt cuộc có nghe tui nói không đấy?"

"Tự dưng quậy quá, giờ hơi buồn ngủ rồi…"

"Đúng là kiểu người thích làm theo ý mình…"

Tono nhắm mắt lại, bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ.

Có vẻ sau trận đấu, cô ấy đã mệt rồi. Nên tôi để yên cho cô ấy nghỉ.

Một lúc sau, Tono nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.

Fukuda dường như vẫn đang mải mê trò chuyện với mấy cô gái.

Chuyến tàu điện cứ thế tiếp tục lăn bánh.

Tàu điện ở Kyoto vẫn khiến tôi thấy lạ lẫm. Thật sự, mình đã đến một nơi xa đến vậy rồi sao.

Ở một vùng đất xa lạ, tôi đã gây dựng được những mối quan hệ mới. Một Kirishima Shirou hoàn toàn mới.

Thế là được rồi. Đây mới là đáp án đúng. Khi tôi đang tự nhủ như thế thì──

"Tono, sắp đến trạm rồi đó~"

Một cô gái trong đội bóng chuyền bước tới gọi. Có vẻ họ định tổ chức tiệc mừng chiến thắng cùng cả đội.

"A!"

Tono bật dậy, mở to đôi mắt.

"Xin lỗi nhé, tui ngủ quên mất tiêu luôn rồi!"

Cô cười ngượng ngùng, như thể vừa mắc phải chuyện gì đáng xấu hổ.

"Kirishima, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm! Sau này cũng xin được ông giúp đỡ nhiều nữa nha!"

Tono cúi đầu thật sâu với tôi, rồi quay bước rời tàu cùng các thành viên trong đội.

Fukuda – vừa thoát khỏi vòng vây của những cô gái – cũng lững thững bước đến bên cạnh tôi.

"Ông nổi thật đấy."

"Không ngờ gã tóc xoăn tự nhiên lại được yêu thích đến thế."

"Chắc vì hôm nay nó xoăn hơn thường lệ."

"Tại độ ẩm cao thôi."

Chỉ còn lại hai đứa tôi, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên dịu lại. Có lẽ đó là nét tính cách điềm đạm của Fukuda.

"Mà này, hôm nay trông Tono đầy sức sống ghê."

"Bởi vì mọi chuyện suôn sẻ mà."

Fukuda cười khẽ, mang chút gì đó bất lực.

"Hóa ra… tất cả đều là hiểu lầm."

"Cũng tại Tono không nói rõ ràng. Nghe nói là 'truyền đạt tình cảm quan trọng', thì ai mà chẳng nghĩ đến cái đó."

Sau cùng, chuyện đó hoàn toàn không phải là lời tỏ tình gì cả.

Tại cùng địa điểm đó, hôm nay cũng diễn ra một giải đấu bóng chuyền quốc tế.

Chúng tôi tiễn Tono vào trong nhà thi đấu. Một lúc sau, cổ ra ngoài với dáng vẻ tràn đầy tự tin, tay giơ cao biểu tượng chiến thắng. Cô ấy còn hào hứng khoe với chúng tôi chữ ký được viết bằng bút lông trên lưng áo đấu.

Là chữ ký của một vận động viên bóng chuyền nam nổi tiếng đến từ Ý.

Anh ta từng đoạt huy chương Olympic. Nghe đâu Tono đã xem video thi đấu của anh ta từ hồi cấp ba, luôn tập luyện để có cú đập bóng sắc bén giống như vậy.

Khi biết anh ta sẽ sang Nhật dự giải đấu lần này, cổ liền quyết tâm bằng mọi giá phải xin được chữ ký.

"So với luyện nói chuyện với con trai, luyện tiếng Ý còn hợp lý hơn nhỉ."

"Bà ấy dùng tay chân ra hiệu để xin chữ ký ấy, đúng là phong cách của Tono."

Thật nhẹ nhõm.

Hôm nay mệt rồi, chúng tôi cứ lặng lẽ ngắm cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ tàu.

