Trashlesse Oblige ~ 18 ki...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 26 - Thợ săn hùng mạnh - Bên lề: Geese

6 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Geese>

“Khoan đã…” Geese nghĩ.

Tim hắn đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

— Enrique.

Trong giới mạo hiểm giả, không ai là không biết đến cái tên đó.

Một con quái vật.

Chỉ sau vài năm gia nhập Hội Mạo Hiểm Giả, hắn đã leo lên đến cấp S – một con quái vật thực sự.

“Híc…!!”

Geese không thể thở nổi trước áp lực được tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.

Hắn ta hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, theo đúng nghĩa đen.

Cấp S – đó là nơi không dành cho con người.

Đối với những mạo hiểm giả bình thường thì mục tiêu chỉ là đến cấp A. Bởi vì từ cấp S trở lên, đó là lãnh địa của những kẻ đã vượt qua ra khỏi ranh giới của loài người.

Đúng vậy.

Cấp S không phải là thứ để có thể nhắm đến. Vì vốn dĩ, nó không phải là thứ, mà muốn là có thể trở thành được.

Những mạo hiểm giả cấp S toàn là kẻ điên rồ. Đó là điều hiển nhiên trong giới mạo hiểm giả.

Và hơn thế...

Enrique… là hắn thật sao!!??

Geese không ngừng run rẩy.

Enrique.

Trong số những kẻ điên rồ thuộc cấp S, người ta nói không ai điên hơn Enrique.

Người ta đồn rằng, vì thái độ xấc xược của một tên quý tộc, hắn đã đối đầu và tiêu diệt sạch toàn bộ binh lính riêng của tên quý tộc ấy rồi ung dung quay về.

Hội Mạo Hiểm Giả cảm thấy mất mặt vì chuyện đó, và đã tức giận vô cùng. Họ quyết định trục xuất Enrique, thậm chí còn cử cả những mạo hiểm giả mạnh nhất của cấp S và cấp A chỉ để bắt hắn.

Thế nhưng, vẫn không có ai có thể bắt được Enrique.

Dù mạnh đến mức được phong cấp S, hắn vẫn bị trục xuất khỏi hội. Điều đó có nghĩa, đến ngay cả hội cũng không thể kiểm soát nổi hắn.

Ngay cả người quản lý chi nhánh hội ở Lyon – cựu mạo hiểm giả hạng S, người mà Geese chưa từng chém trúng dù chỉ một lần – khi nhắc đến cái tên “Enrique”, cũng chỉ biết cau mày và lẩm bẩm.

‘— Hắn ta không phải là con người.’

Geese từng hỏi vị quản lý ấy, vì tò mò.

“Vậy hắn ta thực sự mạnh đến mức nào? Hắn có sở hữu vũ khí hay trang bị gì đặc biệt không?”

“Không.” 

Quản lý lắc đầu.

“Hắn ta dùng được loại ma thuật gì đó ghê gớm lắm sao? Hay là hắn giỏi kiếm thuật hoặc đại loại như vậy?”

“Không.” 

Ông lại lắc đầu.

“Thế thì… là do đầu óc xuất chúng giống như ông à?”

“Nó rất đơn giản.” 

Người quản lý chi nhánh còn được biết với danh xưng ‘God of War’ – nói.

“Đơn giản?”

“Đúng vậy. Hắn không giỏi kiếm thuật, không có ma pháp gì đặc biệt. Thứ duy nhất hắn dùng là cường hóa cơ thể bằng ma lực – mà điều đó, cũng chẳng phải quá khó. Hắn cũng chả phải là kiểu người thích lên chiến lược giống như tôi.”

“Nghe không giống người mạnh gì cả…”

“Chính vì hành động của hắn quá đơn giản. Hắn dùng sức mạnh thể chất vượt trội để nghiền nát mọi thứ. Không có kỹ xảo gì cả. Chỉ đơn thuần là bạo lực thuần túy. Đó là bí mật sức mạnh của Enrique – kẻ được mệnh danh là ‘Devilman’.”

Lúc đó, Geese vẫn nghi hoặc.

‘— Làm gì có kẻ nào như vậy chứ?’

Nhưng giờ thì hắn đã hiểu.

Khi đối mặt với Enrique, hắn mới hiểu ra được.

Người đàn ông trước mặt hắn đang toát ra một luồng áp lực lớn đến mức kinh hoàng. 

Không. Phải gọi là lớn đến mức vô lý.

Nhưng đồng thời, Geese cũng vô cùng bối rối.

‘Chuyện gì thế này??? Tại sao hắn lại đi cùng với tên công tử bột kia???’

Đúng vậy.

Geese từng nghe kể rằng.

Enrique là một kẻ rất kiêu ngạo, ngạo mạn đến tận cùng.

Đặc biệt là rất ghét quý tộc.

Hắn tuyệt đối sẽ không phải là loại người chịu phục tùng người khác.

Thế mà giờ đây, ngay trước mắt Geese, đang diễn ra một cảnh tượng khó tin.

“Này, Enrique. Vẫn chưa xử lý xong sao? Vẫn còn một tên lính canh kìa.”

“Ahaha, cậu chủ. Thực sự xin lỗi. Tôi tưởng là mình đã giải quyết xong hết rồi cơ…”

“Này nhé, đã muốn làm cho ra vẻ ngầu lòi thì làm cho đàng hoàng một chút đi chứ.”

“Tôi xin lỗi mà, cậu chủ… Tha cho tôi lần này đi. Được không?”

Enrique – kẻ điên không bao giờ chịu phục tùng trước bất ai – lại đang cuống cuồng biện minh.

Dĩ nhiên, Geese vẫn đang cố vùng vẫy. Nhưng cánh tay trái của Enrique không hề nhúc nhích một chút nào.

Trong khi đó, hai người kia thì lại vô tư nói chuyện như thể đang chuẩn bị đi dạo.

“À mà này, Ultos-sama, sao trông ngài vui thế?”

“Vui chứ sao. Ta vừa được hắn ta khen là một ‘thằng nhóc chẳng có gì đặc biệt’ đấy. Lời khen tuyệt vời quá còn gì.”

“...Tôi thì không nghĩ đó là lời khen đâu…”

Enrique thở dài và lẩm bẩm.

“Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu chủ.”

Rồi cô hầu gái xinh đẹp phía sau cũng nhập cuộc.

“Em thấy sự khoan dung của Ultos-sama cũng rất tuyệt vời đó ạ!”

“Cảm ơn nhé, Riela. Nhưng làm ơn đừng có làm cái động tác ‘Ah~n’ đó nữa. Chúng ta đang vội đấy.”

Trước mặt Geese, đang diễn ra một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Ngay giữa trung tâm căn cứ địch!?

‘Bọn này điên mẹ nó rồi…’

“Vậy thì, tên này xử lý thế nào đây?” – Enrique hỏi như sực nhớ ra.

“Thôi, tha cho hắn đi. Dù sao hắn cũng đã khen ta rồi mà. Cứ để hắn ngủ một giấc. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian.”

Enrique gật đầu theo lời của Ultos.

Không thể nào!

Hắn – Enrique, kẻ không ai có thể sai khiến – giờ lại ngoan ngoãn như một con chó trung thành.

“...Ahh!!”

Cuối cùng, Geese cũng nhận ra.

— Hóa ra mọi thứ đã bị đảo ngược.

Đúng vậy. Tất cả đã bị đảo ngược.

Kẻ nguy hiểm thực sự ở đây, chính là thằng nhóc này.

Ngay từ đầu, chẳng phải hắn đã nhầm tưởng mình là kẻ mạnh đó sao?

Sự thật có khi lại hoàn toàn ngược lại?

Bọn họ không phải là thợ săn, là phe mạnh hơn – mà chính bọn họ đã vô tình thu hút gã thợ săn còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều.

Nghĩ lại mới thấy… Có quá nhiều điều kỳ lạ.

Tại sao cậu thiếu gia này lại hay ra ngoài hành lang?

…Vì không dám đi vệ sinh một mình?

Không – có lẽ là để quan sát cấu trúc tòa nhà.