Bên ngoài là những con phố cổ phủ đầy hơi mưa dịu dàng.

"Dù sao thì──"

Tôi nhìn ra cửa sổ, dõi theo những người đi đường đang che ô, chậm rãi cất lời:

"Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm… thì cũng đâu có sao."

"Hả?"

"Ông thích bả đúng không?"

Nghe tôi nói vậy, Fukuda hơi ngượng, đưa tay gãi đầu.

"Thật là… ông chẳng bao giờ bỏ qua cho tui được nhỉ, Kirishima."

Rồi với vẻ ngại ngùng, Fukuda khẽ nói tiếp:

Ghi chú

[Lên trên]
Cá thơm hay còn gọi là cá hương là cá bản địa ở Đông Á
Cá thơm hay còn gọi là cá hương là cá bản địa ở Đông Á
[Lên trên]
Lấy cảm hứng từ Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ (Nhật: 富嶽三十六景 Hepburn: Fugaku Sanjūrokkei?) là một loạt tranh in phong cảnh của nghệ sĩ ukiyo-e Nhật Bản, Hokusai (1760–1849)
Lấy cảm hứng từ Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ (Nhật: 富嶽三十六景 Hepburn: Fugaku Sanjūrokkei?) là một loạt tranh in phong cảnh của nghệ sĩ ukiyo-e Nhật Bản, Hokusai (1760–1849)
[Lên trên]
Yōkan là một món thạch tráng miệng Nhật Bản làm từ tương đậu đỏ, agar, và đường.
Yōkan là một món thạch tráng miệng Nhật Bản làm từ tương đậu đỏ, agar, và đường.
[Lên trên]
Erich Seligmann Fromm là nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, nhà xã hội học, triết gia nhân văn và nhà xã hội học dân chủ người Đức. Ông thuộc trường phái lý thuyết phê phán Frankfurt.
Erich Seligmann Fromm là nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, nhà xã hội học, triết gia nhân văn và nhà xã hội học dân chủ người Đức. Ông thuộc trường phái lý thuyết phê phán Frankfurt.
[Lên trên]
The Art of Loving- cuốn sách của Erich
The Art of Loving- cuốn sách của Erich
[Lên trên]
là một loại nhạc cụ dây dùng vĩ truyền thống của Mông Cổ ở Mông Cổ và khu tự trị Nội Mông thuộc Trung Quốc.
là một loại nhạc cụ dây dùng vĩ truyền thống của Mông Cổ ở Mông Cổ và khu tự trị Nội Mông thuộc Trung Quốc.
[Lên trên]
Ame ni mo Makezu
Ame ni mo Makezu
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ai có thắc mắc về xưng hô: giữa nhóm bạn gồm Ông già Daidouji (ổng thích vũ trụ và mình gọi ông già vì là tuổi cao nhất trong nhóm bạn), Miyamae, Tono, Fukuda, Kirishima. Xưng hô mình sẽ dùng khắp là Bà, Bả, Ông, Ổng, Tui,... để phù hợp với không khí đại học. Nhóm bạn rất thân rồi nên sẽ không sài kính ngữ nữa (Vậy nên xưng hô của ông già sẽ ngang bằng 4 đứa kia). Nếu không hợp lí thì mời mọi người cho ý kiến về cách xưng hô hay là về vấn đề khác. Cảm ơn đã đọc.
Xem thêm
sau khi phá đảo ở cấp 3 thì anh main nhà ta đi ở ẩn và tu đạo à
Xem thêm
Cơn bão này đoán vội là 2 gái kia lại thích main💀
Xem thêm
bình yên quá không quen , làm ơn xào nấu gì đó đi tác giả
Xem thêm
Mấy vol trước áp lực quá, nên vol này cho nghỉ tí.🐧
Xem thêm
Qua phần đại học có vẻ bình yên hơn nhỉ ko bt cơn bão nào sắp tới đây
Xem thêm