Tại sao cậu ta lại để hầu gái đút ăn?

…Vì là một tên công tử ăn chơi?

Không – có lẽ cậu ta nghi ngờ đồ ăn có vấn đề ngay từ đầu?

Tại sao cậu ta lại không uống rượu?

…Vì không biết giá trị của rượu ngon?

Không – có lẽ ngay từ đầu, cậu ta đã chuẩn bị hành động?

“………!!!”

Bị treo ngược lên, Geese nhìn lại cậu thiếu gia.

Một cậu nhóc có khuôn mặt hơi khôi ngô, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt – chỉ là một quý tộc con nhà giàu như bao người.

Trước đó, hắn đã hoàn toàn khinh thường cậu ta, cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc quý tộc thích ăn chơi.

Nhưng giờ…

Chính vẻ bình thường ấy mới là điều đáng sợ nhất.

Thái độ điềm tĩnh ấy, sự bình thản ấy… còn khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn cả Enrique, người với sức mạnh lúc nào cũng lồ lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng. 

“Được rồi, cậu chủ đã ra lệnh. Cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi.”

Ngay khi Enrique vừa nói xong, cơ thể to lớn của Geese bị hất bay.

“Guhah!!”

Đập thẳng vào tường, không khí trong phổi bị ép ra sạch.

“Giờ thì bắt đầu lễ hội thôi, cậu chủ.”

“…Lại lên cơn nữa rồi…” 

Ultos thở dài, bước qua chỗ Geese đang nằm.

Trong lúc ý thức dần mờ đi, Geese nghe được một câu nói khiến hắn sốc nặng.

Cậu thiếu gia lẩm bẩm khi bước qua.

“Ôi trời… ngay cả Enrique cũng chỉ đến thế này thôi sao… Không lẽ phe Gregorio thời điểm này thiếu nhân lực đến vậy rồi à?”

“Ôi trời” là của tôi mới đúng đấy.

Bọn này bị điên hết rồi…

‘Đến ngay cả Enrique mà cũng bị đối xử kiểu này…’

Geese nghĩ.

Quyết định rồi… Phải dừng lại thôi.

Phải sống cho đàng hoàng. Việc hắn sa chân vào thế giới ngầm, chính là sai lầm đầu tiên.

Hắn đã giác ngộ. Tưởng mình là kẻ mạnh. Nhưng hắn đã nhầm.

Không… Hắn không muốn liên quan gì đến cái thế giới đầy quái vật này nữa.

‘Đúng rồi… Về làng thôi… Thừa kế trang trại… Sống cho tử tế…’

Nghĩ vậy, Geese thở phào và nhắm mắt lại. Cảm thấy an tâm vì sẽ không phải dính dáng gì đến đám người này nữa.

— Và cứ thế.

Geese, cựu mạo hiểm giả cấp C, đã tìm ra chân lý của đời mình. 

Đó chính là làm nông.

Sau đó hắn đã quyết định về quê, dùng thể lực tích góp trong những năm phiêu lưu để lao vào làm nông với tinh thần nghiêm túc chưa từng có.

Chẳng bao lâu sau, Geese đã trở thành một huyền thoại trong giới nông dân và được mọi người ca tụng là –

“Nông dân cấp S – vượt ra khỏi ranh giới của loài người!”

Và nghe đâu, gần đây có một cậu công tử quý tộc nào đó… đang ngỏ ý mời vị ‘Nông dân cấp S’ kia gia nhập đoàn kịch thành phố.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thông báo: Từ 1/5 đến 1/6 tôi khá bận nên tiến độ ra chap sẽ ko đều. Nửa đầu thì do đi thi, nửa sau thì đi học quân sự 2 tuần (cái này chắc chắn ko có chap r). Sau 1/6 thì quay lại như cũ.
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
nhận xét main: gặp ai cũng tưởng là nhân viên rạp xiếc trung ương rồi mời về 🤡
Xem thêm
Nông dân cấp s :))
Xem thêm
=)) cụ tổ của nghỉ hưu
Xem thêm
clm nông dân cấp S
Xem thêm